[Vietsub] Kịch truyền thanh Dạ lương như thủy – Kỳ cuối

HAPPY BIRTHDAY TÔ THỎ TỬ, chúc CutieSu luôn luôn hạnh phúc luôn luôn vui vẻ vạn thụ vô cương! Hảo yêu ngươi nha~ Cuộc sống đôi khi gặp phải nhiều chuyện không như ý, nhưng đừng vì thế mà khổ sở khó chịu, ngươi buồn chúng ta cũng không vui, tiểu công nhà ngươi càng không vui. Cho nên phải như hắn nói, “enjoy every day of life”! Còn nữa, hy vọng năm nay Thỏ tử ngoan, chịu ra mắt các kỳ tiếp theo của Dương thư và Nhất đao, nhớ giáo chủ với Tiểu Khuyết chết được! (ảnh dưới: Tô Tiểu Tạ sinh nhật khoái lạc)

ifq2h1

Kịch truyền thanh đam mỹ hiện đại nguyên sáng Dạ lương như thủy – Kỳ cuối

[VIP] Xuân Tạ tiểu kịch trường:

14m5oxv

Sách hoạch: Tô Tiểu Tiểu, đây là bản demo, nghe thử đi.

Tô Tiểu Tiểu: Nga… (nghe xong, ngạo kiều) Hứ, còn không bằng ngươi cho ta với Xuân ca được HE!

Sách hoạch: 囧 Ngươi… Ngươi rốt cuộc mê A Xuân tới cỡ nào a?

Tô Tiểu Tiểu: (ồ ạt bắn tim) Iu nhắm iu nhắm cơ ♥♥♥

Sách hoạch: . . . . . . Ta cảm thấy Tiểu Sát (Sát Kiên Nhi Quá) cũng rất được a.

Tô Tiểu Tiểu: (thẹn thùng dụ hoặc) Nga… Vậy thôi 3P luôn đi.

Sách hoạch: . . . . . . TT__TT

STAFF:

Sách hoạch/Hậu kỳ: Minh Khải

Biên tập: Tiểu Lục, Tô Trường Vô

Mỹ thuật chính kịch: Ngàn Ly Không Say

Mỹ thuật FT: Mã Giáp Quân

Tuyên truyền: Nhân Phong Cải

CAST:

Dẫn truyện: Phác Phong

Tô Gia: Tô Tạ

Al: Sát Kiên Nhi Quá

Shion: A Xuân

Tô Nặc: Ban Mã

Angelo: Long Dữu Trình

Thiếu niên Tô Gia: Đoạn Ly

Thiếu niên Tô Nặc: Holynight

Lada: Thao Thiết

Hades phu nhân: Nguyên Tiểu Linh

La Tiểu Di: Lý Tiêu Dao

Cùng dàn CV phụ hoa lệ

Giới thiệu nhân vật:

Angelo: Bác sĩ tâm lý, ba mươi tuổi, phúc hắc, lãnh tĩnh, giỏi nhìn thấu nhân tâm.

Tô Nặc: Đại BOSS dần lộ diện, bề ngoài là thiếu niên rạng rỡ, thiên tài âm nhạc, thực chất bị chứng tâm lý ỷ lại, luyến huynh phích nghiêm trọng. Dục vọng độc chiếm rất mạnh, mười bảy năm trước, từng muốn mang theo Tô Gia cùng nhau nhảy xuống biển, kết quả không được như nguyện, bản thân chìm xuống đáy biển, để lại cú sốc quá lớn cho Tô Gia, đến nỗi Tô Gia trong mười bảy năm sau đó chịu ảnh hưởng của hắn, dần dần bị hắn lây nhiễm thành biến thái.

Tô Gia: Trước khi biến thái là một thiếu niên ôn hòa nhã nhặn, sau khi biến thái là một người điên nội tâm không trọn vẹn, khuyết thiếu cảm giác an toàn, dễ bệnh tâm thần, có thể vừa mỉm cười vừa đánh người khác bầm dập.

Shion: Phúc hắc mỹ công, nhưng mỗi lần ở chung với Angelo luôn bị hắn kích thích cho nổi đóa. Đối với Tô Gia, bởi vì Tô Gia phạm tội ác mà mình từng phạm phải, xem hắn như đồng loại, sâu trong nội tâm hy vọng Tô Gia được cứu rỗi, nhưng không ngờ trình độ hắc hóa của Tô Gia còn ghê gớm hơn hắn tưởng.

Al: Là thanh niên duy nhất tâm lý bình thường tích cực hướng tới giữa một đám biến thái.

Trường cảnh 1:

Nhân vật: Tô Gia, Al, Tô Nặc, Dẫn truyện

[Trong nước, ảo cảnh]

Tô Gia: (vô thức) Tối quá… Lạnh quá… (giãy dụa trong nước, nhưng phát hiện không thể động đậy, kinh hoảng) Ta… tại sao ta không thể động đậy? Đây là đâu?

Tô Nặc: (thanh âm từ xa xa phiêu tới, ôn nhu) Tô Gia, ngươi hỏi nơi này là đâu à? (mỉm cười) Nơi này là địa ngục a, Tô Gia!

Tô Gia: (sững sờ, do dự) Tô Nặc?

Tô Nặc: (nụ cười càng ôn nhu càng khiến người phát lãnh) Tô Gia, ngươi rốt cuộc cũng tới rồi. (chậm rãi lại gần) Ngươi biết không… (càng lúc càng biến thái, âm ngoan, lao tới) Ta đợi ngươi lâu lắm rồi!

Tô Gia: (cả tiếng kêu cứu) Đừng mà! Ta không muốn ở đây! Al! Mau cứu ta! (giật mình thức giấc khỏi ác mộng, thở hổn hển ngồi dậy) Al!

[Hiện thực, trong nhà Tô Gia và Al]

Al: (ôn nhu, lo lắng nắm tay Tô Gia) Tô Gia, Tô Gia, ta ở đây.

Tô Gia: (ôm Al, vùi đầu vào vai hắn, hơi run giọng) Al, đừng rời xa ta.

Al: (vuốt tóc hắn, sủng nịch) Ân, ta không đi đâu cả.

Tô Gia: (thoáng yên tâm, ngẩng đầu, dụ hoặc, mang theo ám chỉ) Al… (hôn môi Al, sau đó là XXOO, CV tự do phát huy thở dốc) Al… Al…

Al: (động tình ) Tô Gia…

[Âm  hiệu bối cảnh]

Dẫn truyện: 101 phiên xuất phẩm, kịch truyền thanh đam mỹ cá nhân Dạ lương như thủy, kỳ cuối —— Linh hồn đã chết.

Trường cảnh 2:

Nhân vật: Tô Gia, Al, thiếu niên Al, Shion

[Phòng khách]

[Tô Gia đang vẽ bản thiết kế Windflower, Al đi tới, đặt ly nước lên bàn]

Al: Uống nước, nghỉ ngơi lát đi. (dừng một chút) Này là bản thiết kế nhẫn?

Tô Gia: (không dừng bút) Ân, đẹp không?

Al: (mỉm cười) Đẹp. (cúi người ôm Tô Gia, tiếng bút dừng lại, trêu đùa) Lão bà của ta thiết kế sao có thể không đẹp cho được?

Tô Gia: (hơi giãy dụa, ngượng ngùng) Ai là lão bà của ngươi!

Al: (ngón tay nhẹ nhàng vuốt trang giấy) Windflower, đây là tên của nó?

Tô Gia: Ân. Windflower. Nghe hay không?

[Al chìm vào hồi ức, xa xa tiếng chuông giáo đường ngân vang, thiếu niên Al và SHION đang tản bộ]

Thiếu niên Al: Cậu, cậu nhìn kìa. Đóa hoa bên kia vách núia, đẹp quá!

Shion: Nga, đó là windflower.

[Một trận gió thổi qua]

Thiếu niên Al: (kinh hô) A! Nó bị gió thổi đi rồi!

Shion: (cười) Nga ~ loài hoa này cũng như tên của nó, xinh đẹp mà mong manh, (xa xăm) cũng giống như, tình yêu yếu đuối dễ tan vỡ…

[Quay về hiện thực]

Al: (thì thầm) Tình yêu yếu đuối dễ tan vỡ sao…

Tô Gia: (vỗ vỗ Al) Al?

Al: (hoàn hồn lại) Ân? (chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Al tiếp điện thoại) Alô? Ta biết rồi, ta sẽ nhanh chóng về nước. Được, cứ vậy đi. (cúp máy)

Tô Gia: (bất an, bất lực) Ngươi phải đi?

Al: (xoa đầu Tô Gia, ôn nhu) Ta sẽ trở lại. Chỉ vài ngày thôi.

[Đêm xuống, Al ở trên sân thượng, có gió nhẹ thổi qua]

[Flashback, âm hiệu bối cảnh]

Tô Gia: (chậm rãi từng nét từng nét vẽ trên giấy, ngữ khí bình tĩnh trấn định, nhưng mang theo chút thần kinh) Ngươi gạt ta. Các ngươi đều gạt ta! Ngươi sẽ không trở về, các ngươi đều sẽ không trở về! Có đúng không? [im lặng vài giây, đột nhiên ném bản vẽ trên tay sang bên cạnh, cái kẹp kim loại trên bản vẽ cắt trúng tay hắn, chỉ thoáng chốc hắn lại lật đổ hết mọi vật, giống như bệnh tâm thần đột nhiên bạo phát) Có đúng không?! (tâm tình kích động thở dốc)

Al: (ôm chặt Tô Gia, ôn nhu dỗ dành) Tô Gia, ta không đi nữa, không đi nữa. Ta ở lại đây với ngươi.

Tô Gia: (yếu đuối) Ngươi đừng đi.

Al: (trấn an) Được. (cầm tay Tô Gia, đau lòng, bất đắc dĩ) Lại đứt tay nữa rồi. Đừng vẽ nữa, nhé? Ngươi ngoan ngoãn ngồi đây, ta ra phòng khách lấy hộp sơ cứu băng lại cho ngươi, được không?”

Tô Gia: (nhẹ giọng, nhu thuận) Ân.

[Al đứng dậy chậm rãi ra gian ngoài, lục lọi đồ đạc, độc thoại vang lên.]

Al: Mấy hôm nay, Tô Gia càng ngày càng trở nên nhạy cảm, chỉ cần mình vừa rời khỏi tầm nhìn của hắn, hắn sẽ bồn chồn bất an… Lẽ nào đây là “hội chứng tâm lý ỷ lại” mà cậu nói?

[Flashback, tại quán cà phê, Shion và Al đối thoại]

Shion: Tô Gia từ thời kỳ thiếu niên đã bắt đầu có hội chứng tâm lý ỷ lại nghiêm trọng.

Al: (cả kinh) Hội chứng tâm lý ỷ lại?

Shion: (vừa khuấy cà phê vừa nói) Ân, người mắc chứng tâm lý ỷ lại, sẽ nảy sinh tâm lý ỷ lại nghiêm trọng cùng dục vọng độc chiếm cường liệt với một đối tượng đặc biệt. Một khi phát hiện người kia biến mất khỏi tầm nhìn của mình, sẽ trở nên bồn chồn bất an, như bị thần kinh, thậm chí có khuynh hướng bạo lực. Từ tình huống hiện tại của Tô Gia xem ra, phi thường nguy hiểm. Hắn cần phải tiếp thu trị liệu ngay lập tức.”

Al: (ngồi thẳng lưng, sốt ruột) Nguy hiểm? Cậu nói Tô Gia sẽ gặp nguy hiểm?

Shion: Không phải hắn, (ý vị thâm trường) Là ngươi!

Al: (khó hiểu) Ta?

Shion: Ngươi biết đối tượng trước kia hắn ỷ lại là ai không?

Al: Tô Nặc?

Shion: (nghiêm túc) Đúng vậy, thế nhưng, Tô Nặc đã chết.

Al: (chần chờ) Tô Nặc… Hắn chết thật sao?

Shion: (vô cùng kinh ngạc) Ngươi nói cái gì?

Al: Một người tính cách và khí chất có thể thay đổi, nhưng ấn ký và thiên phú bẩm sinh có thể thay đổi theo sao?

[Quay về hiện thực ba]

[Sáng sớm, trên sô pha thượng]

Al: (khẽ vuốt tóc Tô Gia, ôn nhu, hỏi thử) Tô Gia, ta đã đặt vé máy bay đi Pháp, chúng ta buổi chiều xuất phát, cùng đến gặp bác sĩ Angelo, có được không?

Tô Gia: (hất tay Al, lớn tiếng phản bác) Ta không đi! Ta không có bệnh!

Al: (kéo Tô Gia qua, dỗ dành, kỳ thực là lừa tình) Ta biết ngươi không có bệnh, chúng ta chỉ là đi thăm bác sĩ Angelo một chút, hắn là bạn của ngươi, không phải sao?

Tô Gia: Ân? ( suy nghĩ một hồi, gật đầu) Thôi được.

Al: (mỉm cười, nắm tay Tô Gia) Đúng rồi, Tô Gia, chiếc nhẫn Blue Iris của ngươi cho ta mượn vài ngày có được không?

Tô Gia: A?

Trường cảnh 3:

Nhân vật: Angelo, Al, nữ trợ lý, Hades phu nhân, Lada

[Tại Pháp, văn phòng bác sĩ Angelo]

[Angelo đẩy cửa bước vào, Al đang lo lắng, từ sô pha đứng lên]

Al: (có chút nóng vội) Bác sĩ…

Angelo: (đi qua, hai người ngồi trở lại sô pha, nghiêm túc) Hội chứng tâm lý ỷ lại của Tô Gia còn nghiêm trọng hơn một năm trước. (ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiền ngẫm) Cậu Al, tôi rất tò mò, làm thế nào chỉ trong vòng một năm, cậu có thể khiến đối tượng tâm lý ỷ lại của hắn biến thành cậu, hơn nữa còn chuyển biến xấu tới trình độ này?

Al: (nhất thời có chút xấu hổ) Tôi…

Angelo: (khoát tay ngắt lời hắn nói) Tôi không có ý trách cậu, nhưng tôi muốn biết, một năm qua, Tô Gia đã trải qua những gì.

Al: (thở dài) Hôm đó tôi quay lại Trung Quốc…

[Al trần thuật trải nghiệm của Tô Gia một năm qua, Angelo như có chút nghiền ngẫm]

Al: Những gì tôi có thể kể, chính là bấy nhiêu đó.

Angelo: (có chút suy nghĩ) Ân…

Al: (đột nhiên nhớ tới) Bác sĩ, có thể hỏi anh một vấn đề không?

Angelo: Cứ tự nhiên.

Al: Anh là chuyên gia về phương diện này, có từng gặp qua tình huống, một người, trong lòng vứt bỏ thân phận của chính mình, mà lấy thân phận của một người khác để sống?

Angelo: (trầm ngâm) Tình huống này… cũng không phải không có khả năng…

Al: Vậy anh có biết nguyên nhân gì dẫn đến tình huống này phát sinh không?

Angelo: (trầm tư một hồi, nhẹ nhàng gõ mặt đồng hồ trên tay) Vấn đề này rất phức tạp. Có khả năng, là vì quá ngưỡng mộ người đó, muốn biến thành người đó; cũng có khả năng, là vì quá yêu người đó.

Al: (nghi hoặc) Yêu?

Angelo: (bóp trán) Ách, nói là yêu, không bằng nói là chiếm hữu dục, (ngữ khí lơ đãng) nghĩa là một người, muốn hoàn hoàn toàn toàn chiếm giữ một người khác. Vì vậy sẽ giết người đó, rồi lấy thân phận hắn, thay hắn sống tiếp…

Al: (kéo trọng tâm câu chuyện trở lại) Bác sĩ, ngày mai tôi… phải về Athens một chuyến, đại khái phải đi vài ngày… (do dự một chút) Lúc tôi không ở đây, anh giúp tôi chăm sóc Tô Gia được không?

Angelo: (căn dặn) Tôi có thể giúp cậu chăm sóc hắn. Bất quá, cậu tốt nhất phải bảo đảm di động của cậu lúc nào cũng mở, hắn không nhìn thấy cậu, nhất định sẽ liên tục gọi điện cho cậu.

Al: (nghiêm túc) Tôi sẽ mở suốt.

[Nữ trợ lý của Angelo gõ cửa, đi vào]

Nữ trợ lý: Bác sĩ, có một vị khách muốn gặp anh.

Angelo: Biết rồi.

Al: (đứng dậy, bắt tay) Vậy anh làm việc đi. Tôi về trước.

[Ngoài hành lang phòng khám]

[Al ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Tô mẫu, Tô mẫu dung nhan tiều tụy, thần tình hoảng hốt]

Al: (thoáng kinh ngạc) Hades phu nhân?

Hades phu nhân: (mê hoặc) Cậu là?

Al: (sửng sốt) Dì không nhớ con sao?

Hades phu nhân: (phản ứng chậm chạp) “A… Al? Cậu là Al đang sống chung với Tô Gia? (đột nhiên lên cơn nắm tay Al, ngữ điệu bất ổn) Al! Cậu mau tránh xa hắn, mau tránh xa hắn! Hắn không phải Tô Gia, hắn là ma quỷ! Hắn là ma quỷ! (vẫn còn kích động, bị Lada kéo lại)

Lada: Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại đi! (quay sang Al) Xin lỗi, mẹ tôi gần đây tâm trạng không quá ổn định, đừng để ý những gì bà ấy nói.

Nữ trợ lý: (đi tới) Phu nhân, bác sĩ đang đợi bà, mời theo tôi vào. (dẫn Hades phu nhân đi)

Lada: (muốn nói lại thôi, hạ quyết tâm rất lớn) Tô Gia… Hắn có khỏe không?

Al: Hắn… (do dự một chút) Ân, vẫn khỏe.

Lada: (tựa hồ thở dài) Vậy thì tốt rồi.

Al: Cậu có hận hắn không?

Lada: Trước kia từng rất hận, bây giờ… (suy nghĩ một chút, lại thở dài) Dù sao cũng là anh của tôi.

Trường cảnh 4:

Nhân vật: Tô Gia, giọng nữ máy móc, phát thanh viên, Al

[Trong phòng Tô Gia]

[Bối cảnh TV ồn ào]

Giọng nữ máy móc: (từ trong điện thoại truyền ra) Sorry! The number you dialed does not exist, please check it and dial later.

Tô Gia: (ném di động lên giường, bất an) Al, ngươi đang ở đâu?

[Tiếng tin nhắn điện thoại, Tô Gia cầm lên xem, là tin nhắn thoại của mạng]

Phát thanh viên: (từ điện thoại truyền ra) Tin mới nhận, người thừa kế mới của Sagittarius hôm qua đã nắm tay vị hôn thê chính thức đính ước, tuyên bố ngày 25 tháng này sẽ cử hành hôn lễ. Cô dâu xuất thân từ gia tộc Thần Hộ. Theo suy đoán, Sagittarius dựa vào lễ kết thân lần này, chiếm được sự ủng hộ của gia tộc Thần Hộ, do đó nhất cử thu mua Hades. Điều này với một ông lớn khác trong giới trang sức là Aries mà nói, không cần nghi ngờ sẽ tạo thành cú sốc rất lớn… (âm thanh nhỏ dần)

Tô Gia: (kinh ngạc, phẫn nộ) Al?! Trên tay ả đàn bà đó là… nhẫn Blue Iris!

[Xen lẫn hồi ức]

Al: Chiếc nhẫn Blue Iris này là tín vật đính ước mà người thừa kế mỗi đời của Sagittarius trao cho người yêu mình.

[Câu trên lồng vào câu dưới]

Al: Tô Gia, chiếc nhẫn Blue Iris của ngươi cho ta mượn vài ngày có được không?

Tô Gia: (tự giễu, tuyệt vọng) Ha ha… Thì ra là thế… (ngữ điệu càng ngày càng âm trầm) Al, ngươi gạt ta!

Trường cảnh 5:

Nhân vật: Shion, Angelo

[Sân bay]

[Chuông điện thoại của Shion vang lên]

Shion: (tiếp máy, vừa đi vừa nói) Uy, ta chỉ còn năm phút đồng hồ, có việc nói mau.

Angelo: (từ trong điện thoại truyền ra, cấp tốc tiếp lời) Tô Gia mất tích.

Shion: (dừng bước, chấn kinh) Cái gì?

Angelo: (tiếp tục nói rất nhanh) Tô Gia nhìn thấy tin tức Al sắp kết hôn. Ta không liên lạc được với Al.

Shion: (phẫn nộ) Ngươi làm cái trò gì vậy? Biết rõ tình huống của Tô Gia, còn cho hắn biết chuyện này. Ngươi…

Angelo: (tiếp tục phớt lờ) Hắn rất có khả năng đã đến Athens tìm Al —— còn nữa (từ điện thoại chuyển thành hiện thực) Nhìn sau lưng ngươi đi.

Shion: (xoay người, liền thấy Angelo đang cầm điện thoại đi về phía mình) Angelo! Ngươi! Sao ngươi ở đây?

Angelo: (kéo hắn đi nhanh) Lên máy bay trước rồi tính. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được Tô Gia. Bằng không, ngươi sẽ tham gia một hồi tang lễ.

Trường cảnh 6:

Nhân vật: Al, Milo (Di Tiểu La), nam hài trẻ tuổi, khách nhân Giáp, khách nhân Ất, phục vụ

[Athens, gia tộc Sagittarius, hiện trường hôn lễ]

[Tiếng người náo nhiệt, tiếng những ly rượu nhẹ nhàng chạm nhau]

Nam hài trẻ tuổi: (vui vẻ, nói bằng tiếng Nhật) さやか姉さん, おめでとう, hôm nay đẹp しくなったね, đá quý hoa mỹ さんだね. そういえば, tân lang さんはまだ ra てこないの. かなりの đẹp đồn いてますけど.

{Chị Sayaka, chúc hai người tân hôn hạnh phúc. Hôm nay chị thật đẹp. Không hổ là tân nương a. À phải, sao tân lang còn chưa xuất hiện? Nghe đồn là một mỹ nam rất đẹp nha}

さやか “Mỉm cười ありがとう. まぁ, hà かあったかも. アルは,

{Sayaka: (mỉm cười, tiếng Nhật)  Cảm ơn, ai, có lẽ đang bận gì đó. Al}

Khách nhân Giáp: What an elegant bride! She really deserves the status of the successor of Kamiyas ‘!

Khách nhân Ất: Absolutely! And I heard that Japanese females share a tender temper, we may image how blessed the bridegroom is! Well, come to think of it. Where ‘s he?

[Trong phòng thay đồ]

[Phục vụ đang giúp Al thay quần áo. Milo (Di Tiểu La) ở bên cạnh tham khảo]

Milo: Biểu ca, ngươi đúng là càng ngày càng đẹp trai nha, bộ vest này nhìn rất bảnh! (vỗ vai Al)

Al: (qua loa) Vậy sao? Cho ta ly cà phê.

[Al cố ý đụng ly cà phê đổ vào lễ phục của mình]

Phục vụ: A! Xin lỗi xin lỗi. Xin lỗi tiên sinh, y phục của ngài…

Milo: (cố ý làm khó dễ) Đây là lễ phục kết hôn được đặt làm riêng đó!

Phục vụ: (nhất thời không biết làm sao, khẩn) Vậy tôi, tôi…

Al: (hoà giải) Anh mau về tiệm, lấy một bộ tương tự về đây.

Phục vụ: (như được đại xá) Được được được! Tôi đi ngay. (vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng thay đồ)

Al: Mấy thứ nhờ ngươi chuẩn bị đã chuẩn bị hết chưa?

Milo: Xong hết rồi, ở đây cả này. (đi tới góc phòng, lôi ra một cái rương, mở) Trang bị kiểm tra thiết bị điện, mũ bảo hiểm với khẩu trang. (ném cho Al chìa khóa xe) Đây là chìa khóa xe. (do dự một chút) Bất quá biểu ca, chị Sayaka thật lòng thích ngươi a.”

Al: (vừa cởi đồ vừa vỗ vỗ Milo) Tô Gia vẫn đang Pháp chờ ta.

[Lúc này có người gõ cửa, Milo ra mở cửa]

Tô Gia: Ta tới bưng cà phê.

Milo: (kinh ngạc) Tô Gia? Sao ngươi lại tới đây? Sao lại ăn mặc thế này?

Al: (từ phía sau nhìn thấy Tô Gia, chấn kinh) Tô Gia? Ngươi thế nào tìm tới nơi này? Ngươi không sao chứ? Ta đang định đi về tìm ngươi. Bác sĩ Angelo đâu? [lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Al gấp gáp] Không còn thời gian nữa! Chúng ta đi mau. (kéo Tô Gia chạy đi, không quên dặn Milo một câu) Tiểu La, ngươi giữ chân bọn họ.

[Al và Tô Gia vừa đi, Shion và Angelo liền chạy tới]

Shion: (túm vai Milo) MILO, Al đâu rồi?

Milo: (khẩn trương) A? Không biết, ta cũng mới đến, biểu ca hắn không có ở đây.

Angelo: (bí hiểm) Một người đang nói dối luôn vô thức làm ra vài động tác nhỏ, chẳng hạn như ngón tay bất giác co lại.

Milo: (nghe hắn nói xong liền tự động duỗi thẳng ngón tay)

Angelo: (phúc hắc) Tiểu La, ngươi duỗi thẳng ngón tay kìa.

Milo: (nhất thời nghẹn họng) A!

Angelo: (mỉm cười, vỗ vai Milo) Ta gạt ngươi thôi. Nói đi, Al rốt cuộc ở đâu?

Milo: (do dự một chút) Hắn đào hôn.

Shion: (nhíu mày) Đào hôn?

Milo: Ân.

Shion: (sốt ruột) Vậy hắn trốn đi đâu?

Milo: (lắc đầu) Không biết. (đột nhiên nhớ tới) À đúng rồi, biểu ca bỏ đi với Tô Gia.

Angelo: Nguy! (cùng Shion cấp tốc chạy ra ngoài)

Milo: (vọng lại từ xa xa) Ai ai ai! Làm sao vậy?

Trường cảnh 7:

Nhân vật: Tô Gia, Al, Shion, Angelo, Tô Nặc

[Bên vực núi Olympus]

[Sóng biển đánh vào vách núi, có gió biển thổi, Al bị trói, ngất xỉu dưới đất]

Al: (tỉnh lại, đầu bị đánh mạnh thần chí không rõ) A… Đầu đau quá… (khẽ gọi) Tô Gia… Tô Gia…

Tô Gia: (ngồi xuống, mỉm cười, ôn nhu)  Ngươi tỉnh rồi?

Al: (giãy dụa định đứng lên, nhưng phát hiện mình bị trói, tỉnh táo hơn một chút, nhớ tới Tô Gia đánh mình ngất xỉu) Tô Gia ngươi… ngươi đánh ta ngất làm gì? (lại giãy dụa hai cái) Còn trói ta lại?

Tô Gia: (ngây thơ) Trói chặt ngươi, ngươi sẽ không bỏ đi nữa.

Al: (sửng sốt) Bỏ đi? Tại sao ta phải bỏ đi?

Tô Gia: (mờ mịt) Phải đó, tại sao ngươi rời xa ta? (vuốt mặt Al) Ngươi rõ ràng đã nói vĩnh viễn sẽ không rời xa ta! Nhưng lại chạy đi kết hôn với người đàn bà khác, (tâm tình kích động, xách cổ áo Al ném mạnh lên vách núi, tiếng Al đau đớn kêu lên, cùng với tiếng điện thoại Tô Gia rơi xuống) Ngươi gạt ta! Các ngươi đều gạt ta!

[Chuông điện thoại vang lên, lại bị Tô Gia phớt lờ)

Al: (nén đau, ôn nhu) Khụ, khụ khụ. Ta không có gạt ngươi. Hôn lễ đó do bà ngoại ta một tay sắp đặt, lúc ngươi tới, ta đang định đào hôn đi tìm ngươi.

Tô Gia: (chất vấn) Vậy chiếc nhẫn Blue Iris của ta đâu? Ngươi nói là chỉ mượn vài ngày, sao còn không trả cho ta?”

Al: (nhất thời nghẹn lời) Ta… không thể. Bởi vì ta…

Tô Gia: (mất kiên nhẫn ngắt lời) Bởi vì ngươi đã đưa cho người đàn bà kia! Có đúng không!

Al: (lớn tiếng) Phải! Nhưng mà…

Tô Gia: (lớn tiếng) Ngươi gạt ta! (đột nhiên ngữ khí trở nên ôn nhu) Bất quá, điều đó đã không còn quan trọng nữa.

[Chuông điện thoại của Tô Gia không ngừng vang lên, khung cảnh chuyển sang trong xe Shion, điện thoại truyền ra tiếng máy bận, tút tút tút]

Angelo: (vừa lái xe vừa nói) Vẫn chưa gọi được sao?

Shion: (một quyền nện xuống ghế) Chết tiệt! Tô Gia hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Angelo: Hắn không phải Tô Gia.

Shion: (nhất thời sửng sốt) Ngươi nói cái gì?

Angelo: (cường điệu) Người đó không phải Tô Gia.

Shion: (nghi hoặc) Ngươi có ý gì?

Angelo: Ba ngày trước, Hades phu nhân đã tới phòng khám của ta, bà ấy mang theo hai phần sổ khám bệnh tâm lý và quyển nhật ký của Tô Nặc, ta mới phát hiện, ta phạm phải một sai lầm rất lớn.

Shion: (càng nghi hoặc) Sai lầm? Sai lầm gì?

Angelo: Ta vẫn luôn đinh ninh, Tô Gia từ nhỏ đã mắc hội chứng tâm lý ỷ lại, cho nên lúc Tô Nặc quyết định đi Mỹ, hắn chịu cú sốc lớn dẫn đến mất kiểm soát đẩy Tô Nặc xuống biển. Xuất phát từ ý thức tự vệ, cũng có thể nói là trốn tránh mặc cảm tội lỗi, vì vậy trong tiềm thức hắn lựa chọn quên hết chuyện xảy ra hôm đó. Nhưng sự thật là, người từ nhỏ mắc hội chứng tâm lý ỷ lại không phải Tô Gia, mà là em trai hắn —— Tô Nặc.”

Shion: Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?

Angelo: Ngươi vẫn chưa hiểu sao? ‘Tô Gia’ hiện tại không phải Tô Gia, mà là Tô Nặc!

Shion: (chấn kinh) Ngươi nói sao! (khôi phục lãnh tĩnh) Những gì ngươi nói, có chứng cứ không?

Angelo: (hỏi ngược lại) Shion, ngươi từng nhìn thấy thân thể của Tô Gia đúng không?

Shion: (nhất thời sửng sốt) Ân? Sao đột nhiên hỏi chuyện này?

Angelo: Trên ngực hắn có một cái bớt màu đỏ đúng không?

Shion: Ân, hình dạng rất đặc biệt, giống như một đóa windflower.

Angelo: Hades phu nhân nói, tuy là song sinh, nhưng cái bớt này chỉ Tô Nặc mới có. Cũng giống như tay trái hắn, là bằng chứng hắn được thượng đế ưu ái.

Shion: (lẩm bẩm) Tay trái? (bỗng nhiên) Tay trái! Tay trái của Tô Gia! (bừng tỉnh đại ngộ) Trước giờ ta vẫn nghĩ không ra, vì sao trên đời lại có hai người có thủ pháp kéo đàn giống nhau đến thế, thậm chí ngay cả thói quen cực nhỏ cũng không có khác biệt. Cho dù họ là song sinh, như vậy cũng nhất trí đến thái quá. Nếu chỉ là một người, liền có thể giải thích tất cả. (nghĩ tới nghĩ lui, nghi hoặc) Nhưng tại sao Tô Nặc phải lấy thân phận Tô Gia để sống?

Angelo: (một tay cầm lái, một tay lấy nhật ký của Tô Nặc ném sang) Xem nhật ký của hắn, ngươi sẽ hiểu.

Shion: (lật nhật ký, vừa lật vừa sởn tóc gáy)

[Nội dung nhật ký: ca ca hôm nay rốt cuộc cũng đồng ý theo mình tham gia cuộc thi, kỳ thực thi đấu gì đó mình căn bản không để ý, được đi chung với ca ca mới mới là chuyện khiến mình vui vẻ.

Con gái nước ngoài sao đều thoáng thế này… Thật muốn giam ca ca ở một nơi không ai tìm được, như vậy ca chỉ là của một mình mình.

Khoang hạng nhất tuyệt quá, không ai tới quấy rầy bọn mình. Ca ca đang ngủ bên cạnh mình. Đáng tiếc không thể cùng nhau cưỡi mây. Có lẽ đáy biển cũng không tệ, chỉ cần được ở bên ca ca…]

[Bên vực núi Olympus]

[Sóng biển đánh vào vách núi, gió biển]

[Tô Gia từ trong túi lấy ra chiếc Windflower, ngồi xuống]

Tô Gia: Nhẫn đẹp lắm phải không?

Al: Windflower…

Tô Gia: (cài nhẫn vào ngón giữa của Al) Xem này, ngươi đeo nó càng đẹp.

Al: (bất đắc dĩ, lại có chút ngọt ngào trong thống khổ) Ngươi là đang cầu hôn ta sao?

Tô Gia: (băng lãnh) Cầu hôn? Hôn nhân cũng giống như Windflower, mong manh dễ vỡ. Chỉ có cái chết mới là vĩnh hằng.

[Trong xe Shion]

Shion: (khép lại nhật ký, trong lòng hoảng sợ, thì thầm) Tô Nặc này —— quả là yêu anh mình đến phát điên rồi.

Angelo: Mười bảy năm trước, Tô Nặc từng đề nghị dẫn Tô Gia cùng đi Mỹ, nhưng bị cự tuyệt, một bên là lý tưởng âm nhạc, một bên là ca ca vô pháp dứt bỏ. Vì vậy hắn làm ra một quyết định điên rồ —— giết chết Tô Gia!

Shion: (lật đến trang cuối cùng của nhật ký, chỉ đọc ra, ngữ khí đối lập với Tô Nặc biến thái) Cain giết chết Abel, Chúa nói là bởi vì đố kị, nhưng ta biết, đó không phải đố kị, mà là vì Cain quá yêu Abel, nên mới giết hắn, để máu của hắn dung hòa làm một với máu của mình. Như vậy ngay cả Chúa cũng không thể chia rẽ bọn họ! Tô Gia, nếu ta giết ngươi, cùng ngươi huyết mạch tương dung, liệu có thật là đến thượng đế cũng vô pháp làm chúng ta xa nhau?

[Âm hiệu lồng vào nhau]

Tô Nặc: (tiếng vọng, biến thái) Cain giết chết Abel, Chúa nói là bởi vì đố kị, nhưng ta biết, đó không phải đố kị, mà là vì Cain quá yêu Abel, nên mới giết hắn, để máu của hắn dung hòa làm một với máu của mình. Như vậy ngay cả Chúa cũng không thể chia rẽ bọn họ! Tô Gia, nếu ta giết ngươi, cùng ngươi huyết mạch tương dung, liệu có thật là đến thượng đế cũng vô pháp làm chúng ta xa nhau?

Shion: (đóng mạnh nhật ký, đập vào kính xe) Đúng là tên điên! (lo lắng) Al hiện giờ rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng tìm được hắn. (một bên gọi vào số của Tô Gia, vẫn tút tút tút, Shion hung hăng ném điện thoại vào thành xe) Chết tiệt! Tên điên này, hắn sẽ giết Al như đã giết Tô Gia!

Angelo: (lẩm bẩm) Giết Al như đã giết Tô Gia? (Bừng tỉnh) Bãi biển!

Trường cảnh 8:

Nhân vật: Tô Gia, Al, Shion, Angelo, Tô Nặc

[Trong xe, chuông điện thoại Shion vang lên, hắn nhặt lại điện thoại]

Shion: (vừa kinh hỉ vừa lo lắng) Là Al! (tiếp máy) Alô?

[Dưới đây là đối thoại trong điện thoại. Tiếng sóng biển và gió biển]

Tô Gia: Ngươi đang sợ sao?

Al: Không, ta chỉ là nhớ tới một truyền thuyết.

Tô Gia: Truyền thuyết gì?

[Trong điện thoại truyền ra âm thanh Tô Gia mang theo Al từng bước một đi tới vách núi]

Shion: (lớn tiếng định ngăn cản Tô Gia, bị Angelo bịt miệng) Tô… ưm ưm… ưm…

Angelo: (nhỏ giọng) Suỵt… Nghe cho kỹ, tiếng sóng biển.

Al: (trong điện thoại truyền ra) Truyền thuyết kể rằng dưới vực núi này có một tòa thủy lao, những kẻ phạm tội sát thân sẽ bị đưa đến tòa thủy lao đó, mỗi khi thủy triều lên xuống sám hối tội ác của mình. Nếu tội nhân có thể sống sót qua mười ba lần trăng rằm, Chúa sẽ tha thứ cho tội ác của hắn. Hắn cũng có thể ra khỏi thủy lao.

Shion: (Al nói đến phân nửa, Shion đã phản ứng lại) Họ đang ở vực núi Olympus.

Angelo: Al đang ám chỉ chúng ta đến cứu. (đảo bánh lái) Chúng ta phải nhanh tới đó, Al sắp không trụ được bao lâu.

[Vực núi Olympus]

Tô Gia: (tự nói) Tội sát thân? (bỗng nhiên nghĩ đến gì đó) Ngươi có biết tại sao Cain giết chết Abel không?

Al: Chúa nói là vì đố kị.

Tô Gia: (bình tĩnh âm trắc) Không phải! Đó là vì Cain quá yêu Abel, nên mới giết hắn, để máu của hắn dung hòa làm một với máu của mình. Như vậy ngay cả Chúa quyền năng cũng không thể chia rẽ bọn họ!

Al: (bình tĩnh) Cho nên ngươi đã giết em trai mình? Hay là nói, anh trai?

Tô Gia: (cười đến bệnh hoạn) Ai biết được? (ngửa đầu nhìn trời, lại kéo Al bị trói đến sát vách núi) Chúng ta đi thôi.

[Từ xa xa Angelo và Shion chạy tới]

Shion: (lớn tiếng) Dừng lại! Dừng lại mau!

Tô Gia: (gắt gao ôm Al, uy hiếp) Không được qua đây!

[Angelo và Shion đều dừng bước]

Angelo: Được, chúng ta không qua, ngươi bình tĩnh lại đã, Tô Nặc.

Tô Gia: (vô tội, không hiểu) Tô Nặc? (ôn nhu mà biến thái) Bác sĩ, sao ngươi lại gọi Tô Nặc?

Angelo: (ôn hòa, ngữ khí bình tĩnh) Tô Nặc, ngươi bước tới một chút, ta sẽ nói cho ngươi tại sao.

Tô Gia: Ta không muốn biết tại sao! (quay sang Al, thập phần ôn nhu) Al, chúng ta đi thôi. Chúng ta huyết mạch tương dung, như vậy, ngươi sẽ vĩnh viễn không rời xa ta nữa.

Shion: (giơ súng) Tô Gia! Mau dừng lại, bằng không ta nổ súng!

Tô Gia: (hoàn toàn không nhìn hắn, vươn tay về phía Al, thấp giọng gọi) Al…

[Tiếng súng vang lên, Tô Gia tay trái bị bắn trúng, rơi xuống vực]

Al: (kinh hoàng) Tô Gia!

Shion: (gấp gáp gọi) Đừng qua đó!

Trường cảnh 9:

Nhân vật: Tô Nặc, Tô Gia, Al, thiếu niên Tô Gia

[Theo tiếng gió rít khi rơi xuống, đan xen hồi ức của Tô Gia]

[Mười bảy năm trước, trên thuyền cạnh biển]

Tô Nặc: Tô Gia, ta quyết định đi Mỹ, ngươi phải tự chăm sóc mình cho tốt.

Thiếu niên Tô Gia: (nói không lựa lời, bạo phát, nhưng không phải lời thật lòng, xua đuổi Tô Nặc) Ngươi đi đi, đi đi! Ngươi tưởng ngươi đi rồi ta sẽ đau khổ sao? Ngươi tưởng không có ngươi ta sẽ sống không nổi sao?

Tô Nặc: (chấn kinh) Tô Gia! Ngươi nói cái gì?!

Thiếu niên Tô Gia: (càng thêm kích động) Ngươi tưởng ta nguyện ý làm nền cho ngươi sao? Ngươi tưởng làm cái bóng của ngươi ta vui lắm sao? Ông trời thật không công bằng, rõ ràng chúng ta có khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng mọi người chỉ nhìn thấy ngươi; rõ ràng chúng ta có đôi tay như nhau, nhưng chỉ có ngươi mới là thiên tài! Còn ta dù nỗ lực thế nào, cũng không ai bố thí ta một cái liếc mắt. Ta vẫn luôn nghĩ, nếu trên đời này không có ngươi thì hay biết mấy, không có ngươi, ta sẽ được giải thoát!

Tô Nặc: (thương tâm) Tô Gia, sao ngươi có thể nói như vậy? Ngươi biết không? Ta tuy không nỡ xa ngươi, nhưng ta cũng muốn đi Mỹ, chỉ cần bất cứ lúc nào cũng có thể trở về thăm ngươi, ngươi sẽ không quên ta… Nhưng giờ ngươi lại nói, nếu ta đi, ngươi sẽ được giải thoát… Ta rất đau khổ (khí tức nguy hiểm, từng bước một đến gần Tô Gia) Cho nên, ta thay đổi ý định. (biến thái ôn nhu) Tô Gia, theo ta xuống địa ngục đi, ở nơi đó, ngươi cùng ta tồn tại, không ai có thể tách rời chúng ta!

[Tô Nặc muốn kéo Tô Gia nhảy xuống biển, Tô Gia giãy dụa]

Thiếu niên Tô Gia: (hoảng sợ) A! Buông ra! Tô Nặc! Ngươi điên rồi! Ngươi điên rồi!

Tô Nặc: (biến thái) Phải, ta điên rồi! Ta từ lâu đã điên rồi!

Thiếu niên Tô Gia: A! [Tô Gia cố sức vùng vẫy. Tô Nặc rơi xuống biển, dần dần chìm vào đáy biển]

Tô Nặc: (như nguyền rủa lại như tâm tình) Tô Gia, ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi! Mãi mãi chờ ngươi!

[Sau một tiếng rơi tõm xuống nước thật mạnh, tiếng bọt khí]

Tô Gia: (tuyệt vọng, bi ai) Tô Nặc… đến cuối cùng, ta vẫn phải ở nơi địa ngục băng lãnh, tối tăm này với ngươi sao?

[Lại một tiếng tiếng rơi xuống nước, có người giãy dụa một hồi, truyền đến thanh âm của Al]

Al:  (lo lắng) Tô Gia, ta ở đây, mau nắm tay ta!

Tô Gia: (Như được thiên thần cứu rỗi, vươn tay nắm tay Al) Al…

[Trong tiếng bọt nước dưới đáy biển, đối thoại càng lúc càng xa]

Tô Gia: Tại sao ngươi gọi ta là Tô Gia?

Al: Bởi vì, người ta yêu là Tô Gia.

[Ba trường cảnh bên dưới hoán chuyển]

[Trên xe lửa]

Aiolos (thiếu niên Al): (hưng phấn) Thật hy vọng xe lửa có thể nhanh hơn nữa!

Saga (thiếu niên Tô Gia): (mỉm cười) Phải đó, như vậy có thể nhanh chóng thấy được biển cả… (kinh hỉ) A, ta nhìn thấy rồi…

Aiolos (thiếu niên Al): (lập tức thấu qua, hưng phấn) Ta cũng thấy rồi…

[Thanh âm nhỏ dần]

[Trong nhà Hades phu nhân]

Hades phu nhân: (thần chí mơ hồ, thì thầm bài Hai chú hổ con) “Hai chú hổ, hai chú hổ, chạy thật nhanh, chạy thật nhanh…

Lada: (đi tới, đỡ bà dậy, ôn nhu) Mẹ, hôm nay khí trời khá tốt, chúng ta ra ngoài dạo một lát đi…

[Trong giáo đường]

[Tiếng chim hót, gió lay]

Shion: (oán niệm) Angelo, nếu trong vòng ba phút ngươi còn không xuất hiện, thì cứ việc chạy về hẹn hò với đám người tâm thần ở phòng khám của ngươi đi!

[Sau lưng có tiếng bước chân tới gần]

Angelo: (từ điện thoại chuyển thành hiện thực, cười khẽ) Phụt… (tiếng bước chân lại đến gần một ít, một đám bồ câu bay lên) Đúng là một người nóng nảy… (nương theo tiếng chuông giáo đường cùng thánh ca, thanh âm biến mất trong đó)

Kết thúc

Nhân vật: Saga, Aiolos

[Bên bờ biển]

[Xa xa văng văng tiếng trẻ con vui cười, cách đó không xa có hai nam hài trẻ tuổi đang chơi đùa bên bờ biển, trong đó có một người phát hiện chiếc nhẫn Tô Gia đưa cho Al, Windflower]

Aiolos (thiếu niên Al): (giẫm trên cát, chạy tới, ngồi xuống) Oa, nhẫn của ai thế? Đẹp thật…

Saga (thiếu niên Tô Gia): A? Trên đó có hoa văn, là windflower!

Aiolos (thiếu niên Al): Còn khắc một dãy chữ!

Saga (thiếu niên Tô Gia): From Saga to Aiolos.

[Trên dưới song song]

Aiolos (thiếu niên Al): From Saga to Aiolos.

END

Advertisements

4 thoughts on “[Vietsub] Kịch truyền thanh Dạ lương như thủy – Kỳ cuối

  1. fahweiyi 04/02/2013 / 12:41 pm

    hic. nghe kịch này đến mấy lần vẫn ko hiểu được đoạn cuối @@ ko hiểu ng chết lúc nhỏ là ai nữa, mà Al nói iu TG là TG nao . :(( ket thuc la ca 2 cung chet sao ?

    • Phúc Vũ 04/02/2013 / 7:57 pm

      Khụ, thật ra tớ cũng không hiểu đoạn cuối lắm = = đáng lẽ phải là Tô Nặc sơ ý đẩy Tô Gia xuống nước, sau đó lấy thân phận của Tô Gia sống tiếp, như vậy sẽ hợp với mạch kịch hơn chứ, không hiểu nổi biên kịch = =

  2. hana 29/09/2013 / 6:01 pm

    Người chết lúc đó là Tô Gia,còn Tô Nặc do quá yêu Tô Gia nên từ bỏ thân phận của mình,thay Tô Gia sống tiếp.Mà cuối cùng cả hai cùng chết,rồi đầu thai vào người khác chăng?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s