[Vietsub] Kịch truyền thanh Thùy chủ trầm phù – Kỳ 3

Vị bằng hữu nào hãy còn nhớ KTT Thùy chủ trầm phù bên bờ hồ Đại Minh ngày nào không. Lâu rồi mới ra lại kịch Thùy chủ trầm phù, kỳ 3 có rất nhiều trường cảnh đặc sắc, mời mọi người nghe thử ^^~

Kịch truyền thanh cá nhân cổ phong đam mỹ

《Thùy chủ trầm phù》 – Kỳ 3

STAFF

Nguyên tác: Thiên Thương

Chế tác/ Biên kịch: Vi Tiếu Chủng Tử

Đạo diễn: Cho tên S đi chết đi

Hậu kỳ: Harry Potter – Vi Tiếu Chủng Tử

Giám đốc tuyên truyền: Thự Phiến

Poster quảng cáo: Mễ Tửu Thang Viên

Ấn chương: Phiền Tác

CAST

Lôi Hải Thành: YO Hoa OY (Hoa Hoa tổng công hội)

Lãnh Huyền: Dương Đông Húc (đoàn kịch Tiễn Đao)

Phù Thanh Phượng: A Xuân (tổ lồng tiếng Dực Minh Ái)

Công tử Tuyết: Phong Hoa Vô Song

Ngự Diễm Liệu: Thủy Dịch Đông Hoa (đoàn kịch Lăng Tiêu)

Thái hậu: Vân Hạc Truy (tổ lồng tiếng Tinh Chi)

Trạm Phi Dương: U Cốc Hoàng Sa

Lục Lang: HONEY (đoàn kịch Tiễn Đao)

Lãnh Thọ: Huyền Tiêu

 Đồng Khí Thiên: Ẩn Hình Nhân (khách mời đặc biệt)

Yến Thập Nhị: Lang Mao (tổ lồng tiếng Dực Chi)

Khách mời hữu nghị:

Đông Đông (Phòng thu Niết Bàn)

Tiếu Ý (Quyết ý đồng nhân)

¤¤¤

《Bằng tâm thác》- ED kỳ 3

Nguyên khúc: Every Little Thing 《サクラビト》

Tác từ: Kunio Tago

Điền từ trung văn: Vagary

Biểu diễn: Mộng Cảnh SAYA

Hậu kỳ: Gia Hi

 ¤¤¤

Nhạc đệm 《Dương sa bi ca》

Nguyên khúc: YELLいきものがかり

Điền từ trung văn: Vi Cân – Cho tên S đi chết đi

Tác từ: Thủy Dã Lương Thụ

Hậu kỳ: Diêm Trợ

Biểu diễn: Thủy Nguyên

Biên dịch và Vietsub: Lưu Thủy

Thượng kỳ

Trường cảnh 1:

Lôi Hải Thành: (nội tâm nghi hoặc) Kỳ quái, thư phòng của Lãnh Huyền, sao lại canh phòng lỏng lẻo như vậy?

Lãnh Huyền: (thở dài, dừng bút, vò nát tờ giấy) …….

Lôi Hải Thành: (hất tung rèm lụa, cười nhạo tiến vào) Hừ!

Lãnh Huyền: (hiểu rõ) Ngươi cuối cùng đã đến.

Lôi Hải Thành: (châm chọc nói) Nghe khẩu khí của ngươi, không phải là nhớ ta đến phát điên rồi chứ?

Lãnh Huyền: (hô hấp cứng đờ, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh) Lôi Hải Thành, ta vẫn muốn nói câu đó, không cần biết hồn phách của ngươi từ đâu đến, thân thể bây giờ của ngươi chung quy vẫn là con dân Thiên Tĩnh. Thiên Tĩnh nếu có nạn, Trần Yên tuyệt đối sẽ không bàng quan bỏ mặc.

Lôi Hải Thành: (cười lạnh) Những lời nhàm chán này ta không muốn nghe lần thứ hai! (trầm giọng) Đây là tro cốt của Dao Quang. Ta đồng ý đưa nàng trở về.

Lãnh Huyền: (giật mình) Dao Quang? …. Nàng chết rồi sao?

Lôi Hải Thành: (lạnh giọng) Đúng! Vì ngăn cản Phong Lăng tấn công Thiên Tĩnh, nàng dùng kế làm nổ lương khố Lâm Uyên thành, còn hành thích Phong Lăng hoàng. Nàng vì ngươi mà chết, ngươi phải hảo hảo hậu táng nàng….. (trào phúng, không đáng để Dao Quang làm) Ha, ngươi xem ra rất nhàn hạ, Dao Quang vì ngươi vứt bỏ cả tính mạng, ngươi lại ở trong này vẽ tranh.

Lãnh Huyền: (hơi thở thoáng ngừng, muốn nói lại thôi) Ta……

Lôi Hải Thành: (hừ cười cắt ngang, hơi trào phúng) Thế nào? Chẳng lẽ không phải sao?

Lãnh Huyền: (vội la lên) Lôi Hải Thành! Khoan đã! …. Thiên Tĩnh đang thời buổi loạn lạc, cần ngươi lưu lại khích lệ quân tâm. Ta đã hạ chỉ phong ngươi làm Định Quốc vương, ngươi muốn cái gì, đều có thể yêu cầu.

Lôi Hải Thành: (không khách khí) Lãnh Huyền, ta đã sớm nói rồi, tồn vong  của Thiên Tĩnh không quan hệ với ta, ngươi không cần phí tâm cơ. (cười lạnh) Cái thứ vương gia chó má gì đấy, ngươi muốn phong thì cứ phong, đừng nghĩ dùng loại hư danh này lợi dụng ta.

Lãnh Huyền: (chậm rãi trầm thấp, hai chữ chôn sống cẩn thận thăm dò) Một ngàn ba trăm bảy mươi bốn thị vệ trước kia trong cung, tháng trước ta đã hạ lệnh, toàn bộ —— chôn sống. Phàm là kẻ dày vò ngươi, hoặc là kẻ biết quá khứ của ngươi, ta đều có thể giúp người trừ khử.

Lôi Hải Thành: (xoay người, lãnh đạm, nghĩ muốn phát hỏa) Người nên bị chôn nhất, không phải chính là ngươi sao?

Lãnh Huyền: (trầm giọng) Nếu như ngươi muốn báo thù ta như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng không phải lúc này. Lôi Hải Thành, chỉ cần ngươi đồng ý giúp Thiên Tĩnh hoàng triều vượt qua cửa ải khó khăn, cho dù ngày sau ngươi có chôn sống ta, cũng tùy ý ngươi. Ta… (bị tát, kêu rên, nén đau) Ách…

Lôi Hải Thành: (cười lạnh) Nực cười! Mạng của ngươi vốn là của ta, dựa vào cái gì đem ra làm điều kiện với ta?

Lãnh Huyền: (thương thế trên tay vẫn còn chưa khỏi, hô hấp trầm trọng, cố gắng đứng dậy) …

Lôi Hải Thành: (kinh ngạc) Tay phải của ngươi… Không thể cử động?

Lãnh Huyền: (hô hấp không vững, cười khổ) Ha ~ ngự y xem qua, tĩnh mạch nơi bả vai bị mũi tên của Cố Đông Thần đả thương, đã không còn khí lực nữa.

Lôi Hải Thành: (trong lòng tư vị không rõ) Thì ra Lãnh Huyền bị thương nặng như vậy…

Lãnh Huyền: (chậm rãi ổn định hơi thở) Lôi Hải Thành, nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, trước khi đi, có thể cùng ta đi gặp một ngươi trước được không? Đợi ngươi gặp người này rồi, muốn đi hay ở, tùy ngươi.

Lôi Hải Thành: (hiếu kỳ) Nga? Người đó ở đâu?

Lãnh Huyền: Theo ta!

Trường cảnh 2:

Thái hậu: (kinh hỉ) Hoàng thượng, người thật sự tìm được hắn rồi? Ngôn nhi, rốt cuộc con cũng chịu về rồi. Mẫu thân mỗi ngày mỗi đêm đều rất nhớ con, Ngôn nhi…

Lãnh Huyền: (nhàn nhạt) Các người từ từ nói chuyện, bổn hoàng không quấy rầy nữa.

Lôi Hải Thành: (lạnh lùng) Trần Yên là nhi tử của bà?

Thái hậu: (kinh ngạc run giọng) Con hỏi cái gì vậy? Chẳng lẽ nha đầu Phiêu Âm kia nói đều là sự thật? Chuyện lúc trước con đều đã quên hết? Con là Ngôn nhi của ta a!

Lôi Hải Thành: (nói thẳng) Chuyện lúc trước, toàn bộ ta đều không nhớ.

Thái hậu: (thương tâm nghẹn ngào) Đều tại Lãnh Huyền, làm hại con ngay cả ta cũng không nhận ra. Ngôn nhi, con quả thật là tiểu nhi tử của ta, vì khi sinh ra quốc sư bói cho con một quẻ, nói mệnh cách của con kỳ lạ, chỉ có thể ở ngoài cung tìm một nơi yên tĩnh, ít gặp người, ít xuất môn, mới có thể trưởng thành, phụ hoàng cùng ta sau khi thương lượng, âm thầm đem con phó thác cho Võ thừa tướng nuôi dưỡng.

Lôi Hải Thành: (nội tâm, xem thường) Cư nhiên vẫn là loại tình tiết nhàm chán trong phim truyền hình.

Thái hậu: (lo lắng bất an) Ngôn nhi, ta biết con nhất định rất hận cha nương đã giao con cho người khác nuôi dưỡng, nhưng cha nương đều là vì bình an của con. Từ nhỏ đến lớn, con muốn gì, mẫu thân chưa lần nào không chìu theo con. Năm con bảy tuổi, nhất định muốn tiến cung tìm Chủ ca ca chơi đùa, mẫu thân cũng cầu phụ hoàng đồng ý. Nếu như không phải con cùng Chủ nhi bướng bỉnh, hành hạ Lãnh Huyền đến chết đi sống lại, phụ hoàng con cũng sẽ không  ──

Lôi Hải Thành: (cắt ngang, thất kinh hỏi) Khoan đã, bà nói cái gì? Hành hạ Lãnh Huyền? (lạnh giọng vội chất vấn) Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Thái hậu: (nghĩ lại phát run) Ta cũng không rõ, chỉ biết phụ hoàng con ngày đó trở về rất là tức giận, nhất định Lãnh Huyền ở sau lưng giở trò. Ta sớm biết hắn là tai họa mà, mấy lần khuyên phụ hoàng con giết hắn, nhưng phụ hoàng con luôn không chịu, càng ngày càng tín nhiệm hắn. Phụ hoàng con mới quy thiên, tai họa kia liền hạ độc thủ với Chủ nhi, ép ca ca con uống rượu độc … Chủ nhi lúc nó chết thất khiếu trào máu.

Lôi Hải Thành: (giọng mỉa mai tiếp lời) Cho nên sau khi cả nhà Võ thừa tướng bị sao trảm (*), bà liền lưu ta lại, muốn ta đi thích sát Lãnh Huyền báo thù cho Chủ nhi của bà?

(*) Sao trảm: Tịch thu tài sản rồi giết

Thái hậu: (vội vàng giải thích, ai oán) Không, không phải! Mẫu thân đã mất đi Chủ nhi, sao có thể lại mất thêm con? Nhưng con vẫn không lời nghe mẫu thân cùng Thọ hoàng thúc, nhất định muốn tự tay giết Lãnh Huyền tai họa kia. Ta chỉ đành giấu diếm Lan vương, thăm dò mấy đồng đảng cũ của Thái tử trù tính thay con.

Lôi Hải Thành: (sắc mặt đen lại, quyết định không nghe tiếp nữa) Một lũ điên! Các người cũng quá xem thường Lãnh Huyền rồi, ta không muốn điên theo các người!

Thái hậu: (ngạc nhiên) Ngôn nhi, con muốn đi đâu?

Lôi Hải Thành: (hất Thái hậu ra, nghiêm giọng nói) Ta là Lôi Hải Thành, không phải nhi tử của bà.

Thái hậu: (thất vọng) Mẫu thân nói nửa ngày, con vẫn không nhớ ra gì sao?… (phấn khởi) Ngôn nhi, không phải con một lòng muốn đoạt hoàng vị sao? Bây giờ là cơ hội tốt nhất! Lãnh Huyền đã phong con làm vương. Không bằng nhanh chóng công bố thiên hạ thân phận của con, mẫu thân lại nghĩ cách tìm các đại thần bức Lãnh Huyền, khiến hắn thoái vị cho con. Đợi đến lúc con làm hoàng đế, con muốn báo thù kẻ đã làm nhục con như thế nào cũng được… (càng nói càng kích động) Hắn tra tấn con như thế nào, con trả lại hắn giống như vậy. Cũng phải để hắn nếm tư vị bị kẻ khác ép rượu độc, không, không, chết như vậy quá tiện nghi cho hắn rồi. Tốt nhất đem hắn tra tấn đến còn một hơi thở rồi chôn hắn. Bằng không…

Lôi Hải Thành: (phiền chán, gầm nhẹ) Đủ rồi!

Thái hậu: (kêu to) Ngôn nhi…. Ngôn nhi…..

Trường cảnh 3:

Lôi Hải Thành: (lạnh lùng hỏi) Lãnh Huyền, ngươi sớm biết Trần Yên là nhi tử của Thái hậu?

Lãnh Huyền: Lan vương phủ, nghe thấy bà ta gọi ngươi là Ngôn nhi, ta đã hoài nghi rồi……

Lôi Hải Thành: (châm biếm) Hừ, ngươi có biết vừa rồi Thái hậu đã nói những gì với ta không?

Lãnh Huyền: (hiểu rõ) Muốn ngươi ở lại, soán ngôi đoạt vị, giết ta? Muốn báo thù ta, thì đừng bỏ qua cơ hội này. Có Thái hậu thừa nhận thân phận của ngươi, ngươi muốn hất ta khỏi bảo tọa hoàng đế cũng không phải chuyện khó.

Lôi Hải Thành: (trào phúng) Ngươi không sợ ta soán vị? Ngươi không sợ cơ nghiệp Thiên Tĩnh rơi vào trong tay ngoại nhân sao?

Lãnh Huyền: (chậm rãi) Thân thể Lãnh Ngôn sao có thể nói là ngoại nhân được? Nếu như ta bỏ mạng, do đích tử Thương Hoàng kế tục Thiên Tĩnh hoàng vị, so với Chu nhi, ngươi càng biết nhìn người hơn. Thiên Tĩnh nằm trong tay ngươi, cũng tốt hơn trở thành thuộc địa của Tây Kỳ và Phong Lăng. (tháo kim quan) Kim quan này ngươi cầm lấy! Sau đó giết ta! chôn sống cũng được, lăng trì cũng được, mặc ngươi xử trí.

Lôi Hải Thành: (không cam lòng không tin) Lãnh Huyền, ngươi thật sự cam tâm đem bảo tọa Thiên Tĩnh hoàng đế dâng cho ta sao? Mặc ta xâu xé?

Lãnh Huyền: Ân. Ta đã không còn vướng bận, chỉ có Chu nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong ngươi niệm tình nó ngày trước từng đối xử tốt với ngươi, bất luận như thế nào cũng bảo toàn tính mạng của nó, đừng để đám người Thái hậu tổn thương Chu nhi.

Lôi Hải Thành: (điều chỉnh lại cảm xúc, hít sâu một hơi, lạnh lùng) Ta không hứng thú.

Lãnh Huyền: (khẽ kinh ngạc, trong lòng tư vị không rõ) Lôi Hải Thành…..

Lôi Hải Thành: (nội tâm, cười khổ) Ha ha…. không báo thù, ta còn ở lại Thiên Tĩnh làm gì? Không bằng đi Tây Kỳ tìm Trạm Phi Dương thống khoái một phen.

*Âm thanh nhỏ dần*

Trường cảnh 4:

Lôi Hải Thành: (nội tâm nghi hoặc) Kỳ quái, con bướm này sao vẫn đi theo ta? (kinh ngạc) Lãnh Huyền !!

Lãnh Huyền: (chăm chú nhìn Lôi Hải Thành mở miệng nói) Lôi Hải Thành, Thiên Tĩnh cùng Tây Kỳ đang khai chiến, ta đúng lúc muốn đến Thập Phương thành hội hợp với Lan vương, ngươi nếu cũng đi Tây Kỳ, ta ngươi xem như cùng đường.

Lôi Hải Thành: (hừ lạnh một tiếng, không đáng bận tâm) Hừ!

Lãnh Huyền: Lôi Hải Thành, ngươi không hỏi ta làm sao tìm được ngươi?”

Lôi Hải Thành: (lạnh lùng) Ngươi muốn nói hay không!

Lãnh Huyền: (mở miệng giải thích) Ngươi còn nhớ, đêm đó ngươi đột nhập vào cung tìm ta, trong thư phòng của ta có đốt huân hương không?

Lôi Hải Thành: (dừng cước bộ, mục quang lóe sáng) Huân hương?? (nội tâm hồi tưởng) Nói như vậy, đêm đó dường như ta cũng ngửi thấy một mùi hương nồng nhạt.

Lãnh Huyền: (nhìn con bướm, cười giải thích) Huân hương cùng con bướm đều là sứ thần Mật Hoa năm trước tiến cống. Huân hương này tinh luyện từ mấy loại hoa thảo, mùi hương thanh nhã, chỗ thần kỳ nhất của nó, chỉ cần lưu lại ở nơi đốt huân hương trong chốc lát, mùi hương càng thấm sâu vào trong đầu tóc y phục, nhiều ngày cũng không mất được. Người nhiễm hương này bản thân cũng không ngửi thấy, chỉ có loại bướm có khứu giác linh mẫn này, cho nên dù ngươi có hóa trang thế nào, cũng vô dụng!

Lôi Hải Thành: (lạnh giọng cảnh cáo) Lãnh Huyền, ta mặc kệ ngươi trăm phương ngàn kế với mục đích gì, tóm lại ngươi đi dương quan đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, ngươi tốt nhất đừng theo ta! (vung roi ngựa, nghênh ngang mà đi) Giá!!

Trường cảnh 5:

Lôi Hải Thành: (ho khan hai tiếng) Khụ khụ!

Trạm Phi Dương: (cả kinh) Kẻ nào?

Lôi Hải Thành: (cười nói) Trạm Phi Dương, là ta!

Trạm Phi Dương: (kinh hỉ) Hải Thành, sao ngươi lại đến đây? (cởi mở cười lớn) Nửa năm không gặp, Hải Thành ngươi cao lên nhiều rồi, bả vai cũng rộng ra. A ha ha…. Thiếu chút nữa ta nhận không ra. Lục Lang, mau mang vò rượu đến đây.

Lục Lang: Vâng!

Lôi Hải Thành: (đề phòng) Hắn có đáng tin không?

Trạm Phi Dương: Không cần lo lắng, hắn sẽ không nói lung tung đâu.

Lục Lang: Chủ nhân, đã mang rượu đến.

Trạm Phi Dương: Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. (hào sảng) Hải Thành, cạn một chén trước, mừng hai ta huynh đệ trùng phùng. (vì Lôi Hải Thành cảm thấy tự hào) Ngày đó ngươi bị nước sông cuốn đi, ta thật sự cho rằng ngươi đã chết. Không ngờ sau này nghe nói ngươi vẫn còn sống, còn ở Vân Đồng Quan đại phá Phong Lăng quân. Hải Thành, ngay cả tướng sĩ Tây Kỳ ta nghe những lời đồn về ngươi, đều kính nể không thôi.

Lôi Hải Thành: (cười khổ) Lời đồn lúc nào chẳng khoa trương.

Trạm Phi Dương: (nghi hoặc hỏi) Hải Thành ngươi không cần khiêm tốn, chỉ là, ngươi bây giờ trở thành Thiên Tĩnh Định Quốc vương gia rồi sao?

Lôi Hải Thành: (nén giận) Còn không phải mưu kế của Lãnh Huyền sao, chẳng qua muốn lung lạc ta bán mạng cho hắn.

Trạm Phi Dương: (cười lớn hào sảng đề nghị) Ha ha ~~ Ta cũng nghĩ ngươi sẽ không vì loại người đó mà dốc sức. Hải Thành, sau này ngươi có dự định gì? Không bằng đến Tây Kỳ của ta, cùng ta công phá Thiên Tĩnh?

Lôi Hải Thành: (cân nhắc diễn đạt, chân thành từ chối) Không gạt ngươi, ta kiếp trước chính là công cụ giết người của chính phủ, ân, tương đương với triều đình của các ngươi, ta đã chán ghét cuộc sống như vậy rồi. Đến tìm ngươi cùng nói chuyện cũ, là vì, ngươi là bằng hữu đầu tiên ta quen ở thế giới này, ta tin ngươi cũng sẽ không lấy tình cảm bằng hữu ra bức bách ta, đúng không?

Trạm Phi Dương: (thở dài một hơi) Ai…….. Lời vừa rồi, coi như ta chưa từng nói. Đến đây! Không nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta uống rượu, nhất túy phương hưu! (*)

(*) Không say không về

Lôi Hải Thành: (hào sảng) Hảo, cạn!

*Âm thanh nhỏ dần*

【Ngày thứ hai】

Trạm Phi Dương: Hải Thành, nhanh như vậy ngươi đã muốn đi?

Lôi Hải Thành: (cười nói) Hiện nay thân phận ta đặc biệt, lưu lại đây, sớm hay muộn cũng mang lại phiền phức cho ngươi. Gặp một lần, đủ rồi.

Trạm Phi Dương: (bất đắc dĩ) Được rồi! Vậy ta tiễn ngươi ra thành!…… Lục Lang, đi chuẩn bị ngựa!

Lục Lang: Dạ!

Lôi Hải Thành: (khen) Hảo mã!

Trạm Phi Dương: (đắc ý cười) Đương nhiên! Trong chư quốc, thảo nguyên Tây Kỳ là nơi sản sinh ra ngựa có cước lực kéo dài lâu nhất. Nếu muốn ra khỏi thành chúng ta từ nơi này thi thố một đoạn xem sao?

Lôi Hải Thành: Hảo! Giá!

Trạm Phi Dương: Giá, giá!

Lôi Hải Thành: (vừa đua ngựa xong, hồng hộc thở, thản nhiên nhận thua) Ngươi thắng rồi.

Trạm Phi Dương: Ha ha~~ Đó là ngựa của ta tốt hơn ngựa của ngươi.

Lôi Hải Thành: (nghĩa khí hào sảng) Trạm Phi Dương, ngươi ta cáo biệt tại đây, ngươi tự mình bảo trọng.

Trạm Phi Dương: (nghĩ vẫn muốn khuyên bảo) Ách  …….. Hải Thành, ngươi thật sự không muốn lưu lại Tây Kỳ sao?

Lôi Hải Thành: (không vui) Tại sao ngươi lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?

Trạm Phi Dương: (miễn cưỡng cười, lảng sang chuyện khác) Là ta lỡ lời. Khụ khụ, ngươi mạo hiểm như vậy đến thăm ta, người thô lỗ như ta, thật sự không có thứ gì tốt để đáp lễ ngươi. Chỉ có con ngựa này coi như nhìn thuận mắt, dứt khoát tặng cho ngươi! Hải Thành, ngươi cũng đừng từ chối!

Lôi Hải Thành: (hào sảng) Hảo, vậy ta liền thu nhận nó.

Trạm Phi Dương: Bảo trọng!

Lôi Hải Thành: Bảo trọng!

*Âm thanh nhỏ dần*

Trường cảnh 6:

Lôi Hải Thành: (kinh ngạc) Con bướm này? (trước ngạc nhiên, sau nghi hoặc) Lãnh Huyền!!! Ngươi không phải đi Thập Phương thành rồi sao? Sao lại ở gần đây? (ý nghĩ vừa chuyển, phẫn nộ) Chẳng lẽ ngươi theo dõi ta??

Lãnh Huyền: (nhàn nhạt giải thích) Không có! (chuyển chủ đề, mở miệng hỏi) Lôi Hải Thành, kẻ vừa rồi đi cùng ngươi, là Trạm Phi Dương? Tây Kỳ Lang doanh chủ soái?

Lôi Hải Thành: (trào phúng) A~ Ngươi nghe lén rất rõ ràng a! Nếu như đã biết, sao còn phải hỏi lại?

Lãnh Huyền: Quan hệ của các ngươi hình như rất tốt!

Lôi Hải Thành: (hừ lạnh một tiếng) Đúng thì như thế nào?

Lãnh Huyền: Nguy hiểm, mau xuống ngựa!

Lôi Hải Thành: (cho là Lãnh Huyền muốn gây bất lợi với mình, rút chủy thủ tùy thân, một đao đâm đến, kinh ngạc) Ngươi làm gì?

Lãnh Huyền: (tay trái bị đâm, nhịn đau rên) Nga…

Lôi Hải Thành: (bỗng nhiên thấy độc xà Lãnh Huyền bắt được trong, hơi thở dồn dập, kinh hô) A! Độc xà! (nguy hiểm một trận, hơi thở chậm rãi ổn định, biểu tình xấu hổ, không biết nói gì) Lãnh Huyền …. Vừa rồi ta còn cho rằng…

Lãnh Huyền: (tay trái thụ thương, nén đau cười khổ) A ~ Cho rằng ta muốn gây bất lợi với ngươi? (đột nhiên mở miệng nhắc nhở) Đợi đã, đừng động đậy, còn có độc trùng!! …

Lôi Hải Thành: (kinh hãi, thầm nghĩ) [Cư nhiên còn có rết độc! …. Là ai trăm phương ngàn kế muốn dồn ta vào tử địa? (bỗng nhiên tĩnh ngộ) Không đúng! Con ngựa này vốn là của Trạm Phi Dương —— Trạm Phi Dương có nguy hiểm!]

Lãnh Huyền: (từ lưng ngựa ngã xuống, nhịn đau rên) Nga……

Lôi Hải Thành: (kinh hô) Lãnh Huyền! ! ! (lên tiếng hỏi, Lãnh Huyền bị thương có chút kinh ngạc) Tay của ngươi?

Lãnh Huyền: Là ta nhất thời sơ suất, bị rết độc cắn bị thương thôi, ngươi không cần khó xử, đi đi.

Lôi Hải Thành: Ngươi….. Ta sẽ không nợ nhân tình của ngươi.

Lãnh Huyền: (suy yếu) Lôi Hải Thành, ngươi từ trước đến nay đều không nợ ta cái gì cả, không cần miễn cưỡng chính mình cứu ta!

Lôi Hải Thành: (lạnh lùng ngắt lời) Ngươi nếu như không muốn độc tính phát tác nhanh hơn, thì ngậm miệng lại cho ta.

Trường cảnh 7:

Lãnh Thọ: (tức giận) Để các ngươi theo hoàng thượng ra ngoài thành tuần tra địch tình Tây Kỳ, các ngươi cư nhiên lại thất lạc hoàng thượng! Dù quân ta hiện giờ đang đình chiến với Tây Kỳ, nhưng vạn nhất Tây Kỳ địch quân cũng phái người ra ngoài thành thăm dò, hoàng thượng đơn độc một mình, lỡ gặp phải địch quân thì làm sao? (vội la lên) Lôi Hải Thành? Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì?

Lãnh Huyền: (trúng độc, suy yếu chống đỡ, hô hấp không ổn) Ta không cẩn thận để bị thương thôi, là Lôi Hải Thành cứu ta. Thọ hoàng thúc, phân phó người có ở đây, không được đem chuyện ta bị thương tiết lộ ra ngoài, kẻ nào làm nhiễu loạn quân tâm lập tức trảm.

Lãnh Thọ: Chuyện này là đương nhiên.

Lôi Hải Thành: (không kiên nhẫn) Người đã đưa về, những chuyện còn lại không liên quan đến ta! (diện vô biểu tình) Ta đi đây!

Lãnh Huyền: (suy yếu giữ chặt Lôi Hải Thành): …Lôi Hải Thành …

Lôi Hải Thành: (thấp giọng kinh ngạc) Lãnh Huyền?

Lãnh Huyền: (người đột nhiên ngất xỉu) …

Lãnh Thọ: (lo lắng gọi) Hoàng thượng! Hoàng thượng!

Lôi Hải Thành: Đừng gọi nữa, hắn ngất rồi!

Lãnh Thọ: (kinh nghi) Hoàng thượng sao lại bị thương? Lôi Hải Thành!! Ngươi làm sao gặp được người?

Lôi Hải Thành: (cười nhạo) Ngươi hoài nghi ta? Ta nếu như muốn lấy mạng hắn, liệu còn đưa hắn về chữa trị sao?

Lãnh Thọ: (nghẹn lời) Chuyện này…

Lôi Hải Thành: (chủ ý đã định, mở miệng nói) Bảo đại phu tận lực trì hoãn độc tính, lúc cần thiết thì trích máu cho hắn.

Lãnh Thọ: (kinh hỏi) Ngươi đi đâu?

Lôi Hải Thành: (trầm thấp) Tìm người có thể cứu hắn.

*Chuyển cảnh*

Trường cảnh 8

Lục Lang: (kinh hỏi) Ai? Ngươi…. (bị bịt miệng) Ngô ……

Lôi Hải Thành: (cười lạnh) Không ngờ ta còn trở về sao?

Trạm Phi Dương: (kinh hỉ đan xen) Hải Thành, sao ngươi lại đến đây? Ngươi… Ngươi bắt Lục Lang làm gì?

Lôi Hải Thành: (cười nói) Nếu không phải hắn, ta cũng không nhanh như vậy, lại đến thăm ngươi, a!

Lục Lang: (nhịn đau) Ách…….

Trạm Phi Dương: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Lôi Hải Thành: (trầm giọng) Hỏi hắn đi! Tại sao lại thả độc xà, rết độc, bò cạp lên ngựa của ngươi? Hại ta thiếu chút nữa mất mạng!

Trạm Phi Dương (đại kinh thất sắc) Vậy ngươi có bị cắn trúng không?

Lôi Hải Thành: (cảm thấy buồn cười) Không cần xem, ta không sao, thực sự trúng độc, còn có thể đứng ở trước mặt ngươi sao? (nói tiếp) Chỉ là, con rết kia lại cắn người khác (xoay người lạnh giọng nói với Lục Lang) Lục Lang, nếu ngươi muốn sống, thì mang giải dược rết độc ra đây.

Trạm Phi Dương: (mặt âm trầm) Lục Lang, là ai sai khiến ngươi?

Lục Lang: (nơm nớp lo sợ) Chủ nhân, ta chỉ là muốn bảo vệ người. Mỗi lần chủ nhân ra ngoài, ta đều hạ vài độc vật trên ngựa, y phục chủ nhân mặc ta cũng dùng dược liệu xông hương khắc chế độc vật, chúng nó tuyệt sẽ không bò ra cắn chủ nhân, trừ phi người khác ngoài chủ nhân tiếp cận gần ngựa mới kinh động đám độc vật…

Trạm Phi Dương: (tức giận) Hỗn trướng! Ai cho ngươi tự chủ trương? Còn nữa, độc trùng độc xà của ngươi lấy ở đâu?

Lôi Hải Thành: (tiếp lời) Trạm Phi Dương, ta muốn mang người đi trước, đợi hắn cứu tỉnh người bị trúng độc, ta sẽ đem hắn trả lại cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi cẩn thận hỏi lại hắn!

Lục Lang: (cả giận) Giải dược nằm trong tay áo ta, chính là cái bình màu vàng kia. Ngươi đem đi được rồi, ta không muốn rời xa chủ nhân!

Lôi Hải Thành: (trầm giọng) Ta làm sao biết ngươi có gạt ta hay không? Độc được giải, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. (đem Lục Lang ra ngoài) Đi thôi!

Lục Lang: (lớn tiếng hô, phía sau đột nhiên bị đánh ngất xỉu) Ta không muốn đi với người khác, chủ nhân ── chủ …. (bị đánh ngất) Ách….

Trạm Phi Dương: (nhíu mày, giận dữ) Ngươi như vậy mang hắn ra hỏi thành không thuận tiện, cầm lấy ngọc bội của ta, sẽ không ai cản trở ngươi. Hải Thành, hài tử này mặc dù cổ quái, đối với ta cũng xem như trung thành, ngươi thủ hạ lưu tình.

Lôi Hải Thành: (cười nói, hàm ý chế nhạo) Yên tâm, ta biết hắn là bảo bối của ngươi. Chỉ cần hắn không giở trò, ta nhất định cam đoan bình an đưa hắn về.

Phù Thanh Phượng: (lãng tiếu, sát khí lẫm liệt) A ~ Không ngờ, ngươi đối với hắn vẫn còn rất quan tâm!!

Trạm Phi Dương: (bất đắc dĩ) Không có.

*Âm thanh nhỏ dần*

Trường cảnh 9:

Lãnh Thọ: (kinh nghi) Ách? Hắn chính là đại phu?

Lôi Hải Thành: (phân phó) Đây là giải dược rết độc. Độc trùng là do hắn bỏ, các ngươi chú ý hắn cứu tỉnh Lãnh Huyền, đừng để hắn giở trò, ta ra ngoài đợi!! (hít một hơi khẩu khí) …… (mịt mù tự cười giễu) A ~ Lãnh Huyền, không ngờ ta cư nhiên vì cứu ngươi, mà bôn ba khắp chốn cả một ngày! Nghĩ đến lúc đầu, chúng ta còn một lòng muốn dồn đối phương vào tử địa!! (nội tâm mịt mù) [Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, sự tình dần thoát khỏi lòng bàn tay, biến hóa đến bước đường ngày hôm nay? ……]

Lãnh Huyền: Lôi Hải Thành!

【Hôm sau, sáng sớm】

Lôi Hải Thành: (mới tỉnh dậy) Nga …. (cảm thán) Giấc ngủ này thật dài! ! (đột nhiên nhìn áo choàng trên người, kinh ngạc) Áo choàng này? —— (đoán được là của Lãnh Huyền, than nhẹ, tâm tình phức tạp) Lãnh Huyền!

Lãnh Thọ: (cả giận) Thứ này, lưu lại làm gi?

Lôi Hải Thành: (độc thoại, vội la lên) [Hắn muốn giết Lục Lang? Không được!!]

Lãnh Thọ: (tức giận) Lôi Hải Thành, ngươi bảo vệ tiểu quỷ này, là ý gì?

Lôi Hải Thành: (lãnh đạm): Không có ý gì cả! Ta đáp ứng chủ nhân của tiểu quỷ này, chỉ cần hắn giải độc cho Lãnh Huyền, thì sẽ đưa hắn bình an trở về.

Lãnh Thọ: Nhưng hắn  ──

Lãnh Huyền: (thấp giọng ra lệnh) Thọ hoàng thúc, thả hắn đi.

Lôi Hải Thành: (lạnh nhạt) Lãnh Huyền, ngươi đã có thể nói chuyện, xem ra độc đã được giải rồi! (xoay người nói với Lục Lang) Lục Lang, đi thôi, ta đưa ngươi trở về.

Lãnh Thọ: (thở dài) Ai, hoàng thượng, ngươi vừa rồi vì sao ngăn ta giết tiểu quỷ kia. (tức giận) Nếu biết, Lục Lang vong ân bội nghĩa, năm đó chúng ta…..

Lãnh Huyền: (cắt ngang, hờ hững) Thọ hoàng thúc, chuyện trúng độc chỉ là ngoài ý muốn, hắn cũng không phải muốn gia hại bổn hoàng, việc này không cần truy cứu.

*Âm thanh nhỏ dần*

Trường cảnh 10:

Lục Lang: (cảm kích) Lôi Hải Thành, đa tạ ngươi khi nãy cứu ta.

Lôi Hải Thành: (vân đạm phong khinh) Không cần cảm ơn, ta chỉ đáp ứng chủ nhân ngươi sẽ đem ngươi bình an trở về, không muốn nuốt lời mà thôi.

Lục Lang: (do dự chần chừ, cuối cùng hạ quyết tâm nói) Lôi Hải Thành, có chuyện này… ta nghĩ… Ta vẫn nên nói với ngươi thì tốt hơn …. Chuyện ta thả độc vật lên ngựa của chủ nhân, chủ nhân hắn…. kỳ thực sớm đã biết rồi.

Lôi Hải Thành: (không dám tin, ngữ khí dày đặc, cắn răng) Ngươi có biết, bản thân đang nói gì không?

Lục Lang: (vội vàng biện giải, cố lấy dũng khí) Ta chưa từng nói dối. Tất cả độc vật đều là chủ nhân đáp ứng, ra mới thả lên. Nếu không mấy năm qua y phục đều được xông hương dược vật, chủ nhân sao có thể không nhận ra?

Lôi Hải Thành: (bị đả kích, khô khốc hỏi) Tại sao?

Lục Lang: Ta cũng không biết chủ nhân vì sao đem ngựa của mình tặng ngươi.

Lôi Hải Thành: (hoài nghi) Chậm đã, ngươi vì sao đột nhiên muốn nói với ta những chuyện này?

Lục Lang: (bị hoài nghi có phần tức giận, kiên nhẫn giải thích) Ngươi hoài nghi ta chia rẽ quan hệ của ngươi và chủ nhân?? Mặc dù nhìn thấy ngươi và chủ nhân ở bên nhau, ta rất tức giận. Nhưng ngươi vừa rồi dù sao cũng đã cứu ta, cũng xem như là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên ta không muốn thấy ngươi bị người khác gạt. …… Chỉ là, Lôi Hải Thành, chủ nhân mặc dù gạt ngươi, hắn nhất định có nỗi khổ. Cho nên, ngươi tốt nhất đáp ứng ta, không được tổn thương hắn, nếu không ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi.

Lôi Hải Thành: (kiềm chế tức giận, tâm tình phẫn uất) Điều ngươi nói, là thật là giả, ta tự biết đi hỏi. Giá!

========================Thượng kỳ hoàn======================

Hạ kỳ

Trường cảnh 1:

Lôi Hải Thành: (miễn cưỡng cười) Trạm Phi Dương! Người, ta đã đem về, ngươi có thể yên tâm rồi!

Trạm Phi Dương: (gượng gạo cười, thấp giọng) Lôi Hải Thành, có lời của ngươi, ta đương nhiên yên tâm. Lục Lang, ngươi lui xuống trước đi.

Lục Lang: (lo lắng) Dạ, chủ nhân.

Trạm Phi Dương: (chậm rãi)  Hải Thành, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Vào trong đi.

Lôi Hải Thành: (không kiên nhẫn) Trạm Phi Dương, có gì nói nhanh! Bằng không, ta ngược lại có chuyện muốn hỏi ngươi.

Trạm Phi Dương: (mất mác) Ngươi muốn hỏi gì?

Lôi Hải Thành: (gằn từng chữ khẽ hỏi, thật sự rất khó khăn) Tại sao muốn giết ta?

Trạm Phi Dương: (thân hình chấn động, kinh hoảng) Hải Thành!

Lôi Hải Thành: (chua sót, nói tiếp) Ngươi sớm biết ngựa của ngươi có độc vật, vẫn đem nó tặng cho ta, a! Tối qua nhìn thấy ta không chết, còn xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi nhất định rất thất vọng?

Trạm Phi Dương: (bất đắc dĩ) ……

Lôi Hải Thành: (chua sót, tiếp tục nói, suy đoán) Là vì thân phận của ta?

Trạm Phi Dương: (nghe thấy lời này, nhất thời trầm mặc, trầm mặc một hồi, cuối cùng hít sâu, thừa nhận) Đúng! Ngươi là Định Quốc vương gia của Thiên Tĩnh, là anh hùng khiến mấy vạn binh mã Phong Lăng khiếp sợ, hơn nữa là người hoàng đế Thiên Tĩnh, Phong Lăng muốn lôi kéo lung lạc. Hải Thành, có lẽ chính ngươi vẫn không hiểu, Lôi Hải Thành ba chữ này, rốt cuộc đại biểu cho cái gì, nói thật với ngươi, ngay cả quốc quân Tây Kỳ ta đều nói, nếu được Lôi Hải Thành, xem như có thể đoạt được thiên hạ.

Lôi Hải Thành: (quả quyết gạt bỏ, chua sót phản bác) Ngươi nhầm rồi. Thiên hạ thế cục, tuyệt không phải dựa vào sức của bất kỳ người nào, thì có thể xoay chuyển được.

Trạm Phi Dương: (cười khổ) A a~~ Hải Thành, Tây Kỳ quốc quân ta muốn, là lợi khí có thể trợ giúp ngài mở mang bờ cõi, nhất thống thiên hạ. Nhưng nếu như lợi khí này Tây Kỳ ta không thể sử dụng, thà rằng hủy bỏ, cũng không thể để nó rơi vào trong tay nước khác.

Lôi Hải Thành: (lạnh lùng cười khổ, phẫn uất) Cho nên, ngươi liền phụng mệnh du thuyết ta, không thành thì muốn giết ta? (phẫn uất, tự giễu) A~~ Trạm Phi Dương, đáng tiếc ta không như ngươi mong muốn, chết dưới độc vật. Giờ ngươi muốn diệt trừ ta thế nào, hảo báo cáo với quốc quân của ngươi?

Trạm Phi Dương: (đau khổ) Hải Thành, ta biết, ngươi hiện tại nhất định hết sức thất vọng. Nhưng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Ta ở Tây Kỳ, còn có phụ mẫu, thân hữu cùng hơn một ngàn tộc nhân, ta không thể để bọn họ vì ta mà bị liên lụy. Hải Thành, ngươi không biết khi ngươi đến tìm ta, ta vui mừng biết bao nhiêu, cũng khổ sở biết bao nhiêu không? Nếu như ngươi vĩnh viễn đều không xuất hiện, ta đã không cần ép buộc bản thân phải lựa chọn. Chúng ta, vẫn còn có thể là bằng hữu tốt nhất.

Lôi Hải Thành: (phẫn uất, chua sót) Hảo hữu? A ~ thời này khắc này, ngươi còn nhắc đến hai chữ bằng hữu……. Chẳng lẽ ngươi đối xử với bằng hữu như vậy …..

Trạm Phi Dương: (chua chát cười, khổ sở) A ~~ Bây giờ ta có nói gì, ngươi đại khái cũng sẽ không tin. Hải Thành, nể tình chúng ta kết bái, cạn chén này, tự ta sẽ nói rõ với ngươi.

Lôi Hải Thành: (lạnh lùng cười khổ, tâm tình phẫn uất, thương tâm bị bằng hữu bán đứng) Trạm Phi Dương, ngươi có nỗi khổ của ngươi, ta cũng không cách nào chỉ trích ngươi. Bất quá chuyện đến nước này, ngươi còn muốn lợi dụng tình nghĩa kết bái, gạt ta uống chén rượu độc này sao?

Trạm Phi Dương: (vừa kinh vừa chua xót, nỗi khổ khó nói) Hải Thành!

Lôi Hải Thành: (bóp nát chén rượu, phẫn uất mà quyết tuyệt) Ngươi ta bây giờ, giống như chén rượu này, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt.

Trạm Phi Dương: (vội vàng ngăn cản) Hải Thành!

Lôi Hải Thành: …… (phẫn nộ) Tránh ra!

【Trạm Phi Dương ôm vết thương】

Trạm Phi Dương: (đau đớn, hổn hển) Ngô……(rượu độc phác tác, ho ra máu) Đừng ra ngoài…. Bên ngoài có mai phục…… khụ khụ……

Lôi Hải Thành: (tâm tình dao động, đau lòng) Vì sao không tránh? (khiếp sợ bỗng nhiên tỉnh ngộ, run giọng) Ngươi?! Chén rượu ngươi uống, mới là rượu độc?

Trạm Phi Dương: (suy yếu mỉm cười) Ta, ta đã nói, sẽ nói rõ ràng với ngươi ……. Hải Thành, sau khi đưa ngươi con ngựa đó, ta liền vô cùng hối hận……. ta không cách nào, xuống tay với ngươi, chỉ có thể tự sát.

Lôi Hải Thành: (thống khổ) Ngươi vì sao muốn làm vậy? Ta có thể cứu phụ mẫu ngươi, thân hữu, tộc nhân, thậm chí giết chết Tây Kỳ quốc quân cũng được!

Trạm Phi Dương: (vui mừng, suy yếu) Hải Thành, ta không giống ngươi, ta là người Tây Kỳ, vĩnh viễn, đều không thể phản bội……. có lời này của ngươi, đã đủ lắm rồi……. (vừa thở gấp vừa suy yếu) Khụ khụ…… phục binh bên ngoài, theo, theo địa đạo phía sau giá sách…

Lôi Hải Thành: (hoảng hốt, tâm tình không yên, thương tâm) Trạm Phi Dương, ngươi chết như vậy sao? Vì sao ngu ngốc như vậy, vì ta mà dùng chính mạng của mình để đối lấy…

【Hồi ức】

Trạm Phi Dương: (trầm thấp cười nói) Này, thứ này cho ngươi, ăn đi!

Lôi Hải Thành: Ta tên là Lôi Hải Thành, xin hỏi các hạ xưng hô thế nào?

Trạm Phi Dương: (hào sảng) Ta là Trạm Phi Dương, Phi trong bay lượn, Dương trong thái dương, là người Tây Kỳ. (thành khẩn) Lôi huynh đệ, Trạm mỗ mặc dù quen biết ngươi không lâu, nhưng cũng coi như cùng trải qua hoạn nạn đồng sinh cộng tử, (càng nói càng kích động) Muốn cùng ngươi kết bái huynh đệ, không biết ý Lôi huynh đệ như thế nào?

Lôi Hải Thành: Được Trạm đại ca xem trọng, Hải Thành cầu còn không được!

Trạm Phi Dương: Hải Thành, ngươi không biết khi ngươi đến tìm ta, ta vui mừng biết bao nhiêu, cũng khổ sở biết bao nhiêu không? Nếu như ngươi vĩnh viễn đều không xuất hiện, ta đã không cần ép buộc bản thân phải lựa chọn. Chúng ta, vẫn còn có thể là bằng hữu tốt nhất.

Lôi Hải Thành: (thương tâm) Trạm Phi Dương, ngươi không phải đã nói chúng ta gần thì ít mà xa thì nhiều sao, lần này ta tuyệt không để ngươi lại một mình!!

Trường cảnh 2:

Phù Thanh Phượng: (khẽ cười) Khí Thiên đại nhân, ta nói Trạm Phi Dương không đáng tin, hơn phân nửa sẽ thả Lôi Hải Thành, không có nói sai chứ? Nếu như chúng ta còn ngốc nghếch ở trong phủ chờ ám hiệu của Trạm Phi Dương mới hành động, đợi đến lúc trời tối mịt cũng vô dụng, ha ha!

Đồng Khí Thiên: Trạm Phi Dương, ngươi dám chống lại thánh mệnh?

Binh sĩ giáp: (run giọng) Đồng đại nhân, Trạm đại soái ngài ấy, ngài ấy đã chết rồi.

Đồng Khí Thiên: (kinh hô) Chết rồi? !……. (cao giọng quát) Phóng tiễn!

Lôi Hải Thành: (bị trúng tên, bị thương, hừ hai tiếng, thở dốc) Ách…….. (ôm chặt vết thương, thở dốc, khí tức bất ổn) [Trạm Phi Dương, ta tuyệt sẽ không lãng phí tâm huyết của ngươi] (cưỡi ngựa chạy thoát, tình trạng bị thương, cắn răng vung roi ngựa) Giá !!

Đồng Khí Thiên: (vừa kinh vừa giận vừa sợ) Cư nhiên để hắn chạy thoát! (thở dài) Vốn cho rằng trong tay có đội thân binh danh xưng “Bách hổ” là đủ để giết Lôi Hải Thành, không ngờ vẫn là xem thường hắn.

Phù Thanh Phượng: (khẽ cười, trào phúng) Khí Thiên đại nhân, ta đã sớm nhắc nhở ngươi, là tự ngươi quá khinh địch.

Binh sĩ giáo: (lên tiếng hỏi) Đồng đại nhân, chúng ta có đuổi theo không?

Đồng Khí Thiên: Bỏ đi, chúng ta quay về doanh!

Phù Thanh Phượng: (độc thoại, khẽ thở dài) [Lôi Hải Thành, ta sớm biết loại người như ngươi, không chịu để cho người khác sử dụng. Chỉ tiếc Trạm Phi Dương……

*Chuyển cảnh đến Thập Phương thành*

Binh sĩ 1: (quát) Người nào?! Ách, là Định Quốc vương gia!

Lôi Hải Thành: (từ trên ngựa ngã xuống, kên rên) Ngô……

Bĩnh sĩ 1: (kinh hoảng, la lớn) Không hay! Vương gia ngất rồi!

*Chuyển cảnh đến Lôi Hải Thành tỉnh lại trong phòng*

Lôi Hải Thành: (từ từ tỉnh lại) Ách……

Lãnh Huyền: (quan tâm) Ngươi tỉnh rồi!

Lôi Hải Thành: (vừa tỉnh dậy, hơi thở đứt quãng, nghi hoặc) Tại sao ta lại ở đây?

Lãnh Thọ: (giải thích nghi hoặc) Lôi Hải Thành, ngươi ngất ở ngoài thành, là binh sĩ thủ thành phát hiện ra ngươi!

Lôi Hải Thành: (đột nhiên nhớ đến Trạm Phi Dương, bỗng nhiên lớn tiếng chất vấn) Đúng rồi, Trạm Phi Dương đâu? Ngươi đã làm gì Trạm Phi Dương?

Lãnh Thọ: (vốn muốn khuyên giải Lôi Hải Thành vài câu, Lãnh Huyền vì chiếu cố hắn cả đêm vẫn chưa có chợp mắt) Lôi Hải Thành, ngươi sao có thể nói như vậy với hoàng thượng, hoàng thượng vì ngươi….

Lãnh Huyền: (ngăn cản Lãnh Thọ nói tiếp) Thọ hoàng thúc! (trầm thấp) Ngươi yên tâm, thi thể hắn không hề hư tổn. Lôi Hải Thành, theo lệ thường trong quân Thiên Tĩnh, bắt được chủ soái địch quân, vốn nên bêu đầu thị chúng. Bất quá, Trạm Phi Dương là do ngươi mang về, ta đã ra sai người đưa thi thể hắn trả về Khảm Ly thành, để hắn hồn về cố quốc.

Lôi Hải Thành: (tâm tình ổn định, thấp giọng) Cảm ơn… Sau khi vết thương của ta khỏi, muốn mượn ngươi một kẻ biết đường dẫn ta đến đô thành Tây Kỳ, ám sát Tây Kỳ quốc quân.

Lãnh Huyền: (kinh hô) Ngươi muốn báo thù cho Trạm Phi Dương?

Lôi Hải Thành: (lạnh lùng kiên định) Đúng! Không phải vì Thiên Tĩnh, chỉ vì bằng hữu tốt nhất đời này của ta.

Yến Thập Nhị: (căm giận) Tiểu tử này thực sự quá không để ai vào mắt, cũng không ngẫm lại bản thân vốn là thứ hàng hóa gì, có vài phần nhan sắc thì ──

Lãnh Thọ: (vỗ bàn phẫn nộ quát) Yến Thập Nhị, ngươi câm miệng! Định Quốc vương gia thân phận thế nào, ngươi lại dám hồ ngôn loạn ngữ?

Yên Thập Nhị: (vội quỳ xuống, sợ hãi thỉnh tội) Thuộc hạ biết sai, mong vương gia tha tội!

Lãnh Thọ: (hạ giọng) Bệ hạ, có muốn giết hắn hay không?

Lãnh Huyền: (lắc đầu khẽ thở dài) Cho dù giết tất cả người trong thiên hạ, Lôi Hải Thành cũng sẽ không hồi chuyển tâm ý đến giúp Thiên Tĩnh ta.

Lãnh Thọ: Ai~ (chuyển chủ đề) Đúng rồi, Hoàng thượng, sứ giả hộ tống thi thể của Trạm Phi Dương đã trở về, trước mắt thăm dò được, Khảm Ly thành đã do Tây Kỳ Hổ doanh chủ soái Đồng Khí Thiên tiếp quản, hơn nữa, theo sứ giả hồi báo, khi bọn họ đến Khảm Ly thành, nhìn thấy binh sĩ Tây Kỳ đang kéo đoàn xe chở gỗ vào trong thành. Hoàng thượng, người xem đối phương đang có âm mưu gì?

Lãnh Huyến: (xoay người, suy tính) Chẳng lẽ bọn chúng muốn chế tạo vũ khí ?

Lãnh Thọ: Nếu không thì phái thêm vài người đến đó thăm dò lần nữa!

Lãnh Huyền: Cũng tốt!

Lãnh Thọ: (ra lệnh) Yến Thập Nhị!

Yến Thập Nhị: (lên trước nghe lệnh) Có thuộc hạ!

Lãnh Thọ: Lần này bổn vương cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, ngươi dẫn theo mấy người đột nhập vào Khảm Ly thành do thám thực hư!

Yến Thập Nhị: Dạ!

Lãnh Huyền: (nội tâm phiền muộn) Lôi Hải Thành……

Trường cảnh 3:

Lôi Hải Thành: (chua sót lặp lại, khí tức bất ổn) A ~ Trạm Phi Dương, tuy rằng ngươi tính kế với ta, ta lại vô pháp oán hận ngươi… (vừa đi vừa lẩm bẩm) Nhưng ta không biết, bản thân về sau còn có thể hoàn toàn tin tưởng người khác được nữa không? Chẳng lẽ ta chết đi sống lại, chính là để nếm trải tư vị bị bằng hữu phản bội cùng cô độc vô tận sao? (kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất) …… (người uống hết rượu, tự mình lẩm bẩm, ngữ khí thương cảm) A ~ Thanh chủy thủ này, đã dính máu của ngươi rồi……. (hít sâu một hơi, đứng lên, đột nhiên muốn ném chủy thủ)…

Lãnh Huyền: (trong lòng kinh hô, biết Lôi Hải Thành đang vì chuyện Trạm Phi Dương mà thương tâm) Lôi Hải Thành, không ngờ cái chết của Trạm Phi Dương, lại khiến ngươi bi thương đến như vậy!

Lôi Hải Thành: (ở trong nước tìm chủy thủ, không tìm thấy, suy nghĩ lại cảm thấy không còn ý nghĩa, dừng lại) Bỏ đi, tìm được liệu có thể thay đổi được gì? (nhắm mắt, uể oải, cơ thể dần dần chìm trong nước) [Thế gian này rốt cuộc có gì đáng để ta lưu luyến nữa đây??]

Lãnh Huyền: (kêu to ngăn cản) Lôi Hải Thành!

Lôi Hải Thành: (giãy giụa) Tránh ra!

Lãnh Huyền: (hô hấp bất ổn, chết cũng không buông tay)…….

Lôi Hải Thành: (tiếp tục giãy giụa, hai chữ tránh ra vẫn còn nói chưa xong) Tránh ——

Lãnh Huyền: (hô hấp trầm trọng) ……

Lôi Hải Thành: (thở dốc)…… (vừa mới lên bờ, quát, dùng sức đẩy Lãnh Huyền ra) Buông ra, buông ra!

Lãnh Huyền: (bị đẩy) Nga… Khụ khụ…. (đứng vững lại, khí tức bất ổn) Lôi Hải Thành!

Lôi Hải Thành: (thẹn quá hóa giận, khí tức bất ổn định, trách mắng) Đừng lôi kéo ta!

Lãnh Huyền: (cánh tay bị thương chưa lành, nhịn đau, hô hấp có thể dồn dập một chút, không buông ra) ….

Lôi Hải Thành: (khí tức bất ổn, không kiên nhẫn) Ta bảo ngươi buông tay!

Lãnh Huyền: (nhịn đau, rên, chết cũng không buông, kỳ thực lo lắng Lôi Hải Thành mới không buông) Ngô……

Lôi Hải Thành: (trầm mặc một lát, phẫn nộ) Lãnh Huyền, ngươi muốn chọc giận ta, muốn ta giết ngươi sao?

Lãnh Huyền: (nhịn đau) Lôi Hải Thành, muốn khóc thì khóc, ở đây không có ai cười ngươi đâu.

Lôi Hải Thành: (tiếp tục giãy ra khỏi Lãnh Huyền, thẹn quá hóa giận) Ngươi nói cái gì?

Lãnh Huyền: (hô hấp dần ổn định, buồn bã, chậm rãi) Người lúc đau lòng, muốn khóc, muốn giải tỏa, đều rất bình thường, nhưng không nên vứt bỏ tính mạng của mình. Lôi Hải Thành, ta cũng từng có lúc thương tâm muốn kết liễu sinh mệnh, may mắn những cảm giác đó đều đã qua rồi.

Lôi Hải Thành: (giãy giụa, khí tức bất ổn) Ngươi……..

Lãnh Huyền: (chần chừ, thấp giọng, làm người ấm áp) Ta không có ác ý…. Ngươi tin ta….

Lôi Hải Thành: (Tâm Lôi Hải Thành rất mệt, cảm thấy bản thân thật buồn cười, cảm thán, tự giễu) [A ~~ Lãnh Huyền, có lẽ ta thật sự rất mệt mỏi, cư nhiên lại  cần sự an ủi của ngươi ……] (tâm tình dần bình tĩnh, hơi thở chậm rãi ổn định) Kỳ thực ta nên sớm giết chết ngươi, bất quá bỏ đi, không cần tính toán nữa. Danh hiệu vương gia kia của ta, vẫn là phiền ngươi hạ chiếu hủy bỏ đi. Ta thật sự chán ghét sự tranh đấu không ngừng của các quốc gia, sau khi giết Tây Kỳ quốc quân, ta cũng sẽ vĩnh viễn không bước chân vào Thiên Tĩnh nữa.

Lãnh Huyền: (bị đả kích) Lôi Hải Thành……

Lôi Hải Thành: (lần đầu bình tâm tĩnh khí, chân thành nói) Ngươi nghe ta nói hết đã. Ta chưa nói với ngươi, kiếp trước ta là người như thế nào? Ta đã từng là một sát thủ, người không quen giết cũng rất nhiều, chưa từng nương tay. Nhưng hôm nay, ngay cả ngươi ta cũng không muốn giết. Người như ta, đã không còn giá trị gì để lợi dụng, ngươi cũng không cần hết lần này đến lần khác buộc mình phải nhân nhượng mà đối tốt với ta.

Lãnh Huyền: (hô hấp thoáng dừng, đả kích) Ngươi cho rằng, tất cả những gì ta làm, đều chỉ là vì muốn lôi kéo ngươi?

Lôi Hải Thành: (nghiêm nghị) Vậy thì còn vì cái gì? Ta từng giày vò sỉ nhục ngươi, nếu như không phải muốn lợi dụng ta, ngươi sớm đã trăm mưu ngàn kế diệt trừ ta rồi.

Lãnh Huyền: (lắc đầu thở dài) Cho dù ngươi có năng lực thông tiên, ta cũng sẽ không vì muốn mua chuộc ngươi, mà để cho độc trùng cắn, thậm chí thiếu chút nữa mất cả mạng.

Lôi Hải Thành: (khó hiểu) Vậy ngươi vì sao còn muốn giúp ta?

Lãnh Huyền: (muốn nói lại thôi, thở dài) Ta….

Lôi Hải Thành: (không biết Lãnh Huyền muốn làm gì) Ngươi muốn làm gì?

Lãnh Huyền: (nín thở, ôn nhu hôn, dùng hành động chứng tỏ ý tứ của hắn) …….

Lôi Hải Thành: (bị hôn, suy nghĩ trống rỗng)……… (bừng tỉnh, rống giận đánh người, khí tức bất ổn, suy nghĩ hỗn loạn, nói năng lộn xộn) Lãnh Huyền! Ngươi……..

Lãnh Huyền: (kêu lên một tiếng đau đớn) …….Khụ khụ…

Lôi Hải Thành: (khí tức bất ổn, không xác định chất vấn) Lãnh Huyền, ngươi có phải đã điên rồi không?

Lãnh Huyền: (chậm rãi đứng lên, khí tức bất ổn, không phân được là cười hay là bi thương) A ~ Lôi Hải Thành, ta cũng hi vọng bản thân nhất thời chỉ là bị điên……..

Lôi Hải Thành: (tâm tình bất ổn, chú ý hơi thở, đoán được Lãnh Huyền thích hắn, không dám tin, khiếp sự đến không nói được gì) (nghi hoặc) Ngươi nói những lời này là có ý gì? …… (đột nhiên tỉnh ngộ, đoán Lãnh Huyền thích mình) Chẳng lẽ ngươi thật sự…… Sao có thể?

Lãnh Huyền: (cười khổ) Ta biết ngươi rất khó tín!

Lôi Hải Thành: (sắp xếp lại suy nghĩ, nội tâm đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ) Khoan đã, nói vậy, đêm đó khi ta đưa tro cốt của Dao Quang cho ngươi, người ngươi vẽ trong tranh lúc đó, chẳng lẽ là……

Lãnh Huyền: (cười khổ một tiếng, định trả lời) ……

Lôi Hải Thành: (vô pháp tự lừa dối mình, Lãnh Huyền thích mình, trong lòng tư vị rất phức tạp, thấp giọng khó hiểu hỏi) Tại sao? (không phải tiếp nhận) Tại sao lại thích ta?

Lãnh Huyền: (Lãnh Huyền đứng dậy, tuy là nói với Lôi Hải Thành, không bằng tự nói chính mình, chậm rãi trần thuật, chua sót mà bất đắc dĩ, tự giễu mỉm cười) Tại sao lại thích ngươi? A~ Lôi Hải Thành, đáp án này bản thân ta cũng muốn biết, ngươi rõ ràng là kẻ địch của ta, đêm đó còn hạ nhục ta….. Trong lòng ta không ngừng phát thệ, nhất định phải giết ngươi. Nhưng, nghĩ đến trước kia ta đã dày vò ngươi như thế nào, ta không có lập trường để oán hận ngươi. Lôi Hải Thành, ngươi giống ta lúc trước. Căm hận trong đáy lòng ngươi, tất cả phẫn nộ, ta đều hiểu. Cho dù bị ngươi băm thây vạn đoạn, ta cũng không thể nói gì hơn.

Lôi Hải Thành: (không lời nói lại, bất đắc dĩ) Ngươi……

Lãnh Huyền: (tiếp tục thẳng thắn, ngữ khí chân thành, chậm rãi kể) Nhưng ta không ngờ, khi ở Tỏa Vân Sơn, ngươi cư nhiên lại giúp ta chạy trốn khỏi truy sát của Đông Thần Tiễn. Lôi Hải Thành, ngươi có biết, từ lúc ta chào đời cho đến khi bước lên hoàng vị, đến bây giờ, có thể dựa vào, cũng chỉ có bản thân ta. Nhưng thời khắc đó, ngươi lại liều mạng toàn lực cứu ta. (tự giễu) Kỳ thật, ta biết ngươi cứu ta, bất quá là vì tiếp tục báo thù, nhưng ta vẫn…. (bi thương tuyệt vọng, vô vọng) ~ Từ lúc đó, ta biết, ta đã triệt để thất bại. Thích ngươi, căn bản là ta đã tự tìm đường chết.

Lôi Hải Thành: (thương cảm, bất đắc dĩ) … Lãnh Huyền …

Lãnh Huyền: (bất đắc dĩ chua sót, cười khổ) Ngươi nhất định cảm thấy ta rất buồn cười, biết rõ vô luận làm gì, cũng không thể nào khiến thời gian đảo ngược. Ngươi và ta … đã chủ định không có kết quả. Người nếu như có thể khống chế tình cảm của chính mình, vậy thật tốt biết bao, ta cũng sẽ không để mặc cho bản thân, ngày càng lún sâu đến mức này.

Lãnh Thọ: (giật mình) Lôi Hải Thành, mưa vừa mới tạnh, ngươi lại muốn đi đâu?

Lôi Hải Thành: (bình thản) Ra ngoài dạo.

Lãnh Thọ: Trên đùi ngươi có vết thương, cưỡi ngựa tiện hơn.

Lôi Hải Thành: (nhàn nhạt) Cảm ơn! (nội tâm, cảm thán) [ Lãnh Huyền……]

Lãnh Thọ: Đúng rồi, hoàng thượng rất quan tâm đến ngươi, sớm trở về.

【Lôi Hải Thành hồi tưởng đối thoại của hắn cùng Lãnh Huyền ở bên bờ hồ, tiếng mưa, BGM nổi lên】

Lôi Hải Thành: (thương cảm, bất đắc dĩ, rối rắm, tinh thần rất hỗn loạn) A ~ Lãnh Huyền, ngươi hà tất phải như vậy, làm khó bản thân cũng làm khó ta!

Lãnh Huyền: (thê lương) Lôi Hải Thành, tất cả, đều là ngươi bức ta, nếu như không phải ngươi bức ta, đến chết, ta cũng sẽ không nói ra. Đến chết cũng sẽ không!

Lôi Hải Thành: (từ trong hồi tưởng tỉnh lại, hiểu rõ tâm tình đau thương lúc đó của Lãnh Huyền, nhưng chỉ có thể cô phụ tình ý của hắn, nội tâm thương cảm mà bất đắc dĩ, quyết định không cùng Lãnh Huyền dây dưa nữa) Lãnh Huyền, ngươi hiểu rõ chúng ta là không thể nào, hà tất phải khổ sở như vậy? Ta sẽ không tiếp tục cùng ngươi dây dưa, ta bây giờ sẽ rời xa chỗ này, đi Tây Kỳ báo thù cho Trạm Phi Dương, sau này vô luận có đi đến đâu, cũng sẽ không đặt chân vào Thiên Tĩnh nửa bước, càng không gặp lại ngươi! Ngươi hãy tự lo liệu cho tốt đi, chúng ta sau này cũng không bao giờ gặp lại!【vung roi ngựa, quyết tuyệt mà đi】Giá !!

*Âm thanh nhỏ dần*

Trường cảnh 4:

Lôi Hải Thành: (độc thoại, trong lòng tính toán) Qua đêm nay, ngày mai lại vượt qua nửa ngày đường, hẳn có thể đến Tây Kỳ! (thầm nghĩ) Tiếng xe ngựa? Đêm hôm khuya khoắc thế này, lại là chốn hoang sơn dã lĩnh, sao lại có người? (nhất thời cảnh giác) Có sói! (sói nhào đến, chủy thủ ngăn lại) Nga….

Công tử Tuyết: (lạnh lùng nhắc nhở) Cẩn thận!

Lôi Hải Thành: (thở hổn hễn, kinh ngạc thốt lên) … Công tử Tuyết?!

Công tử Tuyết: (nhíu mày) Chân ngươi sao lại bị thương?

Lôi Hải Thành: (ngạc nhiên chuyển sang bình tĩnh, tiếp đó cười khổ) Ngươi biết võ công?

Công tử Tuyết: (thản nhiên) Lôi Hải Thành, có một số chuyện, ta gạt ngươi, là cảm thấy…. ngươi không biết thì tốt hơn.

Lôi Hải Thành: (lắc đầu) Ta cũng không có hứng thú tìm hiểu bí mật của ngươi.

Ngự Diễm Liệu: (thanh âm ho khan, hỏi) Khụ khụ…. Công tử Tuyết, sao ngươi lại rời khỏi xe ngựa?

Lôi Hải Thành: (khiếp sợ) Ngự Diễm Liệu!

Ngự Diễm Liệu: (kịch liệt ho khan, bị thương) Lôi Hải Thành, thì ra là ngươi! Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Lôi Hải Thành: (nội tâm nghi hoặc) [Ngự Diễm Liệu bị Dao Quang một kiếm đâm xuyên ngực, cư nhiên còn chưa chết! Hắn không hảo hảo ở trong cung Phong Lăng dưỡng thương, ngàn dặm đến nơi xa xôi này làm cái gì? Còn có công tử Tuyết…..]

Ngự Diễm Liệu: (bị thương, khí tức bất ổn) Lôi Hải Thành, ngươi muốn đến Tây Kỳ sao?

Lôi Hải Thành: (thản nhiên) Ta dự định đi giết Tây Kỳ quốc quân!

Ngự Diễm Liệu: (nghiến răng nghiến lợi) Rất đúng lúc, ta cũng đang muốn đi Tây Kỳ tìm tiện nhân Phù Thanh Phượng kia. Lôi Hải Thành, ngươi muốn giết Tây Kỳ quốc quân ta giúp ngươi.

Lôi Hải Thành: (hồ nghi) Ngươi muốn giúp ta giết Tây Kỳ quốc quân? Tại sao?

Công tử Tuyết: (lạnh lùng giải thích) Phù Thanh Phượng là người của Tây Kỳ quốc quân, lừa gạt bệ hạ nhiều năm. Bệ hạ trọng thương, Phù Thanh Phượng cuối cùng lộ rõ chân diện mục, nhốt bệ hạ lại, đối ngoại tuyên bố bệ hạ bất trị thân vong, còn ngụy tạo di chiếu của bệ hạ muốn hắn Nhiếp chính trị quốc, độc tài Phong Lăng đại quyền.

Lôi Hải Thành: (hiểu rõ) Hóa ra như vậy!

Ngự Diễm Liệu: (cười khổ, vỗ ngực ho) Khụ khụ…. Là ta quá tin hắn, kết quả ngược lại để hắn được lợi….. (đố kỵ, bi thương, đau lòng) Nếu như Phù Thanh Phượng là vì đoạt vị, ta cũng khen ngợi dã tâm của hắn, nguyện ý thành toàn cho hắn, nhưng hắn cư nhiên nói là vì Tây Kỳ. Chẳng lẽ mấy năm qua sủng ái tin tưởng hắn, lại không bằng cẩu hoàng đế Tây Kỳ lợi dụng hắn?

Lôi Hải Thành: (nghi hoặc đoán) Phù Thanh Phượng không giết ngươi, có phải còn có âm mưu gì không?

Ngự Diễm Liệu: (tự giễu) Còn có thể có cái gì, đơn giản muốn dương oai với ta mà thôi (kịch liệt) Khụ ──

Lôi Hải Thành: (nghi hoặc) Công tử Tuyết, đến tột cùng ngươi, là người như thế nào?

Công tử Tuyết: Đại công tử Lạc Thủy quốc…… (mỉm cười) cũng là Thừa tướng duy nhất của Phong Lăng không cần thượng triều, không cần lộ diện.

Lôi Hải Thành: (hiếu kỳ) Lạc Thủy đưa ngươi đến Thiên Tĩnh làm chất tử, sao có thể trở thành Thừa tướng Phong Lăng?

Công tử Tuyết: (khinh miêu đạm tả) Năm đầu tiên ta đến kinh thành Thiên Tĩnh, ngay cả bọn quan lại nhỏ nhoi cũng có thể đùa bỡn. May mắn bệ hạ năm đó lẻn vào Thiên Tĩnh du lịch, giải vây cho ta, còn chỉ điểm võ nghệ cho ta, không để bị người khác khi dễ nữa. Bệ hạ có ân với ta, phàm là người gia hại bệ hạ, cũng chính là kẻ thù của ta.

Ngự Diễm Liệu: (hỗn loạn ho khan) Cũng may lúc trước ta muốn ngươi tiếp tục dùng thân phận chất tử lưu lại Thiên Tĩnh làm nội ứng, không tiết lộ thân phận của ngươi cho bất cứ kẻ nào, ngay cả Phù Thanh Phượng cũng không biết. Nếu không hắn diệt trừ Cố Đông Thần, nhất định cũng sẽ đối phó với ngươi.

Lôi Hải Thành: (kinh hô) Cố Đông Thần chết rồi?

Công tử Tuyết: Bị Phù Thanh Phượng hạ lệnh ngũ mã phanh thây mà chết, tội danh bao che hung thủ ám sát bệ hạ. Trong triều nhiều chức vị quan trọng cũng đều bị Phù Thanh Phượng thay bằng tâm phúc của mình.

Ngự Diễm Liệu: (thở dốc, truy vấn) Lôi Hải Thành, ngươi ta liên thủ giết cẩu hoàng đế Tây Kỳ, ý ngươi như thế nào?

Lôi Hải Thành: (trầm giọng) Hảo!

Trường cảnh 5:

Công tử Tuyết: (thuật lại lộ trình) Bệ hạ, qua phía trước, thì chính thức tiến vào biên giới Tây Kỳ rồi!

Ngự Diễm Liệu: (cao hứng) Không bao lâu nữa, thì có thể gặp được tiện nhân Phù Thanh Phượng kia rồi. (ho khan) Khụ khụ…

Lôi Hải Thành: (lắc đầu than) Ngươi thật sự không nên đi Tây Kỳ gấp như vậy, đợi dưỡng thương xong, nghĩ cách đoạt lại đại quyền Phong Lăng, lại đi tìm Phù Thanh Phượng tính sổ, không phải nắm chắc hơn sao?

Ngự Diễm Liệu: (thở hổn hển, mệt mỏi) Bản thân ta chính là y sư giỏi nhất của Phong Lăng, hiểu rõ vết thương mình nhất. Bây giờ bất quá là dựa vào dược vật cầm mạng, trừ phi tìm thấy Di Thần thảo khởi tử hồi sinh trong truyền thuyết, nếu không ta không quá khỏi mùa hạ này. Cho nên, ta không thể đợi…. Khụ khụ….

Lôi Hải Thành: (Lôi Hải Thành vén màn xe, bước ra thùng xe) Công tử Tuyết, xảy ra chuyện gì?

Công tử Tuyết: (lạnh lùng) Không liên quan đến chúng ta. Chúng ta tránh đi thôi!

Yến Thập Nhị: (hô lớn cầu cứu) Vương gia, cứu ta! (bị thương, cố sức) Tây Kỳ đại quân bảy ngày sau muốn thừa dịp đêm tối dùng bè gỗ men theo con sông này tấn công vào phía sau Thập Phương thành, đây là ta bản đồ hành quân ta trộm được trong Thủ tướng phủ của Khảm Ly thành, Lôi Hải Thành, xin ngươi ngàn vạn lần đưa đến tay vương gia chúng ta.

Lôi Hải Thành: (do dự không quyết) Ngươi muốn ta về Thập Phương thành báo tin sao?

Yên Thập Nhị: (rống lớn) Lôi Hải Thành! Đáp ứng ta! …. Ta nói chuyện mồm miệng không ngăn được, nếu ngày đó trong lời nói đắc tội với ngươi, ta xin lấy cái chết tạ tội, mong Vương gia thành toàn. (tự sát)……

Lôi Hải Thành: 【Lôi Hải Thành xuất thủ muốn cứu, kết quả chậm mất một bước】(giật mình động dung) Yến Thập Nhị!

Ngự Diễm Liệu: (hô lớn) Lôi Hải Thành, ngươi cầm cái gì? (kích động, run giọng) Mau đưa địa đồ cho ta! Đây là bút tích của hắn, ta không nhìn lầm, là Phù Thanh Phượng.

Lôi Hải Thành: (trầm ngâm) Địa đồ này trộm được từ Khảm Ly thành, chẳng lẽ Phù Thanh Phượng đang ở Khảm Ly thành? Quên đi, không vội nói chuyện này, bây giờ hành quân đồ đã bị trộm, đối phương sao có thể chỉ phái vài người ngăn chặn kẻ trộm được, phía sau hẳn còn có truy binh ── (đề nghị) Ngự Diễm Liệu, ta bây giờ phải trở về Thập Phương thành. Nếu các ngươi không ngại, thì trở về cùng ta, trước mắt tránh khỏi binh mã Tây Kỳ.

Ngự Diễm Liệu: (hồ nghi) Ngươi muốn ta tránh nạn trong thành trì của Thiên Tĩnh?

Lôi Hải Thành: (thản nhiên) Các ngươi không vào thành cũng không sao cả, nhưng trước mắt phải rời khỏi nơi này.

Công tử Tuyết: Bệ hạ, ta tin hắn.

Ngự Diễm Liệu: Được rồi.

Lôi Hải Thành: (kinh hô) Công tử Tuyết, ngươi sao lại vứt đi hành quân đồ?

Công tử Tuyết: (đạm cười) Bản đồ ta đã ghi nhớ trong đầu, không cần mang theo.

Trường cảnh 6:

Lãnh Thọ: (kinh hô) Lôi Hải Thành, ngươi có chuyện gì gấp tìm chúng ta sao?

Ngự Diễm Liệu: (bị thương, ho thành tiếng) Khụ khụ khụ….

Lãnh Huyền: Thì ra là Phong Lăng hoàng, ngươi cư nhiên còn chưa chết …… (sắc bén) Ngự Diễm Liệu, nghe nói Phong Lăng đã do Phù thừa tướng ngươi xem trọng nhất Nhiếp chính, ngươi đến Thiên Tĩnh làm gì? Không sợ bị Thiên Tĩnh ta bắt?

Ngự Diễm Liệu: (khẽ ho vài tiếng, trấn định) Lãnh Huyền, ngươi có thể cười nhạo ta thời khắc này sa sút, thậm chí giết ta cũng không phải chuyện khó, bất quá tuyến đường Tây Kỳ đại quân công thành ngươi cũng đừng mơ biết được.

Lãnh Huyền: (kinh hãi) Công thành?

Lôi Hải Thành: (thanh thanh yết hầu) Là quân tình Yến Thập Nhị do thám được, Tây Kỳ đại quân dự định dùng bè gỗ từ Khảm Ly thành xuôi theo đường vòng, tiến công từ phía sau Thập Phương thành.

Lãnh Thọ: (cao hứng) Nguyên lai như vậy, hảo! Hảo!

Lôi Hải Thành: (tiếc nuối) Bất quá, vì giữ bản đồ hành quân này, đám người Yến Thập Nhị đã hi sinh rồi!

Lãnh Thọ: (thở dài một tiếng) Ai…. Phùng Cửu, Yến Thập Nhị, bổn vương còn sống, quyết phá Tây Kỳ, vì các ngươi báo thù!

Lãnh Huyền: (trầm ngâm, cười nhạt) Ngự Diễm Liệu, ngươi đã mang tin tức đến đây, chắc hẳn muốn đàm giao dịch cùng Thiên Tĩnh ta. Cứ nói thẳng.

Ngự Diễm Liệu: (khẽ ho) Lãnh Huyền, ngươi rất sảng khoái… Thứ nhất, Phù Thanh Phượng tặc tử kia bất luận là trong chiến dịch bảy ngày sau có hiện thân hay không, nếu tướng sĩ ngươi bắt được hắn, đều phải do ta tự xử trí. Thứ hai, ta muốn ngươi đáp ứng nội 3 năm không được xâm phạm Phong Lăng cùng Lạc Thủy.

Lãnh Huyền: (nghiêm nghị) Ngự Diễm Liệu, chuyện khác ta có thể đáp ứng ngươi, về phần Lạc Thủy, vốn là thuộc địa của Thiên Tĩnh, còn chưa đến lượt Phong Lăng ngươi can thiệp.

Ngự Diễm Liệu: (sau khi ho kịch liệt mỉm cười) Khụ khụ ~~ Nếu công tử của Lạc Thủy quốc trở thành Phong Lăng quốc quân, Lạc Thủy tự nhiên không cần cúi đầu xưng thần với Thiên Tĩnh nữa.

Công tử Tuyết: (giật mình) Bệ hạ ──

Ngự Diễm Liệu: (xua tay, suy yếu) Công tử Tuyết, ta biết ngươi từ trước đến nay không muốn hỏi đến chính sự, nhưng ý ta đã quyết, ngươi không cần nói thêm nữa. Ngươi cũng biết, tìm không được Di Thần thảo, thời gian của ta không còn nhiều.

Lãnh Huyền: Ngự Diễm Liệu, đã là như vậy, ta đáp ứng ngươi.

Ngự Diễm Liệu: Hảo, ta bây giờ sẽ bảo công tử Tuyết vẽ lại bản đồ hành quân cho ngươi!

Lãnh Thọ: Người đâu, mau chuẩn bị bút mực!

Người hầu: Dạ, vương gia!

Công tử Tuyết: (thản nhiên) Được rồi, bản đồ đã vẽ xong!

Lôi Hải Thành: (đột nhiên nói) Công tử Tuyết, ngươi theo ta đến đây! (hồ nghi hỏi) Bản đồ kia, ngươi khẳng định không nhớ nhầm?

Công tử Tuyết: (hiểu ý mỉm cười) Ngươi đang hoài nghi ta sao? Ngươi cảm thấy ta cố ý vẽ tấm bản đồ giả đưa cho Thiên Tĩnh?

Lôi Hải Thành: (hít sâu, làm rõ) Thập Phương nếu thất thủ, Tây Kỳ liền có thể huy động quân mã vào thành. Nếu như Tây Kỳ quốc quân lại để Phù Thanh Phương hạ lệnh Phong Lăng đại quân tấn công từ phía sau, Thiên Tĩnh tất vong. Mà Lạc Thủy cũng có thể thừa cơ mở mộng lãnh thổ?

Công tử Tuyết: (nghiêm mặt cười lạnh) Lôi Hải Thành, Lãnh Huyền nếu như thành vua mất nước, ngươi hẳn là nên vui mới phải.

Lôi Hải Thành: (kích động) Bản đồ ngươi vẽ đích thực là giả sao?

Công tử Tuyết: (diện vô biểu tình) Lôi Hải Thành, ngươi không phải tá thi hoàn hồn sao, sao lại còn lo lắng cho vận mệnh Thiên Tĩnh như vậy? (ý niệm xoay chuyển suy đoán) Hay là nói, ngươi đang quan tâm Lãnh Huyền?

Lôi Hải Thành: (bật người phản bác, nhíu mày) Nói bậy.

Công tử Tuyết: (tỏ ra không tin, lạnh giọng không cảm xúc) Thật sao?

Lôi Hải Thành:【sau lưng hô lớn】 Ngươi đi đâu?

【Trường cảnh cắt đến trong phòng vừa mới vẽ bản đồ】

Lãnh Thọ: Hoàng thượng, căn cứ bản đồ hành quân, chúng ta có thể…. (kinh hô thành tiếng) Công tử Tuyết! !

Lãnh Huyền: (kinh hoảng) Ngươi….

Lãnh Thọ: (phẫn nỗ quát) Công tử Tuyết, ngươi dám vô lễ với hoàng thượng, mau buông hoàng thượng ra!

Lôi Hải Thành: (nội tâm, nóng vội) (kinh hoảng) Công tử Tuyết?……. (đoán rằng hắn muốn Lãnh Huyền) Chẳng lẽ hắn muốn…….(vội vàng, không suy nghĩ gì, lo lắng hô lên) Công tử Tuyết, mau ngừng tay!

Lãnh Huyền: (ho ra tiếng, hô hấp dần dần thông thuận) Khụ khụ……

Công tử Tuyết: (có phần cười lạnh, lạnh giọng) A ~ Lôi Hải Thành, ngươi còn cho rằng ta đang nói nhảm nữa không?….. Về phần tấm bản đồ kia, nếu ngươi tin ta, thì nó là thật. Nếu như ngươi không tin, xem nó là giả cũng không sao.

Lãnh Huyền: (hô hấp dần dần bình ổn, trầm thấp, không biết nên nói gì) Lôi Hải Thành…

Lôi Hải Thành: (cắt ngang Lãnh Huyền, diện vô biểu tình) Lãnh Huyền, ngươi không cần nghĩ nhiều! Nếu như thư đã đưa đến cho ngươi, ta bây giờ thu thập tay nải rời khỏi nơi này!!

Trường cảnh 7:

Lôi Hải Thành: (tránh né tầm mắt của Lãnh Huyền, lạnh lùng) Ngươi tìm ta có chuyện gì?

Lãnh Huyền: (nghiêm nghị) Ngươi vẫn muốn đi?

Lôi Hải Thành: (giả vờ bình tĩnh) Đúng. Ta trở về, là vì đáp ứng Yến Thập Nhị, thay hắn mang tin tức đến Thập Phương thành, không có ý gì khác.

Lãnh Huyền: (cười tự giễu) Ngươi chịu quay về ta còn cho rằng ──”

Lôi Hải Thành: (giả vờ trấn định) Cho rằng cái gì? Lãnh Huyền, ta có thể giải thích hành vi của ngươi lúc trước, nhưng ta vĩnh viễn không thể nào quên được những gì ngươi từng làm với ta, càng không thể thích ngươi.

Lãnh Huyền: (hô hấp thoáng ngừng, thần tình ảm đạm) ~~~~

Lôi Hải Thành: (giả vờ bình tĩnh hỏi) Ngươi nhìn xem, vết sẹo trên khắp người ta, cơ hồ đều là ngươi ban cho. Lãnh Huyền, nếu ngươi là ta, ngươi có tha thứ cho một kẻ đùng dủ mọi cách để lăng nhục mình, còn thích kẻ đó không? … Ngươi có thể không?

Lãnh Huyền: (nhận mệnh, chua sót) Lôi Hải Thành, ta biết. Ta sẽ không làm khó ngươi. Bất quá ngươi đáp ứng ta, đợi dưỡng thương xong mới đi, nếu không gặp phải tướng sĩ Tây Kỳ, ngươi vị tất có thể bình an thoát thân.

Lôi Hải Thành: (cúi đầu, thương cảm) Chuyện của ta, ngươi sau này cũng đừng quản đến nữa!

Lãnh Huyền: (cười khổ) Tất cả đều là ta tự nguyện, ngươi không cần cảm thấy áy náy! (tận cùng tự trách) Như ngươi nói, vết sẹo trên khắp người ngươi …. Nếu không phải là vì ta…. ( hô hấp ngưng trọng, hôn) ……

Lôi Hải Thành: (khí tức bất ổn, kinh ngạc) Lãnh Huyền!

Lãnh Huyền: (thoáng rên rỉ) Ngô….

Lôi Hải Thành: (khẽ thở dốc, hô hấp trầm trọng chất vấn) Ngươi làm cái gì?

Lãnh Huyền: (nhịn đau, mang theo hơi thở, cười khổ) Nếu như ngày sau không thể gặp lại, vậy hãy để ta lưu lại một chút hồi ức tốt đẹp cho ngươi. Ta không muốn ngươi chỉ nhớ đến những chuyện không hay, cả đời đều hận ta. (hơi thở trầm trọng, tiếng hôn môi) …

Lôi Hải Thành: (chua sót bất đắc dĩ cười, khí tức bất ổn) A ~~ Lãnh Huyền, không cần phải như vậy, ngươi ta sau này mỗi người một nơi, hồi ức dù thống khổ hay vui vẻ, đã không còn ý nghĩa gì nữa, ngươi thật sự không cần cố chấp như vậy! (vô pháp giữ vững trầm mặc, kinh ngạc) Ngươi?! (khí tức bất ổn, nhẫn nại) Đủ rồi, ta không cần hồi ức tốt đẹp nào cả ngươi đi đi.

Lãnh Huyền: (mang theo hơi thở, ôn hòa) Lôi Hải Thành, ta tuyệt đối không có ác ý, ngươi tin ta……

Lôi Hải Thành: (độc thoại nội tâm, thở dốc) [ Không được, ta không thể lại tiếp tục trầm luân!]

Lãnh Huyền: (giọng khàn khàn) Ngươi không thích sao?

Lôi Hải Thành: (nhẫn nại, thở dốc) Ta không có hứng thú, ngươi đi đi.

Lãnh Huyền: (thân thể tiến lại gần, ở bên tai trầm thấp gọi) Lôi Hải Thành……

Lôi Hải Thành: (khí tức bất ổn) Ra ngoài! Ta không muốn tái phạm sai lầm trong sơn động đêm đó. Sao ngươi có thể thấp hèn như vậy?

Lãnh Huyền: (hô hấp thoáng cứng, mặc Lôi Hải Thành nói gì, đều nhịn xuống, trái lại nhẹ giọng nói) Lôi Hải Thành, tùy ngươi muốn nghĩ sao cũng được, để ta có cơ hội bồi thường ngươi, có được không?

Lôi Hải Thành: (đánh gục, không nhẫn nại nữa, cắn răng) Đây là tự ngươi chuốc lấy.

Lãnh Huyền: (thở dốc) Ân…….

Lôi Hải Thành: (thở dốc, độc thoại, chua sót, tự giễu, rối loạn) [ A ~~ Lãnh Huyền, ngươi thật buồn cười, như vậy gọi là bồi thường gì chứ? Cho rằng như vậy thì chúng ta có thể, quên đi quá khứ sao? …… Nhưng ta càng buồn cười chính mình…… ] (nội tâm suy nghĩ) [ …. Có lẽ, sớm ở trong Toả Vân Sơn, bắt đầu từ đêm hoang đường kia, ta đã bị ngươi đánh bại rồi…. ]

Trường cảnh 8:

Lôi Hải Thành: (tỉnh dậy, động đậy) ….

Lãnh Huyền: (ôn nhu, trầm thấp) Làm ngươi tỉnh rồi!

Lôi Hải Thành: Không có! (lấy dây buộc tóc của Lãnh Huyền, thay hắn buộc lại, tâm tình phức tạp) Ta giúp ngươi!

Lãnh Huyền: (xoay người, thản nhiên cười) Lôi Hải Thành, cảm ơn! ! !

Lôi Hải Thành: (trái tim đau đớn, nội tâm thương cảm, túm lấy chăn) Lãnh Huyền, nguyên lai ngươi cũng có thể cười như vậy. Ta bây giờ….. rốt cuộc nên…. thế nào với ngươi đây?

【Hồi ức】

【Nhớ lại những lời trong đêm qua】

Lôi Hải Thành: (thương cảm) Ngươi không cần đến nữa, cũng không cần bồi thường ta cái gì cả. Ta thật sự không cần.

Lãnh Huyền: (trầm thấp, sau đó là hôn) Đợi ngươi dưỡng thương xong, ta sẽ không giữ ngươi lại, cho nên trước khi ngươi rời khỏi, ta đều sẽ đến, vì ngươi ta sau này, vĩnh viễn cũng không gặp lại. (tiếng y phục) (nghiêng người hôn lên) …

Lôi Hải Thành: (trong lòng trướng đau, không đành đẩy ra, thở gấp) Lãnh Huyền, ngươi sao phải khổ như vậy…. (quay lại hôn)……..

Lãnh Huyền: (bên tai thì thầm, ngữ khí đau thương) ….. Lôi Hải Thành, chúng ta chỉ có hiện tại, không có….. tương lai…..

Advertisements

4 thoughts on “[Vietsub] Kịch truyền thanh Thùy chủ trầm phù – Kỳ 3

  1. xem lời thoại, ngẫu lại nhớ tới cảnh H của 2 a trong lều, vào một trời tuyết trắng :”>

  2. Pingback: List kịch truyền thanh đam mỹ | Đông Phương Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s