Trùng sinh chi Tô Gia – Phiên ngoại 1+2

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Phiên ngoại Tống Sở Vân & Trần Dư

“Đừng khóc, tuy em khóc trông rất đẹp, nhưng anh không muốn em khóc.” Tống Sở Vân ngồi xuống, dùng tay áo lau đi nước mắt và bơ kem trên mặt tiểu bạch thỏ.

“Cám…… cám ơn.” Quả nhiên là một con thỏ, hai mắt đo đỏ ủy khuất.

“Em đói bụng lắm sao?” Sống đến mười hai tuổi, công tử Tống gia lần đầu quan tâm người khác.

——

Tống Sở Vân lần đầu gặp Trần Dư là vào buổi tiệc sinh nhật mười tuổi của Trần đại thiếu gia Trần Thiên Hà, mới mười tuổi Trần Thiên Hà đã làm ra vẻ một thiếu niên lão thành cách mạng, bộ mặt nhi đồng mà thái độ vênh váo. Đã mười hai tuổi lên cấp hai, Tống Sở Vân rất không ưa vị Trần đại thiếu gia này.

Tiệc sinh nhật bề ngoài thì nhân vật chính là Trần Thiên Hà, nhưng thực chất là lớp vỏ bọc để người lớn xã giao, Tống Sở Vân không có gì làm ngồi một góc nhìn bầy sói đội lốt người trưng ra những nụ cười giả dối ghê tởm, hắn đột nhiên có chút chán ghét, bởi vì tương lai hắn cũng phải trải qua lối sống như vậy.

Vì cái gì? Tiền tài và địa vị? Mà cần tiền tài và địa vị để làm gì?

Hắn dùng cả buổi tối nghiền ngẫm vấn đề này, đường nhìn phiêu qua phiêu lại trong đại sảnh, vô tình bắt trúng một chú thỏ con hoàn toàn lạc nhịp với hiện trường.

Thỏ con đại khái bảy tám tuổi, trên khuôn mặt trắng nõn điểm một cặp mắt to ngập nước, bên trong tràn đầy thấp thỏm và cẩn thận, tiểu bạch thỏ một tay luồn tới luồn lui trên bàn tiệc đứng, thỉnh thoảng ló đầu ra sợ người khác phát hiện, bàn tay nhanh nhẹn bốc một miếng bánh ngọt trên bàn, cúi đầu cuống quýt chạy ra ngoài.

Là con của đầy tớ ở Trần gia?

Tống Sở Vân hai mắt sáng rực chạy theo, ngay dưới một gốc cây nhỏ trong hoa viên nhìn thấy tiểu bạch thỏ đó, tiểu bạch thỏ rúc dưới thân cây cặm cụi xơi bánh ngọt, có vẻ rất đói, chóp mũi và bên mép đều dính không ít bơ.

Tống Sở Vân rất muốn phá lên cười, hắn chưa từng gặp qua tiểu gia hỏa nào khả ái như vậy. Tiểu bạch thỏ ăn đến một nửa đột nhiên thút thít khóc, một bên khóc một bên cắn một cái rõ to, đưa tay lau nước mắt, làm khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc như mặt mèo, Tống Sở Vân lấy làm lạ, tiểu bạch thỏ này sao đột nhiên lại khóc.

“Tại sao em khóc?” Hắn đi qua.

Tiểu bạch thỏ như bị dọa hết hồn, đôi mắt ươn ướt trừng thật to, nhìn chằm chằm Tống Sở Vân đột nhiên xuất hiện.

“Đừng khóc, tuy em khóc trông rất đẹp, nhưng anh không muốn em khóc.” Tống Sở Vân ngồi xuống, dùng tay áo lau đi nước mắt và bơ kem trên mặt tiểu bạch thỏ.

“Cám…… cám ơn.” Quả nhiên là một con thỏ, hai mắt đo đỏ ủy khuất.

“Em đói bụng lắm sao?” Sống đến mười hai tuổi, công tử Tống gia lần đầu quan tâm người khác.

“Dạ.” Tiểu bạch thỏ dùng sức gật đầu, bộ dáng lắc lư khiến Tống Sở Vân nhịn không được muốn nắm giữ.

“Vậy…… anh đi lấy đồ ăn cho em, em hôn anh một cái chịu không?”

“Tại…… tại sao phải hôn anh?” Mặt lập tức đỏ bừng, tiểu bạch thỏ ấp úng, hai mắt cũng không dám nhìn thẳng đại ca ca ôn nhu trước mặt, cúi đầu, giọng lí nhí như muỗi, “Mẹ nói, chỉ được hôn người mình thích.”

“Em không thích anh sao? Nhưng anh rất thích em.”

“Thích…… thích em?” Ngước lên thật mạnh, vừa mới ngừng khóc tiểu bạch thỏ lại bắt đầu thổn thức, miệng mếu máo, “Hu hu hu, không ai…… không ai thích em cả.”

“Đó là tại bọn họ mắt kém, anh thích em.” Tống Sở Vân ôm lấy tiểu bạch thỏ đang khóc sướt mướt hôn một cái thật kêu, bắt gặp đối phương ngốc hề hề nhìn mình, trong lòng đột nhiên nóng lên.

Tống Sở Vân có chút ngượng ngùng buông tiểu bạch thỏ ra: “Anh đi lấy đồ ăn cho em, đúng rồi, em tên gì?”

“Tiểu Ngư.” Tiểu bạch thỏ nhìn hắn, “Mẹ luôn gọi em là Tiểu Ngư.”

Thì ra là con cá nhỏ chứ không phải tiểu bạch thỏ a, Tống Sở Vân nhoẻn miệng cười: “Chờ anh quay lại!” Xoay người nhanh chóng chạy đi, đợi hắn ôm một đống đồ ăn trở về, dưới tán cây đừng nói là con cá, ngay cả con thỏ cũng chẳng thấy bóng dáng.

Một không thể chờ, một không đuổi kịp.

Một lần lỡ hẹn, chính là mười năm.

……

……

Vì sao một người qua mười năm vẫn không quên được một người chỉ tình cờ gặp một lần vào mười năm trước?

Vấn đề này, Tống Sở Vân suy tư rất lâu rất lâu cũng không có được lời giải đáp, hắn thậm chí nghĩ mười năm qua tất cả những chuyện mình làm lại là vì cái gì?

Nắm giữ quyền lực, thu hoạch tài phú, củng cố địa vị, chỉ có khống chế mọi thứ trong tay con người mới có thể tùy tâm sở dục làm những việc mình muốn làm, mà hắn chỉ muốn biết cậu bé năm xưa là ai, giờ ở nơi nào, có lẽ sau khi nhìn thấy Tiểu Ngư, hắn sẽ giải được khúc mắc trong lòng mười năm qua.

Tống Sở Vân nghĩ như vậy, vô cùng đơn giản, cũng không mấy để tâm.

Đến năm hắn hai mươi ba tuổi, hắn từ chỗ thám tử tư chiếm được đáp án hắn muốn có, chỉ là sau khi nhìn thấy đáp án, chẳng những không mang đến bình tĩnh như hy vọng, ngược lại còn châm ngòi một quả bom đã cài sẵn từ mười một năm trước.

Tiểu Ngư Nhi không phải Tiểu Ngư Nhi, mà là đứa con riêng ở Trần gia, Trần Dư, dư trong dư thừa.

Tống gia bề ngoài là một gia tộc độc lập, nhưng trên thực tế có mối quan hệ không ai biết với Tô gia ở Tây Âu xa xôi, Tống gia nhận được mệnh lệnh của cấp trên, nam hạ Hương Cảng chiếm cứ một thế lực nhất định.

Một gia tộc ngoại lai muốn gia nhập địa bàn Hong Kong này phải có người đón tiếp, Tống Sở Vân lập tức nghĩ đến Trần gia, Trần gia đời đời cư trú tại Hong Kong, tuy hiện tại thế lực đã không còn khổng lồ như năm cũ, nhưng nói cho cùng lạc đà còm vẫn lớn hơn ngựa, trụ cột không tốt vẫn thắng ở mạng lưới quan hệ rộng rãi, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể phù hợp với yêu cầu của Tô gia.

Tống Sở Vân tự đề cử mình mang theo một nhóm người và vốn liếng tài chính tới Hong Kong, cũng được toại nguyện gặp lại con cá nhỏ năm nào, khác biệt không ít so với hắn tưởng tượng.

Trần Dư đã hai mươi tuổi nghe nói mới từ nước ngoài trở về, thân hình gầy gầy cao cao không có tinh thần, sắc mặt trắng bệch khó coi, cặp mắt vẫn to vẫn ngập nước như trước, nhưng thiếu một ít linh hồn, cả người như bị sốc thuốc trầm uất không lên tiếng rúc vào một xó.

“Tiểu Ngư, lại đây.” Trần Thiên Hà dùng khẩu khí ra lệnh nói với Trần Dư, Tiểu Ngư trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng rất nhanh lại quy về tịch tĩnh.

“Qua đây! Đừng để ta nói lần thứ hai!” Ngữ khí bỗng nhiên hung ác.

Trần Dư run run, chậm chạp lê chân tới chỗ cách Trần Thiên Hà ba bước thì đứng lại, Trần Thiên Hà khóe miệng treo một tia cười lạnh, vươn tay vỗ vỗ mông thanh niên, “Đi, hầu Tống đại thiếu.”

Trần Dư cắn chặt môi dưới, cứng ngắc như khúc gỗ nhích đến bên cạnh Tống Sở Vân.

“Trần đại thiếu, đây là?” Tống Sở Vân vẻ mặt khó hiểu nhìn qua, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã siết thành quyền.

“Thằng em này của tôi tướng mạo coi như cũng đủ chuẩn chứ? Y hệt mẹ nó là một con điếm thích đi câu dẫn người ta.” Trần Thiên Hà cười sang sảng đứng dậy, đi đến bên cạnh Trần Dư một tay ôm eo em trai cùng cha khác mẹ của mình, một tay nâng cằm Trần Dư véo véo, “Tống đại thiếu nếu không chê bai, có thể lấy về chơi.”

Trần Dư bắt đầu mất nhẫn nại run lên, trong cặp mắt to phủ một lớp hơi nước mơ hồ, hắn đột nhiên thụt khuỷu tay hướng Trần Thiên Hà, sau đó co chân định chạy ra ngoài, đáng tiếc còn chưa được hai bước đã bị vệ sĩ trong phòng trái phải chế ngự.

“Thả ta ra! Thả ta ra! Đồ biến thái, khốn nạn!” Trần Dư gào lên, hơi nước trong mắt cuối cùng ngưng tụ thành hai dòng thủy ngân chảy xuống.

“Bắt hắn trói lại cho ta!” Trần Thiên Hà vẻ mặt tức giận mắng, “Mẹ nó đồ điếm thối, tối nay về xem ta trị ngươi thế nào.”

Tống Sở Vân từ đầu tới cuối ở một bên nhìn, hết thảy.

“Tống đại thiếu, thật xin lỗi, để anh chê cười rồi.” Trần Thiên Hà cười ha hả đi trở lại, “Cẩu tạp chủng là vậy đó, không hiểu chuyện gì cả.”

Tống Sở Vân ngoài cười trong không cười: “Tính tình ương bướng không tệ, chơi thế mới có cảm giác, ôn ôn nhu nhu còn không bằng ra ngoài tùy tiện tìm một người, nếu Trần đại thiếu không ngại, có thể cho Trần nhị thiếu đến nhà tôi ở vài ngày, tôi giúp anh điều giáo.”

“Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề!” Trần Thiên Hà vỗ đùi, lập tức đồng ý.

“Ngày mai tôi sẽ đưa người qua chỗ anh,” Trần Thiên Hà cười khoái trá đứng lên, chìa tay, “Tôi có quan hệ anh có tiền, mọi người bắt tay cùng thắng, Tống đại thiếu, hợp tác suôn sẻ.”

“Hợp tác suôn sẻ.” Tống Sở Vân cũng đứng lên, dùng sức bắt tay Trần Thiên Hà.

……

……

Hôm sau, Trần Thiên Hà quả nhiên sai người đưa Trần Dư tới.

Rèm cửa vén lên khiến căn phòng có vẻ sáng sủa yên tĩnh, nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái xanh thoạt nhìn như đang ngủ say nằm trên giường, một thân Âu phục màu xám nhạt, sơ mi thuần trắng, hai tay đan trước ngực, lồng ngực chậm rãi phập phồng theo hô hấp.

Tống Sở Vân trở tay đóng cửa, từ từ đến bên giường ngồi xuống, lẳng lặng nhìn nam tử trên giường, hắn vươn tay vuốt hai má Trần Dư, mềm mềm, lại có chút trơn trơn lạnh lạnh.

“Tiểu Ngư, em còn nhớ anh không?” Tống Sở Vân cúi xuống hôn lên trán nam tử, hơn mười năm sau, một lần nữa gặp lại người này, khúc mắc không cởi được ngược lại càng gút càng chặt.

Người trên giường khẽ nhíu mày, như đang trong cơn ác mộng bật ra vài câu nói hàm hồ.

“Đừng mà…… Mẹ ơi…… mẹ ơi……”

Cặp mắt kia từ từ hé mở, sương mù ướt át ngưng đọng trên đồng tử như quả nho đen, hệt như một con thỏ bất lực lại đáng thương, ngơ ngác nhìn Tống Sở Vân ngồi bên cạnh.

“Ưm……” Trong cổ họng phát ra tiếng nức nở như con cún nhỏ, nam tử ánh mắt có chút tan rã vẫn chỉ ngây ngốc nhìn Tống Sở Vân, rõ ràng đã mất đi lý trí.

“Trần Dư.” Tống Sở Vân cau mày, gọi tên thanh niên, hắn nhớ tới lúc Trần Dư bị đưa đến người kia còn cố tình nhắn lại một câu: Trần đại thiếu nói, mời anh từ từ hưởng dụng.

Bàn tay rũ trước người bỗng nhiên nắm thành quyền, Tống Sở Vân cúi đầu nhìn nam tử thần chí mơ hồ, khóe miệng hơi câu lên, cúi người ôn nhu hạ một nụ hôn lên đôi môi bị Trần Dư cắn rách: “Bất luận lát nữa ta làm gì, hãy tha thứ cho ta.”

Hắn cởi cúc áo Trần Dư, thân thể xinh đẹp của thanh niên chằng chịt dấu vết bị ngược đãi, dấu răng, dấu roi do dây nịt lưu lại, dấu hôn lốm đốm, xanh xanh tím tím dàn trải trên làn da trắng nõn, khiến thanh niên có đôi mắt đẫm sương trên giường càng lộ vẻ động nhân, thôi thúc người nhịn không được muốn khi dễ, nhưng càng nhiều là đau lòng.

Tống Sở Vân cởi quần áo trên người Trần Dư, nằm đè lên nam tử, dùng miệng đem mọi dấu vết bao phủ một lần nữa, Tiểu Ngư hơi đau khẽ nhíu mày, sâu trong yết hầu không ngừng phát ra tiếng nức nở, nhưng bởi vì bị tiêm dược vật nên không hề giãy dụa, bộ dáng yếu đuối không còn gì để tự vệ.

Có lẽ là trút giận, có lẽ là do chút tình tố phức tạp mà ngay cả chính Tống Sở Vân cũng không thể hình dung, hắn hung hăng chiếm hữu tiểu bạch thỏ đáng thương này.

“Mặc kệ em là tiểu bạch thỏ hay là tiểu ngư, sau nay anh sẽ chăm sóc em.” Cúi đầu hôn lên trán Trần Dư đã mồ hôi đầy người, Tống Sở Vân từ ngăn tủ lấy ra một tuýp kem thoa lên những vết thương trên người thanh niên, đến cuối cùng phát hiện cổ tay Trần Dư rõ ràng có vết trói, hắn cũng chỉ nhíu mày, nặn kem xoa nhẹ vết trói ba bốn lần.

Ra khỏi nơi đó, Tống Sở Vân đốt một điếu thuốc đi đến thư phòng, nhấc điện thoại gọi một dãy số.

“So với hợp tác, không bằng triệt để thôn tính Trần gia, những kẻ này vĩnh viễn không thể điền đầy lòng tham, tôi muốn Trần Thiên Hà và cả lão Trần đều phải chết.” Hung hăng hút một hơi, Tống Sở Vân dụi tắt tàn thuốc.

……

……

Trần Dư tỉnh lại liền phát hiện mình khỏa thân nằm trên giường trong một gian phòng xa lạ, khác biệt duy nhất là trên tay không có còng, điểm giống nhau là chỗ ấy có cảm giác sưng đau đáng tởm, hắn xốc chăn lên nhìn, trên người thật sạch sẽ, còn có mùi thuốc, loại chuyện này tuyệt đối không phải do tên khốn Trần Thiên Hà làm.

Bên giường có áo ngủ quần ngủ tinh tươm, Trần Dư ngồi lên mặc đồ vào, thân thể không có khí lực, đại khái là di chứng dược vật lưu lại, đầu óc choáng váng khó chịu.

Đang chuẩn bị đi, có người đẩy cửa vào, Trần Dư nhận ra người này, cũng cùng một giuộc với tên khốn Trần Thiên Hà kia.

“Tôi đang ở đâu?”

Tống Sở Vân nhìn người đã tỉnh lại: “Nhà tôi.”

“Tôi muốn trở về.” Trần Dư theo bản năng nắm chặt drap giường.

Nam nhân nhướn mày châm chọc: “Trở về đâu? Về Trần gia tiếp tục cho anh cậu cường bạo lăng nhục? Trần Dư, đừng làm tôi xem thường cậu.”

“Câm miệng –” Bị đâm trúng chỗ đau, nam tử thanh âm bắt đầu phát run.

“Cậu chẳng lẽ còn không biết Trần Thiên Hà đã tặng cậu cho tôi, bây giờ hoặc là cậu lên giường với tôi, hoặc là cậu muốn quay về Trần gia tìm Trần Thiên Hà?”

“Tôi không phải món hàng của các người, các người không quyền làm thế — A!” Trần Dư đau đớn ôm má mình, cảm giác tê rát xuất hiện cực nhanh cực mạnh, hắn liều mạng cắn môi dưới không muốn yếu thế, nhưng nước mắt luôn không nghe lời mà chảy ra.

Không được khóc, không được khóc! Trần Dư ngươi là đồ ngu ngốc ẻo lả, không được khóc!

Cúi đầu không để người kia nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, Trần Dư lồng ngực phập phồng đến lợi hại.

“Tôi là Tống Sở Vân, nhớ kỹ tên tôi,” Trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nam nhân tiến tới nắm cằm Trần Dư buộc đối phương ngẩng đầu, hắn nhìn vào đôi mắt to tràn ngập quật cường lại yếu đuối đó, “Từ nay về sau tôi là người đàn ông của cậu, người đàn ông duy nhất của cậu, Trần Dư, ngoan nào.”

“Tôi không phải sủng vật của anh.”

Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Trần Dư, Tống Sở Vân thản nhiên cười: “Tôi cũng đâu nói cậu là sủng vật của tôi, đây là lần đầu tôi đánh cậu.” Cũng là lần cuối cùng.

Buông Trần Dư, Tống Sở Vân xoay người ra khỏi phòng.

==========

Bất tri bất giác, đã sống ở Tống gia vài tháng.

Nam tử trẻ tuổi khỏa thân đứng lên khỏi bồn tắm, sắc mặt đã tốt hơn không ít so với mấy tháng trước, tuy rằng không thể nói là hồng hào nhưng vẫn cách xa tái nhợt, Trần Dư nhìn chính mình trong gương, ánh mắt lơ đãng rõ ràng đang nghĩ tới chuyện khác.

Hắn nhớ mấy hôm trước ở một buổi tiệc đấu giá rượu hắn gặp được một nam nhân kỳ lạ, người tên Tô Mặc đó đã thay hắn ra mặt khi hắn bị quấy rối, sau đó ở sân golf Tô Mặc lại tát hắn một cái.

Không phải! Hắn đương nhiên không phải một con chó, hắn là người, là Trần Dư.

Chờ sau khi hắn trở thành đương gia của Trần gia, hắn sẽ không cần tiếp tục cuộc sống ăn nhờ ở đậu, sẽ không bị xem là món hàng đem tặng người, hắn phải trả thù cho mẹ.

Hắn có thể tin tưởng Tô Mặc không?

Trần Dư nhìn gương, trên người ít nhiều có chút dấu vết do Tống Sở Vân mấy tháng qua lưu lại, bị thượng một lần là như thế, bị thượng mấy lần cũng vậy thôi, còn lẩn quẩn chuyện này làm gì.

Không có lựa chọn nào khác, hắn hiện tại tình nguyện tin tưởng Tô Mặc.

Được rồi, không phải chỉ cần nhiệt tình với Tống Sở Vân một chút thôi sao? Không phải chỉ cần ở trên giường chủ động một chút thôi sao? Hắn làm được!

Hít sâu một hơi, Trần Dư mặc áo ngủ ra khỏi phòng tắm, cũng như thường lệ, mỗi tối Tống Sở Vân đều chạy đến phòng hắn, sau đó Tống Sở Vân sẽ cởi đồ hắn, còn hắn như một con cá chết nhắm mắt chờ bị thao. Lấy tư duy của một nam nhân để nghiền ngẫm, Trần Dư không biết mình rốt cuộc có sức hút chỗ nào, mà khiến Tống Sở Vân mỗi tối đều hăng hái bừng bừng với một con cá chết không hề nhúc nhích.

Tống Sở Vân ngồi dựa vào đầu giường cầm tạp chí tùy ý lật xem, cho dù Trần Dư đi ra hắn cũng không ngẩng đầu.

Chủ động một chút, chủ động một chút…… Trong lòng không ngừng mặc niệm, Trần Dư sượng sùng đứng tại chỗ vân vê tay áo, ánh mắt đảo lung tung khắp phòng, Tống Sở Vân rất nhanh liền phát hiện hắn không ổn.

“Làm sao vậy?” Ném tạp chí sang một bên, Tống Sở Vân hỏi.

Trần Dư tầm mắt vừa vặn dời tới lọ tinh dầu an thần đặt trên tủ, hắn mở miệng nói: “Muốn…… muốn mát xa không?”

Tống Sở Vân hơi nhướn mày, nhìn chằm chằm nam tử có chút khúm núm bất an, ngay lúc Trần Dư sắp đứng không vững nữa, hắn rốt cuộc phun ra một chữ: “Muốn.”

Tiểu Ngư Nhi như trút được gánh nặng, cầm tinh dầu đến bên giường, thấy Tống Sở Vân vẫn dán mắt nhìn mình, mặt hơi nóng lên: “Anh cởi áo nằm xuống đi.”

Tống Sở Vân bắt đầu cởi đồ……

“Quần không cần cởi!”

Tống Sở Vân cởi nốt chiếc quần lót màu đen, tùy ý vứt xuống đất: “Dù sao lát nữa cũng phải cởi.” Nằm sắp trên giường, nam nhân khóe miệng cong lên, chỉ chỉ lưng mình, “Ngồi đi cho tiện.”

“Vâng.”

Tuy đã sống chung mấy tháng, nhưng đây mới là lần đầu tiên Trần Dư chính diện nhìn đối phương khỏa thân, nỗ lực dời tầm mắt khỏi thân hình cường tráng kia, Trần Dư cúi đầu rót chút tinh dầu vào lòng bàn tay ủ ấm, dùng sức chà xát, do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng dạng hai chân ngồi lên…… mông Tống Sở Vân.

Da thịt cùng da thịt tiếp xúc mang đến kích thích khó hiểu, thân thể Trần Dư bắt đầu có chút nóng, hắn cúi đầu hết sức chuyên tâm xoa bóp cho Tống Sở Vân, là xoa bóp thật sự.

“Thủ pháp không tệ, trước đây mát xa cho ai rồi à?” Tống Sở Vân hỏi.

“Mẹ em.” Nhỏ giọng đáp một câu.

“Trần Dư.”

“Ân.”

“Trần Dư……” Lại gọi một tiếng, thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo chút ý vị tán tỉnh.

“Ân?”

Tống Sở Vân trở mình đặt nam tử dưới thân: “Đến lượt anh mát xa cho em.”

“A?” Trần Dư mở to mắt nhìn, chờ hắn phản ứng Tống Sở Vân đã trút hết chỗ tinh dầu còn lại lên người hắn, hơn hai phần ba lọ tinh dầu màu vàng sóng sánh từ xương quai xanh của thanh niên chảy xuống, mãi đến vùng bụng phẳng lì.

Tống Sở Vân hai tay dính đầy tinh dầu nhẹ nhàng mơn trớn xương quai xanh của nam tử, trượt dần tùy ý vẽ loạn, lúc dừng lại ở ngực còn xoa bóp hai nhũ hoa mang đến từng trận khô nóng, sau đó ngón tay cọ xát phần bụng, Tiểu Ngư Nhi mặt đã đỏ như tôm luộc, cứ thế trơ mắt nhìn Tống Sở Vân tiến hành cái gọi là mát xa cho hắn.

Phải…… phải chủ động!

Cắn răng, Tiểu Ngư Nhi chủ động vịn vai Tống Sở Vân ngồi lên, thân thể hai người vốn trần trụi do va chạm đột nhiên khơi dậy bản năng nguyên thủy nhất, Tống Sở Vân đồng tử khẽ dao động, tay ấn gáy Trần Dư thật sâu hôn xuống, bắt đầu làm lụng cả đêm.

Hôm sau, Trần Dư tinh bì lực tận vùi đầu ngủ trên giường, Tống Sở Vân nhẹ nhàng hôn trán nam tử, nắng mai chiếu vào rơi trên tấm drap giường màu trắng, phủ một lớp sáng nhu hòa.

……

……

Trần Thiên Hà chết, lão Trần liệt toàn thân, Trần gia đổi chủ.

Đường Kiêu và Tô Mặc đã rời Hong Kong, chỉ còn lại bọn họ.

Trong vòng một tháng ngắn ngủi đã xảy ra liên tiếp các sự kiện long trời lở đất, hắn không còn là đứa con riêng bị ngược đãi ở Trần gia, không còn là con tốt đáng thương đến đâu cũng bị áp bách, hắn là Trần Dư, là đương gia tân nhiệm của Trần gia.

Trần Dư hiện tại đã không còn là kẻ có thể bị người tùy tiện khi dễ như lúc trước.

Không cần trở lại Tống gia, cả Trần gia đều là của hắn, hắn muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó, chỉ là trên giường chỉ có một mình hắn.

Báo được thù sâu, đạt được ý nguyện, mọi chuyện từng một thời nghĩ cũng không dám nghĩ tới đột nhiên toàn bộ thực hiện, trong lòng lại có chút trống trải.

Trần gia đổi chủ đã mấy tháng, dưới sự chống lưng của Tô gia, Trần Dư có thể ngồi vững ghế chủ nhà, hắn vốn dĩ thông minh, học hỏi nhanh nhạy, việc kinh doanh cũng dễ dàng bắt tay vào, lại thêm có Tô Mặc ở châu Âu xa xôi viện trợ, hết thảy đều phát triển theo quỹ đạo đã vạch sẵn, chậm rãi vận hành, công việc cũng thế, sinh hoạt cũng thế.

Mối hợp tác với Tống Sở Vân cũng đang tiếp tục, chỉ là giới hạn trong công việc.

Trong văn phòng, nam tử so với vài tháng trước đã rõ ràng chững chạc hơn không ít đang vùi đầu vào văn kiện, lâu lâu mới cầm tách cà phê nhấp một ngụm, trên bàn làm việc đặt một bình hoa, bên trong là hoa tươi do Tống Sở Vân mỗi ngày nhờ người đưa tới, những đóa hoa lặng lẽ nở, mùi hương ngan ngát thủy chung quanh quẩn nơi chóp mũi.

Di động reo một tiếng, Trần Dư ngẩng đầu lấy điện thoại, là một tin nhắn đến từ châu Âu.

Khóe miệng nhịn không được câu lên, Trần Dư đọc tin nhắn hết lần này sang lần khác, đang chuẩn bị trả lời, điện thoại cố định trên bàn lại vang lên, Trần Dư ấn nút tiếp máy.

Giọng nói ngọt ngào của thư ký truyền ra từ loa.

Trần Dư nhìn di động: “Không, nói với anh ta tám giờ tối đợi tôi ở XXX.”

Một con cá nhỏ, có thể là cá vàng bị giam hãm trong hồ cá để làm cảnh, cũng có thể là cá mập con được thả vào đại dương lớn lên từng ngày.

 

Advertisements

12 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Phiên ngoại 1+2

  1. yêu từ cái nhìn đầu tiên nha ~
    :”> mặc dù rất căm cái thằng Trần cái gì Hà kia, nhưng mấy cái ngọt ngào sau đó ta vẫn là chết ngất :”> oa ~ Sở Vân ôn nhu qớ ~ Tiểu Ngư đáng yêu qớ ~

    • Ừa, 2 đứa hạnh phúc là được rồi, thằng Trần đại thiếu là pháo hôi, kệ xác nó =)) Thế là đất diễn của cp Tống Trần đã hết tại đây.

      • Gia hông làm lão đại nữa thì cùng Đường Đường mở công ty tư vấn, mai mối, se duyên chắc mần ăn sẽ khá 😉

  2. Thật sự chưa đọc bộ nào mà lại có khao khát mong tác giả viết luôn cả bộ riêng cho từng cp phụ như bộ này, cp Tống Trần, Simon Đường Tạp này, cả bạn Diệp tử với Zayed cũng tiềm năng nữa! Trầu âu đọc mà phấn cmn khích quá!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s