Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 44+45

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 44

“Cảm phiền tự trọng!” Edward trướng đỏ cả mặt.

“Ha ha, nói với Đường Kiêu, tám giờ tối nay tôi ở điểm hẹn đợi hắn.” Cười to mấy tiếng, nam nhân ác liệt xoay người rời đi, Tô Khải Trình Tô Ngụ cùng một đoàn vệ sĩ sắp hàng theo sau.

——

Như một công ty chính quy, Tô gia hàng năm đều tiến hành rất nhiều hội nghị, thường quý, thường bán niên, thường niên. Trước kia Tô Bạch ghét cay ghét đắng mấy hội nghị dài dòng lại nhàm chán này, thân là chưởng môn Tô gia y không thể không nghe báo cáo từ đám thuộc hạ từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng còn phải giả vờ khích lệ đôi câu.

Hội nghị quý hai của Tô gia diễn ra tại một lâu đài cổ ở một thị trấn nhỏ của Anh quốc, đúng giờ bắt đầu, bất quá khác với mọi năm là năm nay có người vắng họp.

Sản nghiệp của Tô gia trải rộng khắp các ngành, buổi đầu còn thực thi chế độ gia tộc, đến thời ông nội của Tô Bạch do hưởng ứng thị trường kinh tế bùng nổ dẫn tới phát triển chế độ công ty xí nghiệp, hiện nay Tô gia ngoài chọn ra những người có năng lực trong gia tộc cũng sẽ trọng dụng người ngoài, Trần Uyên chính là ví dụ điển hình nhất.

Các nhân vật quan trọng của Tô gia đã tề tụ quanh bàn dài hình bầu dục, nhưng vị trí thủ lĩnh vẫn bỏ trống, ngoài ghế lãnh đạo còn một ghế sát bên phải cũng không người.

“Trần Uyên không đến thì thôi, Tô Khải Trình thế nào còn chưa tới?” Vị trí bên trái gần ghế lãnh đạo nhất là một cô gái trẻ xinh đẹp ngoài hai mươi, bàn tay với móng tay sơn đỏ nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn lộng lẫy.

Đối diện nàng là một phụ nữ trung niên có chút yêu dã, bên cạnh một chàng trai châu Âu tuấn tú đang quỳ gối bóp chân cho người đàn bà kia, bà ta cười lạnh hai tiếng, bàn tay bảo dưỡng cực tốt khẽ vuốt mái tóc nâu hơi quăn của chàng trai, cặp môi đỏ mọng hé mở: “Tiểu Ngụ, con xem hội nghị làm sao bắt đầu được đây, Trần Uyên bị Diệp Tử Ngọ cầm chân ở Hong Kong phải qua vài ngày nữa mới có thể trở về, hiện tại chỉ còn mấy người chúng ta.”

“Dì Hồng, hội nghị của Tô gia chẳng lẽ không có tên họ Trần đó thì không thể bắt đầu?” Cô gái trẻ tên Tô Ngụ, là cháu của Tô Bạch, bố mẹ nàng lúc nhỏ ngoài ý muốn qua đời, sau đó hầu như do Tô Bạch một tay giáo dưỡng, bởi vì cực kỳ yêu thích đồ cổ, nên chủ yếu quản lý kinh doanh đồ cổ ở Tô gia, cũng có dính dáng tới buôn lậu.

Tô Ngụ liếc nhìn gã trai bao bên cạnh người đàn bà đối diện, cười lạnh một tiếng: “Nhà họ Tô này từ lúc bị họ Trần đó tiếp quản đã đủ loạn rồi, bây giờ quy củ Tô Gia đặt ra cũng có người công khai vi phạm.”

“Tô Gia cũng đã qua đời, chúng ta nên nhìn tới tương lai chứ, Tiểu Ngụ, những người ngồi đây không phải chỉ có họ Tô chúng ta, con nói thế là không được.” Tô Hồng cố ý xuyên tạc lời của đối phương.

Hai người đàn bà dì một câu cháu một câu cứ vậy xỉa xói nhau, đối mặt hai phụ nữ cường hãn nhất Tô gia này, để tránh bị cuốn vào vòng chiến những người khác đều không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc, cũng may tiết mục đấu đá của hai nàng không kéo dài bao lâu thì bị đám người đột nhiên xâm nhập cắt ngang.

Tô Ngụ quắc mắt thấy thân hình vĩ đại trắng trẻo nào đó, liền mắng sa sả: “Tô Khải Trình, tôi còn tưởng chú chết trên bàn casino rồi chứ.”

“Chị Ngụ đã ở đây, Khải Trình sao dám không tới, cho dù bò cũng phải bò tới thăm chị a.” Tô Khải Trình cao lớn mập mạp cười ha hả tiêu sái bước vào, thịt trên người rung rinh rung rinh, chào Tô Ngụ xong nhìn về phía người đàn bà quyền lực khác, hơi khom lưng, cười đến thịt trên mặt xếp lớp xếp lớp lên nhau, “Ai nha, dì Hồng quả là càng ngày càng trẻ trung quyến rũ.”

Tô Hồng hừ một tiếng, mắt phượng trừng Tô Khải Trình: “Tô Khải Trình, đây là hội nghị tư nhân của Tô gia, ngươi dẫn một đám loạn thất bát tao tới làm gì!”

Tô Khải Trình đứng qua một bên, thanh âm lảnh lót như giọng nam cao, vênh mặt nói: “Xin trân trọng giới thiệu, Tô Mặc, người thừa kế do Tô Gia chỉ định.”

Tô Bạch cùng với đám người Edward theo sát Tô Khải Trình đi vào phòng hội nghị, các thành viên Tô gia nhất thời bàn tán xôn xao, chuyện tổ chức lính đánh thuê T tuyên bố thực hiện di chúc sinh tiền của Tô Gia đã sớm lan truyền náo nhiệt, không ngờ hôm nay thật sự tìm tới cửa, liên tưởng đến Trần Uyên đột nhiên bị giữ chân ở Hương Cảng, toàn bộ sự tình khó tránh khiến người suy nghĩ sâu xa.

“Gì cơ, Tô Khải Trình tiểu tử ngươi ngoài biết đánh bài hóa ra còn biết đánh cược tương lai? Để ta xem Tô Mặc này một chút, chậc chậc, tướng mạo đích thực có vài phần giống Tô Gia, nhưng chỉ có thế đã muốn ngồi vào chiếc ghế đó?” Ngón tay chỉ vị trí thủ lĩnh, Tô Hồng khinh thường hách một tiếng, nhưng đôi mắt phượng sắc sảo thủy chung quét lên quét xuống trên người Tô Bạch.

Phương diện đấu khẩu Tô Khải Trình rất không sở trường, hơn nữa đối phương còn là một trong hai người đàn bà đáng sợ nhất nhì gia tộc, hắn nhảy sang bên cạnh nỗ lực ẩn giấu thân hình đồ sộ của mình, hành động này nháy mắt làm bại lộ đám người Tô Bạch.

Tô Gia mỉm cười, như tản bộ trên sân vắng thong thả đi tới ghế lãnh đạo ở đầu bàn hội nghị, hoàn toàn phớt lờ đủ loại ánh mắt đánh giá, hiếu kì, hoài nghi của cử tọa.

“Tiểu Hồng cô mồm miệng vẫn độc địa thế là sao, ta dạy rồi, làm đàn bà con gái thì nên thục nữ một tí, bằng không ở giá cả đời.” Tô Gia khoan thai phun ra một câu.

“Ngươi nói bậy gì đó!” Vỗ bàn thật mạnh, Tô Hồng trợn mắt nhìn Tô Bạch, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, kẻ này cư nhiên dám sỉ nhục mình trước mặt mọi người.

“Đừng nóng giận, đây chẳng qua là Tô Gia từng nói với tôi, tôi chỉ rập khuôn nguyên văn mà thôi.” Nhìn ghế thủ lĩnh, Tô Gia vươn tay phủi phủi tay vịn của ghế, thở dài, “Chư vị cũng không cần quá khẩn trương, Tô mỗ hôm nay tới đây chỉ là ứng với lời dặn lúc trước của Tô Gia, giới thiệu với các vị đang ngồi một chút.”

Tô Gia quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh: “Edward, bí thư trưởng đến từ tổng bộ tổ chức T, tên tuổi anh ta có lẽ các vị cũng không xa lạ, hoặc nếu ai không biết có thể đi tìm chính phủ Anh uống chén trà.”

Edward liếc Tô Bạch, câu này không buồn cười chút nào.

Hắn tiến lên tự giới thiệu trước, sau đó phân tích một loạt sự tình, phân phát bản sao tư liệu cho các thành viên đang ngồi, bao gồm cả di chúc trong đó, tường tận trình bày ý nguyện Tô Bạch qua đời muốn để Tô Mặc thừa kế Tô gia.

“Bút tích của Tô Gia trong đó đã được chuyên gia giám định, các vị nếu không yên tâm có thể tự mình đi xác nhận lại.” Edward nhìn lướt qua mọi người.

“Không cần, tôi quen thuộc chữ viết của Tô Gia, trên giấy tờ quả thật đều do Tô Gia ký.” Khép lại tập tư liệu dày cộm trước mặt, Tô Ngụ đã khẳng định là bút tích của Tô Gia, những người khác cũng không tỏ thái độ hoài nghi nữa.

“Chỉ bằng một phần tư liệu hợp đồng với di chúc, chúng tôi làm sao có thể dễ dàng tin anh có tư cách kế vị chưởng môn nhân Tô gia?” Dì Hồng đưa ra nghi vấn của mình, không ít thành viên cũng gật đầu phụ họa.

“Không cần các người tin.” Tô Bạch một câu khiến lòng người hoang mang.

Y nhìn khắp một vòng, tiếp tục nói: “Các vị đang ngồi đây hẳn đều biết, muốn làm chưởng môn nhân Tô gia trong tay phải có hai thứ, một là ‘Trừng phạt’, còn một là ‘Quyền lực’.”

“Đúng, anh nói không sai, hai thứ này vẫn luôn do Tô Gia cất giữ, nếu anh thật sự là người thừa kế được Tô Gia chỉ định thì trong tay nhất định cũng có ‘Trừng phạt’ và ‘Quyền lực’.” Tô Ngụ rốt cuộc mở miệng, chưởng môn nhân Tô gia phải sở hữu hai thứ này, trong đó “Trừng phạt” là một chiếc nhẫn màu đen, người đeo nó trực tiếp nghe lệnh người cầm quyền có thể giết chết bất cứ kẻ nào, còn “Quyền lực” lại là vật gia truyền của Tô gia, một chiếc nhẫn thuần trắng.

Tô Bạch không đáp, y chỉ ngồi xuống ghế thủ lĩnh, tay phải đặt lên bàn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trên ngón trỏ là một chiếc nhẫn thuần trắng, tiếng gõ kia từng nhịp từng nhịp thanh thúy như đang gõ lên ngực mỗi người ở đây, họ gắt gao dán mắt vào “Quyền lực” trên tay Tô Bạch.

Có chiếc nhẫn “Quyền lực” trong gia tộc cũng giống như hoàng đế có ngọc tỷ, mọi người cho dù hoài nghi lai lịch của Tô Mặc thế nào cũng không dám hoài nghi quyền uy của “Quyền lực”, huống chi Tô Khải Trình đã đứng sau lưng Tô Bạch, Tô Ngụ cũng thái độ mập mờ.

Tô Gia lại điềm nhiên mở miệng: “Trần Uyên vẫn chưa tìm được chiếc nhẫn ‘Quyền lực’, hắn không phải người thừa kế Tô gia, chỉ là một tên phản đồ phải diệt trừ, Tô Gia đã sớm đoán được Trần Uyên có ý phản nghịch, nhưng vẫn niệm tình Trần Uyên dù sao cũng là đứa trẻ mà ngài ấy tự tay dìu dắt, thủy chung không nỡ hạ thủ, nếu tương lai có một ngày bất hạnh ra đi, sẽ do ta đến kế thừa Tô Gia, trừng trị phản đồ của Tô gia.”

Dì Hồng mấp máy đôi môi, ngữ khí đã ôn hòa hơn trước: “Vậy còn ‘Trừng phạt’ đâu?”

“Quy củ của Tô gia, trong hội nghị không được có kẻ vô phận sự xuất hiện.” Ngả người ra sau dựa vào ghế bành mềm mại, nam nhân hai chân bắt chéo, một tay tùy ý đặt trên đầu gối, ngón trỏ đeo nhẫn bạch kim hơn nhếch lên.

“Pặc –” Một tiếng súng giảm thanh trầm đục, gã trai bao bên cạnh Tô Hồng giật bắn người rồi gục ngã, nữ nhân khóe miệng thoáng run rẩy, một cước đá văng thi thể đẫm máu, sắc mặt cực khó coi.

“Trừng phạt, tiêu diệt tất cả những kẻ phản bội gia tộc.” Tô Bạch cười nhạt, hai tay giang rộng hai bên bàn, hất cằm, “Các vị, còn có dị nghị hay nghi vấn gì nữa không?”

Tô Khải Trình đứng bên cạnh cật lực chà xát đôi tay mướt mồ hôi lạnh, nhích lại gần Edward nhỏ giọng cảm khái: “Rõ ràng là mỹ nam, nhưng cười lên lại ẩn chứa ý vị làm người ta sởn tóc gáy, quả thật y hệt Tô Gia!”

Edward hơi cau mày, miễn bình luận.

Kế tiếp tại hội nghị, vài thành viên quan trọng của Tô gia ban đầu bảo trì trầm mặc lần lượt đứng lên thừa nhận thân phận người thừa kế gia tộc của “Tô Mặc”, Tô Bạch chỉ giữ lại Tô Khải Trình, còn người ngoài như Edward chỉ có thể bị mời đi ra chờ hội nghị thường quý của Tô gia kết thúc.

Hội nghị đại khái hoàn thành vào nửa giờ sau, Tô Bạch tạm thời bình định Tô gia, tuy rằng chỉ là bề ngoài nhưng như vậy cũng đủ rồi, phàm chuyện gì cũng phải chậm rãi từng bước một, dục tốc ắt bất đạt.

Edward chặn đầu Tô Bạch đi ra trước, lạnh mặt nói: “Tôi không biết bên cạnh anh còn mang theo một cao thủ bắn tỉa.”

Chẳng lẽ ta phải lật hết vương bài của mình cho ngươi xem? Đối với vị bí thư tổng bộ hay cằn nhằn lải nhải này, Tô Bạch chỉ lắc lắc ngón tay trước mặt hắn, cười khẽ: “Nhiệm vụ của anh chỉ là làm những gì Đường Kiêu bảo anh làm, những gì không nên biết, không nên làm, thì không cần đề cập tới.”

Tô Gia dừng một lát, nắm cằm Edward, đối phương lùi ra sau một bước y lại sấn tới một bước ôm eo đối phương, ánh mắt ngả ngớn: “Thật ra so với Đường Kiêu, tôi thích loại tiểu mỹ nhân trắng trẻo nõn nà như anh hơn.”

“Cảm phiền tự trọng!” Edward trướng đỏ cả mặt.

“Ha ha, nói với Đường Kiêu, tám giờ tối nay tôi ở điểm hẹn đợi hắn.” Cười to mấy tiếng, nam nhân ác liệt xoay người rời đi, Tô Khải Trình Tô Ngụ cùng một đoàn vệ sĩ sắp hàng theo sau.

[Giải thích một chút về vấn đề Tô Gia không đeo chiếc nhẫn đen: Chiếc nhẫn ‘Trừng phạt’ tuy thuộc sở hữu của người cầm quyền, nhưng như đã nói ở trên, nó sẽ được trao cho thủ hạ đắc ý, tức là thủ hạ nhận được chiếc nhẫn đó sẽ trở thành cỗ máy giết người của người cầm quyền. Cho nên “cao thủ bắn tỉa” đã kết liễu tiểu tình nhân của Tô Hồng mà Edward “khiếu nại” không cần nghi ngờ chính là Simon.D, cũng là người được Tô Gia trao chiếc nhẫn ‘Trừng phạt’]

……

……

Xuống lầu, Tô Bạch dẫn đầu ngồi vào trong xe.

Tô Khải Trình vừa định vào theo lại bị người túm gáy lôi ra, Tô Ngụ không khách khí một cước đá Tô Bé Bự, chỉ hướng chiếc xe sau: “Cút đi, ta không ngồi chung xe với gấu.”

Tô Bé Bự suýt nữa nện mông xuống đất, Tô Ngụ đã sớm giậm đôi giày cao gót đế đỏ bước lên xe, cửa xe tuyệt tình đóng lại, hắn chỉ đành xoa xoa chỗ bị đá đau ủy khuất chạy đến xe sau.

“Tháng trước tôi vừa nhận được thư từ Tô Gia, là anh gửi?” Nơi này không có người khác, Tô Ngụ mở miệng đi thẳng vào vấn đề, khi đó tin dữ của Tô Gia đến quá đột ngột, một kế hoạch dù hoàn mỹ tới đâu chỉ cần mất đi tâm điểm chấp hành liền có thể thất bại trong nháy mắt, mà kế hoạch đó chỉ có ít ỏi vài người biết mà thôi.

Bọn họ có phương thức đặc biệt để liên lạc nhau, kế hoạch sơ bộ là Tô Gia thừa lúc bị Trần Uyên giam lỏng nhờ phe Tô Ngụ đồng thời điều tra phần tử chia rẽ phản bội gia tộc, bước cuối cùng, là Tô Gia lên máy bay đi Trung Quốc, phối hợp tóm gọn Trần Uyên, sau đó giết những phản đồ liên can.

Nghiệt ngã thay, máy bay gặp sự cố, Tô Bạch tử nạn.

Nhưng vào tháng trước, Tô Ngụ lại nhận được liên lạc từ Tô Gia, mọi chuyện như hôm nay chứng kiến.

Tựa đầu vào lưng ghế, Tô Gia nhắm mắt, thoạt nhìn thập phần thanh thản, rốt cuộc lại được quay về, quay về vị trí vốn nên thuộc về y, loại cảm giác ngồi cao hơn người khác thật tuyệt, đúng không nào?

Y ung dung mở miệng: “Tô Ngụ, nên nhớ thân phận của cô.”

Tô Ngụ thoáng nhíu mày, sau đó môi đỏ câu lên, ý cười mang theo vài phần chua xót: “Cách nói chuyện của anh giống hệt tứ thúc, ban nãy ở hội nghị tôi còn tưởng anh chỉ giả vờ khí thế thôi, không ngờ tới lúc này cũng vẫn như vậy. Người ngoài đều nói tứ thúc tôi là một nam nhân tàn nhẫn vô tình, nhưng kỳ thực thúc ấy rất tốt với những người thân cận.”

Cô gái nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ chìm vào hồi ức xa xăm, trong trí nhớ của nàng, Tô Gia là một trưởng bối luôn biết dỗ nàng vui vẻ, bất cứ ai, cho dù đứng cao tới đâu cũng vẫn là một con người có tình thân.

Tô Bạch thật sâu nhìn đứa cháu gái này của y, nói: “Tô Gia nếu nghe được lời này của cô, sẽ rất đẹp lòng.”

Tô Ngụ đột nhiên vươn tay ôm Tô Bạch, trong ngực y truyền đến tiếng nữ nhân từng trận nghẹn ngào: “Tôi biết người nhất định sẽ không bỏ rơi chúng tôi, người là Ngọc Diện Diêm La, sao có thể chết được? Tứ thúc của tôi sao có thể chết được, người là người duy nhất thương tôi……”

Tô Gia cúi đầu nhìn đứa cháu gái nhào vào lòng y khóc đến bù lu bù loa, y nhịn không được mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Ngụ, nhớ hồi nhỏ mỗi lần con bé ủy khuất y lại dỗ dành, chỉ từ ái, im lặng như thế.

Ánh mắt y xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh vật vùn vụt lướt qua bên ngoài xe, thanh âm trầm thấp mà nhu hòa: “Cho nên ta đã trở lại, cháu gái, tứ thúc của con đã trở lại.”

Tô Ngụ thật mạnh ngẩng đầu chăm chú nhìn nam nhân, khuôn mặt xinh đẹp bị nước mắt lấm lem thành mặt mèo.

Nhẹ nhàng véo cằm cháu gái, Tô Gia cúi người ghé bên tai Tô Ngụ nhẹ giọng nói một câu.

Xe nhanh chóng đi qua ngã tư đường, một chốn đô thị huyên náo.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Chương 45

Khi hoàng hôn đỏ thẫm như máu giãy dụa chìm dần sau núi xa, phía chân trời trát một lớp sơn đen dày đặc, trong bóng tối Hong Kong vẫn đèn hoa rực rỡ, bên dưới lớp vỏ phồn vinh chẳng qua chỉ là những tòa nhà bê tông cốt thép lạnh lẽo, một đám người cô đơn không bờ bến tìm kiếm nguồn an ủi, để rồi sau khi đã thỏa mãn càng thêm sợ trống vắng hư vô.

Tịch mịch, như một con virus không ngừng gặm nhấm trái tim, cảm giác bất lực từ ngực trái lan tràn khắp từng tấc trong cơ thể.

Một đôi tay mang găng tay trắng chậm rãi áp lên cửa kính thủy tinh, trước mắt thành thị một mảnh đèn điện chói lóa, nhưng ánh sáng kia lại không hề có độ ấm, băng lãnh đến thấu xương.

“Trần tổng, hội nghị thường quý đã qua một tuần, tình hình bên đó hơi phức tạp, chúng ta không lập tức trở về sao?” Thuộc hạ đứng đằng xa nhìn bóng dáng cô ngạo của nam nhân bên cửa sổ, cẩn cẩn dực dực thấp giọng nói. Rắc rối phía Diệp Tử Ngọ đã giải quyết xong, Hong Kong này rốt cuộc không trói chân bọn họ được nữa.

“Tô gia vốn dĩ là của ngài ấy.” Thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền đến, Trần Uyên nhìn phương xa trời nước một màu đen đặc như mực, đáy mắt u ám, “Về châu Âu, nước Pháp.”

Từ nay trở đi không còn Trần Uyên của Tô gia nữa.

……

……

“Kể từ hôm nay, Tô gia xóa sổ cái tên Trần Uyên này.”

Mái tóc đen nhánh chải hất ra sau đầu, bên dưới vầng trán trơn mịn là hàng mày lãnh tuấn như kiếm không nộ tự uy, phối với ngũ quan như họa, khí thế cường hãn khiến người không dám nhìn thẳng.

Chiếc nhẫn bạch kim trên ngón trỏ tay phải dưới ánh nắng lóe lên quang mang chói mắt, nam nhân ngồi trên chủ vị dùng một câu như vậy kết thúc hội nghị quý hai của Tô gia.

Quan mới nhậm chức ba bó đuốc (*), Tô Bạch thân là một thủ lĩnh đường đột từ trên trời giáng xuống khó tránh vấp phải sự bài xích đến từ một bộ phận trong gia tộc mình, bó đuốc đầu tiên làm thịt tiểu tình nhân bên cạnh nguyên lão Tô gia Tô Hồng; bó đuốc thứ hai vạch mặt Trần Uyên là phản đồ gia tộc, thẻ nhớ trong hộp đen trên máy bay gặp nạn được công bố, Tô Bạch dứt khoát đá Trần Uyên ra khỏi Tô gia; về phần bó đuốc thứ ba, bùng cháy trong tay Tô Ngụ Tô Khải Trình, những tâm phúc của Tô Bạch.

[(*) Tân quan thượng nhiệm tam bả hỏa: Quan mới trong công việc như ba bó đuốc. Câu này xuất phát từ điển tích Gia Cát Lượng khi lên làm quân sư cho Lưu Bị đã ba lần dùng hỏa công thắng địch. Lần thứ nhất hỏa thiêu Bắc Vọng, làm mười vạn tinh binh của Hạ Hầu Đôn thiệt hại nặng nề. Lần thứ hai hỏa thiêu Tân Dã, Tào Nhân phải bỏ chạy, binh lính bị diệt sạch. Lần thứ ba hỏa thiêu Xích Bích, đánh bại trăm vạn đại quân Tào trên chiến thuyền. Trong truyện Tô Gia vừa trở lại ngôi vị liền ra ba đòn phủ đầu thị uy.]

Ngày thứ bảy sau khi Tô Bạch trở lại Tô gia, một bộ phận người của Tô gia đột nhiên toàn thể ly khai Tô Gia chạy sang nước Pháp, bộ phận này lúc trước đầu quân cho Trần Uyên, Trần Uyên đã không có ý định quay về Tô gia tranh chấp với Tô Bạch, sau khi từ Hong Kong trở lại châu Âu liền trực tiếp lập môn hộ khác tại Pháp, đám người vốn theo phe Trần Uyên thấy lão đại đi rồi, tự biết ở lại sớm muộn gì cũng bị đương gia tân nhiệm áp dụng chiến thuật “giết gà dọa khỉ” nên phần lớn đều di cư.

Về phần những kẻ không chạy, cũng thật sự để cho Tô Gia giết gà dọa khỉ.

Đường Kiêu phát hiện, bây giờ muốn gặp nam nhân họ Tô tên Bạch kia thật sự càng ngày càng khó khăn.

Ngày đầu tiên tới Anh quốc, Tô Gia còn có thể nhờ Edward chuyển lời: Đêm nay tám giờ ở đâu gặp mặt dùng bữa. Trên bàn ăn chỉ nói việc công không nói tình cảm, ngày mai ngươi nhận nhiệm vụ giúp ta điều tra ai ai ai đáng ngờ, ngày mốt ngươi phái sát thủ giúp ta diệt trừ ai ai ai ăn cây táo rào cây sung, ngày kia ta sẽ giới thiệu với ngươi mối kinh doanh nào đó của Tô gia, mọi người hợp tác vui vẻ, tóm lại toàn là những chuyện đại loại như thế.

Sau khi hội nghị quý hai kết thúc, các thành viên Tô gia mạnh ai nấy về địa bàn của mình, tận mắt chứng kiến tân chưởng môn liên tục giở độc chiêu bèn cuống cuồng về nhà làm tròn bổn phận, cấp trên muốn đấu sao cứ đấu, miễn đừng đem khói lửa chiến tranh bén tới bọn họ là được.

Về phần Tô Gia nay đã trở lại bảo tọa Tô gia, nam nhân đó tuy không đến nỗi qua cầu rút ván, nhưng cũng không nói tiếng nào đã dọn về dinh thự của Tô gia, một cánh cổng lớn liền ngăn Đường Kiêu ở bên ngoài, mỗi lần đến hẹn gặp mặt đều bị lạnh lùng hồi đáp: Tô Gia đang bận, không thể tiếp khách.

Chuyện đến nước này, Đường Kiêu đột nhiên có chút hoài niệm dĩ vãng khi Tô Gia vẫn chỉ là Tô Mặc, lúc ấy bên cạnh Tô Gia không có cô em nóng bỏng Tô Ngụ, không có gấu Bắc Cực Tô Khải Trình, cũng không có kim cang hộ pháp tùy thời tùy chỗ có thể lấy mạng người như “Trừng phạt”. Vì tương lai ngẩng đầu, Tô Gia khi đó còn ẩn nhẫn không bộc phát, mà Đường Kiêu thì bàng hoàng tiếc nuối mình cư nhiên bỏ lỡ một quãng thời gian tốt đẹp như vậy, có thể dễ dàng trêu chọc Tô Gia.

Qua nửa tháng, Đường Kiêu không chịu đựng được nữa, hắn rốt cục trở thành người ngoài đầu tiên được phép đặt chân vào dinh thự Tô gia từ sau khi Tô Gia một lần nữa lên nắm quyền.

Đường Kiêu chỉ dẫn theo hai người, một là Đường Tạp, một là Edward.

Tô Bạch chung quy vẫn nhớ tới kẻ đồng mưu Đường Kiêu này, ba người lúc vào dinh thự như ẩn cư mà xa hoa lại tràn ngập phong cách cổ điển của Tô gia được đặc cách lược bớt trình tự soát người dọc đường. Rảo bước trong biệt viện Tô gia có thể so với vương phủ của Hòa Thân, người xúc động mạnh nhất không phải Đường Kiêu mà là Đường Tạp. Đồng chí Tạp vẫn một thân phục trang thời thượng nóng mắt, bất quá gần đây hắn đã bỏ da báo chuyển sang mê ngựa vằn, chiếc áo hoa văn ngựa vằn đen trắng quằn quại giữa dinh thự cổ kính của Tô gia có vẻ đặc biệt ăn ảnh.

“Nơi này con mẹ nó còn khoa trương hơn cả trong phim, một tiểu đệ hắc đạo cho dù nhiệt huyết lăn xả nhất cũng mất mười mấy năm mới có thể bò lên tới ghế đại ca một bang phái nho nhỏ, còn Tô Mặc hoàn toàn là ngoại lệ, không đầy nửa năm đã từ một phần tử béo tròn thất tình tự sát trí thức đại học, vừa xoay người đến với vòng tay hắc đạo, đùng một phát nghiễm nhiên thành lão đại Tô gia!” Đến giờ Đường Tạp vẫn khó tiêu hóa sự thật Tô Mặc đảo mắt liền thành đại gia châu Âu.

Hắn ngày suy đêm nghĩ, rốt cuộc rút ra một kết luận: “Lão đại, giờ em đã hiểu tại sao năm đó anh chĩa súng ép em đi học rồi, người có học quả nhiên khác hẳn, mấy tiểu đệ hắc đạo không bằng không cấp làm sao địch lại giáo sư đại học một bụng tà ác.”

“Vậy cậu còn không mau trở về học tập thêm.” Đường Kiêu phì cười, nước Anh này hắn đã tới không ít lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn được vào dinh thự Tô gia, từng viên gạch từng mảnh ngói đều thấm đượm hơi thở cổ kính nồng hậu, liên tưởng đến nam nhân luôn sĩ diện kia đích thực rất tương xứng.

Đường Tạp toét miệng cười, dị thường tự tin nói: “Em ngày nào cũng đọc sách!”

“Sách vàng.” Edward bồi thêm một câu. (sách vàng là râm thư~~~)

“Sách vàng cũng là sách, các anh không nên kỳ thị, nếu đại học chịu mở khóa nghiên cứu thân thể con người, em chắc chắn là giáo sư số một!” Đường Tạp cười hắc hắc, hắn dáo dác ngó nghiêng, lại cảm thán, “Bất quá Tô gia này thật không hổ là gia tộc lớn ở châu Âu, một tòa nhà thôi cũng đã hoành tráng như vậy.”

Đi theo người của Tô gia một lát, Đường Kiêu cuối cùng nhìn thấy vị gia “trở mặt không quen” kia, trong dinh thự có một hồ nước, bên bờ hồ bắt một chiếc cầu nối đến tâm hồ, ngay tâm hồ là một ngôi đình gỗ đơn giản bốn phía không vách, vị gia nọ đang nằm trên một chiếc giường mềm bằng gỗ trầm hương, chung quanh vây ba người.

Mùa hè ở Anh, thời tiết vẫn oi bức lợi hại.

Tô Bạch nằm nghiêng trên giường, tay phải ngón trỏ vẫn đeo “Quyền lực” của Tô gia, tay trái ôm tẩu thuốc thỉnh thoảng hút một hơi, đừng thấy y luôn luôn tẩu thuốc không rời tay, thật ra thời gian hút thuốc chân chính lại ít đến đáng thương, từ năm ba mươi chín tuổi bị Lâm Phàm bắn thủng phổi đã buộc phải giảm thiểu hút thuốc, hiện nay cho dù sở hữu thân thể khỏe mạnh, cũng không còn giống thời trai trẻ cuồng nhiệt uống rượu cuồng nhiệt hút thuốc, tẩu thuốc cầm trong tay chỉ là thói quen mà thôi.

Bỏ thuốc bỏ rượu không khó, chỉ khó lòng từ bỏ thói quen.

“Đường tổng đến rồi, mau mời ngồi.” Một thân áo dài quần dài tơ lụa trắng, Tô Gia xa xa nhìn thấy đám người Đường Kiêu đi trên cầu gỗ thông tới đình giữa hồ liền vẫy tay với họ như vẫy cún.

Nam nhân có thói quen chân trần tùy ý thả lên giường, dưới giường đặt ngay ngắn một đôi giày vải trắng thêu mây bạc mang điềm lành, người quen nhìn thế giới hắc ám luôn dành một loại ưu ái đặc biệt cho màu trắng, dù hôm nay trở thành Tô Mặc y cũng sẽ không thay bằng một đôi giày đen. (mặc = mực = màu đen, tóm lại từ tên lẫn con người của Tô Mặc và Tô Bạch đều cực kỳ tương phản)

“Hi, Tô lão sư, càng ngày càng quý phái nha.” Đường Tạp từ sau lưng biểu ca ló đầu ra, hắn nhìn Tô Bạch một cái, âm thầm líu lưỡi, xem tư thế đó đi, không biết còn tưởng đang đóng phim, mà là thời dân quốc.

“Cậu hễ mở miệng là vô duyên, nói thêm câu nào nữa, ngày mai tôi cho báo chí giật tít đống ảnh khỏa thân cực bỏng mắt của Đường đại thiếu.” Cười khẽ một tiếng, Tô Bạch hơn phân nửa là trêu ghẹo.

Đường Tạp lập tức nhảy dựng: “Mau trả ảnh lại cho tôi!”

“Được thôi, cứ làm như tôi nói với cậu trước đó, đánh thắng hắn tôi sẽ trả ảnh cho cậu, hoặc là cậu để hắn thượng cậu một lần.” Tô Gia liếc sang bên cạnh, thanh niên ngoại quốc tóc vàng nãy giờ vẫn đứng sau lưng bóp vai cho y liền bước ra.

“Cái rắm, Đường Tạp Đường đại thiếu ta không hứng thú với đàn ông, cho dù chơi với nam nhân cũng chỉ có ta ở trên!” Xắn tay áo, Đường Tạp phẫn nộ trỏ mũi Simon, “Lên đi, lần trước bị anh đánh lén không tính, lần này chúng ta đấu một trận đàng hoàng phân thắng bại!”

Khuôn mặt bình tĩnh của Simon rốt cuộc cũng hơi động dung, bên người truyền đến mệnh lệnh của Tô Gia: “Đừng đánh mặt Đường đại thiếu, cứ việc đánh mông hắn được rồi.”

Đường Tạp ầm ĩ theo Simon ra khỏi đình giữa hồ, một núi lửa một núi băng, đi chung trái lại rất thú vị. Tô Ngụ ngồi bên phải Tô Bạch giũa móng tay, cặp mắt phượng di truyền bao thế hệ của Tô gia dán vào người Đường Kiêu cao to anh tuấn, đôi môi đỏ mọng giương lên, vừa định mở miệng đã bị gấu bắc cực ở bên trái Tô Gia đoạt tiên cơ.

“Đường tổng, khi nào rảnh chúng ta lại đánh một ván, lần trước không tính, tôi bị mắt đao của Tô Gia tước hết khí lực, cho nên ván bài đó mới…… Ây da!” Tô Khải Trình bị đế giày cao mười hai phân của Tô Ngụ hung hăng giẫm một phát.

“Tô Khải Trình, chú có phiền không, câm miệng cho tôi!”

“Gia, chị ấy lại đánh Khải Trình!” Cãi không lại đánh cũng không lại bà chị dữ dằn này, Tô Bé Bự vội cầu cứu đại phật bên cạnh.

“Đủ rồi hai đứa các ngươi, trước mặt người khác cũng không biết thu liễm một chút.” Tô Gia duỗi chân đạp lên cái bụng mềm mềm của Tô Khải Trình, xúc cảm thật tốt, y như bông.

“Dẫn Edward đi dạo, ta muốn nói chuyện riêng với Đường tổng.”

Lĩnh mệnh lệnh, Tô Ngụ bước qua quàng vai Edward: “Đi thôi, còn lưu luyến nhìn lão đại nhà anh làm gì? Không thấy lão đại nhà anh từ lúc vào đây tới giờ cặp mắt liền chết dính trên người gia nhà tôi sao, cứ như sói như hổ.”

Edward nhíu mày nhìn Đường Kiêu bên cạnh, đối phương mỉm cười với hắn: “Đi đi.”

Đáy mắt lóe lên một tia thất vọng, Edward bị Tô Khải Trình tận lực lôi ra, Tô Ngụ theo sau, trước khi đi còn quay đầu thâm thúy nhìn đình tâm hồ một cái, tứ thúc nhà mình thật đúng là không thay đổi chút nào, đào hoa vẫn gieo rắc đến lợi hại.

Advertisements

32 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 44+45

  1. cha ~ cha ~ cha~ 3 ngày 4 chương *ôm hun thắm thiết* toẹt vời ~ kảm ơn nàng gê gứm :-*
    1 phát liền đá bay Trần Uyên, còn ra oai với đám cấp dưới :”> k hổ là Gia ngar :”>
    *trấm nước mắt* Ed, êm thấy tội cho a ghê, bị Gia nổi máu dê >____< *chạy* Gia tha êm :((
    K biết chương sau có nhắc tới cảnh Tạp Tạp với S đấu nhau k nhỉ =))

    đọc đi đọc lại, thấy mấy lời khen Gia cứ tới tới lui lui quài ta cũg ngán, thôi lâu lâu phán vài câu châm lửa đền bù zậy =))

    • *hun lại* Tuy rằng tớ thích nhịp độ up thế này, có thể thường xuyên gặp Đường Đường và gia, nhưng cũng sợ hết nhanh tớ sẽ buồn, chúng ta đi hơn nửa đường rồi 😦
      Chuyện tình Tạp S, yên tâm, tiến triển tuy không bằng Đường Tô (vì người ta là cp chính mờ lị) nhưng cũng coi như tương ái tương sát, dễ thương, hơ hơ.
      Dám nói gia thả dê! Tớ méc Đường Đường =))

      • méc đy, ta đem Đường Đường đi nấu chè =))
        uhm, tiến độ nhanh thì ngày nào cũng thấy Gia với Đường Đại Điểu, nhưng mờ làm nhanh quá, truyện post hết rồi lại nhớ Gia thì khổ >__________<

      • *vuốt cằm* hay là chậm lại một chút, 2 ngày 1 chương ~.^? Thế thì chính tớ cũng sẽ mắc bệnh tương tư mất!

      • >”””< 2 ngày 1 chương thì nàng chưa chết vì tương tư cũng sẽ chết vì bị đập hội đồng *cười râm tà*

      • k, là cảnh báo =)) nói chung là đồng nghĩa đó mà *chống nạnh cuồng tiếu* a hahhaha

  2. gia gia lại trở lại cuộc sống hủ bại rồi =))))))) gia định vứt đường đường đi đâu mà về nhà mẹ đẻ đống cửa thả chó cấm chồng mò qua thế =)))))))

  3. ta thì nghi rằng gia đang chơi trò lạt mềm buộc chặt , lạnh lùng không gặp cho đường đường ngày nhớ đêm mơ =))))))))))))))) gia cao tay lắm

  4. vì trời cao hoàng đế xa gia không nghe thấy *thủ thỉ thật không nhỉ* *lạnh gáy*…thôi không dám nói gì gia nữa gia là nhất gia là số 1 *tung bông*

      • không biết mấy tập nữa anh D thu phục được chị nhà nhỉ 😀 chị nhà anh cứ hoa hòe hoa sói màu mè tợn =)))

      • Chị nhà anh D mắc chứng lòe loẹt lại không được tự nhiên, anh D muốn thu phục phải nhờ sự chỉ đạo của gia, mất thời gian cũng lâu à nha.

  5. Thiệt tình là bạn Tô Khải Trình nhát quá, có biến là bạn trốn trước à. Gia có uy quá, chưa gì đám con cháu đã sợ rồi. Còn 2 chiếc nhẫn…đúng là chỉ có gia mới nghĩ ra mấy thứ này ( ̄ー ̄)
    Ta cũng thích cô nàng Tô Ngụ này rồi, quả là cháu ngoan của gia. Còn bạn Tạp, gu thời trang gì mà lòe loẹt quá cỡ à.
    Chương này chỉ tội Đường Đường phải xa gia nửa tháng, coi bộ chương sau có cảnh đoàn tụ ~(‾▿‾~)

    • Ừa, không ghét Tô Ngụ được, rất mạnh mẽ, trung thành với gia. [quan trọng là không để ý Đường Đường =)))) tớ bị mệt với chuyện tình tay ba nam nam nữ cẩu huyết] Cái gu thời trang của em Tạp, thiệt cảm phát ngôn của gia, “ở Mễ có Nữ thần Tạp Tạp, ở bên mình có Đường Tạp Tạp ~~ ”
      Hơ, bạn nói trúng bon, chương sau cho hai vợ chồng Đường Đường tiểu biệt thắng tân hôn sên sến một tí hắc hắc.

      • Ờ mình cũng ghét mấy nhân vật nữ nhảy vào cản trở 2 anh chính lắm, rất là phản cảm (╯^╰) Tốt nhất là mấy bạn nữ như thế này, dễ thương – giống hủ nữ tụi mình (^_−)−☆
        Mong chờ đêm tân hôn (muộn) của 2 bạn ≧▽≦

      • Chính xác, gì chứ gặp mấy bạn nữ có thiên hướng hủ trong truyện là kết ngay =)))) Khụ, tân hôn, nói ra thiệt ủy khuất Đường Đường, ăn được một lần rồi tịt ngòi luôn ~~

      • *trợn mắt* nàng nói chơi hay nói giỡn thế???
        H chỉ có 1 lần trong toàn bộ chap à? @____@
        *đập nhà tác giả* đả đảo !!!!!!!!!!!!
        cầu H chương sau !!!!!!!!!!

      • Ách, ý tớ là ăn được một lần rồi tịt ngòi tới giờ ^^! Chứ gia sao thoát khỏi vuốt sói của Đường Đại Điểu =)))) Nhưng mà chương sau thì không có H nha.

  6. Ừ, đạp bụng người khác thích lắm, ta đạp rồi, đã lắm lắm luôn. Không biết thằng em ta sao chứ ta thấy khi bị đạp mặt nó cũng tươi rói hà 🙂

  7. Pingback: Trùng sinh chi Tô Gia | Kho của Boo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s