Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 28+29

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 28

“Sao không ăn chung với bọn A Tạp?” Tô Gia uống một hớp sữa đậu nành không đường.

“Ta nghĩ hai người ăn cơm riêng với nhau mới gọi là hẹn hò.” Chu đáo đưa khăn giấy.

—–

Bị Tô Bạch tát một cái kỳ thực cũng không đau lắm, nhưng sau đó gò má lại sưng đỏ có chút khoa trương, Trần Dư nhìn gương nỗ lực kéo tóc mái che khuất, khổ nỗi má phù quá cao, tóc mái quá ngắn căn bản không che được.

“Kệ đi.” Nhìn nam nhân trong gương sắc mặt tái nhợt lại chật vật khó coi, Trần Dư cười khổ một tiếng, ở ngôi nhà này, hắn chẳng qua chỉ là một trong số đông đảo những bạn tình bên cạnh Tống Sở Vân mà thôi.

Chẳng lẽ hắn không muốn trả thù cho mẹ? Đương nhiên muốn, bởi vậy lúc biết được chân tướng vì sao mẹ qua đời hắn cầm súng thiếu chút nữa bắn chết người đàn bà kia, cho nên sau khi thất bại mới bị cha ghét bỏ bị kẻ gọi là anh hai xem như lễ vật đưa đến nơi này.

Tên khốn đó hủy hoại mẹ hắn lại hủy hoại đời hắn, cho dù kẻ làm em tự tay trừng trị anh mình thì đã sao?

Thậm chí chỉ cần một chút cơ hội, cũng tuyệt đối không bỏ cuộc.

Từ phòng tắm bước ra, Trần Dư liền thấy một người đàn ông kéo dép lê ngồi xuống giường hắn cúi đầu nghịch hộp thuốc lá, hắn nhanh chóng nhớ ra, hộp thuốc đó là hôm trước ở tiệc đấu giá Tô Mặc nhét vào túi áo khoác hắn, sau khi trở về hắn chỉ rút một điếu rồi cất hộp thuốc ở tủ đầu giường, Tống Sở Vân sao lại lục ra?

“Em biết hút thuốc?” Tống Sở Vân ngẩng đầu.

“Vừa mới học.”

“Người đánh mặt em là người cho em thuốc?”

Trần Dư lưỡng lự giây lát, lại nhớ tới Tô Bạch lúc ra về bảo hắn mấy ngày nay phải nghe lời Tống Sở Vân, hắn bèn gật đầu: “Ân.”

“Sau này đừng hút thuốc nữa.” Tống Sở Vân cầm hộp thuốc chưa hút hết bỏ vào túi áo mình.

“Vâng.” Trần Dư cúi đầu rầu rĩ trả lời, ngay cả cơ hội lựa chọn hắn cũng không có.

“Mặt còn đau không?” Thanh âm tựa hồ ôn nhu một chút.

“Hết đau rồi.”

“Em sợ anh lắm sao?” Vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Ngồi xuống đây.”

Trần Dư nghe lời ngồi qua, nếu là bình thường có lẽ hắn sẽ hơi do dự một chút, nhưng con người một khi hạ quyết tâm sẽ trở nên khác đi. Tống Sở Vân dường như rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của Trần Dư, hắn mỉm cười quàng tay ôm vai đối phương hôn lên gò má sưng vêu của Trần Dư.

Động tác quá mức dịu dàng khiến Trần Dư hai mắt lóe sáng, trên thực tế hắn có vài điểm không rõ, lúc có mặt người ngoài Tống Sở Vân nếu không phải hờ hững lạnh nhạt thì chính là mạnh bạo thô lỗ với hắn, nhưng lúc hai người ở riêng nam nhân này đôi khi lại ôn nhu đến mức gây cho hắn một ảo giác, ảo giác rằng đối phương yêu hắn.

Tống Sở Vân giơ tay vuốt ve gò má bị đánh của Trần Dư: “Ngoài anh ra em có nói với người khác là ai đánh em không? Hoặc có người nào chứng kiến Tô Mặc đánh em không?”

“Không có.”

“Là anh đánh.” Đột nhiên nghiêm nghị nhìn chằm chằm Trần Dư.

Trần Dư thấy thật khó hiểu, Tống Sở Vân đây là có ý gì? Rõ ràng là Tô Mặc đánh hắn, tại sao phải nói là Tống Sở Vân đánh hắn?

“Là anh đánh em, hiểu chưa?” Tống Sở Vân nhấn mạnh một lần nữa.

Lại nói, Tống Sở Vân trước mặt người ngoài từng đánh hắn vài lần, xuống tay thoạt nhìn nghiêm trọng nhưng thực chất cũng không có tổn thương gì quá lớn, ở trong nhà ngoại trừ mỗi ngày buộc hắn ngủ chung cũng không bạc đãi hắn chỗ nào.

“Hiểu rồi.” Trần Dư gật gật đầu, có lẽ do Tống Sở Vân cảm thấy hắn bị người ngoài đánh thì quá mất mặt chăng.

“Anh đi đây.” Tống Sở Vân đứng lên.

“Nga.” Hôm nay không qua đêm ở phòng hắn? Thế này cũng không tệ.

Đi tới cửa, Tống Sở Vân đột nhiên bỏ lại một câu: “Hút thuốc…… lâu lâu một hai điếu là đủ rồi, nhiều quá không tốt cho sức khỏe.”

Đây là… quan tâm? Trần Dư chưa kịp nhìn kỹ biểu tình trên mặt Tống Sở Vân, đối phương đã đóng cửa đi mất.

Rời phòng Trần Dư, Tống Sở Vân một mình đến thư phòng, nhập mật mã mở cửa đi vào, hắn buông rèm cửa sổ, bật đèn ngồi sau bàn sách.

Từ túi áo khoác lấy ra hộp thuốc vừa tịch thu ở chỗ Trần Dư, Tống Sở Vân thận trọng xé vỏ hộp thuốc, mở lớp giấy ra trên đó có một dãy số, thoạt nhìn là số điện thoại của một người.

Tống Sở Vân móc di động mở xem tin nhắn trước đó đến từ một dãy số lạ:

[Có món đồ trên người tiểu khả ái nhà ngươi, từ từ mà tìm — Gia gia ngươi]

Cau mày, Tống Sở Vân xóa tin nhắn, đắn đo một phút đồng hồ rốt cuộc gọi vào dãy số trên hộp thuốc, chuông reo bốn năm tiếng đối phương mới chậm rãi tiếp điện thoại.

“Ngươi là gì của Tô Gia?” Tống Sở Vân lớn tiếng dọa người.

[Ta là ai không thành vấn đề, ngươi chỉ cần hành động theo kế hoạch đã định.]

“Tô Gia đã chết mấy tháng trước, hiện tại lão đại của Tô gia là Trần Uyên, ngươi bảo ta làm sao tin ngươi?”

[Tô Gia vừa chết ngươi đã muốn đầu quân Trần Uyên? Tống Sở Vân, đừng tự cho là thông minh, cũng đừng quên chủ nhân chân chính của Tống gia là ai, nếu ngươi không rõ có thể gọi điện hỏi lão cha ngươi] Thanh âm đối phương thập phần nhu hòa, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều là uy hiếp đẫm máu.

“Người chỉ đạo toàn bộ kế hoạch là Tô Gia, Tống gia chỉ nghe lệnh Tô Gia.”

[Đừng nói với ta là Simon chưa liên hệ với ngươi.]

Tống Sở Vân trầm mặc một lát, nói: “Ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, một khi kế hoạch thất bại Tống gia gánh không nổi đòn trả đũa của Trần Uyên.”

[Ta không cần ngươi tin tưởng, chỉ cần ngươi phục tùng, đừng nuôi ý đồ khiêu chiến lòng kiên nhẫn của ta, so với lo lắng sinh tử tồn vong sau này của Tống gia, còn có tương lai của tiểu khả ái nhà ngươi, chi bằng mở to mắt nhìn tình hình hiện tại, suy nghĩ xem Trần Dư ngươi một lòng bảo vệ kia còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không, hoặc là Tống gia các ngươi có chịu nổi sức mạnh hủy diệt đến từ Simon hay không.]

“Ngươi đã làm gì Trần Dư?!”

[Hay là để ta nói cho ngươi biết ta là ai, ta là Tô Mặc, người có tư cách thừa kế Tô gia, người nối nghiệp được Tô Bạch Tô Gia chỉ định, Trần Uyên chỉ là tên phản đồ. Được rồi, không cần khẩn trương như thế, ta không có làm gì tiểu khả ái nhà ngươi, cũng không có thêm phụ gia gì trong thuốc lá, bất quá tốt nhất ngươi nên nhận rõ thân phận mình, chọn đúng chỗ đứng cho Tống gia.]

[Lần sau, sẽ không chỉ là một cái tát ôn nhu như vậy.] Đối phương trực tiếp cúp máy.

Thần kinh căng thẳng của Tống Sở Vân dần dần thả lỏng, sau lưng toát một lớp mồ hôi lạnh, những điếu thuốc vương vãi trên bàn.

……

……

Đồng hồ treo tường chỉ hướng bảy giờ mười phút sáng, Tô Bạch liếc nhìn đồng hồ báo thức rồi nhắm mắt thiêm thiếp thêm lát nữa, còn lại hai mươi phút dùng để khởi động đầu óc dần dần thanh tỉnh thuận tiện chỉnh lý những việc hôm nay phải hoàn thành.

Bảy giờ rưỡi, đúng giờ vào phòng tắm thoải mái ngâm nước ấm.

Tám giờ, Tô Gia thay đồ một thân khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm.

“Ngươi đang làm gì vậy?”

“Cùng dùng điểm tâm.” Đường Kiêu rót một ly sữa đậu nành không đường đặt lên bàn, ngẩng đầu mỉm cười với Tô Gia.

Sáng sớm, nắng mai, bàn ăn, điểm tâm phần hai người, bình hoa cắm vài đóa cúc dại trang trí, cùng với hai nam nhân chia nhau ngồi hai đầu bàn ăn.

“Sao không ăn chung với bọn A Tạp?” Tô Gia uống một hớp sữa đậu nành không đường.

“Ta nghĩ hai người ăn cơm riêng với nhau mới gọi là hẹn hò.” Chu đáo đưa khăn giấy.

Nhận khăn giấy lau đi chút sữa đậu nành dính bên môi, Tô Gia nhìn Đường Kiêu ngồi đối diện, hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa, nghiêm ngặt tuân thủ thói quen tốt “ăn không nói ngủ không nói” tận lực không phát biểu thêm câu nào trong khi ăn.

Đường Kiêu chỉ cười, lấy mấy tờ báo đặt một bên bắt đầu xem, chờ họ dùng xong điểm tâm đã là chuyện sau chín giờ sáng.

“Đối phó Trần gia ngươi có ý tưởng gì?”

Đường Kiêu phân phó người hầu dọn hết đồ ăn trên bàn xuống, hắn đi tới chỗ Tô Gia, khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, đắn đo thập phần thích hợp, trả lời: “Lão Trần chỉ có hai đứa con, Trần Thiên Hà chết đi hắn sẽ chỉ còn lại Trần Dư, đến chừng đó hắn có không ưa Trần Dư cỡ nào cũng không thể không đối mặt với hiện thực, Trần Dư là đứa con duy nhất của hắn.”

“Lão Trần mới bốn mươi mấy, độ tuổi này còn chưa tới thời điểm về hưu, cho dù Trần Thiên Hà chết có lẽ hắn sẽ đối đãi đứa con còn lại tốt hơn một chút, nhưng này cũng không có nghĩa hắn sẽ đem Trần gia truyền cho Trần Dư, huống chi thứ chúng ta muốn là phật châu hắn đeo bên người.” Nằm dựa trên một chiếc ghế dài trải chiếu tre trong phòng, Tô Gia nghịch tẩu thuốc bạch ngọc trong tay trái.

Đường Kiêu kín đáo liếc hướng ngực Tô Bạch, có thể do gần đây thời tiết có chút oi bức, Tô Gia ở nhà rất thích mặc đồ cotton màu nhạt rộng rãi thoải mái lại thoáng khí, đôi chân trần sạch sẽ tùy ý thả trên ghế dài màu tối, nắng sáng nhu hòa rải trên chân càng tôn thêm làn da trắng nõn, mu bàn chân như bán trong suốt mơ hồ có thể thấy được gân xanh.

“Lão Trần cũng không thể sống.” Kéo kéo cổ áo, Đường Kiêu đột nhiên cảm thấy trong phòng thật nóng.

Tô Gia đạm đạm liếc Đường Kiêu, mang theo ánh mắt xét nét: “Đường Kiêu, não ngươi bị hỏng à? Lão Trần chết rồi Trần gia chỉ còn lại một mình Trần Dư, đám người dưới trướng Trần gia đều không phải dân ăn chay.”

Ý thức được mình vừa nói gì, Đường Kiêu âm thầm cười khổ, đầu hắn không hư, chỉ là sơ ý dán mắt vào đôi chân trần của ai đó mơ màng một trận mà thôi.

“Lão Trần cuối cùng cũng không thể sống, bây giờ vẫn phải sống.” Vội đính chính, tầm nhìn miễn cưỡng dời khỏi cặp chân kia, chỉnh lý lại tư duy một chút, Đường Kiêu tiếp tục nói, “Đê điều kiên cố đến đâu, chỉ cần nội bộ mục nát thì không cần ngoại lực xung kích cũng sẽ tự sụp đổ, ta trùng hợp tra được nội bộ Trần gia cũng có vài nguyên lão chướng mắt lão Trần, không cam tâm bị Trần Thiên Hà đè đầu cưỡi cổ, có thể xuống tay từ mấu chốt này.”

Phả ra một làn khói, Tô Gia trong mắt chợt lóe hàn quang, thấp giọng cười khẽ một tiếng: “Mua chuộc vài người châm ngòi mâu thuẫn giữa Trần Thiên Hà và đám nguyên lão, tốt nhất là mâu thuẫn không thể giải quyết triệt để, cho dù ngoài mặt thỏa hiệp nhưng trong bụng dạ bên nào cũng ấp ủ sát tâm với đối phương, một khi mấy lão già trong bang phái có ý đồ mưu nghịch, Trần Thiên Hà ắt chết không cần nghi ngờ.”

“Còn Trần Dư vừa vặn thoạt nhìn tương đối dễ khống chế, bọn họ sẽ đẩy Trần Dư lên ngôi bịt miệng kẻ khác.” Đường Kiêu vỗ đùi, “Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu.” (mượn danh thiên tử bắt chu hầu phục tùng)

“Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu.” Tô Gia cười tà.

“Ngươi muốn nhân cơ hội thông qua Trần Dư khống chế Trần gia?”

Tô Gia nheo mắt lại, trên người như xù lên lớp gai nhọn nguy hiểm, y không phủ nhận ý đồ của mình: “Ta sẽ thâu tóm Trần gia trong vòng một tháng.”

Liếc sang Đường Kiêu: “Ngươi lấy phật châu, ta thu Trần gia.”

Dù sao với thông minh tài trí của Đường Kiêu sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ý đồ của y, chi bằng dứt khoát công khai, cũng muốn xem cái gọi là “chứng minh” trong miệng Đường Kiêu rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng.

———oOo———

Chương 29

Trần gia ở Hong Kong chủ yếu hành nghề buôn lậu, mấy năm qua theo đà phát triển của kinh tế đại lục, Trần gia bắt đầu để mắt tới khối thị trường nội địa khổng lồ này. Tống gia căn cơ ở khu vực đông bắc đại lục, có thể cung cấp đường dây buôn lậu cho Trần gia, mà Trần gia ở Hương Cảng nhiều năm, có được khá nhiều nguồn hàng cố định.

Một có đường dây, một có đầu nậu.

“Chính diện đối kháng Trần gia sẽ hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, chúng ta phải từ cửa hông từng bước một công hãm Trần gia, mối hợp tác giữa Trần gia và Tống Sở Vân là do Trần Thiên Hà dùng Trần Dư đánh đổi, giao dịch hai nhà Trần Tống cũng góp phần tăng thêm cân nặng cho địa vị của Trần Thiên Hà ở Trần gia. Chúng ta xuất phát theo hai con đường, một là phá hoại quan hệ hợp tác giữa Trần Thiên Hà và Tống Sở Vân; hai là ta ra mặt chủ động đề xuất hợp tác với một nguyên lão ở Trần gia.”

Trên bàn hội nghị cỡ nhỏ, Đường Kiêu bắt đầu phân công nhiệm vụ.

“A Tạp, ngày mốt Trần Thiên Hà có một chuyến buôn lậu ô tô từ cảng vận chuyển đi Huệ Châu, cậu hãy báo một tiếng với người của tổng cục hải quan, bán họ một tin tức, kiếm một hồi nhân tình.”

Mười ngón đan nhau trước ngực, Tô Bạch âm thầm hạ một đánh giá không tệ về Đường Kiêu, đối phó kẻ địch tương lai triệt để đả kích không hề nương tay, còn có thể thuận đường tạo chút giao tình với bạch đạo, chỉ huy tối cao của tổ chức lính đánh thuê quả nhiên không phải hư danh.

“Không thành vấn đề! Cứ giao cho em!” Đường Tạp tiêu sái hồi đáp.

“Con đường còn lại để dành ta và Tô Mặc.” Đường Kiêu nhìn sang Tô Gia.

Đường Tạp tuy ngày thường hay nói nhảm, nhưng làm chính sự ngược lại rất dứt khoát lưu loát, lĩnh nhiệm vụ xong lập tức bắt đầu triển khai với thủ hạ, trong thư phòng nhất thời chỉ còn lại hai người Đường Tô.

“Tô Gia hẳn còn chuyện muốn nói.”

“Người mưu bất quá một chữ lợi, muốn đả kích thì phải đả kích cho đủ triệt để.” Tô Gia khẽ mỉm cười, “Trần gia căn cơ ở buôn lậu, buôn lậu thắng ở nguồn hàng, hai mưu kế của ngươi đều rất khá, bất quá chặt đứt luôn nguồn hàng của họ, Trần gia muốn không chết cũng khó.”

“Trần gia ở Hong Kong lịch sử lâu đời, muốn động tới nguồn hàng của họ không dễ.”

“So với Tô gia thế lực trải khắp Âu Á, ngươi cảm thấy bọn đầu nậu sẽ chọn ai?” Nhẹ nhàng buông một câu.

Đường Kiêu cau mày: “Ta biết nước phù sa không để cho ruộng người dưng, nhưng hiện giờ ngươi làm vậy chỉ càng củng cố thế lực Trần Uyên ở Tô gia.”

Đứng dậy đi qua vỗ vai Đường Kiêu, Tô Gia ý vị sâu xa nói: “Chuyện này ngươi không cần lo thay ta, nếu ta đã có thể nghĩ ra biện pháp này tự nhiên còn có thủ đoạn kế tiếp.”

“Tô Gia, ta thừa nhận ngươi rất thông minh, nhưng vẫn không thể không nhắc ngươi, ngươi từng gục ngã dưới tay Trần Uyên.” Hơn nữa còn chết hết một lần, câu sau Đường Kiêu thức thời không nói ra miệng.

Ngón tay nâng cằm nam nhân, Tô Gia nheo đôi mắt phượng, đáy mắt lướt qua vài phần âm hàn: “Cùng một sai lầm, ta sẽ không phạm phải lần thứ hai.”

Nếu không nhờ lần đó máy bay gặp sự cố, Tô Gia hiện tại có lẽ vẫn bị Trần Uyên gắt gao nắm trong tay.

Sai lầm lần trước, là thua ở chỗ không đủ nhẫn tâm diệt Trần Uyên, là bại ở chỗ y “giáo dục” đám trẻ mình nhặt về quá tốt, đứa nào cũng giở thủ đoạn y dạy năm xưa đi đối phó ngược lại y.

Từ túi áo lấy ra một tấm danh thiếp tinh xảo, Tô Gia phe phẩy trước mặt Đường Kiêu: “Trần Uyên mời ta đêm nay dùng bữa tối.”

“Ngươi muốn đi?” Tuy đã đoán được Tô Bạch sớm muộn gì cũng sẽ tiếp xúc Trần Uyên, Đường Kiêu trong lòng vẫn thập phần không thoải mái, không chỉ vì lo cho Tô Gia, có gã đàn ông nào vui nổi khi người mình thích đi dùng bữa tối với tình địch.

“Ta cũng nên gặp hắn.” Ngón tay nhẹ nhàng xoa giãn hàng mày nhíu chặt của Đường Kiêu, khiêu khích câu khóe môi, “Sao vậy, Đường tổng ghen à?”

“Chúng ta còn chưa cùng ăn tối lần nào.” Ở Hàn Xá thành phố A không tính, lần đó là cùng ăn trưa.

“Ngươi định chờ ta mở miệng hẹn ngươi?”

“Không biết đêm mai, ta có được vinh hạnh cùng ngài dùng bữa tối riêng hai người?” Lập tức đưa ra lời mời.

Đối phương cũng đã ám chỉ, thừa biết là kỹ xảo Tô Gia quen dùng để cám dỗ lòng người, nhưng nó vẫn hung hăng thọc trúng yếu huyệt của Đường Kiêu, cho dù là Tô Gia cố ý cám dỗ thì đã sao, hắn còn ước gì vị gia này mỗi ngày đều cám dỗ hắn.

“Ta thích vị trí có thể ngắm cảnh.”

“Giờ phải ra ngoài?”

“Tối nay không cần tới đón ta.” Quay lưng đi tới cửa.

“Ta phái người theo bảo vệ ngươi.”

“Không cần, ta đã tìm được vệ sĩ tốt nhất.”

Tô Bạch đi rồi, Đường Kiêu nhìn cửa thư phòng khép chặt than một tiếng: “Tô Gia, có phải ngay từ lúc ta nói với ngươi muốn lấy con chip ngươi đã bắt đầu dòm ngó Trần gia?”

Hắn mở laptop bắt đầu xử lý công việc của T, muốn theo đuổi Tô Gia phải có đủ vốn liếng để đứng bên cạnh người đó.

Vệ sĩ tốt nhất? Hừ, trên thế giới này còn ai có thể làm bodyguard tốt hơn T ta.

……

……

Hôm nay trời trong gió mát, là một ngày thích hợp vui chơi hẹn hò.

Bên ngoài cánh cổng sắt biệt thự Đường gia, đã sớm có người vì Tô Gia chuẩn bị sẵn công cụ di chuyển thay thế đôi chân, Tô Bạch từ xa liền thấy được khuôn mặt tươi cười xán lạn mấy tháng không gặp kia, Diệp Tử Ngọ vẫn sung mãn vị đạo dương quang sạch sẽ, đến gần mới phát hiện hình như đen đi một chút, xem ra mấy tháng nay bận rong ruổi chạy án bên ngoài.

“Tô lão sư!” Như một con Samoyed cỡ bự hoạt bát giang tay nghênh đón, Tô Gia liền bị hắn ôm thật chặt, lòng nhiệt tình của Diệp Tử Ngọ vẫn trước sau như một a.

Lên xe, Diệp Tử Ngọ hễ rảnh rỗi liền nhìn sang nam nhân ngồi trên ghế phó lái, đường cong nơi khóe miệng càng mở rộng thêm vài phần.

“Tuy rằng tôi biết mình anh tuấn tiêu sái, tuấn mỹ vô song, Diệp tử cậu cũng không cần nhìn tôi chằm chằm như vậy.” Khuỷu tay tỳ lên cửa kính chống cằm, Tô Gia cười ôn hòa.

“Đó là tại Tô lão sư sau khi giảm béo trở nên quá đẹp.”

“Nga, tức là hồi tôi còn mập thì quá xấu?”

“Đương nhiên không phải!” Diệp Tử Ngọ lập tức phủ nhận, cuống quýt giải thích, “Tô lão sư ú ú thì đáng yêu, gầy gầy lại rất đẹp, mặc kệ là Tô Mặc béo hay Tô Mặc ốm em đều thích.”

Tô Gia làm ra vẻ miễn cưỡng cười.

“Tô lão sư, thầy vẫn còn phiền não chuyện Trần Uyên sao?” Diệp Tử Ngọ đỗ xe ven đường, rẽ qua quốc lộ chính là một cõi hải dương xanh thẳm, lúc trước cũng ở bờ biển, hắn và Tô Mặc mập mạp ngày nào cũng vừa chạy bộ vừa tán gẫu.

Tháng ngày ấy tuy ngắn ngủi lại giản đơn, nhưng đã khiến Diệp Tử Ngọ hoài niệm suốt một mùa hè, sau đó nhờ điều tra sự cố máy bay của Tô Bạch quay lại Trung Quốc hắn lập tức chạy đến thành phố A muốn gặp Tô Mặc lần nữa, kết quả đến biệt thự núi Lạc Dương chỉ nhìn thấy Xuân Yến đang quét tước, mới hay Tô Mặc sau khi trường học nghỉ hè không lâu liền theo Đường Kiêu đi Hong Kong.

Là một phú hào gia thế trong sạch kiêm viên kim cương độc thân của châu Á, Đường Kiêu thế nào lại đồng hành cùng Tô Mặc?

Không lâu sau, tổng bộ đưa tin thẻ nhớ trong hộp đen trên máy bay của Tô Bạch bị Simon.D đánh cắp, Trần Uyên của Tô gia cũng từ châu Âu một đường thẳng tiến Hong Kong, Diệp Tử Ngọ vì thế cũng đến xứ cảng thơm này.

Hắn vốn định tìm Tô Mặc, nhưng nhiệm vụ đầy mình, nguyên bản còn đang rối rắm muốn chết, phen này thì hay, nếu những kẻ hắn cần điều tra toàn bộ đều đã ở Hong Kong hắn liền có thể thuận đường tìm Tô Mặc.

“Tôi…… tôi chỉ là không ngờ gầy đi lại gặp phải phiền phức như vậy.” Dáng vẻ vô tội nhờ nhìn gương luyện tập lâu ngày rốt cuộc cũng phát huy tác dụng, “khuôn mặt thánh thiện” này của Tô Mặc thích hợp nhất chính là trưng ra biểu tình vừa bất đắc dĩ vừa phiền não như bây giờ.

Cho dù Tô Mặc có điểm tương tự Tô Bạch hồi trẻ, nhưng so với ngũ quan lạnh lùng sắc sảo của Tô Bạch, khuôn mặt Tô Mặc có vẻ thân thiện nhu hòa hơn.

Diệp Tử Ngọ hàng mày nhíu chặt, sau khi hắn đến Hong Kong liền dùng chút chức quyền chiếm được phương thức liên lạc với Tô Mặc, chỉ là nghe điện thoại xong, Diệp Tử Ngọ không ngờ nguyên nhân Tô Mặc bị Đường Kiêu đưa đi Hong Kong cư nhiên là do Tô Mặc tướng mạo giống Tô Bạch thời trẻ, Trần Uyên liền vì thế mà bám riết Tô Mặc, còn Tô Mặc vì né tránh Trần Uyên không thể không theo Đường Kiêu tới Hong Kong.

Về phần Tô Mặc làm sao quen biết Đường Kiêu, Tô Mặc qua điện thoại nói rằng em trai Tô Dịch Dương là ngôi sao của Hoàn Vũ Entertainment, sau khi tình cờ gặp được Đường Kiêu đối phương đề xuất có thể bảo hộ Tô Mặc.

“Tô lão sư, thầy theo em về Lyon ở Pháp đi, đến chừng đó Trần Uyên tuyệt đối sẽ không dám động tới một sợi tóc của thầy, em chính là cận vệ của thầy!” Thanh niên tràn đầy lòng tin vỗ ngực cam đoan.

Tô Gia bị bộ dạng khoa trương của Diệp Tử Ngọ chọc cười: “Có cậu làm cận vệ cho tôi, người nên lo lắng phải là Trần Uyên.”

“Thật ra…… Trần Uyên mời tôi đêm nay cùng ăn tối.”

“Tô lão sư, đừng nói là thầy nhận lời tên hỗn đản đó chứ? Ngàn vạn lần đừng để bị những kẻ này lừa, bọn chúng rất nguy hiểm, là một ổ rắn độc!” Không chút khách khí công kích.

“Diệp tử, tôi đã nhận lời mời của Trần Uyên,” Tô Bạch cắn cắn môi dưới, thật thà nói, “Tôi cảm thấy có lẽ bởi vì sự ra đi đột ngột của Tô Bạch khiến hắn chịu một cú sốc lớn, thấy tôi khá giống Tô Bạch nên xem tôi thành thế thân, tôi muốn giáp mặt nói rõ với hắn, trước đó cũng rất muốn, nhưng tôi có hơi sợ.”

Tô Gia ngẩng đầu nhìn Diệp Tử Ngọ, dưới ánh nắng đôi mắt như long lanh (!): “Có lẽ sau khi tôi nói chuyện với hắn xong hắn sẽ buông tha cho tôi, cậu nói có đúng không?”

Đương nhiên không, rắn độc làm sao biết nói lý, huống chi đây còn là tên điên Trần Uyên.

“Ân, Tô lão sư muốn đi cứ đi, có em đi cùng hắn sẽ không dám động tới thầy.” Nhìn vào đôi mắt thanh thuần trong sáng kia (?), Diệp Tử Ngọ không nhẫn tâm dập tắt hy vọng của Tô Mặc, nam nhân này chỉ là quá đơn giản, quá ngây ngô, nên lúc trước mới bị kẻ xấu lừa gạt thương tâm tuyệt vọng nhảy xuống biển tự sát.

“Diệp tử, cậu gặp Tô Gia chưa?”

“Gặp qua rồi, có chuyện gì?”

“Tôi và ngài ấy, giống nhau lắm sao?”

Diệp Tử Ngọ dán mắt vào mặt Tô Gia nhìn một hồi, tỏ vẻ thâm trầm nói: “Thật ra không phải giống đến thế, Tô Bạch lúc nào cũng âm âm trầm trầm, hai người chỉ tương đối giống ở đôi mắt thôi, hơn nữa Tô lão sư thầy trẻ hơn lão già Tô Bạch đó nhiều.”

Lão già —

Tô Gia cảm thấy một góc nào đó trong nội tâm bắt đầu sụp đổ, lão già! Tiểu tử thối Diệp Tử Ngọ cư nhiên nói y là lão già, cho dù y đã qua bốn mươi nhưng một chút cũng không thấy già!

“Tô lão sư, sắc mặt thầy sao lại kém thế, vẫn còn lo lắng chuyện buổi tối gặp Trần Uyên? Yên tâm đi, cứ giao cho em! Coi vậy chứ em là siêu cấp hình cảnh quốc tế nha, Trần Uyên tuyệt đối không dám động tới một ngón tay của thầy.” Hoàn toàn hiểu sai lòng người.

“Ân, cám ơn cậu, Diệp tử.” Hoàn toàn khẩu thị tâm phi.

——

Thế là anh Ngựa mất điểm ngay từ vòng tài xế nhá =))

Advertisements

18 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 28+29

  1. Thỏ con 21/03/2013 / 12:51 am

    “long lanh”, “thanh thuần, trong sáng” ?????????????
    thân mời bạn ngựa nhỏ đi khám lại mắt =))))))))
    Tô Gia, sao ngài có thể lừa gạt bạn nhỏ ngựa và Tiểu Đường Đường như thế, không sợ mặt bị rút gân sao~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    • Phúc Vũ 21/03/2013 / 9:30 am

      Phải đó, mắt bạn ngựa rất là nên đi khám =)) cư nhiên hình dung Tô Gia kiểu đó, nghe mà khóe miệng tớ cũng giật ngược giật xuôi.
      Tớ thấy gia toàn đi dụ con nít, tiểu Đường Đường này, tiểu ngựa này, tiểu Uyên Uyên này, tiểu Simon, cả tiểu Trần Dư! Gia ngài định buôn lậu trẻ em sao ~~

      • Thỏ con 21/03/2013 / 9:17 pm

        Gia tính mờ vườn thú = ____, =

  2. Chè đậu đỏ ~ 21/03/2013 / 11:22 am

    chương này không phải mình Gia tự kỷ, mà còn cả anh Đường cũng nhiếm nốt >____<
    ước j Gia cũng giống Sở Vân, đánh Đường ca xog hun hun chút bù đắp =))
    Ngựa con đã bị loại, Gia tổn thương ròu TT.TT còn có yêm Gia ơiiiiii ~

    • Phúc Vũ 21/03/2013 / 11:40 am

      Ngựa con quá ngây thơ nên mới nghĩ “Tô Mặc” ngây thơ, hồn nhiên chê gia già trước mặt gia ~~ cho nên nói Đường Đường cũng thở phào vì bớt được 1 tình địch =))

      • Chè đậu đỏ ~ 21/03/2013 / 12:28 pm

        bất quá địch ngây thơ k sánh bằng loại địch phúc hắc sến súa đang ra sức tái cưa cẩm Gia =))

      • Phúc Vũ 21/03/2013 / 12:57 pm

        Ôi ông anh sến súa Trần Uyên… *ngửa mặt nhìn trời*

  3. maichan (≧ω≦) 21/03/2013 / 8:56 pm

    Tô gia diễn tốt quá, tiếc là truyện hắc bang, không ta lại tưởng đang đọc truyện về siêu sao nào đó =)) Tập sau có người ăn giấm chua 😉

    • Phúc Vũ 21/03/2013 / 10:57 pm

      Đấy, đến là khổ cho Đường Đường, trơ mắt nhìn gia đi với 2 tình địch *ôm tim* lần này chắc chua cỡ cả ký chanh =))

      • Chè đậu đỏ ~ 22/03/2013 / 11:10 am

        mới xem clip về Hạt, quả thần kỳ gì đó, ăn vô xong là trong vòng 30p ăn cái gì cũng thấy ngọt =))
        chắc anh Đường cũng y như thế về sau =))

  4. anglewingslost 22/03/2013 / 2:25 pm

    cái này là thể loại nhất thụ đa công à, ước chi là z vì thấy anh nào cũng xứng với bạn Tô Bạch ghê luôn á, bạn này đúng chất dụ thụ luôn nè.

    • Phúc Vũ 22/03/2013 / 3:11 pm

      Ưm, bộ này thì kết cục 1×1, trong quá trình thì có hơi hướm đa công nhưng chính bài công vẫn chỉ có Đường Đường, hị hị.

  5. flyingmansion 30/08/2013 / 11:18 am

    tui hơi thắc mắc, “anh Ngựa” là anh nào??? O_O

    • Phúc Vũ 30/08/2013 / 11:40 am

      Bé Ngựa là Tử Ngọ á, ngọ = ngựa =))

      • flyingmansion 30/08/2013 / 12:07 pm

        Thế á??? À, hiểu rồi!!! Hơ hơ, lâu lâu não nó bãi công ấy mà >_<

  6. zinnynhoc 11/06/2014 / 4:14 pm

    Anh Đường riết rồi nhiễm thói tự kỉ của vợ nha…. =__=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s