Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 5

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 5 – Công cuộc giảm béo

“Bên ngoài có gì vui đâu, em cảm thấy trò chuyện với Tô lão sư tâm tình đặc biệt tốt, bất quá gần đây thầy gầy hơn thật đấy, cái bụng trước đó nhìn như tám tháng, giờ cùng lắm chỉ năm tháng thôi.” Chớp chớp mắt, Diệp Tử Ngọ tinh nghịch vươn tay định sờ bụng Tô Bạch.

—–

Về việc giảm béo, suốt bốn mươi mốt năm sống trên đời Tô Gia chưa từng tự thân trải nghiệm, trước ba mươi chín tuổi thể lực y vẫn luôn cực tốt, khi đó y còn chưa có thói quen mặc trường sam hay Đường trang cotton màu ngà, cũng chưa có sở thích mùa đông nằm ghế dài, mùa hè nằm chiếu mát nghe kịch.

Trước ba mươi chín tuổi Tô Gia sở thích vô số, leo núi, câu cá, đánh golf, cưỡi ngựa, bắn súng, võ thuật, quyền anh vân vân, đa phần là các vận động tiêu hao năng lượng duy trì cơ năng thân thể, bản thân y không phiền não vì phát phì mà cần giảm béo, ngược lại các cô bạn gái bên cạnh mới phải ngày đêm lo âu về vấn đề này.

Có đôi lúc, Tô Gia ngẫu nhiên tham dự mấy buổi trà đàm tán gẫu của phái đẹp, hầu như lần nào y cũng nghe đến đề tài “giảm béo” này, một người bạn khác giới của Tô Gia từng nói qua, giảm béo là sự nghiệp trọn đời của mỗi phụ nữ từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, mà phần lớn trong số đó sự nghiệp đều không mấy thành công.

Vì lễ độ, Tô Gia đã không ngay tại chỗ mở miệng nói với bạn nữ đang ngày càng đẫy đà kia, rằng: Lúc cô vui thì ăn một bữa linh đình, lúc cô buồn thì ăn một bữa no nê bù đắp cho tâm linh, sinh nhật cô cô làm một bữa rầm rộ, sinh nhật người ta cô cũng đánh chén thật sung, lễ tết gì đó cũng tổ chức ăn mừng, bất kể là tiết thanh minh hay là rằm tháng bảy tất tần tật đều không bỏ sót, cứ như cô vậy, hễ rảnh rỗi không việc gì liền một chầu no say, giảm cân thành công được mới lạ.

So với nói giảm béo là sự nghiệp trọn đời của nữ giới, Tô Gia càng thích nói đây là một loại hứng thú, một loại theo đuổi sự hoàn mỹ.

Mà hôm nay, Tô Gia cũng phải gia nhập hàng ngũ đại quân trăm triệu người giảm béo trên toàn cầu, ghi nhớ chân ngôn năm chữ “ăn ít vận động nhiều”, Tô Gia kiên quyết không đi theo con đường bàng môn tả đạo.

Buổi sáng một ly sữa đậu nành ép tươi, Tô Gia không chuộng sữa bò khó tiêu hóa, thêm một chén cháo gạo lứt táo đỏ ý dĩ, ăn xong ra ngoài tản bộ dọc theo sơn đạo rộng rãi một đường xuống tới chân núi, tiêu hóa gần hết cũng vừa vặn đi đến bờ biển, mang tai nghe nghe nhạc hưởng thụ gió biển phất vào mặt nhẹ nhàng khoan khoái kiên trì vận động chạy bộ với tốc độ luân phiên.

Tô Gia vốn không hề có tính tự giác và chẳng lấy gì làm vinh dự khi thân là nhà giáo nhân dân, đã sớm mượn cớ dưỡng bệnh xin nghỉ phép ở trường, mà ở nhà cũng thay khóa hết từ trong ra ngoài, về phần Tô Dịch Dương có vào được biệt thự hay không là chuyện khác, theo y biết Tô Dịch Dương rất hiếm khi về đây.

Một chiếc ô tô đen bóng loáng không biết từ khi nào đã âm thầm đỗ bên sơn đạo ven bờ biển, trong xe là ba nam nhân, thống nhất vest đen quần đen sơmi trắng, mới sáng sớm thái dương còn đang liều mạng giãy dụa ở ranh giới tiếp giáp giữa nước với trời, ba nam nhân kia lại mang kính đen to đùng, làm như sợ người khác không biết họ là dân xã hội đen.

“Đại minh tinh đó thật con mẹ nó phiền phức, trong nhà có chút chuyện liền réo chúng ta tới xử lý, xử lý cái rắm a!” Tiểu đệ lái xe là Đại Miêu ngáp dài một cái, mí mắt đằng sau kính râm đã sớm không chịu nổi trọng lực híp lại.

“Tô Dịch Dương là đàn anh ở Cụ Phong, ông chủ sau này làm việc cần dùng đến hắn, cậu kêu ca cái gì, Phong ca nói có đúng không?” Tiểu đệ A Mao ngồi ở ghế phó lái hút một ngụm sữa đậu nành, móc di động ra chụp một tấm cảnh biển, thoạt nhìn cũng khá đẹp, hớn hở cắn ống hút đăng tấm ảnh kia lên weibo, kèm theo bình luận: Liệu ta có chờ được một người, cùng ta ngắm mặt trời mọc chăng?

“Xí, cậu thông minh quá ha!” Đại Miêu hừ một tiếng, trộm liếc động tác đăng weibo của A Mao, “Thật ra ông chủ chỉ bảo chúng ta đi cho có lệ vậy thôi, Phong ca anh nói có đúng không?”

A Phong hạ kính cửa xe xuống một nửa, cởi mắt kính, bóng người mập mạp trên bãi biển đặc biệt có nghị lực chạy tới chạy lui, đầu tiên là tăng tốc chạy nhanh, sau đó là giảm tốc chạy chậm, đại khái qua chừng bốn năm chục phút lại giảm tốc đi bộ một đoạn, căng duỗi tứ chi, phương thức rèn luyện như thế chứng tỏ từng trải qua huấn luyện.

Tô Mặc, gã béo linh hoạt này là anh cùng cha khác mẹ của Tô Dịch Dương? Thuở nhỏ vì là con riêng ở Tô gia không có địa vị gì đáng nói, ít nhất theo A Phong được biết Tô Mặc ở Tô gia không khác một hạ nhân, mà hạng địa vị xấu hổ này mãi cho đến khi Tô Mặc thành niên theo Tô Gia đi châu Âu một chuyến mới phát sinh biến hóa.

Tiểu hồ ly Tô Dịch Dương kia, kể lể bị Tô Mặc đuổi, còn không phải là muốn Đường tổng mua cho hắn một căn biệt thự? Về phần Tô Mặc, chẳng qua chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, đại khái đã biết Tô Mặc lúc trước gặp phải vài sự cố, A Phong chợt có một tia thương hại nhàn nhạt đối với anh chàng mập mạp mà linh hoạt này.

Một lần nữa mang lại kính đen, A Phong im lặng cho kính cửa đẩy lên, đang định bảo Đại Miêu lái xe trở về, đột nhiên ánh mắt sững lại, cách đó không xa một thanh niên tuấn lãng mặc áo trắng hưu nhàn đi xe đạp hướng bên này, cho dù cách một đoạn cự ly, cho dù cách cửa kính, cho dù cách kính mát, cũng không ngăn được bản năng ánh mắt nghênh chiến nhau ngay khoảnh khắc ấy.

Đáy lòng phát lãnh, A Phong phân phó Đại Miêu quay đầu xe, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thanh niên kia vứt bỏ xe đạp chạy về hướng gã béo trắng trẻo còn đang rèn luyện thân thể bên bờ biển.

……

……

Nghe vị mặn của gió biển chạy bộ vận động hồi lâu, lại cùng Diệp Tử Ngọ chạy dọc theo sơn đạo thêm một giờ nữa, đợi Tô Bạch quay lại biệt thự, tay chân y cũng sắp rụng rời, quả nhiên đã đánh giá quá cao khối thân thể như đại bạch màn thầu thường niên không vận động này, bỏ lại Diệp Tử Ngọ, Tô Gia hổn hển trở về phòng mình ngâm bồn tắm.

Tứ chi và eo bụng tròn trịa đều như phủ một lớp nhựa ép chân không, bồn tắm chứa đầy nước ấm, Tô Bạch hít sâu một hơi mặc cho thân thể chìm xuống làm tràn ra một khối nước, tứ chi duỗi thẳng thả lỏng.

Chiếc xe đen buổi sáng là chuyện gì nữa đây? Chẳng lẽ Trần Uyên phát hiện điều gì? Tô Bạch theo bản năng phủ định ý tưởng đó, y mới tỉnh lại nửa tháng, tiếp xúc cũng chỉ vài người, cho dù Trần Uyên đang ở thành phố A cũng không có khả năng phát giác, huống chi loại sự tình mượn xác hoàn hồn này đổi lại là Tô Bạch trước kia cũng sẽ không tin, chuyện này trừ phi đích thân trải nghiệm, bằng không e rằng chẳng mấy ai chịu tin tưởng.

Tô Bạch ngâm nước ấm suốt một tiếng đồng hồ, đi ra thay đồ cũng là quần áo Tô Mặc mua từ trước, Tô Gia tất nhiên là một nam nhân luôn chú ý sinh hoạt, có điều với thân thể ngấn mỡ thế này y thật sự không muốn rảo bước đi mua sắm gì cả, đối với y phục cũng tùy tùy tiện tiện cho xong.

Lúc Tô Gia xuống lầu, Diệp Tử Ngọ cũng vừa vặn bưng hai tách cà phê từ quầy bar đi vào phòng khách, chàng trai trẻ buông cà phê nhiệt tình vẫy tay với Tô Bạch: “Tô lão sư.”

Tô Gia đáp lại bằng một nụ cười ôn hòa, hiện giờ y chỉ uống ba thứ, nước lọc, sữa đậu nành không đường và cà phê đen không đường không sữa.

Lại nói Diệp Tử Ngọ, Tô Bạch lần đầu nhìn thấy hắn quả thật có hơi kinh ngạc, một giảng viên đại học bình thường như Tô Mặc thế nào lại quen biết hình cảnh quốc tế Diệp Tử Ngọ bối cảnh phức tạp cường hãn, sau đó mới hay, hóa ra người vớt Tô Mặc trên biển trùng hợp là Diệp Tử Ngọ, mà Diệp Tử Ngọ cũng vừa vặn tạm trú tại vùng núi Lạc Dương, vì thế liền có lời giải thích hợp lý tại sao Diệp Tử Ngọ cùng Xuân Yến đến thăm Tô Bạch trước đó, còn có một màn là Diệp Tử Ngọ thường xuyên tập luyện với Tô Bạch như hiện tại.

Tô Gia tự nhận ý chí của mình tương đối mạnh, công cuộc giảm béo cho dù không cần người khác đốc xúc y cũng có thể cắn răng tiếp tục kiên trì, bất quá nếu bên cạnh có thêm người đồng hành cũng là một chuyện tốt, huống chi người này còn là Diệp Tử Ngọ.

“Tô lão sư, em cảm thấy thầy gầy đi nhiều.” Diệp Tử Ngọ nguyên bản ngồi bên trái sô pha, sau đó thấy Tô Bạch xuống lầu ngồi đối diện, hắn cũng dứt khoát bưng tách cà phê cười hì hì cọ qua, hệt như một con Samoyed cỡ lớn.

Tô Bạch theo thói quen bắt chéo hai chân, hớp từng hớp nhỏ cà phê, vị đắng mang theo hương nồng tràn ngập trong khoang miệng, khóe môi câu lên: “Mới nửa tháng thôi, có thể ốm được chỗ nào?”

Diệp Tử Ngọ là con lai hai dòng máu Trung Anh, vóc dáng cao cáo mà không mất vẻ nội liễm tinh xảo của người Trung Quốc, xem như một hình mẫu lai cực thành công, cười rộ lên lộ ra một loại ý vị rạng rỡ, sạch sẽ lại thiện lương, nếu không phải Tô Bạch sớm biết thân phận thật sự của Diệp Tử Ngọ, y đại khái cũng sẽ bị tiểu tử trước mắt mê hoặc, có lẽ, đây mới là bộ mặt chân chính của Diệp Tử Ngọ?

Tô Bạch buồn cười vì ý nghĩ của mình, ai mà không có vài bộ mặt, Diệp Tử Ngọ thời điểm đối đầu kẻ địch thì ngoan độc tàn khốc không lưu tình, nhưng đối diện một lão sư đại học trung niên mập mạp bình thường thoạt nhìn “vô hại”, từng nhảy xuống biển tự sát như y, Diệp Tử Ngọ tự nhiên có thể bộc lộ một mặt ngây ngô dương quang của một thanh niên trẻ.

Nếu Diệp Tử Ngọ biết giờ phút này nam nhân ngồi đối diện hắn không phải Tô Mặc, mà là một Tô Bạch khác, liệu có choáng không nhỉ? Tô Gia càng nghĩ càng thấy thú vị, ý cười trong mắt càng nồng, cũng không phát giác Diệp Tử Ngọ đã chăm chú nhìn vào mắt y một hồi lâu.

“Tô lão sư, thầy gầy hẳn nhất định sẽ rất đẹp.” Diệp Tử Ngọ chống cằm, cười tủm tỉm.

“Tử Ngọ, tôi thấy cậu quá rảnh ngày nào cũng chạy tới chỗ tôi, có phải không chịu đàng hoàng đến trường mà lêu lỏng khắp nơi, tuy cậu từng cứu mạng tôi, điểm này tôi vẫn phải nhắc, còn trẻ phải lo học tập, đừng lãng phí thời gian quý báu.” Một nửa Tô Gia một nửa Tô lão sư, Tô Bạch câu này cũng nửa thật nửa giả, theo lý mà nói Diệp Tử Ngọ hẳn là một người rất bận, sao lại chạy đến thành phố A này, chẳng lẽ có liên quan tới Trần Uyên?

Tô Bạch trong bụng bàn tính đánh đến “lách cách” kêu vang, ngoài mặt vẫn ra vẻ một trưởng bối mẫu mực.

“Tô lão sư, thầy thật không hổ là giảng viên đại học, giáo huấn người khác cũng có bài có bản, bất quá Tử Ngọ không còn là sinh viên từ lâu rồi, đi làm đã nhiều năm, hiện giờ em nghỉ phép mà vẫn hưởng lương, nhìn không ra sao?” Vẻ mặt đắc ý của Diệp Tử Ngọ khiến Tô Bạch cũng nhịn không được phì cười.

“Nếu đã là nghỉ phép hưởng lương, sao không ra ngoài chơi, mỗi ngày rúc ở đây làm gì?” Không truy hỏi công việc của Diệp Tử Ngọ, Tô Bạch chuẩn xác nắm giữ chừng mực của đối thoại.

“Bên ngoài có gì vui đâu, em cảm thấy trò chuyện với Tô lão sư tâm tình đặc biệt tốt, bất quá gần đây thầy gầy hơn thật đấy, cái bụng trước đó nhìn như tám tháng, giờ cùng lắm chỉ năm tháng thôi.” Chớp chớp mắt, Diệp Tử Ngọ tinh nghịch vươn tay định sờ bụng Tô Bạch.

“Thôi đi, đừng nháo, tiểu tử cậu mới mang thai!” Tô Bạch vội né tránh.

“Tô lão sư, để chúc mừng thầy giảm cân thành công phân nửa em mời thầy một bữa nha!” Diệp Tử Ngọ lại chớp chớp cặp mắt nâu to tròn.

Tô Bạch nhịn xuống xung động trợn trắng mắt: “Cậu muốn đại kế giảm béo của tôi hủy đi trong phút chốc sao?” Trời biết ngày thường y vì ngăn cản khát vọng về thịt của khối thân thể này mà mất biết bao nhiêu khí lực, tiểu tử thúi kia còn muốn hẹn y ăn cơm.

Cuối cùng, Tô Bạch thật sự không đỡ nổi công phu đeo bám dai đẳng của Diệp Tử Ngọ phải giơ tay đầu hàng, lúc trước khi Tô Gia vẫn còn là Tô Gia, y nói một là một, hai là hai, có ai dám chống đối câu nào? Chưa từng gặp phải tình cảnh bị người sống chết bám riết, phen này Tô Gia xem như bại dưới tay Diệp Tử Ngọ.

——

Tác giả 8888: Nếu nói Diệp Tử Ngọ là “Thiên sứ mỉm cười” Samoyed, vậy Trần ca chính là Husky ! Ha ha ha……

Editor 8888: Có lẽ các bạn đều biết cả rồi nhưng tớ vẫn muốn minh họa, vì tớ không có sức kháng cự trước các động vật hệ chó mèo >_<

Samoyed này (pick em nào làm Tiểu Diệp Diệp cũng được =))

samoyed

Husky này (quả là ngầu y như Trần Uyên Uyên, tác giả so sánh chuẩn =))

images

Còn hai người tuy tác giả không nói, nhưng tớ cũng minh họa luôn cho trót, sau đây chính là… Tô Gia và Đường tổng =))

Advertisements

26 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 5

  1. PHONG LINH LÂU 26/02/2013 / 12:39 pm

    Nha a, To Gja daj thuc cu mim cuoi vo haj nku the la gjet ng k dao do, nan nhan o day, the nao lai toan la thanh nien duong quang sang choi vay

    • Phúc Vũ 26/02/2013 / 1:19 pm

      Cái này gọi là gừng càng già càng cay í mà ^^~

  2. krangheyo 27/02/2013 / 1:43 pm

    chúc mừng có em trai đầu tiên trúng sét =))

    • Phúc Vũ 27/02/2013 / 2:36 pm

      No no, em trai đầu tiên bị sét đánh là Trần Uyên cơ =))

      • krangheyo 27/02/2013 / 7:05 pm

        trúng sét sau khi trọng sinh cơ mà =3=

      • Phúc Vũ 27/02/2013 / 7:24 pm

        À, ra thế ^^~

  3. ue chan 17/05/2013 / 10:53 pm

    Tran Uyen tuy chi?la phao’ hoi nhung cung~dc over 9 vs lao~gia hang`bao de^m coi nhu do~hoi’tiec’ phan nao : ))

  4. flyingmansion 19/08/2013 / 1:20 am

    Giảm cân kìa, ta hận ta hận ta hận

    • Phúc Vũ 19/08/2013 / 10:28 am

      0.0 Why a why? Tuy rằng gia ú ú cũng xinh nhưng giảm cân thì Đường lão đại mới bế nổi a =))

      • flyingmansion 19/08/2013 / 11:24 am

        Không, ta hận ta không thể giảm kìa. Còn Tô lão đại cứ việc giảm cho tiện bề trí tưởng tượng ta phát huy tối đa

      • Phúc Vũ 19/08/2013 / 11:40 am

        Phụt~~~ Hiểu lầm hiểu lầm ^^

      • flyingmansion 19/08/2013 / 11:43 am

        Người ta hay nói là….lầm to đấy hờ hờ hờ
        Mà Tô lão đại luyện 6 múi xong thì sao ta? Háo hức dễ sợ

      • Phúc Vũ 19/08/2013 / 12:09 pm

        Ộc, khẩu vị tớ không nặng đến thế, sẽ không làm bộ nào cơ bắp thụ =)) Cho nên Tô gia sẽ không có 6 múi =))

      • flyingmansion 19/08/2013 / 12:14 pm

        Gì, không có 6 múi à, xã hội đen thì cũng phải có 6 múi mới oách chớ..à mà không, Tô lão đại không cần 6 múi, lườm 1 phát là chết hết, không sao. Để điều chỉnh tư tưởng lại *binh bốp rắc rắc rầm rầm*, rồi đấy ^_^. Hôm nay trời đẹp ghê ta ơi!!!

      • Phúc Vũ 19/08/2013 / 12:49 pm

        Thì đấy, Tô gia cần chi 6 múi, ánh mắt đủ miểu sát người rồi, 6 múi để cho Đường lão đại đi, anh ấy rất đáng mặt công =)) Cách chỉnh lý tư tưởng của bạn hảo rùng rợn và bạo lực =))))

  5. nhanha315 17/02/2014 / 4:01 pm

    Tô Gia và Đường Tổng, minh họa thật mất hình tượng lãnh khốc vs nữ vương =))))))
    Thanks nàng :3

  6. châu 16/07/2014 / 7:49 am

    thì ra Tử Ngọ đã trúng tiếng sét ái tình ư? trong khi Tô gia còn chưa giảm cân >.<
    Em cũng hận tại sao chưa giảm cân đc,hức

  7. cáo xinh đẹp 10/05/2015 / 4:14 am

    Bao giờ bụng anh mới xuống 3 tháng đây.
    Kiểu người mang thai k bao giờ đẻ này khó lắm

  8. Thái Bình 24/02/2017 / 6:20 pm

    à ra danh xưng anh ngựa à ?

  9. Shin 05/03/2017 / 1:19 pm

    Thích chương này vì mấy bé cún xinh xinh yêu yêu, nhà đang nuôi 1 con cờ hó nên không cưỡng lại nổi sức hấp dẫn này :”>

  10. Đỉa Rậm Lông 15/10/2017 / 11:05 pm

    Nói samoyed chỉ nghĩ đến mấy chữ Chúa-nghịch-bẩn….

  11. Phi Phụng 04/11/2017 / 8:56 pm

    ta thấy cả Tô Gia lẫn Đường tổng nên để 2 con cáo mặc đồ đôi sẽ hợp hơn =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s