Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 42

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 42

“Lúc anh qua đường có phải cũng vì lo bị xe đụng nên đứng ngốc một chỗ?” Tô Gia lạnh lùng liếc nhìn siêu cấp bảo mẫu đột nhiên xuất hiện bên người Đường Kiêu, “Edward, anh cứ cột hẳn Đường Kiêu vào giường mình thì hắn sẽ an toàn.”

—–

Nước Đức, Berlin.

Trong một văn phòng tư nhân bề ngoài thoạt nhìn chẳng mấy thu hút, các nhân vật quan trọng thuộc phân bộ Tây Âu của tổ chức lính đánh thuê T đang ngồi vây quanh bàn dài, người nào người nấy lưng thẳng như binh lính đang bị lãnh đạo cấp cao kiểm duyệt, không dám lộ ra nửa điểm thần thái lơi lỏng.

Đường Kiêu ngồi ngay ghế đầu não, ánh mắt lợi hại quét một vòng qua các VIP tham dự hội nghị, chủ động lên tiếng: “Có lẽ các vị đang ngồi đây đã nhận được tin tức từ tổng bộ, nhiệm vụ lần này đạt tới cấp S, phải giúp di chúc Tô Bạch định ra được thực hiện, phạm vi thế lực của Tô gia chủ yếu ở Tây Âu, đây cũng là mục đích ta triệu tập các vị, trong quá trình nhiệm vụ cần mọi người tận lực hỗ trợ, nếu có bất cứ nghi vấn nào, vui lòng đưa ra ngay lập tức.”

“Tô gia Tây Âu thế lực khổng lồ, còn tổ chức chỉ mới đứng vững ở đây, nếu chúng ta tùy tiện chống lại Tô gia liệu có quá nguy hiểm?” Bộ trưởng phân bộ Tây Âu Mason bày tỏ mối lo ngại của mình.

“Cần phân cho rõ, chúng ta không phải đối phó Tô gia, mà là kẻ soán vị Trần Uyên.” Bí thư trưởng đến từ tổng bộ Edward lạnh lùng mở miệng, hắn có mái tóc vàng óng thuần túy, cặp mắt mèo xanh biếc, bề ngoài hào hoa phong nhã như quý ông, nhưng cử tọa đều biết người này là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh T, tổ chức có thể tiến vào Tây Âu cũng toàn nhờ Edward liên hệ với các gia tộc lớn và các quốc gia vùng này, cũng một thân bối cảnh phức tạp.

Đường Kiêu ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, tản mác khí thế lãnh ngạnh cao ngạo: “Edward.”

“Nhiệm vụ bảo đảm thực thi di chúc của Tô Bạch tất nhiên tràn đầy mạo hiểm, nhưng ngược lại, một khi nhiệm vụ thành công chúng ta sẽ được Tô Gia toàn lực ủng hộ, điều này mang đến lợi thế rất lớn cho công cuộc khai thác thị trường châu Âu của chúng ta.”

“Nếu vì e ngại nguy hiểm mà không dám tiến tới, tổ chức lính đánh thuê cần gì phải tồn tại?” Đường Kiêu lạnh lùng đảo mắt qua những kẻ theo phái bàng quan và đảng bảo thủ, đây xem như hắn công khai cảnh cáo, đừng nuôi ý đồ khiêu chiến lòng nhẫn nại của T quyền uy, bằng không ngươi chỉ có nước cuốn gói.

“Xin thủ lĩnh yên tâm, chúng tôi sẽ toàn lực chi viện tổng bộ.” Thái độ của Mason đã đại biểu cho quyết ý của phân bộ Tây Âu đối với nhiệm vụ lần này.

Hội nghị kết thúc, bộ trưởng phân bộ Tây Âu Mason phụ trách tiếp đãi Đường Kiêu, Edward cũng đi theo.

Ngón tay ấn trên khóa vân tay, thông qua giám định, cửa phòng tự mở.

Đường Kiêu nhanh nhẹn bước vào, Edward theo sau liền khóa trái cửa lại, Mason đáng thương ăn canh bế môn, biết lãnh đạo cấp cao có chuyện riêng tư, hắn thức thời lui xuống.

“T, là một đồng đội đáng tin cậy kiêm người bạn thân nhất của cậu, tôi không biết cậu từ khi nào tiếp nhận nhiệm vụ từ người cầm quyền tiền nhiệm của Tô gia.” Rất hiển nhiên, Edward lúc này tâm tình tuyệt không tốt, cho dù ở hội nghị hắn đã đứng về phía Đường Kiêu.

“Đây là một nhiệm vụ đặc biệt.” Chung quy không thể nói với đối phương rằng thật ra Tô Bạch không chết, chỉ là linh hồn chuyển hoán đến thân thể Tô Mặc, Edward nhất định sẽ nghĩ hắn lên cơn động kinh, sau đó hắn nhất định sẽ bị Edward phiền đến chết, Edward cái gì cũng tốt, ngặt nỗi có chút tính cách “bà quản gia”.

“Người của Tô gia là một lũ điên.”

“Nhiệm vụ không có độ thách thức tôi không tiếp.”

“Cậu ở Hong Kong một thời gian không ngắn.” Edward nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Kiêu. Hắn đã đích thân giám định bút tích của Tô Bạch trên hợp đồng nhiệm vụ và cả di chúc, quả thật là chính tay Tô Bạch viết, nhưng trước giờ T chưa từng giấu hắn bất cứ chuyện gì.

“Con chip tôi đã tiêu hủy, nhưng đừng hỏi tôi làm sao lấy lại được.” Đường Kiêu ngồi xuống sô pha.

Edward đi qua: “Thân là một trong những người chấp hành nhiệm vụ, khi nào tôi mới được gặp nhân vật trung tâm của nhiệm vụ lần này?”

“Sẽ nhanh thôi.” Đường Kiêu câu khóe môi mỉm cười.

Đích xác rất nhanh, sáng sớm hôm sau khi Edward báo cáo với Đường Kiêu là thế thân của Đường Kiêu ở Dubai bị phục kích trên xe, hắn nhìn thấy người thừa kế của Tô Bạch trong truyền thuyết, Tô Mặc, cùng với Đường Tạp bản mặt cực thối kéo theo hành lý.

Tại sân bay, Đường Kiêu ngay sau khi Tô Bạch xuống máy bay lập tức nghênh đón, nụ cười rạng rỡ trên mặt hắn làm Edward có chút ngẩn ngơ.

“Chuyến đi có thuận lợi không, nữ vương của ta?” Gặp lại người ngày nhớ đêm mong liền dễ khiến tâm tình khoái trá, mà hễ tâm tình khoái trá liền dễ phát biểu linh tinh.

“Phi thường thuận lợi.” Tô Gia cũng nhanh nhẹn đi tới giang rộng vòng tay, giây phút hai người sắp ôm nhau, Edward trợn mắt há mồm, bởi vì Tô Gia bỗng dưng thu lại nụ cười vung nắm đấm thụi một quyền vào bụng Đường Kiêu.

“Lão đại, xử hắn!” Mấy ngày qua bị nô dịch, đồng chí Tạp ở đằng sau kéo hành lý ra sức la hét, đổi lấy không phải Đường Kiêu thật sự đánh Tô Bạch, mà là kết cục thảm thống biểu ca thân ái của hắn ngay cả liếc cũng không thèm liếc hắn một cái.

Không ngồi ô tô, bốn người trực tiếp lên máy bay trực thăng về trụ sở.

Đường Tạp kéo Edward ngồi riêng, vừa lên trực thăng liền bắt đầu lảnh lót kể khổ.

“Edward anh thấy chưa? Tên họ Tô đó, hắn là ác ma chính hiệu, một ác ma thập phần ác ôn, anh không biết mấy ngày nay hắn hành hạ tôi thế nào đâu, tôi đường đường là bộ trưởng phân bộ đông nam của tổ chức, Đường Tạp Đường đại thiếu anh tuấn tiêu sái bảnh trai, hắn cư nhiên xem tôi như nô lệ sai vặt!” Đường Tạp siết chặt nắm đấm, hung hăng nghiến răng nghiến lợi, “Nếu không tại hắn là nhân vật trung tâm của nhiệm vụ lần này, em đã một quyền đánh chết hắn từ lâu rồi.”

“Tôi có xem qua tư liệu về Tô Mặc, hắn không giống như tôi tưởng tượng, có thể chế phục được cậu, Tô Mặc hoàn toàn có tư cách trở thành người thừa kế Tô gia.”

“Này sao có thể gọi là chế phục, căn bản là thừa nước đục thả câu.” Đường Tạp sờ sờ mũi, không tiện kể ra chuyện đáng xấu hổ của mình, không được, hắn sớm muộn cũng phải trộm về đống ảnh loạn thất bát tao kia từ tay Tô Mặc!

“Tô tiên sinh thân với T lắm sao?” Một quyền của Tô Gia để lại ấn tượng khá sâu với Edward, đương nhiên không phải ấn tượng tốt.

“Ha, xem ra lão đại vẫn chưa nói với anh, Edward, anh có rảnh thì tìm giúp lão đại vài cô em xinh đẹp, hoặc là vài gã đàn ông ẻo lả cũng được, lão đại trống vắng tịch mịch quá lâu nên mới phải lòng ác ma Tô Mặc bề ngoài thánh thiện nội tâm gian tà đó.” Đường Tạp hàm răng đều nghiến đến sắp gãy.

“T thỉnh thoảng cũng hay lên giường với đối tượng của nhiệm vụ.” Edward khẽ nhíu mày, câu này nghe cứ như hắn đang tự tìm một lời biện hộ thay T.

“Cho tôi xin đi Edward, anh theo lão đại cũng không phải một hai năm, có bao giờ gặp qua anh ấy cam tâm tình nguyện bị người nện một quyền còn một đường cười nịnh nọt không? Ai, lão đại nhất định điên rồi, không, liệu có phải do họ Tô đó bỏ bùa chú ma thuật gì mới biến lão đại thành bộ dạng thê nô như hiện tại?”

Bên cạnh Đường Tạp không ngừng lải nhải, Edward đeo tai nghe, xuyên qua cửa sổ nhìn một chiếc trực thăng khác ở xa xa.

“Cú đấm ban nãy cũng thật dùng sức, ta đã cảm nhận đầy đủ nhiệt tình của ngươi.”

“Dẹp mấy chiêu tán tỉnh đàn bà của ngươi đi, ta nghe nói ngươi ở Dubai bị ám sát, thế sao bây giờ còn hoạt bát chạy nhảy.” Tô Gia ngồi chéo chân, khoanh tay trước ngực liếc mắt từ trên xuống dưới nhìn ai kia thả dê ở bên cạnh.

“Trước khi chưa chạm tới trái tim ngươi ta sẽ cố gắng sống sót.” Đường Kiêu cười khẽ, “Trần Uyên muốn giết ta cũng đâu dễ như vậy.”

“Đừng nói ngươi lại kích thích hắn chứ?” Tô Gia nhướn mày, theo y biết Trần Uyên không phải không biết nhẫn nhịn, bằng không đã không ngủ đông nhiều năm cuối cùng cắn y một phát.

Đường Kiêu mím môi nhìn những công trình kiến trúc ngoài cửa sổ càng lúc càng gần: “Ta chỉ cho hắn biết một sự thật.”

Đêm nọ, Đường Kiêu tra được số của Trần Uyên liền nhắn qua một tin: Tô Gia mà ngươi yêu nhất hiện đã là người của ta, rất tiếc phải nói với ngươi, ta muốn kết thúc hợp tác giữa chúng ta, bởi vì giờ đây lòng ta đã bị hắn nắm giữ.

Hoàn toàn là khiêu khích trắng trợn giữa tình địch.

Tô Bạch ném cho Đường Kiêu một ánh mắt ‘ngươi thật ấu trĩ’.

……

……

Theo trình tự bình thường, sau khi Đường Kiêu tự mình tiếp nhận một nhiệm vụ, thân là bí thư trưởng tổ chức, Edward sẽ tiếp xúc đối tượng của nhiệm vụ trong một khoảng thời gian không ngắn, lần này cuộc tiếp xúc tiến hành không mấy thuận lợi.

“Đúng như Đường Kiêu nói với anh, tôi là người thừa kế duy nhất được thừa nhận trên di chúc của Tô Bạch, việc các người phải làm chính là bảo vệ sự an toàn cho tôi.” Ngồi máy bay rất mệt, Tô Gia hiện giờ cần nghỉ ngơi khôi phục tinh thần và thể lực để tranh đấu với nhiều người hơn, y nằm trên một chiếc giường thấp hoa lệ, bên cạnh là nhân viên mát xa chuyên nghiệp phục vụ.

“Tô Bạch đã chết, hiện tại Tô gia nằm dưới sự khống chế của Trần Uyên, anh chẳng có gì liền cậy vào chúng tôi giúp anh giành Tô gia, tôi nói cho anh biết, đây là chuyện không thể.”

Tô Gia liếc Edward, sắc bén nói: “Ba đời tổ tông nhà anh đều là quý tộc Anh quốc, gia tộc còn từng được nữ hoàng thừa nhận, phần lớn những hướng phát triển của T ở Tây Âu nhờ anh ra mặt trải thảm, nhưng tác dụng của anh cũng chỉ là lót đường mà thôi, muốn hỗ trợ T chân chính đứng vững ở Tây Âu lại không phải do một gia tộc định đoạt. Nghe đây, đừng nói như thể ta chỉ chiếm tiện nghi của các người, tổ chức T căn cơ ở châu Á, còn nơi này là châu Âu, là con cháu của ta, lợi thế ta cho các người trong tương lai tuyệt đối nhiều hơn các người tưởng.”

“Giờ thì đừng phiền ta nữa, ta muốn nghỉ ngơi.” Tô Gia không chút khách khí chỉ cửa phòng, “Nói với Đường Kiêu, bảo hắn sáu tiếng sau hẵng tìm ta.”

Edward đen mặt đứng dậy bỏ đi, bước chân nện xuống sàn mạnh đến có thể thủng gạch, nam nhân đó sao có thể dùng khẩu khí lớn lối nói chuyện với mình, thậm chí ra lệnh T sáu giờ sau đi tìm hắn?

“Hắn rất khó giao tiếp.” Edward tìm đến Đường Kiêu.

“Hắn chỉ là ngồi máy bay lâu nên hơi mệt, hễ mệt liền nổi cáu.” Đường Kiêu ngược lại thấy không sao, hắn xoe xoe điếu xì gà nghi ngút khói trong tay, “Tôi đã nói rồi, lần này có thể bỏ qua giai đoạn tiếp xúc đối tượng của nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng với tổ chức.”

“Edward, thả lỏng nào, còn nữa — tin tưởng hắn.” Đường Kiêu bước tới một tay vỗ vai Edward, “Hắn tuyệt đối đáng tín nhiệm hơn cậu nghĩ.”

“Một giáo sư đại học ư?” Edward hừ ra một câu.

“Cậu có thành kiến với hắn, Edward.” Đường Kiêu nhíu mày, vẻ mặt không vui.

“Xin lỗi, tôi sẽ dùng thái độ công việc đối đãi hắn.” Có lẽ Đường Tạp nói đúng, mình nên sắp xếp một ít hoạt động nghiệp dư cho T.

Do nhiệm vụ khẩn cấp, trong khoảng thời gian ngắn Edward không thể nào lên lịch hoạt động nghiệp dư cho Đường Kiêu, dưới sự chủ trì của Đường Kiêu nhóm người tiến hành một buổi thảo luận ngắn gọn. Sự thật chứng minh Đường Kiêu nói không sai, sự tìm hiểu về Tô Bạch của họ đều quá ít, một giảng viên đại học bình thường sẽ không biết được nhiều chuyện của Tô gia như vậy, thậm chí còn bao gồm cả địa điểm triệu tập hội nghị thường quý cùng cách thức vào nơi đó mà Tô gia vẫn luôn bảo mật với giới bên ngoài.

“Khoan đã, tôi muốn kháng nghị!” Thảo luận tiến hành được một nửa, Đường Tạp giơ cao tay phải, “Lão đại, hồi ở Hong Kong anh căn bản không nói qua với em, ngày đó Trần Dư và Tống Sở Vân chỉ là đóng kịch, còn nữa, lão đại anh từ lúc nào có qua lại với Tống Sở Vân?”

“Cho cậu biết rồi, với tính cách của cậu rất dễ bại lộ.” Đường Kiêu không khách khí nói thẳng, về phần Tống Sở Vân, người âm thầm qua lại với gia hỏa đó cũng không phải là hắn.

Đường Tạp gục đầu ủ rũ bảo trì trầm mặc.

“Trần Uyên ít nhất phải nửa tháng nữa mới có thể thoát vòng vây cảnh sát ở Hong Kong, còn hội nghị thường quý của Tô gia sẽ cử hành vào sáu ngày sau, trong sáu ngày này, các vị phải giúp tôi đột phá một người.” Đẩy Ipad tới chính giữa bàn, Tô Bạch chỉ vào gã béo trên màn hình, “Hắn có thể dẫn chúng ta vào hội nghị thường quý của Tô gia.”

Edward nhìn thoáng qua: “Tô Khải Trình, cháu họ của Tô Bạch, thích nhất là tiền và cờ bạc, phụ trách quản lý sòng bài của Tô gia ở Anh Pháp Đức, tôi sẽ đi thăm dò hành tung của hắn.”

“Không cần thăm dò, hàng năm vào thời điểm này hắn đều đến sòng bạc ở Berlin nghỉ ngơi một trận.” Tô Gia đứng lên, nhìn quanh một vòng, “Đêm nay xuất phát.”

Điểm thành công nhất của Tô gia ở châu Âu chính là hắc bạch ăn thông, điều này được thể hiện rõ ràng đầy đủ khi Tô Khải Trình có thể mở một sòng bạc ngầm (dưới lòng đất) hợp pháp trước luật thẩm hạch sòng bạc cực kỳ khắc khe ở Berlin, sòng bạc này tên là “Thiên Đường Berlin”.

Nhân viên nhà nước ở Đức vào sòng bạc là hủy hoại tiền đồ, bất quá tiền đề là họ vào những sòng bạc mà người khác nhìn thấy được, còn đến với Thiên Đường Berlin thì không cần băn khoăn về điều này. Thiên Đường Berlin nhờ tính bảo mật cực tốt cùng loại hình phục vụ đa dạng mà hấp dẫn đông đảo khách quý từ mọi miền, trong đó hơn phân nửa toàn là quan chức chính phủ các quốc gia. Thành thử nơi này không cho phép mang theo bất cứ vũ khí gì, hơn nữa còn thực thi chế độ hội viên, ai biết được bạn có phải là sát thủ trà trộn vào đây nhắm ngay một chính khách nào đó nã một phát súng.

Bất quá mỗi hội viên có thể dẫn theo một người bạn vào sòng bạc.

Tô Gia đã sớm nhờ Simon chuẩn bị thẻ hội viên, chỗ y đã có một đống, nhưng khi y phát hiện Đường Kiêu cũng lấy được thẻ hội viên, Tô Gia liền không khỏi nhíu mày: “Sau này trở về ta phải dặn chúng chế định lại thẻ hội viên một lần nữa, rủi như các ngươi nhận nhiệm vụ nào đó vào sòng bạc ám sát quan chức chính phủ, ta sẽ phải đối mặt với hàng loạt rắc rối.”

“Sao ta lại mang phiền phức đến cho ngươi?” Đường Kiêu thập phần vô tội nói.

Thay quần áo thể diện, cuối cùng quyết định do Tô Bạch, Đường Kiêu và Đường Tạp cùng nhau vào sòng bạc.

“Không được, việc này quá nguy hiểm.” Edward không yên tâm Đường Kiêu.

“Lúc anh qua đường có phải cũng vì lo bị xe đụng nên đứng ngốc một chỗ?” Tô Gia lạnh lùng liếc nhìn siêu cấp bảo mẫu đột nhiên xuất hiện bên người Đường Kiêu, “Edward, anh cứ cột hẳn Đường Kiêu vào giường mình thì hắn sẽ an toàn.”

“Anh……”

Đường Kiêu lại tỏ vẻ thập phần hưởng thụ: “Ta có thể lý giải đây là ngươi đang ghen không?”

“Ta không ngại ngươi cả ngày ý dâm ảo tưởng.”

Cuối cùng Tô Bạch Đường Kiêu cùng Đường Tạp qua được ải giám định thẻ hội viên tiến vào Thiên Đường Berlin, thẻ hội viên trong tay Tô Gia rõ ràng đẳng cấp cao hơn thẻ Đường Kiêu lấy được, bộ ba trực tiếp theo lối đi dành cho khách VIP vào sòng bạc, không cần soát người.

Advertisements

10 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 42

  1. Tội cho bạn Tạp quá à =)) làm nô lệ mà ngậm ngùi hông dám phản kháng (có muốn cũng chẳng được).
    Cái tin nhắn cho tình địch của Đường Đường thiệt bá đạo =)))) làm Trần Uyên tức nổ mắt lun rồi.
    Mà quản gia của Đường Đường, sao ta nghi bạn này là tình địch của gia quá (nhưng chưa đủ tầm)

    • Ừa, Trần Uyên tức quá mới sai người ám sát Đường Đường, khổ cái đó chỉ là thế thân, hàng thiệt vẫn nhỡn nhơ âu yếm gia~~
      Anh Edward có vẻ thầm thích Đường Đường, nhưng mà đúng như bạn nhận xét, chưa đủ tầm làm tình địch của gia. Chậc, 2 vị cứ gieo rắc nợ phong lưu như thế ai chịu cho nổi =))

      • ghen nhưng ám chỉ ghê quá, kiểu này thì k phải sơ sơ rồi =))
        sơ sơ thì như vậy mới đúng: “Edward, anh cứ cột hẳn Đường Kiêu vào người mình thì hắn sẽ an toàn.”
        ghen tới mức liên tưởng tới từ “giường” thì hiểu rồi :”>

      • Ừa, thật ra tớ cũng muốn gia ghen nhiều hơn, để mỗi mình Đường Đường ghen bóng ghen gió với đám tình địch thôi cũng thiệt tịch mịch cho ảnh =))

  2. “Ta không ngại ngươi cả ngày ý dâm ảo tưởng.”
    *đập bàn* *đập giường* *đập ghế*
    Gia ơi Gia, ngài cứ phát biểu mấy câu như thế này thì êm đi đời nhà ma vì cười mất =)))))))

  3. Tô Gia ngồi chéo chân, khoanh tay trước ngực liếc mắt từ trên xuống dưới nhìn ai kia thả dê ở bên cạnh. \\(*0*\\)
    Dê a dê, nhiều quá.
    Đọc lâu rồi giờ mới cmt chủ nhà thông càm. Nhân vật công manh quá (>o<), cảm ơn chủ nhà edit bộ này, dạo này ta vào thời kỳ thoái hóa đọc truyện không vào hên gặp được bộ nay. (//*o*)// ## *cào tường* meo~

  4. Pingback: Trùng sinh chi Tô Gia | Kho của Boo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s