Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 56

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 56

“Anh là người thừa kế do Tô Bạch chỉ định, tại sao?”

“Tôi cũng muốn hỏi ngài ấy.” Không thể nói với đối phương, thật ra ta chính là Tô Bạch

—–

Có lẽ tiểu bạch thỏ thời nay đều mang một trái tim màu đen, Tô Bạch cũng không thật sự tự mình đa tình cho rằng Diệp Tử Ngọ sẽ bị đả động bởi dăm ba câu nói của y, vì vậy tuy Diệp tử chủ động báo tin Tô Hồng và Lawrence con giao dịch, y vẫn phái người âm thầm bám gót đối phương. Sau đó vô tình phát hiện con chó Glide luôn ở cạnh Trần Uyên, bất cẩn bị bắt cóc đến tận đây, lại bất cẩn gặp phải Diệp Tử Ngọ.

Nếu y nhớ không lầm, tin tức do thám tử theo dõi Diệp Tử Ngọ hồi báo là, vị hình cảnh quốc tế đang đứng trước mặt y hiện tại nên ở Mỹ điều tra một đường dây buôn lậu mới đúng.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, chiêu này thật không tồi.

Buông súng, Tô Gia chậm rãi giơ tay lên, thoạt nhìn như đầu hàng, nhưng khi tay đưa tới ngang tai y nhanh chóng ấn bộ đàm, thấp giọng nói hai chữ: “Rút lui!”

Ngay trong tích tắc y liền nghe thấy tiếng lên đạn, trước mặt cảnh sát dám truyền lệnh cho thủ hạ, quả là có gan khiêu khích.

“Tất cả bỏ súng!” Súng đã lên đạn chỉ cần khinh suất chút thôi cũng đủ dẫn tới nguy hiểm chết người, Diệp Tử Ngọ nháy mắt tim bật tới cổ họng, hắn không rõ mình mang tâm trạng gì bước nhanh qua đó vươn tay gỡ xuống bộ đàm dán sau tai Tô Bạch, đôi mắt nâu trong trẻo ẩn chứa chút tình tố không biết tên.

Tức tốc lấy còng khóa hai tay Tô Bạch, Diệp Tử Ngọ cau mày kéo cánh tay nam nhân, hạ lệnh với những người bên cạnh: “Đi.”

Những người kia đều đi rất nhanh, còn Tô Bạch cứ thế bị Diệp Tử Ngọ lôi đi, đối phương ngoài mấy câu ban nãy ra cũng không nói gì nữa.

Diệp Tử Ngọ đi một hồi đột nhiên phát hiện Tô Bạch càng đi càng chậm, gần như mặc hắn tha tới phía trước, cho dù lúc này hắn không muốn cũng không biết nói gì, nhưng vẫn không thể không dừng lại, Tô Bạch sắc mặt không tốt lắm.

“Tôi đi không nổi.” Diệp Tử Ngọ vừa dừng chân, nam nhân liền dứt khoát ngồi xuống đất, thái độ rành rành là ngươi đừng hòng bắt ta đi thêm bước nào nữa.

“Đứng lên.” Nếu là bình thường, Diệp Tử Ngọ đã sớm mặc kệ phạm nhân có nguyện ý hay không túm áo xách lên đấm hai quyền, bất quá hiện tại hắn chỉ có thể không mặn không nhạt phun ra hai chữ như vậy.

“Cứng đầu này!” Một viên cảnh sát bên cạnh xông tới co chân định đá Tô Bạch, Tô Gia vẫn duy trì bộ dáng sừng sững bất động.

Trước khi chân của viên cảnh sát kia ân cần hỏi thăm Tô Bạch, Diệp Tử Ngọ đã lạnh lùng quát một tiếng: “Tôi có cho anh đánh người sao?”

“Xin lỗi, tổ trưởng.” Viên cảnh sát ngượng ngùng thu cước, không có nửa điểm không phục.

Tô Bạch đều ghi vào mắt, trong lòng dâng lên chút tán thưởng, Diệp tử quản giáo thuộc hạ rất tốt, thực tế xem ra đám cấp dưới đều xuất phát từ nội tâm kính nể phục tùng Diệp tử, bất luận hắn hạ mệnh lệnh gì cũng không chút do dự chấp hành. Y một mặt thưởng thức tài hoa của Diệp Tử Ngọ, một mặt lại có điểm phiền não, người này nếu không thể hợp tác, đã đang và sẽ là tiếc nuối lớn nhất của y, mà nếu thành địch thủ, y lại phải đau đầu như lúc trước.

Trong quá khứ khi chưa “chết”, Diệp tử đã gieo cho y không ít rắc rối.

“Anh làm sao vậy?” Diệp Tử Ngọ cuối cùng vẫn ngồi xuống.

“Thuốc mê.” Tô Bạch nghiêng đầu, vừa rồi sở dĩ không có cảm giác là vì thứ nhất ý chí y đủ kiên cường, thứ hai vào thời điểm chiến đấu tinh thần tập trung cao độ nên át đi một loạt phản ứng do thuốc mê mang đến, hiện tại tinh thần thả lỏng dược tính liền xông lên.

Diệp Tử Ngọ quả nhiên phát hiện một vết tiêm nho nhỏ ở bên trái cổ nam nhân, hắn không nói không rằng kéo hai tay Tô Bạch quàng qua cổ mình, hai tay ôm đùi đối phương trực tiếp cõng lên.

Mọi chuyện sau đó Tô Bạch cũng không rõ, Diệp tử tuy thoạt nhìn có vẻ cao gầy, nhưng vai lưng thập phần dày rộng, dựa vào cũng không cảm thấy không thoải mái, dược tính bắt đầu lan tràn, y rất nhanh lâm vào hôn mê.

Tô Ngụ bọn họ hẳn đã rút lui, tiểu tử Trần Uyên giảo hoạt phỏng chừng cũng chạy mất, Đường Kiêu nếu đã mang tên Đường Kiêu, nhất định cũng biến thành một con chim bay đi rồi.

Đúng là mất mặt, tuy đã trừ khử được phản đồ Tiểu Hải nhưng đồng thời cũng rơi vào bẫy của Diệp Tử Ngọ, Tô Bạch có chút buồn bực, y cảm thấy gần đây toàn gặp chuyện không hài lòng, đặc biệt là lần này cư nhiên mất mặt trước Đường Kiêu, gia hỏa Đại Điểu nếu dám cười nhạo y thì đừng hòng động tới một ngón tay y nữa.

Đợi Tô Bạch lần thứ hai tỉnh lại, cảm giác mềm nhũn vô lực trên thân thể thôi thúc y ở trong lòng hung hăng nguyền rủa Trần Uyên một phen, sở thích lạm dụng thuốc mê này của Trần Uyên quả thực khiến y căm thù tận xương tuỷ.

“Nước.” Tay ôm trán, vừa mới tỉnh lại Tô Gia theo bản năng như ngày thường muốn gì liền mở miệng ra lệnh, hoàn toàn quên mất y hiện tại mang thân phận phạm nhân.

Nói xong Tô Gia lại bắt đầu âm thầm chế giễu mình, giờ này còn ai bưng nước cho y, bất quá chưa đầy vài giây y liền nhìn thấy Diệp Tử Ngọ mặc sơ mi quần bò cầm ly nước đứng bên giường.

“Là một ít thuốc mê, lúc mới tỉnh lại sẽ cảm thấy toàn thân mất sức, khát nước chóng mặt, đại khái nửa giờ sau sẽ khôi phục.” Ly nước đặt ở đầu giường, Diệp Tử Ngọ diện vô biểu tình khom lưng một tay ôm eo một tay nâng đầu nam nhân ôm người lên đỡ đối phương tựa vào đầu giường.

“Cám ơn.” Tô Bạch tùy ý quét mắt quan sát nơi “giam giữ” y, bày trí xa hoa, giường lớn mềm mại, đãi ngộ dành cho phạm nhân của tổ chức hình cảnh quốc tế coi như không tồi, bất quá gian phòng này có vẻ kỳ quái, thỉnh thoảng lại lung lay một chút.

Diệp Tử Ngọ đưa ly nước tới trước mặt nam nhân, khí lực tự uống nước Tô Bạch vẫn còn, y nhận ly ngửa đầu thong thả uống cạn, đừng hy vọng y mở miệng trước, địch bất động ta cũng bất động, chung quy sẽ có một người chịu hết nổi phải xuống nước trước thôi.

Hiển nhiên người chịu hết nổi trước là gừng non Diệp tử.

“Tôi đã tra qua tờ di chúc đó của Tô Bạch, bút tích không phải người khác giả mạo.” Đưa nước cho Tô Bạch, hắn liền quay lưng về phía nam nhân ngồi bên giường, hai mắt nhìn mặt sàn trải thảm Trung Đông phong tình, ngữ khí chắc chắn, “Anh là người thừa kế do Tô Bạch chỉ định, tại sao?”

“Tôi cũng muốn hỏi ngài ấy.” Không thể nói với đối phương, thật ra ta chính là Tô Bạch.

“Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở trên du thuyền của Đường Kiêu, anh tuyệt vọng nhảy xuống biển, sau đó mỗi lần gặp nhau, anh đều cho tôi thấy một bộ mặt khác, biết tại sao tôi bắt được anh không?” Phen này hắn không đợi Tô Bạch trả lời liền tự động nói tiếp, thanh âm đượm chút ưu sầu.

“Tôi nghiên cứu Tô Bạch suốt ba năm qua, chiêu số mà lão hồ ly đó thường dùng khi đối phó địch thủ, thói quen lẫn sở thích, khẩu vị của hắn với đồ ăn, ưa chuộng quần áo hiệu gì, mang cỡ giày nào, thậm chí là mỗi sáng mấy giờ dậy, những điều này tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay.” Diệp Tử Ngọ khóe miệng đột nhiên nhẹ nhàng cong lên, “Kỳ thực có vài điểm anh và hắn thật sự rất giống, thậm chí ngay cả tư thế nổ súng giết người cũng như khuôn đúc ra, tôi có thể bắt được anh chẳng qua là nhờ dựa theo thói quen của Tô Bạch.”

“Người đó mỗi khi muốn làm việc gì thường dùng một việc khác để che đậy đánh lạc hướng.” Mỉm cười như đang tự giễu, Diệp Tử Ngọ quay lại lấy cái ly không trong tay Tô Bạch, chu đáo hỏi, “Uống nữa không?”

Tô Bạch lắc đầu, lúc này y phải làm một lựa chọn, hoặc là thẳng thắn khai nhận, hoặc là giả vờ hồ đồ đến cùng.

“Thật ra, ngay cả khoảng thời gian tôi và Lâm Phàm yêu nhau, tôi cũng chưa từng tỉ mỉ tìm hiểu cậu ấy như vậy, ngoại trừ biết Lâm Phàm thích hát mấy vở kịch tôi nghe không hiểu, những gì tôi biết về cậu ấy cũng không nhiều,” Thuận thế leo hẳn lên giường ngồi bên cạnh nam nhân, Diệp Tử Ngọ cười nhạt nhìn đèn treo trên trần phòng, hồi ức về mối tình đầu của hắn, “Đôi khi tôi cứ nghĩ mãi, tôi rốt cuộc là vì cái gì mà một mực bám theo Tô Bạch không tha.”

“Rõ ràng biết hung thủ thực sự sát hại Lâm Phàm là Trần Uyên, tại sao cậu vẫn truy đuổi Tô Bạch?” Đây là một nghi vấn luôn canh cánh trong lòng y, nếu Diệp tử đã nhắc tới đề tài này, y liền dứt khoát hỏi luôn thể.

“Tại sao ư? Tôi cũng không biết tại sao nữa……” Dường như, điều đó đã trở thành một thói quen.

Chính Diệp Tử Ngọ cũng không muốn thừa nhận, khi hắn hay tin Tô Gia qua đời vì sự cố máy bay, trong lòng cư nhiên có chút trống trải lạc lỏng, cho nên sau đó hắn quyết điều tra nguyên nhân ngọn nguồn của tai nạn, do thẻ nhớ trong hộp đen bị Simon trộm đi mà đến Hong Kong, cuối cùng lại gặp được Tô Mặc.

“Diệp tử, tại sao kể chuyện này với tôi?”

“Anh có rất nhiều thói quen giống Tô Bạch.” Đôi mắt nâu trong veo như được gột rửa trong nước suối kia lẳng lặng chăm chú nhìn Tô Gia, không có dồn dập bức người, cũng không có tra khảo thẩm vấn, chân thành đến mức khiến người dễ sinh mặc cảm tội lỗi.

Tô Gia đời này vu khống không ít người, xét tình huống gần đây thì có Đường Kiêu thay y gánh cả thúng tiếng xấu, không biết bây giờ có tính là báo ứng chăng, thật không ngờ có một ngày y cũng phải đổ tội cho bản thân mình, y đã chết qua một lần đáng thương biết mấy, những người này không thể buông tha y sao?

“Hồi tôi còn nhỏ từng đến tổng hành dinh của Tô gia một lần, cậu đã quen thuộc Tô Bạch như vậy hẳn cũng nhận thấy tôi với ngài ấy tướng mạo có ba phần giống nhau, kể từ đó tôi được bí mật huấn luyện một thời gian, thói quen sinh hoạt, bắn súng, giết người, mưu kế…… Chúng tôi càng lúc càng giống, nếu có một ngày Tô Gia cần, tôi sẽ trở thành thế thân cho ngài ấy.” Thật ra y cũng từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện này, bất quá khi đó tựa hồ đang bận việc khác, vừa quay đầu liền quên luôn Tô Mặc.

“Không ai muốn trở thành thế thân cho một người khác, chuyện sau đó cậu đều biết cả rồi.” Lời không thể thổ lộ hết, phần còn lại để Diệp tử từ từ động não đi.

“Tại sao lúc trước không nói với tôi?”

“Cậu không phải cũng có chuyện giấu diếm tôi sao?” Cười khẽ một tiếng, Tô Gia há có thể không ghi thù lần này Diệp tử đã gài y vào tròng.

Không có bất cứ giải thích nào, Diệp Tử Ngọ từ bên giường đứng lên: “Tô Mặc, anh cứ nghỉ ngơi một lát, tôi nhờ người mang đồ ăn tới cho anh.”

“Cậu không tống tôi vào cục cảnh sát?” Từ lúc tỉnh lại đến giờ mới phát giác mình đang ở trên máy bay, cũng không biết là bay đi đâu, nước Pháp là đại bản doanh của Interpol, gia tộc bên ngoại của Diệp Tử Ngọ ở Pháp thế lực không nhỏ, có thể nói ở Pháp muốn động tới người mà Diệp Tử Ngọ đã có ý định cất giấu quả thực chính là tự tìm chỗ chết.

“Thầy thừa biết em sẽ không làm thế.” Diệp Tử Ngọ mỉm cười, “Trong thời gian này phải phiền Tô lão sư tạm thời ở chung với em, nếu đã muốn hợp tác, vậy chúng ta cũng nên từ từ tìm hiểu nhau một chút.”

Tô Gia thật không biết nên nói gì cho phải.

“Chúng ta sắp đi đâu?” Ít nhất cũng phải cho y biết đích đến.

“Trung Đông.”

—–

Tác giả 8888: Diệp tử vẫn là dương quang Diệp tử, sẽ không hắc hóa.

Cho nên vị nào muốn xem Diệp tử SM Tô nữ vương đều kiểm điểm lại mình đi ~~

Advertisements

51 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 56

  1. Diep tu yeu gia la chac roi~~~~
    Sau khi gia chet moi nhan ra a~~~~
    Muon roi tieu Diep than men~~~
    *cuoi dam dang*hay la Diep tu den day minh thuong,an ui cho nha ~~~~~

    • Tiểu muội muội khẩu vị thật cao, người ta là hình cảnh quốc tế đó, vượt qua cặp còng của Diệp Diệp trước đi rồi tính tới chuyện yêu thương =))
      P.S: Tem em lại phải chờ lần sau rồi ^^

  2. Cho nên vị nào muốn xem Diệp tử SM Tô nữ vương đều kiểm điểm lại mình đi ~~
    câu trên là vị nào nói đây :-w là tác giả đại nhân hay là Phúc Vũ đây hửh người :-w

    mà cũg đúng thật =)) rưng mà sẽ k kiểm điểm đâu =)) nãy xem tới đoạn Gia tỉnh lại, ta đã tự YY mình là Gia đang bị còng :”> :”> :”>

    Diệp Tử mơ hồ đã dần sáng tỏ ròu, đuổi theo Gia suốt mấy năm, sau khi Gia chết thì lòng trống trải…….tình cảm của Diệp Tử là gì thì giờ đã rõ ràng rồi =))~

    • mà Gia cũng ghê thiệt, Gia k ở hắc bang thì yêm bảo đảm Gia sẽ là Ảnh Đế cực kỳ cực kỳ nổi tiếng *thì thầm – tất nhiên đại đa số fan hâm mộ sẽ là hủ nữ*
      *bị đạp*
      *sờ sờ mông* mông yêm xinh tưi thế này sao Gia nỡ đạp T T

      • Trùi, câu nào tớ phát biểu thì sẽ không để dòng “tác giả 8888” ở trước đâu. Này là của tác giả 1000%, có cần tớ quăng nguyên văn tiếng Trung không ^^ Tớ nghĩ chắc là hủ Tàu có người tư tưởng lớn gặp nhau với bạn nên tác giả nhắn nhủ như thế =))
        Chậc, Diệp Diệp quá rõ ràng là yêu gia rồi, haizz, tội thằng bé, mối tình đầu thì bị thảm sát, mối tình thứ hai thì cũng tính là từng banh xác trên không, tớ có nên nói Diệp tử… có tướng sát thê không ~~

  3. Người ta k muốn tiểu Diệp SM Tô nữ vương nha….người ta chỉ muốn vị nữ vương kia bị anh đường đại điểu hấp diêm thôi

  4. đang tự kiểm điểm, mong một màn ngược tâm ngược thân cẩu huyết =)))))))))))
    gia ngài đây là tự làm tự chịu, muốn người ta buông tha cho ngài thì đừng phóng điện lung tung nữa =))))))))))

    • Gia đã mang tiếng nữ vương dụ thụ nên mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu gia, ai bảo phóng điện chi cho con người ta mê rồi than thở =))
      Khụ, đã 3 người tự kiểm điểm rồi =))

    • ngược tâm ngược thân ta không thích lắm =3=
      chỉ thích coi SM hơn, hị hị ~ SM mà gặp thụ cuồng M thì bảo đảm đọc xong vài lần H là nhập viện vì cạn máu :”>

  5. may quá, mình không phải tự kiểm điểm =)) căn bản Tô nữ vương cường quá, ai vào tay cũng thành trung khuyển không nổi thì ẩn =)) bạn Diệp tử chẳng qua là xấu hổ thôi =)) chất trung khuyển nó cũng ẩn trong máu khi gặp Tô gia rồi =))

    • Ừa, không hổ là Tô nữ vương, anh nào đụng tới cũng phải thành cún ngoan hết, sao dám SM, tớ cũng không cần viết kiểm điểm =)) Riêng Diệp tử vì cứ xấu hổ thế nên mới thua công phu mặt dày của Đường Đại Điểu =))

  6. Quang minh chính đại, rất là thẳng thắng cương trực, đúng là cảnh sát gương mẫu nha.
    Diệp tử cũng đôi phần yêu thích gia trong quá khứ, chỉ là còn trẻ nên chưa nhận ra.
    Giờ thì…thấy lại hình ảnh của gia lại xao xuyến. (Tiếc là bạn ko đủ bản lĩnh làm gia yêu thôi)

    • Diệp tử nói chung là người tốt, thế nhưng vừa tốt vừa ngây thơ như vậy, tớ nghĩ thật sự không hợp với gia, dưới cơ gia. Đường Đường vì có chất tà, trị được gia, không dưới cơ, chẳng qua là nhường thôi, cho nên mới khiến gia yêu, điểm này Diệp tử có phấn đấu thế nào cũng không thắng được Đường Đường. Haizz, chỉ đành chúc bạn tìm được hạnh phúc khác.

      • Ừ, đúng vậy. Mà thường thì hắc đạo với cảnh sát khó mà hợp nhau lắm. Về điểm này thì Đường Đường có lợi thế hơn hẳn vì đứng cùng chiến tuyến với gia. Vả lại có ai mà thắng được Đại Điểu ở khoản mặt dày (dày đến nỗi cưa đổ được cả gia =^^=

      • Bởi, Diệp tử có dám thủ dâm trước mặt gia không, có dám giữa sân bay đông đúc giang tay “ô la la nữ vương của ta” không =)) cái khoản mặt dày này là yếu tố quyết định chiến thắng của Đường Đường trước mọi tình địch =))

  7. huhu~~~lai truot tem~~~
    ro rang la khong thay nguoi nao comt truoc minh ma~~~
    oaoa~~~~k biet luc nao dai dieu gap lai duoc gia nhi~~~

    • Tại LHC để chế độ xét duyệt com ^^ ss không thường trực trong cung, lâu lâu lên duyệt 1 lần, cho nên đôi khi có bạn com trước mà em không biết ^^ tem hẹn em lần sau.

  8. ai nha nha…..Gia nha…giờ người mới nhận ra là người toàn cho Đường Đường gánh tiếng xấu à?
    cơ mà….gánh cho ai chứ gánh cho gia thì con đại điểu kia chắc chắn cam tâm tình nguyện, có khi còn cười tới mang tai chân chó xung quanh gia để xin gánh vác ấy chứ —> Thê nô + trung khuyển quá mà.
    Tiểu Vũ Vũ a…..cảm ơn nàng đã edit chương mới không để mọi người chờ lâu a.

    • Tiểu Vũ Vũ… *câm nín* *nhìn trời* hiu hiu hiu, người ta là công a, gọi thế này thì sao còn uy phong trước mặt Vân Nhi nhà tớ *lệ bôn*~~
      Đùa thôi, hì hì, cảm ơn bạn ủng hộ *ôm ôm*
      Đường Đường đương nhiên vui vẻ làm trụ cột gánh vác gia đình mà, với đk là gia phải cho hắn ăn no =))

      • “Tiểu Vũ Vũ* ha, hah, hâhhâhha *ôm bụng cười*
        khụ, khụ, khụ……..hahah =)))))))

      • Ài….Nha…nha…. Nếu đã là công thì có gọi sao vẫn là công a. hổng lẽ do ta gọi ” Tiểu Vũ ~ Vũ ~ mà nang chuyển thụ sao? Dù sao hỗ công ta cũng thích à.
        ^^
        Ta thấy cho dù gia chưa cho Đường Đường ăn no nhưng gia phát ra 1 tín hiệu nào đó chứng tỏ trong lòng gia Đường Đường cũng có ít phân lượng thì Đường Đường sẵn sàng gánh vác a…. Thật là thương Đường Đường mà…

      • Ài, hỗ công với tớ là không có khả năng, hớ hớ, tiểu thụ chỉ để tớ hảo hảo yêu thương thôi =)) Chỉ là tên ngay thật không uy phong, nghe như nhược công =))
        Ừa, Đường Đường bị gia huấn luyện riết máu trung khuyển quá nặng =)) Để chúng ta thương bù vậy ~~

      • Tiểu ~ Vũ ~ Vũ ~ nhà ta uy phong quá nha.
        Ta thấy ai gặp gia rồi cũng có xu hướng trung khuyển hay thê nô hết thôi.
        Simon.D và Tiểu Tạp chắc chắn thành đôi rồi. Ta nghĩ học trò của gia là công để bù cho sự lười biếng chỉ thích hưởng thụ của gia a. Mà như gia nói, anh em nhà họ Đường toàn hồ ly, nhắm vào toàn là thượng phẩm không a. Có vẻ D nhà ta sẽ rất ngọt ngào, sủng, yêu chiều Tiểu Tạp, đơn giản vì đó là bù trừ lại cho sư phụ của D a.

      • Ừa, chờ xem anh D sủng em Tạp cỡ nào =)) Chưa có những phát biểu tức chết em Tạp là may rồi =))
        Hì, ban nãy gấp gáp, chạy lên post cái rồi chạy xuống liền, không kịp duyệt com trả lời gì ráo, thông cảm tớ nhé ^^

  9. Đọc tới chương mới nhất rồi có cảm giác như tu thành chính quả =))))))))
    Em Samoyed vẫn chói lọi đáng yêu, ko có anh công nào rước thì tiếc quá :”)

    • Từ từ, anh chàng có-khả-năng-là-công (-hoặc-thụ) của Samoyed sắp xuất hiện rồi =)) Chúc mừng bạn đã tu thành chính quả, từ nay theo kịp tiến độ =))

      • *trợn mắt* thế mà người hk thèm hó hé 1 miếng, giờ mới chịu thả ra chút gió >””””< ư ư ư, để ta tưởng tượng khung cảnh YY đã *mơ màng*

  10. Đang phóng tít mù thì phải phanh lại í :(( ta đợi ko đọc QT đó nha Tiểu Vũ *xoa xoa* *sờ sờ* ăn đậu hủ đền bù :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s