Vãn thiên hà – Đệ bát chương

Vãn thiên hà đã trở lại rồi đây ^__^ Bấy lâu nay có chút việc bận nên phải trì hoãn nó, thật có lỗi với mọi người *cúi đầu*

VÃN THIÊN HÀ

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: cổ trang, cung đình hầu tước, cường công cường thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Đệ bát chương

Thử kiếm trường ngoại thành Tĩnh Phong là nơi Phó Đông Bình đặc biệt xây dựng làm nơi luyện tập võ nghệ của quý tộc tử đệ, phân làm tiễn thuật, mã thuật, đối chiến, chiến thuật biểu thị bốn khu chuyên biệt. Trữ quốc những năm gần đây chiến sự liên miên, Thử kiếm trường có phần náo nhiệt, rất nhiều tân binh tướng lĩnh đều được tuyển chọn từ nơi này.

Bất quá buổi chiều hôm nay lại náo nhiệt đến có phần dị thường, nguyên nhân bởi vì Thử kiếm trường có vị khách không mời mà đến, Lý Nhược Phi.

Trong vòng một canh giờ, quý tộc tử đệ toàn thành gần như đều tập trung đông đủ tại Thử kiếm trường, vô luận có phải xuất thân luyện võ hay không. Nhiều danh môn thục nữ bạo dạn cũng ngồi xe ngựa hùa nhau mà đến, oanh thanh yến ngữ hết sức náo nhiệt.

Lý Nhược Phi một thân cẩm bào lam nhạt, ngồi trên Ô Truy, lưng đeo loan đao, một mình đứng trong tiễn thuật trường, thần tình tự nhiên, chỉ nhìn người khác bắn tên, cũng không bước xuống.

Một tiểu đội nhân mã đột nhiên lao vào trong trường, dẫn đầu chính là An Viễn hầu Tiết Thành Tuyển, năm nay vừa mười bảy, có tài thiện xạ, trước nay xưng bá tiễn trường. Đúng lúc chạm trán Lý Nhược Phi, vừa mới ghì cương, vẻ mặt kiêu căng, hỏi: “Đấu thử không?”

Lý Nhược Phi cười, nói: “Đang có ý này!”

Hai người bước vào trong sân, sớm có hạ nhân đặt bia, buộc dây vào đồng tiền.

Tiết Thành Tuyển vững chãi nâng Thước đồ cung tùy thân, phi ngựa cách mục tiêu ước chừng ba trăm bước, lắp tên Phượng vũ, tay trái như nâng thái sơn, tay phải như bế hài tử, xoay người liên hoàn bắn ra, chớp mắt mười mũi tên đều trúng ngay hồng tâm, lại chạy gần trăm bước nữa, ba mũi tên được bắn ra, toàn bộ xuyên qua đồng tiền. Nhất thời bên sân reo vang như sấm. Tiết Thành Tuyển lướt một vòng đón nhận tán thưởng.

Hồng y thiếu nữ trong tiểu đội kia, vẻ mặt vui mừng đỏ hồng, vừa cười vừa gọi, hô lớn “Đại ca giỏi lắm!”, nhất phái ngây thơ khả ái.

Lý Nhược Phi thuận tay cầm một bộ cung cứng trên giá cung tên, treo túi tên, trong túi cắm ba mũi tên lông chim trắng. Vó ngựa Ô Truy nhấc lên, tựa như gió thét lao vút ra. Lại thấy hắn chạy nhanh ra phía sau tấm bia, cách Tiết Thành Tuyển ước chừng năm trăm bước, kéo cung tựa trăng tròn, tên đi như lưu tinh, một mũi bắn ra hướng về phía hồng y thiếu nữ.

Người người ngoài sân kinh hô thành tiếng, Tiết Thành Tuyển nhanh tay lẹ mắt, kéo dây cung cũng bắn ra một mũi, hai mũi tên va chạm giữa không trung, cứu nguy cho hồng y thiếu nữ, Lý Nhược Phi bất động tại chỗ, lại một mũi nữa, bắn gãy Thước đồ cung vốn bằng sừng tê giác của Tiết Thành Tuyển, theo sau là mũi thứ ba bắn thẳng đến thiếu nữ, ba mũi tên này bất ngờ không kịp phòng bị, thế như sấm set, thiếu nữ tránh cũng không thể tránh, sợ hãi đến mức nhắm chặt hai mắt, tiếu dung trắng bệch, chỉ nghe tiếng gió kịch liệt lướt qua bên tai, theo sau là thanh âm trong trẻo vang lên: “Cô nương, không sao rồi, thứ tại hạ mạo phạm.”

Mở to mắt nhìn, Lý Nhược Phi đang mỉm cười nhìn mình, lòng bàn tay cầm đôi khuyên minh châu.

Thiếu nữ vươn tay đoạt lại đôi khuyên, chạm phải lòng bàn tay hắn, lòng bàn tay một tầng vết chai dày, cảm giác nóng bỏng, nhịn không được lồng ngực đập nhanh như hươu chạy.

Lý Nhược Phi ngoài năm trăm bước bắn rơi khuyên tai, bắn gãy Thước đồ cung bằng sừng tê giác của Tiết Thành Tuyển, vô luận là chuẩn xác hay lực đạo, đều vượt xa Tiết Thành Tuyển.

Tiết Thành Tuyển sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vứt cung gãy, nhanh chóng rời khỏi tiễn trường.

Hồng y thiếu nữ do dự đôi lát, quay đầu ngựa đuổi theo, lại quay đầu lớn tiếng nói: “Ta là Tiết Sai Sai, ngươi phải nhớ kỹ!”

Toàn bộ nữ tử bên trường ánh mắt nhiệt liệt, chăm chú nhìn Lý Nhược Phi, nghị luận sôi nổi, có  người nói: “Tướng mạo như vậy thật không giống man tộc, vừa nhìn so với Triệu Mạnh Húc kia tuấn mỹ hơn hẳn vài phần.” Có người lập tức phì nói: “Ngươi nhìn tiễn thuật của người ta, Triệu Mạnh Húc tiểu bạch kiểm kia có chỗ nào sánh được một nửa của hắn? Ta xem ra nếu so cũng chỉ có Tứ vương gia có thể so với hắn.” Lại có người bổ sung: “Nhị vương gia cũng rất nhã nhặn tuấn tú.” Liền có người tiếc nuối nói: “Nếu hắn là người Trữ quốc thì tốt rồi…” Có người tức giận nói: “Tại sao không bắn trúng khuyên tai của ta? Lại bắn trúng tiểu cô nương Tiết gia kia!” Lại có người đột nhiên thẹn thùng nói: “Ai nha, hắn nhìn qua đây kìa!”

Xa xa Phó Hoài Xuyên cười nói: “Nhị ca, ngươi thấy hắn như thế nào?”

Phó Hình Giản một đôi nhãn châu màu tro bán trong suốt, giống như bao phủ một tầng sương mờ không rõ hỉ nộ, chỉ thấy hắn cười nói: “Ta nhìn hắn dã tính khó thuần, đến đâu cũng dễ dàng kích phát chiến loạn, loại tính tình này, ngươi nên cẩn thận.” Tuy cười, đáy mắt lại có loại lãnh khốc nhìn thấu thế sự.

Phó Hoài Xuyên nói: “Loại người như hắn, trời sinh chính là buộc mọi người phải ngước nhìn, đời này ta muốn hắn phải ngước nhìn ta.”

Phó Hình Giản quay đầu nhìn Phó Hoài Xuyên: “Cho dù hủy diệt, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc sẽ thần phục. Hắn khiến ta liên tưởng đến báo tuyết, dã thú kiêu ngạo nhất, thà rằng cắn nát chính mình, cũng sẽ không để người khác lấy được bộ lông xinh đẹp của nó.”

Giờ khắc này trong sân lại xuất hiện động tĩnh, Tạ Lưu cầm thương tiến vào, nói: “Tạ Lưu thỉnh giáo đao pháp các hạ.”

Lý Nhược Phi nói: “Tạ gia thương của Tạ Khê tướng quân, ta đã kiến thức qua, đích thực phi phàm.”

Tạ Lưu mày kiếm khẽ nhếch, nói: “Tạ Khê chính là gia huynh.”

Lý Nhược Phi loan đao rời vỏ, chỉ thấy ánh đao như nước, phong duệ vô cùng.

Phó Hoài Xuyên cười nói: “Hắn thật biết chọn thứ tốt, đây chính là đao tốt nhất trong phủ ta, danh Hoán Tịnh.”

Phó Hình Giản thấp giọng nói: “Thái tử mang Triệu Mạnh Húc đến.”

Lúc nói chuyện, Tạ Lưu cùng Lý Nhược Phi đã động thủ. Tam lăng thương của Tạ Lưu đâm, chọc, đánh, công kích, quấn, giam, chặn, đoạt, bổ, điểm, gạt, dụng hết kỳ diệu, tiến sắc bén lui tốc độ, bất động như sơn, động như sấm sét, không hổ danh là đệ nhất danh thương Trữ Quốc, Lý Nhược Phi nhãn châu trong veo, cả người giống như lưỡi đao sắc bén, cho dù vẫy vùng dưới thương thế nguy hiểm vô cùng, lại lãnh tĩnh đến đáng sợ, mỗi một phân mỗi một tấc cơ bắp xương cốt tựa hồ đều đang vận sức chờ thời, giống như con sói chuẩn bị vồ giết con mồi, chỉ đợi một khắc sơ hở sẽ một ngụm ngoặm cả yết hầu.

Một thương Tạ Lưu nhanh như thiểm điện, đâm vào ngực Lý Nhược Phi, Lý Nhược Phi thuận thế thúc ngựa về phía trước, vạt áo trước ngực bị mũi thương xé rách, loan đao trong tay đã vào phạm vi công kích, một đao theo cán thương lướt qua bàn tay Tạ Lưu, Tạ Lưu hồi thương lui lại, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, Lý Nhược Phi một đao bổ xuống, đao kia tràn ngập sức nặng cùng tốc độ kinh người, không hề tốn công tinh xảo, đâm thẳng cổ họng.

Hàn khí dày đặc khiến đôi mắt Tạ Lưu đau đớn, lại cố chấp mở bừng mắt không nhắm, nơi cổ truyền đến một trận rét lạnh, một hàng máu tươi tinh tế chảy xuống, lưỡi đao im lặng dừng lại.

Lý Nhược Phi triệt khai loan đao, khẽ thở dốc, y sam trước ngực bị rách, lộ ra cơ thịt tựa như cẩm thạch.

Phó Hình Giản thầm khen: “Rất thông minh, rất biết chọn thời gian địa điểm. Ở nghi thức thụ chất dùng vẻ yếu nhược, khiến người không nỡ hạ nhục, ở Thử kiếm trường lại dùng dáng vẻ cường hãn, khiến người không dám làm nhục.”

Liếc nhìn Thái tử, cười nói: “Tứ đệ xem kìa, Thái tử điện hạ chảy máu mũi rồi.”

Vừa quay đầu phát hiện rất dưới cái mũi cao cao của Phó Hoài Xuyên cũng nhục nhã có chất lỏng màu đỏ rất khả nghi.

Cơn giận này không chấp, Nhị hoàng tử phất tay áo bỏ đi.

Tạ Lưu sâu sắc nhìn Lý Nhược Phi liếc mắt nhìn, nói: “Cám ơn ân không giết của ngươi.”

Lý Nhược Phi nói: “Ta suýt chết dưới thương.”

Cả hai nhìn nhau cười sảng khoái.

Tạ Lưu nói: “Sắc trời đã tối, ta là chủ, mời ngươi uống Liên hoa bạch ở Tích Thúy lâu.”

Lý Nhược Phi cười khổ: “Ngươi phải cho ta mượn một bộ y phục trước đã.”

Tạ Lưu cười nói: “Vậy mời ngươi đến nhà ta, thứ nhất trong phủ tướng quân y phục rất nhiều, thứ hai gia huynh vẫn luôn nhớ nhung ngươi.”

Lý Nhược Phi nháy mắt: “Là nhớ nhung lương thảo ta cướp được khi đó?”

Tạ Lưu trịnh trọng gật đầu.

Đã gần nửa đêm, Tạ Lưu tiễn Lý Nhược Phi trở về Tứ vương phủ, hai người toàn thân mùi rượu.

Phó Hoài Xuyên tự mình nghênh đón trước cửa, nhíu mày nhìn Lý Nhược Phi nói: “Làm chất tử sao có thể kiêu ngạo như vậy, cấm túc một tháng trước.”

Tạ Lưu nhịn không được biện hộ: “Lý Nhược Phi là chất tử, không phải tù binh.”

Phó Hoài Xuyên cười nói: “Có gì khác nhau? Ta thấy đại ca ngươi gần đây lơ là quản giáo ngươi rồi.”

Lý Nhược Phi lại lớn tiếng nói: “Tạ Lưu, một tháng sau ta tìm ngươi uống rượu.”

Lời còn chưa dứt, Phó Hoài Xuyên thản nhiên nói: “Cấm túc ba tháng.”

Tạ Lưu tức giận, đang định lên tiếng, đã thấy phía sau Phó Hoài Xuyên bước ra một người, lại là một tố y nữ tử.

Tạ Lưu vừa nhìn trong đầu ầm ầm vang dội, trời đất xoay chuyển, chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật một mảnh tĩnh lặng, chỉ có nữ tử tươi đẹp mỹ lệ này, chỉ nghe một tiếng khe khẽ thở dài khẽ đến độ không nghe thấy, thanh âm tựa như ngọc thạch chạm nhau, leng keng dễ nghe: “Đêm đã khuya, Tạ công tử vẫn nên trở về.”

Trong mơ màng, Tạ Lưu hỏi: “Nàng là ai?”

Nữ tử đôi mắt trong suốt: “Vong quốc chi phụ, thiếp hào Kim Chi.”

Dứt lời xoay người đi.

Phó Hoài Xuyên đến tiểu kiều trên hồ nước trong Minh Tuyền uyển, nhấc chân đem Lý Nhược Phi đá xuống nước.

Đã sắp đến trung thu, nước ao nửa đêm lạnh lẽo, men say trong người Lý Nhược Phi thoáng chốc thổi bay sạch sẽ.

May mắn nước trong hồ không sâu, Lý Nhược Phi vóc dáng thon dài, chỉ ngập đến ngực. Bị nước kích đến nhất thời thấu suốt, khó khăn thở ra một hơi, Lý Nhược Phi mắng một tiếng “Hỗn đản”, bám vào mép cầu, liền nghĩ muốn nhảy lên cầu.

Phó Hoài Xuyên chân mang hài bạc đế mềm giẫm lên tay phải hắn, mỉm cười nói: “Ta cho ngươi lên sao?”

Lý Nhược Phi hoàn toàn bị chọc giận, tay trái rút loan đao trên lưng chém về mắt cá chân Phó Hoài Xuyên.

Phó Hoài Xuyên mỉm cười, mũi chân tăng thêm lực, thắt lưng vừa vặn, một chân khác tung lên đá vào cổ tay trái của hắn, loan đao bay thẳng lên trời, rơi tõm xuống nước.

Lý Nhược Phi đau đến sắc mặt trắng bệch, tay phải chỉ e rằng đã bị giẫm đến gãy xương ngón tay, nhưng cũng không rên một tiếng.

Dưới ánh trăng đường nét Phó Hoài Xuyên gần như hoàn mỹ, khí chất tao nhã tôn quý, đôi con ngươi âm u cơ hồ hòa cùng bóng đêm xung quanh thành một thể, ngồi xổm xuống, rất ôn hòa nói: “Ta chỉ muốn nói với ngươi, ta không thích ngươi toàn thân mùi rượu,” Chậm rãi xé y phục của hắn, nhẹ giọng nói: “Ngoài ra, đừng tùy tiện mặc quần áo của người khác, nếu không, ta sẽ lột da hắn, hủy xương cốt ngươi.”

Một loại cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có bức đến mi gian, nhưng khí chất kiêu ngạo gặp mạnh càng mạnh ẩn sâu trong xương cốt lại buộc Lý Nhược Phi nhìn thẳng vào nam nhân trước mắt, lạnh lùng nói: “Ta nhớ rồi, bây giờ có thể lên chưa?”

Phó Hoài Xuyên vươn tay kéo hắn lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của hắn nói: “Đã khuya rồi, cẩn thận cảm lạnh, đi ngủ đi.” Lý Nhược Phi cảnh giác lùi về sau một bước, Phó Hoài Xuyên mỉm cười rời khỏi.

Advertisements

6 thoughts on “Vãn thiên hà – Đệ bát chương

  1. cứ tưởng Xuyên ca xé áo xong rồi kéo con báo con lên giường, lăn tới mức nửa sống nửa chết ấy chứ :”>
    truyện này 1 chương dài ngoằn dài ngèo, Lưu Thuỷ ca vất vả rồi :”>

    mà cái từ “xã” trong từ “thiện xã” thấy nó kì kì………..

    • Khụ khụ, là do tớ type lỗi, là thiện xạ, cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^ Hoài Xuyên khoảng thời gian này vẫn khá ôn nhu cùng dung túng, trừ vài lần không kiềm được nhẫn nại nặng tay giáo huấn Nhược Phi

  2. Mấy cảnh đối kháng tác giả miêu tả đọc đã vỡi. Chả bù với 1 số người, tả đánh nhau mà cứ như là đang nghịch nước ý :))

  3. lần giáo huấn đầu tiên ác liệt thật, nhưng sao em vẫn thấy nhẹ nhàng nhẹ nhàng thế này … Cảnh Tả Bạn Phi đánh nhau thích thật, dễ hiểu nữa
    chị edit thật tuyệt ….

  4. Đọc tới chương này vẫn là ko kiềm đc mà phải hỏi chủ nhà, cp chính của bộ này là ai vại chời ơi t.t
    Search spoil mà ko có, chỉ thấy 1 tràng oán niệm của pà con cô bác đã đọc qua đam của chị Thái, rằng thì là mà công chính ko bằng công phụ, hoặc là tình tiết làm ngta trào máu não hụ hụ
    Chủ nhà rủ lòng thương vik cho tớ vài dòng đi a , please TwT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s