Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 10

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 10

Lúc này A Phong càng khẩn trương, hắn không nhìn lầm chứ? Đường tổng cư nhiên đang uống sữa đậu nành, hơn nữa sữa đậu nành này mua ở đâu mà còn tặng kèm cả ly có quai?

—–

Có lẽ nơi này vốn dĩ không phải ngôi nhà thuộc về mình, cho dù đã thay khóa tất cả các phòng trong biệt thự, cho dù đã cuốn toàn bộ drap trải giường màu mè và quần cộc tứ giác in hình voi con xinh xắn của Tô Mặc nhét vào rương trữ đồ, qua một tháng, Tô Gia khó tính vẫn luôn cảm thấy biệt thự có chỗ nào đó không vừa mắt.

Y không thích màu rèm cửa sổ, không thích bố cục phòng khách, không thích màu sơn tường phòng, so với lao tâm lao lực trang hoàng lại toàn bộ, không bằng mua một bất động sản chân chính thuộc về y, nói cho cùng, tuy rằng y đang dùng thân phận Tô Mặc tồn tại, nhưng bên dưới lớp da kia y vẫn là Tô Bạch.

Biệt thự này do Tô Gia lúc trước nhất thời cao hứng tặng cho Tô Mặc, người đứng tên chủ quyền chính là Tô Mặc, Tô Gia không cần biệt thự này cũng không muốn bỏ hoang biệt thự lãng phí như vậy, bèn tìm luật sư khẳng khái tặng luôn biệt thự cho Xuân Yến. Xuân Yến là cô hầu gái luôn ở bên cạnh chăm sóc từ sau khi Tô Gia tỉnh lại, điều đó Tô Gia vẫn ghi tạc trong lòng.

Tô Gia năm xưa có thể qua lại đến mưa thuận gió hòa ở hắc bạch lưỡng đạo đều nhờ đạo lý của y, người sống trên đời, quan trọng nhất vẫn là lương tâm và đạo nghĩa, Tô Mặc trên trời linh thiêng hẳn cũng sẽ đồng ý với cách làm của y.

Chỉ là cử chỉ khảng khái hào phóng này của Tô Gia lại dẫn tới nỗi bất mãn của đám người nhà họ Tô, cách một ngày sau khi biệt thự sang tên, Tô Gia liền gặp được một đoàn khách không mời mà đến.

Mới sáng sớm Tô Gia đã bị một trận huyên náo ngoài biệt thự đánh thức, chuông cửa reo inh ỏi không ngừng, y vén rèm cửa xem tình huống bên ngoài, phải nói là náo nhiệt cực, một đống cô năm bà sáu dượng dì cha chú toàn những người y không quen, vài người còn đang mồm loa mép giải, giọng lớn đến mức Tô Gia khó có thể phớt lờ.

“Tô Mặc, ngươi ra đây cho ta! Mọi người xem đi, lòng lang dạ thú, nếu không nhờ phúc Tô gia chúng ta, Tô Mặc đó có thể có được căn biệt thự này sao? Có Tô lão gia mỗi tháng cho tiền tiêu vặt thì thôi, bây giờ còn muốn độc chiếm biệt thự, có đạo lý này nữa sao?”

“Căn biệt thự này là của Tô gia, có cho cũng phải cho người của Tô gia, hắn lại đem cho người dưng nước lã!”

“Tôi thấy Tô Mặc lúc trước thu giữ con nhỏ kia vốn không phải do hảo tâm, nói không chừng hai đứa nó đã sớm ngủ với nhau rồi.”

Đau đầu, Tô Gia một lần nữa kéo rèm lại, dù sao y cũng đã thay khóa cổng biệt thự, không sợ đám người đó xông vào, người ở tuổi gần đất xa trời nếu phải chứng kiến con cháu tranh chấp tài sản thì thật bi ai, Tô Gia tuy từ nhỏ được trưởng bối yêu chiều, nhưng muốn chân chính ngồi vào ghế hàng đầu Tô gia cũng đã trả giá không ít.

Ký ức về thân hữu huynh đệ tương tàn bị bỏ quên bao năm qua đến nay vẫn có thể hồi tưởng, có lẽ do khoảng thời gian đó hai tay y đã vấy quá nhiều máu tươi của anh em quyến thuộc, trực tiếp khiến y thờ ơ với chuyện có con nối dõi kế thừa huyết mạch của mình.

Tô Gia cầm điện thoại gọi vào số của khu bảo an biệt thự, phân phó một lần rồi thẳng tiến phòng tắm, đợi y đi ra bên ngoài biệt thự đã thập phần vắng lặng, Tô Gia ngược lại hơi kinh ngạc, trong nhận định của y những kẻ có thể dày mặt chạy đến đây yêu cầu chia gia tài hẳn sẽ không dễ đuổi đi như vậy.

Kế hoạch của y nguyên là nhờ bảo vệ đàn áp nhuệ khí của đám người đó trước, còn y thong thả tắm rửa thay đồ trong khi bọn họ tiêu hao khí lực, đợi Tô Gia ung dung xuất hiện phóng thích một trận sát khí liền có thể thoải mái thắng lợi.

Tô Gia bước ra ban công, ngoài cổng biệt thự đã không còn bóng người, ngoại trừ một chiếc Aston Martin đen nhám đang an tĩnh đỗ bên dưới, kính cửa hạ phân nửa, từng làn từng làn khói mỏng từ trong xe lượn lờ bay ra, Tô Gia dường như có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn trong bầu không khí sạch sẽ của buổi sáng sớm.

“Nước, trà, cà phê, hay là ngươi thích chút rượu thay cho điểm tâm?” Một thân pijama trắng hưu nhàn, Tô Bạch mang dép lê cầm gạt tàn thủy tinh đặt xuống trước mắt Đường Kiêu đang ngồi trên sô pha.

“Ta thấy trên bàn phòng bếp có sữa đậu nành.” Kẽ tay kẹp nửa điếu thuốc, Đường Kiêu phả ra một vòng khói, cách làn khói trắng mông lung thân ảnh nam nhân đưa lưng về phía hắn càng trở nên mơ hồ.

Chỉ chốc lát sau, Tô Bạch bưng ra hai ly sữa đậu nành nóng hổi, một ly đưa tới trước mặt Đường Kiêu, một ly chính mình cầm trong tay uống, không cần nói gì với nhau, Tô Gia cũng đoán được là Đường Kiêu giúp y dẹp loạn ngoài cổng, chỉ là Đường Kiêu làm sao biết chuyện này cũng đủ khiến Tô Gia trầm tư.

Tô Gia tự nhận con người Tô Mặc bình thường đến không khơi nổi nửa phần hứng thú của Đường Kiêu, nếu nói bữa ăn lần trước là Đường Kiêu đang thám thính quan hệ giữa y và Diệp Tử Ngọ, như vậy với tính cách của Đường Kiêu phỏng chừng đã sớm điều tra rõ y và Diệp Tử Ngọ căn bản chỉ là láng giềng bình thường mà thôi, một “thường dân” như y hoàn toàn không có lý do gì khiến một vị quý tộc ở trên đỉnh kim tự tháp mới sáng sớm đã đích thân tới cửa thăm hỏi.

“Cám ơn.” Tô Gia uống một hớp sữa đậu nành nóng, không đường, vào miệng vị nhạt thanh, chót lưỡi còn lưu hương, mà dạ dày cũng ấm áp thoải mái.

Đường Kiêu ngẩng đầu nhìn Tô Bạch, y một thân đồ mặc nhà, tóc còn chưa khô hẳn, trên người ẩn ẩn thấu mùi hương thoang thoảng sau khi tắm, hòa vào không khí hơi lạnh buổi sớm, mang đến một loại thư thái không nói nên lời, khuôn mặt Tô Bạch còn hơi tròn trịa, loại tròn trịa này che giấu bản chất thâm trầm nơi đáy mắt Tô Gia, biến thành một lớp ngụy trang cực chất lượng, dưới nắng mai ấm áp, Tô Bạch một thân áo trắng cũng gây cho người một loại ảo giác tinh tế ôn nhu.

“Tô lão sư luôn khách khí như vậy với bạn bè sao?” Đường Kiêu một tay xua khói, một tay nhẹ nhàng chống cằm, động tác giản giản đơn đơn nhưng ở trên người Đường Kiêu lại lộ ra một cỗ vị đạo gợi cảm, dù chỉ mới sáng sớm đã tản mác nội tiết tố nam tính nồng đậm.

Lời nói như bông đùa của Đường Kiêu khiến Tô Gia nhất thời không cách nào đáp lại, nhưng y không cảm thấy bọn họ là bạn bè.

“Cảnh biển ở núi Lạc Dương tuy khá đẹp, bất quá thỉnh thoảng thay đổi phong quang thành thị cũng rất tốt, nơi này không mấy thích hợp với ngươi, ngày mốt ta có tiệc chiêu đãi địa ốc, ở đó nhà đất không tồi, ngươi có thể suy nghĩ.” Dụi đầu thuốc vào gạt tàn, Đường Kiêu ung dung đứng dậy, trong tay còn cầm ly sữa đậu nành nóng hổi của Tô Bạch uống một ngụm, nhoẻn miệng cười, “Sữa đậu nành ngon đấy.”

Tô Bạch bất giác nhíu mày, tiệc chiêu đãi địa ốc liên quan gì tới y? Nghe ngữ khí của Đường Kiêu rõ ràng là không cho y cự tuyệt, y tuy muốn mua một ngôi nhà mới, nhưng……

“Tô Mặc, ngày mốt ta tới đón ngươi, ân, thời điểm ngươi tan tầm là bốn giờ chiều đúng không? Cũng vừa lúc, hẹn gặp lại.” Không cho Tô Bạch thời gian cự tuyệt, Đường Kiêu cứ thế vội vàng đến rồi vội vàng đi, thuận tiện mang theo một ly sữa đậu nành.

Tô Bạch tức không chỗ phát tiết, y sống đến từng tuổi này lần đầu bị người ngang ngạnh mời như vậy, ai bảo hiện tại y là Tô Mặc không phải Tô Gia, không thể đắc tội họ Đường kia.

Buồn bực không vui ngồi xuống sô pha, Tô Gia nhớ lại chỗ tư liệu liên quan tới Đường Kiêu mà hôm qua y vừa thu nhận, thông tin tra được trên tư liệu quá ít, đại để Đường Kiêu người này là một thương nhân tuổi trẻ tài cao trong nước, giao thiệp rộng rãi với các cấp các ngành, hơn nữa cực kỳ xuất sắc trên phương diện tài chính, cơ khí và địa ốc.

Có điều, một doanh nhân bình thường trên tay làm sao lại mọc vết chai do cầm súng, thế nào lại được Trần Uyên coi trọng hợp tác, những điểm khác Tô Gia đoán không ra, nhưng y dám khẳng định Đường Kiêu nhất định có giao dịch ngầm về vũ khí quân sự.

Đường Kiêu tại sao lại tiếp cận mình?

Tô Gia trầm tư khổ tưởng nhưng nghĩ mãi không thông, đã nghĩ không thông thì thôi không nghĩ nữa, Tô Gia thay giày thể thao ra ngoài chạy bộ.

……

……

……

……

Trung tâm Đường Phong, tòa nhà lớn tọa lạc nơi nội thành phồn hoa, một mặt lâm thủy, giữa một rừng cao ốc đủ mọi tiêu chí của thành phố A Đường Phong cũng không được coi là đặc thù, thậm chí trong mắt người bên ngoài, đại bộ phận người qua đường đều không biết người ta làm gì trong tòa nhà lớn đó, mà Đường Phong là công ty gì, chỉ có người trong giới mới biết được, ông chủ của Đường Phong hễ giậm chân một cái, cả thành phố A này cũng phải rung chuyển theo hai nhịp.

Cũng không biết có phải do hai chữ “Đường Phong” hay không, chỉnh thể trung tâm Đường Phong ngoại trừ đại môn trang hoàng theo lối thời thượng, kể từ đại sảnh ở tầng thứ nhất trở đi đều nồng đượm một cỗ khí tức thời kỳ Thịnh Đường, lớn thì có màu sắc hoa văn từ trần nhà đến mặt sàn cùng vách tường, nhỏ thì có tạo hình bàn ghế lẫn gạt tàn thuốc, không thứ nào không mang đến ảo giác thời không dường như lưu chuyển về Đường triều.

Cũng may, những người ra vào trung tâm Đường Phong ăn mặc hợp mốt chứng tỏ quần chúng đều chưa xuyên việt, cũng không phải đang ở bảo tàng Đường triều.

A Phong còn nhớ lần đầu hắn bước lên tầng cao nhất của trung tâm Đường Phong suýt nữa làm vỡ một bình hoa đồ cổ trị giá bạc triệu, từ đó về sau mỗi độ tới tầng cao nhất hắn đều mang theo lo lắng phòng bị, còn khẩn trương gấp mấy lần khi sống mái với du đảng.

Lúc này A Phong càng khẩn trương, hắn không nhìn lầm chứ? Đường tổng cư nhiên đang uống sữa đậu nành, hơn nữa sữa đậu nành này mua ở đâu mà còn tặng kèm cả ly có quai?

“A Phong.” Vị tổng tài nào đó uống sữa đậu nành cất tiếng gọi.

“Đường tổng.” Thật ra A Phong thích gọi lão đại là lão đại hơn, bất quá lão đại nói, Đường Phong là nơi kinh doanh đàng hoàng, cả ngày cứ luôn mồm lão đại lão đại nghe sặc mùi giang hồ hắc đạo, cho nên ở Đường Phong bọn họ chỉ được phép gọi lão đại là Đường tổng.

“Một người nếu mất trí nhớ, vậy thói quen sinh hoạt của người đó có vì thế mà thay đổi không?” Nam nhân ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, từng nhịp từng nhịp cực có quy luật.

A Phong nghĩ nghĩ, đáp: “Không thể.”

“Đúng vậy, một người trước đây chỉ uống sữa bò giờ lại đột nhiên chuyển sang uống sữa đậu nành, một người trước đây không ăn hải sản giờ lại đổi thành không ăn thịt heo, rõ ràng là cùng một người tại sao lại có thói quen sinh hoạt hoàn toàn khác.” Không chỉ thói quen sinh hoạt, Tô Mặc với thân phận con riêng đáng tự ti, nghề nghiệp giáo sư đại học khô khan, vì sao lời nói cử chỉ lại khiến người nhìn ra được một cỗ tao nhã ung dung vô hình, cùng với khí tức nguy hiểm ẩn tàng trong đó?

“Đã béo gần mười năm, thế nào đột nhiên hạ quyết tâm giảm cân rèn luyện thân thể?” Nói đến câu cuối, ngữ khí dần trở nên lãnh ngạnh, Đường Kiêu ngước mắt, thoáng chốc lại thả lỏng tựa vào lưng ghế, lẩm bẩm, “Chẳng qua chỉ té xuống biển một lần thiếu chút nữa chết đuối mà thôi.”

“Đường tổng đang nói Tô Mặc? Em đã tra qua ghi chép về hắn ở bệnh viện, hôm đó Tô Mặc được đưa tới bệnh viện sau một hồi cấp cứu vô hiệu nhịp tim đã đình chỉ, rồi lại bất ngờ hồi sinh, nghe nói lúc ấy chỉ là trạng thái chết giả.” A Phong không rõ tại sao Đường tổng đột nhiên cảm thấy hứng thú với một nam nhân xa lạ.

Trong trí nhớ của A Phong, hắn gặp Tô Mặc hai lần, một lần là Tô Mặc theo Tô Dịch Dương tham dự bữa tiệc trên du thuyền của lão đại, khi đó Tô Mặc mang bộ dạng trắng trẻo múp míp luôn cúi đầu tự ti lại đáng thương, một lần khác là ở bờ biển Lạc Dương nhìn thấy Tô Mặc linh hoạt chạy bộ, ngẫm lại, rõ ràng là cùng một người, nhưng đích thực cho hắn hai cảm giác khác nhau.

“Đi tra thời gian chính xác khi tim Tô Mặc ngừng đập.” Đường Kiêu một hơi uống cạn ly sữa đậu nành.

“Vâng.”

Advertisements

15 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 10

  1. PHONG LINH LÂU 04/03/2013 / 10:24 pm

    Nha, co khi nao Duong ca se tra ra cai gi khong a? K faj vay cho!

    • Phúc Vũ 04/03/2013 / 10:36 pm

      Chậc, ai biết được, Đường tổng rất thông minh nha =))~

  2. krangheyo 05/03/2013 / 11:35 am

    ta thấy Đường ca quả nhiên là mặt dày, cầm thương đâm cũng chẳng lủng nổi :)))))))

    • Phúc Vũ 05/03/2013 / 12:41 pm

      Là công thì phải mặt dày, muốn công được Tô Gia thì mặt phải càng dày a =))

  3. charlottecharled 20/06/2013 / 8:01 am

    Có một ly sữa đậu nành mà nhơi từ nhà người ta tới trên xe tới công ty nhà mình…….ngon quá ko nỡ uống hết sao? 😀

    Bạn công trong này quá nhạy. Hơn hẳn một vài bạn trong những truyện trọng sinh khác. Hay tại Đường lão đại vốn có mầm mống hoang tưởng nặng nên mọi việc đều có thể dễ dàng liên tưởng đến a?

    PS: người càng giàu càng có vẻ biếng nhác a~~~

    • Phúc Vũ 20/06/2013 / 9:57 am

      Tới sau này sẽ biết vì sao Đường Đường lại nhạy với vụ mượn xác hoàn hồn như vậy, mà thật ra chắc cũng nhờ một phần mầm mống hoang tưởng như bạn nói =))
      Sữa đậu nành tềnh êu mà =)) Cái độ lười biếng thì trong đây không ai bằng Bạch Bạch đâu, đặc biệt là lúc ở trên… giường~~

  4. flyingmansion 19/08/2013 / 1:22 pm

    Nghi ngờ Đường tổng lúc trẻ có đọc tiểu thuyết xuyên không, sao lại nhạy thế chứ @_@

  5. flyingmansion 19/08/2013 / 1:23 pm

    Ừ, cả trọng sinh vân vân vân vân nữa luôn -_-+

    • Phúc Vũ 19/08/2013 / 4:45 pm

      =)) Vì sao Đường tổng nhạy như vậy, hạ hồi phân giải ^^

      • flyingmansion 19/08/2013 / 8:00 pm

        Á à, có lý do nữa a. O.O

  6. Lin Deko 13/12/2013 / 12:42 pm

    Anh Đường thông minh dzữ! =))

    • Phúc Vũ 13/12/2013 / 4:25 pm

      Thế mới xứng với Gia ^^

  7. Dạ Ám Lạc 08/02/2014 / 11:01 pm

    Uống sữa đậu nành sẽ bị vô sinh, tại sao các anh trong này thích uống vợi??? 😮

    • Phúc Vũ 09/02/2014 / 10:02 pm

      Uống 1 ly chắc đâu đến nỗi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s