[Đoản văn] Ma giáo giáo chủ và điếm tiểu nhị

MA GIÁO GIÁO CHỦ VÀ ĐIẾM TIỂU NHỊ

Tác giả: Hòe Bộc

Thể loại: Đoản manh văn, giang hồ ân oán, âm sai dương thác, hoan hỉ oan gia… bựa

Vai chính: giáo chủ ma giáo, tiểu nhị

Vai phụ: các nhân sĩ giang hồ 囧囧

Edit: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Văn án

Trong đại hành động vây trừ giáo chủ ma giáo, một điếm tiểu nhị bình thường bị ép buộc hạ bí dược khiến giáo chủ đại nhân trí lực cùng khí lực trở về trình độ của đứa trẻ ba tuổi, kết quả… =.=

======

Đêm tuyết, gió lạnh thét gào.

Khách điếm Duyệt Lai đầy ắp người, nhưng lại yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của tiểu nhị. Đêm nay, trong khách điếm này, một đại sự chấn động toàn bộ giang hồ sắp xảy ra.

Mấy chục cặp mắt chăm chăm nhìn tiểu nhị, sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng vẫn bình tĩnh, do dự chốc lát, sau cùng long trọng gật đầu.

Thân là đầu bài của chi nhánh thứ một ngàn tám trăm năm mươi bảy của khách điếm Duyệt Lai, tiểu nhị luôn cảm thấy mình tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong nghề. Hắn tướng mạo bình thường, ăn mặc bình thường, vừa nhìn liền biết thuộc loại hình người qua đường Giáp, quyết không đoạt hào quang của nhân vật chính, lại thêm mồm miệng lanh lợi, tính tình vô cùng ẩn nhẫn, xưa nay rất được lòng khách.

Thế nhưng, khi đại hán đầu trọc ngồi trong góc điếm, bên hông giắt hai cái búa khắc bàn long, trên người mặc áo ngắn nút chéo màu đất, vai trái xăm thanh long, vai phải xăm bạch hổ, sau gáy còn một con đằng xà (rắn có cánh), đề nghị hắn gia nhập hành động vây trừ giáo chủ ma giáo lần thứ một trăm chín mươi tám, hắn lại rất không chuyên nghiệp đánh rơi cả vò rượu trong tay.

Suất lĩnh hành động vây trừ giáo chủ ma giáo lần thứ một trăm chín mươi tám này là bang chủ Trường Lạc bang Lôi Bá Thiên, tức đại hán đầu trọc đang dùng ánh mắt bức bách nhìn tiểu nhị. Trường Lạc bang vốn chỉ là tiểu bang phái hạng hai trên giang hồ, tuy kết oán với ma giáo đã lâu, trong một trăm chín mươi bảy lần hành động trước cũng có tham gia, nhưng đều không thể như nguyện lấy được đầu của giáo chủ ma giáo.

Lần này do Lôi Bá Thiên võ công bình bình dẫn đầu, cũng là có nguyên nhân. Nghe đồn giáo chủ ma giáo võ công cao cường lại cực kỳ giảo hoạt, trải qua nhiều lần truy sát đều có thể chạy thoát, dần dà tâm tư diệt trừ ma giáo của nhân sĩ võ lâm chính đạo cũng phôi pha, người tham gia hoạt động truyền thống giang hồ này ngày càng ít, lần này chỉ còn mỗi bang chủ một tiểu bang hạng hai tổ chức mà thôi.

Thế nhưng, chính vì nhân thủ không nhiều, Lôi Bá Thiên đã nghĩ ra một kế hoạch phi thường “chu toàn”. Hắn thăm dò được tin tức chuẩn xác, đêm nay giáo chủ ma giáo sẽ đi ngang qua khách điếm này, đến chừng đó nhất định sẽ dừng chân tại đây. Người đời đều biết giáo chủ ma giáo luôn tự cho mình cao thâm, võ công siêu quần, bách độc bất xâm, Lôi Bá Thiên tốn nhiều thời gian, tìm về mật dược vô sắc vô vị tên “Thanh thiên thác”, trong mười hai canh giờ tâm trí cùng khí lực sẽ trở về thời hài đồng ba tuổi, nếu bảo tiểu nhị bỏ vào trong rượu lẫn đồ ăn, giáo chủ ma giáo kia ắt không tài nào phát hiện được, đến lúc đó cả đám người nhất tề xông lên, thì… hắc hắc hắc hắc.

Nhìn đại hán đầu trọc cười rạng rỡ như đóa hoa cúc, trái tim tiểu nhị lại rỉ máu. Hành động giang hồ trọng đại thế này, hắn lần đầu tiên được tham gia.

Là một tiểu nhị hoàn mỹ, hắn vốn nên tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của khách, tỷ như hiểu ý nói cho một đôi nam nữ hay nam nam thậm chí là nữ nữ chỉ còn lại một gian phòng, hoặc giả trong lúc bạch y đại hiệp nào đó đang nghênh phong cuồng tiếu thì hợp thời dâng lên một vò rượu ngon. Thế nhưng, từ trước đến nay toàn làm vai phụ trong các sự kiện, bảo hắn đột nhiên phải đảm nhận nhiệm vụ thích sát đại ma đầu mà chỉ vai chính mới có, quả thật là làm khó hắn rồi.

Tiểu nhị rất sợ, nhưng nhìn những con mắt sáng rực khắp sảnh, không hiểu từ đâu đột nhiên sinh ra một cỗ khí phách, gật đầu đáp ứng luôn.

Bàn bạc một hồi, Lôi Bá Thiên giao cho tiểu nhị một gói bột phấn trắng, mỉm cười nhìn hắn, xoay người lệnh chúng thủ hạ mai phục. Tiểu nhị rùng mình một cái, gãi gãi đầu.

Tuyết càng rơi càng dày, gió quất ào ào đến tai người phát đau.

Tiểu nhị dựa cửa, nhìn trời đêm u ám.

Xa xa, một người ung dung đi lại.

Đó là một nam tử cao gầy đầu đội nón trúc, mặc trường bào đen huyền, góc áo dùng tơ vàng thêu hoa văn phức tạp, trên cổ choàng khăn lông chồn đen, nửa khuôn mặt ẩn trong khăn choàng, chỉ để lộ một đôi mắt sáng. Y ước chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, tóc dài như mực tung bay, chỉ có tóc mai hai bên dùng lụa đen buộc lại, thoạt nhìn có vẻ trẻ con. Giữa một miền tuyết trắng, chỉ mỗi y một thân hắc bào, lưng mang trường đao thật lớn, trông càng quỷ dị.

Chậm rãi bước đến trước mặt tiểu nhị, cởi nón trúc trên đầu xuống, nhét vào tay hắn, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn cười đến không rõ ý tứ.

Tiểu nhị không khỏi có chút ngẩn ngơ, thầm nghĩ đây nhất định là vị giáo chủ ma giáo kia, đôi mắt vừa tròn vừa sáng, trông như cú mèo.

“Tiểu nhị, ngốc rồi sao?” Y liếc nhìn tiểu nhị Giáp, cười đến khinh miệt, ánh mắt lại càng trong trẻo.

Bị y liếc như vậy, tiểu nhị cấp tốc hoàn hồn, vạn phần nhiệt tình: “Ay du! Gió to trời rét, vị khách quan này mau mời vào trong, ngài muốn nghỉ chân hay là ở trọ?”

Y hừ lạnh một tiếng, hít sâu một hơi nói: “Cho một bình rượu ngon, hai cân thịt bò, ba cái màn thầu, bốn lượng đậu phộng, năm đĩa đồ ăn không bỏ gừng tươi ít muối, chén của bổn giáo chủ phải rửa sạch, đũa cũng vậy, bổn giáo chủ nếu ăn không sảng khoái thì coi chừng cái đầu của ngươi. Nhanh chân lên đừng có lề mề!”

Tiểu nhị chà chà tay, gãi gãi đầu, ngại ngùng nói: “Ách, giáo chủ đại nhân, tiểu nhân nghe không kịp, phiền ngài nhắc lại một lần nữa được không?”

“…”

Trước khi vị giáo chủ ma giáo kia nổi giận, tiểu nhị đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy ào xuống bếp. Nhàn rỗi đứng một hồi, hạ dược vào trong rượu xong, dùng ngón tay khuấy đều, đặt trên cái khay sơn đen, kèm theo bát thịt bò ngũ vị hương bưng tới bàn giáo chủ ma giáo.

“Giáo chủ đại nhân, đồ ăn của ngài có rồi đây.” Tiểu nhị nhẹ nhàng đặt vò rượu với thịt bò trước mặt giáo chủ, cười đến tỏa nắng.

Giáo chủ ma giáo liếc mắt nhìn, nhíu mày: “Chưa đem lên đủ.”

“Trời đông giá rét, thức ăn không thể để lâu được, ngài dùng trước đi, đầu bếp còn đang làm, không cần vội, thức ăn đem lên đủ ngay thôi.” Tiểu nhị nhìn y, tiếp tục mỉm cười.

“Không cần, không đủ bổn giáo chủ không ăn.” Tháo khăn lông chồn xuống, để lộ chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi ưu mỹ. Y thoạt nhìn là một nam tử cực kỳ tuấn tú, nhưng từ trong ra ngoài lại toát một cỗ khí tức lãnh ngạo.

“Vậy ngài đợi chút, ta đi hối thúc, lập tức sẽ đầy đủ cho ngài, được không?” Tiểu nhị sắc mặt thoáng cứng đờ, không cảm thấy thanh âm của mình có hơi run.

“Ngươi dám để bổn giáo chủ đợi?” Người nào đó hàng mày xoắn thành một đoàn, hai mắt hung hăng trừng.

“Tiểu nhân không dám tiểu nhân không dám, vậy chỉ thị của giáo chủ đại nhân ngài là?” Tiểu nhị mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt, lén liếc thanh trường đao sau lưng y.

“Hừ, ngươi nói xem?” Người nào đó thái độ chán ghét hỏi ngược lại. Tiểu nhị này mặt mày có vẻ linh lợi, hóa ra là một tên ngốc.

“Vậy, vậy ngài đợi, ta lập tức đi hối thúc.” Tiểu nhị nói xong, khom lưng thật thấp vâng vâng dạ dạ lui ra.

Tiểu nhị rất hoảng loạn, rất bồn chồn, chẳng lẽ đại ma đầu kia đã nhìn thấu gì đó? Không đâu, dựa vào bản lĩnh sát ngôn quan sắc cùng tố chất tâm lý cực kỳ cường đại (khụ) của hắn, tuyệt đối không thể nào a.

Tiểu nhị miễn cưỡng trấn định tâm thần, đợi đầu bếp làm xong thức ăn, đặt lên khay, do dự chốc lát, sửa sang lại cổ áo, bưng rất nhiều đĩa đồ ăn chậm rãi bày trước mặt giáo chủ.

Lông mày của giáo chủ ma giáo đã dựng thành hai con dao bổ dưa: “Còn không nhanh lên, đúng là rùa bò, dám để bổn giáo chủ đói chết, bổn giáo chủ sẽ băm ngươi.” Y nổi giận đùng đùng, nhưng cũng không thật sự rút đao, chỉ cau mày trừng tiểu nhị.

Tiểu nhị “hắc hắc” hai tiếng, thầm nghĩ ma đầu này thật đúng là thú vị, người chết rồi thì làm sao rút đao được chứ.

Tiểu nhị cười nói: “Giáo chủ đại nhân từ từ dùng, tiểu nhân xin phép.” Nói xong chuẩn bị lui xuống.

“Ai cho ngươi đi?” Giáo chủ ma giáo nhíu mày.

Tiểu nhị trong lòng cả kinh, bây giờ không đi đợi lát nữa đánh nhau ngộ thương ta thì sao, cho dù không bị thương, máu vấy lên y phục cũng rất khó giặt sạch. Trong lòng sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn một mảnh bình tĩnh, khum tay che miệng kề sát bên tai giáo chủ, đảo mắt qua lại thấp giọng nói: “Giáo chủ, ngài, còn muốn phục vụ đặc biệt gì?”

Giáo chủ ma giáo khóe miệng co quắp: “Không cần đặc biệt, ngươi đứng nhìn ta ăn là được rồi.” Y không thích ăn một mình, trước đây đều có tả hữu hộ pháp cùng ăn, lần này đi một mình, vẫn có chút không quen.

Tiểu nhị sửng sốt, đây mà là giáo chủ ma giáo thật sao! Giống một vị công tử kênh kiệu thì đúng hơn, không lãnh khốc vô tình chút nào, cố tình gây sự thì có một chút! Hắn đành khổ mặt nói: “Tiểu nhân còn có việc, phải tiếp đón các vị khách khác.”

Giáo chủ ma giáo quét mắt xung quanh, tự tiếu phi tiếu nhìn tiểu nhị: “Ngươi nói trong điếm này ngoài bổn giáo chủ, còn có khách khác?”

Tiểu nhị trái nhìn nhìn, phải trông trông, sau cùng ôm mặt. Vì ám sát đại ma đầu nên dọn sạch cả rồi! Tuy thoạt nhìn không ai nhưng sao có thể nói trong bóng tối thật ra mai phục rất nhiều hán tử tâm huyết cơ thịt vạm vỡ hình xăm đầy mình tay cầm đại khảm đao được!

Hắn lòng như tro tàn, chỉ đành ngậm miệng, khoanh tay yên lặng theo dư quang nhìn giáo chủ ma giáo dùng tư thái vừa ưu nhã vừa gió cuốn mây tan càn quét thức ăn trên bàn. Lại nói, rượu cũng đã uống rồi, sao dược còn chưa phát tác?

Hắn trong lòng lo lắng, “Thanh thiên thác” kia e rằng không có tác dụng với ma đầu này, ba mươi sáu kế “chuồn” là thượng sách, tình huống thế này tránh càng nhanh càng tốt. Hắn thanh thanh cổ họng, nói: “Giáo chủ đại nhân ngài ăn xong rồi đúng không, tổng cộng một lượng hai tiền hoan nghênh ngài lần sau quay lại đi thong thả không tiễn.”

Giáo chủ ma giáo ngước mắt, trong mắt bắn hàn quang: “Sao vậy, ngươi vội cái gì?” Y một tay cầm đũa, gõ nhẹ lên đĩa trên bàn, âm thanh giòn tan.

Có sát khí!!!

Tiểu nhị rất hoảng loạn, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Không vội không vội, tiểu nhân nào có vội gì đâu, hoàn toàn không vội, thật đấy. Giáo chủ ngài từ từ ăn, ăn xong liếm đĩa luôn cũng được, nước canh chỗ chúng tôi đều dùng xương heo ngon nhất hầm với lửa nhỏ trong mười tám canh giờ, tuyệt đối thơm ngon, ngài muốn ăn thế nào thì ăn thế đó, ăn xong còn có thể gói mang về!”

“Hừ, bổn giáo chủ không cần.” Giáo chủ ma giáo bĩu môi, đang định nói tiếp, lại bị một tiếng động lớn ngắt lời.

Chỉ thấy một hoàng y đại hán tay cầm lưu tinh chùy từ sau quầy nhảy ra, quát lớn: “Hai ngươi câu câu kết kết đủ chưa! Có biết ngồi xổm trong đó mỏi chân lắm không!”

Tiểu nhị trợn trắng mắt, gì mà câu câu kết kết! Hắn đây là ngôn ngữ giao phong a! Lúc nói chuyện thì quên hết đất trời có hiểu không! Hơn nữa dược còn chưa phát tác ngươi nhảy ra làm gì, muốn chết sao. Hắn bất đắc dĩ ôm trán, thanh âm bi thương: “Vị khách quan này, ngài muốn nghỉ chân hay muốn ở trọ…” Lén nhìn đại ma đầu, phát hiện y cư nhiên cũng tức giận trừng mình, mục quang hai người chạm nhau, hắn liền vội vã dời đi.

Hoàng y đại hán xoay xoay lưu tinh chùy, quát: “Đại ma đầu! Ngươi đã trúng mật dược của bang ta, còn không mau đưa tay chịu trói!”

“Hừ, nói lắp sao? Chút thủ đoạn vặt đó bổn giáo chủ sao có thể mắc bẫy được? Lăn hết ra đây cho ta, bổn giáo chủ giải quyết một lượt.” Giáo chủ ma giáo một phát rút trường đao sau lưng, hung hăng cắm xuống đất, ngập sâu ba thước.

Tiểu nhị muốn khóc, không biết nên khinh bỉ hai chữ nói lắp kia, hay là nên than hạ độc thất bại. Do dự trong nháy mắt, sau cùng “xoát” chui xuống gầm bàn, ôm đầu, nhắm mắt.

Song phương khai chiến, đao kiếm tương kích, “leng keng” “ối đau quá” không dứt bên tai, tiểu nhị càng nhắm chặt mắt hơn.

Chẳng biết qua bao lâu, chỉ nghe đại hán oán hận phun ra câu danh ngôn kinh điển: “Đại ma đầu, ngươi nhớ đó cho ta!” Hắn biết trận đánh đã kết thúc, thầm nghĩ đến lượt tìm mình tính sổ rồi.

Còn chưa kịp mở mắt, đã bị một bàn tay hung hăng túm lấy thắt lưng, nháy mắt gió lạnh ào ào, tuyết tấp vào mặt phát đau.

Tiểu nhị trong lòng rùng mình, mở mắt, quả nhiên phát hiện giáo chủ ma giáo đang thi triển khinh công mang hắn vút đi. Y sắc mặt tái nhợt, cau mày, cắn môi, rõ ràng là bộ dáng kiệt sức, tay lại ôm rất chặt. Tiểu nhị không dám giãy dụa, đành phải mặc cho y tha đi, đến một ngôi miêu cũ nát. [Những ngôi miếu cũ thường là địa điểm phát sinh gian tình trong các tiểu thuyết ~~]

Nơi đây cách khách điếm Duyệt Lai rất xa, hiện tại sắc trời đã tối, lại thêm cuồng phong bão tuyết ngoài kia, xung quanh ngôi miếu cũng không có người ở. Giáo chủ ma giáo hung hăng ném tiểu nhị xuống đất, còn mình tùy ý tìm một nơi ngồi xuống, bắt đầu im lặng điều tức.

Tiểu nhị đáy lòng hoảng loạn, giáo chủ ma giáo tuy nhắm mắt điều tức, nhưng vẫn cau mày, sắc mặt trắng bệch, môi hầu như không còn chút huyết sắc, ngay cả trường đao trên lưng cũng không thấy nữa. Thật ra những chỗ khác không có bị thương gì, chỉ hai cánh tay đầy thương tích, máu chảy khắp tay, thoạt nhìn rất đáng sợ. Tiểu nhị thầm nghĩ, ngay cả binh khí cũng đánh mất, xem ra y thực sự đã trải qua một hồi ác chiến. Tiểu nhị không hiểu sao có chút áy náy. Cho nên nói: “Giáo chủ đại nhân, tay ngài bị thương, chảy máu khủng khiếp a, hay là để tiểu nhân băng bó giúp ngài.”

Giáo chủ ma giáo vẫn nhíu mày.

“Chuyện đó, thật ra ta cũng là bị ép buộc. Nếu không phải đại ca đầu trọc kia ép ta, ta cũng không dám hạ độc ngài. Nhân vật như ngài, tiểu nhân nào dám mạo phạm.”

Giáo chủ ma giáo không để ý đến hắn, mi tâm càng nhíu càng chặt.

“Giáo chủ, ta nghe nói ngài anh minh thần võ khoan hồng độ lượng, loại tiểu tốt như chúng tôi ngài khẳng định không thèm giết rồi. Hơn nữa, giết ta rồi ngài còn phải đem chôn, phiền phức lắm a. Ách, không đúng, ngài sẽ không trực tiếp vứt thi thể chứ?”

Giáo chủ ma giáo đầu mày đã nhíu thành dãy núi.

“Giáo chủ đại nhân, ngài không nói gì tức là tha thứ cho tiểu nhân đúng không? Tiểu nhân kiếp sau làm trâu làm… Di? Giáo chủ sao mặt ngài lại đỏ như vậy?! Vừa rồi ăn cay quá sao? Không đâu, đồ ăn của khách điếm Duyệt Lai chúng tôi xưa nay nêm nếm vừa phải, ngài không sao chứ?”

Tiểu nhị thập phần lo lắng, bước vội đến trước mặt giáo chủ ma giáo, đang định sờ trán y, lại bị một cánh tay đẫm máu bắt lấy.

Giáo chủ ma giáo chậm rãi mở mắt, không hề chớp mắt nhìn hắn. Lông mi dày rậm, như cánh quạ rợp bóng dưới mắt, trong mắt mơ hồ có sương mù, nhàn nhạt khảy vào lòng người.

Tiểu nhị đột nhiên giật mình, lập tức quỳ xuống: “Giáo chủ đại nhân ngài tha cho tiểu nhân đi! Tiểu nhân thật sự không phải cố ý! Tiểu nhân trên còn mẹ già tám mươi, dưới có dăm ba hài tử, đứa nhỏ nhất mới một tháng tuổi đang đợi tiểu nhân về nhà cho uống sữa!”

Giáo chủ ma giáo lắc đầu, hung hăng nắm chặt tay hắn, máu chảy xuống tay áo tiểu nhị, y vẫn không buông, tràn đầy tức giận trừng trừng nhìn hắn, môi cắn chặt.

Trong lúc tiểu nhị hoảng sợ tột độ, y rốt cuộc mở miệng: “Thúc thúc! Tay ta đau quá a!” Nói xong mếu máo, òa khóc.

“…”

Tiểu nhị quỳ dưới đất, hồn phách hóa thành luồng khói xanh, chậm rãi phiêu về chân trời…

=========

Gió càng thổi càng mạnh, thổi cho cánh cửa mục nát “cót két” kêu vang, tro bụi tích tụ nhiều năm cũng bị gió lạnh tốc bay, trong miếu nhất thời một mảnh mù mịt, tiểu nhị bị sặc ho khan liên hồi, đang định lấy tay che miệng, lại phát hiện tay áo bị níu. Hắn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy giáo chủ đại nhân lệ rơi đầy mặt đang túm lấy góc áo hắn. Tro bụi cuồn cuộn bám lên gương mặt trắng nõn của y, hai hàng nước mắt từ khóe mắt y đã biến thành màu xám, giống như hai cọng rau héo. Tiểu nhị chỉ cảm thấy một tia sét giáng xuống đỉnh đầu, cười không xong, khóc cũng không được.

Kỳ thực, lúc này chính là cơ hội tốt để giết đại ma đầu này. Với tình trạng của y hiện nay, e rằng đứa trẻ mười tuổi cầm gậy cũng có thể đánh chết y. Nhưng tiểu nhị lại không hạ thủ được, thứ nhất hắn vốn không phải người giang hồ, cho dù giáo chủ ma giáo tác ác đa đoan, hắn cũng chưa từng chân chính chứng kiến, hơn nữa hai người tuy chỉ quen biết mấy canh giờ, hắn cũng có thể nhìn ra được vị giáo chủ này không phải đại gian đại ác gì. Thứ hai, chuyện hắn hạ độc giáo chủ ma giáo vẫn còn chút áy náy, nhìn y khóc đến thảm hề hề, càng cảm thấy mình tội lỗi.

Tiểu nhị khẽ thở dài, giờ hắn đã hoàn toàn không sợ vị giáo chủ này nữa: “Được rồi, giáo chủ đại nhân đừng khóc nữa, ngươi khóc lê hoa đái vũ như vậy, trông thật đáng thương, hay là buông ra trước đi, ta giúp ngươi băng bó vết thương.”

Giáo chủ đại nhân lúc này mới nghe lời, buông tay ngoan ngoãn gọi: “Thúc thúc”, nấc cục một cái, im lặng giơ tay tới trước mặt tiểu nhị.

Tiểu nhị khóe miệng run rẩy, thầm nghĩ ta chỉ mới nhược quán chi niên (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán) ma đầu ngươi bị mù rồi sao, bất quá ngẫm lại, làm thúc thúc của giáo chủ ma giáo danh chấn giang hồ, cũng thật là oai phong hiếm có, ngươi đã gọi thúc thúc, ta liền nhận ngươi làm chất tử. Trong lòng hắn khoái trá cười, ngoài mặt lại rất ôn hòa, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt giáo chủ ma giáo, nói: “Ngươi không khóc là được rồi, ngươi ngồi đây đợi một lát, ta ra ngoài miếu lấy nước tuyết sạch rửa vết thương cho ngươi, sau đó băng bó.”

Giáo chủ ma giáo nghe vậy, lại lắc đầu, bĩu môi: “Không được! Dịch Phàm không muốn ở đây một mình!” Nói xong còn trừng tiểu nhị, thần thái quả thật một khuôn một dạng với lúc ở khách điếm.

Tiểu nhị sửng sốt, rồi mỉm cười, thì ra y tên Dịch Phàm, một nhân sĩ giang hồ hô mưa gọi gió, danh tính ngược lại cũng rất phổ thông, Tiểu nhị nhất thời tâm tình càng vui vẻ: “Vậy, Dịch Phàm, chúng ta cùng đi.”

Ở chung với Dịch Phàm vài canh giờ, tiểu nhị liền biết tính tình kiêu căng của vị giáo chủ đại nhân này là dưỡng từ nhỏ mà thành. Y sợ đau, lúc băng bó lại khóc đến thiên hôn địa ám phong vân biến sắc, khiến cho tiểu nhị trong đầu ong ong quay cuồng. Y sợ đói, đòi tiểu nhị phải bắt thỏ rừng về cho y, trời đông giá rét lấy đâu ra thỏ rừng, tiểu nhị tốn không biết bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt mới dỗ được. Y sợ lạnh, vóc người cao lớn không thể rúc vào lòng tiểu nhị, bèn đem tiểu nhị nhỏ gầy giống như Tây Thi khuyển gắt gao ôm vào ngực sưởi ấm, hại tiểu nhị ngộp thở trợn trắng mắt.

Ngoài miếu, trời đã dần sáng, tuyết rốt cuộc ngừng rơi, chỉ là phủ dày trên mặt đất, trắng xóa một mảnh.

Dịch Phàm ôm tiểu nhị dựa vào sau cửa miếu, gác cằm lên đầu hắn, ngủ say. Tiểu nhị chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy y hô hấp không sâu, lồng ngực phập phồng bình ổn, không hiểu sao lại trỗi lên một cỗ ấm áp. Khẽ dời đầu y sang một bên, tiểu nhị cử động tay chân có chút tê dại, từ từ cựa quậy ngồi dậy.

Nhìn thái dương mới ló dạng, trong lòng hắn thầm tính toán. Lôi Bá Thiên nói với hắn thuốc này dược hiệu chừng mười hai canh giờ, Dịch Phàm đến khách điếm vào khoảng giờ Dậu, do lúc này đang mùa đông, hiện tại cùng lắm là giờ Mão, như vậy xem ra dược hiệu tối đa còn duy trì trong sáu canh giờ nữa. Đêm qua Dịch Phàm hẳn đã biết mình trúng độc, cố vận khí một mạch mang hắn chạy đến đây, hai người họ ở đây cả đêm, lại không ai đuổi theo, e rằng đã bị giết sạch. Nghĩ đến đây, tiểu nhị không khỏi rùng mình, thầm nói: Dịch Phàm lúc này tay trói gà không chặt, thoạt nhìn hoàn toàn vô hại, nhưng không chừng đợi dược tính qua đi y liền muốn giết mình. Mình không muốn giết y, nhưng cũng không thể ngồi đợi y giết, không bằng bây giờ chạy đi.

Hắn nghĩ đến đây, liền muốn lập tức vắt chân đào tẩu, chỉ là quay đầu bắt gặp Dịch Phàm đang co ro bên cửa lạnh đến run cầm cập, trong lòng lại có chút không đành. Y hiện chỉ như đứa trẻ ba tuổi, nếu tỉnh dậy không thấy mình, không biết sẽ hoảng sợ cỡ nào, y biết rõ đã trúng độc vẫn mang theo mình chạy trốn, có lẽ không chỉ tin tưởng mình nhất định không giết, mà còn giúp đỡ y. Hơn nữa y võ công cao cường, nếu sau này muốn tìm mình báo thù, mình có tránh cũng tránh không khỏi, không bằng lúc này chiếu cố qua một đêm, nói không chừng y sẽ nhớ ơn, ngược lại buông tha cho mình.

Nghĩ thế, tiểu nhị cũng yên tâm hơn, chậm rãi trở về bên cạnh Dịch Phàm, nhìn chóp mũi y ửng đỏ vì lạnh, đang ngủ mày vẫn nhíu gắt gao, không khỏi có điểm buồn cười, đáy lòng liền sinh ra chút ý thân cận.

Tiểu nhị ngồi xuống, lay lay cánh tay y, nói: “Dịch Phàm, mau dậy đi, trời lạnh thế này, ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh. Ngươi bị cảm thì không hay đâu, ta không biết tìm đâu ra thuốc, trên người cũng không có khăn, lỡ ngươi chảy nước mũi thì sao? Đòi lấy tay áo ta là không được đâu nha!”

Dịch Phàm chỉ cảm thấy bên tai lải nhải ồn ào, nhíu mày, nhưng vẫn không dậy.

Tiểu nhị bất đắc dĩ, lại nói: “Ngươi dậy mau đi, nếu ngươi còn không tỉnh ta sẽ bỏ mặc ngươi. Coi chừng một mình ngủ ở đây, sói hoang tới tha ngươi đi đấy!” Nói xong lại lay y.

Dịch Phàm gạt tay hắn ra, bịt lỗ tai tiếp tục ngủ.

Tiểu nhị buồn bực, gắt: “Mau dậy đi!” Nghĩ y hiện tại không có sức đánh trả, liền nhân cơ hội hung hăng véo một cái.

Dịch Phàm bị đau, từ từ mở mắt, lim dim nửa ngày, nói: “Thúc thúc, sao lại đánh ta?!” Nói rồi giơ chân định đá.

Tiểu nhị quả thật không sợ y, vươn tay nắm lấy chân y, cười ha ha: “Ai bảo ngươi không nghe lời? Ngươi khí lực nhỏ, đánh không lại ta, chỉ có thể nghe lời ta.” Lúc mới gặp Dịch Phàm hắn như chuột thấy mèo, bây giờ bất giác cảm thấy gần gũi hơn, trái lại càng dám trêu chọc.

Dịch Phạm trợn mắt: “Ngươi dám khi dễ ta, ta bảo Tả hộ pháp gia gia của ta đánh ngươi!”

Nghe hắn nói Tả hộ pháp gì đó, tiểu nhị lại yểu xìu: “Ách, Tả… Tả hộ pháp? Vậy ta không ức hiếp ngươi nữa.”

Dịch Phàm hoành mắt liếc hắn, đắc ý dạt dào: “Sợ rồi sao, hừ, ta muốn ăn thỏ nướng!”

Tiểu nhị thầm nghĩ, muốn mạng già của ta chắc, sao lại đòi ăn thịt thỏ! Chà chà tay nói: “Hắc hắc, trời đông giá rét này, thỏ đều chết hết rồi, hay ngươi ăn bánh đi?” Từ trong tay áo móc ra nửa miếng bánh khô.

Đêm qua Dịch Phàm khóc la đói bụng hắn bèn dùng chiếc bánh khô không biết bỏ trong người từ lúc nào dụ y, chỉ là bánh cứng đến mức có thể làm ám khí, Dịch Phàm ăn một nửa liền bỏ. Lần này Dịch Phàm nhìn cái bánh kia, bất giác hơi sợ, nói: “Ta không ăn! Đau răng!”

Tiểu nhị đảo đảo mắt, nói: “Dịch Phàm, ngươi như vậy là không đúng.” Hắn dừng một chút, thanh âm bi tráng, từng chữ rướm máu: “Ngươi cư nhiên không biết cái bánh này quý báu cỡ nào, ngoài nó ra ta không còn gì có thể cho ngươi ăn nữa. Ngươi xem ta với ngươi ở đây cả đêm, ta có ăn gì chưa? Vì sợ ngươi đói, ta không nỡ ăn nó, chỉ nghĩ đợi lúc ngươi lại đói thì lấy ra cho ngươi. Ngươi làm sao biết đây là khiêu chiến lớn thế nào! Cổ nhân nói, thực sắc tính dã… (ăn uống, sắc dục là bản tính của con người), ta nhẫn nại như vậy, còn không phải vì ngươi!!” Dứt lời, hắn khe khẽ thở dài, giơ tay bóp trán.

Nghe hắn than, Dịch Phàm ngẩn ra, trầm mặc chốc lát, nghẹn ngào nói: “Không ngờ, thúc thúc lại tốt với ta như vậy.” Cầm lấy chiếc bánh, dùng toàn bộ khí lực bẻ thành hai nửa: “Chúng ta cùng ăn đi!”

“…”

Dịch Phàm lúc này mang tâm tính tiểu hài tử, tiểu nhị liền bịa ra một đống chuyện loạn thất bát tao kể cho y nghe, nào là vụ án xác nữ không đầu trong khách điếm, nào là giang hồ đệ nhất mỹ nhân mặt che lụa trắng, nào là phú gia công tử lần đầu bước vào giang hồ, đặc biệt là những câu chuyện lấy oán báo ân như chó cắn Lã Động Tân, Đông Quách tiên sinh và con sói, còn lặp đi lặp lại nhiều lần, thuận tiện mắng đám súc sinh này đến thương tích đầy mình. Tiểu nhị đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lại thêm miệng lưỡi, vài ba lần đã dụ Dịch Phạm vui cười hớn hở, hắn kể đến rõ ràng rành mạch, Dịch Phàm nghe đến hứng thú hăng say.

Hai người một là giáo chủ ma giáo giang hồ vừa nghe liền sợ mất mật, một là tiểu nhị nhỏ bé trong khách điểm người người sai bảo, vốn không đi cùng đường, hôm nay lại âm sai dương thác ngồi trong ngôi miếu đổ nát này, như hảo hữu thâm giao lâu năm cùng nhau trò chuyện. Tuy Dịch Phàm lúc này tâm trí bất toàn, nhưng nói thế nào đây cũng xem như một sự kiện đặc sắc.

Bất tri bất giác, thái dương dần mọc đằng đông, rồi dần lặn đằng tây, tuyết dưới đất từ từ tan chảy, nhưng trời càng lúc càng lạnh.

Tiểu nhị nhìn hoàng hôn vẫn do dự không chịu buông xuống, hơi nhíu mày, thầm nghĩ đến lúc phải đi rồi. Hắn hạ quyết tâm, quay sang cười nói với Dịch Phàm: “Dịch Phàm, ngươi nói ta đối đãi ngươi có tốt không? Vừa kể chuyện cho ngươi nghe, vừa cho ngươi ăn ngon.”

Dịch Phàm ngẩn ra, cúi đầu suy nghĩ chốc lát, nói: “Thúc thúc đối đãi ta quả thật không tệ, chỉ là ăn ngon thì chưa thấy.”

Tự động phớt lờ nửa câu sau, tiểu nhị hung hăng rít từng chữ: “Coi như ngươi có lương tâm. Ngươi lúc nào cũng phải nhớ kỹ ta tốt với ngươi, sau này cho dù không báo ân, cũng không được lấy đức báo oán, bằng không sẽ biến thành chó thành lợn!”

“Hứ, Dịch Phàm mới không hư như vậy! Ngươi đợi ta gọi Tả hộ pháp gia gia của ta dẫn ngươi lên núi, để ngươi ngày ngày kể chuyện cho ta nghe!” Dịch Phàm tức giận đến trướng đỏ cả mặt, sắt son hứa hẹn.

Tiểu nhị thầm nghĩ, ngươi có tỉnh táo lại cũng đâu còn muốn nghe ta kể chuyện, chỉ cần đừng chém ta là tốt rồi, hắn dừng một chút, cười đến nịnh nọt: “Ta biết ngươi đủ nghĩa khí! Ta đi bắt thỏ cho ngươi, ngươi ở đây chờ, đừng chạy lung tung!”

“Thỏ? Không phải ngươi nói là chết hết rồi sao?” Dịch Phàm liếc tà hắn, vẻ mặt hoài nghi.

“Trời trong thì thỏ sẽ sống lại, ai, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi cứ đợi ở đây.” Tiểu nhị gãi gãi đầu, sắc mặt có chút sượng, đành phải nói nhảm lừa y.

“Ta sắp đói chết rồi, ngươi phải về nhanh đó!”

“Ân, nhanh thôi.” Tiểu nhị cười cười, thầm nghĩ ta trở lại quỷ mới tin, thong thả bước ra cửa miếu, đợi Dịch Phàm không nhìn thấy nữa, bèn co chân chạy thật xa.

========

Được rồi, vẫn là khách điếm Duyệt Lai.

Chưởng quỹ gần đây rất khổ não, sinh ý xưa nay khấm khá của khách điếm Duyệt Lai từ sau khi xảy ra sự kiện vây bắt giáo chủ ma giáo, liền tụt dốc thảm hại. Ngày đó giáo chủ ma giáo cùng đám người Trường Lạc bang ác chiến ở đây, tuy rằng sau cùng không có người thiệt mạng, nhưng trong khách điếm lại một mảnh hỗn loạn. Tuy rằng Lôi Bá Thiên kia hiểu chuyện, đỏ mặt tía tai nhe răng trả cho chưởng quỹ rất nhiều tiền, nhưng, giáo chủ ma giáo cũng để lại một vật ——- thanh trường đao y vác sau lưng.

Nhìn tiểu nhị đang cầm khăn miễn cưỡng lau lau thanh đao chết tiệt kia, chưởng quỹ hung hăng vuốt chòm râu dê núi: “Lau cái gì mà lau! Đừng lau nữa!”

Không sai, chính là nhờ thanh trường đao cắm giữa đại sảnh khách điếm này, sinh ý khách điếm càng ngày càng tệ. Lúc đầu vị giáo chủ ma giáo kia cắm đao ở đây, lại trúng “Thanh thiên thác”, không kịp cầm đi theo, thanh đao này cứ thế bị bỏ lại. Sau đó đám người Lôi Bá Thiên cũng từng muốn đem đao đi, nào ngờ không ai rút được thanh đao này, chỉ có thể mặc kệ nó. Đao cắm ở đây ngoại trừ chướng mắt, không còn tác dụng gì khác, chỉ có khách nhân vừa đến cửa, liền thấy một thanh trường đao hàn khí dày đặc tọa trấn trong điếm, không khỏi hồi hộp, cho dù tiểu nhị cười tươi như hoa nhiệt tình nghênh đón, người ta cũng chỉ cảm thấy hắn mặt đầy âm khí, lòng có mưu đồ.

Chưởng quỹ thở dài, lấy sổ sách lật qua lật lại, tâm trạng càng tệ, đi đến trước mặt tiểu nhị, nhổ một bãi nước bọt lên trường đao, oán hận nói: “Đúng là xúi quẩy! Giang hồ nhân sĩ đến đây náo loạn cũng không phải một hai lần, nhưng có lần nào loạn xong không thu dọn! Có hiểu quy củ giang hồ không a!”

Tiểu nhị bình tĩnh lau mặt, không lên tiếng.

Hôm đó hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định trở về khách điếm Duyệt Lai, ngoài nơi này, hắn chẳng nghĩ ra được nơi nào để đi nữa. Mấy ngày nay hắn cũng nghĩ rất nhiều, trong lòng sợ Dịch Phàm quay lại gây khó dễ với hắn, lại nghĩ cho dù y đến cũng không nhất định là trả thù mình, càng nghĩ như vậy, không hiểu sao trong lòng càng có thêm một tia chờ đợi.

“Ngươi còn đờ ra đó? Trước đây linh lợi thông minh, giờ thì đần độn ngờ nghệch!” Chưỡng quỹ bạo lực với tiểu nhị.

“Ui!” Tiểu nhị bị đánh đến mắt ứa sao kim, thầm nghĩ chưởng quỹ ông khí lực lớn như vậy, sao không rút thanh đao ra đi? Vò vò đầu, nói: “Chưỡng quỹ, người đừng lo lắng, đao này thoạt nhìn rất đáng tiền, Dịch… đại ma đầu kia nhất định sẽ quay lại lấy nó.” Hắn híp mắt cười, không biết những lời này là nói cho ai nghe.

“Lấy cái rắm! Ngày đó ta cũng không phải không chứng kiến! Chính hắn rút nửa ngày cũng rút không ra! Ngươi nói đám người giang hồ cũng thật kỳ quái, đánh thì lo đánh đi, cầm đao xông lên là được rồi, còn muốn làm ra vẻ, giờ thành nông nỗi này, có mất mặt chết không!”

“… Người nói… Chính hắn cũng không rút được? … Ta không có nghe lầm chứ…”

“Tuyệt đối không có!” Ngày đó chưởng quỹ đích thực trốn sau cửa nhìn thấy hết từ đầu tới cuối, đại ma đầu kia cắm đao xong không còn khí lực nữa.

“…” Tiểu nhị rốt cuộc đã hiểu tại sao trên tay y toàn là máu.

“Khụ, khụ. Tiểu nhị, cho một vò rượu.” Một thanh âm già nua nhưng khí thế mười phần vang lên.

Tiểu nhị chấn động, cơ hồ muốn rơi lệ, cuối cùng, cuối cùng cũng có khách rồi! Hắn chậm rãi xoay người, chỉ thấy một lão đầu râu tóc bạc phơ mỉm cười nhìn hắn, phía sau còn có một nam tử cao gầy đầu đội nón đen.

Tiểu nhị nhíu mày, người này tuy không thấy diện mạo, nhưng lại mang đến cảm giác đang gắt gao nhìn hắn. Hắn nhích chân, cười nói: “Hai vị khách quan mời bên này, còn muốn gọi gì nữa không?”

“Ân…” Lão đầu nhìn nam tử đội nón, lại nói: “Vậy mang lên hai cân thịt bò, ba cái màn thầu, bốn lượng đậu phộng, năm đĩa đồ ăn, không được bỏ gừng tươi, món ăn phải nhạt chút.”

Ách… Sao mà quen thuộc… Tiểu nhị lau mồ hôi, trong ngực không hiểu sao lại nổi trống: “Vâng vâng, có ngay lập tức! Mời ngài ngồi, uống chút trà trước!” Nói xong liền muốn chạy xuống bếp.

“Không cần, chỗ này không phải còn người khác sao, ngươi cứ đứng đó, ta có vài lời hỏi ngươi.” Lão đầu chỉ chỉ chưởng quỹ sau lưng tiểu nhị, lại mỉm cười tỉ mỉ quan sát tiểu nhị từ đầu xuống chân một lượt, còn hơi gật đầu, tựa hồ thập phần hài lòng.

“Chuyện này…” Tiểu nhị mồ hôi như mưa mùa hạ.

“Không sao, không sao, ta đi.” Chưỡng quỹ bước qua, nháy mắt với tiểu nhị, ân, rốt cuộc bạc đến rồi.

Tiểu nhị bất đắc dĩ, dư quang trộm liếc sang nam tử đội nón, nói với lão đầu: “Khách quan, ngài cần gì?”

“Thế này, tiểu tử, ta thấy ngươi cốt cách thanh kỳ, rất có khiếu luyện công, hay là ngươi bái ta làm sư, ta dạy ngươi võ công.” Lão đầu vuốt râu cười nói.

“Chuyện này… Khách quan, năm nay ta đã hai mươi bốn rồi.” Tiểu nhị cười nịnh nọt, lão nhân này thật quái dị, phương thức lừa đảo sứt sẹo này, ở đại hội phổ cập an toàn trong huyện Cao sư gia có nhắc qua!

“… Không, không sao, tuổi tác không thành vấn đề. Ngươi là một kỳ tài hiếm thấy a!” Lão đầu sắc mặt hơi sượng, lập tức trấn định vươn tay sờ sờ sống lưng tiểu nhị, lúc sắp sờ xuống nữa, chợt nghe “rắc” một tiếng, bàn bị mẻ hết một góc.

… Kẻ thủ ác không hề có tính tự giác, ánh mắt xuyên qua lớp sa đen dưới nón, một mực đăm đăm nhìn tiểu nhị.

Tiểu nhị lui một bước, trái tim rỉ máu. Lão nhân biểu tình dụ dỗ tiểu nha đầu cùng nam tử đội nón ánh mắt nóng bỏng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra! Ăn thì ăn đi, tại sao còn một người sờ loạn một người chết trừng a! Uy uy uy chưởng quỹ sao còn chưa bưng đồ ăn lên!

“Hai vị khách quan, các ngài đợi cũng lâu rồi, món ăn còn chưa lên, thật thất lễ với hai vị, để tiểu nhân xuống dưới xem thử.” Tiểu nhị quyết định tự cứu.

“Không cần, không cần. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, phụ mẫu ngươi còn không? Có thê tử chưa? Thân thể thế nào?” Lão đầu cười tủm tỉm nhìn hắn.

“…” Định làm gì a! Tâm tình muốn chạy trốn của tiểu nhị càng thêm mãnh liệt…

Hắn lùi một bước, lại lùi một bước, đầu lắc còn hơn con lừa ăn cỏ bị mắc nghẹn.

Nam tử đội nón thấy hắn như vậy, “hừ” một tiếng, cởi phăng nón, gắt: “Nói nhiều với hắn làm gì! Bổn giáo chủ gọi ngươi đến không phải để nói những lời thừa thải.”

… Tiểu nhị ôm mặt, được rồi, hắn biết ngay là đại ma đầu này mà!

“Giáo chủ, sao ngươi cứ nóng vội như thế. Ngươi ép lão hủ bắt hắn lên núi, lão hủ thật không thể làm vậy được. Dù sao cũng là người có thân phận, để ta từ từ khuyên bảo.”

… Uy uy uy hắn nghe thấy hết rồi nga, bắt lên núi gì, muốn làm gì a!

“Hừ! Câm miệng! Quan trọng là đến lấy đao!” Dịch Phàm dừng một chút, tức giận nói: “Bắt người gì đó, chỉ là thuận tiện!”

… Tiểu nhị muốn khóc: “Giáo chủ đại nhân, chuyện đêm đó, ngươi còn nhớ sao?”

Ai kia trừng mắt lạnh lùng đáp: “Sao có thể không nhớ!”

“Thế… ngươi có nhớ ta băng bó vết thương cho ngươi không?” Tiểu nhị ôm hy vọng may mắn.

“Hừ, nhớ thì nhớ, nhưng cũng nhớ ngươi gạt ta ăn bánh đá.”

“Thế… ngươi có nhớ, ta sưởi ấm cho ngươi không?” Tiểu nhị bi thương giãy giụa.

“Cái này, thật ra thì nhớ, bất quá cũng nhớ ngươi ỷ ta khí lực nhỏ, thừa cơ đánh ta.”

“Ách… vậy, ngươi có nhớ, ta đã kể cho ngươi nghe rất nhiều chuyện không?” Tiểu nhị vật lộn lần cuối.

“Hừ, nhớ rất rõ.” Dịch Phàm nhíu mày, bước qua rút trường đao, trông có vẻ thập phần dễ dàng, chỉ vào tiểu nhị: “Thế còn ngươi, có nhớ ngươi đã nói những gì với ta không? Có nhớ ngươi bảo muốn đi bắt thỏ? Có nhớ đáp ứng ta theo ta lên núi? Hừ, xem ra ngươi quên sạch rồi, bỏ đi, ta không thèm để ý.” Miệng thì nói không để ý, mặt lại đỏ lên.

Tiểu nhị thầm nghĩ, chuyện bắt thỏ đúng là ta lừa ngươi, còn hai chuyện kia ngươi tự bổ não nhiều quá! Chỉ là thấy y hai má ửng hồng, bộ dạng tức giận, càng cảm thấy vài phần đắc ý, muốn nhếch mép cười, nhưng nhìn đến thanh đao đang chỉ vào mình, không khỏi hơi bủn rủn, chỉ đành khúm núm nói: “Nhớ nhớ, tiểu nhân nhớ hết.”

“Hứ, bổn giáo chủ mới không thèm.” Dịch Phàm bĩu môi, bất quá đao đã buông xuống.

“Giáo chủ, ngươi đừng ở đó mà kênh kiệu nữa, hồi trên núi không phải cứ quấn lấy lão hủ đòi tìm người sao?” Lão đầu thật sự nhìn không được, xen vào một câu.

“Câm miệng!” Dịch Phàm thẹn quá hóa giận: “Tiểu nhị! Hôm nay ta lấy đao, người cũng muốn mang đi! Ngươi tự mình đi, hay muốn bổn giáo chủ đánh ngất trói đi!”

Tiểu nhị bất đắc dĩ, lại ẩn ẩn vui mừng, hơi câu khóe miệng nói: “Giáo chủ đại nhân… Ngươi đây là cưỡng đoạt dân nam a…”

Dịch Phàm bước nhanh tiến đến, vươn tay níu tay áo hắn, vẫn nhíu mày như trước: “Hừ, bổn giáo chủ thích cướp thì đã sao?”

Tiểu nhị cũng không giãy dụa, nheo mắt cười nói: “Không sao cả. “

“Hừ, ngươi tên gì? Nói cho bổn giáo chủ biết.” Dịch Phàm rốt cục thuận khí.

Tiểu nhị sửng sốt, trầm mặc nửa ngày, mới đáp: “Người người đều gọi ta là tiểu nhị, vốn ngỡ tên của ta cũng chẳng ai dùng, không ngờ thì ra cũng có người muốn biết.” Dừng lại, hắn thu hồi ý cười, ngước mắt nhìn Dịch Phàm. Hắn tướng mạo bình phàm, thường ngày động tác ngôn ngữ luôn mang theo vẻ nịnh nọt hèn mọn, lúc này trầm mặt, ngược lại sinh vài phần cảm giác cao ngạo.

“Ta họ Vương, tên Chiêu Nghi, không có tên chữ, ngươi nhớ chưa?”

HOÀN

Advertisements

14 thoughts on “[Đoản văn] Ma giáo giáo chủ và điếm tiểu nhị

  1. từ đầu đến đuôi….

    …..
    .
    .
    .
    .
    .
    bựa không thể tả =)))))))))))))

  2. Hình như tiểu nhị này thân thế ko phải tầm thường…. Khúc cuối đọc có vẻ kì bí.

    • Tiểu nhị là cảm động khi có người thật tâm muốn biết tên thật của mình, này là đoản, nên cũng không có kỳ bí gì đâu ^^~

  3. Vương Chiêu Nghi???… Vương Chiêu Quân???… Võ Tắc Thiên???… Mong là ta nhầm… sặc sặc…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s