Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 13+14

Vì Lưu Thủy huynh bận việc, nên Vãn thiên hà do huynh ấy phụ trách sẽ tạm ngưng trong 2 tuần, lịch post chỉ còn Tô Gia và Sát tương tư ^^

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 13

Tô Gia đoán không ra Đường Kiêu làm mọi chuyện là có ý đồ gì, đằng sau ẩn giấu mục đích gì không muốn người biết, loại sự tình không tưởng như “linh hồn chuyển hoán” “mượn xác hoàn hồn” này người bình thường tuyệt đối sẽ không tin, thậm chí là tín đồ tín ngưỡng tôn giáo có lẽ cũng chẳng mấy ai tiếp thu được.

Đường Kiêu ngữ khí không giống đang đùa, ánh mắt quả quyết mà thâm thúy khiến Tô Gia trong lòng khó nén rung động, không phải y không nghĩ tới một ngày nào đó y sẽ nói với một người nào đó rằng thật ra y không phải Tô Mặc mà là Tô Bạch, nhưng Tô Gia cũng cam đoan thế giới này phỏng chừng sẽ chẳng có bao nhiêu người nguyện tin lời y, đại khái còn có không ít người sẽ cho là y bị điên, sau đó trói y đưa vào bệnh viện tâm thần nhốt lại.

Rõ ràng bản thân chính là Tô Bạch, nhưng người xung quanh đều nghĩ mình là Tô Mặc, cảm giác này kỳ thực đặc biệt không dễ chịu, nhất là với một nam nhân quen ngồi trên cao như Tô Bạch mà nói, cảm giác đó giống như mình rõ ràng đang sống lại bị người ngang nhiên xóa đi mọi dấu tích tồn tại, bản thân chân chính khó có thể bộc lộ, chỉ có thể ẩn trong một góc tối tăm nhất của bóng đêm ngày ngày lo được lo mất.

“Tô Gia, không cần đề phòng ta như vậy, chúng ta cũng đã dùng bữa với nhau rồi, đúng không nào?” Đĩnh đạc ngồi xuống sô pha, Đường Kiêu miệng ngậm xì gà, ánh mắt như vuốt ưng lẳng lặng mà gắt gao quắp lấy Tô Gia ngồi đối diện, tư thái tự nhiên tùy ý, hào phóng khoan thai của Tô Gia khiến người tin rằng, cho dù hiện tại bên ngoài là một đám kẻ thù trang bị súng ống bao vây, Tô Bạch cũng chẳng mảy may lộ ra chút kích động.

Quả thật, chết tiệt, rất mê người.

Tô Gia không đáp, y nhớ vừa rồi Đường Kiêu nói là “hợp tác”, vậy thân là bên khẩn cầu hợp tác phải xuất ra chút thái độ thành khẩn, Tô Gia hoàn toàn có thể xưng là “cáo già” trên phương diện đàm phán đương nhiên hiểu được tư thái tốt nhất của mình lúc này chính là thả lỏng, ngậm chặt miệng.

“Trước mặt tiền bối ngài, tiểu bối như ta thoạt nhìn giống một đứa con nít chỉ biết chạy nhảy lung tung, khiến ngài cảm thấy buồn cười?”

“Con nít chỉ nên chơi súng nước.” Tô Gia cười đến vô hại, rất có ý vị một trưởng bối hòa ái dễ gần, hoặc là một thầy giáo xoa đầu hắn khích lệ hắn hai câu.

Mà nếu người này thật sự là Tô Bạch, Đường Kiêu nghĩ lớp ngụy trang kia cũng quá siêu rồi, Tô Mặc Tô Bạch, cả tên lẫn người đều cực đoan phân liệt đến lợi hại.

“Tô Gia là Tô Mặc hay Tô Bạch không thành vấn đề, chỉ cần ngài là Tô Gia được rồi.” Đối mặt lão hồ ly còn thông minh hơn mình, biện pháp tốt nhất chính là đi thẳng vào vấn đề, giở nhiều thủ đoạn vòng vo đến đâu chăng nữa ở trước mặt Tô Gia dày dạn kinh nghiệm đều trở nên dư thừa kệch cỡm.

Đường Kiêu hút một hơi xì gà, nhẹ nhàng phả ra một làn khói trắng, thu liễm thần sắc đùa bỡn: “Cái tên Simon.D với Tô Gia ngài hẳn không xa lạ.”

Cái tên Simon.D này Tô Bạch đương nhiên không xa lạ, ngay cả con người này y cũng không xa lạ, kỳ thực chỉ cần là người trong giới đều không xa lạ với người này, đương nhiên, đây là nhờ Simon.D tiếng ác đồn xa. Simon bắt đầu nổi danh từ khi hắn còn làm việc cho quân đội Mỹ, thân là gián điệp kiêm đặc công cực kỳ ưu tú, Simon ở một vài quốc gia và gia tộc hắc đạo đã bị liệt vào hàng “Những kẻ muốn đánh chết nhất”.

Gia hỏa đó là một tên điên không hơn không kém, rõ ràng rất nhanh thành công thoái thân ngồi lên ghế quan chức cấp cao ở Mỹ, đột nhiên làm phản, đỉnh đỉnh đại danh “điệp viên hai mang” đánh cắp văn kiện cơ mật của quân đội Mỹ bán cho một nước đối chọi gay gắt với Hoa Kỳ.

Từ đó, Simon.D bắt đầu cuộc sống điên rồ vô cùng kích thích của mình, hắn hay nhận những nhiệm vụ nguy hiểm lại giàu tính khiêu chiến, hơn nữa cơ bản chưa bao giờ thất bại, bất quá căn cứ vào tiền án ác liệt Simon giết chết cố chủ thuê hắn, trên thế giới trái lại không có bao nhiêu người nguyện ý xuất tiền mời Simon làm việc.

Tóm lại, Simon.D là một sát thủ, gián điệp, đặc vụ và tên điên.

“Người ta nói Simon.D cho tới bây giờ chưa từng thất thủ, chỉ là theo ta được biết sự tình tựa hồ cũng không hẳn như vậy, từng có kẻ táng gia bại sản còn gộp thêm cái mạng của mình thuê Simon giết một người, đáng tiếc gia hỏa táng gia bại sản đáng thương kia bị Simon cho một viên đạn chết không nhắm mắt, Simon không giết người đó.”

Đường Kiêu nhoài người ra phía trước, câu môi cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm: “Ta vẫn luôn muốn biết, Simon tuy có thú vui giết cố chủ, nhưng hắn chưa từng thất thủ trong mỗi lần nhận nhiệm vụ, là điều gì khiến hắn từ bỏ nguyên tắc của mình, không động thủ giết ngươi?”

“Đường tổng, ngươi dựa vào đâu cảm thấy ta là Tô Bạch?”

……

……

“Nhiều lắm, thói quen sinh hoạt của ngươi, từng lời nói từng hành động đều không giống Tô Mặc, xem ra ngươi tuy linh hồn xuất khiếu chạy vào trong thân thể Tô Mặc nhưng không có ký ức của Tô Mặc, Tô Gia, lúc Tô Mặc nhảy xuống biển ta ở ngay gần đó, ta từng gặp Tô Mặc.” Đường Kiêu lắc lắc ngón trỏ, tặc lưỡi nói, “Hắn là một gia hỏa tự ti lại đáng thương, một người cho dù mất trí nhớ cũng sẽ không đột nhiên biến thành một người khác có tính cách hoàn toàn tương phản.”

Tô Mặc tự ti, yếu đuối, thiện lương, Tô Bạch dù có ngụy trang cỡ nào cũng vô pháp giả bộ dạng tự ti yếu đuối. Tô Bạch từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi vốn chưa từng tự ti, càng chưa từng yếu đuối, Đường Kiêu nghĩ chính Tô Gia đại khái cũng không tự biết, cho dù là thời điểm diện vô biểu tình, trong mắt Tô Gia cũng chỉ có một mảnh sắc bén bá đạo.

Một nam nhân xưa nay chỉ có bá đạo căn bản chưa từng thể nghiệm sự tự ti, sao có thể giả vờ ra cảm giác tự ti cho được? Loại người này trời sinh đã là vương giả đứng trên đỉnh kim tự tháp quan sát chúng sinh.

“Có phải bất luận ta nói gì làm gì, ngươi cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ điên rồ viễn vông đó của ngươi?” Tô Gia lạnh mặt.

“Này không hề điên rồ, cũng chẳng phải viễn vông, bất quá ta có thể trả lời câu hỏi của ngươi, đáp án như ngươi dự kiến.”

“Ta là Tô Mặc.” Tô Gia nhìn Đường Kiêu.

Đường Kiêu dụi tắt xì gà, mỉm cười nghênh tiếp ánh mắt sắc bén của Tô Gia: “Đương nhiên, ngươi là Tô Mặc.” Ánh mắt kia quả thật giống hệt phi đao a.

Người thông minh nói chuyện với người thông minh, luôn thông thuận đến khoái trá.

“Tô lão sư, vậy chúng ta bàn chuyện hợp tác thôi.”

“Ta cảm thấy trước khi hợp tác, chúng ta nên thành thật với nhau.” Tô Gia thập phần hứng thú với thân phận của Đường Kiêu.

Đường Kiêu chớp chớp mắt nhìn Tô Bạch, có chút ngả ngớn nói: “Tô Gia, vấn đề này dời lại sau khi hợp tác chấm dứt nhé, thế nào?” Tô Bạch không muốn trực tiếp thừa nhận mình là Tô Gia, Đường Kiêu cũng không ngốc đến mức trực tiếp khai ra thân phận mình trước một nam tử cực kỳ nguy hiểm, lão hồ ly vs. tiểu hồ ly, bàn tính trong bụng đều đánh lách cách.

Tô Bạch chỉ cười nhạt, cường thế và sự giảo hoạt trong con người Đường Kiêu trái lại đáng để y hợp tác, trên thế giới này đáng sợ nhất không phải đối thủ mạnh đến nghịch thiên, mà là bên cạnh có đồng đội trí năng cỡ heo mọi.

Tô Gia không bao giờ hoài nghi năng lực của bản thân, xưa nay y chỉ hoài nghi đối phương có năng lực hợp tác với y hay không mà thôi. Thân phận hiện nay của Tô Bạch có chút đặc thù, cũng có chút nhạy cảm, y càng cần một người hợp tác cường đại đến mức có thể đối kháng lại Tô gia, hoặc ít nhất là Trần Uyên. Trước mắt xem ra, Đường Kiêu miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.

“Người tận mặt gặp Simon.D nhưng vẫn còn sống trên đời này chỉ có Tô Gia ngài, ta hy vọng Tô Gia có thể giúp ta tìm Simon, để báo đáp, ta có thể bảo hộ cho Tô Gia ngài.”

Bên ngoài khung cửa sổ Pháp mặt trời đã lặn xuống một nửa, nửa còn lại ẩn mình sau tòa nhà bê tông cốt thép tản ra màu sắc diễm lệ như máu, nắng chiều chiếu nghiêng vào phòng lan đến chân Tô Bạch, Tô Gia hai chân bắt chéo, mười ngón tay theo thói quen đan nhau đặt trên gối song song trước ngực, tà dương như hôn lên một bên má y.

“Bảo hộ?” Tô Gia không chút nào che giấu ý cười khinh miệt trên môi.

“Tô Gia, Trần Uyên hắn vẫn đang tìm ngươi, ta vốn nghĩ hắn không tin ngươi chết, nhưng nhìn bộ dạng tiều tụy đi vì lo lắng của hắn ta lại nghi hoặc, xem ra hắn tuyệt không muốn ngươi chết, biết đâu sự cố máy bay lần đó thật sự là ngoài ý muốn, nói chung, hiện giờ hắn rất hy vọng tìm được ngươi, nếu ta tặng ngươi cho hắn, bất luận hắn có tin ngươi là Tô Bạch hay không, đối với quan hệ giữa ta và hắn mà nói đều có lợi vô hại.”

Tầm mắt Đường Kiêu rơi trên nửa bên mặt được tịch dương âu yếm của Tô Gia, vành tai mỏng manh lộ ra màu hồng như bán trong suốt, hắn cầm ly vang đỏ trên bàn nhấp một ngụm, hầu kết trượt lên trượt xuống.

Tô Gia nét mặt thoáng chốc cứng đờ, mối quan hệ phức tạp giữa Trần Uyên và y người biết đến không nhiều, Đường Kiêu thoạt nhìn cũng không biết. Nhưng Tô Gia khẳng định, một khi Đường Kiêu thật sự ném mình cho Trần Uyên, Trần Uyên nếu không giết chết một Tô Mặc rất giống Tô Bạch để duy trì ý tưởng hoàn mỹ “Tô Gia chỉ có một” trong lòng, thì cũng sẽ xem y là Tô Gia, sau đó y chỉ còn nước lần thứ hai trở lại hòn đảo nhỏ bốn phía là biển cả bị dưỡng đến già.

Không, nói không chừng Trần Uyên còn có thể lấy lý do “Tô Gia vĩnh viễn luôn hoàn mỹ” cho y một viên đạn trước khi dung nhan y lão hóa.

Thấy Tô Bạch trầm mặc không lên tiếng, Đường Kiêu sát phạt đến cùng bổ thêm một phát: “Diệp Tử Ngọ.”

Phát súng này bắn vào người Tô Gia càng đau, Tô Gia bỗng nhiên nheo mắt lại, trong mắt lóe lên hàn quang nguy hiểm: “Ngươi đang uy hiếp ta?”

Vô tội giơ tay, Đường Kiêu cười nói: “Không, ta nào dám, chỉ là Tô Gia ngài mị lực quá lớn, trên thế giới này có quá nhiều người thèm muốn sinh mệnh quý giá của ngài, ta chẳng qua kịp thời nhắc nhở ngài, xung quanh ngài có bao nhiêu hiểm nguy rình rập, mà ta thì có thể bảo hộ ngài.”

“Ngươi tưởng ngươi là ai?” Sự thật xuất phát từ miệng Đường Kiêu khiến Tô Gia có chút tức giận, tiền đề của hết thảy những mối nguy hiểm này là chỉ cần Đường Kiêu đừng loạn tung tin y là Tô Bạch, Đường Kiêu hảo hảo ngậm miệng, Tô Gia đại khái có thể an an ổn ổn mà sống.

“Đường Kiêu, đối tác chân thành nhất của Tô Gia.” Đường Kiêu nháy mắt, có điểm hiếu kì hỏi, “Tô Gia, ta vẫn luôn thắc mắc tại sao Diệp Tử Ngọ cứ chạy rong khắp hành tinh này truy đuổi ngươi, theo ta được biết ngươi và trưởng bối của hắn quan hệ khá tốt, ngươi đã làm gì khiến hắn ghét ngươi như vậy?”

Đường Kiêu thoạt nhìn tâm tình vui vẻ, có thể chọc giận vị Gia này làm Đường Kiêu có cảm giác thật thỏa mãn, chỉ là trong mắt Tô Gia lại cực kỳ khó ưa, cái gọi là “hổ xuống đồng bằng bị chó khinh” là đây.

Tô Gia mím môi cười, vòng qua chiếc bàn thấp ở chính giữa phòng khách chậm rãi đi đến trước mặt Đường Kiêu, từ trên cao nhìn xuống hắn, vươn tay câu chiếc cằm góc cạnh phân minh của hắn: “Tô Gia ta nếu tâm tình tốt, có lẽ sẽ nói với ngươi.”

“Cho ta thay một bộ vest trắng, lúc ta ba mươi hai tuổi còn chưa mặc Đường trang.” Tô Gia buông Đường Kiêu, xoay người đi về hướng quầy bar, “Xì gà tuy không tệ, bất quá ta thích hút tẩu hơn, tẩu thuốc phải làm bằng dương chi bạch ngọc, sợi thuốc thì Quiet Nights là được rồi, FVF cũng tạm chấp nhận.” Tô Gia bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Đường Kiêu nhất thời mỉm cười, nam nhân này một khi thừa nhận thân phận Tô Gia liền triệt để bộc lộ bản tính.

“Hân hạnh được phục vụ ngài.”

———oOo———

Chương 14

Ba hắc y nhân nhất tề bước vào trung tâm Đường Phong thẳng tiến hướng thang máy chuyên thuộc tầng của tổng tài.

A Phong nghiêng đầu nhìn A Mao suốt dọc đường đều cúi đầu nghịch di động dạo weibo, cười trêu: “Tiểu tử cậu cả ngày chăm chút điện thoại, định ôm di động làm bạn đời à?”

Thoáng đỏ mặt, A Mao vội cất điện thoại, cười hắc hắc: “Phong ca, tiểu đệ chính là có sở thích này.”

Đại Miêu khoanh tay dựa vào tường ngoài thang máy, bĩu môi hừ một tiếng: “Yêu qua mạng có gì hay ho.”

“Hứ, loại người như cậu làm sao hiểu được tình yêu đơn thuần mà thần thánh.” A Mao khinh thường đáp trả.

Không tiếp chiêu, Đại Miêu cúi đầu lặng lẽ móc di động từ trong túi quần, mở weibo trả lời một tin nhắn nào đó: Mao thân ái của ta……

Thang máy ngừng lại, đợi cửa tách sang hai bên tam giác đen kinh điển đồng loạt đi vào, người cười đùa thu liễm thần sắc lông bông, người chơi di động chỉnh chế độ im lặng, A Phong đứng trước cánh cửa thuộc kim còn muốn cứng muốn dày hơn cả két sắt ngân hàng một tay chỉnh chu cà vạt cổ áo, sau đó gỡ xuống cặp kính đen trên sống mũi.

Sau khi hệ thống thông minh tiến hành song song scan đồng tử vân tay, xác nhận thân phận không sai liền “ding” một tiếng, cửa mở.

Ngay giây đầu tiên bước vào gian phòng kia A Phong hơi sững người, đằng sau A Mao đã phát ra một tiếng kinh ngạc: “Kháo! Phong ca, cháy rồi sao?! Sao chuông cảnh báo không reo gì hết, chẳng lẽ bị hỏng – ưm ưm…”

Đại Miêu vội vàng bịt kín cái miệng láu táu của A Mao, tuy rằng A Mao chỉ nói ra lời trong lòng bọn họ.

“Đường tổng.” A Phong xuyên qua khói trắng bao phủ khắp phòng nhìn thấy hai người ngồi trên sô pha, Đường lão đại nhà hắn một tay khoát lên sô pha bắt chéo chân, thân hình dựa nghiêng, trong tay cầm điếu xì gà, mặc một thân đen tuyền, tương đối nổi bật giữa khói trắng.

“Tô…… tiên sinh.” A Phong miễn cưỡng nhận rõ nam nhân ngồi đối diện Đường lão đại nhà hắn, mặc y phục màu sắc tương phản Đường lão đại nhà hắn, một thân trắng thuần hoa lệ, tay trái nâng tẩu thuốc bạch ngọc phun mây nhả khói, nếu không nhờ mái tóc đen ở đó hắn thiếu chút nữa thật sự không phát hiện trong phòng còn có một người.

Bất quá hiện tại là tình huống gì thế này, Tô Mặc sao lại xuất hiện trong phòng của Đường tổng? Cảnh tượng ngưng trệ lại gay cấn, vô thanh an tĩnh, hai nam nhân mặt đối mặt phì phèo nhả khói không biết có bị sặc chết không, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!

“Qua đây, bái kiến Tô Gia đi.” Đường Kiêu lại hút một hơi xì gà, phà một làn sương khói.

……

……

Hôm ấy Tô Gia cũng không mặc Đường trang buồn cười đi tham gia tiệc rượu gì đó, y không có hứng thú với bất cứ loại tiệc tùng nào, thời trẻ đều là vì địa vị còn chưa được củng cố bất đắc dĩ phải tham gia tiệc hội quảng kết nhân duyên, sau lại công thành danh toại, có bằng cấp có địa vị có tư cách sĩ diện, liền không dễ nhận lời tham dự tiệc hội gì nữa.

Rõ ràng toàn là một đám chân lưu manh ước gì móc súng bắn đối phương thành tổ ong để giành địa bàn, nhưng tên nào tên nấy đều áo mũ chỉnh tề, nâng ly luận đàm ca kịch mỹ tửu, thực chất là một đám ngụy quân tử ở nhà hát ngủ gà ngủ gật chỉ biết đến giá của rượu vang.

Thế giới này, vốn chính là dối trá, con người cũng dối trá, không thể tin.

Tô Gia không về biệt thự kia nữa, Đường Kiêu đã tặng y một căn hộ dạng phức tương đối gần đại học B, Tô Gia vui vẻ tiếp nhận, mối quan hệ này bề ngoài là giao hữu hợp tác, thực tế là lợi dụng lẫn nhau, y có lý do gì không hảo hảo hưởng thụ lễ vật của hắn?

Tra chìa khóa mở cửa căn hộ cao cấp đánh giá từ trên xuống dưới xong Tô Bạch coi như hài lòng, cũng may Đường Kiêu không bày trí cho y một bộ đồ cổ gia dụng, nếu đang ba mươi hai tuổi thì nên sống theo kiểu ba mươi hai tuổi. Nơi này gần đại học B, Tô Gia quyết định đi bộ tới trường, y vẫn chưa có ý định từ bỏ chức danh “lão sư” cùng hoạt động “giải trí nghiệp dư” này, mỗi tuần hai lần, xem như thư giãn.

Hiện tại là hai giờ chiều, trong trường bắt đầu lục tục xuất hiện sinh viên.

Quần ống suôn màu be đường nét cắt may gọn gàng bao phủ đôi chân dài, sơmi xắn tay để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn có vẻ nho nhã điềm đạm, mái tóc ngắn tạo kiểu đơn giản mà sạch sẽ thỉnh thoảng bị gió mát phất lên, từng sợi từng sợi đen mượt rõ ràng, môi hơi mím, Tô Bạch hiếm khi đến trường sớm thế này, y nắm chặt tay phải.

Tay phải y ở vị trí hổ khẩu có chút xước da, gần đây luyện súng quá mãnh, khối thân thể này tạm thời vẫn chưa thích ứng. Thịt ba chỉ rung rinh ban đầu chỉ trong vòng hơn một tháng bị quăng sạch sẽ, cho dù số cân lớn, chỉ cần ý chí đủ mạnh đối với bản thân đủ nghiêm khắc là có thể giảm xuống rất nhanh.

Giảm béo với Tô Gia mà nói giờ đã đủ, y xưa nay không hứng thú với thân hình tong teo như giá đỗ, hiện tại khối thân thể này khuyết thiếu nhất chính là cơ bắp và sức mạnh, nhưng không phải một sớm một chiều liền có thể thành công, nội lo ngại bên người có bao nhiêu quả bom hẹn giờ, cũng đã đủ kích thích.

Bất quá xem ra giờ phút này, To Gia đi đường đều nổi gió đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người trong trường, ngẫu nhiên cũng có đám sinh viên hiếu kì tụm năm tụm ba bát quái.

“Người đó là lão sư trường chúng ta sao? Trước kia thế nào chưa gặp qua, điển trai ghê!”

“Là Tô Mặc, các cậu còn nhớ không? Mấy tháng trước hắn còn nuôi ý đồ câu dẫn thái tử, sau đó thiếu chút nữa bị ban giám hiệu sa thải.”

“Không phải chứ? Ý cậu là cái ông Tô Mặc bụng bia, mặc đồ siêu cấp lúa, ngày nào cũng lái chiếc xe cà tàng tới trường?!” Sinh viên kia nhìn theo bóng lưng tiêu sái của Tô Gia, triệt để hóa đá trong gió.

……

……

Xin lỗi, Tô Mặc dạy môn gì, đầu tư học?

Hiển nhiên Tô Mặc tuy đọc sách nhiều, bất quá tinh túy của đầu tư thì nửa điểm cũng không học được, nếu không đã không đem tình cảm của mình đầu tư vào Lưu Vân Sinh, kết quả đầu tư thất bại, chịu không nổi phải nhảy xuống biển.

“Thầy ơi, hôm nay lại tự học nữa sao?”

Đang ngồi trên bàn giáo viên vùi đầu chat msn với một người nào đó, Tô Gia ngước mặt nhìn về phía phát ra tiếng, hôm nay là tiết cuối của học kỳ, Lưu Vân Sinh đã hai tuần không đến lớp rốt cuộc cũng xuất hiện, ban đầu Tô Gia cũng không để ý tới Lưu Vân Sinh, không phải không phát hiện, chỉ là Tô Gia bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm, bất quá xem ra Lưu Vân Sinh không định giả vờ như không nhìn thấy Tô Gia.

Người phát biểu linh tinh kia ngồi cách Lưu Vân Sinh không xa, con rối giật dây điển hình.

Tô Gia cúi đầu nhìn màn hình di động, trên giao diện khung chat msn —

Gia gia ngươi: Có đó không?

Nam nhân trở thành vua hải tặc: …… Ta kháo! Chẳng lẽ dưới địa ngục cũng có msn để chat?!

Gia gia ngươi: Tại sao không phải là thiên đường?

Nam nhân trở thành vua hải tặc: …… Gia, ngài là xác chết sống lại?

Gia gia ngươi: Nhảm nhí.

Nam nhân trở thành vua hải tặc: Gia, ta biết ngay người tốt trên toàn địa cầu có chết hết thì ngài vẫn sống sờ sờ.

Gia gia ngươi: Đủ rồi, giúp ta tra Đường Kiêu

Nam nhân trở thành vua hải tặc: Tuân lệnh, gia của ta.

Im lặng xóa nhật ký trò chuyện, Tô Gia không nhanh không chậm đứng lên, di động nhét vào túi quần, từng bước từng bước cực thong thả, đế giày trên nền xi măng phát ra tiếng vang giòn giã, thời gian phảng phất ngừng trôi, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân y đều đặn hạ xuống, Tô Bạch một mạch đi tới chỗ cách Lưu Vân Sinh ba bước thì dừng lại.

Không ai phát ra một tia tạp âm, nam sinh vừa rồi cả gan la lớn một câu giờ thở cũng không dám thở, tiếng bước chân thanh thúy kia như dẫm lên trái tim hắn, vỡ tan tành.

“Lấy đầu tư chứng khoán làm ví dụ, bạn lựa chọn một cổ phiếu thế nào?” Tô Gia thập phần hòa ái nhìn về phía nam sinh vừa phát biểu ban nãy.

“Em……” Rõ ràng muốn mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại như bị ai siết chặt làm sao cũng không nói thành lời, nhìn nụ cười Tô Bạch dành cho mình, anh chàng nọ chỉ cảm thấy có một con dao lạnh băng cắm trên lưng hắn.

“Xem ra bạn này không biết rồi, ai trả lời được?” Tô Gia hai tay đút vào túi quần, tùy ý hỏi.

“Hay là Tô lão sư giảng cho bọn em nghe đi.” Người lên tiếng là Lưu Vân Sinh.

“Đối tượng đầu tư của chúng ta, phần lớn đều sẽ không lập tức cho chúng ta gặt được thành quả, vậy tại sao chúng ta phải đầu tư? Thứ chúng ta mua là tương lai của họ, tương lai có thể mang đến lợi nhuận khổng lồ hơn cả mong đợi cho chúng ta. Trong các bạn ở đây, có ai muốn mua của Dầu khí XX không?” Tô Gia bồi thêm một câu, “Chỉ nói thị trường chứng khoán trong nước.”

Vài sinh viên gật gật đầu.

“Lý do?” Tô Gia mỉm cười, bầu không khí trong lớp rất nhanh trở nên tự nhiên hơn.

“Dầu khí XX lũng đoạn ngành này, hàng năm đều kiếm được rất nhiều tiền!” Có sinh viên nói.

“Bọn họ kiếm được tiền nhưng cũng đâu chia xu nào cho bạn.” Tô Gia nói làm mấy sinh viên cười rộ lên.

“Đầu tư là mua tương lai, công ty có lớn có lũng đoạn có kiếm nhiều tiền tới đâu, nếu nó không chia hoa hồng cho bạn, bạn cũng chẳng hưởng được gì cả. Có xem đồ thị chứng khoán của Dầu khí XX từ lúc lên sàn tới nay không? Chính bởi vì rất nhiều người đầu tư ôm ý tưởng khờ dại như các bạn, đến giờ họ vẫn còn kẹt cứng, tài nguyên dầu khí ai cũng biết là càng ngày càng ít, không gian lợi ích của nó đã không còn đáng để chúng ta đầu tư, tương lai của nó càng mờ mịt, một khi xuất hiện tài nguyên có thể thay thế dầu mỏ, thì các bạn chờ chết đi, các bạn nghĩ còn bao nhiêu năm nữa năng lượng mới thay thế dầu mỏ sẽ xuất hiện? Đây là chuyện sớm muộn mà thôi.”

Đã là lão sư, Tô Gia cũng không ngại truyền vài tri thức đầu tư cơ bản cho đám cậu ấm cô chiêu xốc nổi trong lớp.

“Chúng ta không cần bàn tới cổ phiếu nước ngoài, lấy cổ phiếu quốc nội ra phân tích, thời điểm hãng điện máy Tô X mới lên sàn các bạn cũng biết sau đó điện máy Tô X liền mở chuỗi cửa hàng khắp đầu đường cuối phố, giả như ngay từ đầu các bạn đã nắm giữ cổ phần của nó hơn nữa còn tham dự tất cả các cuộc phân chia hoa hồng, cho dù trải qua khủng hoảng tài chính năm 2008, đến giờ các bạn vẫn được hưởng ba mươi phần trăm, vậy các bạn có mua cổ phiếu của nó không?”

“Đương nhiên mua!” Phía dưới lập tức có sinh viên tham tiền cao giọng trả lời, mọi người một trận cười vang.

“Đáng tiếc bên cạnh bạn không có một Doraemon có thể biến ra cỗ máy thời gian quay lại quá khứ.” Tô Gia gõ gõ bàn, “Nên nhớ, đầu tư chứng khoán rất đơn giản, tìm một công ty có tiềm lực thật tốt, không ngừng nắm giữ, đợi tới thời cơ thì tung ra. Đương nhiên, chúng ta không tài nào bảo đảm mình nhất định có thể chọn đúng đối tượng đầu tư, gặp rủi ro thì làm sao đây? Thiết lập giới hạn mức độ thiệt hại, lúc cần cắt thịt cứ cắt.”

Vừa dứt lời, Tô Gia nhìn vào ánh mắt phức tạp của Lưu Vân Sinh, thản nhiên nói: “Triệt để vứt bỏ cổ phiếu đó, tìm kiếm cổ phiếu có tiềm lực khác, chỉ cần lợi nhuận lớn hơn tổn thất, đầu tư của các bạn coi như thành công.”

“Trò Lưu này, trò nói có đúng không?” Tô Gia mỉm cười.

“Tô lão sư là muốn cho em biết, thầy đã từ bỏ cổ phiếu của em?” Lưu Vân Sinh nụ cười có chút cứng nhắc, thanh âm có chút khàn khàn, lúc nói chuyện như mang theo nức nở.

Tô Gia hai bước đi tới trước mặt Lưu Vân Sinh: “Cổ phiếu chất lượng đến đâu, cũng sẽ có ngày mất đi giá trị đầu tư.”

Đã lâu không nói nhiều như vậy, Tô Gia cảm thấy miệng hơi khô, bất giác liếm môi, Lưu Vân Sinh chỉ trừng hai mắt thật lớn nhìn y, nhìn đến mức Tô Gia trong lòng khoái trá.

Xem đi, quả nhiên bị gia hớp hồn rồi kìa.

—–

Đại Miêu và A Mao có mờ ám nha mờ ám nha~~

Advertisements

19 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 13+14

  1. krangheyo 08/03/2013 / 4:33 pm

    *giơ tay* có thắc mắc =))
    cái câu này của thân mẫu hay của nàng thế
    <> =))))))))))))

    2 chương 1 lúc, làm ta thoả mãn tợn :”>

    • krangheyo 08/03/2013 / 4:34 pm

      Xem đi, quả nhiên bị gia hớp hồn rồi kìa.

      k hiểu sao lại post ra khoảng trắng =( nàng copy câu trên vào cmt trước, xoá cái này giùm ta =((

      • Phúc Vũ 08/03/2013 / 4:36 pm

        Không sao, lâu lâu wp lại tẻn tẻn thế đấy ^^ nếu là của tác giả nói thì phía trước sẽ có dòng “Tác giả 8888″ còn không có là tớ nói đó :”> Gia thật tự kỷ nhỉ =))

  2. hikaru 08/03/2013 / 8:10 pm

    bác tô ngày càng yêu nghiệt dụ thụ a …hoan hô bác O(∩_∩)O
    đường đường sẽ có ngày phải hối hận vì em đã từng dọa đưa bác lên giường thằng khác =)))))))

    • Lạc Hữu Cung 08/03/2013 / 9:08 pm

      Khụ, Đường Đường… nghe thật mới mẻ và không lão đại nha =)) Ừa, sau này Đường Đường rất hay ăn giấm, haha, còn nhờ Trần ca kích thích mới tình tò a tỉnh tò.

  3. krangheyo 08/03/2013 / 9:20 pm

    Đường Đường =))
    Bạch Bạch => theo nghĩa VN mềnh là Đường trắng ah =)) 10k 0,5kg =))

  4. Tahnee 09/03/2013 / 1:08 am

    >@ Nang uj, toc do nang thjet dang ne ak! Ta cach vaj ngay vao tham laj them ca khoj chuog moj. Dok 1 luot phe luon! To ja co tjen trjen vs a duong oy hehe

  5. Tahnee 09/03/2013 / 1:14 am

    Ak ma ta thay toj cho a uyen qa, hju hju, a sj tinh nhu vay ma trong mat lan trong suy ngj cua To ja a chj co may hanh dong djen ro, hajzzzz

    • Phúc Vũ 09/03/2013 / 11:46 am

      Thì tớ cũng muốn các bạn nhanh chóng xem tới tiến triển của gia với Đường lão đại, nên tốc độ up được đẩy mạnh ^^ cám ơn bạn, lâu lâu ghé ủng hộ nhé!

  6. A Sâu 18/05/2013 / 9:35 am

    rốt cuộc “Luffy” là ai đây =)))))

    • Phúc Vũ 18/05/2013 / 10:07 am

      “Luffy” là Tiểu Hải ^^

      • zinnynhoc 10/06/2014 / 7:36 pm

        tiểu Hải là ai a =)))))) có Lù ở đây nữa mới đau (bụng) =))))))

  7. flyingmansion 19/08/2013 / 8:27 pm

    Đi dạy bao lâu rồi mà đến giờ mới xuất khẩu thành câu thế hử??? Ít ra cũng nên là vừa dạy vừa chơi game,như thầy của mình ấy cho ra dáng…thầy giáo.

    • Phúc Vũ 19/08/2013 / 9:16 pm

      Gia vốn một bụng kiến thức mà, vừa dạy vừa lên coi cố phiếu không phải càng sành điệu hơn =))

  8. heo_con 14/10/2013 / 1:06 am

    Tô Gia bị tự kỉ kìa (¬_¬”)

  9. zinnynhoc 10/06/2014 / 7:37 pm

    Xem đi, quả nhiên bị gia hớp hồn rồi kìa. <= oát đờ hêu???? anh bị ngạo kiều??? =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s