Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 55

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 55

Tô Gia đứng cách họ không xa thật muốn trợn trắng mắt, lũ nhóc này thời khắc dầu sôi lửa bỏng cũng không quên hôn hít tán tỉnh, hoàn toàn quên mất còn mình ở bên đây, quả nhiên con trai nuôi lớn như bát nước tát ra ngoài, Simon bé bỏng của y cũng bị tiểu hồ ly A Tạp câu mất.

—–

Đường Tạp phát giác, từ sau khi quen biết Tô Mặc cuộc đời hắn bắt đầu tràn ngập kích thích cùng vô tận điên rồ trong mỗi phút mỗi giây, mọi trải nghiệm hồi ở Hong Kong đều khác xa hiện tại.

Tin nổi không, hắn cư nhiên đang kề vai tác chiến với Simon.D huyền thoại! Ít ra vào năm ngoái hiện thực này vẫn chỉ là ước nguyện trong sinh nhật hắn. Điều duy nhất khiến Đường Tạp buồn bực là, so với kề vai tác chiến, vị Simon đại hiệp ấy có vẻ càng hy vọng lên giường với hắn hơn.

Thần tượng trong lòng mình thích mình?

Yeah, quá tuyệt!

Thần tượng là một nam nhân, lại muốn thượng mình vốn cũng là đàn ông?

Kháo! Ngươi nói xem?

Không gì làm Đường đại thiếu tâm phiền ý loạn hơn chuyện này, bất quá hôm nay thì khác, hắn theo Simon lén lút tới tiểu đảo, tận mắt chứng kiến siêu cấp đặc công lừng danh quốc tế làm sao thu hoạch được tư liệu về tiểu đảo, làm sao mỗi bước giết một người đột nhập ngôi biệt thự được bảo hộ nghiêm ngặt trên đảo, rồi làm sao thần tốc cài bom.

Thế nào là siêu cấp đặc công chân chính? Simon chính là siêu cấp đặc công chân chính!

Đường Tạp hiện tại nhìn cả người Simon cũng chỉ thấy được một chữ — Bảnh!

Păng păng —

Tô Bạch nhắm đằng xa nã hai phát, sau đó co chân đá Đường Tạp, “Giờ không phải là lúc mê trai.”

Mông bị đạp một cước, Đường Tạp quay lại trừng Tô Bạch, bất quá khí thế cũng không có bao nhiêu hung hãn, nếu nói được kề vai tác chiến với thần tượng Simon khiến hắn lâng lâng, như vậy khi hắn tận mắt chứng kiến người tự xưng là giáo sư đại học tay cầm súng ống, mắt bắn hàn quang băng lãnh, thập phần tàn nhẫn một phát giải quyết một địch thủ, Đường Tạp mới thật sự giật mình.

Hắn tới giờ mới biết Tô Mặc cư nhiên là một nhân vật đáng gờm như vậy, hoàn hồn lại, hắn liên tục xuýt xoa, quả nhiên con người không thể chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét. Hắn bỗng dưng nhớ tới biểu ca thân mến của mình, rốt cuộc đã hiểu tại sao Đường Kiêu lại yêu Tô Mặc yêu đến chết đi sống lại, người có thể chế ngự T tự nhiên không phải hạng tầm thường.

Ba người từ trong biệt thự đột phá vòng vây thoát ra, Simon lúc vào biệt thự đã sớm cài bom hẹn giờ ven đường, bọn họ chạy không bao lâu, phía sau biệt thự liền ầm một tiếng dữ dội, tiếng nổ này khẳng định hấp dẫn không ít người trên đảo.

Simon trước đó đã tra rõ địa điểm đóng quân của các thế lực trên đảo, đám người Tô Ngụ và Đường Kiêu đang từ phía bắc chạy tới, phe Trần Uyên đã sớm đợi sẵn ở phía đông, đáng tiếc con cún nhỏ Glide của Trần Uyên bất hạnh bị Tô Gia làm thịt, Trần Uyên rất nhanh sẽ cảm thấy sự tình không ổn phái thêm người.

Ngón tay giơ ra sau vành tai gõ nhẹ một cái, bộ đàm đúng lúc tiếp thông, lần này thanh âm vang lên trong tai nghe không còn là của nam nhân kia nữa.

“Tứ thúc, người không sao chứ?” Là Tô Ngụ.

Gạt đi chút thất vọng nho nhỏ dâng lên trong lòng, Tô Bạch trầm giọng nói: “Ta không sao, các ngươi tìm được Trần Uyên chưa?”

“Đã chạm trán giữa đường, vì lo cho sự an toàn của tứ thúc con dẫn vài người men theo bờ nam đảo chạy tới, còn Đường Kiêu đốc lĩnh đám người kia chính diện đối kháng Trần Uyên, hỏa lực tương đương, nếu muốn xử lý Trần Uyên ngay trên đảo có lẽ hơi khó, trước mắt xem ra bảo đảm an toàn cho tứ thúc quan trọng hơn.” Tô Ngụ có chút thở hổn hển, dường như đang vừa chạy vừa nói chuyện với Tô Bạch.

“Ta biết rồi, có tin gì liên lạc sau.”

Muốn giải quyết Trần Uyên ngay trên đảo quả nhiên hơi khó? Tô Gia đột nhiên hối hận, lúc trước cớ gì lại bồi dưỡng ra Trần Uyên ưu tú đến thế.

Phía nam đảo là một cánh rừng rậm rạp, nơi này dễ ẩn thân cũng dễ bị phục kích, lúc Simon vừa đến đã thám thính qua một lần, cánh rừng này không có bất cứ mai phục nào, Tiểu Hải tuy dựa hơi gia tộc Lawrence, nhưng Lawrence con không dại đến mức dâng một đống lực lượng vũ trang cho một tên điên mượn, Tiểu Hải lẫn mấy gã cận vệ theo biệt thự nổ tung mà hóa kiếp đầu thai.

Biến cố thường phát sinh trong nháy mắt, nhờ độ nhạy bén cực cao của một điệp viên đối với nguy hiểm, Simon đột nhiên khom lưng xông tới ôm Tô Bạch, hai người ngã xuống gần một gốc cây thấp bé, bên cạnh vang lên một tràng tiếng súng, Simon đáy lòng phát lãnh, căng mắt nhìn về phía nam nhân còn lại.

“Kháo! Lúc đến đây vẫn chưa có bọn khốn này!” Mắng to một tiếng, Đường Tạp ngã xuống một bên khác cách hai người Tô Bạch chừng ba bốn thước, hắn vốn không may mắn như Simon và Tô Bạch, cho dù ngay phát súng đầu tiên đã né tránh, nhưng trên vai vẫn trúng một viên đạn, đau đến hắn rất muốn chửi mẹ kiếp.

Tô Bạch ở dưới đất nhanh nhẹn lăn mấy vòng ra sau một thân cây cách y gần nhất, nhắm hướng phát ra tiếng súng bắn vài hồi, ngoài ban đầu đối phương đánh lén, hiện giờ hai bên vị trí ngang nhau, người trốn trong bụi rậm kẻ ẩn sau thân cây, muốn xử lý nhau đều không dễ.

“Simon, đi xem A Tạp.” Tô Gia cau mày, trong tình huống địch thủ tập kích đột ngột vừa rồi, Simon chỉ có thể bảo vệ một người, thói quen nhiều năm qua khiến Simon theo bản năng lựa chọn Tô Bạch, còn Đường Tạp đành phải bất hạnh ăn một viên đạn.

Nếu ban nãy không nhờ bản thân Đường Tạp tốc độ coi như nhanh, e rằng đã sớm bị bắn thành tổ ong vò vẽ.

Sau khi liên tục mất đi Tiểu Hải và Trần Uyên, Simon đã là đứa con nuôi cuối cùng sót lại, Tô Bạch không muốn mất cả Simon. Tiểu Hải phản bội khiến Tô Gia không thể không ngẫm lại phương thức giáo dục của mình có vấn đề gì, y chỉ cho bọn trẻ phú quý về vật chất cùng đủ loại hình huấn luyện, nhưng quên cởi lòng với chúng, tìm hiểu thứ mà bọn trẻ chân chính muốn có.

Bây giờ sửa đổi vẫn còn kịp, phải không?

“Lão sư.” Simon rõ ràng mang theo lo lắng nhìn Tô Bạch, thời điểm này hắn nên toàn tâm bảo vệ lão sư, hắn hiểu, và cũng sâu sắc biết thế, nhưng hiện tại vẻ mặt hắn đã không còn trấn định như trước nữa, trong cặp mắt xanh biển xinh đẹp tích tụ bao hoang mang nôn nóng không thể xóa nhòa, trong đầu như có một giọng nói không ngừng thì thầm vào tai hắn: Người đó bị thương, người đó bị thương rồi……

Lần đầu tiên, hắn không giống như dĩ vãng trong lòng chỉ lo cho sự an toàn của sư phụ.

“Đi đi, đừng để gia hỏa Tạp vướng tay vướng chân.”

Simon không do dự nữa, thừa dịp Tô Bạch thay hắn yểm trợ nhanh chóng xoay người vọt đến bên Đường Tạp.

“Anh qua đây làm gì?” Đường Tạp trừng mắt nhìn mái tóc vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, vừa rồi sự lựa chọn của Simon hắn có thể hiểu, người Simon phải bảo vệ là Tô Mặc, hắn trúng đạn chỉ nên tự trách mình tài không bằng người, về phần chút khó chịu trong lòng hắn đã sớm hung hăng giẫm nát.

Hắn mới không thương cảm, một chút cũng không.

“Không để em vướng tay vướng chân.” Simon nhìn đầu vai đẫm máu của Đường Tạp, cau mày xé một mảnh áo trên người băng bó đơn giản cho đối phương, Đường Tạp cắn răng chịu đựng.

“Lão tử mới không phải vướng bận!” Như để chứng tỏ bản lĩnh, Đường Tạp dùng một tay không bị thương giơ súng bắn ra sau vài phát, có một người hét thảm một tiếng ngã xuống, hắn vênh váo hất cằm, khiêu khích nói, “Thế nào?”

Simon trong mắt lóe lên một tia sáng, đột nhiên thấu qua chụt một cái lên môi nam nhân, sau đó cảm khái trong khi Đường Tạp đang hóa đá: “Anh thích lắm.”

“Hỗn đản!” Tức giận đến phát suyễn, thật muốn lấy súng gõ đầu Simon.

“Để dành khí lực.” Một tay ôm eo nam nhân, Simon một tay cầm súng tinh chuẩn nhắm phía sau bắn mấy phát.

Tô Gia đứng cách họ không xa thật muốn trợn trắng mắt, lũ nhóc này thời khắc dầu sôi lửa bỏng cũng không quên hôn hít tán tỉnh, hoàn toàn quên mất còn mình ở bên đây, quả nhiên con trai nuôi lớn như bát nước tát ra ngoài, Simon bé bỏng của y cũng bị tiểu hồ ly A Tạp câu mất.

Nhìn Đường Tạp y lại nhớ đến Đường Kiêu, phải chăng những tên họ Đường đều là khắc tinh của Tô gia bọn họ? Tô Gia nhất thời một cỗ khí nghẹn ngay ngực, nhắm hướng kẻ thù hung hăng xả súng, địch thủ mai phục trong rừng nhanh chóng bị Tô Bạch và Simon liên thủ xử lý chỉ còn vài mống.

“Chúng ta phải nhanh lên, bằng không tiểu ‘sweetheart’ của ngươi sẽ chảy cạn máu.” Tô Bạch nhìn liệt sĩ bị thương nào đó đang dựa vào lòng Simon, hai hàng mày không khỏi nhíu chặt, y tin tưởng năng lực truy tra của Simon, cảng phía nam có lẽ là nơi phòng bị lơi lỏng nhất trên đảo, giờ cư nhiên nhảy ra một đám địch thủ không biết tên, họ rõ ràng đã không thể đi hướng nam được nữa.

Hoặc là chờ bọn Tô Ngụ chạy tới, hoặc là tự trở về.

“Ê! Ai là tiểu sweetheart!” Đường đại thiếu sắc mặt bắt đầu tái nhợt vẫn không quên đáp trả hai câu với lão đối thủ.

Tô Gia cười tủm tỉm nhìn bên vai bị máu thấm ướt của Đường Tạp: “Đám người đó nên nã súng ngay mồm cậu mới phải. Simon, dẫn hắn đi tìm bọn Tô Ngụ, Tiểu Ngụ có lẽ sắp tới rồi.”

Simon nghe ra Tô Bạch ý tại ngôn ngoại, nói: “Ta ở lại đối phó đám người này, lão sư với A Tạp đi đi.”

“Mấy tên trộm vặt ta vẫn dư sức đối phó.” Chỉ cần một chút thời gian, bất quá Đường Tạp đợi không được, gia hỏa này dù sao cũng là biểu đệ của Đường Kiêu, còn là người khiến Simon khó khăn lắm mới động lòng, không thể tùy tùy tiện tiện liền bỏ mạng.

Thấy Simon vẫn do dự, Tô Gia lạnh lùng quát: “Còn không mau lên, ta chỉ biết giết người không biết chăm sóc thương binh.” Này coi như một câu nói thật.

“Vâng.” Simon không giỏi lải nhải dư thừa, hắn tức tốc cõng Đường Tạp đã mất máu quá nhiều, hiện tại là thời điểm giành giật từng giây.

“Này, anh ngàn vạn lần đừng để bị thương đó, bằng không biểu ca sẽ giết tôi!” Nặng nề thở dốc, Đường đại thiếu âm thầm cắn răng, cảm thấy thật thất bại, hắn cư nhiên cũng có ngày trở thành vướng bận cho người khác.

Dưới sự yểm hộ của Tô Bạch, Simon rất nhanh cõng Đường Tạp chạy về hướng bắc, vài địch nhân ý đồ đuổi theo, nhưng dưới đợt công kích chuẩn từng phát một của Tô Gia, chẳng những không thành công ngược lại còn tổn thất thêm vài mạng, chỉ còn đôi ba con mèo.

Bên cạnh không ngừng có đồng bọn gục ngã mang đến áp lực khiến người trở nên nóng nảy manh động, Tô Bạch đủ kiên nhẫn để đối phó mấy con mèo rõ ràng đã rất bất an này, hai người Đường Tạp đi hơn mười phút, y cũng thuận lợi giải quyết số kẻ địch còn lại, nhắm ngay ngực một tên còn chút hơi tàn bổ thêm một phát, y xác định những người này đã triệt để tắt thở.

Bọn này không giống người của Trần Uyên, càng không phải người bên phe Đường Kiêu, mà Tiểu Hải cũng không có nhiều con chó nguyện ý bán mạng như vậy.

Tô Gia quan sát đống thi thể dọc ngang dưới đất, không giống người châu Âu, mà giống người Mỹ hơn, chẳng lẽ thật sự là Simon tính sót người bên cạnh Tiểu Hải?

Ngay lúc y đang tập trung suy nghĩ, bộ đàm siêu vi dán sau tai đột nhiên vang lên tiếng Tô Ngụ lo lắng không thôi: “Tứ thúc, có cảnh sát!”

Cảnh sát? Trong tích tắc Tô Bạch hiểu ra được gì đó, đáng tiếc vẫn chậm một bước.

“Tô lão sư, tay súng quả là lợi hại.”

Tô Gia quay đầu nhìn, bảy tám người mặc đồng phục cảnh sát đang chĩa súng vào y, Diệp Tử Ngọ đứng chính giữa.

Nếu Simon bọn họ đi chậm chút nữa thì bị bắt rồi, may quá!

“Diệp tử.” Y mỉm cười, buông súng trong tay.

Advertisements

33 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 55

  1. Nga. Diệp tử. Ngươi cg quá láu lỉnh đi. Nghêu sò choảng nhau ngư ông đắc lợi a.
    * ôm ôm * hehe. đã chờ được phó cung chủ, cảm ơn nàng a.

    • Tớ thấy com của bạn mà, nhiều khi wp báo hỏng vậy chứ com vẫn gửi tới ^^
      Nhờ anh Diệp mà Đường Đường chưa kịp gặp gia gia đã bị hốt đi ~~

      • Hihi…Đã nhận được phản hồi từ Phó cung chủ a.
        Phó cung chủ ngày tốt lành….
        Chà..chà…Diệp tử chắc chưa dễ buông tha cho gia ha. Có lẽ lại thêm chuyến phưu lưu rồi. Cũng tại gia phóng điện quá cơ…làm khổ Đường Đường nhà ta a.

      • Hì, cứ gọi tớ là A Vũ hay Tiểu Vũ là được rồi, đồng đạo với nhau không mà ^^~ Ngày lành.
        Ừa, lần này gia được đi du lịch vòng quanh thế giới, nhờ công của các bé trai =))

  2. oi!!!!hai ban simon va a tap hay wa nhi~~~
    sap tieu toi noi ma van con tan tinh khien gia tuc gian roi lay sang a dai dieu kja~~~~
    khong biet ban Diep se lam gi gia nhi~~~~

  3. =)) gia đúng là nói một đằng, nghĩ một nẻo. Lần trước Đường Đường nói qua bộ đàm hỏi thăm thì tức giận, giờ không nghe giọng nữa thì thất vọng.
    Xem ra tiến triển của A Tạp và Simon khá nhanh đó chứ ^^~

    • Cái này gọi là gần thì cãi xa thì nhớ, gia rõ ràng đã động tâm còn ráng làm ra vẻ không được tự nhiên =)) giờ xem đi, người ta không nói bộ đàm với mình thì thất vọng ~~ S Tạp vào sinh ra tử động chân tình haha

      • Bạn Simon được gia chỉ dạy thế nào mà y như robot, may mà bây giờ đã biết yêu :3
        Chỉ khổ gia dòm đôi trẻ tình tứ mà chạnh lòng =))

      • Tớ càng muốn đôi trẻ tình tứ hơn nữa, kích thích cho gia biết gia nhớ Đường Đường =)) bất quá bạn Diệp tới *vỡ mộng – ing*

  4. chương này Gia hối hận hơi bị nhiều, hối hận vụ gì sao k thấy, toàn là mấy thứ đâu đâu…….=)))))
    Sau màn băng bó và hun hít, yêm đây dự đoán: S mà ôn nhu thì Tạp Tạp sẽ chết trong vũng nước đường =)))))))))))))))))))))))

    *khụ* Ngựa nhỏ thấy rồi, thấy rồi………..bắt tận tay day tận mặt, không biết sau khi nhận định đây chắc chắn là Gia thì cậu sẽ làm gì đây @____@
    lúc gặp Gia ở đó đã lạnh lùng ròu………….

    • Tớ thấy có một cái là hối hận chân chính nha, đó là hối hận về phương thức giáo dục đám trẻ, muốn sửa đổi trước khi quá muộn. Thích suy nghĩ này của gia, đáng tiếc đã không thể vãn hồi Uyên Hải, chỉ còn Simon thôi.
      Chờ xem Diệp Diệp có gô cổ gia về đồn không ^^

      • nếu đoạn này xuất hiện ở một bộ truyện khác…..*bắt đầu suy tưởng* niên hạ công và cường phúc hắc ngây thơ nữ vương dụ thụ………*ảo ảnh nổi lên*……..
        Diệp Tử Ngọ đứng chính giữa đám người đang chỉa súng vào Tô Mặc, miệng mỉm cười nhìn Tô Mặc buông súng xuống, tiến lên……….*móc còng số 8 – cạch* khoá tay Tô Mặc lại
        *chuyển cảnh về tới trên giường*
        Tô Mặc hai tay bị còng số 8 còng lại, trói chặt vào đầu giường, toàn thân loã lồ………….*bị đạp*…….
        *trấm nước mắt* yêm tội tình gì chứ T T

      • Bạn yy cũng siêu quá =))
        Tớ nói thiệt là tớ không yy được gia với ai ngoài Đường Đường, bị bấn Đường Đường *bắn tim*
        Bất quá bạn cứ thỏa sức yy, tớ sẽ không mách với Đường lão đại đâu =))

      • bình thường đối tượng YY của ta đều là thụ, công thì không có hứng thú, bởi mấy a quá mức ưu tú r`, tìm k ra chỗ để mà chê T T
        còn Gia thì vẫn còn đó, tuy ưu tú nhưng mà còn tiềm ẩn trong người rất nhiều rất nhiều …… =))

      • Qua cảnh yy trên tớ kết luận bạn có máu SM, dám SM gia, cẩn thận Simon đằng sau, Đường Đường bên phải, Uyên Uyên bên trái =))))

      • *vỗ ngực* ta cam đoan ta YY, nhưng mà ta đâu có nói sẽ SM *vểnh mỏ* ta chấp nàng báo cáo, tới lúc cả 3 thấy cảnh này, S sẽ về nhà với vợ Tạp, còn 2 a kia thì ta dám lấy mạng ra thề, ko ở lại coi hay cùng vào lam thì ta sẽ nghỉ ……. YY =))

      • Tớ thì dám cá 2 anh kia trước khi nhào vào sẽ sống mái nhau trước, Đường Trần vốn dĩ “có ngươi thì không có ta” ~~

      • *chặc lưỡi* người YY như ta thì cảnh tượng ta suy nghĩ ra làm sao có đấm đá túi bụi giữa 2 a công ta yêu thích được =))))))
        *quạt quạt* thôi ta đi chơi đây, trời nóng qớ, đi ăn kem vs mấy cô nương gần nhà =))

  5. Chỉ bắt gia đi thôi a?
    Không làm gì khác nữa à???
    Ví dụ như…..*cười nham nhở YY*

  6. anh D thật có tình thú mà, ngay lúc nguy hiểm vậy mà anh vẫn tán tỉnh được con người ta =)))))))))))))

  7. Pingback: Trùng sinh chi Tô Gia | Kho của Boo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s