[Đoản văn] Bác sĩ nam khoa và Tiểu Bạch thụ nhà hắn

Trước khi trở lại với Sát tương tư, đổi không khí một tí với đoản văn nào. Em thụ tiểu bạch danh xứng với thực. Cơ mà thích bạn công hơn ^^~

BÁC SĨ NAM KHOA VÀ TIỂU BẠCH THỤ NHÀ HẮN

Tác giả: Sát Tiểu Hoàn

Thể loại: Đoản, pink, hiện đại, mặt than mỹ công tiểu bạch thụ

Dịch: Phúc Vũ

70cc2c20jw6des9bg71ecj

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Tô Tử Thanh có một biệt danh, là “Bạo cúc thủ”. Biệt danh này thập phần chuẩn xác, bởi vì số lượng hoa cúc ‘được’ chính tay hắn bạo qua không một ngàn cũng có vài trăm, danh xứng với thực. Khụ, nói trắng ra, hắn là bác sĩ nam khoa. Mỗi lần Tô Tử Thanh nghe đám đồng nghiệp trêu chọc hắn bằng biệt danh này, mặt hắn liền xanh tím.

Hôm nọ họp lớp, một bạn nữ từng thầm mến hắn hỏi hắn nghề nghiệp hiện tại, hắn nghiêm trang trả lời: bác sĩ. Hỏi tiếp, đáp rằng: bác sĩ nam khoa. Các bạn nữ lập tức rầm rộ vây quanh hắn một vòng, trong ánh mắt đều là không dám tin, dù sao Tô Tử Thanh năm xưa vốn là một gốc cỏ ban. (*)

Một bạn nam cười đến thập phần tà ác: “Vậy cậu không phải mỗi ngày đều tiếp xúc với dưa leo và hoa cúc sao?”

Tô Tử Thanh mặt đen một chút, gật đầu thừa nhận. Họ đều là những người sắp bước vào ngưỡng ba mươi, phân nửa đã thành gia lập nghiệp, sớm không còn là thiếu niên thiếu nữ mơn mởn năm nào, còn có bí mật gì che giấu?

Các bạn nữ vẫn vây rất chặt, ánh mắt tràn ngập kính nể kèm theo kinh ngạc, bác sĩ Tô không khỏi áp lực quá lớn, hắn có nên thầm may mắn vì mình không bị phân đến phụ khoa không?

Một vị đại tỷ cởi mở thậm chí còn xin tư vấn ngay mặt: “Trên TV hay nói đàn ông dễ bị viêm tuyến tiền liệt, vậy bệnh viêm tuyến tiền liệt này rốt cuộc nên ngăn ngừa thế nào? Ông xã tôi sắp bốn mươi, cái gì cần dự phòng thì phải sớm dự phòng.”

Tô Tử Thanh là một bác sĩ rất yêu nghề và có trách nhiệm, lập tức dùng ngữ khí chuyên nghiệp nói: “À, phải chú ý ăn uống, tiết chế sinh hoạt, kiểm tra tuyến tiền liệt theo định kỳ cũng rất cần thiết.”

Đại tỷ kia vẫn chưa hiểu lắm, tiếp tục hỏi: “Kiểm tra tuyến tiền liệt là kiểm tra thế nào?”

Đều là bạn học cũ, Tô Tử Thanh kiên trì giải đáp một phen. Đại tỷ ngờ nghệch kia nghe xong có chút xấu hổ, nhưng mấy vị mỹ nữ khác lại hưng phấn không thôi, đây còn không phải là bạo cúc và chạm tới điểm nhạy cảm của tiểu thụ trong truyền thuyết sao? Một nàng trong số đó giả vờ bình tĩnh nói: “Tử Thanh đồng chí, vậy anh có xoa bóp tuyến tiền liệt cho người khác chưa? Nghe nói bệnh trĩ gì đó phải dùng ngón tay khám, anh đã làm chưa?”

Tô Tử Thanh mặt không đổi sắc trả lời: “Đương nhiên, tuần nào cũng có mấy chục bệnh nhân…” Nói xong hắn nhịn không được kiêu ngạo thêm một câu: “Tôi căn bản không cần tới mười giây đồng hồ là có thể tìm được tuyến tiền liệt, hơn nữa bệnh nhân tuyệt đối không đau!”

Chúng hủ nữ sửng sốt, sau đó một nàng thấp giọng reo lên: “Bạo cúc thủ a!”

Từ đó về sau, không còn bạn nam nào chịu bắt tay hắn nữa, bác sĩ Tô trong lòng rơi lệ.

Thân là bác sĩ nam khoa, mỗi ngày trên cơ bản đều phải nghe mấy ông trung niên e e thẹn thẹn kể một đoạn dã sử đẫm máu và nước mắt, nào là công năng tình dục trở ngại, nào là tiểu buốt tiểu rắt vân vân. Đương nhiên, cũng có những anh chàng trẻ tuổi đến khám. Tô Tử Thanh sợ nhất đụng phải mấy bệnh nhân ở bẩn, tâm sinh lý chán ghét, mặc dù đã mang bao tay nhưng mỗi lần khám xong vẫn phải dùng xà phòng và gel diệt khuẩn rửa lại nhiều lần.

Làm bác sĩ nam khoa bao năm nay, Tô Tử Thanh quả thật gặp không ít bệnh nhân kỳ quặc cổ quái. Gây ấn tượng khá mạnh với hắn là ca cấp cứu do dùng dụng cụ tình thú nhét vào hoa cúc quá sâu rút không ra, còn có người lấy tăm xỉa răng xỏ vào lỗ nhỏ của kê kê. Cực kỳ hết chỗ nói chính là chạm trán một em gay lả lơi trêu ghẹo, đặc biệt dâm đãng lắc mông tụt quần yêu cầu Tô Tử Thanh xoa bóp tuyến tiền liệt cho hắn. Tô Tử Thanh lúc đó hồi báo bằng ba giây giúp hắn tìm ra tuyến tiền liệt, năm giây hoàn thành kiểm tra, day ấn vừa nhanh vừa chuẩn vừa bạo khiến người kia lúc đi đứng đều run lẩy bẩy, không dám lắc mông nữa.

Sáng nay, Tô Tử Thanh theo thường lệ bắt đầu công việc nhàm chán đơn điệu của mình.

Người đầu tiên là một ông chú năm mươi mấy tuổi, thoạt nhìn còn già hơn cha hắn, khổ nỗi còn thẹn thùng hơn cả hoàng hoa đại khuê nữ. Ấp a ấp úng nửa ngày, khăng khăng túm chặt lưng quần, không chịu kiểm tra. Tô Tử Thanh cũng rất nhẫn nại, nói đến khô cổ họng, khó khăn lắm mới dỗ được đại thúc xấu hổ cởi quần, một phen kiểm tra kê kê.

Không đợi bác sĩ Tô thở phào, người thứ hai liền tiến vào cùng với một thanh niên, Tô Tử Thanh vừa nhìn tướng đi tư thế động tác của hắn, trong lòng liền đoán đối phương là gay, người đi chung với hắn cũng vẻ mặt mất tự nhiên, hơn nữa còn tỏ ra đề phòng khi Tô Tử Thanh khám cho bệnh nhân nọ. Tô Tử Thanh thập phần trấn định kiểm tra xong, ôn hòa nhắc nhở: “Hậu môn bị rách nhẹ, thoa chút kem uống thuốc hạ sốt là ổn, chú ý ăn uống —— còn nữa, chuyện phòng the nhớ dùng phương thức an toàn khoa học.” Vị bị rách tràng đạo kia thiếu chút nữa ôm mặt độn thổ.

Lúc bệnh nhân thứ ba vào, Tô Tử Thanh không khỏi ngẩn ngơ, đối phương là một thanh niên chừng hai mươi tuổi còn mang nét học sinh, cúi đầu ngồi trên ghế trước mặt hắn, hai mắt chột dạ dáo dác nhìn trái nhìn phải, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

Tô Tử Thanh chỉ ngẩn ra một lúc, sau đó vẫn dùng ngữ khí chuyên nghiệp bắt đầu dò hỏi bệnh tình: “Xin chào, khó chịu ở đâu?” Hắn nhìn đối phương điền tên, là “Trịnh Tiểu Bạch”.

Trịnh Tiểu Bạch vẫn cúi đầu, ngập ngừng nói: “Kê kê…”

Tô Tử Thanh gật đầu, nghĩ thầm vị này có lẽ gặp chút vấn đề thanh thiếu niên thường gặp, vì vậy bèn chỉ huy hắn vào gian phòng nhỏ bên cạnh: “Cởi quần ra, tôi xem một chút.”

Trịnh Tiểu Bạch vành tai hồng hồng cởi quần, Tô Tử Thanh kiểm tra tổng quát một phen, sắc da khá trắng, vừa nhìn liền biết rất ít dùng, hình dạng và kích cỡ đều bình thường… Hắn đứng lên nói: “Bề ngoài rất bình thường.”

Trịnh Tiểu Bạch lấy hết can đảm ngẩng đầu chỉ tay vào một chỗ phía dưới kê kê, run run nói: “Không phải đâu bác sĩ, anh mau nhìn ở đây xem, nơi này rõ ràng trắng đến thái quá!”

“…” Tô Tử Thanh diện vô biểu tình nói, “Nơi này màu da trắng hồng —— là bởi vì bản thân cậu vốn rất trắng, không phải bình thường thôi sao?”

Trịnh Tiểu Bạch khẩn trương nói: “Bác sĩ, anh không nhìn lầm chứ? Em mới đọc tin tức thấy có người bị ung thư dương vật! Kê kê càng cắt càng nhỏ! Em thực sự không có vấn đề gì sao?” Hắn nói xong còn dùng tay nâng kê kê, sấn lên một bước, giống như muốn để Tô Tử Thanh kiểm tra lại lần nữa.

“… Yên tâm, cậu thực sự không có vấn đề.” Tô Tử Thanh đầu đầy hắc tuyến.

Trịnh Tiểu Bạch ngây ngốc một hồi, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó, bất an nói: “Vậy bác sĩ mau kiểm tra tuyến tiền liệt của em đi —— em bị ám ảnh đến nỗi nằm mơ thấy mình bị bệnh nan y luôn!”

“…” Tô Tử Thanh chăm chú nhìn Trịnh Tiểu Bạch, trong cặp mắt đen láy của đối phương ẩn ẩn chút sợ hãi, biểu tình có điểm ngơ ngác, hàm răng trắng ngà thỉnh thoảng cắn môi vì khẩn trương. Hắn buồn cười viết một hóa đơn: “Vậy tôi sẽ kiểm tra tuyến tiền liệt cho cậu, đi thanh toán đi.”

Chờ Trịnh Tiểu Bạch cầm phiếu trở về, Tô Tử Thanh ra hiệu bảo hắn lên giường. Trịnh Tiểu Bạch mờ mịt hỏi: “Nằm sấp làm gì?”

… Lại một nam nhân không biết tuyến tiền liệt vị trí ở đâu. Tô Tử Thanh ngắn gọn nói: “Cậu chỉ cần nằm sấp là được rồi. Cầm sẵn phiến thủy tinh, lát nữa hứng vài giọt dịch tuyến tiền liệt —— thứ đó cần xét nghiệm. Giang hai chân ra.”

Trịnh Tiểu Bạch nhìn vị bác sĩ mặc áo blouse trắng cao ráo đẹp trai đường hoàng nghiêm túc này, thở cũng không dám thở mạnh, tuy rằng không hiểu vẫn nghe lời dạng chân chỏng mông. Hắn có chút gian nan cầm phiến thủy tinh đặt phía trước, khuôn mặt cũng sắp vùi vào cổ áo trước ngực.

Bác sĩ Tô Tử Thanh đối diện cặp mông trẻ tuổi tràn ngập đàn hồi trước mắt, thả hồn hết mười giây đồng hồ. Trịnh Tiểu Bạch mông vừa trắng vừa tròn vừa đầy đặn, nối liền với thắt lưng mềm dẻo, đường cong lả lướt lại ưu mỹ… Hơn nữa đôi chân kia cũng rất trắng, thon, dài, lông cực ít…

Khụ, nếu bạn là một bác sĩ chuyên nghiệp, cư nhiên lại ngẩn ngơ trước thân thể của một bệnh nhân cùng giới đang cầu cứu mình, như vậy nói lên điều gì?

Không sai, bác sĩ Tô Tử Thanh đâu phải thẳng nam!

Một người đàn ông bình thường (?) khiết phích cực độ, cường liệt chán ghét lối sống ăn chơi sa đọa vô tiết tháo, lại không có nửa điểm cảm giác với phái đẹp, làm sao có thể sống đến hai mươi chín tuổi? Bác sĩ Tô cho biết, hắn có trợ thủ đắc lực.

Đúng vậy, bác sĩ Tô Tử Thanh đã độc thân suốt gần bảy năm!

—— Bên trên chỉ là giải thích chút nguyên nhân bác sĩ Tô vốn nghiêm túc chuyên nghiệp lại nhìn chằm chằm cặp mông của Trịnh Tiểu Bạch mà đờ ra trong mười giây.

Trịnh Tiểu Bạch trong khi chờ đợi không tự chủ được run lên, bất an quay đầu hỏi: “Bác sĩ, kiểm tra xong chưa?” Tư thế này thực sự quá mất mặt, Trịnh Tiểu Bạch chỉ hận mình không am hiểu thuật dịch dung.

“… Giờ mới bắt đầu.” Tô Tử Thanh định thần lại, sau đó mang bao tay cao su, bôi vaseline rồi thành thạo ma sát vài vòng xung quanh xx của Trịnh Tiểu Bạch.

“! ! !” Trịnh Tiểu Bạch thân thể cứng đờ, nếu không phải Tô Tử Thanh tay nhanh mắt lẹ kìm thắt lưng hắn lại, hắn đã nhảy dựng lên ba thước.

Tô Tử Thanh lập tức giải thích: “Tuyến tiền liệt ở ngay bên trong xx của cậu, thả lỏng nào… Ân, sẽ nhanh thôi… làm tốt lắm…” Hắn tận lực phóng nhu thanh âm, thân thể đông đá của Trịnh Tiểu Bạch cuối cùng cũng rã đông, ngón tay của bác sĩ Tô liền nhân cơ hội dò vào.

Tô Tử Thanh nhìn vành tai ửng hồng của Trịnh Tiểu Bạch, động tác vốn có thể hoàn thành trong mấy giây lại không tự chủ được chậm đi. Hơn nữa khi hắn nghe thấy Trịnh Tiểu Bạch bất giác phát ra tiếng rên rỉ kiềm nén còn tiến gần thêm một bước, dùng tay kia không mang bao tay ôm lấy phía trước của Trịnh Tiểu Bạch, để dịch thể chảy ra tích trên phiến thủy tinh đã nghiêng sang một bên —— bởi vì tay Trịnh Tiểu Bạch đã không ngừng run rẩy.

Cậu nhóc này thân thể quả thật quá nhạy cảm… Tô Tử Thanh nhìn làn da trắng nõn nháy mắt nhuộm một tầng hồng nhạt cùng thắt lưng vô thức đung đưa của Trịnh Tiểu Bạch, trong lòng nghĩ thầm.

Tô Tử Thanh động tác thập phần tự nhiên, chờ Trịnh Tiểu Bạch hoàn hồn lại, chỉ hận không thể nhảy lầu. Trên phiến thủy tinh đâu chỉ vài giọt, quả thực sắp chảy thành sông rồi… Bác sĩ Tô thủ pháp thập phần ôn nhu, hắn cũng không khó chịu, thế nhưng loại cảm giác kỳ lạ trước giờ chưa từng có lại mãnh liệt đến thế… Ngay cả chân hắn cũng sắp nhũn ra. Hơn nữa ngón tay thon dài đẹp đẽ kia của bác sĩ cư nhiên nắm kê kê của hắn!!! Nơi đó chỉ có hắn mới chạm tới kể từ năm sáu tuổi a a a!!! Đã vậy miệng hắn còn mất kiểm soát bật ra vài tiếng rên rỉ a rên rỉ a!!!

Lúc hắn định thần cõi lòng hổ thẹn dùng ánh mắt hỏi đã kết thúc chưa, trên mặt vị bác sĩ thập phần thanh lãnh kia cư nhiên còn lộ ra thần tình tự tiếu phi tiếu, thần tình đó quả thực có thể xô hắn xuống địa ngục, Trịnh Tiểu Bạch đáy lòng rơi lệ. Ngay khoảnh khắc ấy, đối phương rút ngón tay ra, thân thể hắn lại mất kiểm soát run lên một cái, phía trước thiếu chút nữa lần thứ hai dựng thẳng!!! Trời ơi mất mặt quá đi a a a!!! Sớm biết kiểm tra tuyến tiền liệt là thế này, hắn sống chết cũng không làm…

Hôm nay trên báo chí hắn ngẫu nhiên thấy được tin tức một thanh niên bị ung thư kê kê, hắn đối chiếu bệnh trạng, càng lúc càng khủng hoảng. Hơn nữa bệnh này cũng không tiện nói với bạn bè cha mẹ, chỉ có thể cầm thẻ bảo hiểm y tế lén lút chạy tới đây…

Trịnh Tiểu Bạch nỗ lực nhấc phiến thủy tinh, tay trái gian nan kéo quần, lắp bắp hỏi: “Bác sĩ Tô, xong chưa ạ?”

Bác sĩ Tô lại khôi phục diện vô biểu tình, gật đầu nói với hắn: “Rồi, cậu cầm nó lên phòng xxx ở lầu hai, chừng mười lăm phút sẽ có kết quả.”

“Nga…” Trịnh Tiểu Bạch bối rối đi ra, mới được hai bước liền quay trở về, “Bác sĩ Tô… Có, có thứ gì cho em che lại không? Chứ phô trương như vậy ngại quá…”

“… Cậu thật là!” Tô Tử Thanh nhịn không được phì cười, “Yên tâm đi, không ai cười cậu đâu.”

Trịnh Tiểu Bạch ngắm nhìn nụ cười của Tô Tử Thanh, ngây dại một hồi, bác sĩ cười rộ lên quả nhiên rất đẹp… Nghĩ như vậy, hắn thu thu giấu giấu phiến thủy tinh kia đi ra.

Đợi khi Tô Tử Thanh xem kết quả xét nghiệm, Trịnh Tiểu Bạch vẫn ngồi đến đoan đoan chính chính, hai mắt khẩn trương trừng thật to, hệt như học sinh tiểu học nghe giảng bài, đặc biệt chăm chú. Tô Tử Thanh một bên xem một bên thỉnh thoảng quan sát hắn vài lần, tâm tình càng lúc càng tốt.

Trịnh Tiểu Bạch cũng bị nhìn đến bất an, nhịn không được hỏi: “Bác sĩ, vậy, em…”

Tô Tử Thanh ho một tiếng nói: “Rất bình thường, chỉ là có hơi viêm —— ở Trung Quốc cứ mười người hết chín người bị, căn bản không phải vấn đề lớn, không uống thuốc cũng không sao… Đừng lo.”

Trịnh Tiểu Bạch nhìn cột “tinh dịch” trên giấy xét nghiệm, thần kinh vừa thả lỏng nhất thời lại căng lên, ôm tay áo trắng tinh của Tô Tử Thanh nói: “Bác, bác sĩ, cột này sao lại ghi là ‘Không’?! Chẳng lẽ em bị vô sinh?!”

“…” Tô Tử Thanh xoa xoa mi tâm thở dài, “Dịch tuyến tiền liệt vốn không có tinh dịch…” (O(∩_∩)O~)

“… Nga.” Trịnh Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm, cũng ý thức được mình quá khẩn trương, đỏ mặt giải thích: “Bác sĩ không biết trong lòng em khủng hoảng biết bao nhiêu… Thật sợ bị bệnh gì đó, không sao thì tốt rồi.” Hắn dứt lời đứng lên định ra về, thầm thề rằng không bao giờ tới bệnh viện này nữa.

Tô Tử Thanh nheo mắt hỏi: “Cậu có bạn gái chưa? Từng quan hệ tình dục chưa?”

Trịnh Tiểu Bạch thân thể nhất thời sững lại tại chỗ, nửa ngày mới rặn ra một câu: “Chưa từng…”

Tô Tử Thanh hai mắt loan loan: “Ân, thanh niên các cậu sao dễ dàng mắc bệnh nan y được? Tuy rằng đàn ông tới ngưỡng trung niên sẽ thường gặp phải vài vấn đề khó trị, nhưng nếu bắt đầu dự phòng từ độ tuổi này, đến già cũng không có vấn đề gì.”

“… Vậy nên dự phòng thế nào?” Trịnh Tiểu Bạch không được tự nhiên ngồi trở lại.

Tô Tử Thanh liền giảng cho hắn một đống tri thức chuyên nghiệp, giảng đến Trịnh Tiểu Bạch cái hiểu cái không nhưng vẫn chớp chớp mắt liên tục gật đầu, cuối cùng hắn bâng quơ chốt lại một câu: “Thế này đi, cậu cứ cách một quãng thời gian tới xoa bóp tuyến tiền liệt, ân, chính là làm giống như vừa rồi.”

Trịnh Tiểu Bạch chấn kinh, đang định mở miệng từ chối, Tô Tử Thanh đã giành trước hỏi: “Ban nãy lúc xoa bóp có khó chịu không?”

“… Không có.” Trịnh Tiểu Bạch lặng thầm rơi lệ, trái lại rất dễ chịu… dễ chịu đến kỳ quái… Đơn giản một câu, vừa đau vừa sướng, hơn nữa cảm giác thoải mái càng về sau càng nhiều, ôm mặt…

Tô Tử Thanh ôn nhu nói: “Nga, vậy thì tốt rồi, cách quãng thời gian xoa bóp một lần mới có lợi cho thân thể. Hơn nữa phí xoa bóp rất rẻ, chỉ hai mươi tám đồng thôi.”

“Phải phải… chỉ, chỉ hai mươi tám đồng thôi.” Trịnh Tiểu Bạch đỏ mặt máy móc lặp lại.

Lúc Trịnh Tiểu Bạch ra về tốc độ đặc biệt nhanh. Tô Tử Thanh nhún vai, hắn chỉ cảm thấy Trịnh Tiểu Bạch đặc biệt ngốc, hơn nữa bộ dáng trừng mắt y như thỏ con, nhịn không được muốn trêu đối phương một tí. Hắn có chút phiền muộn khám cho vị đại thúc tiếp theo, thầm nghĩ, biết thân mình vô bệnh, Trịnh Tiểu Bạch có lẽ sẽ không tới nữa…

Nghĩ đến ánh mắt trong sáng đơn thuần, biểu tình ngơ ngác hề hề của Trịnh Tiểu Bạch, hắn không khỏi thở dài: Ai, hôm nay lại bạo một đóa cúc non… (╮(╯▽╰)╭)

Hai tuần sau gặp lại Trịnh Tiểu Bạch, bác sĩ Tô trợn mắt há mồm, đôi mắt thường nheo lại hiếm khi phóng đại một lần, cây bút trong tay rớt hồi nào cũng không hay.

Trịnh Tiểu Bạch vẫn một bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác, ngượng ngùng nói: “Bác sĩ Tô, em lại tới nữa, bác sĩ còn nhớ em không? Em tới xoa bóp a.”

Bác sĩ Tô hầu kết khô khốc trượt lên trượt xuống, trong lòng mắng một câu: Chết tiệt!

Trịnh Tiểu Bạch có lẽ có thuộc tính hễ lâm vào trạng thái xấu hổ sẽ nói nhiều, bắt đầu lải nhải: “Em tra thử rồi, trên mạng nói xoa bóp đích thực có lợi… Hơn nữa bệnh viện giá cả phải chăng, chỉ hai mươi tám! Trên mạng thấy toàn vài trăm! …”

Miễn phí ta cũng tình nguyện làm… Tô Tử Thanh trong lòng lặng lẽ nghĩ như vậy. Loại hình “phục vụ” online này hắn cũng biết, đa phần là người khác phái xoa bóp, khụ, đương nhiên phải đắt rồi. Bệnh viện này là một trong ba bệnh viện hàng đầu quốc gia, ba năm nay hắn đều đặn được bầu là bác sĩ ưu tú, nhưng giá cả vẫn vừa phải hợp túi tiền.

Tô Tử Thanh cũng không nhiều lời, Trịnh Tiểu Bạch theo hắn đi vào gian phòng nhỏ quen thuộc.

Lúc cởi đồ Trịnh Tiểu Bạch vẫn có chút khẩn trương, rốt cuộc đánh bạo cởi hết. Lần này bác sĩ Tô ung dung đứng bên cạnh chuẩn bị, dùng khóe mắt nhìn Trịnh Tiểu Bạch thoát y, trong đầu mơ hồ toát ra một câu: tự làm bậy, không thể sống! Hắn là một nam nhân độc thân cấm dục bấy lâu, tại sao lại có dục vọng với một tiểu thanh niên còn non như thế…

Tâm lý tội lỗi bất tri bất giác đã lay động đạo đức nghề nghiệp, Tô Tử Thanh gọi Trịnh Tiểu Bạch: “Qua đây.”

Lần này động tác của Tô Tử Thanh chậm hơn nữa, với thủ pháp của hắn, kỳ thực chỉ cần năm giây đã dò đúng chỗ, nhưng hắn cố ý xoa xoa cọ cọ, dùng ngón tay mang bao tay động chạm nơi mềm mại kia. Trịnh Tiểu Bạch khuôn ngực phập phồng kịch liệt, cắn chặt môi, trên trán toát một tầng mồ hôi mỏng, không bao lâu đã nhịn không được cầu xin: “Bác sĩ Tô, em thấy hơi khó chịu…”

Tô Tử Thanh ghé bên tai hắn thì thầm: “Thả lỏng, lát nữa sẽ hết khó chịu… Hay là cậu nằm sấp trên giường cũng được.”

Trịnh Tiểu Bạch bắp chân cũng run lên, y lời nằm sấp trên giường, hai chân tách xa nhau. Tô Tử Thanh lập tức dùng lực độ vừa phải sờ soạng siêu mục đích, Trịnh Tiểu Bạch chưa kịp chuẩn bị não bộ chết máy một hồi, nhịn không được thấp giọng kêu một tiếng, sau đó xấu hổ bụm miệng lại.

Tô Tử Thanh nghe thanh âm nheo mắt, trong lòng e đã khó duy trì trạng thái bình tĩnh. Hắn nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng khẩn trương, kêu lên cũng không sao cả, rất bình thường.”

Trịnh Tiểu Bạch hô hấp gấp gáp, thân bất do kỷ vặn hông, thở hổn hển nói: “Bác sĩ… Xoa bóp có phải lâu hơn kiểm tra không? Cần mấy phút? Hình… hình như có điểm kỳ quái.”

… Cư nhiên tìm lý do thay mình! Tô Tử Thanh nhịn cười nói: “Ân, phải lâu hơn một chút, chừng mười phút.” Hắn nói nhưng tay vẫn không ngừng, khiến Trịnh Tiểu Bạch cả người đều nhũn thành một bãi.

Không lâu sau, phía trước của Trịnh Tiểu Bạch cũng có phản ứng, hắn trộm nhìn Tô Tử Thanh, vươn tay định tự an ủi. Tay trái rảnh rỗi của Tô Tử Thanh phi thường tự nhiên bắt lấy, còn ân cần giải thích: “Tôi là bác sĩ, không có gì phải ngại.”

Trịnh Tiểu Bạch triệt để sửng sốt. Bác sĩ Tô giúp hắn “xoa bóp”, tay kia còn thập phần quan tâm chiếu cố phía trước của hắn. Tình cảnh này thực sự quá xấu hổ. Trịnh Tiểu Bạch cảm thấy lạ, nhưng Tô Tử Thanh thủy chung giữ vẻ mặt thản nhiên chuyên nghiệp, hắn rốt cục cũng từ từ trầm tĩnh, trong lời khuyên êm tai của Tô Tử Thanh, nhắm mắt lại như thể trốn tránh, tận lực áp chế thanh âm bất giác bật ra đến mức thấp nhất.

Tô Tử Thanh thưởng thức phản ứng ngây ngô của Trịnh Tiểu Bạch, tùy ý điều chỉnh động tác trong tay, đại khái qua hơn mười phút, lại giúp Trịnh Tiểu Bạch đã nằm rũ trên giường mặc quần lại.

Trịnh Tiểu Bạch thở dốc xong ngồi dậy, khuôn mặt trắng nõn tỏa ra hồng quang ướt át, chân còn hơi bủn rủn: “Bác sĩ, trên, trên tay anh là dịch tuyến tiền liệt phải không? Lần này không cần lấy phiến thủy tinh hứng nữa sao?”

Tô Tử Thanh lau tay trấn định nói: “Lần này là tinh dịch, không cần hứng.”

“… Xin lỗi.” Trịnh Tiểu Bạch nhất thời xấu hổ đến tay chân vướng víu không biết để đâu.

Tô Tử Thanh vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống, dùng bàn che lại cây gậy đang dựng lên phía dưới của mình, còn ôn hòa hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Có điểm thoải mái…” Trịnh Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Tô Tử Thanh, lại tức tốc cúi đầu. Hắn thật nghi hoặc, sao có cảm giác vừa rồi bác sĩ Tô hình như đang mỉm cười? Còn là cười kiểu hồ ly… Thế nhưng khi hắn lần thứ hai ngẩng đầu, Tô Tử Thanh đã mang bộ dáng đạm mạc không một tia gợn sóng, hắn nghĩ có lẽ chỉ là ảo giác của mình.

Tô Tử Thanh lại hỏi Trịnh Tiểu Bạch một vài vấn đề, Trịnh Tiểu Bạch liền thao thao bất tuyệt. Hắn năm nay là sinh viên năm hai, bình thường rất chú ý phương diện vệ sinh, thích chơi bóng rổ và chạy bộ. Bác sĩ Tô nhìn ánh mắt tin cậy của Trịnh Tiểu Bạch đồng chí, không khỏi nghĩ thầm, có lẽ mình thực sự đã gần ngưỡng trung niên, xưa nay thành thục mà phương diện này cũng chuyển biến, hắn chưa từng lay động vì bệnh nhân bao giờ.

Bởi vậy, hắn hắng giọng nói: “Nga, xem ra chứng viêm của cậu cơ bản đã khỏi hẳn, sau này không cần tới nữa —— xoa bóp nhiều quá cũng không tốt.” Chưa kể cứ tiếp tục thế này thêm vài lần, hắn sợ mình khống chế không được biến thành cầm thú mất!

Trịnh Tiểu Bạch trên mặt rõ ràng có một tia kinh ngạc, hỏi lại: “Không cần tới nữa?”

“Ân.” Tô Tử Thanh gật đầu khẳng định.

Trịnh Tiểu Bạch có chút lưu luyến nói: “Kỳ thực rất thoải mái… Bác sĩ, vậy mỗi tháng em tới một lần có được không?”

“… Không được, làm nhiều quá sẽ tổn hại thân thể.” Tô Tử Thanh mất tự nhiên gác một chân lên chân kia —— lão nhị hắn đang rất có tinh thần. Cư nhiên chỉ nhìn phản ứng của bệnh nhân đã cứng, này với hắn mà nói chính là lần đầu tiên, cho nên, không thể để Trịnh Tiểu Bạch quay lại…

Lúc Trịnh Tiểu Bạch ra về, đặc biệt cảm kích vươn tay: “Bác sĩ Tô, cảm ơn anh.”

Tô Tử Thanh cười bắt tay, “Không cần cảm ơn, đây là việc mà bác sĩ chúng tôi nên làm.”

Hắn tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Trịnh Tiểu Bạch, không khỏi sinh lòng phiền muộn. Kỳ thực cậu nhóc này khả ái chết được, nhất là lúc nhắm mắt cố nén tiếng rên, rất mê người.

Bất quá chưa tới một tuần, Tô Tử Thanh đã gặp lại Trịnh Tiểu Bạch. Hôm đó hắn được nghỉ, ăn mặc thoải mái đi siêu thị mua đồ. Trịnh Tiểu Bạch mặc một chiếc quần lửng màu vàng, đội nón lưỡi trai cũng màu vàng, đang cùng vài bạn trẻ trông cũng giống sinh viên đứng ngay quầy hàng tiếp thị dầu gội ở cửa siêu thị. Hơn nữa Trịnh Tiểu Bạch cười đến đặc biệt xán lạn, mắt mày đều loan loan còn lộ ra mấy cái răng, quả thực chiếu mù mắt người ta.

Trịnh Tiểu Bạch rất nhanh liền phát hiện Tô Tử Thanh, hưng phấn vẫy tay chào hỏi: “Hi!”

Tô Tử Thanh gật đầu với hắn, ý cười vẫn như cũ không chút gợn sóng: “Ân, trùng hợp thật.”

Bạn nữ bên cạnh tò mò len lén hỏi: “Mỹ nam này là ai?”

“Là bác… là anh họ của tớ.” Trịnh Tiểu Bạch lập tức đổi giọng, hậu tri hậu giác đỏ mặt, hồi hộp nhìn Tô Tử Thanh.

Tô Tử Thanh nhìn ánh mắt thương cảm của Trịnh Tiểu Bạch không ngừng “công kích” mình, vì vậy mỉm cười nói: “Ân, tôi là anh họ của Tiểu Bạch.”

Nữ sinh kia liền bất chấp tất cả, đẩy Trịnh Tiểu Bạch qua: “Không sao, bọn này đi trước, cậu cứ từ từ nói chuyện với anh họ.”

Mười lăm phút sau, Tô Tử Thanh và Trịnh Tiểu Bạch đã ngồi trong quầy KFC ở một góc siêu thị. Tô Tử Thanh định thanh toán, Trịnh Tiểu Bạch đặc biệt e ngại: “Nói sao cũng nên là em mời…”

“Lần sau đi.” Tô Tử Thanh hai mắt loan loan, “Lần sau tới cậu khao.”

“Nga.” Trịnh Tiểu Bạch ngơ ngác gật đầu, vẫn chưa ý thức được họ đã định ra cuộc hẹn lần sau.

Tô Tử Thanh không thích ăn thực phẩm quá nhiều dầu mỡ, nên chỉ gọi một ly hồng trà và bánh trứng, Trịnh Tiểu Bạch lại đói bụng, một phần cơm mấy cái cánh gà cùng một ly Coca ăn đến ngon lành. Tô Tử Thanh vừa uống trà vừa hứng thú quan sát hắn, nhịn không được vươn tay gạt đi hạt cơm dính bên mép Trịnh Tiểu Bạch.

Trịnh Tiểu Bạch ngây ngốc nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp của Tô Tử Thanh, không hiểu sao lại nhớ tới ngón tay kia từng khéo léo chạm vào nơi đó của mình, nháy mắt khuôn mặt có xu hướng nóng lên. Bác sĩ Tô quả là một người lịch thiệp ôn nhu (?)…

Hắn xấu hổ dùng khăn giấy lau miệng, nói: “Em đói bụng, nên ăn uống hơi bạo một chút.”

Dùng bữa xong, Trịnh Tiểu Bạch do do dự dự nói: “À… ừm… bác sĩ Tô, thật ra em còn muốn hỏi anh một chuyện…”

Chờ Tô Tử Thanh sắm vai chuyên gia tâm lý nghe xong lời tự thuật lắp bắp đứt quãng của Trịnh Tiểu Bạch, biểu tình biến thành =口= , hồng trà trong miệng suýt nữa cũng phun ra.

Đừng trách sao bác sĩ Tô không trấn định. Trịnh Tiểu Bạch đồng chí biểu thị, vài hôm gần đây hắn luôn thấy quái mộng, nội dung nói ngắn gọn là hắn mấy ngày liền bị một người bóng dáng mơ hồ bạo cúc. Tiếng rên của hắn thậm chí đánh thức cả bạn cùng phòng trong ký túc xá hai bận… Hắn bị tên hỗn đản đó xỉa xói là “tới mùa động dục”, xấu hổ đến nỗi hai ngày nay phải dọn về nhà.

Tô Tử Thanh không biết nên nói gì, nửa ngày mới hỏi: “Vậy trong mộng cậu có cảm giác ghê tởm khủng hoảng không?”

“Không, hơi sợ, nhưng rất thoải mái…” Trịnh Tiểu Bạch ôm mặt.

“… Cậu trước giờ bị ai chạm qua nơi đó chưa?”

“Chỉ có bác sĩ Tô làm kiểm tra và xoa bóp cho em thôi…” Trịnh Tiểu Bạch bất an nắm chặt tay khẳng định, “A, sau khi anh kiểm tra em mới thấy những giấc mơ kỳ quái này… Bác sĩ, em bị sao vậy? Chẳng lẽ hoa cúc xuất hiện bệnh biến, nên truyền thông tin tới đại não, dẫn đến đại não làm ra những giấc mộng có tính ám chỉ đó?”

“…” Bác sĩ Tô biểu thị, hắn đã bị trí tưởng tượng phong phú của Trịnh Tiểu Bạch đồng chí đánh bại. Hắn bóp trán, trong lòng rất muốn nói: Nhóc à, cậu gay rồi… Chỉ một ngón tay liền có thể bẻ cong một bé trai, bác sĩ nam khoa kiêm đồng tính luyến như hắn có phải nên đắc ý một chút?

Trịnh Tiểu Bạch nhìn biểu tình vặn vẹo của Tô Tử Thanh, nhịn không được thấp thỏm hỏi: “Bác sĩ Tô, em có cần kiểm tra lần nữa không?”

“… Không cần.”

Trong lòng ngổn ngang trăm mối, Tô Tử Thanh nghĩ mình rất cần phải làm rõ, vì vậy hắn hỏi tiếp: “Cậu có người yêu hay từng thích nữ sinh nào chưa?”

Trịnh Tiểu Bạch lập tức lắc đầu phủ nhận. Tô Tử Thanh lại hỏi hắn vài câu, cuối cùng nheo mắt biểu thị: “Thế này đi, chúng ta hẹn khi khác tâm sự, ở đây hoàn cảnh hơi loạn, còn bệnh viện đông người cậu cũng sẽ thấy ngại.”

Trịnh Tiểu Bạch liên tục gật đầu, trong lòng cảm động nghĩ: bác sĩ Tô thật chu đáo a…

Tới giờ hẹn, Tô Tử Thanh không khỏi soi gương tỉ mỉ chỉnh chu mình một chút, cằm trơn láng đến có thể quảng cáo cho Gillette, y phục trên người cũng chọn màu ấm thư thái. Hắn buồn cười gãi gãi đầu, mình cứ y như một cậu trai đang hạnh phúc vì sắp hẹn hò… Không khách khí mà nói, nếu Trịnh Tiểu Bạch thật sự là gay, hắn sẽ lập tức ra tay, tiên hạ thủ vi cường.

Tô Tử Thanh áo quần bảnh bao đi vào quán cà phê như đã hẹn, khóe miệng cong lên, Trịnh Tiểu Bạch không biết đã tới từ lúc nào, đang ngoan ngoãn ngồi đó, hơn nữa vừa thấy hắn lập tức nở một nụ cười tươi rói: “Bác sĩ Tô!”

Tô Tử Thanh không nhanh không chậm đi qua, cười hỏi: “Tới lâu chưa?”

Tô Tử Thanh thích Mocha, Trịnh Tiểu Bạch thích Cappuccino được pha thành hình cây tùng, Tô Tử Thanh ánh mắt mang ý cười nhìn Trịnh Tiểu Bạch ôm tách uống từng hớp từng hớp nhỏ, tâm tình thập phần vui vẻ. Hắn nhìn Trịnh Tiểu Bạch buông tách, đột nhiên hỏi: “Đêm qua còn mơ thấy giấc mộng đó không?”

“… Ân.” Trịnh Tiểu Bạch tức tốc đỏ mặt, hắn cảm thấy thật khó nói. Không biết có phải tại hôm qua cứ nhìn chằm chằm bàn tay của Tô Tử Thanh, trong mộng hắn cư nhiên rõ ràng xuất hiện bàn tay ưu mỹ kia, mang theo chút ác liệt mơn trớn phía trước của hắn… Hắn tỉnh dậy, mơ màng một trận liền lén lút thay drap giường, ôm mặt. Kỳ thực Tô Tử Thanh mang đến cảm giác khá lạnh lùng, nhưng chẳng hiểu sao, hắn vẫn đặc biệt thích ở bên Tô Tử Thanh tán gẫu, trừ mấy vụ bệnh tình, những chuyện khác đều rất thú vị.

Thấy Trịnh Tiểu Bạch chỉ lo nhìn chằm chằm mặt mình đờ ra, Tô Tử Thanh nhẹ nhàng khều hắn: “Làm sao vậy?”

“Bác sĩ Tô, em phát hiện anh đẹp trai ghê nha…” Trịnh Tiểu Bạch bất giác thốt lên, đợi hắn hoàn hồn lại, lập tức xấu hổ ngậm miệng. Lần đầu tiên nhìn người cùng giới lại có thể nhìn đến xuất thần như vậy, hắn quả thật điên rồi…

Tô Tử Thanh phì cười, không giống những nụ cười nhạt như lúc trước, lần này còn lộ vài cái răng, Trịnh Tiểu Bạch nhất thời lại nhìn đến si ngốc. Tô Tử Thanh nhịn không được ghé sát, hỏi tiếp: “Vậy trong mộng đứng sau cậu là nam nhân hay nữ nhân?”

“… Nam nhân.” Trịnh Tiểu Bạch đầu sắp chôn xuống bàn, trong mộng độ nét quá tệ, nhưng hắn vẫn phân biệt được đó là một nam nhân. Động tác của đối phương cũng tương tự Tô Tử Thanh, đâu ra đấy, xấu hổ chết mất…

Tô Tử Thanh đặt tách cà phê lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc hạ kết luận: “Nga, cậu không phải bị bệnh, mơ thấy điều đó là bởi vì cậu đồng tính.”

“? ? ? ! ! !” Trịnh Tiểu Bạch kinh ngạc ngẩng đầu.

Tô Tử Thanh nhìn biểu tình ngây ngô khả ái của Trịnh Tiểu Bạch, cố nhịn cười, chuyên chú ngân giọng: “Cậu là gay.”

“…” Trịnh Tiểu Bạch hai tay run lên, lắp bắp nói, “Không thể nào! Bác sĩ Tô anh lầm lẫn thôi có đúng không?”

Tô Tử Thanh nheo mắt cười nói: “Không tin chúng ta có thể thử nghiệm một chút.”

Trịnh Tiểu Bạch không hiểu sao lại hoảng hốt hẳn lên, mang theo vài phần hồi hộp hỏi: “Thử, thử nghiệm thế nào?”

Tô Tử Thanh đảo mắt một vòng, tiện tay cầm lấy cuốn menu trên bàn, sau đó đứng dậy, khom lưng, cúi đầu, dùng menu che đi khuôn mặt đang cận kề của hai người, một loạt động tác cấp tốc mà trôi chảy lại thập phần tự nhiên, quả thực hoàn mỹ vô khuyết như thể đã vô số lần lập kế hoạch. Trịnh Tiểu Bạch đồng tử bỗng nhiên co lại, sau đó theo phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt.

Chờ Tô Tử Thanh khí định thần nhàn ngồi trở về, Trịnh Tiểu Bạch thở hổn hển, cả khuôn mặt cũng biến thành cà chua. Tô Tử Thanh thưởng thức khuôn mặt nhuốm một tầng đỏ ửng của Trịnh Tiểu Bạch, khoan thai hỏi: “Vừa rồi có ghê tởm không?” Hắn rất thích phản ứng của Trịnh Tiểu Bạch, ngây thơ, nhu thuận bất động để đầu lưỡi hắn xâm nhập, vị đạo thanh ngọt thập phần mê người.

“… Bác sĩ Tô,” Trịnh Tiểu Bạch vẻ mặt đưa đám nói, “Kỳ thực vừa rồi em không có cảm giác gì cả.” Chính xác hơn là, khi Tô Tử Thanh chạm tới hắn thì đại não hắn liền triệt để chết máy, còn chưa hoàn hồn Tô Tử Thanh đã rời đi. Ai nha, sao hắn có thể không biết xấu hổ yêu cầu được thử nghiệm lần nữa? Bác sĩ Tô cư nhiên dùng cách này giúp hắn… Thành thật mà nói, hậu tri hậu giác nghĩ đến hai người vừa hôn nhau, trái tim hắn liền kích động đến sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không có cảm giác gì cả… Không có cảm giác gì cả… Không có cảm giác gì cả…

Biểu tình khí định thần nhàn của bác sĩ Tô nhất thời nứt ra —— vốn ngỡ rằng mùa xuân rốt cuộc cũng đến sau nhiều năm lặng thầm chờ đợi, nào ngờ hóa ra là mùa đông…

Trái tim pha lê vỡ tan tành, bác sĩ Tô vẫn bảo trì nụ cười hoàn mỹ, lưng cực thẳng nói: “Nga, thế à, vậy chứng minh cậu không phải. Kỳ thực nhân loại theo đuổi khoái cảm là nhu cầu sinh lý bình thường. Thậm chí là khác phái, đàn ông cũng có thể yêu cầu phụ nữ xoa bóp tuyến tiền liệt cho mình khi quan hệ tình dục, nên mơ thấy chuyện này là rất bình thường, không nói lên điều gì cả…”

Trịnh Tiểu Bạch vẫn chưa kịp phản ứng nhiều, đỏ mặt nghi hoặc nói: “Bác sĩ Tô, ý em là…”

Tô Tử Thanh ngắt lời hắn: “Nga, tiểu thanh niên chưa từng quan hệ tình dục như các cậu đối với loại kích thích xa lạ này đương nhiên phản ứng khá mạnh, cho nên vừa rồi tôi chỉ đùa với cậu thôi, yên tâm đi, cậu rất bình thường…”

Trịnh Tiểu Bạch trợn mắt há mồm mà nhìn vị bác sĩ xưa nay trấn định hoàn mỹ tới cực điểm trong lòng hắn đột nhiên hóa thân thành bà tám lắm lời, đầu óc choáng váng vẫn chưa khởi động lại. Hắn xua tay sốt ruột nói: “Bác sĩ Tô, thật ra…”

“A, quên mất, chiều này bệnh viện còn có hội nghị, tôi đi trước.” Tô Tử Thanh rất nhanh đứng lên, còn cười một cái với Trịnh Tiểu Bạch.

Chờ Trịnh Tiểu Bạch phản ứng lại, Tô Tử Thanh bóng lưng đã đến cửa. Hắn vội vã đuổi theo, nhưng Tô Tử Thanh đã lên chiếc Audi của mình tiêu sái vút đi, chỉ để lại cho hắn một cái mông xe tịch mịch. Đúng vậy, Trịnh Tiểu Bạch đột nhiên có một loại cảm giác tịch mịch.

Hắn khóc không ra nước mắt lẩm bẩm: “Bác sĩ Tô, em vẫn muốn thử nghiệm lần nữa a…”

Đầu óc hỗn loạn, Trịnh Tiểu Bạch một mình về nhà, thỉnh thoảng đưa tay sờ môi mình, biểu tình có chút bồi hồi. Nói thật, hắn đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Não bộ hết lần này tới lần khác flashback lại chuyện vừa phát sinh, hắn rốt cuộc cũng nhớ lại cảm giác khi đó, xúc cảm đôi môi, độ ấm, vị đạo của bác sĩ Tô… Ôm mặt, không ngờ một người thanh lãnh như bác sĩ Tô cư nhiên có đôi môi nóng bỏng như vậy… Hơn nữa đầu lưỡi của bác sĩ Tô còn đặc biệt linh hoạt, giống như ngón tay hắn…

Càng hồi ức càng đỏ mặt, Trịnh Tiểu Bạch cuống quýt mua một chai hồng trà ướp lạnh, một mạch uống hơn phân nửa.

Trịnh Tiểu Bạch kỳ thực đang hận không thể lập tức đi tìm Tô Tử Thanh, hắn không biết tại sao muốn tìm, chỉ là muốn được nhìn thấy đối phương ngay giây phút này. Càng muốn hỏi đối phương tại sao lại đùa như thế… Hắn thất thần móc di động ra, dò đến số của Tô Tử Thanh, im lặng nhìn nửa ngày, rốt cuộc dốc hết can đảm ấn nút gọi. Điện thoại reo một trận đối phương mới tiếp máy, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy đầu bên kia thanh âm đặc biệt lãnh đạm.

“Trịnh Tiểu Bạch? Có chuyện gì?”

Nghe ngữ điệu khách khí, Trịnh Tiểu Bạch đột nhiên trỗi lên một cỗ chua xót —— rõ ràng hai người đã từng rất thân thiết! Hắn bối rối nói: “Không, không có gì.”

Đối phương tựa hồ thở dài, sau đó nói: “Xin lỗi, đã đùa cậu hơi quá đáng.”

“… Không sao.” Trịnh Tiểu Bạch nắm chặt điện thoại, lệ rơi đầy mặt, “Bác sĩ Tô, thật ra, thật ra em nghĩ em là gay thiệt rồi.”

“!!!” Trịnh Tiểu Bạch nào phát hiện, biểu tình của Tô Tử Thanh đã biến thành =口=!

Hắn đợi một lát, đối phương vẫn không đáp một câu, đành phải mang theo vài phần khẩn trương tiếp tục nói: “Bác sĩ Tô, thật ra, thật ra hồi tiểu học em hình như từng thích một bạn ngồi cùng bàn, đặc biệt thích chơi với cậu ấy, sau đó lên cấp hai vì khác trường nên bọn em xa nhau. Mà em cũng có bạn cùng bàn mới, giờ nhớ lại hình như em cũng có chút thích hắn, bọn em thường cùng nhau nghiên cứu bài tập số học. Sau đó lên cấp ba, em lại thích bạn cùng bàn khác, nhưng hắn HE với bạn nữ ngồi sau lưng em…”

“…” Tô Tử Thanh biểu tình liên tục duy trì kiểu =口=!

“Bởi vậy cảm ơn anh, bác sĩ Tô. Bây giờ em đã hiểu tại sao em luôn thích ngồi cùng bàn với nam sinh, hóa ra em là đồng tính…” Trịnh Tiểu Bạch lệ rơi đầy mặt, “Hèn chi em không bao giờ ngó ngàng tới nữ sinh.”

“…” Tô Tử Thanh rốt cuộc cũng khép mồm lại, trầm giọng hỏi: “Còn đại học thì sao, có phải cậu đang thích bạn cùng bàn mới của cậu?”

“Không có…” Trịnh Tiểu Bạch ngượng ngùng nói, “Đại học không có chỗ ngồi cố định, cho nên em không ngồi cùng bàn với ai.”

“…”

“Còn nữa, ban, ban nãy lúc anh hôn em, em hơi chậm tiêu… nhưng em không, không thấy ghê tởm.” Trịnh Tiểu Bạch ôm mặt.

Tô Tử Thanh cầm di động sửng sốt một hồi, gần như cười ra tiếng. Hắn nghĩ mình còn không hạ thủ sẽ muộn mất. Vì vậy lập tức hỏi: “Em đang ở đâu?”

Trịnh Tiểu Bạch thật thà khai ra vị trí của mình, nghi hoặc nói: “Sao vậy bác sĩ Tô?”

“Đừng đi đâu hết, anh tới ngay.” Tô Tử Thanh nói xong liền cúp máy, sau đó thần tốc lái xe, chưa đến năm phút đồng hồ đã một lần nữa xuất hiện trước mặt Trịnh Tiểu Bạch, cậu nhóc kia đang ngồi đờ ra trên bậc tam cấp.

Lúc Tô Tử Thanh tới, Trịnh Tiểu Bạch lập tức ngẩng đầu, ánh mắt có chút hoang mang hỏi: “Bác sĩ Tô? Em đột nhiên nghĩ, đồng tính có phải thường bị kỳ thị? Em hơi sợ.”

“… Nga, không sao đâu.” Tô Tử Thanh ngồi xuống bên cạnh hắn, ôn nhu cười nói, “Kỳ thực anh cũng là đồng tính.”

“? ? ? ! ! !”

“Hơn nữa anh còn độc thân.”

“…”

“À, em chưa thích bạn cùng bàn nào, anh nghĩ chúng ta có thể thử xem sao.”

“…”

“Ghét anh hả?”

“… Không phải!”

“Vậy anh hôn em một cái nữa nhé?”

“… Ân ~”

“… Mở miệng ra nào, nhớ phải hô hấp, còn nữa, đừng gọi anh là bác sĩ…”

“… Ân… Ưm…”

Link phiên ngoại (H)

(*) Cỏ ban: còn gọi là điền cơ vương, điền cơ hoàng, địa nhĩ thảo, dạ quan môn, nọc sởi, châm hương… mùa xuân bắt đầu xuất hiện, mùa hạ hoa nở, sang thu đông lụi tàn. Có tên dạ quan môn vì cây này vào chiều tối thì cúp lại (dạ là tối, quan là đóng, môn là cửa). Trong truyện ý bảo Tô Tử Thanh thời trung học sống rất khép kín, không thường giao lưu, mà giờ cư nhiên làm bác sĩ nam khoa nên bạn bè đều kinh ngạc.

hypericum_calycinum_11657301

Advertisements

55 thoughts on “[Đoản văn] Bác sĩ nam khoa và Tiểu Bạch thụ nhà hắn

  1. quygia 07/02/2013 / 10:22 pm

    Ta thích ta thích ta thích ~ >”< Ta bấn a~ =]]]]

    Bạn Bạch thực chậm tiêu =]]] cơ mà không sao, có anh bác sĩ phúc hắc là được ^^

    Bạo cúc thủ =]]] lỡ bạo đóa cúc non =]]] Điên thật rồi~ Anh công này thần kinh cũng không phải tầm thường đâu nha.

    • Phúc Vũ 07/02/2013 / 11:24 pm

      Ừa, ảnh rất không tầm thường, cơ mà nhờ bạo cúc ảnh mới sống được tới hôm nay, nghĩ xem, một loan nam độc thân tận bảy năm trời, bề ngoài cấm dục nhưng vẫn phải có nguồn an ủi chứ, bởi theo đuổi khoái cảm là bản năng sinh lý của nhân loại =))

  2. PHONG LINH LÂU 07/02/2013 / 10:43 pm

    Tr ngot ngao va thu vi wa dj mat, ta rat tkick nkung doan van kieu nay o nka nang, taj sao kac nang tjm tr hay tke nki? Hjx, doj nay dep gke gom, ta tkick ank cong wa troj, ta cung that mun lam bac sj nha, tuy nkien k faj bac sj nam khoa dau

    • Phúc Vũ 07/02/2013 / 11:26 pm

      Chậc, hủ như chúng ta làm bác sĩ nam khoa nó mới thú, chẳng lẽ bạn muốn làm bên sản khoa =)) Hì hì, mấy truyện này thi thoảng ghé jj là vớt được ấy mà.

  3. sakurario 08/02/2013 / 12:39 am

    ahhhhhh! mình thích đoản văn này. cả 2 nhân vật chính đều rất đáng yêu^ ^

  4. longphivan 09/02/2013 / 10:41 am

    ta thì ta chỉ mún bik cái khúc sau như thế nào thôi aaaaaaaaa╭(╯^╰)╮, khúc sau á , khúc sau của ngừ ta ╮(╯_╰)╭, ôi đoản văn o(╥﹏╥)o , cơ mà cute hết bik lun, thanks nàng nhíu lớm lớm, hun cí coi nà ♥‿♥

    • Phúc Vũ 09/02/2013 / 11:01 am

      Khúc sau là cho độc giả tự do phát huy ^^~ Chúc bạn năm mới vui vẻ!

  5. krangheyo 09/02/2013 / 8:36 pm

    muốn xem H đoản này quá :”> :”>

  6. Mạc Hồi Thủ 09/02/2013 / 9:58 pm

    _Trời ơi, ta đọc mà cười muốn toét miệng, chỉ muốn hét lên thôi!!!! Sao mà moe~ kinh khủng vậy hả, cả hai bạn đều đáng yêu manh kinh khủng luôn ý XDXDXDXD Anh công này thuộc dạng siêu cấp lưu manh phúc hắc ý chớ, mặt dày gì đâu á, sờ soạng ăn đậu hủ con người ta mà mồm cứ liên tục bảo “xoa bóp” là “xoa bóp” thế quái lào XDXDXD Bạn Tiểu Bạch tên cũng y như người, cơ mà cưng quá cơ, muốn cạp cho mấy phát :”>

    • Phúc Vũ 10/02/2013 / 1:43 am

      Ừa, anh công đích thực phúc hắc dưới lớp vỏ mặt than cấm dục, em thụ thì quá sức ngây thơ, cho người ta ăn đậu hủ còn phải trả phí xoa bóp =)) Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý ^^~

      • Mạc Hồi Thủ 10/02/2013 / 3:07 pm

        _Năm mới vui vẻ nhé nàng :”>
        _Đoản này còn pn ngoại nữa á *chớp mắt* ta chờ a!!!!!!

      • Phúc Vũ 10/02/2013 / 9:29 pm

        Chúc bạn năm mới vui vẻ nhé ^^~

  7. Tịch Phong 09/02/2013 / 10:45 pm

    ~\(≧v≦)/~ *đập đập bàn* Trời ơi dễ thương quá đi mất, cả hai đều dễ thương chết được ấy, coi mà miệng không khép lại được :”>

    • Phúc Vũ 10/02/2013 / 1:48 am

      Ân, truyện này còn pn H ngắn nữa, chắc sẽ tung luôn trong dịp tết, chúc bạn năm mới vui vẻ ^_^

  8. Sky 12/02/2013 / 1:39 am

    Truyện hài, ngắn nhưng hay! Cảm ơn e nhiều. :”>

  9. Yunjoong 13/02/2013 / 12:42 pm

    anh bác sĩ quánh nhanh rút gọn =))

  10. Đằng Tử 16/02/2013 / 11:56 pm

    Hi. lần đầu đến đây, tớ mạn phép hỏi bạn editor 1 câu nhé: Bạn lấy nghĩa từ ban thảo ở đâu ra vậy? Vỉ tớ tìm từ này chỉ thấy ra 1 kết quả khác thôi, mà kết quả này hoàn toàn ko giống của bạn.

    • Phúc Vũ 17/02/2013 / 10:32 am

      A, cái vụ ban thảo, vì tớ làm truyện này khoảng 2 tháng trước, chú thích gì cũng cop sẵn vào word chờ post thôi, nên không nhớ rõ nữa, đại khái tớ tìm bằng tiếng trung trên baidu, rồi qua gu gồ dịch, rồi nó dẫn vào một trang đầy hoa hoa thảo thảo, thế là mọi tư liệu tớ lấy từ trang đó ^^ nếu có gì sai sót bạn cứ góp ý, tớ sẽ chỉnh sửa lại.

  11. Đằng Tử 17/02/2013 / 10:52 am

    Nếu được bạn cho tớ link trang đó được không? Để tớ tìm hiểu thêm, vì tớ cũng đang edit truyện này (nếu tiện thì cho tớ xin cả bản raw của bạn với, vì có nhiều chỗ bạn edit tớ thấy khang khác bản raw của tớ thì phải, mail tớ là quynh1705@gmail.com. Thx!).

    Chứ ban thảo theo tớ biết chỉ có 1 nghĩa là nam sinh đẹp trai, được nhiều người yêu thích nhất trong lớp (ko nhất thiết phải là người đẹp trai nhất, nhưng là người có khí chất nổi bật nhất). Đối ứng với chữ này còn có ban hoa, hoa khôi của lớp. Ngon lành hơn là giáo hoa, giáo thảo, nam thanh nữ tú nhất trường. Tớ chưa coi trang tiếng Trung bạn nói nhưng cảm thấy nghĩa của tớ có cơ sở hơn của bạn. Một cơ sở nữa là nếu bạn chịu khó lấy từ ban thảo bằng tiếng Trung lên GG search hình ảnh, bạn sẽ thấy toàn hình mí bạn giai mới nhớn (tầm cấp 3 hay mới đại học) tự sướng ko hà, chứ ko thấy cỏ ban nào cả.

    Trong truyện theo tớ hiểu ý nghĩa chỉ đơn giản là hồi xưa anh Tô nổi tiếng quá, nay thấy anh làm cái nghề hơi bị lạ, mọi người mới để ý nhiều thôi.

    • Phúc Vũ 17/02/2013 / 3:01 pm

      Thật ra tớ nghĩ, nếu bạn thấy thích thì cứ edit ^__^ xin lỗi vì bên này hiện tại bọn tớ không share bất cứ thứ gì nữa, có tranh ảnh thì mọi người thích cứ save về.

  12. Đằng Tử 17/02/2013 / 6:00 pm

    Tất nhiên là đã edit thì tớ vẫn tiếp tục edit rồi, nhưng tớ chỉ muốn biết câu “Một bạn nam cười đến thập phần tà ác” chỗ tà ác của bạn bản raw ghi là ws hay ghi hẳn là 邪恶 thế?

    • Phúc Vũ 17/02/2013 / 8:55 pm

      邪恶 bạn ạ, còn ws nếu tớ nhớ không lầm thì là wei suo, ổi tỏa, gần nghĩa với bỉ ổi gì đó thì phải.

  13. Đằng Tử 17/02/2013 / 11:05 pm

    vậy bản raw khác nhau rồi, chứ bản của tớ là ws, nên bạn ghi tà ác tớ cũng băn khoăn

  14. Bạch Nguyệt Tiếu 19/04/2013 / 8:59 pm

    ta thik nha~ ta vốn chuộng yaoi với boylove hơn đam cơ mà cái này đặc biệt nha~
    bấn bạn tiểu bạch thụ ngơ ngác anh công cũng thiệt nhanh tay nha >////<~

    • Phúc Vũ 19/04/2013 / 9:03 pm

      Hì, đoản này còn phiên ngoại nữa đó, cũng tim hồng lắm ^^~ em thụ thiệt ngây thơ vô đối =))

      • Bạch Nguyệt Tiếu 19/04/2013 / 9:17 pm

        vừa đọc xong và hiện đang cần truyền máu gấp =.,=

  15. teapotoo 22/05/2013 / 7:55 pm

    thiệt là like mấy cái đoản văn HE của bạn (er BA/OE thì mình chịu, không có khả năng đọc vì ràn rụa nước mắt). Truyện đọc cười đau bụng, có thịt ăn nữa -> like like like

    • Phúc Vũ 22/05/2013 / 9:32 pm

      Hii, cảm ơn bạn ủng hộ, rất vui vì bạn thích ^^~

  16. Lạc Đình 01/06/2013 / 8:30 pm

    Không vote cho bạn thì quá phí khi bạn đã mất công lùng và dịch một đoản văn dễ thương thế này =))

    • Phúc Vũ 01/06/2013 / 8:46 pm

      Hì hì, cảm ơn bạn, rất vui vì bạn thích ^^~

  17. hoacanla123 15/07/2013 / 3:30 pm

    có bs khoa nam vừa đẹp trai vừa đồng tính vậy thật nguy hiểm a, sợ cho mấy bé trai wóa.
    Truyện hấp dẫn ghê luôn. Thanks đã edit nha

    • Phúc Vũ 15/07/2013 / 5:12 pm

      Không có chi, cám ơn bạn ủng hộ ^^~

  18. dumien1708 04/10/2013 / 9:13 am

    HPBD sinh nhật nhà nàng, hân hạnh làm quen,… ta thích bộ này wa…

  19. sesstsugura 20/10/2013 / 8:22 pm

    truyện rất dễ thương
    cảm ơn bạn nhìu lắm

  20. vincent 21/10/2013 / 3:35 pm

    quá dễ thương

  21. MsRam 05/10/2014 / 11:55 pm

    Câu cú ngắn gọn, không thừa thãi, đặc biệt mang cảm giác dễ thương. Chời ơi thích quá sao giờ? ;__;

  22. Jian 31/07/2015 / 4:04 pm

    Hay quá đi àh! Cảm ơn bạn đã edit đoản văn này nha ! ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s