Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 46

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 46

… Đường Kiêu nhìn sơ qua, có chút ghen tuông nói, “Ta nhớ mấy ngày nay hôm nào ta cũng phái người tặng hoa cho ngươi, ngươi dẹp đâu cả rồi?”

“Tuyệt đối không phải thùng rác.” Tô Bạch tùy tay ném bó hoa kia vào vườn hoa.

——-

Gió mát từ từ thổi nhăn cả mặt hồ xanh biếc vốn phẳng lặng, Tô Bạch thỉnh thoảng bốc một nắm thức ăn cho cá ném xuống nước, đàn cá đủ màu bơi lượn trong đó há miệng đớp mồi, phe phẩy chiếc đuôi sặc sỡ như đang tranh sủng trước người cho chúng ăn.

“Tô Gia, cách biệt ba hôm, phải nhìn bằng cặp mắt khác.” (*) Trong đình chỉ còn lại hai nam nhân, Đường Kiêu tay đút vào túi quần đứng bên giường, khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt, trong cặp mắt ẩn một tia u lam phản chiếu ra hình ảnh vị gia kia đang nhàn nhã trước mặt hắn.

[(*) Sĩ biệt tam nhật, quát mục tương đãi: Ba ngày không gặp mặt một kẻ sĩ thì khi gặp lại, nên biết trọng đãi hơn mọi hôm, vì họ có thể tiến bộ khác trước nhiều rồi. Đại khái là Đường lão đại đang trêu Tô Gia hóa rồng quá nhanh]

“Đường tổng mới khiến người phải thay đổi cách nhìn, vài ngày không gặp đã bắt đầu văn vẻ.” Khẽ mỉm cười, Tô Gia cầm lấy khăn mềm ở một bên lau bàn tay đã chạm qua thức ăn cho cá.

“Khoảng cách tính từ lần gặp mặt trước của chúng ta hẳn là mười sáu ngày lẻ ba giờ.” Đường Kiêu nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, “Bốn mươi ba phút.”

Tô Gia dời vị trí hai chân, tay trái cầm tẩu thuốc chỉ chỉ bên cạnh: “Ngồi đi Đường tổng, ngươi đứng không mỏi, nhưng ta phải ngẩng đầu nhìn ngươi đến phát mệt.”

“Ta không biết giữa chúng ta từ lúc nào trở nên khách khí như vậy, Tô Bạch, ngươi cố ý tránh mặt ta.” Đường Kiêu lập tức ngồi xuống giường, giường tuy rộng, nhưng nhét hai người đàn ông liền có vẻ hơi chật chội.

Hắn trừng mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nam nhân thủy chung giữ bộ dáng vân đạm phong khinh, tay phải lặng lẽ vuốt cổ chân Tô Bạch, xúc cảm mát lạnh mịn màng lan khắp lòng bàn tay, gió thổi qua, mặt nước trong tách trà trên bàn thoáng gợn sóng.

“Đường tổng nói thế là sao? Ngươi nhưng là người ngoài đầu tiên được đặt chân vào biệt viện Tô gia từ sau khi ta trở lại.” Cổ chân phải bị nắm cũng không rút về, Tô Gia thuận thế duỗi ra phía trước đạp trúng cơ bụng rắn chắc của Đường Kiêu, bâng quơ trêu chọc như không như có, trong đôi mắt phượng hơi xếch một mảnh ba quang liễm diễm.

Tô Bạch hơi nhoài nửa thân trên, tay phải nâng chiếc cằm góc cạnh nam tính của đối phương, ghé sát Đường Kiêu buông ra một câu nói trầm thấp ấm áp: “Ta cũng không biết, chúng ta từng thân mật qua hồi nào.”

“Ta còn nghĩ với ngươi ta không phải người ngoài.” Bắt lấy bàn chân không an phận của Tô Gia, Đường Kiêu đáy mắt một mảnh âm u, “Nếu ngươi muốn thoát khỏi ta, thì ta càng không thể để ngươi toại nguyện.”

“Chậc chậc chậc, Đường tổng đừng nói bị ta lạnh nhạt vài ngày liền hiểu lầm Tô Bạch ta là một kẻ qua cầu rút ván chứ? Ta là hạng người đó sao? Mấy hôm trước tại ta quá bận rộn, ngoan, đừng giận nữa.” Cười khẽ một tiếng, Tô Bạch lại nằm xuống giường, gan bàn chân bị Đường Kiêu nắm hơi nhột, y cựa quậy ngón chân, vị trí cọ sát trùng hợp là khu vực Đường Kiêu khó bề kháng cự nhất.

“Giọng điệu này của ngươi nghe cứ như đang dỗ cún.” Thanh âm thấp đi vài phần.

“Ha ha, ta sao dám bắt Đường tổng làm cún của ta?” Đột nhiên tăng thêm khí lực, cọ mạnh vào chỗ ấy của Đường Kiêu mấy cái, mà thần sắc vẫn nhất phái bình tĩnh tự nhiên.

Cả người ngả về phía trước, Đường Kiêu dùng ánh mắt chăm chú vuốt ve khuôn mặt nam nhân, đôi môi nhẹ nhàng ấn lên mu bàn tay đặt trên đầu gối của Tô Bạch: “Ngươi đây là châm lửa.”

“Vậy ngươi cũng đừng nổi lửa, sơ sẩy một chút thôi sẽ đốt mình thành tro đấy.” Đầu gối co lại đẩy Đường Kiêu ra, Tô Gia cầm tẩu thuốc chỉ chỉ đôi giày bên giường, “Đường Kiêu, đi dạo một vòng.”

Hiện tại Tô Gia tuyệt không dễ chọc, tuy chỉ mới ngồi lại ngai vị không lâu, nhưng dưới thân xác khác là cùng một con người, chỉ cần Tô Bạch không nguyện ý, Đường Kiêu hắn vĩnh viễn đừng mong có thể quang minh chính đại vào dinh thự Tô gia, đương nhiên, leo tường đột nhập thì không tính.

“Để ta cống hiến phục vụ ngài.” Đường Kiêu khom lưng, cầm lấy giày mang vào cho nam nhân, ngón tay còn hữu ý vô ý xoa xoa bóp bóp gan bàn chân mắt cá chân, Tô Gia bây giờ không phải nói ôm là ôm được, nhưng ít ra có thể ăn vụng chút đậu hủ.

Tô Bạch cũng không để bụng mấy động tác nhỏ này của Đường Kiêu, xuống giường liền dẫn Đường tổng tham quan biệt viện, đi không bao lâu lại có một tên đầy tớ chạy tới, trong tay ôm một bó hoa cúc tươi, Tô Gia nhận hoa bảo hạ nhân lui, y từ trong bó hoa mò ra một tấm bưu thiếp, trên đó ghi một bài thơ nhỏ:

Khoảng cách xa nhất trên thế giới

Không phải không thể nói yêu người

Mà là nhớ người đến quặn đau

Nhưng chỉ đành thật sâu chôn giấu

— phi thường tưởng niệm ngài, Trần Uyên

“Xem đi, có người còn học đòi văn vẻ hơn ta, ta dám cá lúc hắn ở bên ngươi ngay cả một câu thơ tình cũng ngâm không được, bây giờ cách biên giới lại bày trò không vận hoa tươi tặng kèm thơ tình,” Đường Kiêu nhìn sơ qua, có chút ghen tuông nói, “Ta nhớ mấy ngày nay hôm nào ta cũng phái người tặng hoa cho ngươi, ngươi dẹp đâu cả rồi?”

“Tuyệt đối không phải thùng rác.” Tô Bạch tùy tay ném bó hoa kia vào vườn hoa.

“Xem ra là vườn hoa.” Đường Kiêu thâm thụ đả kích cảm thán, “Ta vẫn ngỡ trong lòng ngươi ta ít nhất cũng đặc biệt hơn người.”

“Trong lòng ta kẻ nào từng lên giường với ta đều đặc biệt.”

“Câu này của ngươi thật sự đã tổn thương trái tim ta.”

Tô Gia thần thái phi dương, vươn tay chạm ngực Đường Kiêu: “Còn đau không?”

“Hôn một cái tuyệt đối liền hết đau.”

“Cho ngươi chín tấc còn đòi thêm một tấc, ngươi muốn cả thước.” Ôn nhu vuốt ve đổi thành nắm đấm nện tới, Tô Gia cười khẽ một tiếng xoay người vào nhà, đầy tớ trong phòng khách đều tự giác khom lưng lui ra.

Lên lầu rẽ phải, Tô Bạch vừa đi vừa nói: “Trần Uyên đã dẫn theo một đám phản đồ họ Tô rời Anh quốc, sẵn tiện tha luôn một ít mối làm ăn vốn của Tô gia, ta đếm tới đếm lui, hiện tại người đáng tin cậy nhất chỉ có ngươi.”

Đến cửa thư phòng nhấn mật mã cộng thêm kiểm nghiệm vân tay vừa mới thay trước đó không lâu, Tô Gia vặn khóa bước vào, Đường Kiêu theo sát sau lưng, hắn nhìn nam nhân ngồi xuống ghế mềm gần cửa sổ, mặc kệ câu này của Tô Bạch rốt cuộc có bao nhiêu phần chân tình, chung quy nghe vẫn rất xuôi tai.

“Ta sẵn lòng tình nguyện nhận nhiệm vụ ám sát Trần Uyên.”

Tẩu thuốc ngậm trong miệng nhẹ hút một hơi, Tô Bạch ngước mắt nhìn Đường Kiêu đang đi tới, cười nói: “Hắn là người của ta, chỉ có ta mới được quyền xử hắn, huống chi ngươi cho rằng Tây Âu này chỉ có mỗi Tô gia thôi sao? Tường thành kiên cố nhất thiên hạ không phải bị người ngoài đập hư, mà do thối nát từ bên trong mới sụp đổ, hiện tại Tô gia còn tiếp tục đấu đá với Trần Uyên thì chỉ tiện nghi cho người ngoài.”

Biết ngay là vị gia trùng chưởng đại quyền này sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn, Đường Kiêu kéo ghế đến sát bên nam nhân mới ngồi xuống.

Tô Gia cực kỳ tự nhiên gác tay lên đùi Đường Kiêu, trên mặt thêm vài phần ưu sầu nói tiếp: “Cho dù bây giờ có ngươi chống lưng cho ta, nhưng có thể chống đến chừng nào? Thứ ta muốn là một Tô gia hoàn hoàn chỉnh chỉnh, vững vàng cường đại, ngày nào chưa có được Tô gia chắc chắn trong tay, ngày đó ta vẫn chưa an tâm. Đường Kiêu, ngươi là người duy nhất biết bí mật của ta, một đường đồng hành cùng ta từ thành phố A đến Hương Cảng rồi giờ là London, người ta có thể tin, có thể dựa dẫm, cũng chỉ có ngươi.”

Một phen bộc lộ xuất phát từ tâm can thật sự khiến người khó duy trì lãnh tĩnh, Đường Kiêu nắm lấy bàn tay nam nhân đặt trên đùi mình, mặc kệ hôm nay lời này là thật hay giả, có thể nói ra từ miệng Tô Gia, có thể chính tai nghe thấy, hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Bất luận thế nào, kể từ ngày đầu tiên si mê nam nhân này Đường Kiêu liền biết, cái giá hắn trả không nhất định có thể đổi lấy phần tình cảm tương đồng từ Tô Bạch, nhưng ít ra hiện giờ hắn xác thực đã chiếm được một địa vị trong lòng Tô Gia.

“Ta sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi.” Nhìn thẳng vào hai mắt nam nhân, Đường Kiêu mỗi một chữ cũng xuất phát từ phế phủ.

Ánh mắt chân thành nghiêm túc này lực xung kích quá mạnh, Tô Gia nhịn không được buông tẩu thuốc vươn tay bịt mắt đối phương, nghiêng người nhẹ nhàng dâng một nụ hôn lên môi Đường Kiêu: “Cuối tuần là tang lễ của Tô Bạch, mấy ngày này ngươi ở chỗ ta đi.”

“Bây giờ nơi đây chẳng những hết đau, mà còn rất ngọt.” Nắm tay nam nhân áp vào ngực mình, hắn biết đời này trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Tô Bạch.

……

……

Cảm giác tham dự tang lễ của chính mình thế nào?

Với Tô Bạch mà nói, cảm giác này kỳ thực không tệ, ít nhất y thích bố trí lễ tang của mình ra sao thì làm thế đó, cái gì lừa tình toàn bộ dẹp qua một bên, lược bớt một đống ca công tụng đức, đám tang càng đơn giản càng khỏe, phỏng chừng trên đời này người có thể tự cử hành tang lễ cho mình cũng không nhiều.

Điểm tốt nhất là gì?

Y có thể đứng một bên kiến chứng rõ ràng ai vì “cái chết” của y mà nhỏ vài giọt nước mắt, ai diện vô biểu tình từ đầu buổi tới cuối buổi, hoặc là ai còn có tâm trạng cười nói với người kế bên.

Hết thảy mọi thứ, thông thấu lại chân thực phơi bày trước mắt mình.

Người cầm quyền tiền nhiệm của Tô gia sau mấy tháng “mất tích”, “không rõ sống chết” rốt cuộc cũng lá rụng về cội nhờ đám tang này, đây là một hồi tang lễ, còn là một phương thức truyền đạt tin tức ra bên ngoài, từ nay về sau chưởng quản Tô gia không còn là “Tô Bạch”, cũng chẳng phải Trần Uyên, mà là một nam nhân tên Tô Mặc.

Khi các gia tộc lớn cùng những kẻ quyền thế ở cả hắc bạch lưỡng đạo Tây Âu nhận được thiệp mời từ Tô gia, không ai trong số họ ngờ được trận nội loạn này của Tô gia lại kết thúc chóng vánh như vậy, hơn nữa cuối cùng lại do một nam nhân bối cảnh trong sạch đến khó chịu, trước giờ không có bất kỳ điểm sáng nào ngồi lên bảo tọa của Tô gia.

Tô Bạch mỗi lần nghĩ đến tâm tình kỳ diệu của “đám bạn già” của y sau khi không ngừng dò la tin tức tư liệu về Tô Mặc, kết quả lại phát hiện Tô Mặc chỉ là một đứa con riêng, một giáo sư đại học bình thường, y liền thấy thật sung sướng, cảm giác giống như bọn ngu xuẩn đó đều bị y chơi khăm.

Mà khi những đại lão gia cùng thời với y từng người từng người lục tục rút khỏi cuộc chơi, Tô Bạch y vẫn hiên ngang đứng trên đỉnh cao quyền lực.

“Sao ta cứ cảm thấy ngươi thật vui vẻ?” Đường Kiêu từ đầu đến cuối đứng bên cạnh Tô Gia, Tô Bạch hôm nay thập phần nể mặt chính mình, thay một thân hắc y trang trọng, hai người sóng vai nhau nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của toàn cảnh lễ truy điệu.

Một bộ phận đang âm thầm quan sát vị lão đại đương nhiệm có ba bốn phần phong thái giống đương gia tiền nhiệm của Tô gia này, một bộ phận lại phỏng đoán Đường Kiêu đứng gần Tô Mặc nhất đảm nhận vai trò gì trong sự kiện lần này của Tô gia.

“Ngươi hiện tại đứng chung với ta khác nào nhảy vào hố lửa Tô gia.” Trong khi khách mời quan sát y, Tô Gia cũng âm thầm đánh giá từng người đến dự lễ truy điệu, hắc đạo bạch đạo, hôm nay còn bao nhiêu người đáng để Tô gia hợp tác, hoặc có ai y phải tranh thủ chiêu mộ sang phe mình.

Từ tình hình trước mắt xem ra, cho dù Trần Uyên mang theo một đống người của Tô gia, phần lớn hắc đạo vẫn lựa chọn tiếp tục hợp tác với Tô gia cây to rễ sâu, Tô Bạch âm thầm hạ quyết định, sau này phải phái bọn Tô Khải Trình đi gặp các lão đồng nghiệp này tâm sự, uống rượu, tiêm chút thuốc an thần.

Điều duy nhất khiến Tô Bạch lo ngại là, hình cảnh quốc tế bên châu Âu vẫn chưa xuất hiện nhân vật nặng ký nào, nghe nói cha nuôi của Diệp Tử Ngọ gần đây sinh bệnh, không biết còn có thể chống chọi đến bao giờ, hoặc giả có dự định nâng đỡ Diệp Tử Ngọ lên chức.

Vạn nhất sau này Interpol thật sự để Diệp Tử Ngọ đăng quang, vậy y phải tốn một phen công phu mới được.

“Ở đâu có ngươi, cho dù là địa ngục ta cũng sẽ nhảy vào.” Đường Kiêu vừa nói xong, bầu không khí lễ truy điệu đột nhiên trở nên ngưng đọng, một thanh niên đeo kính đen dáng người cao ráo trầm mặc bước tới, những người xung quanh đều ném cho thanh niên những ánh mắt hoặc là tò mò, hoặc là nghi hoặc, hoặc là hứng thú.

Thấy chưa! Thói đời sao mà bạc bẽo, đến lễ truy điệu chẳng có mấy ai thật lòng phúng điếu cho y, toàn một đám không mua vé vào cửa đã ào tới chờ xem kịch vui.

“Ta tưởng người đến sẽ là Hasson, chứ không phải con nuôi của ông ta.” Nhìn thanh niên dần tới gần linh đường, Đường Kiêu hai mắt nheo lại, hạ giọng nói, “Này coi như động thái của bạch đạo, xem ra kể từ nay Diệp Tử Ngọ sẽ trở thành đối tượng nịnh bợ của các đại gia tộc Tây Âu.”

“Nhưng hắn là một thằng nhóc quật cường mềm cứng đều không ăn.” Tô Gia thở dài, thần vận mệnh quả thật trêu ngươi, đến nước này y đã không thể không tiếp tục đối đầu với Diệp Tử Ngọ.

Đường Kiêu bày tỏ mối quan ngại của mình: “Diệp Tử Ngọ ‘coi trọng’ Tô gia, nhân dân toàn thế giới đều biết, ngươi nghĩ hiện tại nơi này có bao nhiêu người chờ xem vị chưởng môn tân nhiệm như ngươi bị hạ bệ?”

“Diệp Tử Ngọ chỉ là có chút hiểu lầm với Tô Bạch mà thôi, bất quá……” Tô Gia liếc nhìn tấm ảnh trắng đen của mình trên linh đường, khóe miệng cong lên, “Đều đã qua rồi.”

Tô Bạch đã “chết”, bây giờ đang sống là Tô Mặc, một người có quan hệ khá tốt với Diệp Tử Ngọ, nếu bọn ngu xuẩn này muốn chờ xem kịch vui Tô gia bị mất mặt, vậy đến cuối cùng kẻ bị mất mặt chỉ có họ, ngoại trừ biết hớn hở khi người gặp họa ra cái gì cũng vô dụng.

Diệp Tử Ngọ đi tới linh đường, diện vô biểu tình gỡ mắt kính, khom lưng trước quan tài viền trắng đen bên trong đã bỏ vào một bộ đồ “sinh tiền” của Tô Bạch, sau đó lại tới trước mặt gia quyến như Tô Bạch Tô Ngụ.

Lúc nhìn đến Tô Bạch, Diệp Tử Ngọ không có bất cứ thái độ gì đặc biệt, nhưng đứng mặt đối mặt như vậy, Tô Gia vẫn thấy được trong mắt Diệp Tử Ngọ chợt lóe lên một tia kinh ngạc cùng với – quan tâm?

Đứa trẻ này thật đáng mến.

Sau khi gia quyến đáp lễ, Tô Gia đột nhiên vượt lên trước mọi người bắt tay Diệp Tử Ngọ, y phảng phất vô cảm với hàng loạt ánh mắt từ bốn phương tám hướng tập trung lại trong khoảnh khắc này, đôi đồng tử đen thuần như mực chỉ chăm chú nhìn chàng trai trước mặt: “Tô Gia ra đi quá đột ngột, tôi nghĩ ngài ấy nhất định có rất nhiều điều chưa kịp nói với cậu.”

Diệp Tử Ngọ cực kỳ thông minh đã hiểu được Tô Gia ý tại ngôn ngoại, thanh âm ôn hòa: “Vậy tôi mạn phép ở lại đây một lát.”

Xem đi, thành công rồi.

Tô Bạch mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay Diệp Tử Ngọ, Đường Kiêu lập tức phân phó người hầu mời Diệp Tử Ngọ ngồi ở một bên nghỉ ngơi, hai nam nhân ánh mắt giao chiến giữa không trung, mùi khói súng vô hình thoáng chốc tràn ngập linh đường.

Mà đúng lúc này lại nổ thêm một quả bom lớn hơn nữa, bên ngoài đột nhiên một trận rối loạn, Tô Bạch mơ hồ nghe thấy ai đó nhắc tới tên một người — Trần Uyên.

Tang lễ của Tô Gia, cho dù là giả, Trần Uyên sao có thể vắng mặt?

—–

Ngại quá, đáng lẽ up hồi tối qua, nhưng bận tới khuya buồn ngủ chịu hết nổi nên để tới giờ mới đăng ^^ Gia mỗi lần chơi xấu đều khả ái thế sao, há há.

Advertisements

22 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 46

  1. maichan (≧ω≦) 11/04/2013 / 10:00 am

    Đường Đường còn nghi ngờ chưa lấy được lòng gia, giờ thì yên tâm chút chút rồi. Thực ra gia đã xiêu lòng, tại bề ngoài lạnh nhạt vậy thôi :”) Đám tang của gia nhiều người tụ họp nha, lại sắp có cuộc đụng độ của Đường Đường và tình địch =))

    • Phúc Vũ 11/04/2013 / 10:53 am

      Thì như gia từng thú nhận, ở bên Đường Đường làm gia có chút mất lý trí, mà một con người lý trí như gia khá là khó chấp nhận điều đó, nên phải từ từ mở lòng. Tội Đường Đường, đụng 1 lượt 2 tình địch ~~

      • maichan (≧ω≦) 11/04/2013 / 11:04 am

        Thấy gia đã mở cửa cho Đường Đường vào lòng rồi ^^~
        Trước đây gia chỉ tin mấy đệ tử ruột với mấy đứa cháu, Đường Đường thì chỉ mới quen biết thôi mà đã tình củm rồi, chứng tỏ Đường Đường rất đặc biệt( ̄ー ̄)

      • Phúc Vũ 11/04/2013 / 11:12 am

        Chính xác! Đường Đường chỉ trong nửa năm mà thành tựu còn hơn mười mấy năm của Trần Uyên, mặc kệ có phải do da mặt Đường Đường dày hơn Trần Uyên hay không (!), Đường Đường đích thực rất đặc biệt với gia *bắn tim* Âu cũng là duyên phận, thân là hủ nữ chúng ta cùng quấn thêm tơ hồng cho hai người =))))

  2. Lam 11/04/2013 / 10:29 am

    Các vệ tinh của gia tề tụ đầy đủ tham dự đám tang của gia = =v

    Ps. Thật cám ơn gia chủ đã edit Trùng sinh chi Tô gia. Nhờ bài học giảm cân của gia mà mình đã giảm được 1kg trong 1 tuần đó XD

    • Phúc Vũ 11/04/2013 / 10:55 am

      Hì hì, tớ cũng học gia, không cần theo mấy con đường bàng môn tả đạo, kiêng hẳn thịt heo, là sẽ nhon nhon ko sợ lên cân. Không có chi, cảm ơn bạn ủng hộ :”>

  3. Chè đậu đỏ ~ 11/04/2013 / 10:43 am

    đoạn đầu ngọt ngào dễ sợ na :”>
    đoạn sau nhìn Gia tổ chức đám tang cho mình mà mặt mày hí hửng làm ta thiệt mún nhào tới cắn 1 miếng >_______<

    =))))))) Thời điểm chưa xác định được Ngựa Nhỏ là diện công hay thụ, chương này ta sẽ tự kỉ chút, mặc định đây là đoạn đấu tình 3P vậy =))) =))))

    • Phúc Vũ 11/04/2013 / 10:58 am

      Ờ, có ai như gia không, làm đám tang cho mình mà phởn thấy ớn =))))
      Theo ý đồ của tác giả thì anh Ngựa là công (với gia~~) Tớ là tớ không chịu 3P đâu, tuy rằng anh Ngựa cũng tốt nhưng tớ chỉ muốn gia thuộc về Đường Đường thôi XD

      • Chè đậu đỏ ~ 11/04/2013 / 11:05 am

        3P về việc tranh đoạt tình cảm thôi, chứ ta cũng chả mún Gia 1 lượt ái muội với cả 3 đâu =.=”
        1 mình Đường đại ca là đủ ròu *treo stick light* Đường Bạch là tuyệt hảo, ngọt ngào nị nị =)))))

      • Phúc Vũ 11/04/2013 / 11:15 am

        Ái muội thì những 4P, sao có thể quên Tiểu Uyên Uyên a =))) Chưa kể chút lặt vặt với tra nhân Lưu Vân Sinh hồi trước và pn, khụ, nợ đào hoa của gia thật lợi hại ~~ Vâng, Đường Bạch vương đạo!

      • Chè đậu đỏ ~ 11/04/2013 / 11:20 am

        ừa ha =))
        Gia tuy xếp xó Uyên Uyên nhưg mà vấn đề tranh đấu giữa các a vẫn phải tính vào =)))))
        Lưu Vân Sinh ít khi nhắc tới, thôi, chuyện quá khứ r`, k tính =))

      • Phúc Vũ 11/04/2013 / 11:30 am

        Lưu Vân Sinh được nhắc tới trong pn sau này, đương nhiên với vai trò pháo hôi ngày ngày đeo bám =))

      • Chè đậu đỏ ~ 11/04/2013 / 11:38 am

        =)) ta chờ ngày nhìn cảnh tượng e này bị Gia làm cho bẽ mặt, nhảy xuống biển cũng tài nào chìm nổi =))

      • Phúc Vũ 11/04/2013 / 11:43 am

        Bẽ mặt thì có, nhưng gia chỉ vờn cho vui chứ ko có để ẻm nhảy xuống biển ha ha

    • Phúc Vũ 11/04/2013 / 11:31 am

      Đương nhiên là nồng nặc mùi thuốc súng =)))

  4. Tahnee 11/04/2013 / 2:57 pm

    Hjx hjx hong’ maj moj co chuong moj TT.TT A Duong ghen de~ cung ge ak! Ta chj thjx To ja vs a Duong thoy, hem thjx may a kia au

    • Phúc Vũ 11/04/2013 / 3:10 pm

      *sờ râu* bộ tốc độ của tớ chậm lắm sao ~~

  5. hikaru 11/04/2013 / 3:06 pm

    đường đương cưng cũng biết gia dỗ cưng như dỗ cún hả =)))))))))))))
    nợ phong lưu tập trung hết trong đám tang của gia , còn gia đáng nhẽ đang nằm trong quan tài thì lại hí ha hí hửng xem trò hay =))))))))))))))))

    • Phúc Vũ 11/04/2013 / 3:14 pm

      Cho nên trời định làm trung cún =))))))) gia cao thâm mạc trắc nhưng lắm lúc thấy gia cũng nhí nhố quá trời, đám tang mình mà cười toe toét hà, nhưng mà tớ thích gia như thế hơ hơ

  6. Non 05/01/2014 / 8:13 pm

    Aida! Tình địch gặp nhau đỏ mắt a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s