Trùng sinh chi Tô Gia – Phiên ngoại 3

Đây là về thuở cutie của các bé, Tiểu Uyên Tiểu Hải Tiểu S và Tiểu Đường Đường ~~

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Phiên ngoại 3

Ở Tô gia đã vài năm, đây là lần đầu tiên Trần Uyên nhìn thấy thân thể của Tô Bạch, cũng như thần tượng mình một mực sùng bái đột nhiên tới trước mặt mình, trút bỏ từng lớp từng lớp quần áo, có lẽ lòng sùng bái không thay đổi, nhưng đến độ tuổi mà cá tính ý thức dần thức tỉnh này, có vài thứ bất tri bất giác đã biến tướng.

——

Vợ con vợ con vợ con?

Tại sao nhất định phải lấy vợ, tại sao nhất định phải có con?

Năm đó Tô Gia hào hoa phong nhã vừa mới bước vào ngưỡng ba mươi, thứ hai tản bộ với ái nữ của công tước Anh; thứ ba nhân tiện uống rượu với công tử nhà công tước; thứ tư chơi cờ với bạn của công tử, người nối nghiệp một gia tộc lâu đời ở Anh; thứ năm sang Pháp tình cờ chạm mặt lão đại tân nhiệm của Interpol, tình cờ cùng đi cưỡi ngựa; thứ sáu lại quay đầu bàn chuyện kinh doanh với một hắc bang ở Pháp, sẵn dịp tham dự tiệc tùng.

Cuối tuần, y trở về London, xế hộp đen bóng chậm rãi lăn bánh giữa một mảnh sương trắng, ngẫu nhiên nghiêng đầu trông ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy một đứa bé châu Á trên người vấy máu ngồi xổm ven đường.

Xe dừng lại, Tô Gia một thân bạch y đi đôi giày vải thủ công thong thả bước đến trước mặt đứa trẻ, nhấc chân, giẫm nhẹ lên đầu thằng bé: “Không nhà để về?”

Đứa trẻ kia sở hữu một cặp mắt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn nam nhân, giữa màn sương mông lung, nam nhân khóe môi câu ra một nụ cười ngạo mạn mà bức bách, cất giấu vô số bí mật khiến người muốn khám phá, y phục bằng chất liệu thượng hạng dường như trời sinh vốn nên được khoác trên người nam nhân này, ánh mắt lộ vẻ bông đùa lại ẩn tàng phong mang lãnh nhuệ mười năm như một.

“Vâng.” Đứa trẻ ngây ngốc nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, như bị mê hoặc, vô thức đáp lại câu hỏi của đối phương.

“Mới giết người?”

“Phải.”

“Sợ không?”

“Không…… sợ.” Phát âm có chút ngọng nghịu, hiển nhiên là một đứa trẻ trầm tính cực ít mở miệng.

Từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn ném xuống thằng bé, Tô Bạch lại cong khóe môi: “Ngươi dơ quá, lau tay đi, lau cho sạch.”

Rõ ràng là một người không quen không biết, đứa trẻ lại răm rắp nghe lời y nhặt khăn lên dùng sức mà lau tay mình, đôi tay nhỏ nhắn bẩn thỉu lại dính máu, lau thế nào cũng không sạch, nó bắt đầu nóng nảy, lau càng cố sức hơn, lòng bàn tay một mảnh đỏ lựng như sắp xuất huyết.

“Có tên không?” Nam nhân cũng không ngăn cản nó, chỉ tùy ý hỏi.

“Trần…… Trần Uyên.” Bụng đột nhiên rột một tiếng.

Tô Gia tiến tới một bước cách lớp khăn nắm tay đứa trẻ: “Trần Uyên, có muốn sống cuộc sống không bị đói bị lạnh, đứng trên vạn người?”

Nhất thời nổi hứng, Tô Gia ven đường nhặt về một đứa trẻ vừa giết người, cái gọi là nổi hứng nhất thời, đại khái là chẳng buồn suy nghĩ nhặt về để làm gì, sau đó lại đúng lúc đụng phải vài lão già trong nhà đang ép y kết hôn nối dõi, Tô Gia liền đẩy Trần Uyên ra.

“Đây là con ta, mặc kệ là ôm về hay sinh ra, nghe lời há chẳng được rồi?”

Trần Uyên bị lấy làm lá chắn, năm đó nó chính thức dọn vào dinh thự như vương phủ của Tô gia, không phải chịu rét lạnh, không còn đói khát càng không còn ai cười nhạo nữa.

“Ngươi là con trai của Tô Bạch ta, chỉ có ta mới có tư cách đánh ngươi mắng ngươi, những người khác nếu bất kính với ngươi, biết làm sao rồi chứ?” Tô Gia từng hỏi như vậy.

Trần Uyên lắc đầu.

Tô Bạch ban ngay một cái tát, nghe vang dội, thực chất cũng chẳng bao nhiêu đau, y quở trách: “Đừng làm ta mất mặt, đừng giả ngu với ta.”

Trần Uyên gật đầu, đã hiểu.

Hôm sau, Trần Uyên cho một gã thuộc hạ không nghe lệnh mình một viên đạn, người giết không hết, đạn cũng dùng không hết, giết gà dọa khỉ thị uy, phải giáo dục từ thời còn quấn tã.

Mọi người đều biết, trẻ nam dậy thì muộn hơn trẻ nữ, Tô Gia sau khi thu dưỡng Trần Uyên đột nhiên hứng thú bạo phát lục tục mang về thêm hai đứa nữa, một là con lai Mỹ Việt Tiểu Hải, còn một là dòng thuần Anh quốc Simon.

Năm đầu tiên, Tô Bạch giữ cả ba đứa trẻ ở Tô gia, ngoài cho người dạy chúng đủ loại tri thức, bình thường cũng hay dẫn ba búp bê này theo bên mình giải buồn.

Có một lần Tô Gia ra đề thi, ba bé trai so tài bắn súng, đứa hạng bét phải mặc váy con gái khiêu vũ. Simon về nhất, Trần Uyên ôm hận về nhì, Tiểu Hải trời sinh vô duyên với vũ khí chỉ đành xỏ váy con gái, đội tóc giả múa ba lê cho Tô Gia xem.

Tô Gia vô tâm vô phế cười ngả nghiêng ngả ngửa, Simon vẫn giữ đặc tính bẩm sinh thiếu thần kinh vùng mặt diện vô biểu tình, Trần Uyên phần lớn thời gian đều trộm nhìn vị gia nào đó đang cười đến mất hết hình tượng.

Thi xong, Simon về phòng tiếp tục nghịch vũ khí, Tô Bạch cũng xoay người làm việc.

Tiểu Hải mặc váy con gái định đi thay đồ. Cậu chàng mới đến Tô gia không lâu, trong lòng vẫn còn chút phức cảm tự ti, đối nhân xử thế đều luôn nhu nhu nhược nhược, vài người hầu không hiểu chuyện thấy Tiểu Hải ăn diện điệu đà như cô nương liền cười ầm lên. Sợ bị Tô Bạch đuổi cổ, Tiểu Hải chỉ cắm đầu chạy nhanh về phòng.

Không cẩn thận, va phải một người.

“Xin lỗi!” Tiểu Hải ngẩng đầu theo phản xạ có điều kiện vội vàng xin lỗi.

Bốp! Có thầy hay ắt có trò giỏi, Trần Uyên đã luyện sành sỏi tát tay, một tiếng vang dội, phất lên mặt Tiểu Hải.

“Không cần xin lỗi.” Ngoại trừ Tô Gia, không ai có tư cách khiến ngươi xin lỗi.

Trần Uyên lạnh lùng nhìn bạn nhỏ mới đến không lâu này, gầy yếu như cọng bún, bất quá cũng tốt, Tô Gia chẳng mấy để tâm tới oắt con Tiểu Hải, nhìn thế nào cũng không ưu tú bằng mình.

“Đừng làm mất mặt Tô Gia.” Nắm tay Tiểu Hải, Trần Uyên lôi đứa trẻ còn đang mờ mịt chẳng hiểu đâu là đâu một mạch đi tới trước mặt những kẻ vừa rồi cười nhạo Tiểu Hải trong hoa viên.

Trần Uyên không phải Tiểu Hải, đã ở Tô gia một quãng thời gian không ngắn, ai cũng biết đứa trẻ này là người trực thuộc Tô Gia, bọn họ không thể đắc tội.

Tay cầm súng, Trần Uyên diện vô biểu tình giơ lên, đám đầy tớ hoảng sợ quỳ xuống không ngừng dập đầu van xin, Tiểu Hải chỉ đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn.

“Păng păng –”

Trần Uyên cất súng, liếc sang Tiểu Hải: “Ném chúng vào bụi cây làm phân bón, nhớ cho kỹ, không ai có thể cười nhạo ngươi, trừ Tô Gia.”

Nói xong, Trần Uyên quay đầu bỏ đi.

Tiểu Hải chôn chân tại chỗ nhìn thiếu niên áo đen lầm lì ít nói kia càng đi càng xa, mãi đến khi bóng dáng Trần Uyên biến mất khỏi tầm mắt của mình, nó mới nhoẻn miệng, cười ngố.

Có đôi khi yêu một người đến cuối đời, chỉ là chuyện trong tích tắc.

……

……

Xét thấy ba đứa trẻ ở chung Trần Uyên và Simon thích ganh đua nhau, còn Tiểu Hải luôn luôn đội sổ, Tô Gia dứt khoát đưa Simon và Tiểu Hải ra ngoài, thỉnh thoảng đi thăm.

Vì thế ở Tô gia chỉ còn lại một đứa con nuôi Trần Uyên.

Mười mấy tuổi Trần Uyên bắt đầu phát dục, ngoài chiều cao tăng vọt, những chỗ khác cũng có biến hóa, căn cứ theo hiểu biết về trẻ dậy thì, Tô Bạch tự thấy nên quan tâm Trần Uyên nhiều hơn, chỉ là nếu bỗng dưng gọi Trần Uyên đến bảo nó cởi đồ thì có chút kỳ quái.

Tô Gia nghĩ, chi bằng lần sau dẫn Trần Uyên đi suối nước nóng, gia hỏa kia cá tính trầm mặc như hũ nút, như vậy sẽ khó hút con gái, nếu không phải thân thể có vấn đề thì chính là không hiểu chuyện, y nên khai sáng đứa nhỏ này.

Đại khái qua một tuần, Tô Gia mang theo Trần Uyên đến một thắng cảnh suối nước nóng nổi tiếng giải khuây.

Ở Tô gia đã vài năm, đây là lần đầu tiên Trần Uyên nhìn thấy thân thể của Tô Bạch, cũng như thần tượng mình một mực sùng bái đột nhiên tới trước mặt mình, trút bỏ từng lớp từng lớp quần áo, có lẽ lòng sùng bái không thay đổi, nhưng đến độ tuổi mà cá tính ý thức dần thức tỉnh này, có vài thứ bất tri bất giác đã biến tướng.

Ngoài ba mươi Tô Bạch chính trực tráng niên lại thêm bảo dưỡng cực tốt, làn da ngâm trong nước suối càng đặc biệt trắng nõn nuột nà, nước từ đuôi tóc nhỏ xuống, nam nhân tựa vào tảng đá ven suối vẫy tay với Trần Uyên: “Này, xuống đây.”

Mặc kệ Tô Bạch hạ mệnh lệnh gì, Trần Uyên đều không cự tuyệt.

Nó cởi hết quần áo chậm rãi xuống nước, Tô Gia bảo nó qua, nó cũng từ từ bơi qua, thân thể trong nước suối bắt đầu nóng lên ửng hồng, hai mắt không biết nên nhìn đi đâu.

“Tiểu tử nhà ngươi, vóc dáng trổ mã, mấy bộ phận khác cũng phát dục không tệ, gia ta cỡ tuổi ngươi kỳ thực không khác gì ngươi.” Tô Gia chỉ lo “quan tâm” con trẻ, vươn tay vỗ vai Trần Uyên, da thịt động chạm giản giản đơn đơn, thế nhưng lại như dòng điện bắn vào người thiếu niên.

“Ngươi cũng không còn nhỏ, có vài thứ có thể không thích, nhưng không thể không biết, trai gái gì cứ thử cả đi, đợi lát nữa ở trong phòng ngươi tự chọn một người, nếu thích hết cũng có thể giữ lại hết.” Thiếu niên da thịt nhẵn nhụi, Tô Bạch lại vỗ vỗ khuôn ngực rắn chắc của Trần Uyên, nhờ rèn luyện quanh năm suốt tháng đã trở nên thập phần hữu lực.

Trần Uyên vành tai bắt đầu đỏ lên, ngượng ngùng mở miệng, thanh âm đang trong giai đoạn vỡ giọng mang vài phần khàn khàn, nhưng không khó nghe.

“Ta…… chỉ cần một mình gia.”

“Khờ quá, loại chuyện này ngươi không hiểu, gia cũng không giúp được ngươi.” Tô Bạch buồn cười xoay người, úp ngực vào tảng đá, “Biết chà lưng không?”

“Biết.”

“Vậy còn đứng đó làm gì.”

Tay cầm khăn kỳ lưng, tầm mắt Trần Uyên từ đôi vai rộng của nam nhân, không tự chủ được dời xuống, vòng eo thon, còn cả phần bên dưới chìm trong nước suối……

Dùng lực độ thích hợp chà lưng cho Tô Gia, ngón tay thi thoảng hữu ý vô ý vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi của nam nhân, xúc cảm mịn màng nơi đầu ngón tay như một con rắn nhỏ giảo hoạt chui vào cắn phá tim nó, trong đầu một mảnh hừng hực, như bị trúng độc khiến thần chí mơ hồ.

Đêm đó Trần Uyên giữ lại một nam hài trong phòng, miệng lại gọi một cái tên cấm kỵ, bí mật này mệnh định phải chôn giấu tận đáy lòng u tối, tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng khiến người hưng phấn không thôi.

……

……

Họ Đường, tên một chữ Kiêu, ngụ ý…… Kiêu hùng chăng? Đại khái là thế.

Bất luận cái tên cha mẹ đặt tượng trưng cho ý nghĩa cao thâm gì, giấc mộng của Đường Tiểu Điểu là sau này trở thành một đấng kiêu hùng. Năm nọ, do tôn thờ quan niệm vào xã hội phải dạy con từ thuở còn thơ, Đường lão cha mang theo con trai bé bỏng cũng là người thừa kế tương lai, tới Trung Đông xem người lớn bọn họ bàn chuyện làm ăn.

Năm ấy mười tuổi, Đường Tiểu Điểu ngoan ngoãn ngồi ở một góc sáng sủa, đôi mắt đen láy nhiễm vài phần u lam lại tinh nghịch ngó trái ngó phải, âm thầm nhớ mặt các đại gia đến từ khắp nơi đang tiến hành giao dịch vũ khí, chờ sau này nó lớn lên phỏng chừng có vài ông ở đây đã chết già, có vài ông tuy già vẫn khư khư giữ ghế không chịu thoái vị, cũng có vài ông vẫn như cũ ở trên đỉnh cao quyền thế thao túng thiên hạ.

Già mà rụng răng có thể từ từ bứng đi, già mà không chết có thể xuống tay với người nối nghiệp, về phần già mà quyền thế ngập trời thì lựa chọn hợp tác.

Mới tí tuổi đầu đã tập phúc hắc, Đường Tiểu Điểu lúc dời mắt đến một người đột nhiên ngẩn ngơ, trùng hợp là, người kia cũng nhìn về hướng nó. Nam nhân một thân bạch y, trong đôi mắt hàm tiếu là một mảnh lạnh lùng sắc sảo, mỉm cười với Tiểu Điểu, nâng tẩu thuốc hút một hơi phà ra một làn khói, khuôn mặt ẩn hiện giữa khói trắng phảng phất như mộng.

Đường Tiểu Điểu cuống quýt cúi đầu, trong lòng tự nhủ: Người này, phải hợp tác.

Đàm phán kết thúc, Đường lão cha dẫn Đường Tiểu Điểu cùng các đại gia đi ăn, bạch y nam nhân thích cầm tẩu thuốc bày tư thế đã chờ sẵn, bên cạnh còn có một hắc y thiếu niên xấp xỉ tuổi Đường Tiểu Điểu.

Hắc y thiếu niên vừa rồi ở bàn hội nghị dùng súng máy bắn một gã chống đối bạch y nam nhân thành tổ ong vò vẽ, sau đó lại bị bạch y nam nhân tát một cái, đến giờ mặt vẫn còn sưng.

Lần đầu tiên trong đời, Đường Tiểu Điểu cư nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn nếm thử cảm giác ăn bạt tai, nó để ý thấy bàn tay của nam nhân kia rất sạch sẽ, trắng mà thon, đốt khớp rõ ràng, thanh nhã như trúc. Đáng tiếc lão cha không cho nó phát biểu, Đường Tiểu Điểu chỉ có thể ngậm ngùi nghẹn một bụng, thỉnh thoảng lại trộm nhìn nam nhân.

Con người có ba việc gấp, Đường Tiểu Điểu một mình đi nhà vệ sinh, đang rửa tay cửa lại mở, người vào trùng hợp là bạch y nam nhân nọ.

“Ban nãy có sợ không?” Tô Gia đi tới, vặn vòi nước rửa tay.

Trong toilet chỉ có hai người họ, Đường Tiểu Điểu không cho rằng nam nhân này đang tự nói tự nghe.

“Tại sao phải sợ?”

Tô Gia nhướn mày, cũng không lau tay khô liền xoa đầu Đường Tiểu Điểu, nhẹ giọng cười khen: “Tiểu gia hỏa trái lại có vài phần khí phách, sau này trưởng thành đừng đối nghịch với ta, nếu phải giết ngươi ta sẽ tiếc lắm.”

Lão hồ ly……

Đường Tiểu Điểu giơ móng vuốt nhỏ nhắn của mình bắt lấy tay Tô Gia, nắm trong tay quả nhiên còn phê hơn ngắm nghía, lạnh lạnh, mịn mịn.

“Vâng.” Nó cật lực gật đầu.

“Ha ha ha…… Thức thời, ta thích, nhớ đấy, ta họ Tô tên Bạch, ngươi có thể gọi ta là Tô Gia.” Quay đầu bỏ đi, kỳ thực Tô Gia ngay sau đó liền lãng quên chú chim nhỏ tình cờ gặp được.

Tiểu Điểu thành Đại Kiêu, nhưng vẫn nhớ mãi vị gia ấy, nhớ bàn tay mát lạnh mà mịn màng, còn có khóe mắt đuôi mày thần thái rạng rỡ khi cười rộ lên.

Advertisements

55 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Phiên ngoại 3

    • =)) Gia quả thật là có lòng muốn dạy dỗ mà, chỉ là các bé phát triển sớm, toàn nghĩ theo hướng khác thôi, không thể trách gia =))

  1. Ta thích câu này: ” Có đôi khi yêu một người đến cuối đời, chỉ là chuyện trong tích tắc ”
    A….A…. Đường đại điểu lúc nhỏ dễ thương quá a

    • Ừa, tớ bị Tiểu Điểu manh sát luôn >_< cute gì đâu á, mới nhỏ đã vậy, lớn lên ăn luôn gia.
      Câu đó cũng là câu tớ thích nhất chương ^^~

      • À….Tại gia không nhớ tới tiểu điểu thôi a. Nói thật, nếu đổi lại gia cũng nuôi Tiểu điểu manh từ nhỏ như Trần Uyên thì rất dễ gia và Tiểu điểu manh đã là 1 đôi ngụy phụ tử rồi. Tiểu điểu manh rất rất chi là phúc hắc và cực khéo nha. Đúng thật những lời nói Tiểu điểu manh dành cho gia lúc nào cũng như ” viên kẹo bọc đường ” í

      • *gật gù* Nếu gia hốt Tiểu Điểu manh manh ngay từ đầu, rất có khả năng ngụy phụ tử, nhưng cũng rất có khả năng lớn lên sẽ thiếu mất một trong hai, Đường Kiêu hoặc Trần Uyên, lý do, tranh sủng, thanh trừng tình địch =]] Haha bạn nói tớ mới phát hiện, quả nhiên là viên đạn bọc đường từ nhỏ =))

      • Thê nô luôn chứ. mà gặp phải nữ vương như gia không thê nô, trung khuyển mới là lạ ấy.
        Gia bắn đạn khắp mọi nơi gia nhé. Cả nam hài mà còn quyến luyến không tha gia

      • Phụt… tớ bảo đảm gia mà đọc được comment của các bạn nhất định sẽ đập bàn đồ thán Lạc Hữu cung =)))) chúng ta toàn bảo gia dụ con nít, trong khi gia xuất phát từ mục đích giáo dục, có điều mị cốt hoành sinh mà không tự biết thôi =))

      • * Chạy chạy núp sau lưng Đường Đường …*
        * Vuốt vuốt mặt * * vỗ vai * Thê nô Đường Đường a, em muốn tốt cho anh a, anh cố gắng phát huy khả năng thê nô và đạn bọc đường của anh để cứu Lạc Hữu Cung nhà em đi.
        Gia a…Ta nói toàn bộ là sự thật. Gia làm sao nỡ đồ sát người nói thật chứ
        ^^

      • * nguýt * Em ủng hộ anh mà anh bán đứng em cho gia ha Đường Đường. Em qua với Uyên nhi vậy, trò giỏi hơn thầy mà.

      • Uyên: Không ai được phép nói xấu Tô Gia! Nói xong quăng nguyên trái bom hạt nhân…
        => Tóm lại đằng nào cũng die =)))))

      • * Lườm * Uyên nhi, thật là …
        Hixx…* lết lết qua nhét thuốc vào tẩu cung kính đưa lên * Gia gia…mời ngài. Lúc nãy có con vẹt hót lung tung con đã cho nó mũi tiêm giờ ngài cứ an tâm nghỉ ngơi a….

      • Đấy, ngay từ đầu nịnh gia là không cần chịu khổ rồi =)) các bé đều là trung khuyển nghe lời gia mà.

      • A….A….Ta sợ Lạc Hữu Cung hủy trong tay ta ta mới ủy khuất vậy nha. Các anh í toàn là trung khuyển hoặc thê nô với gia thôi…
        * Lui vô góc tường cắn cắn khăn * Ta thật khổ quá mà, nói sự thật cũng bị hại

      • Vậy tớ thay mặt toàn thể LHC cúc cung cảm tạ bạn đã ủy khuất hiệp nghĩa bảo vệ *ôm ôm nào* ^^~

      • * lui lui vô góc tường…tiếp tục cắn khăn * thật khổ mà….
        * Mắt sáng rực rỡ *…A …đúng rồi, hehe Phó cung chủ thân ái, lời cảm ơn ta nhận a, nàng nhanh nhanh làm thêm chương mới ta sẽ không ủy khuất nữa a….

      • * nhào vô * * ôm ôm * * mắt lung linh * cảm ơn Phó cung chủ a….Tối ta sẽ chờ a.
        Phu nhân Phó cung chủ đừng hiểu lầm nga, ta chờ truyện chứ không chờ phu quân của nàng đâu
        ^^
        *tung tăng…*

      • Hihi. Ta đã dọc được chương 55 của nàng.
        Cảm ơn nàng nga
        Nhưng mà sao ta không cmt ở chương 55 được nhỉ?

  2. Gia cứ rù quyến 2 em thế này thì bảo sao lớn lên 2 em ko chết mê chết mệt đc. Mà bé nào cũng ngoan hết cả chứ, tội em Trần Uyên đi lầm đường thôi.

    • Đồng ý, hồi đó bé nào cũng ngoan cũng thấy cưng hết, nhưng lớn lên lại có 2 bé chịu số phận buồn, haizz.
      Ơ sao các bạn cứ trách gia dụ dỗ thế, gia là thật lòng muốn đào tạo mầm non a =))))

  3. Tô Gia một thân bạch y đi đôi giày vải thủ công thong thả bước đến trước mặt đứa trẻ, nhấc chân, giẫm nhẹ lên đầu thằng bé: “Không nhà để về?”
    Tay cầm khăn kỳ lưng, tầm mắt Trần Uyên từ đôi vai rộng của nam nhân, không tự chủ được dời xuống, vòng eo thon, còn cả phần bên dưới chìm trong nước suối……

    Đường Tiểu Điểu cuống quýt cúi đầu, trong lòng tự nhủ: Người này, phải hợp tác.
    Đường Tiểu Điểu giơ móng vuốt nhỏ nhắn của mình bắt lấy tay Tô Gia, nắm trong tay quả nhiên còn phê hơn ngắm nghía, lạnh lạnh, mịn mịn.

    Vâng, yêm đã hiểu lý do vì sao 2 lão đại này lại cứ quấn lấy Gia ……….trẻ nhỏ Gia còn không tha nữa cơ mà……………..

    ****

    Bốp! Có thầy hay ắt có trò giỏi, Trần Uyên đã luyện sành sỏi tát tay, một tiếng vang dội, phất lên mặt Tiểu Hải.
    “Không cần xin lỗi.”
    Nắm tay Tiểu Hải, Trần Uyên lôi đứa trẻ còn đang mờ mịt chẳng hiểu đâu là đâu một mạch đi tới trước mặt những kẻ vừa rồi cười nhạo Tiểu Hải trong hoa viên……

    T T còn đây là lý do Tiểu Hải đáng thương đơn phương Trần Uyên, lý do yêu thuần tuý từ bé tới lớn thế này, vậy mà tác giả đại nhân lại nỡ lòng nào khiến độc giả thiện cảm với tiểu thụ chung tình như yêm đau lòng ah ~ T T 55555555555555555 555555555555555555555555 555555555555555555555

    • Ha, lại thêm một bạn nha, được rồi, tớ thừa nhận, gia yêu nghiệt =))))))) Tiểu Điểu Tiểu Uyên đều bị gia miểu sát ~~
      Ai~ chuyện Tiểu Hải… đó là lý do tại sao tớ post pn này ngay sau khi Tiểu Hải thật sự ra đi, coi như một cách an ủi em ấy vậy, yêu không là cái tội, tội ở chỗ yêu lầm người còn yêu biến tướng. Theo tớ thấy tác giả cho Tiểu Hải kết cục như vậy cũng là giải thoát cho em ấy rồi, chứ sống thêm nữa chỉ có dằn vặt, mà Trần Uyên, bạn cũng thấy đấy, từ nhỏ đã mê gia, từ nhỏ đã có lòng đố kỵ không muốn gia để ý Tiểu Hải, thì làm sao yêu Tiểu Hải được? Một phút mặc niệm cho Tiểu Hải…

      • *bưng mặt* ai mà tận tâm yêu, làm mọi thứ vì người mình yêu, mà người đó rõ ràng đã biết nhưng lại không nói ra lời cự tuyệt luôn, lại còn thỉnh thoảng tặng cho viên kẹo dỗ ngọt, hành động vừa đẩy vừa kéo đó càng làm tiểu thụ k cách nào bỏ ra nổi, vừa yêu vừa hận vừa đau lòng thế này thì dễ lấy nc mắt ta lắm T T

        trường hợp yêu của Tiểu Hải, thì dù Trần Uyên có đánh hay mắng thì e cũng yêu tới chết đi sống lại T T oà…………….
        *móc khăn tay*
        *sịt*

      • Ừa, tớ thấy Trần Uyên đối xử với Tiểu Hải quá tàn nhẫn, không yêu nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ lợi dụng, lợi dụng từ đầu đến cuối. Nếu đây thực sự là 1 cp, tớ phải nói thẳng, điển hình tra công tiện thụ = = Tình yêu bị hai người bóp méo, tàn nhẫn với tình, cũng tàn nhẫn với mình. Cho nên tuyệt đối không thể có HE. Bạn hữu, xin nén bi thương *vỗ vỗ*

  4. Menˋ uj xao muk mjˊ pe dang yu thja hem bjk *gao ru* Duong Tjeu Djeu… Ngek caj ten thoy da mun veoˊ 1 fat oy! A Duong hoj nho de shuong qaˊ

  5. Chà, tuổi thơ của các bé cũng dễ thương đó chứ, Đường Tiểu Điểu (´∀`)
    Hóa ra từ nhỏ Tiểu Điểu đã ái mộ gia, dù gia chỉ gặp và nói chuyện vài câu với Tiểu Điểu.

    • Ừa, mấy chương đầu Tiểu Điểu cũng nói đã từng gặp gia rồi, hóa ra là love at first sight luôn! Đại Điểu thì nghe… nhoi, nhưng Tiểu Điểu thì nghe khả ái muốn chết >_<

      • Ừ đúng đó, lúc đầu mình tưởng gia với Đường Đường gặp gỡ kiểu như mấy băng nhóm giao lưu, tại đông đúc quá nên gia ko để ý Đường Đường. Ai dè có một màn trong toilet thế này, Tiểu Điểu cũng nhanh tay nắm được tay gia nha ~
        Người ái mộ từ lúc nhỏ giờ đã tiếp cận được, số của Đường Đường cũng may mắn quá chứ =^^=

      • Cho nên nói, toilet – nơi bắt đầu thiên tình sử Đường Tô =]] Đường Đường phúc hắc với có máu D từ nhỏ, vừa được xoa đầu đã tranh thủ ăn đậu hủ =)) Giờ thì chẳng những được tiếp cận, còn ăn người ta sạch sẽ không chừa xương ~~

  6. Đường tiểu điểu dễ thương quá a~~~~~
    Nếu mà hồi tiểu điểu còn nhỏ,mà gia hốt luôn thì chắc giờ gia ở trên nhỉ???
    *cười nham nhở*

    • *huýt gió*
      Mấy đứa bảo vệ chết đâu hết rồi!!! Chạy ra bảo vệ người có ý kiến quá tuyệt vời nhanh kẻo có án mạng =)))))

  7. chương nè cute quá đi 😀
    các em nhỏ bị gia ngài phóng điện chết đứ đừ từ bé , thảo nào mà chúng nó lại điên hết như thế =))))))))

  8. Ta cuồng trọng sinh á, bộ này trúng tủ rồi =)))))))))))
    Hí hí, tính ôm hết sờ hết từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài cho đỡ nhớ nên ôm chân trước đó *ôm eo* *sờ sờ* *cạp má* :”>

  9. Xớ rớ kiểu gì hiện được cả facebook =))
    Chậc, nhìn lên thấy mênh mông mà nhìn xuống cũng bát ngát, bộ này dài quá ta :-ss

    • Vậy chắc bộ Sát tương tư bạn ngán ngẩm rồi, gần cả trăm chương, hơ ^^ Không sao, bộ trùng sinh này coi không bị mệt, yên tâm nhé ^^

  10. Aiyaaa , đọc chương này mới thấy, yêu thì ai cũng yêu, nhưng số phận đã định, biết làm sao đây… Mà cg phải nhắc tới tính cách, cũng có thể nói tính cách định đoạt số phận, trới sinh Trần Uyên trung thành, Tiểu Hải tự ti, còn Đại Điểu thì rất manh aaaaa ><

    Hơi tiếc cho Tiểu Hải với Trần Uyên ~~

  11. Pingback: Trùng sinh chi Tô Gia | Kho của Boo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s