Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 47

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 47

“Đừng phá hoại tình cảm giữa chúng tôi, hiện tại chúng tôi đang rất ân ái.” Tô Gia điềm đạm mỉm cười, câu này của y lực sát thương còn ghê gớm hơn cả một viên đạn, giết một người là chuyện trong một giây, kiểu đó quá ngắn, không đủ cho y đùa.

——

“Tô Bé Bự, bên ngoài ồn ào gì thế?” Tô Gia tùy tiện bắt một người hỏi.

Tô Khải Trình mặt bánh bao một trận méo xệch, tại sao người bị hỏi cứ phải là mình! Bé Bự xê dịch thân hình gấu bắc cực tới hướng Tô Gia, lí nhí như muỗi: “Gia, Trần Uyên đến.”

“Nga, hắn tới rồi.” Thản nhiên nói một câu.

Tô Ngụ một cước đá văng Tô Bé Bự mãi ấp a ấp úng, sấn đến bên cạnh nam nhân: “Đang ở ngoài cổng, bảo vệ ngăn không cho vào, Tô Gia, cho hắn vào không?”

Tang lễ đang êm thắm, các đại nhân vật ở hắc bạch lưỡng đạo đều mở to mắt nhìn, làm lớn chuyện thì không hay.

“Bảo người cho hắn vào đi.” Tô Bạch ta không hẹp hòi đến mức ngay cả đám tang cũng không cho Trần Uyên dự.

Tô Ngụ tự mình lĩnh mệnh đi ra.

Đường Kiêu trầm mặt đứng một bên, trước có Diệp Tử Ngọ, sau có Trần Uyên, tang lễ này biến thành nơi oan gia tề tụ, đã vậy kẻ nên đoạn tuyệt quan hệ thì vấn vương không dứt, kẻ nên trừng mắt trả thù thì liếc mắt đưa tình.

“Ngươi nói xem một màn thế này có thú vị không, phản đồ Trần Uyên đến lễ truy điệu của Tô Gia, đột nhiên bay ra một viên đạn trúng ngay tim hắn, phản đồ máu rửa linh đường, Tô Gia đại thù được trả.”

“Ta nhớ lúc trước ngươi với Trần Uyên còn hợp tác mở công ty giải trí, gần đây định đầu tư làm phim xã hội đen à? Kịch bản lố lăng như vậy ngươi cũng nghĩ ra được.” Ngay đám tang đi giết Trần Uyên, người trong giới sẽ nhìn Tô gia bọn họ thế nào, khoan bàn vấn đề này, Trần Uyên nếu thật sự dễ dàng bị xử lý như vậy đã không là đệ tử do một tay y dạy dỗ.

Tô Gia nheo mắt, y sâu sắc và đầy đủ cảm nhận được mùi dấm chua lành lạnh bốc ra từ ‘đại điểu’ bên người. (chữ Kiêu trong tên của Đường lão đại là Kiêu trong kiêu hùng, còn là tên của một loài chim, cho nên anh í được Tô Gia đặt nickname là Đường “đại điểu” => ‘trym’ bự, danh xứng với thực nha =]]]]])

“Đáng tiếc ngươi đã nói Trần Uyên phải để đích thân ngươi đối phó, bằng không cho dù mạo hiểm bị gô cổ vào cục cảnh sát uống trà ta cũng vui vẻ ý thay ngươi cho hắn một viên đạn.” Đối với lời dặn của Tô Bạch, Đường Kiêu không khỏi âm thầm bất mãn, nam nhân này có thể thẳng tay trả đũa kẻ phản bội Tiểu Hải không chút lưu tình, nhưng đến lượt Trần Uyên lại khó tránh có một phần do dự.

Là bởi vì Trần Uyên trước giờ chưa từng thật sự phản bội Tô Gia, không muốn lấy mạng y? Hay là, do một loại tình tự khó hiểu nào đó?

Vô luận là nguyên nhân gì, đều không phải thứ Đường Kiêu muốn nghĩ đến.

Tô Ngụ nhanh chóng quay lại, không lâu sau một nam nhân khí chất lãnh ngạnh nghiêm nghị cũng bước vào linh đường. Trần Uyên một thân đen tuyền, ngay cả găng tay trắng tiêu chuẩn thường ngày cũng đổi thành màu đen, không đeo kính đen, mỗi bước trên sàn đều mang một cỗ vị đạo vững vàng.

Bước chân kiên định mà trầm ổn rơi trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch, vô số ánh mắt tập trung vào nam nhân trẻ tuổi từng khống chế Tô gia hơn một năm này, tầm mắt của Trần Uyên từ lúc đến đây đã dán chặt vào tấm ảnh trắng đen trên linh đường, không hề rời khỏi dù chỉ nửa giây.

Trần Uyên đứng ngay ngắn, khom lưng chín mươi độ, nguyên bản còn có tiết mục dâng hương, bất quá Tô Gia không thích cảm giác trong nhà một mảnh “chướng khí mù mịt” nên hủy bỏ.

Từ đầu đến cuối, Tô Gia đều đứng một bên lẳng lặng quan sát đệ tử tâm đắc nhất của y. Trần Uyên mấy ngày nay có lẽ quá bận rộn, vành mắt nhàn nhạt quầng xanh, sắc mặt cũng không tốt lắm, vàng vọt như gan bất ổn, chỉ có cặp mắt vẫn như cũ đen mà sáng, đúng như tên hắn, thăm thẳm tựa vực sâu.

“Tô Gia.” Trần Uyên đi tới trước mặt nam nhân, cúi đầu gọi một tiếng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, rõ ràng chỉ là hai chữ giản giản đơn đơn, thế mà hắn lại niệm ra một cảm xúc phức tạp “yêu người tại tâm khó mở miệng, vô vàn tương tư khó tỏ bày”. (thầy u ơi, anh Uyên thật có máu văn nghệ =0=|||)

“Bái rồi còn không mau đi đi, chờ ta cho ngươi ăn đạn?” Cũng may ngữ điệu mang ý vị thâm tình này Tô Bạch đã nghe quá nhiều, không đến nỗi một thân da gà da vịt, trái lại đại điểu họ Đường nào đó ở bên cạnh sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Trần Uyên cứ thế nhìn Tô Bạch, chuyên chú, nồng nàn, đáy mắt như hồ sâu dấy lên một tia cuồng nhiệt cố kiềm nén, Tô Gia thật sự chịu không nổi Trần Uyên nhìn mình như vậy, hại y cảm thấy mình giống như một khúc xương thơm ngào ngạt còn dính thịt rải rác.

Vung tay lên, dứt khoát tát xuống.

Đầu nghiêng một bên, Trần Uyên ôm má bị đánh, biểu tình trên mặt thoáng dao động, không phải nổi điên, cũng chẳng phải nổi đóa, mà là âm thầm vui mừng.

“Trần Uyên, vẫn thích bị Tô Gia đánh vậy sao? Bây giờ không xử ngươi, ngươi liền tưởng bọn ta không dám? Nếu không tại hôm nay không thích hợp đổ máu, ngươi đã no đòn. Mau về đi, nói không chừng khách sạn của ngươi lại bị đặt bom, cho ngươi mệt chết.” Tô Ngụ ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, ngay lúc nàng chuẩn bị tiến lên chắn trước mặt Tô Gia, lại bị người nhanh chân giành chỗ.

Đường Kiêu ngoài mặt mỉm cười, dáng vẻ lịch lãm, chỉ là lời từ miệng hắn phun ra không được văn nhã cho lắm.

“Nhìn cái gì, không phải của anh nhìn lâu cỡ nào cũng không phải của anh, Trần tổng, chẳng lẽ tin nhắn lần trước tôi gửi anh chưa xem qua?” Tranh đoạt tình nhân không phải tác phong của Đường Kiêu, nhưng bảo hắn đứng một bên trơ mắt nhìn gã đàn ông khác dùng ánh mắt như muốn ăn tươi mà sàm sỡ Tô Bạch, hắn làm không được.

“Ngươi còn sống.” Trần Uyên cuối cùng cũng dời mắt khỏi Tô Gia thần tình đạm mạc.

Đường Kiêu nhún vai, mím cặp môi mỏng: “Đời còn đẹp biết bao, tôi đâu nỡ chết.”

“Chết hay không, không phải chỉ dựa vào ý nguyện của một người là có thể khống chế.” Này coi như uy hiếp hay cảnh cáo ngay mặt?

“Vậy phải xem anh có bản lĩnh đó không đã.” Cười khẩy nghênh tiếp lời khiêu khích của Trần Uyên.

“Đường Kiêu, ngươi tưởng ngươi là ai? Tô Gia kỳ thực khinh thường ngươi.” Trần Uyên khóe miệng câu lên, hiển lộ châm chọc.

Đường Kiêu trong mắt phụt ra một cỗ hung ác, trên mặt cười lạnh, đang định phản kích, Tô Gia đã níu tay Đường Kiêu kéo sang một bên, gia hỏa nào cũng xem y là tuyệt thế mỹ nữ hay là giai lệ vạn nhân mê cần được bảo hộ? Thời khắc dầu sôi lửa bỏng còn phải để y ra mặt, nếu cứ mặc cho hai tên nhãi này cạnh khóe nhau nữa thì biết bao giờ mới được yên, đường đường đều là dân hắc đạo, đừng làm như phim thần tượng nham nhở lúc tám giờ trên truyền hình.

“Đừng phá hoại tình cảm giữa chúng tôi, hiện tại chúng tôi đang rất ân ái.” Tô Gia điềm đạm mỉm cười, câu này của y lực sát thương còn ghê gớm hơn cả một viên đạn, giết một người là chuyện trong một giây, kiểu đó quá ngắn, không đủ cho y đùa.

Con người y không phải lòng dạ hẹp hòi, chỉ là có thù tất báo mà thôi.

Trần Uyên sắc mặt khẽ biến, cuối cùng lui một bước, thật sâu cúi đầu trước Tô Gia: “Được nhìn thấy ngài thật tốt.”

Sau này, cũng muốn luôn luôn được nhìn thấy ngài.

Trần Uyên trên khuôn mặt lãnh khốc sáng lên một nụ cười nhu hòa, thâm tình nhìn Tô Bạch lần cuối trong ngày mới xoay người bỏ đi. Người này đến nhanh đi cũng nhanh, chuyện phát sinh chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ để mọi người ở đây hồi vị thật lâu, mà điều khiến quần chúng sâu sắc lĩnh hội là, vị tân chưởng môn này của Tô gia xem ra tuyệt không phải một người dễ đối phó.

Tô Bạch liếc mắt với Tô Ngụ ở một bên, cô cháu gái liền đi theo ra ngoài.

“Vừa rồi có phải ta đặc biệt ấu trĩ?” Trước mặt tình địch khoe khoang khiến Đường Kiêu tâm tình cực tốt, mặt mày sáng láng như quả táo đỏ khí sắc đẹp đến nguy, nhất thời mị lực ào ào thăng cấp.

“Ta thấy ngươi bây giờ cũng rất ấu trĩ.” Nhớ ban đầu ở thành phố A gặp Đường Kiêu, nam nhân này rõ ràng chính là hình mẫu sâu thâm khôn lường, còn hiện tại? Tô Bạch đã triệt để lần mò thấu đáo đối phương, đàn ông người nào cũng như trẻ con, phải dụ phải dỗ, cho hắn chút ngon chút ngọt hắn liền ngoan ngoãn.

Ta trở nên ấu trĩ cũng là tại ngươi thôi, Đường Kiêu cười thầm.

“Câu nói lúc nãy, ta có thể lý giải là ngươi không chỉ vì muốn đả kích Trần Uyên?” Họ Đường nào đó ánh mắt chân thành lại ấm áp, nếu nói ánh mắt của Trần Uyên nồng cháy không chút che đậy như thái dương mùa hè, thì Đường Kiêu chính là mặt trời ngày đông, vừa lãnh liệt, nhưng cũng thật ôn nhu.

“Ta đi nói chuyện với Diệp Tử Ngọ.” Tô Gia quay lưng, ngay lúc Đường Kiêu chuẩn bị làm quen với loại thất vọng nhàn nhạt này, nam nhân kia lại bổ sung nửa câu sau, “Tối nay tới mát xa lưng cho ta.”

……

……

“Bé Bự, đợi lát nữa phải biểu hiện cho tốt, bằng không sang năm hoa hồng xén bớt của ngươi hai phần.”

Tô Khải Trình méo mặt.

“Đừng làm ra vẻ như cha chết, cười lên nào.” Đi tới hành lang dài, Tô Gia một cước đá ngay mông chàng béo bên cạnh, “Còn nữa, thẳng lưng lên cho ta, tưởng tượng ngươi hiện tại mới là gia chân chính, ta chỉ là bù nhìn.”

Có bù nhìn bị khống chế nào đá đít gia như vậy không? Tô Bé Bự âm thầm gạt nước mắt, hắn lưng eo thẳng tắp trên mặt hết khổ ha ha mấy tiếng, như vậy thoạt nhìn cũng có vài phần khí độ.

Trước khi Trần Uyên vào Diệp Tử Ngọ đã sớm được an bài tới phòng tiếp khách, đến trước cửa, Tô Gia nhìn cửa kính phản quang một bên tùy ý vò vò mái tóc đã chải gọn gàng, đổi sang thần tình ủ dột, nhất thời từ một vị gia cường hãn thành một nam tử vài phần ẩn nhẫn vài phần bất đắc dĩ, phối với khuôn mặt tuyệt nhiên vô hại này của Tô Mặc, hoàn hảo!

Tô Bạch đẩy cửa vào, thanh niên trẻ tuổi đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe thấy động tĩnh lập tức xoay người, nụ cười trên mặt khi đường nhìn tiếp xúc chàng mập bên cạnh Tô Gia liền đông lại thành băng.

Tô Khải Trình âm thầm kêu khổ, Diệp Tử Ngọ anh nhìn chằm chằm tôi làm gì, bình thường người bị ăn hiếp là tôi chứ không phải Tô Mặc a.

“Khải Trình anh ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Diệp cảnh quan.” Tô Gia thái độ dịu dàng làm Tô Bé Bự nuốt lệ vào tim.

Tô Bé Bự thập phần làm tròn bổn phận mặt ngầu đứng một bên, hết nhìn Tô Bạch lại nhìn Diệp Tử Ngọ, ánh mắt như đao, cuối cùng lộ vài phần không cam lòng xoay người đi ra: “Tô Gia, tôi ở ngay bên ngoài, có việc gọi tôi một tiếng.”

Cửa phòng mở rồi khép, mãi đến khi trong phòng tiếp khách chỉ còn lại Diệp Tử Ngọ và Tô Bạch, Tô Gia mới làm ra vẻ như trút được gánh nặng chậm rãi ngồi xuống ghế.

“Tô lão sư, theo em đi đi, đừng vướng vào những kẻ này.” Diệp Tử Ngọ bước qua, đặt tay lên gối nam nhân, “Thầy hãy tin tưởng em, có em ở đây bọn họ sẽ không động đến thầy.”

“Bây giờ tôi như vậy làm sao đi? Cậu cũng thấy đấy, một Đường Kiêu, một Tô gia, một Trần Uyên……” Tô Bạch nhìn thanh niên trước mặt lộ ra thần tình thân thiết, vươn tay vịn vai đối phương, thườn thượt thở dài, “Diệp tử, tôi biết cậu muốn giúp tôi, nhưng hiện tại tôi đã sa vào vũng lầy này, cho dù có thoát ra trên người cũng không còn sạch sẽ, cậu có thể bảo vệ tôi nhất thời, nhưng liệu có thể bảo vệ tôi cả đời?”

“Tô Mặc……”

“Diệp tử, cậu là hình cảnh quốc tế, tôi biết cậu rất lợi hại, nhưng một mình cậu làm sao đối phó được nhiều người như vậy, tôi cũng không muốn nhìn cậu còn trẻ thế này đã bị cuốn vào vòng xoáy, huống chi…… Thật ra Đường Kiêu đối đãi tôi cũng không tệ.”

“Nếu em sợ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của Tô gia, năm đó đã không một mực truy nã lão già Tô Bạch rong ruổi khắp thế giới, Tô lão sư, thầy cho rằng Đường Kiêu thật lòng đối đãi thầy sao? Chẳng lẽ thầy đã quên lúc trước ở thành phố A bị kẻ xấu tổn thương, đám người lắm của này đều không thể tin, trong mắt bọn chúng chỉ có lợi ích! Một khi cảm thấy thầy hết giá trị lợi dụng sẽ không ngó ngàng tới thầy nữa!” Diệp Tử Ngọ vừa nói xong liền hối hận, quả nhiên, hắn ngẩng đầu thấy Tô Bạch sắc mặt có chút khó coi.

“Tô lão sư, em……” Diệp Tử Ngọ bối rối.

“Trong mắt cậu có phải tôi rất ngây thơ, rất khờ dại, còn rất ngu xuẩn?” Tiểu tử thối! Lại nói ta là lão già, Tô Gia áp chế xung động một cước đạp dập mặt Diệp Tử Ngọ, chua chát cười nói, “Các người toàn là đại nhân vật có quyền có thế, còn tôi có cái gì? Tôi chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật không có chỗ dựa, một gã đồng tính bị người đời phỉ nhổ, một thằng già bị lừa qua gạt lại không ai thương.”

“Em sai rồi, Tô Mặc, thầy đừng nói mình như vậy.” Đột nhiên đau lòng, Diệp Tử Ngọ nhịn không được vươn tay ôm lấy nam nhân, “Thầy tốt thế này sao lại không ai yêu thầy, em, em……”

Diệp Tử Ngọ thiếu chút nữa bị câu nói sắp bật ra khỏi miệng mình dọa cho hoảng sợ, hắn vừa rồi định nói “em thích thầy” sao?

“Diệp tử cậu không cần an ủi tôi, cậu chỉ nói sự thật thôi, nhưng tôi thật sự cũng có nỗi khổ, không thể rời Tô gia.” Không hiểu sao Diệp Tử Ngọ bỗng dưng ôm quá chặt, Tô Bạch sắp nghẹt thở, y nhẹ nhàng vỗ lưng thanh niên, “Mấy tháng qua tôi đã sống một cuộc sống hoàn toàn khác với dĩ vãng, trải nghiệm những chuyện tôi tưởng chừng không thể, Diệp tử, tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi không muốn tiếp tục bị gạt, bị khống chế, không muốn quay lại những ngày tháng luôn phải thấp thỏm lo âu bị người truy đuổi nữa.”

“Tô Mặc, ý thầy là thầy không muốn bị thao túng, không muốn làm bù nhìn, mà muốn trở thành người cầm quyền chân chính của Tô gia?” Cũng may Diệp Tử Ngọ tuy rằng suýt bị dọa hết hồn bởi xúc động của mình ban nãy, nhưng đầu óc hắn vẫn tỉnh táo.

“Phải, nếu tôi đã được đẩy lên vị trí này, tại sao không nếm thử tư vị tự mình nắm giữ vận mệnh của mình?” Đáng tiếc đang trong tư thế bị ôm, bằng không Tô Bạch có thể xem thần thái biểu tình lúc này của Diệp Tử Ngọ.

“Thầy muốn em giúp thầy?” Chậm rãi buông lỏng hai tay ôm nam nhân, Diệp Tử Ngọ hơi nhíu mày, “Tô Mặc, đây là ý định của bản thân thầy hay là người khác bảo thầy làm như vậy?”

Quả nhiên không phải một tiểu tử có thể tùy tùy tiện tiện qua mặt, cũng may Tô Bạch tuyệt không vọng tưởng y chỉ cần một lần liền thu phục được Diệp Tử Ngọ.

“Diệp tử, cậu không tin tôi đúng không? Trong mắt cậu tôi đại khái vẫn là lão nam nhân ngờ nghệch dễ bị lừa đúng không, ha ha –” Tô Gia đứng dậy khỏi ghế, tuy đang cười, lại nồng đượm một cỗ bi ai.

“Tôi chỉ là…… Không biết nên tìm ai, còn ai đáng để tín nhiệm, còn ai không gạt tôi, còn ai nguyện ý tin tưởng tôi giúp đỡ tôi, xem ra cậu nói đúng, tôi và những người quyền lực như các cậu đích thực không cùng một thế giới.”

“Tô Mặc!” Diệp Tử Ngọ đứng lên vươn tay định níu kéo nam nhân.

Tô Bạch lui ra sau né tránh, ánh mắt đạm mạc chăm chú nhìn đối phương: “Diệp tử cậu có hiểu không? Tôi cũng là một người đàn ông, tôi muốn có một cuộc sống do chính mình điều khiển, chứ không phải cả đời được bảo hộ.”

“Trong tay tôi tuy không có thực quyền nhưng suy cho cùng vẫn là đương gia trên danh nghĩa của Tô gia, cậu có rảnh nhớ đến thăm tôi, tôi sẽ rất vui. Về phần những lời hôm nay, cậu cứ coi như tôi chưa nói gì cả.” Xoay người, Tô Bạch trực tiếp đi tới cửa.

Advertisements

29 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 47

  1. hikaru 11/04/2013 / 11:22 pm

    hô hô hô được tem chương mới rùi nè

    • hikaru 11/04/2013 / 11:34 pm

      tới hôm nay thì ta đã chân chính ngả mũ với con mắt của gia, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà gia đã biến từ một khúc xương thơm ngào ngạt còn dính thịt rải rác sang nữ chính của phim thần tượng cẩu huyết …bái phục gia luôn =))))))))))))
      gia lại đi dụ dỗ trẻ nhỏ , hư quá là hư đường đường mau mau đem yêu nghiệt nhà anh về giấu kĩ kẻo thả ra là gia nơi nơi hại người cho xem 😀

      • Phúc Vũ 11/04/2013 / 11:51 pm

        Mần bài tập một vòng rồi ngó lại, có cmt rồi, yêu bồ ghê *hun hun*
        Gia kể cả bản lĩnh liên tưởng cũng rất phong phú, đáng nể lắm chứ =)))) có điều hai vợ chồng Đường Tô này càng ngày hình tượng càng bay sạch sẽ a *bóp trán* trả lại Đường tổng cao thâm mạc trắc thần bí khó dò và Tô Gia lạnh lùng cấm dục cho em đi hai vị =)))))

  2. Chè đậu đỏ ~ 12/04/2013 / 11:15 am

    chương này Gia ác thiệt =] đá xoáy người ta mà còn tỉnh như ruồi, đã vậy còn tạc mao, dụ dỗ trẻ em nữa chớ
    *thở dài*
    *vuốt vuốt 3 con chim công* thiệt là quá xá tội mấy a ~

    • Phúc Vũ 12/04/2013 / 11:52 am

      Đây là khen gia hay là nói xấu gia ~.^? Bạn rõ ràng là ỷ S đang bận rộn với Tạp Tạp nên thả cửa khiêu khích gia =)))) Được rồi, thật ra tớ cũng đồng ý, gia ác quớ =))))

      • Chè đậu đỏ ~ 12/04/2013 / 12:53 pm

        nếu Gia đọc được nửa đoạn dầu thì có lẽ ta sẽ bị S mần thịt ngay tắp lự, mà Gia rảnh rang đọc tiếp câu sau, chỉ sợ mạng của ta còn sống rất dai, chết sau ai đó =))

      • Phúc Vũ 12/04/2013 / 1:37 pm

        *kéo khóa miệng* *giơ tay* *vô tội chớp chớp mắt*

  3. congchuakemdau2008 12/04/2013 / 11:21 am

    tô gia nên đi đóng phim thì hơn chắc đoạt được ảnh đế liền =))

  4. aquanganh 12/04/2013 / 1:24 pm

    gia that tinh cu cho non tre an keo the thj chung no hong som thoj ak nhug sao cu thay jog huan luyen thu the nhi bao jo ngoan thj cho keo hok ngoan thj cho an roi hjc hjc ( cuoi ri ram ljen tuong toi sm………………. oa oa) …………..^o^

    • Phúc Vũ 12/04/2013 / 1:40 pm

      Khụ, nói tới SM, trong đây người có máu M nhất là Trần Uyên, mê bị gia đánh ~~ mà gia thì có máu S, hành hạ từ Trần Uyên tới Tô Bé Bự tới cả Đường Đường, bất quá với Đường Đường đa phần là đánh yêu, hắc hắc

  5. maichan (≧ω≦) 12/04/2013 / 1:27 pm

    Khúc 2 bạn Đường và Uyên đấu võ mồm =)))) 2 bạn bị lậm phim HK quá rồi. Đường Đường càng lúc càng mất hình tượng =))))

    • Phúc Vũ 12/04/2013 / 1:44 pm

      Đường Đường càng đi càng lạc theo con đường trung khuyển *nhìn trời* Ừa, cái vụ giành tình nhân của hai thằng nhóc sao mà chuối =))))))

      • Chè đậu đỏ ~ 12/04/2013 / 2:15 pm

        ừ, ta đây còn tưởng 2 a lườm nhau vài cái rồi âm thầm dùng thế lực “đập” nhau trong tối chứ, ai dè……….1 anh thì nhắn tin khoe ngừi êu, còn 1 a thì mặt dày tới đám tang ngừi ta, lúc gặp nhau còn giơ nắm đấm ra thị uy nữa chớ =))

        mà cũng thiệt tội 2 anh, lúc ở trong phòng k nhìn thấy cảnh Ngựa Nhỏ bỏ tay lên đùi Gia, rồi còn ôm gia đến nỗi sắp tắt thở >.< 2 anh ở ngoài mắt to trừng mắt nhỏ, ở trong thì bị nguỵ công chiếm tiện nghi Gia =)))))

        *xách dép chạy* yêm chỉ nói zậy thôi mà, mấy a tha yêm !!!!~

      • Phúc Vũ 12/04/2013 / 2:56 pm

        Cạch mặt công khai cũng có, điển hình như tại đám tang của Trần Thiên Hà với của “Tô Bạch”, hai nhóc ấu trĩ ấu đả xỉa xói nhau. Ngầm dập nhau cũng có, Uyên Uyên sai người đi Dubai ám sát Đường Đường, bất quá người ở Dubai chỉ là thế thân, nên Uyên Uyên mới hậm hực 1 câu “ngươi chưa chết”, Đường Đường láu cá 1 câu “ta còn yêu đời” =)) Túm lại 2 đứa này vì giành tình nhân giở đủ chiêu =)) Ngọ Ngọ mà ma lanh chút nữa là biết tận dụng thời cơ ngư ông đắc lợi rồi, nhưng đáng tiếc ẻm còn non quá ~~

      • Chè đậu đỏ ~ 12/04/2013 / 3:04 pm

        Nhưng non thế này theo ta đọc nhiều bộ niên hạ, thì toàn là cái loại giả nai ăn cọp =))~
        Mới đầu chỉ là mắt long lanh giả ngây giả dại ôm ôm 1 xí, rồi sờ sờ, cuối cùng ăn thịt luôn đại thúc =)) rưng mờ trong này Ngựa Nhỏ chưa tới cái trình độ ấy r` =.=” *bùn 5s*

        Mong rằng có người năng khiếu đổ xăng cao cường, viết ra vài bộ pn của mấy a khi ở riêng với Gia nhễy =))~

      • Phúc Vũ 12/04/2013 / 5:47 pm

        Hơ, em Ngựa là non thiệt, gia mới là giả nai ăn cọp thứ thiệt, cho nên, không phải tớ làm bạn vỡ mộng, nhưng mà Ngựa khó lòng chiếm tiện nghi gia =)) Tớ thì, nếu viết được pn, cũng sẽ viết về Đường Đại Điểu, hắc hắc~~

      • Chè đậu đỏ ~ 12/04/2013 / 7:24 pm

        ta mà có đủ công lực viết thì ta tặng mỗi a 1 chap =))
        nội dung đều có khuynh hướng YY Gia =)) *tông cửa chạy* Gia tha yêm ~

      • Phúc Vũ 12/04/2013 / 7:37 pm

        Múa bút đi, hoan nghênh hoan nghênh =))~

  6. hoahalan 18/04/2013 / 3:13 pm

    Huhu, giá mà truyện là NP nhỉ, mặc dù ta k thích NP lắm, nhưng mà vẫn tiếc cho Trần Uyên, anh yêu Tô Gia điên cuồng thế mà, tội nghiệp anh ấy

    • Phúc Vũ 18/04/2013 / 5:52 pm

      *vỗ vỗ* tớ cũng tiếc cho Trần Uyên, nhưng ít ra anh ấy cũng từng có được một khoảng thời gian đẹp đẽ bên Tô Gia trong phiên ngoại, coi như an ủi các bạn thích Trần Uyên.

  7. Fuuka 12/06/2013 / 3:05 pm

    Bị cưng Tô Bé Bự quá :”> thiệt muốn véo véo cho chết luôn ~~~

    • Phúc Vũ 12/06/2013 / 11:00 pm

      Ha ha, Bé Bự thấy cưng nhất mà =))

  8. flyingmansion 20/08/2013 / 8:58 pm

    “đường đường đều là dân hắc đạo, đừng làm như phim thần tượng nham nhở lúc tám giờ trên truyền hình”
    Dữ thật, thế mà chẳng bao lâu sau ngài lại đi đóng phim truyền hình dài tập đấy.

    • Phúc Vũ 20/08/2013 / 9:59 pm

      =)) Có sao? Gia đóng phim gì thế bồ =))

      • flyingmansion 20/08/2013 / 10:15 pm

        Đó, phim “Bambi ver 2” đó người ơi, nai tơ. Tử Ngọ xem phim đều đều luôn =)

      • Phúc Vũ 20/08/2013 / 11:47 pm

        Chuẩn =)) Phát hiện này hay nha =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s