Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 2

Hạ nêu => hưng phấn => đệ nhị canh trong ngày ^^~

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 2 – Tô Mặc

Ánh sáng nhu hòa chiếu vào vách tường trắng sứ rồi tản ra, hơi nước mông lung ngưng đọng trong gian phòng tắm gần như kín kẽ, nước từ vòi sen từng giọt từng giọt tí tách nhỏ xuống nền gạch bóng loáng, một bàn tay trắng trẻo núc ních, trông như cái bánh bao bị nở quá đà ló ra từ trong làn sương, ngay lúc sắp chạm vào tấm gương đã phủ một lớp sương lại do dự rút về, cuối cùng như hạ quyết tâm hung hăng lau mặt kính lờ mờ hơi nước thành một mảnh rõ ràng.

Nam nhân trong gương, tóc đen ướt sũng bết trên trán và khóe mắt, dáng dấp thoạt nhìn chừng hơn ba mươi, làn da có thể coi là trắng nõn, dưới ánh đèn một mảnh mịn màng như kem sữa, đẫy đà, run rẩy, phối hợp với vóc người không thấp, quả thực chính là một cái bạch diện màn thầu cỡ bự mới ra lò, cho dù ngũ quan có lập thể đến đâu cũng không tránh khỏi bị chỗ thịt trên mặt vùi lấp.

Gã béo trắng trẻo trong gương dường như đang nhẫn nại một chuyện cực kỳ thống khổ, hung hăng hít sâu một hơi, tốt xấu gì cũng được hồi sinh, còn thoáng chốc trẻ lại gần mười tuổi, béo tí phì tí cũng không sao, có thể giảm cân.

Tuy nói như thế, từ nhỏ đến lớn luôn gắn liền danh hiệu mỹ nam tử chưa từng nếm trải tư vị mập mạp, Tô Gia vẫn có hơi buồn bực kéo áo ngủ gói lại thân thể phì nhiêu của mình, cúi đầu nhìn không thấy mũi chân, thật không quen.

Mỏi mệt ngã trên giường, Tô Bạch gác một cánh tay lên trán che đi ánh đèn chói mắt trong phòng ngủ.

Y cần từ từ chỉnh lý tư duy một chút, Trần Uyên xưa nay như một con chó đi theo bên mình năm ngoái đột nhiên tạo phản soán vị, Tô gia lão gia y chỉ còn trên danh nghĩa thực chất đã sớm bị lật đổ, con chó điên Trần Uyên kia bắt y giam lỏng, mỗi ngày còn hầu hạ như thái thượng hoàng ăn sang uống quý, nhưng thử hỏi có thái thượng hoàng nào bị loạn thần mưu nghịch đem dưỡng như dưỡng nam sủng không?

Tháng trước, Trần Uyên bởi vì tích cực khai thác thị trường quốc nội nên thường trú ở thành phố A, y cũng bị mang lên máy bay hướng về thành phố A trong nước, đang chợp mắt trong khoang hạng nhất cơ thể đột nhiên chấn động, lúc máy bay gặp phải thời tiết đột biến y hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại đã ở bệnh viện, báo chí đặt ngay đầu giường đầu đề đều đưa tin chuyến bay từ London tới thành phố A Trung Quốc gặp sự cố rơi xuống, không ai may mắn thoát chết, trong số nạn nhân có cả người cầm quyền Tô gia Tô Bạch.

Sau đó, suốt hai trang báo đều long trọng trau chuốt kể về cuộc đời quyền quý của vị Tô Bạch quá cố này.

Đại thiếu gia nhà họ Tô ngậm thìa kim cương ra đời, cả đời quyền thế xa hoa như đế vương, mỹ nam tử độc thân bình sinh chưa từng hôn thú, tác phong sát phạt quyết đoán mệnh danh là Ngọc Diện Diêm La, hắc bạch lưỡng đạo đều câu thông – Tô Bạch Tô Gia.

Cuối cùng, bỏ mạng trên không.

Tô Bạch đã chết, nhưng cũng trùng sinh, sống trong thân xác Tô Mặc.

“Tô Bạch ta cho dù chết cũng không nên chết trong tai nạn máy bay thế chứ!”

Tỉnh lại không hề có chấn kinh quá lớn, từ nhỏ đã đứng trên đỉnh cao quyền lực sóng gió dập vùi bốn mươi mốt năm vẫn sừng sững bất động, Tô Bạch bằng tốc độ nhanh nhất, tâm lý bình tĩnh nhất tiếp thu hiện thực, thân hình đồ sộ này không phải thuộc về Tô Bạch, linh hồn y chạy tới trên người một nam nhân tên Tô Mặc, trên thực tế, Tô Mặc cả người lẫn tên với Tô Bạch cũng có điểm ấn tượng.

Tô gia cây lớn cành nhiều, huyết mạch khắp thiên hạ, nhưng khống chế Tô gia vẫn chỉ có Tô Bạch bổn gia, tính theo bối phận Tô Mặc là cháu của Tô Bạch. Tô Mặc là con riêng, từ nhỏ đã không được yêu chiều, Tô Bạch tại Tô gia tụ hội tình cờ phát hiện Tô Mặc, đó là chuyện hơn mười năm trước, Tô Mặc chưa đến hai mươi, tướng mạo ngọc thụ lâm phong, nam tính bức người, khi ấy Tô Bạch đã cầm quyền, sở dĩ chú ý tới Tô Mặc cũng là vì Tô Mặc có khuôn mặt rất giống y thời trẻ.

Tô Bạch từ nhỏ đã nổi tiếng là mỹ nam tử, khó tránh sinh vài phần tự kỷ, gặp Tô Mặc liền cảm thấy thân thiết muốn vung bồi ít nhiều, đáng tiếc Tô Mặc kia ngoài bộ dáng giống Tô Bạch ra những điểm khác căn bản không thể sánh bằng, hoàn toàn một trời một vực, nhất là tính cách yếu đuối bất tài làm Tô Bạch chán ghét nhất.

Hơn mười năm trước Tô Mặc trẻ trung tuấn mỹ hơn người, hiện tại cư nhiên biến thành một đống mỡ trắng phau, cam chịu một đường béo phì còn chưa tính, nguyên nhân Tô Mặc nằm viện cư nhiên là tự sát vì tình, Tô Bạch sau khi biết chuyện chỉ có thể âm thầm hừ lạnh, quả là tính cách quyết định vận mệnh, yếu đuối quá mức sẽ chỉ khiến đám tiểu nhân được đằng chân lân đằng đầu.

“Bốn mươi mốt tuổi biến ba mươi hai tuổi, một thân thể đổi một thân ba rọi, không tính là thiệt thòi.”

Trùng sinh thình lình xảy ra, sau đó nên làm gì? Phương diện tiền bạc hắn không lo, Tô Mặc tuy là con riêng thất sủng, nhưng bởi vì nhiều năm trước từng được Tô Bạch lão gia ưu ái, ngày tháng sau đó cũng sống không tệ, huống chi Tô Bạch còn nhiều cách kiếm tiền.

Tô Gia tắt đèn nằm trên giường, trong đôi mắt phượng bị thịt mỡ chèn ép một mảnh hàn quang lãnh ý, nhanh chóng hạ quyết định.

Giảm cân!

. . . . . .

. . . . . .

Biệt thự dạng phức ba tầng, ban công lớn ở lầu hai có một hồ bơi nhỏ, trực diện biển cả, ban công nhỏ ở lầu ba đặt một bộ bàn ghế xinh xắn, trước có thể nhảy hồ ngắm biển, sau có thể nhìn núi trông rừng.

Vùng núi Lạc Dương đều là kiểu biệt thự kháo sơn quan hải này, ở thành phố A không xếp vào thượng đẳng, nhưng cũng coi như bất động sản chỉ những kẻ có tiền mới mua nổi, người chân chính quyền quý khinh thường lối an cư như thế, phần lớn chỉ mua để đó thi thoảng ở vài ngày, cũng có quý tộc quen sống xa xỉ nay hết thời sang tay bán cho nhà giàu mới nổi, nhà của Tô Mặc chính là một ngôi biệt thự dạng phức như vậy.

À, sai rồi, ngôi biệt thự này hiện tại là của Tô Bạch.

Ngoài Tô Bạch Tô Gia, trong biệt thự còn có em trai cùng cha khác mẹ của Tô Mặc, tên là gì đó Tô Gia không biết, Tô gia đông người như vậy, được y nhớ tên quả thật không nhiều lắm, có thể được y nhớ tên cũng không phải người tầm thường, nói cách khác, những người họ Tô không được y nhớ tên đều không có địa vị gì ở Tô gia.

Hiện tại Tô Bạch trái lại cảm thấy may mắn năm đó vì dung mạo của Tô Mặc mà nhớ kỹ Tô Mặc, ngôi biệt thự ở núi Lạc Dương này, cùng với tiền tiêu vặt mỗi tháng chuyển tới tài khoản của Tô Mặc là đãi ngộ chỉ có người của Tô gia nhưng được Tô Bạch nhớ mặt nhớ tên mới được hưởng, tuy rằng y không biết sau đó Tô Mặc đã phát phì thành gã béo một trăm bảy mươi cân (theo hệ thống đo lường của Trung Hoa, 1 cân = 10 lượng = 500g, tức Tô Mặc 85Kg) kém xa mười vạn tám ngàn dặm so với Tô Bạch anh tuấn từ nhỏ.

Sáng sớm, Tô Bạch kéo khối thân thể nặng nề rời giường, nắng mai chiếu vào cảm giác rất sảng khoái, có hương vị của tự do, chỉ là khi tầm mắt chạm đến tấm drap in hình Doraemon dưới thân mình, Tô Gia khóe mắt run rẩy, y cư nhiên nằm trên cái giường lố lăng này ngủ một đêm.

Mở tủ quần áo, đến lượt khóe miệng Tô Gia run rẩy, quần lót cỡ voi, còn có quần cộc tứ giác rộng vô hạn, tất vàng tất đỏ giao nhau, y phục không biết làm sao phối, muốn màu sắc không màu sắc, muốn kiểu không kiểu, làm giẻ lau còn ngại chướng mắt, Tô Mặc này bị sao vậy? Nam nhân vào hàng ba mươi chính là thời điểm có mị lực nhất, Tô Mặc lại biến mình thành ông chú béo ú cục mịch.

Dùng sức xoa xoa thái dương, Tô Gia gian nan từ trong đống rác rưởi miễn cưỡng đào ra vài bộ quần áo, mang đôi dép lê trắng duy nhất thuận mắt mở cửa phòng.

Trong biệt thự chỉ có vài người hầu ở, tụm năm tụm ba ngồi trên sô pha phòng khách tán gẫu xem TV, thấy Tô Bạch từ trong phòng đi ra chỉ tùy tiện liếc mắt, không có bất kỳ biểu hiện nào như kích động khẩn trương, quay đầu tiếp tục ghé vào nhau ăn đồ trong tủ lạnh nhà Tô Mặc, ngồi sô pha nhà Tô Mặc, xem TV nhà Tô Mặc.

Nếu trước đây Tô Mặc dung túng đám người hầu này, vậy giờ thật đáng tiếc, Tô Gia không thích trong nhà mình chứa chấp những hạ nhân còn đại gia hơn cả y.

“Các ngươi cuốn gói hết, cút đi!” Đứng trên bậc thang lầu hai, Tô Gia lạnh lùng nói.

Thoáng chốc, trong ngôi biệt thự rộng lớn chỉ còn nghe thấy tiếng nam chính nữ chính anh ân em ái thủ thỉ trong phim truyền hình tám giờ trên TV. Đám người hầu thảy đều sững sờ tại chỗ không dám nhúc nhích, trong mắt rõ ràng là kinh hoảng và khiếp sợ, Tô Mặc tuy trên danh nghĩa là chủ nhân nhà này, nhưng xưa nay tính cách nhút nhát yếu đuối, người làm trong nhà dạo tới dạo lui đều không xem hắn là chủ nhân.

Bị khí thế của Tô Bạch chấn cho choáng váng một trận, tỉnh ngộ lại ý thức được đứng trước mặt bọn họ là gã béo Tô Mặc ngày thường có nổi giận cũng không dám hé một lời, một bà cô luống tuổi trong đám người hầu đánh bạo đứng lên, chống nạnh trỏ vào mũi Tô Bạch mắng: “Tô Mặc, ngươi kêu ai cút đi, ngươi tưởng ngươi là ai!”

Tô Gia chấn kinh rồi, tên Tô Mặc chết tiệt này trước kia rốt cuộc có bao nhiêu uất ức, một hạ nhân nho nhỏ cũng dám chỉ vào người của Tô gia mắng mỏ.

Tô Gia băng lãnh liếc bà cô nọ, vú Lưu vốn đang ỷ mình là vú nuôi của tiểu thiếu gia địa vị cao thượng, chợt cảm thấy một cỗ hàn khí từ cột sống toát thẳng lên, hai hàm răng đánh lách cách mà thân thể cũng không nghe lời, bắt đầu run rẩy.

“Vú Lưu, sao vú dám nói vậy với thiếu gia! Thiếu gia chỉ mới xuất viện!” Một nha đầu từ ngoài cổng chạy vào, trong tay túi lớn túi nhỏ xách một đống đồ, hiển nhiên là vừa ra ngoài mua gì đó trở về, trên vầng trán sáng sủa đẫm mồ hôi, vẻ mặt lo lắng lại tức giận.

“Vú Lưu có chuyện gì, mới sáng sớm đã ầm ĩ?” Trong phòng lại vào thêm hai người, thanh niên đi trước thoạt nhìn có phần mảnh khảnh, Tô Bạch từng gặp qua, là em trai Tô Mặc. Tô Bạch đêm qua là do em Tô Mặc nhờ tài xế đưa về, y nghĩ quan hệ giữa Tô Mặc và em trai nhất định không được tốt lắm, hôm qua lúc xuất viện đứa em này không nhìn y một cái cũng chẳng hỏi thăm y một câu, tới biệt thự nhờ tài xế ném y vào nơi này rồi bỏ đi.

“Tô thiếu gia, cậu phân xử đi, Tô Mặc này không đầu không đuôi liền mở miệng đuổi chúng tôi đi, chúng ta đã làm gì hắn chứ!” Vú Lưu theo Tô Dịch Dương từ nhà cha Tô Mặc chuyển sang, cho dù bây giờ đang ở biệt thự của Tô Mặc, nhưng trong lòng vẫn khinh thường đứa con riêng này, lại thêm Tô Mặc ngày thường nhu nhược căn bản không dám hó hé, vú Lưu cũng không xem Tô Mặc là thiếu gia.

Tuy rằng trong lòng vẫn đang run lẩy bẩy vì ánh mắt như đao vừa rồi của Tô Bạch, hiện tại thấy Tô Dịch Dương trở về, vú Lưu tự cho là mình có chỗ dựa lập tức bám lên.

Hiển nhiên, bọn họ quên mất Tô Mặc kỳ thực mới là chủ nhân chân chính của ngôi nhà, càng không biết lúc này Tô Mặc là Tô Bạch.

Tô Bạch cười lạnh, tốt lắm, vậy cứ nhân cơ hội này để mọi người thấy rõ ai mới là chủ nhân chân chính.

Advertisements

25 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 2

  1. PHONG LINH LÂU 20/02/2013 / 8:06 am

    Nha nha nha, tr thjet hay nha, ta cang ngay cang thich To Gja, cu ngki toi drap Doremon ma ta phj cuoj, nhung ank a, 170 kg, k faj co the gjam beo de dang dau

    • Phúc Vũ 20/02/2013 / 9:42 am

      Ừa, Tô Gia với Đường lão đại tiểu công nhà ảnh, ai tớ cũng mê tít >_< Hic, tớ quên chú thích, 170 cân Trung Quốc = 85Kg Việt Nam. Để tớ thêm vào trong chương *ôm mặt*

  2. krangheyo 20/02/2013 / 11:07 am

    *cười run người*
    …. khi tầm mắt chạm đến tấm drap in hình Doraemon dưới thân mình, Tô Gia khóe mắt run rẩy, y cư nhiên nằm trên cái giường “lố lăng” này ngủ một đêm.

    Ọc….đọc cái đoạn này, quả thật k nhịn nổi cười =)) =))))))))))))))))))))))))

    Ừ mà hum qua có đọc thử 1 khúc ngắn trong QT, nói thiệt đọc chả hiểu cái j sất >___o< kảm ơn zì tối qa nàng lên cơn =))~

    • Phúc Vũ 20/02/2013 / 11:39 am

      Hì, lâu lâu tớ lại lên cơn, siêng bất chợt thế thôi, chứ thường xuyên lười biếng =)) Không có chi, rất vui vì bạn thích bản edit. Em Tô Mặc tính cách ngược hẳn với Tô Gia mà, nên Tô Gia chịu không nổi gu thẩm mỹ của ẻm~~

      • krangheyo 20/02/2013 / 11:45 am

        =))~ chắc khi đọc xog bộ này, ta lại nổi điên viết fanfic tự kỷ qá =))~

    • Phúc Vũ 20/02/2013 / 2:07 pm

      Khụ, 85Kg giảm cũng mệt xỉu =))

  3. jiebinglam 20/05/2013 / 12:13 pm

    …..*túa mồ hôi* 85kg đã là over-size r mà =”=

    • Phúc Vũ 20/05/2013 / 12:18 pm

      =)) Nhưng về mặt cảm quan thì con số 85 nó vẫn đỡ khủng bố tinh thần hơn 170 =))

      • jiebinglam 20/05/2013 / 5:07 pm

        170…….. Công nhận. (- -) (_ _) (- -)

      • Phúc Vũ 20/05/2013 / 9:54 pm

        Yên tâm, từ từ sẽ vứt bỏ hết đống thịt ba rọi =))

  4. flyingmansion 18/08/2013 / 12:58 am

    Ôi cái khí thế!!! Dạo này đọc truyện là toàn kiếm bạn thụ nào thật khí thế….:)

    • Phúc Vũ 18/08/2013 / 8:48 pm

      Ừa, bộ này cường thụ đúng nghĩa đó :”>

      • flyingmansion 18/08/2013 / 8:51 pm

        Nên mới có người nhào vô mọc rễ này này hế hế hế

      • Phúc Vũ 18/08/2013 / 9:29 pm

        Hì hì, hy vọng bạn sẽ thích truyện, đây là bộ hiện hút view nhất nhà tớ ^^~

      • flyingmansion 18/08/2013 / 10:44 pm

        chúc mừng chúc mừng ^_^
        Tung bông tung hoa
        mới đọc được vài chương, tới tối mình đọc tiếp, kiểu như “bedtime story” ấy :3

      • Phúc Vũ 18/08/2013 / 11:08 pm

        Ừa, từ từ đọc càng tốt, tớ đọc truyện cũng không đọc quá nhanh ^^~

      • flyingmansion 18/08/2013 / 11:34 pm

        Cho nó thấm, cho nó dừ ^_^

  5. Dạ Ám Lạc 08/02/2014 / 10:04 pm

    Ôi dồi ôi tôi trúng mũi tên Cupid với Tô Bạch rồi, ai nớp du :*

    • Phúc Vũ 08/02/2014 / 10:10 pm

      Tô Gia quả nhiên có số đào hoa =))

  6. billgates156 26/05/2014 / 1:51 am

    Mỗ rất thik cường thụ kiểu này a, cường như bé thụ trong “Chỉ túy kim mê” á, ko biết chủ nhà đọc chưa ha >v<
    ở mấy truyện khác có gj là cường thụ mak mỗ lại thấy y như nhược thụ, đọc hảo điên a T_T
    onl đt nên ko thường xuyên comt cko chủ nhà được, thứ lỗi cko mỗ a ^_^
    và thaks đã edit (-'_'-)

    • Phúc Vũ 01/06/2014 / 10:44 pm

      Chỉ túy kim mê tớ chưa đọc ^^ Cám ơn bạn ủng hộ.

  7. châu 16/07/2014 / 7:29 am

    hồi hộp ghê ko biết Tô Bạch sẽ làm thế nào đây! Giết người làm ngương chăng(đao lóe sáng)

  8. cáo xinh đẹp 10/05/2015 / 3:31 am

    Ôi ôi nằm giường doremon wuan áo xanh đỏ. Ông chú tô mặc kia cũng đáng yêu đấy chứ. Tô gia tức giận r kia. Phải cho họ biết trên dưới mới đúng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s