Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 19

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 19

Đường Kiêu vỗ vỗ đùi mình: “Nằm xuống đi, ta mát xa cho ngươi.”

“Cái gì?” Tô Gia mở to mắt nhíu mày.

“Còn một lúc nữa mới tới.”

—–

“Ta còn tưởng ngươi không thích hút thuốc lá.” Hai tay đút trong túi quần Âu phục, Đường Kiêu đứng tựa cửa, “Lưu Vân Sinh ít nhất gãy hai xương sườn, ước chừng phải nằm viện mấy tháng.”

Trong phòng không bật đèn, một mảnh mơ hồ tối tăm, trên ban công rộng rãi bên ngoài khung cửa sổ Pháp là gió lạnh ngân nga khúc hát của bóng đêm, có chút tiêu điều, có chút xa xăm, một thân ảnh trắng thuần dựa nghiêng bên lan can của ban công, trong tay kẹp điếu thuốc đã châm lửa, thỉnh thoảng phà ra một làn khói mờ, khói trắng từng vòng từng vòng tản đi cho đến khi dung hòa vào bóng tối. Dù Tô Bạch mặc một thân đồ trắng cũng vẫn không mang đến cảm giác trong sáng thánh thiện, giống như người mặc đồng phục cảnh sát cũng không nhất định là đầy tớ tốt cho nhân dân.

Từ trên người Tô Gia, Đường Kiêu luôn có thể cảm nhận được một cỗ vị đạo khiêu khích cường liệt lan tỏa, lợi hại sắc bén như đao kiếm.

“Không thích không có nghĩa là không hút.” Đầu mẩu thuốc lá từ kẽ tay rơi xuống đất bị hung hăng chà đạp, nghiền nát thành tro.

Tô Gia xoay người, đưa lưng về phía ánh trăng, trong đêm tối khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có đôi mắt ngời sáng như hắc diệu thạch, y từ túi quần lấy ra một cặp găng tay da màu đen mang vào tay, hất hàm nói với Đường Kiêu: “Ta nhớ ngươi từng nói qua kinh nghiệm thực chiến của người không kém gì ta, luyện tập chút xem sao.”

Tầm mắt Đường Kiêu rơi xuống đôi găng tay da kia, hắn tiến lên một bước trở tay đóng cửa, cởi áo khoác ném vào sô pha ở một bên, vừa xắn tay áo sơmi vừa hỏi: “Truyền thống nhà họ Tô là người cầm quyền trên tay nhất định phải mang găng tay sao?”

Nghênh tiếp câu hỏi của Đường Kiêu là một cú đấm sấm sét của Tô Gia, Đường Kiêu mi mắt giật một phát, tức tốc nghiêng đầu né tránh, một quyền kia tuy không trực tiếp đáp trên sống mũi hắn nhưng cũng hiểm hiểm lướt sát bên tai hắn, vành tai hơi rát, một thớ tóc nhuyễn đen nhánh bị quyền phong tốc ra phía sau vẽ nên một đường cong, Tô Gia không hề cho Đường Kiêu bất cứ giây nào để phản ứng, ngay sau đó là một cú đá móc.

“Ngươi chưa nói bắt đầu.” Đường Kiêu vung cánh tay ngăn trở, lực đạo cực mạnh khiến hai người bắn ngược ra xa, kéo ra một khoảng cách tương đối an toàn với nhau.

“Trước khi ngươi nổ súng có la lên một tiếng, này, ta sắp nổ súng giết ngươi không?” Tô Gia đáp trả một câu, bắp chân y có chút tê dại, Đường Kiêu cánh tay cứng như thép, bất quá đối phương có lẽ cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu.

Đường Kiêu cười ha ha, đôi môi hơi mím câu ra một tia vị đạo lợi hại sát phạt, hắn siết chặt nắm đấm xông tới Tô Bạch, giống như hai con dã thú đánh hơi được mùi máu lăn xả vật nhau, nếu nói dưới ánh đèn nhu hòa ở đại sảnh bọn họ là đối thủ âm thầm phân cao thấp trong điệu nhảy quý phái, thì giờ phút này chính là cuộc chiến chân chính cuồng nhiệt mà trực tiếp sau khi trút bỏ lớp xiêm y hoa lệ.

Bản thân Tô Bạch tuyệt không phải một người ham mê ẩu đả, thương tích đầy mình thường khiến y cảm thấy quá chật vật càng quá khó coi, nhưng vì để phòng thân y cũng phải trải qua khổ công huấn luyện, mỗi chiêu mỗi thức toàn nhắm tới mấy chỗ yếu ớt của đối thủ, không thì đánh vào những nơi làm người ta thót tim nhất khó phòng bị nhất, loại đấu pháp này trong mắt người khác hiển nhiên có chút nham hiểm (đối thủ: Gì mà có chút?? Phải nói là quá nham hiểm!!), nhưng ngặt nỗi Tô Gia chính là có năng lực làm quan chúng cảm thấy ngay cả khi đánh nhau y vẫn mang theo một loại tư thái thanh thoát ưu nhã.

Bất quá đối mặt với mãnh nam thân kinh bách chiến, cơ bắp trùng điệp như Đường Kiêu, ưu thế của Tô Gia không quá rõ rệt, nhất là khi Tô Gia vẫn còn trong quá trình khống chế ăn uống tích cực rèn luyện thân thể.

Bụng trúng phải một quyền, Tô Gia hự một tiếng ngã xuống, trước mắt tối sầm vài giây mới dần dần cảm giác lại được ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ.

Đường Kiêu thở hổn hển nằm đè lên người Tô Bạch, đánh nhau là một việc cực hao phí thể lực, tiết mục một chấp một trăm trong phim nếu đặt vào đời thực liền khoa trương thái quá, một tay kiềm chặt hai tay Tô Gia, Đường Kiêu trên mặt đã có màu, dùng tay còn lại chống thảm khẽ gượng dậy, Tô Gia xuống tay đủ ác, hắn không có đánh mặt Tô Gia, còn Tô Gia mỗi một quyền đều nhắm hướng Nhân Trung (yếu huyệt dưới chóp mũi ngay môi trên) của hắn mà bay tới.

Được rồi, khóe miệng xanh một khối vẫn đỡ hơn chảy máu mũi.

“Ta kiệt sức rồi.” Lồng ngực bởi vì hô hấp dồn dập mà phập phồng lên xuống, Tô Gia hơi hé môi thở dốc như một con cá mắc cạn, thỉnh thoảng nuốt nước bọt liền kéo hầu kết trượt lên trượt xuống trên cần cổ thon dài, “ực” vang một tiếng.

Tầm mắt Đường Kiêu từ đôi mắt nhắm nghiền của Tô Bạch một mạch lướt xuống bờ ngực không ngừng phập phồng của nam nhân, áo sơmi cởi hai nút để lộ một mảng ngực trắng nõn, ánh trăng mong manh phủ một lớp quang hoa tinh tế, hắn liếm liếm cánh môi hơi khô, nói: “Chế độ ăn của ngươi nên khôi phục bình thường, ăn ít như vậy đương nhiên thiếu khí lực.”

“Hứ –” Tô Bạch từ trong chóp mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, “Ta dám khẳng định, ngươi từng tay không đánh chết người.”

“Ngươi chưa chết.” Đường Kiêu phát giác hai mắt mình dường như bị dán vào mảng ngực trắng muốt nuột nà kia, kéo thế nào cũng không ra.

“Bẩn quá.” Tô Bạch không thích hỗn hợp máu tươi thịt lát cặn bả gì đó vẩy lên người, ghê tởm chết được.

“Ngươi lần đầu tiên giết người lúc mấy tuổi?” Tô Gia một mực nhắm mắt, hô hấp dần dần ổn định, nếu không phải lâu lâu mở miệng nói hai câu y thoạt nhìn như đã ngủ đi.

Đường Kiêu buông tay Tô Bạch, hắn đổi tư thế thành hai tay chống hai bên: “Mười một tuổi, có người đẩy ta xuống sông, ta hôn mê nửa năm sau mới tỉnh lại, việc đầu tiên làm chính là trói tên đó lại lôi tới vùng biển quốc tế ném cho cá ăn.”

“Hắn là người bên cạnh ngươi, sau đó hắn phản bội ngươi.”

“Đúng.”

“Lần đầu tiên ta giết người là hồi tám tuổi, tám năm trước một nam nhân và một nữ nhân vì tình yêu trốn khỏi Tô gia bỏ rơi cả ta, tám năm sau nam nhân ở bên ngoài có người đàn bà khác, nữ nhân đó liền giết chết nam nhân của mình, ông nội bắt bà ấy về, theo huyết thống mà nói bà ấy dù sao cũng là mẹ ta, cho nên ta giết bà ấy, bà ấy có sống tiếp cũng chỉ chịu tội nhiều hơn thôi.” Tô Gia ngữ khí cực bình thản, như thể đang thuật lại chuyện của người khác, y dừng một lát, nói, “Tình yêu mới buồn cười làm sao.”

Bởi vì cha mẹ mà không tin vào tình yêu, chán ghét bị phản bội? Tầm mắt Đường Kiêu rốt cuộc dời lên trên mặt Tô Bạch: “Ngươi không tin tình yêu?” Cho nên không bao giờ kết hôn, cũng không có con cái.

Tô Bạch không trả lời, y tiếp tục kể: “Lúc chúng sắp chết đói chết cóng đầu đường là ta thu dưỡng chúng, ta đem tất cả những gì mình học được truyền hết cho chúng, ta không chỉ dạy chúng làm sao sống sót trong cái thế giới người ăn thịt người này, còn dạy chúng làm sao trở thành một trong những kẻ chi phối thế giới, ta đối xử chúng tốt hơn bất kỳ ai…”

“Tại sao phải phản bội ta?” Tô Gia bỗng dưng mở mắt.

“Có lẽ bởi vì bọn họ muốn nhiều hơn thế nữa, mà ngươi đã vô pháp thỏa mãn bọn họ.”

“Thật là thất bại.” Tô Gia tự giễu một câu.

“Ngày mai theo ta đi Hong Kong.”

Thản nhiên liếc nhìn Đường Kiêu ngồi trên người mình, Tô Gia đột nhiên một quyền vung tới, sau đó thong thả đứng dậy nắm lấy áo khoác treo một bên phủ lên người bước ra cửa. Đường Kiêu ôm mặt ngồi dưới đất, nhìn theo bóng lưng nam nhân nói: “Bất luận lý do phản bội là gì đều không thể thay đổi sự thật đã xảy ra.”

Lau đi tơ máu bên khóe miệng, Đường Kiêu cười khổ một tiếng, màn tự sự này coi như chính thức xem hắn là đồng mưu hợp tác thật sự, hay là chiến thuật tâm lý của lão hồ ly?

“Tô Bạch, ngươi có mệt không a!”

……

……

Sáng sớm hôm sau, Tô Gia và Đường Kiêu lên máy bay từ thành phố A đi Hương Cảng.

“Ngươi xác định không cần nghỉ ngơi chốc lát rồi hẵng làm việc?” Ra sân bay, Tô Gia miết miết mi tâm đang hơi nhức, thân thể Tô Mặc này tửu lượng thật kém cỏi, hôm qua uống quá chén một tí hôm nay liền giở chứng đau đầu, còn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ đã bị kéo lên máy bay, hiện giờ y chỉ muốn một chiếc giường lớn mềm mại tràn ngập hương vị nắng mai.

“Thời gian không đợi người.” Đường Kiêu đứng ven đường tùy tay chặn một chiếc taxi, mở cửa xe nháy mắt với Tô Gia, “Mời vào, Gia.”

Taxi? Y thật phục Đường Kiêu sát đất.

Đường Kiêu đóng cửa rồi từ bên kia ngồi vào trong xe, dùng tiếng Quảng Đông trôi chảy nói địa chỉ với tài xế, Tô Gia tuy nghe không hiểu lắm nhưng vẫn biết nơi đó tuyệt đối không phải khách sạn.

“Chỉ hai người chúng ta?” Mùi xăng trong xe quá kinh tởm, hại y thêm đau đầu.

“Tô Gia không tự tin vào bản thân mình?” Đường Kiêu nhoài nửa người trên qua bên Tô Bạch, đưa tay đóng cửa kính xe, “Còn hóng gió đầu ngươi chỉ càng đau hơn.”

“Bây giờ ta cũng chẳng khá đi đâu.” Tô Bạch hữu khí vô lực dựa vào lưng ghế, lòng tin có thể biến thành áo chống đạn hay là chiến giáp vô địch? Y tuy tự tin nhưng cũng không tự kỷ đến cảnh giới ngu ngốc đó.

Đường Kiêu vỗ vỗ đùi mình: “Nằm xuống đi, ta mát xa cho ngươi.”

“Cái gì?” Tô Gia mở to mắt nhíu mày.

“Còn một lúc nữa mới tới.”

“Hữu hiệu không đó?” Tô Gia hoài nghi nhìn Đường Kiêu, cuối cùng vẫn không địch lại từng trận từng trận đau đầu, gối lên đùi Đường Kiêu, bên dưới lớp quần mỏng truyền đến độ ấm khiến người thoải mái, xúc cảm rắn chắc tuy không êm bằng gối nằm nhưng ngoài ý muốn mang tới cảm giác an toàn.

Ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại khô mát của nam nhân, Đường Kiêu nhẹ nhàng xoa đầu Tô Bạch, đối phương phát ra tiếng ân thoải mái, cực có phong phạm đại lão gia thời dân quốc nhắm mắt liền ngủ. Cường độ day ấn trên ngón tay càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng Đường Kiêu tựa lưng vào ghế một tay khoát lên hông Tô Gia, một tay vuốt tóc Tô Gia như vuốt lông mèo.

Tài xế taxi ban đầu còn liếc trộm vài lần qua kính hậu, đụng phải ánh mắt lạnh lùng thâm thúy của Đường Kiêu liền không dám nhìn nữa, ước chừng một tiếng đồng hồ sau taxi dừng lại trước cửa một hộp đêm, bây giờ thời gian còn sớm, cửa hộp đêm đóng chặt, chỉ có vài người thoạt nhìn như nhân viên trong đó thỉnh thoảng ra ra vào vào theo cửa hông.

Đường Kiêu một đường ngồi bất động, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, một tay tùy ý khoát lên eo Tô Bạch, một tay nhẹ nhàng chải tóc nam nhân, cúi đầu nhìn Tô Gia đang ngủ say, không biết suy nghĩ gì.

Đại khái qua mười phút, tài xế taxi thấy Đường Kiêu vẫn không có ý định xuống xe không khỏi có chút sốt ruột, đánh bạo quay đầu chuẩn bị mở miệng liền bắt gặp Đường Kiêu từ trong túi lấy ví ra, rút một xấp tiền mặt ném cho tài xế, Đường Kiêu lại nhìn Tô Bạch, ngón trỏ đặt trên môi làm động tác suỵt khe khẽ.

Tô Gia bị cơn đói đánh thức, Đường Kiêu mát xa thật sự rất thoải mái, ngủ một giấc tỉnh lại đầu không còn khó chịu nữa, chỉ bất quá bụng có hơi đói.

“Đến rồi?” Ngồi dậy, Tô Gia liếc mắt liền nhìn thấy hộp đêm bên đường đối diện, mặt trời đã đường hoàng ngự trên không trung.

“Đi thôi.” Đường Kiêu mở cửa bước xuống, một chân hơi tê.

Tô Gia vừa xuống xe, gã tài xế taxi kia liền không nói một lời nhanh như chớp lái xe vút đi, tốc độ cao đến mức Tô Gia phải giật mình.

“Ngươi đã làm gì hắn?” Tô Gia cảm thấy thập phần buồn cười hỏi.

“Bí mật.” Đường Kiêu keo kiệt phun ra hai chữ, đoạn thẳng tiến cửa hông của hộp đêm, Tô Gia tranh thủ nhìn tên của hộp đêm — Đường Hội.

Đứng trước cửa hông nói gì đó với người bên trong, Đường Kiêu nhìn về phía Tô Gia ý bảo y đi qua, Tô Gia bước tới cùng Đường Kiêu tiến vào hộp đêm tên Đường Hội này. Cũng như đại đa số các hộp đêm khác, Đường Hội trang hoàng cực kỳ xa hoa, tuy hiện tại phần lớn đèn trong hộp đêm đều tắt, nhưng có thể tưởng tượng được buổi tối nơi này sẽ lung linh cỡ nào.

“Lấy tư cách là đối tác của ngươi, ta có quyền được biết tại sao chúng ta đến đây mà phải không?”

“Gặp một người bạn cũ.” Đường Kiêu tạm dừng một chút, thả chậm cước bộ giật lại cự ly với Tô Bạch gần một bước mới bổ sung một câu, “Hong Kong có thứ chúng ta cần, mà chúng ta cũng cần người ở đây hỗ trợ.”

Cường long bất áp địa đầu xà (rồng dù mạnh đến đâu cũng không dám tấn công con rắn trên địa bàn của nó), Tô Gia thản nhiên liếc Đường Kiêu, ý tứ cảnh cáo trọn vẹn, nếu ngươi dám giở trò gì ta tuyệt đối sẽ làm ngươi chết rất khó coi.

“Chúa ơi, tôi không có nằm mơ chứ!” Lúc đi tới sàn nhảy, một cô gái Tây tóc đỏ dáng người phổng phao đi giày cao gót từ quầy bar sấn tới, nhìn theo góc độ nam nhân, đó là một kiều nữ nóng bỏng.

“Đường, là anh thật sao, ngọn gió nào thổi anh đến Hong Kong thế, sao anh không báo trước một tiếng?” Kiều nữ nóng bỏng giang rộng vòng tay nhiệt tình dâng cho Đường Kiêu một cái ôm ba đào mãnh liệt, một khắc cũng không ngừng nói chuyện với Đường Kiêu, có vẻ như hạ quyết tâm xem Tô Gia đứng một bên là không khí.

Tô Gia cũng không hứng thú đứng đó xem diễn, y trực tiếp bỏ qua Đường Kiêu đang hưởng thụ vòng tay người đẹp đi tới chỗ quầy bar ngồi xuống, chợt nghe thấy cô gái lại gân cổ khoa trương tru lên, “Lạy Chúa, mặt anh bị sao vậy? Là ai làm!”

“Anna, hắn ở trong kia?” Đối lập với mỹ nữ nhiệt tình, Đường Kiêu phản ứng có thể nói là lãnh đạm, là một quý ông ga lăng, Đường Kiêu chỉ nhẹ nhàng đẩy Anna ra tiến lên một bước kéo giãn khoảng cách giữa mình và đối phương, dư quang liếc nhìn Tô Gia chéo chân ngồi trên ghế, vị gia nào đó đang dùng ánh mắt trêu tức nhìn hắn, vẻ mặt thập phần đáng ăn đòn.

“Tối hôm qua say khước, đang nằm bên trong.” Anna bĩu môi.

Đường Kiêu đi tới trước mặt Tô Bạch: “Ở đây chờ ta một lát, ta sẽ ra ngay.”

“Ta đoán ngươi sẽ không nói cho ta biết ngươi sắp gặp ai, sau đó bàn bạc những gì.”

“Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ nói với ngươi.” Đường Kiêu mỉm cười, “Muốn ăn gì không, ngươi ngồi máy bay hình như chỉ uống chút nước.”

“Cho ta đi taxi chưa đủ, còn bắt ta ăn rác rưởi chỗ này?”

“Được rồi, đợi lát nữa muốn ăn gì ta mời tất.” Đường Kiêu nói xong nhìn sang hai người bọn Anna, căn dặn, “Anna, đây là bạn của ta.” Tô Bạch cảm thấy trong lời Đường Kiêu mang theo vài phần ý tứ cảnh cáo, xem ra vị mỹ nữ nóng bỏng này không dễ ở chung?

Anna cười tủm tỉm yểu điệu đi qua: “Yên tâm đi, em sẽ giúp anh tử tế chiếu cố con mèo con này.”

Mèo con? Tô Gia thật hối hận đêm qua không đấm Đường Kiêu thêm một quyền nữa.

“Ta đi đấy nhé.” Đường Kiêu nói.

“Ngươi nói bao nhiêu lần rồi, mau lăn vào đó, rồi mau lăn ra đây cho ta.” Tô Gia tức giận gắt.

Thật đúng là y như mèo con, Đường Kiêu mím môi nhịn cười rất nhanh bước qua cánh cửa bên trong quầy bar, Đường Kiêu chân trước mới đi vào, Tô Gia ở đây liền nghe thấy một mùi nước hoa nồng nặc, người da trắng có phải trời sinh nặng mùi đâu, ướp nhiều nước hoa thế làm gì? Tô Gia nhìn cô gái đang đi tới trước mặt y.

“Anh thân với Đường lắm à?” Anna ngoắc ngoắc ngón tay hướng bartender đang đứng lau ly ở một bên, móng tay đỏ tươi vừa dài vừa nhọn, “Tom, cho bạn của Đường tổng hai ly.”

“Giữa trưa uống rượu không tốt lắm, không cần.” Tô Gia từ chối.

Anna nhìn Tô Gia, cười đến quyến rũ, nhưng ngữ khí lãnh đạm tuyệt nhiên tương phản: “Vào Đường Hội không uống rượu, không hợp quy củ.”

Advertisements

16 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 19

  1. hikaru 13/03/2013 / 8:26 pm

    o(>﹏<)o tô gia xù lông…dễ thương quá đi (ta muốm vuốt lông bác )…đúng là tô nữ vương…ai gặp bác cũng ngoan ngoãn nghe lời như cún vậy =))))))))

    • Phúc Vũ 13/03/2013 / 8:58 pm

      Hị hị, tớ thích mỗi lần Đường Đường chọc Tô Gia xù lông, 2 người cute chết được, mà hễ sến lên cũng rợn người =)) Ừa, Tô nữ vương nuôi toàn cún =))

  2. maichan (≧ω≦) 13/03/2013 / 8:36 pm

    Quá khứ của Tô gia cũng buồn thật, hèn gì không tin vào tình yêu =.=

    • Phúc Vũ 13/03/2013 / 9:01 pm

      Tớ thấy quá khứ của người nào trong hắc bang cũng toàn màu xám = =

    • Phúc Vũ 13/03/2013 / 9:02 pm

      Ừa, rồi em gái Tây sẽ thấy “mèo con” lợi hại ra sao =))

  3. krangheyo 13/03/2013 / 10:25 pm

    Tô Gia tuy nghe không hiểu lắm nhưng vẫn biết nơi đó tuyệt đối không phải “khách sạn”.
    Đợi đến thời gian chân chính bị anh Đường theo đuôi, lúc đó không biết câu này Tô Gia sẽ nói trật thành gì đây =))

    chương này Đường ca thiệt ngọt :”>
    Tô Gia xiệc dễ xương :”>

    • Phúc Vũ 13/03/2013 / 11:26 pm

      Nói trật thành biệt thự =))))))) Chương sau cũng ngọt không kém nha!

  4. Tahnee 14/03/2013 / 10:05 am

    Ewwwww! 2 chaj laj hjnt zoy, yu qua ≥o≤~

  5. jiebinglam 20/05/2013 / 6:09 pm

    k hiểu * đối với mỹ nữ Anna lòng ta dấy lên 1 tia ác cảm =”=
    Ngại quá, chứng tự huyễn lại xuất hiện đây mà, Ai…..

    • Phúc Vũ 20/05/2013 / 9:55 pm

      *vỗ vai* chúng ta cùng một giuộc, hễ có nữ nào không hủ dám léng phéng tới gần cp đều có ác cảm, ai~~

    • zinnynhoc 11/06/2014 / 7:56 am

      ta lại cảm thấy được là trong truyện này tuyêt không có bánh bèo, đây là đam mỹ giới nga~~~ (ノ^ω^)ハ

  6. flyingmansion 19/08/2013 / 10:45 pm

    Này có tính là đã có cảm giác rồi không hay chỉ lừa tình con tim yếu đuối mỏng manh leo lắt như ngọn đèn trước gió thổi cái là tạch của ta?

    • Phúc Vũ 19/08/2013 / 11:24 pm

      Tớ nghĩ, Tô gia dù lúc này chưa động tình, nhưng ít nhất cũng có hảo cảm với Đường tổng rồi.

  7. Non 04/01/2014 / 10:14 pm

    :Đọc chương này vừa lạ vừa buồn cười 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s