U linh giới – PN Kế hoạch ngọt ngào (1 & 3)

Chỉ có 1 & 3 là bởi vì phần 2 của Kế hoạch ngọt ngào chính là phiên ngoại Lễ tình nhân tớ đã post làm quà Valentine năm ngoái. Các bạn yên tâm đọc, vì thế này vẫn không làm rối mạch truyện ^^

U LINH GIỚI

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1×1

Tác giả: Tô Du Bính

Tình trạng: Chính văn + PN hoàn

Editor: Phúc Vũ

PN Kế hoạch ngọt ngào – Phát minh mới

Có Mammon cùng Metatron tọa trấn, công cuộc kiến thiết giới thứ mười rất nhanh đi vào quỹ đạo.

Phương án tám khu vực lớn do các kỹ sư người lùn cật lực đề cử cuối cùng bại trước phương án mới chín khu vực lớn do Metatron đề nghị. Phương án này của hắn lấy Chủ thành làm trung tâm, hình thành bố cục cửu cung cách. Metatron cho rằng, Chủ thành của giới thứ mười là một trong những biểu tượng tinh thần của thiên sứ giới thứ mười, có lẽ trong mắt các kỹ sư nó thoạt nhìn hơi cũ kỹ, nhưng với các thiên sứ mà nói, đây là tòa thành vinh diệu lấp lánh hào quang lịch sử vạn năm.

Các kỹ sư người lùn mặc dù rất muốn vãn hồi, nhưng lại bại trận bởi một phiếu có quyền quyết định —— phiếu của Mammon.

Bọn họ nhanh chóng chỉnh sửa phương án ban đầu, lập tức chú tâm vào xây dựng khu vực thứ nhất.

Thi công khí thế hừng hực.

Mammon đang chuẩn bị nhân lúc nhàn hạ bù đắp cảm tình trống trải vạn năm với Metatron, sứ giả của Beelzebub lại tìm tới.

Mammon cúi đầu nhìn người lùn tí hon ôm một cái rương to đùng, nhíu mày nói: “Ngươi là sứ giả của Beelzebub?”

Người lùn buông rương, sau đó lui một bước, cởi xuống chiếc mũ có độ dài tương đương với chiều cao hắn ở trên đầu, dùng hai tay ôm, cung kính hành lễ nói: “Thật vinh hạnh được gặp ngài, ma vương điện hạ vĩ đại của ta.”

Mammon có dự cảm, nếu mình xả đông xả tây, đối phương tuyệt đối có thể ăn theo kéo xa đến mười vạn tám ngàn dặm. “Chuyện gì?” Hắn quyết định dùng phương thức ngắn gọn tốc chiến tốc thắng.

Người lùn hiển nhiên cảm thấy có chút thất vọng bởi đức tính ngắn gọn của Mammon, bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, nói: “Ta đến đây, là để thay mặt Beelzebub ma vương điện hạ, dâng lên phát minh mới nhất của ta cho ngài sử dụng.”

Mammon nhịp nhịp ngón tay, “Lấy ra xem.”

Người lùn đội lại mũ, dị thường trịnh trọng bắt đầu mở rương. Bởi vì mở rương cần cúi đầu, mà hễ hắn cúi đầu mũ sẽ rơi xuống, cho nên xuyên suốt quá trình mở rương, hắn vẫn luôn trong trạng thái không ngừng vịn mũ.

Mammon búng tay một cái.

Người lùn cảm thấy trên đầu nhẹ hẫng. Chiếc mũ đã dính lên trần nhà.

“Yên tâm, đến khi ngươi ra về, nó sẽ đi theo ngươi.” Mammon nói, “Văn phòng của ta không thiếu mấy loại phụ kiện này.”

Người lùn cảm động chắp tay nói: “Mammon ma vương điện hạ, ngài quả nhiên đúng như lời đồn, ôn nhu thân thiện hiểu lòng người.”

Mammon hỏi: “Lời đồn này là Meta nói với ngươi sao?”

“Meta? Ta không biết Meta là ai.” Người lùn rất mờ mịt.

“Metatron.” Mammon bổ sung.

“Nga nga! Nga!” Người lùn cực kích động, “Đương nhiên không phải. Nhưng ta là người sùng bái ngài ấy, nếu ngài ấy chịu nói chuyện với ta, không không không, cho dù chỉ một chữ thôi, ta cũng nguyện ý hiến thân!”

“. . . . . .” Mammon khóe môi câu lên, nhưng tuyệt đối không phải thiện ý, “Ngươi không phải vừa nói có phát minh gì sao?”

Người lùn tâm tư rất nhanh bị dắt trở về, “Nga, phải nha, phát minh.” Hắn mở rương ra, bên trong lại chứa một cái rương khác.

Mammon nghĩ, hắn đã tìm được cái cớ để đánh người còn tốt hơn cái mũ chết tiệt kia.

“Bao bì của ngươi thật đặc biệt.” Mammon vừa nói, vừa cân nhắc xem nên tống hắn ra từ cửa sổ hay là từ cửa chính.

“Đây không phải bao bì.” Người lùn nhấc cái rương ngoài nhỏ hơn ra thoạt nhìn không có gì khác cái rương bên ngoài, nói, “Đây là phát minh của ta.”

“Một cái rương?” Mammon nhướn mày.

Người lùn nói: “Nó không phải cái rương bình thường. Nó rất vĩ đại, có thể kết nối ý niệm giữa hai nơi.”

Mammon nói: “Máy thông tấn?” Ai đời mỗi ngày khiêng một cái máy thông tấn lớn như vậy đi tới đi lui?

Người lùn nói: “Không. Nó là máy chuyển phát.”

Mammon lại có dự cảm bất hảo.

Người lùn mở rương, từ bên trong lôi ra một bảng điều khiển từ xa, sau đó thần tốc ấn một dãy số.

Qua một lát, đèn trên bảng điều khiển sáng lên.

Người lùn hướng bảng điều khiển từ xa ngay đối diện cái rương, ấn nút màu lục.

Phụt.

Cái rương kia liền y như máy in nhả ra một tờ giấy. Trên giấy dùng văn tự của địa ngục viết thật to: Thí nghiệm.

Người lùn hưng phấn reo lên, “Thành công rồi!” Hắn lại ấn vài cái lên bàn phím.

Cái rương nhất thời như thác nước, liều mạng tuôn giấy ra ngoài, mãi đến khi nó không chứa thêm được nữa, mới dừng lại.

Người lùn kích động như bị lên máu, “Thành công rồi! Tuyệt quá! Ma vương điện hạ, ngài hiện tại có phải cũng rất kích động, rất hưng phấn, rất khó giữ bình tĩnh?”

Mammon bình tĩnh nói: “Trước khi ta kích động, hưng phấn và khó giữ bình tĩnh, có thể hỏi trước một câu, đây là cái quái gì không?”

“Nga nga, xin lỗi. Ta cao hứng hơi thái quá.” Người lùn vội ho một tiếng, “Đây là máy chuyển phát. Trước đó Beelzebub điện hạ vẫn luôn đau đầu vì không thể kịp thời đưa văn kiện đến tay ngài quyết định, cho nên ta mới xung phong nhận việc thiết kế máy chuyển phát. Nó có thể bất chấp hạn chế của không gian, bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp đưa tư liệu còn nóng hổi đến tay ngài. Nga, ta biết ngài hiện giờ nhất định rất kích động, rất muốn cảm tạ ta, nhưng ta phải nói, đây là chuyện ta nên làm. Trong lòng ta, ngài và Beelzebub điện hạ đều là tấm gương, là thần tượng của ta. . . . . . Ta. . . . . . Mammon điện hạ, ngài, ngài muốn làm gì?”

Người lùn hoảng sợ nhìn Mammon đang xách cổ áo mình, hai chân ngắn ngủn không ngừng giãy dụa.

“Ta hiện giờ rất khó giữ bình tĩnh.” Mammon mỉm cười nói.

“A. . . Vậy, vậy sao?” Người lùn có chậm tiêu cỡ nào đi chăng nữa cũng nhìn ra được tính chất khác biệt giữa ‘khó giữ bình tĩnh’ của Mammon và ‘khó giữ bình tĩnh’ trong tưởng tượng của hắn.

Mammon nói: “Cho nên ta hy vọng ngươi có thể ra ngoài, để ta bình tĩnh lại một chút.”

“Được chứ được chứ, không thành vấn đề, ngài thả ta xuống, ta lập tức đi!”

“Không cần. Ta cũng giống như ngươi, rất thích lấy việc giúp người làm niềm vui.” Mammon mỉm cười, cổ tay thoắt động.

Người lùn trực tiếp tông cửa bay ra ngoài.

Cùng đi với hắn còn có chiếc mũ dính trên trần nhà trước đó.

“Ta là một người luôn giữ uy tín.” Mammon mỉm cười.

Hắn cúi đầu rút mấy phần văn kiện trong rương, lại nhìn bảng điều khiển từ xa vẫn còn nhấp nháy đèn, lắc đầu, xoay người đi ra ngoài.

Lúc sắp tới cửa, cái rương đột nhiên bốc cháy, bảng điều khiển tự động nổ tung.

Mammon cước bộ khựng lại một chút, cũng không quay đầu đã đóng cửa, lẩm bẩm: “Chất lượng không đạt tiêu chuẩn.”

———oOo———

PN Kế hoạch ngọt ngào – Tân quan tiền nhiệm

Trở lại giới thứ mười, Shipley cảm khái ngàn vạn.

Tình cảnh năm đó mang theo Casamia, suất lĩnh một đám thiên sứ chưa được khai trí giáng lâm giới thứ mười vẫn rõ ràng như trước mắt. Mà hôm nay, trong đoàn thiên sứ kia chỉ còn hắn sống sót.

Casamia.

Hắn nhìn hai bên trống trải.

Khói xám vùi lấp lý trí hắn, vùi lấp cả tình thương của hắn.

Khi đó hắn, đờ đẫn nhìn Casamia ngã xuống, máu nhuộm mặt đất, hoàn toàn thờ ơ.

Còn hiện tại, ký ức trước đây một lần nữa lật lại, sống động như mới hôm qua.

Shipley toàn thân chợt phát lãnh, dương quang vốn đang rọi trên người bị bóng tối thay thế, ngẩng đầu liền thấy một đám mây trắng khổng lồ che khuất mặt trời chói lọi, đang từ xa nhanh chóng bay lại đây.

Hắn nhíu mày.

Không thể không nói, hiện tại hắn ôm bản năng kháng cự đối với những vật thể ở trạng thái mây mù sương khói gì đó.

Đám mây dần dần tới gần.

Là một đoàn thiên sứ tận tình giang cánh bay lượn.

Mỗi thiên sứ trong tay đều cầm một vật ngân quang lấp lánh.

Shipley nghĩ, nếu hắn không nhìn lầm, những thứ trong tay họ có thể thống nhất gọi là —— nồi niêu xoong chảo.

Bay đến phụ cận, các thiên sứ liền có thứ có tự phân thành hai hàng, nhiễu quanh người hắn, làm thành một vòng tròn, vây hắn ở chính giữa.

Cuối cùng, Mammon long trọng xuất hiện.

Mammon phục trang kỵ sĩ đỏ thẩm viền vàng vân hoa hồng ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt tuấn mỹ bán ẩn dưới vành nón, đôi mắt đen nhánh từ trên cao nhìn xuống hắn, khóe miệng chậm rãi cong lên, “Hoan nghênh trở về.”

Shipley mỉm cười: “Nghe nói giới thứ mười dưới sự dìu dắt của ngươi, đang phát triển thần tốc.”

Mammon co ngón tay, dùng đốt tay ngón trỏ nhẹ nhàng cọ cọ trán mình, “Không thể không nói, giới thứ mười dưới sự dìu dắt của ngươi để lại tài nguyên tương đối giàu đẹp.” Tất cả đều chưa khai phá, cho nên trữ lượng kinh người.

Shipley vẫn mỉm cười, không biết là có hiểu ngụ ý bên trong hay không.

“Vì hoan nghênh ngươi trở lại, ta đặc biệt an bài tiết mục chào đón. Hy vọng ngươi sẽ thích.” Mammon nói xong, từ trong túi lấy ra một cặp tai nghe, đường hoàng nhét vào lỗ tai, sau đó phất tay với các thiên sứ.

Binh binh bang bang!

Shipley cả người rùng mình.

Leng keng leng keng —— binh binh bang bang —— boong boong!

Bản xô nat nồi niêu xoong chảo điên cuồng tấu vang.

Nhìn các thiên sứ một bên diễn tấu một bên thống khổ nhíu mày, Shipley lặng lẽ thở dài, “Ta một mình thưởng thức có được không?”

Mammon giơ tay.

Bản xô nat đột nhiên ngưng bặt.

Mammon nói: “Nếu ngươi thật sự không thích, cũng không sao.” Nói thì nói vậy thôi, nhưng biểu tình hắn thoạt nhìn có điểm u buồn.

Shipley do dự một lát, nói: “Có lẽ khi ta một mình thưởng thức, sẽ từ từ cảm nhận được. . . . . . ảo diệu trong đó.”

Mammon nói: “Vì tập diễn bản nhạc này, ta mất ngủ suốt mười hôm.” Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, nguyên nhân mất ngủ lớn nhất là Metatron ngủ sát vách hắn!

“Thật sự quá thất lễ.” Shipley tự trách, “Nếu không ngại, có thể diễn tấu lại một lần nữa không?”

Mammon nói: “Này phải cần cảm xúc khơi gợi. Ta thẳng thắn báo với ngươi, hiện giờ tâm tình ta không tốt lắm.”

. . . . . . Nghiêm khắc mà nói, trong quá trình diễn tấu Mammon hẳn nên tính là nhân viên ngoài biên chế chứ?

“Vậy thật sự xin lỗi.” Shipley cảm giác áy náy đã lui bớt.

“Nếu ngươi nhất định muốn bù đắp, ta cũng không tiện cự tuyệt. Hay là dùng phương thức khác đi.” Mammon nói.

Shipley nghi hoặc: “Phương thức khác?”

Mammon xuống ngựa, mỉm cười đến gần hắn, “Tỷ như, tâm sự về hướng phát triển tương lai của giới thứ mười?” Để đề phòng Mammon lợi dụng chức vụ mở rộng cửa phương tiện cho địa ngục, thiên đường hạn chế tất cả hiệp ước địa ngục ký kết cùng giới thứ mười. Hắn vốn hy vọng Metatron có thể ra mặt, bất quá Metatron phi thường dứt khoát giao hết mọi sự tình cho Shipley.

Cho nên. . . . . .

Hắn nhìn Shipley, nụ cười vừa đẹp vừa chân thành, “Ta quả nhiên rất thưởng thức con người thật của ngươi.”

Shipley ngẩn ra, lập tức lúng túng nói: “Xin lỗi, trước kia mang tới ngươi không ít phiền toái.”

“Đâu nào.” Mammon cười đến ý vị sâu xa.

Bởi vì hại giai điệu hoan nghênh giữa đường gãy gánh mà mạc danh kỳ diệu nợ Mammon một ân tình, Shipley được mời tới văn phòng lâm thời của Mammon ở Chủ thành.

Cùng một văn phòng, nhưng chủ nhân khác nhau liền bày trí theo phong cách khác nhau.

Shipley nhớ lúc hắn ở đây, văn phòng dùng rèm cửa màu kem nhu hòa, bên trong chỉ có bàn làm việc. Còn hiện tại, vừa nhìn liền thấy một bộ sô pha hình trăng khuyết xa hoa bá đạo chiếm cứ nửa thiên hạ.

Bàn trà là dùng nguyên khối thủy tinh tím mài ra, sáng loáng trong suốt. Bàn hoa quả là bạch ngọc nạm viền vàng, bất quá không phải chất hoa quả, mà chất các loại đá quý đủ màu.

Mammon ngang nhiên ngồi xuống sau bàn làm việc, “Mời ngồi.”

Shipley ung dung ngồi đối diện hắn. Hoán đổi thân phận chủ khách khiến hắn cảm thấy thập phần mới mẻ.

Mammon từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển hợp đồng dày cộm, đưa tới trước mặt hắn, “Mời xem thử.”

Shipley lật trang đầu tiên.

Mammon lại đưa bút qua, “Nếu không có nghi vấn, vui lòng ký tên phía dưới cùng.”

Shipley tiếp nhận cây bút ngòi vàng nạm đầy kim cương, nghiêm túc đọc từng chữ từng chữ trong hợp đồng.

Mammon đứng lên, đi đến bên cửa sổ.

Thái dương ngã về tây.

Meta có lẽ sắp quay lại rồi.

Chậc. Hôm nay nên tặng gì nhỉ?

Hoa hồng làm từ đá quý? Hình như quá tục khí.

Vòng cổ hắc tinh thạch? Bởi vì quá xa xỉ, đã bị cự tuyệt một lần. Tuy rằng hắn một điểm cũng không đồng tình với ý kiến của Meta.

Hay là. . . . . .

“Mỗi ngày đều là lễ tình nhân?” Thanh âm Shipley kéo hắn về hiện thực.

Mammon hoàn hồn, mỉm cười nói: “Ngươi không cảm thấy giới thứ mười cần một chút sức sống và sinh cơ mới sao?”

Shipley bật cười nói: “Ta chỉ sợ họ không có nhiều tình nhân như vậy.”

Mammon cười đến ngọt ngào, nói: “Tình nhân, một người là đủ.”

Shipley nhìn nụ cười của hắn, thoáng chốc thất thần. Giống như ngay khoảnh khắc vừa rồi, trong lòng có một sợi dây bị xúc động, đau thấu tâm can.

“Thật xin lỗi.” Mammon nhớ tới một chuyện, thu liễm nói, “Vì phu nhân ngươi.” Lúc đó Metatron nghịch chuyển thời không, trở lại quá khứ. Khi ấy Shipley vẫn chưa hắc hóa, vợ hắn đã qua đời.

Shipley thấp giọng nói: “Cảm ơn.” Ánh mắt hắn một lần nữa quay xuống hợp đồng, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói, “Có thể đổi một phần lễ tình nhân thành ngày lễ khác không?”

“Chẳng hạn như?”

“Ngày phu thê đoàn viên, hoặc là, ngày gia đình tụ hội.”

Mammon lẳng lặng nhìn hắn, khóe môi câu lên, “Nghe ra không tồi.”

Ngày phu thê đoàn viên. . . . . .

Nghe ra còn khiến người mong đợi hơn cả lễ tình nhân.

Mục lễ tình nhân chỉ là một đề án nhỏ không liên quan gì trọng đại, nội dung chân chính của hợp đồng là hợp tác tương lai của địa ngục và giới thứ mười. Về điểm này, Shipley một bước cũng không nhượng bộ.

Mammon cũng vậy.

Bầu không khí vốn ôn hòa dần trở nên giương cung bạt kiếm.

Lúc Metatron đến, Shipley đang vùi đầu trong hợp đồng, không nói không rằng.

Mammon khoanh tay tựa bên cửa sổ, khóe miệng ẩn ẩn cười lạnh.

“Các ngươi không đói bụng sao?” Metatron dùng một câu rã đông Shipley, lại dùng một nụ cười chinh phục Mammon.

Đàm phán giữa địa ngục và giới thứ mười cuối cùng được thống nhất trên bàn ăn.

Công lao chu toàn của Metatron là không thể thiếu.

Sau khi hợp đồng ký kết, chuyển giao công tác lập tức được đưa lên nghị trình.

Mammon ý tứ là càng nhanh càng tốt, còn Shipley lại hy vọng. . . . . .

“Ta muốn đem đại bộ phận công việc giao cho Hybe.”

Metatron lẫn Mammon thoạt nhìn đều không chút bất ngờ.

Shipley nói: “Nó làm tốt hơn ta.”

Mammon đột nhiên cảm khái, “Có một đứa con chịu thương chịu khó, nghe ra rất hay.” Đương nhiên, điều này cũng cần vận may, vạn nhất đứa con không giống Hybe mà đi giống Poggi. . . . . . Hắn nhíu mày.

“Ngươi hâm mộ?” Metatron đột nhiên toát ra một câu.

Mammon lập tức biểu lộ tâm ý, “Chỉ là nghe ra không tệ mà thôi.”

“Ngươi có thể nhận nuôi một đứa.” Metatron chân tình đề nghị.

Mammon nói: “Ta cự tuyệt bất cứ sinh vật nào chia sẻ lực chú ý ngươi dành cho ta.” Không cần nghĩ cũng có thể đoán được, nếu hắn nhận nuôi một đứa con, cuối cùng đứa nhỏ đó sẽ nhào vào lòng ai.

Metatron bật cười.

Shipley vẫn đang chờ đáp án, “Vậy kết luận thế nào?”

Mammon chỉ lo nhìn Metatron, cũng không quay đầu lại, nói: “Giới thứ mười, hiện tại làm theo lời ngươi!”

Advertisements

3 thoughts on “U linh giới – PN Kế hoạch ngọt ngào (1 & 3)

  1. Ha ha ha Ta thấy bản giao hưởng của Mammon đúng là xô nát chảo nát, mọi thứ nói chung là đều… rất nát (Y,Y)~~!!! Lão này doạ người quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s