Vãn thiên hà – Đệ thập chương

VÃN THIÊN HÀ

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: cổ trang, cung đình hầu tước, cường công cường thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Đệ thập chương

Sáng sớm hôm sau, Tần Sơ Nhụy dẫn theo thị nữ đến thăm Lý Nhược Phi.

Bên ngoài noãn các lại thấy vài hạ nhân Minh Tuyền uyển run rẩy đứng bên ngoài, Tần Sơ Nhụy hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Thị nữ tên Xuân Xảo đáp: “Vương gia phân phó thái y trong cung đến xem bệnh cho Bình Nam vương, chỉ là Bình Nam vương gia vẫn chưa dậy, nô tỳ không dám vào.”

Tần Sơ Nhụy nói: “Tại sao không dám vào? Các ngươi hầu hạ người ta như vậy sao?”

Xuân Xảo ngập ngừng vài tiếng.

Tần Sơ Nhụy cũng không nhiều lời, đẩy cửa vào trong.

Nắng mai buông dài trên đầu giường, nhìn mái tóc đen nhánh của Lý Nhược Phi, Tần Sơ Nhụy cười nói: “Nhược Phi, dậy nào!” Vừa bước đến gần, muốn vươn tay túm hắn dậy, trước mắt hàn quang chợt lóe, lưỡi đao sắc bén đã kề sát bên cổ, lạnh lẽo khiến làn da như ngọc toát từng trận giá lạnh.

Tần Sơ Nhụy kinh hãi nhưng không hoảng loạn, ôn nhu nói: “Nhược Phi, là ta a.”

Lý Nhược Phi buông đao, lập tức ngã quỵ.

Tần Sơ Ngụy cẩn thận quan sát, sắc mặt đỏ hồng, hô hấp nặng nề, sờ trán hắn, vừa chạm liền giống như lửa đốt, vội bắt mạch xem thử, mạch đập hỗn loạn, khí huyết suy yếu, chính là sau khi trọng thương không hảo hảo điều dưỡng lại bị tổn thương lần nữa. Vội kê đơn thuốc rồi sai thiếp thân thị nữ Tiêm Nhứ đi sắc thuốc.

Vừa chuẩn bị rót cho hắn một cốc nước ấm, ống tay áo căng ra, là hắn kéo lại.

Chỉ nghe Lý Nhược Phi thấp giọng nói: “Đừng đi, Sơ Nhụy tỷ…”, thanh âm cư nhiên có vài phần hoảng loạn vội vã.

Tần Sơ Nhụy đôi mắt ửng đỏ, nói: “Ta không đi, ta ở đây với ngươi, cổ tay còn đau không?”

Rất lâu không nghe thấy tiếng trả lời, lại thấy hắn mơ màng thiếp đi, không khỏi mỉm cười, gương mặt lúc ngủ của hắn tinh tế lại ung dung.

Lý Nhược Phi gương mặt dù tuấn mỹ, ngày thường lại mang khí thế sát phạt quyết đoán, khiến người có cảm giác quá mức sắc bén, lúc này nặng nề thiếp đi, chỉ thấy khóe miệng khẽ nhếch, để lộ vài phần ngây thơ, tựa như minh châu mỹ ngọc.

Đột nhiên nhớ tới Nam Cương quốc chủ, nhất thời tiền trần vãng sự, dâng tràn trong lòng. So với Lý Nhược Phi, Triệu Mạnh Húc càng có vài phần khí chất tài tử phong lưu chung linh dục tú (đất linh nảy sinh hiền tài), từ khi vào Trữ quốc đã hơn hai năm, không thể gặp mặt một lần, nghe nói đã được Thái tử thu làm nam sủng, cõi lòng chua xót phẫn hận, nhịn không được rơi lệ.

Đột nhiên nghe thấy có người bước vào, chóp mũi ngửi thấy mùi thuốc, cho rằng Tiêm Nhứ đem thuốc vào, vội lau nước mắt trên mặt, vỗ nhẹ Lý Nhược Phi, nói: “Nhược Phi, tỉnh dậy, ngồi dậy uống thuốc.”

Lý Nhược Phi nặng nề không tỉnh.

Đang sốt ruột, vừa quay đầu, lại thấy Phó Hoài Xuyên bưng thuốc đứng bên cạnh, không khỏi sợ hãi thất sắc, phất ống tay áo quỳ rạp xuống đất, đau thương nói: “Vương gia, thỉnh buông tha hắn, đợi hắn khỏe lại, sẽ không chống đối vương gia nữa.”

Phó Hoài Xuyên ngồi xuống bên giường, biểu tình ôn nhu: “Ta đút thuốc cho ngươi.”

Múc một muỗng thuốc, đưa đến bên miệng Lý Nhược Phi, ôn nhu nói: “Nhược Phi, há miệng.”

Trong mơ mơ màng màng, Lý Nhược Phi hé miệng uống hết từng muỗng thuốc, Tần Sơ Nhụy trộm liếc nhìn, trên mặt Phó Hoài Xuyên lại ẩn ẩn nét vui mừng, không khỏi thả lỏng một hơi.

Phó Hoài Xuyên đút thuốc xong, thuận tay đưa chén thuốc cho Tần Sơ Nhụy, rút khăn gấm, giúp Lý Nhược Phi lau đi vệt thuốc bên miệng, chăm chú nhìn đường nét duyên dáng trên đôi môi hắn, cúi người, nhẹ nhàng hôn lên, gián tiếp mút vào, đôi môi Lý Nhược Phi nóng bỏng mềm mại, vị đắng chát của thuốc tràn ngập trong miệng Phó Hoài Xuyên, lại có cảm giác ngọt như đường.

Sau khi Phó Hoài Xuyên đi, Tần Sơ Nhụy từ từ bừng tỉnh, nhịn không được thấp thỏm, hôm nay chỉ là một nụ hôn mà thôi, ngày sau không biết sẽ còn thế nào, Phó Hoài Xuyên muốn thì tất được, thủ đoạn khó lường, Lý Nhược Phi cũng không nhu thuận như Triệu Mạnh Húc, chỉ sợ cứng quá dễ gãy.

Ai dè sau lần đó, Phó Hoài Xuyên lại không hề đến nữa, mặc cho Lý Nhược Phi an an tĩnh tĩnh ở trong phủ dưỡng bệnh hai tháng.

Trong hai tháng Lý Nhược Phi dù không ra khỏi phủ, khách đến thăm lại nườm nượp không ngớt.

Đầu tiên là Phó Tinh Hạc dẫn Lý Thiên Thiên đến thăm, Lý Thiên Thiên vừa gọi một tiếng “Nhược Phi ca ca” nước mắt đã tràn ra, Tần Sơ Nhụy vội dẫn Phó Tinh Hạc ra bên ngoài đàm luận thi thư.

Lý Nhược Phi thấy nàng y sam lỗng lẫy, dung mạo kiều diễm, cười hỏi: “Muội khỏe không?”

Lý Thiên Thiên khóc nói: “Lúc trước luôn muốn đến Trữ quốc  ngắm nhìnTrung Nguyên tú sắc ghi trong sách, bây giờ rời khỏi quốc gia, trong lòng không lúc nào không nhớ tới thảo nguyên, Nhược Phi ca ca, muội nhớ phụ hoàng với mẫu thân, nhớ hoàng thúc, nhớ Xung Vũ đại ca, nhớ lều da trâu của chúng ta, nhớ đàn ngựa đàn dê, ngay cả nằm mơ cũng nhớ…”

Lý Nhược Phi vội hỏi: “Muội có biết Xung Vũ đại ca có khỏe không?”

Lý Thiên Thiên ảm đạm nói: “Xung Vũ đại ca rất khỏe, huynh ấy cưới Tĩnh Lan công chúa, phụ hoàng đã lập tỷ tỷ làm người kế vị.”

Lý Nhược Phi mỉm cười, hỏi: “Phó Tinh Hạc đối với muội tốt chứ?”

Lý Thiên Thiên mặt đỏ ửng, nói: “Chàng đối với muội rất tốt, ta, muội đã mang hài tử của chàng.”

Lý Nhược Phi an ủi: “Vậy muội ngàn vạn lần phải giữ gìn sức khỏe.”

Nhàn thoại thêm một lúc, Lý Thiên Thiên cáo từ, lúc xuất môn lại nói: “Xung Vũ đại ca bảo muội nói với huynh một câu quan trọng, ám ưng đã bay rồi.”

Lý Nhược Phi ngẩng đầu minh bạch mỉm cười.

Đợi khi Lý Nhược Phi có thể xuống giường, Tần Sơ Nhụy dạy hắn chơi cờ giải sầu, hai người thường ngồi trong hoa viên chơi cờ, Tạ Lưu gần như mỗi ngày đều đến thăm hỏi.

Rốt cuộc có một ngày, Tạ Lưu trước sau như một vừa uống trà vừa lén trộm nhìn Tần Sơ Nhụy, Lý Nhược Phi đột nhiên hỏi: “Đẹp không?”

Tạ Lưu lập tức nói: “Đẹp, vô cùng đẹp!”

Lý Nhược Phi truy vấn: “Cái gì vô cùng đẹp?”

Tần Sơ Nhụy che miệng khẽ cười, đôi mắt long lanh xoay chuyển.

Gương mặt tuấn tú của Tạ Lưu đỏ hồng như ráng chiều nơi xa, trừng mắt nhìn Lý Nhược Phi.

Lý Nhược Phi nghiêm mặt nói: “Tạ đại ca, ngươi gần đây luôn đến thăm bệnh ta, trong lòng ta rất cảm động.”

Tạ Lưu ánh mắt cảnh giác: “Đừng khách khí, ta ngươi vờ luyến tiếc nhau, ngươi bị bệnh, ta đương nhiên muốn tới trông nom.”

Lý Nhược Phi giấu hai tay sau lưng, mắt phượng khẽ nhíu, tà tà cười nhìn Tạ Lưu, hỏi: “Tạ đại ca, dám hỏi, ta bị thương tay nào?”

Tạ Lưu sắc mặt đỏ rồi lại trắng, trong trắng phiếm xanh.

Tần Sơ Nhụy nhịn cười, nói: “Tạ công tử, đừng để tâm Nhược Phi nói bậy, mời dùng trà.”

Tạ Lưu thật sự vô cùng mê luyến thanh âm thanh lệ lại mang vài phần tang thương của nàng, nét mặt phong tình vạn chủng lại mang theo chút biếng nhát ngây thơ, thậm chí có chút ghen tỵ Lý Nhược Phi có thể được nàng thân mật gọi “Nhược Phi”, nhịn không được cúi đầu chua xót nói: “Đây là câu thứ mười phu nhân nói với ta.”

Tần Sơ Nhụy thấp giọng than thở: “Tạ công tử, người xuất thân danh môn, tiền đồ như gấm, ta đã là phận tàn hoa bại liễu, mệnh là vong quốc bèo trôi, thật sự không đành lòng nhìn công tử đi sai bước nhầm, tương lai hối tiếc cả đời.”

Nhìn vẻ mặt kích động nóng lòng phản bác của Tạ Lưu, vội nói: “Ta cũng mệt rồi, cáo lui trước.” Dứt lời, vội vàng rời khỏi.

Tạ Lưu vẫn như trước thường đến Tứ vương phủ, nếu không gặp Tần Sơ Nhụy, liền cùng Lý Nhược Phi so chiêu luận bàn hoặc tán gẫu đến thiên nam địa bắc, chỉ đợi Tần Sơ Nhụy xuất hiện, cho dù kinh hồng khẽ lướt, cũng đã mãn nguyện.

Còn có cả Tiết gia huynh muội đến thăm, Tiết Thành Tuyển bộ mặt buồn bực, Tiết Sai Sai thì cao hứng vui vẻ. Thái tử cũng đến thăm một lần, lại bị Phó Hoài Xuyên mời đến đại sảnh hàn huyên nửa ngày, khách khách khí khí tiễn ra khỏi phủ.

Đảo mắt đã đến mùa đông ở Tĩnh Phong, trận tuyết đầu mùa dày đặc rơi cả một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Lý Nhược Phi ở trong sân giương cung bắn chim tước, chỉ thấy chim tước không một con may mắn sống sót, lần lượt rơi xuống đất, tất cả đều một tiễn xuyên cổ.

Tần Sơ Nhuỵ thấy hắn dù gầy đi một vòng, nhưng sắc mặt rất tốt, đôi mắt sáng như sao, tay phải nhanh nhẹn như thường, cũng an tâm vô cùng, cười nói: “Vừa mới khoẻ lại, đã làm cái việc sát sinh này!”

Lại kéo Lý Nhược Phi đến rừng mai thu thập tuyết trên hoa mai, Tần Sơ Nhuỵ vẻ mặt say mê: “Tuyết trên hoa mai luôn có cỗ thanh khí, bất kỳ sơn tuyền nào đều không thể sánh bằng, dùng để pha trà, lại thanh tao thoát tục, hương lưu trong miệng.”

Lý Nhược Phi vừa ngáp vừa bảo: “Uống nước thôi sao lắm phiền phức thế? Ở thảo nguyên, mùa đông chúng ta đều trực tiếp lấy tuyết tan mà uống.”

Tần Sơ Nhuỵ lườm hắn một cái, nói: “Thô lỗ không chịu được! Uổng phí trưởng thành được cái xác tốt đẹp, trà ngươi uống mấy ngày nay đều là tuyết trên hoa mai ta thu thập cả năm, chẳng lẽ ngươi lại uống không được?”

Lý Nhược Phi cười nói: “Ta nhân lúc ngươi không có ở đó, đều bảo Xuân Xảo mang sữa dê đến, vừa trừ hàn lại vừa ngon.”

Tần Sơ Nhuỵ tức giận, ngắt mạnh hắn một cái, để hắn cầm bình sứ thanh hoa đi theo phía sau, đem từng đóa từng đóa tuyết trên hoa mai vẩy vào trong bình.

Thản nhiên nói: “Trước kia trong cung Kim Chi ở Nam Cương, mỗi khi vào mùa đông hoa mai nở rộ, Mạnh Húc cùng ta cả ngày ở trong vườn mai ngâm thơ xướng khúc, Nam Cương hiếm khi có tuyết, một khi tuyết rơi, chúng ta đều sai cung nhân đi thu thập tuyết trên hoa mai, cho đến đêm cũng chưa nghỉ, ai thu thập nhiều nhất, Mạnh Húc liền ban thưởng trâm cài bằng vàng.”

“Vào đêm gió mát trăng thanh, ca múa thâu đêm trên Ngọc lầu, đàn hương trong lò sưởi, thảm bằng gấm vóc theo từng điệu nhảy dần dần nhăn lại, mãi cho đến khi mặt trời mọc hướng Đông, mới trở về tẩm cung nghỉ ngơi.”

Lý Nhược Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời, âm u muốn đổ tuyết, thản nhiên nói: “Triệu Mạnh Húc trị quốc như vậy, Nam Cương làm sao có thể không vong?”

Tần Sơ Nhuỵ buồn bã: “Ta chỉ biết cùng chàng khoái khoái lạc lạc, lại quên mất chàng là vua một nước. Chớp mắt ta đã hơn ba năm cũng chưa từng gặp lại chàng…”

Lý Nhược Phi đột nhiên nói: “Thấp giọng!”

Đã thấy Phó Hoài Xuyên áo bào lông ngân hồ, đạp tuyết đi đến.

Bước lại gần, Phó Hoài Xuyên cười nói: “Phu nhân đang nhớ đến Thuận Thiên hầu?”

Thấy Tần Sơ Nhuỵ không đáp, lại nói tiếp: “Đêm nay sinh thần Thái tử, ta mang phu nhân đến dự tiệc, hẳn là có thể gặp được Triệu hầu.”

Tần Sơ Nhuỵ kinh hỉ nói: “Lời của vương gia là thật?”

Lý Nhược Phi lại không kiên nhẫn nói: “Có điều kiện gì ngươi nói thẳng đi.”

Phó Hoài Xuyên cười nói: “Bổn vương muốn thỉnh phu nhân dâng một vũ khúc làm hạ lễ.”

Advertisements

9 thoughts on “Vãn thiên hà – Đệ thập chương

  1. Chè đậu đỏ ~ 30/03/2013 / 9:05 am

    Tiếc cho Tạ Lưu, tiếc cho Tần Sơ Nhuỵ, cũng tiếc cho Triệu Mạnh Húc ==
    tình của đời này đã đổi rồi ah ~
    hôn lén lúc Phi Phi bệnh nếu đụng người khác thì kảm động chết đc, gặp cái tên Xuyên này đánh xong rồi đút thuốc ta tức k chịu được >”””””<

    • Lưu Thủy 30/03/2013 / 11:05 am

      Vong quốc chi mệnh, đã định là khổ ải. Với một người khi đã muốn thì ắt phải nắm trong tay như Hoài Xuyên, lúc sẽ ôn nhu, nhưng sẽ có lúc rất ác liệt, chung quy cũng vì chữ tình mà thôi

      • Chè đậu đỏ ~ 30/03/2013 / 12:05 pm

        Mỗi lần đọc truyện mà gặp ai tốt nhưng vướng phải mệnh bất hạnh, thì lại muốn đọc truyện riêng của nv đó, muốn xem họ có kết cục thật có hậu ….

      • Lưu Thủy 30/03/2013 / 12:37 pm

        Ân, thường tớ cũng rất thương những nhân vật như vậy, thật tiếc, Tiểu Thái đại nhân là hảo mẹ ghẻ a o(╯□╰)o

  2. Lin Deko 24/12/2013 / 10:06 pm

    Cái này “Nhược Phi ca ca, muội nhớ phụ hoàng với mẫu thân, nhớ hoàng thúc, nhớ Xung Vũ đại ca, nhớ lều da trâu của chúng ta, nhớ đàn ngựa đàn dê, ngay cả nằm mơ cũng nhớ…” rồi mấy đoạn hồi ức về Nam Cương qua lời kể của mỹ nữ nữa, hay thật! Cái đầu là nỗi nhớ da diết, nhớ đến từng người thân thiết, từng nếp sống nhỏ nhặt nhất của quê hương, mỗi từ mỗi chữ đều là nhớ là thương, là đau đớn, tủi hờn, rất đúng với tâm trạng 1 cô công chúa mang chút nét thơ ngây, trong sáng, 1 cô công chúa bị ép làm “chất tử”. Còn sau tuy không 1 chữ nhớ, nhưng nỗi nhớ lại đượm nồng trong từng câu chữ, từng kỷ niệm, như vậy lại rất phù hợp với người phụ nữ kinh qua nhiều biến cố lại chính chắn, nội liễm như Sơ Nhụy. Tóm lại, Tiểu Thái đại nhân bộc lộ cảm xúc nhân vật thiệt tài tình, tinh tế. Hay!

    Chậc! Ta càng lúc càng thích bộ này. Hy vọng nó không lại có cái kết cục chết tiệt như Nhất đao xuân sắc. :((

    Lại, cảm ơn nhà nàng đã edit tốt như vậy :))

    • Lạc Hữu Cung 25/12/2013 / 2:10 pm

      Thích cái tinh tế đặc biệt như thế của Tiểu Thái đại nhân, chỉ một câu vỏn vẹn cũng đủ để gợi bao cảm xúc >_< Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^_^

  3. châu 30/06/2014 / 3:33 pm

    Em thích bộ Vãn Thiên Hà hơn Nhất Đao Xuân Sắc!!
    Và em không thích Hạo Xương độc chiếm nhưng lại đi mây mưa hơn một người..

    • Lưu Thủy 30/06/2014 / 9:07 pm

      Đính chính em là Phó Hoài Xuyên chứ không phải Hạo Xương :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s