Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 15

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 15

“Tô Gia, nếu ngươi từng yêu một người sâu đậm, ngươi sẽ hiểu tại sao ta nhất định phải tìm được Simon.D, lấy con chip đó.” Trong mắt đau xót chợt lóe lên rồi biến mất.

Từng yêu một người ư? Tô Gia cúi đầu uống một hớp cà phê, vẫn đắng chát như cũ.

—–

“P226, cỡ nòng 40 S&W, chậc, còn trang bị cả ống ngắm chuẩn ban đêm nữa.”

P226 là loại súng lục bán tự động sản xuất tại Mỹ, tính năng khá tốt, giá cũng không thấp, từ FBI đến lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ và bộ đội đặc chủng của nhiều nước đều ưa dùng, P226 cỡ nòng .40 có thể thay thế bằng hai loại nòng khác là 9mm và .357SIG, nhưng P226 cỡ nòng 9mm thì không thể đổi nòng, bất quá 9mm cảm giác khống chế lực phản chấn tốt hơn.

Tại vài quốc gia dầu mỏ vừa giàu có vừa chiến loạn ở Trung Đông lượng tiêu thụ loại súng này rất lớn. Nhận thức của Tô Gia về Đường Kiêu lại thêm một phần, Đường Kiêu có lẽ chủ yếu hợp tác với bên Mỹ, mặt khác lại đều đặn buôn lậu vũ khí bên Trung Đông.

Tô Bạch thành thạo nạp đạn, nhắm mục tiêu, kéo cò.

15 phát toàn trúng, trong đó mười một viên chính xác ngay ngực của mục tiêu, bốn viên hơi chệch hướng, vẫn còn kém xa thành tích tốt nhất của Tô Gia, nhưng với một khối thân thể chưa từng chạm qua súng ống mà nói đã phi thường không tệ, nhưng điều Tô Bạch đòi hỏi không phải “phi thường không tệ”, mà là “hoàn mỹ”.

“Có muốn thử cái này không?” Tóc chải hất ra sau để lộ ngũ quan như đao khắc, quần dài sơmi và vest không tay, Đường Kiêu thoạt nhìn giống như một vị quý tộc Anh quốc, bàn tròn, tán che nắng, trên bàn bày cà phê thơm nồng nàn cùng vài chiếc bánh ngọt nhỏ xinh tinh xảo đến quá phận.

Đương nhiên, còn có xì gà và tẩu thuốc.

Tựa hồ muốn thu hút sự chú ý của Tô Bạch, Đường Kiêu mỉm cười giơ khẩu FB-45 Liberator trông như con ong mật trong tay nhắm ngay Tô Bạch.

Chẳng mảy may đếm xỉa tới “trò đùa” của Đường Kiêu, Tô Gia đặt khẩu P226 lên bàn, cầm ấm French-Press tự rót cho mình một tách cà phê đen đặc, tao nhã ngồi xuống ghế.

“Cư nhiên còn một khẩu Deer Gun, ta tưởng sau chiến tranh Việt Nam đám CIA ngu xuẩn của Mỹ đã tiêu hủy hết những tiểu gia hỏa khả ái này rồi chứ, còn dùng được sao?” Tô Gia liếc nhìn khẩu súng lục hệt như máy sấy tóc mini trong tay Đường Kiêu, uống một hớp cà phê, vị đắng nháy mắt tràn ngập trong khoang miệng.

“Đương nhiên dùng được.” Đường Kiêu duy trì tư thế ngồi hơi nghiêng nửa thân trên, quay mặt hướng bia ngắm bắn liên tục vài phát, động tác tự nhiên trôi chảy, thấu lộ một cỗ vị đạo lão luyện.

Tô Gia nhíu mày, cà phê này thật sự quá đắng, y cầm lên một khối bánh hình ngôi sao cho vào miệng, vị ngọt mà không ngấy át đi vị đắng chát của cà phê, cảm giác ngon hơn nhiều.

“Nếu thích ngươi có thể lấy về chơi.” Đường Kiêu quay mặt lại, đưa “máy sấy tóc” mini tới trước mặt Tô Gia.

“Vì sao muốn tìm Simon.D?” Tô Bạch thuần thục dồn sợi thuốc vào ống tẩu, mỗi người về mặt sở thích nào đó đều chịu ảnh hưởng từ một ít người, Tô Gia nhớ tới hồi bé, cha mẹ y mất sớm, từ nhỏ được ông nội ôm trong lòng yêu chiều đến lớn.

Thời điểm bốn năm tuổi, con nhà người khác còn bò dưới đất xếp hình gỗ, Tô Bạch bé bỏng của chúng ta đã ngồi trên thảm sang trọng chơi lắp ráp súng ống, ông nội Tô Bạch thích nhất là dựa vào ghế bành, thi thoảng nhấp một hớp trà Đại Hồng Bào, cao cao tại thượng cầm tẩu hút thuốc, tẩu thuốc phần nhiều mùi rất nồng, chỉ là chưa từng có ai dám phàn nàn gì cả.

Tiểu Tô Bạch lâu lâu lại nhìn bóng dáng ông mình, thầm nghĩ một ngày nào đó mình cũng sẽ ngồi vào vị trí của ông, sẽ cầm tẩu hút thuốc. Ý tưởng này như gieo mầm mống sâu trong lòng Tô Bạch bé bỏng, mãi đến sau khi Tiểu Tô Bạch ngồi vào chiếc ghế của ông nội được người người tôn xưng một tiếng “Tô Gia”, trong tay đã nâng niu một chiếc tẩu bạch ngọc.

“Trong tay hắn giữ một con chip.” Đường Kiêu châm xì gà, cùng với Tô Gia, hai người bắt đầu phun mây nhả khói, cũng may nơi này không phải phòng kín, gió thổi qua khói liền tản đi.

“Con chip gì?” Rời xa đấu trường khá lâu, Tô Gia hiển nhiên bỏ sót một vài tin tức sốt dẻo.

“Tổ chức lính đánh thuê T lớn nhất toàn cầu mất một thủ lĩnh phân bộ, là Simon.D nhận ủy thác của một khách giết chết hắn, phi thường không hay là Simon từ trong đống đồ của nạn nhân lục lọi ra được một con chip điện tử, Simon tuyên bố trong con chip lưu trữ manh mối thân phận lãnh đạo tối cao của tổ chức lính đánh thuê T.”

Đường Kiêu nhìn Tô Bạch bề ngoài bình tĩnh: “Ta muốn con chip đó, nhưng ta không chắc Simon có chịu bán con chip đó cho ta hay không.”

Thân phận thủ lĩnh tối cao của T vẫn luôn là một ẩn số, ngoại trừ biết mật danh hắn là T, không ai biết hắn là nam hay nữ, xét thấy T từng ngầm hợp tác với nhiều quốc gia và các tổ chức đặc biệt, nhất định có không ít người muốn biết thủ lĩnh tối cao của T rốt cuộc là thần thánh phương nào, những kẻ muốn lợi dụng thân phận thật sự của T để ra điều kiện uy hiếp tổ chức lính đánh thuê lớn nhất toàn cầu không phải thiểu số, những kẻ từng bị lính đánh thuê bức hại muốn diệt trừ T cũng rất nhiều.

“Ta vô cùng hiếu kỳ là xuất phát từ nguyên nhân gì mà ngươi muốn có con chip kia.” Tô Gia nhẹ nhàng dùng tẩu thuốc gõ gõ mặt bàn.

Đường Kiêu nheo mắt, sâu trong đồng tử dưới nắng ấm chiết xạ ra một tia u lam thâm thúy, hắn nặng nề hút một hơi xì gà, khói trắng liền len lõi giữa hai cánh môi mỏng.

“Bọn chúng giết chết vị hôn thê của ta.”

“Tô Gia, nếu ngươi từng yêu một người sâu đậm, ngươi sẽ hiểu tại sao ta nhất định phải tìm được Simon.D, lấy con chip đó.” Trong mắt đau xót chợt lóe lên rồi biến mất.

Từng yêu một người ư? Tô Gia cúi đầu uống một hớp cà phê, vẫn đắng chát như cũ.

“Trước đó ngươi không phải đã hỏi, rõ ràng ta có quan hệ khá tốt với vài trưởng bối của Diệp Tử Ngọ, lý do gì Diệp Tử Ngọ lại cố tình thích gây phiền phức cho ta, bất luận ta đến nơi nào hắn cũng đều như con chó gắt gao theo đuôi.”

Đường Kiêu ngước mắt nhìn Tô Bạch: “Ta tưởng ngươi sẽ không nói cho ta biết, ít nhất sẽ không nhanh như vậy.”

Tô Gia phóng mắt nhìn non xanh xa xa đắm mình dưới dương quang, dường như lại thấy được nam tử đẹp đẽ kia mặc Đường trang màu ngà, trong tay cầm quạt, ngân nga một khúc nào đó, thanh thoát như bước ra từ trong tranh.

“Hắn là một đứa trẻ ngoan, bất quá hắn thiếu chút nữa một phát bắn trúng tim ta.” Tô Gia vỗ nhẹ ngực mình, phát súng đó không thể bắn trúng tim y nhưng xuyên thủng lá phổi của y.

Tẩu thuốc trong tay Tô Bạch chỉ chỉ khẩu Deer Gun Đường Kiêu đặt trên bàn, ngữ khí bình thản nói: “Chính là dùng tiểu gia hỏa chẳng mấy bắt mắt này.”

“Hắn tên gì?”

“Lâm Phàm, mối tình đầu của Diệp Tử Ngọ.” Kể đến đây, Tô Gia nhịn không được mỉm cười, có chút mỉa mai nói, “Lâm Phàm là tay trong, bất luận thế nào hắn cũng bởi vì ta mà chết, Diệp Tử Ngọ muốn trả thù cho mối tình đầu.”

Nhưng một tháng trước, Diệp Tử Ngọ còn thân thiết gọi y là “Tô lão sư”, nếu không xảy ra chuyện của Lâm Phàm, có lẽ y và Diệp Tử Ngọ sẽ trở thành bạn bè khá tốt cũng không chừng, vô luận là Lâm Phàm hay Diệp Tử Ngọ, trên người đều mang dương quang và sức sống mà Tô Bạch hướng tới.

“Nhìn không ra, Đường tổng ngài còn là một người đàn ông si tình.”

“Trong lòng mỗi nam nhân, chung quy sẽ có một vị trí đặc biệt dành cho một người đặc biệt.” Đường Kiêu nhún vai.

“Về phần Simon, trên tay Đường tổng hiện đã có tư liệu nào rồi?” Tô Gia quyết định đổi đề tài, hai lão đại ngồi đây bi xuân thương thu thật đúng là quái dị không tả nổi.

“Simon trước đó không lâu vừa tung tin, hắn không cần tiền, chỉ cần ai có thể cung cấp một vật phẩm khiến hắn cảm thấy hứng thú, hắn liền nguyện ý giao con chip ra.” Đường Kiêu thoáng cau mày, “Vấn đề là, hắn lại không cho biết hắn muốn vật phẩm gì.”

“Ta cần trở về suy nghĩ.”

—-

Ấm French-Press, cà phê nén kiểu Pháp

french press

Còn đây là những loại súng ở trên, tớ luôn hứng thú với xe và vũ khí, khửa khửa.

P226 hiện đại

P226

FB-45 Liberator, em này rất phổ biến thời thế chiến thứ II

300px-M1942_liberator

Deer Gun, được cải tiến từ em Liberator ở trên, phổ biển trong chiến tranh VN, có trưng trong bảo tàng

Deer_Gun_-_Vietnam_Pistol

Advertisements

23 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 15

  1. thiệt giống cái máy sấy tóc :))
    *lầm bẩm* tự rưng mún Bạch Bạch biến về tuổi nhi đồng ghê…..
    mần cái luyến đồng cho nó ngầu a Đường Đường nhêỹ? =)~

    • Chậc, cho dù Bạch Bạch trùng sinh vẫn lớn tuổi hơn Đường Đường nha, Đường Đường phải chịu số niên hạ chắc rồi, không luyến đồng được đâu, trừ khi có mèo máy trợ giúp.

    • ta thấy Deer nó giống súng bắn keo hơn =__=
      btw, sao nàng suy nghĩ biến thái thế hả??????…. ít nhất thì… luyến đồng không thích hợp với hình tượng nữ vương | ლ(´ڡ`ლ)

  2. ta mong sao cái lúc đường đường đổ đứ đừ bác tô….xem anh còn đủ cam đảm ngồi đó mà nhắc tới mối tình đặc biệt nào đó ko 😀
    cái khẩu cuối cùng giống máy sấy tóc thật đó =))))))

    • Ừa, em deer gun tớ thấy xấu quá, thích em P226 hơn =)) Anh Đường chỉ được cái khoe mẻ, sau này theo đuổi gia vứt chị hôn thê lên 9 tầng mây =))

      • spoil kề…!!! sao lại spoil!!!! phải để đến lúc đó chiêm nghiệm mới thú vị, để ta còn quay lại chap này trích dẫn những gì anh đã nói chứ =))))) *ngửi quanh quẩn ngừi Đường ca ca hương vị trung khuyển* =))))

  3. Phuc Vu, Duong lao dai yeu ai the? Ta k tjn la vj hon the nao nao do kia, k tin a! Phu nhan nha ta lan ra om, nang ta bi Quai Bi, ta that tinh lo lang, huhu, ta co bi lay k nhi? Du ta nho la hoi nho xiu hjnk nhu ta cung bi rui, huhu!

    • Bạn ấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Bạn giảm bớt tiếp xúc sẽ không lây đâu, mà hai bạn ở gần nhau?
      P.S: Ừa, đừng tin những gì Đường lão đại khoe mẻ~~

  4. Ta là ta nghi bạn Đường đang bịa 1 câu chuyện tình yêu với vị hôn thê trong tưởng tượng quá =))

      • cái này khó, lỡ deer gun ra trước nhưng bị ém hàng, rồi có người đem mẫu đó biến qua máy sấy tóc rồi tung ra trong khi deer gun vẫn nằm trong kho chờ chiến tranh thì sao??? Lịch sử, đó là cái môn không chân thật nhất à =.=. Ta còn mấy cái giả thiết nữa, cũng có lý lắm nha

      • Phụt, giả thiết không phải không có lý, nhưng mà súng nếu đã được phát minh thì tớ nghĩ cho dù nó bị tồn kho vẫn ghi năm phát minh mà, đâu ai nỡ để ủy khuất một phát minh =))

      • Vấn đề là có đúng hay không thôi. Công bố là 1 chuyện, sự thật là chuyện khác. Và mình chợt nhận ra chúng ta lạc đề khá nặng.
        Trong khi đó các boss đã đập nhau te tua và tươi rói trở lại

  5. Pingback: Trùng sinh chi Tô Gia | Kho của Boo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s