Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 62

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 62

I’m a slave for you

I cannot hold it I cannot control it

I’m a slave for you

I won’t deny it, I’m not tryin to hide it…

Trong đại sảnh tráng lệ đường hoàng quanh quẩn tiếng hát ngọt ngào mà không mất chất khàn gợi cảm của Britney Spears, nơi này tuy không có công chúa nhạc Pop chân chính nhưng có hàng loạt gái nước ngoài phong tình xinh đẹp vặn eo lắc mông trên vũ đài ngay trung tâm đại sảnh, lớp voan mỏng màu đỏ trên người không che được thân hình bốc lửa, động tác hết sức khiêu khích thu hút sự chú ý của đám đàn ông.

Cho dù một bữa tiệc đứng ở đây phí dụng cao tới mười ngàn đô la, nhưng với những phú hào có thể vào thành Ác Ma cái giá đó căn bản chẳng là gì.

Nơi này là một địa ngục thật sự, xa hoa, hưởng lạc, dâm dục, không bị pháp luật và đạo đức trói buộc, phóng mắt nhìn chỉ thấy nhân tính tham lam trắng trợn, miễn là trả đủ tiền, hầu như có thể sở hữu tất cả những gì mình muốn.

Đôi khi hở hang quá mức kỳ thực không hề mang đến mỹ cảm, giữa kiều nữ trăm phần trăm thoát y và kiều nữ tỳ bà che một nửa, Tô Gia cho rằng người sau mị lực lớn hơn một ít, cầm thú còn lông hay trụi lông cũng đều là cầm thú, nhưng cầm thú còn lông chung quy đỡ chướng mắt hơn.

Nhìn bọn nhà giàu mới nổi động tay động chân với các cô phục vụ xinh đẹp, thật sự hại người cảm thấy khẩu vị ăn uống cũng bay sạch sẽ.

Tô Gia nhìn đám người áo mũ chỉnh tề xung quanh, phần đông y đều quen biết, khóe môi y câu lên một tia cười lạnh, xem ra vật phẩm đấu giá của Trần Uyên sức hấp dẫn cũng khá lớn.

Ngửa đầu uống một ngụm rượu, Tô Bạch thoáng thấy Diệp tử đang đi về phía mình.

Diệp Tử Ngọ một thân Âu phục cao ráo tuấn lãng, chính khí đặc thù trên mặt dẫn tới không ít ánh mắt dò xét của các đại gia ở đây, giống như trong bầy sói đột nhiên nhảy ra một gã thợ săn, mọi người thế mà còn bình an vô sự, bầu không khí quỷ dị vô cùng.

Diệp tử tay cầm khay ăn, bên trên đều là những món Tô Bạch thích trong tư liệu của hắn, ban đầu chẳng qua chỉ phỏng đoán, sau đó thấy Tô Mặc không hề kén chọn đồ ăn hắn lấy về, hắn liền biết mình đoán đúng rồi, Tô Mặc ngay cả món khoái khẩu cũng giống Tô Bạch, à, bất quá vẫn có chút khác.

Tỷ như Diệp tử phát hiện Tô Mặc có vài lần săm soi sườn heo nướng, thịt ba chỉ nướng suốt hồi lầu, nhưng lần nào cũng kiên quyết quay đầu bỏ đi. Ha, quả nhiên vẫn còn sợ béo phì.

“Có tin mới.” Diệp tử phân đồ ăn xong, đẩy khay tôm hùm đã lột sẵn và một ít thịt bò đến trước mặt Tô Bạch.

“Tốt hay xấu?” Nam nhân uống một hớp vang trắng, rượu phải mua riêng, đám Trung Đông này thật biết kiếm tiền, rượu phục vụ trong tiệc đứng tuy phong phú đa dạng, nhưng không chai nào làm người ta nuốt nổi.

“Cả hai.” Diệp tử rất nỗ lực động não, “Người của Trần Uyên đã đến thành Ác Ma, bất quá tối nay hắn chưa tới, Zayed ngược lại sẽ xuất hiện trước.”

Tô Bạch không có hứng thú gì với Zayed, nghe xong hai chữ “Trần Uyên” khẩu vị y càng kém, tùy tiện ăn lót dạ liền chỉ lo uống rượu.

Tòa thành Ác Ma nổi tiếng với bán đấu giá đương nhiên không thể thiếu các tiết mục giúp vui cho buổi đấu giá, cho dù là tiệc đứng cũng vậy, nơi này có đủ loại hội đấu giá, ngoài buổi đấu giá quy mô lớn vào vài hôm sau, bình thường cũng có một số buổi đấu giá chuyên môn, chẳng hạn chuyên môn bán đồ cổ, vũ khí, vật phẩm của danh nhân, cũng có bán đấu giá động vật và người.

Sau màn biểu diễn vũ đạo của vũ đoàn tuấn nam mỹ nữ ban đầu, phần tiếp theo của tiệc đứng sẽ là cử hành một buổi đấu giá chuyên về nô lệ, gã Zayed này thích nhất là mua bán nô lệ, hắn xuất hiện trong tiệc đứng đêm nay cũng hợp tình hợp lý.

Âm nhạc đột nhiên ngưng bặt, nam nam nữ nữ nguyên bản đang uốn éo ngay giữa đại sảnh cũng trật tự lui xuống, dưới ánh đèn mờ ảo, rất nhiều đại gia đang châu đầu ghé tai cũng tạm dừng huyên thuyên với nhau, tiết mục đặc biệt của đêm nay sắp bắt đầu.

Vị trí của Diệp Tử Ngọ và Tô Bạch không tốt cũng không xấu, cách vũ đài không quá gần cũng không quá xa, vừa vặn bị kèm ở giữa.

Một phụ nữ nước da bánh mật váy dài màu bạc lộng lẫy đi giày cao gót bước lên vũ đài, phối thêm mái tóc uốn retro quyến rũ, ánh đèn rải trên người cô ta, ánh đến dây chuyền kim cương quanh cổ lấp lánh chói lóa.

“Kính thưa quý ông quý bà, hoan nghênh các vị đến thành Ác Ma.” Một lời dạo đầu thông thường đơn giản.

Trong suy nghĩ của Diệp Tử Ngọ, Tô Mặc mới lần đầu vào thành Ác Ma, cho nên hắn rất chu đáo giải thích cho đối phương.

“Người đàn bà này tên là Sheva, chủ trì cố định của các buổi bán đấu giá ở thành Ác Ma, cô ta còn đem phim cấp ba của mình ra bán đấu giá, trước kia là gián điệp, từng buôn ma túy, hiện tại là tình nhân của một đại gia Trung Đông.”

Tô Bạch phối hợp gật đầu, phim cấp ba của Sheva y cũng có xem qua, bề ngoài thoạt nhìn là một phụ nữ rất có khí chất quý phái, trên giường lại dị thường hung mãnh, khó trách có thể trói được trái tim của đại gia Trung Đông.

Vài gã đàn ông bên dưới huýt sáo trêu Sheva, cô ta một bên dẫn chương trình một bên vén phần váy xẻ dọc đến eo, bên trong cư nhiên trống trơn, toàn đại sảnh nhất thời một mảnh sói tru.

Tô Gia liếc sang Diệp Tử Ngọ, đối phương thập phần trấn định, y đột nhiên muốn trêu thanh niên này.

“Diệp tử, lần đầu của cậu là lúc nào?”

Thanh niên vốn đang trấn định quả nhiên lập tức đỏ mặt, Diệp tử nhìn biểu tình bát quái của Tô Bạch, uống một hớp nước, lấy lại bình tĩnh, đáp: “Sinh nhật mười sáu tuổi.”

“Nữ nhân?”

“Ân……”

“Vậy sau đó cậu thế nào lại thích nam nhân?” Vẻ bối rối của Diệp tử làm tâm tình Tô Gia tốt lên một chút, y hỏi như vậy thuần túy là xuất phát từ lòng hiếu kỳ và quan tâm của trưởng bối dành cho hậu bối, tuy rằng hiếu kỳ chiếm tỉ lệ lớn hơn.

Diệp Tử Ngọ không giống y, bản thân Tô Bạch không cần nối dõi vì Tô gia bọn họ con đàn cháu đống không lo thiếu người thừa kế, bất quá Diệp Tử Ngọ cha mất sớm, lại là con một, không lưu hương hỏa thì khó bề ăn nói.

“À ừm…… Em cũng từng mơ về phụ nữ.” Bọn họ sao lại bàn tới đề tài này? Diệp tử đột nhiên cảm thấy nóng bức, hắn gọi một ly nước đá, bất quá tiếp xúc ánh mắt trêu chọc của Tô Gia, hắn nhất thời có loại cảm giác thất bại, không được, nếu hắn còn tiếp tục thẹn thùng như thế khẳng định sẽ bị Tô Mặc đóng mác trẻ con không hiểu chuyện.

“Còn thầy?” Diệp cảnh quan quyết định quật khởi phản công.

“Tôi cái gì?” Vị gia kia bình chân như vại.

Hừ, còn muốn giả ngu? Diệp Tử Ngọ hai tay tỳ lên bàn, ánh mắt sáng rực: “Lần đầu tiên của thầy.”

“Lâu lắm rồi, để tôi nhớ lại đã.” Một tay chống cằm, Tô Bạch nhíu mày suy nghĩ giây lát, “Mười bốn mười lăm tuổi thì phải.” Ông nội bá đạo ghép vào, cô gái đó còn là một nữ sát thủ trong nhà, chiếu theo thói quen của y, đương nhiên là nằm trên giường chờ được hầu hạ.

“Sớm dữ vậy?!” Diệp tử đáng thương lại nảy sinh cảm giác thất bại, vẻ mặt không dám tin nhìn nam nhân, hồi lâu mới ý thức được mình phản ứng quá mạnh, cúi đầu ho nhẹ một tiếng, tiếp tục hỏi, “Còn sau đó, thế nào thích nam nhân?”

Tô Gia nhướn mày: “Cũng không phải thích nữ nhân hay nam nhân, chỉ cần thấy hợp nhãn là duyệt.”

“Vậy…… diện mạo ra sao mới hợp nhãn?” Hai mắt phát sáng.

Khóe miệng câu lên, Tô Gia làm bộ trầm tư nửa ngày mới xa xăm mở miệng: “Không quá lực lưỡng cũng không quá gầy yếu, con người không được trầm uất, có khiếu hài hước, có lập trường chính kiến, thông minh, mặt mũi nhất định phải đẹp, tốt nhất có thể chủ động một tí, biết chiều chuộng hầu hạ ta……” Nói đến một nửa, Tô Gia đột nhiên ngậm miệng.

Diệp tử gật đầu ghi nhớ, hắn không tính là trầm uất nhưng cũng chẳng có bao nhiêu khiếu hài hước, điểm này phải cố gắng cải thiện.

Thanh nhiên chỉ lo nghiền ngẫm tiêu chuẩn của Tô Bạch, không chú ý tới sắc mặt kỳ quái nam nhân.

Lúc này buổi đấu giá đã bắt đầu, nô lệ bị bán không ai khác ngoài các tuấn nam mỹ nữ, có một số đặc biệt nhỏ tuổi, đầu năm nay nếu không phải có ham mê đặc thù thì chẳng mấy ai thích mầm non, đối với hạng người có thói luyến đồng, Tô Bạch thường đều ném cho ánh mắt khinh bỉ.

Sau khi một cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp bị thương nhân vũ khí Nga mang cái bụng như có bầu tám tháng mua đi, nhạc nền cũng thay đổi theo vật phẩm đấu giá, để hấp dẫn khách ra giá và nâng giá bán, hiệu ứng âm thanh ánh sáng xây dựng bầu không khí là chất xúc tác không thể thiếu.

Nhạc nền mới đổi cực đậm phong cách nước ngoài, giọng nữ êm ái trong uyển chuyển mang theo mê hoặc như hoa hồng, đèn trong sảnh cũng lấy màu đỏ sậm huyền ảo như sương mù làm chủ đạo, một khắc trước còn là chủ đề màu lam của biển, hiện tại đã đổi thành dị quốc phong tình ngập tràn hương vị sắc dục nồng liệt.

Nương theo âm nhạc, một nam nhân trẻ tuổi mặt bịt khăn lên đài, thân hình xinh đẹp chỉ dùng vài mảnh vải hoa văn Ai Cập che đi bộ phận mấu chốt, đôi chân thon dài dưới ánh đèn có vẻ thập phần dụ dỗ, kẻ viền mắt đặc biệt yêu kiều, nam nhân tùy ý múa trong tiếng nhạc, mấy động tác uốn ẻo độ khó cao đưa tới không ít tiếng huýt sáo từ những con quỷ già háo sắc.

“Giá khởi điểm hai trăm ngàn đô la.” Sheva đúng lúc ra giá.

Hai trăm ngàn? Tô Gia nhìn đối tượng quay cuồng vũ điệu hoang dã trên đài, y không có hứng thú với yêu nhân.

Bất quá hiển nhiên người thích loại hình này khá nhiều.

“Hai trăm năm mươi ngàn!” Lập tức có người ra giá.

“Ba trăm ngàn.” Một lão da trắng sắp vào quan tài nhưng tật háo sắc không bỏ.

Nam nhân trên đài lập tức dạng chân, bên trong mảnh vải cư nhiên là vườn không nhà trống, lập tức có người gân cổ ra giá.

“Năm trăm ngàn!”

Những người này phần lớn đã qua huấn luyện, rất biết làm cách nào để hầu hạ người khác trên giường, nhưng với một nô lệ chơi vài ngày rồi vứt mà nói năm trăm ngàn đã là quá hời.

“Năm trăm ngàn lần thứ nhất.” Sheva vẫn đang chờ mong có người tiếp tục nâng giá, mà cô ta cũng không bị thất vọng.

“Một triệu.” Tùy ý một tiếng vang lên từ cách đó không xa, cho dù đèn trong sảnh mờ ảo cũng không gây trở ngại mọi người nhìn rõ tướng mạo người kia, nam nhân một thân áo dài Ả Rập tiêu chuẩn, khăn trùm đầu kiểu Trung Đông, mỉm cười đi tới.

Diệp Tử Ngọ lập tức hạ giọng: “Là Zayed!”

Sau đó Diệp tử lại phát hiện bên cạnh Zayed còn có một người quen, vóc dáng cao ngất, khuôn mặt anh tuấn đến quá phận, ngũ quan thâm thúy như đao khắc toát ra một phần lãnh ngạo, ý cười không có độ ấm nơi khóe miệng càng khiến nam nhân trông có vẻ bất cần đời.

“Đường Kiêu cư nhiên đi chung với Zayed.” Diệp Tử Ngọ quay qua nhìn Tô Bạch, đối phương diện vô biểu tình.

“Một triệu lần thứ nhất!” Zayed hét giá thật lâu vẫn không ai đáp lại, Sheva nhìn quanh bốn phía, xem ra phần lớn mọi người đều không có ý định tốn một triệu đô để mua một nô lệ.

Zayed và Đường Kiêu ngồi ở bàn gần vũ đài nhất, vài gã vệ sĩ lực lưỡng cũng ngồi xuống tại chỗ để không cản trở tầm nhìn của khách sau lưng, nơi này có quy định khách không được đứng.

“Một trăm vạn lần thứ ba! Ngài Zayed, mỹ nhân này là của ngài.” Sheva một chùy phán quyết.

Zayed cười to hai tiếng, câu ngón tay hướng mỹ nam yểu điệu kia, quay mặt sang Đường Kiêu: “Đường tổng, tiểu mỹ nhân này tặng anh, nhất định phải nhận đấy.”

“Vinh hạnh cho tôi, cám ơn điện hạ.” Nam nhân lãnh tuấn mỉm cười.

Mỹ nam yểu điệu đương nhiên nghe thấy lời của Zayed, lắc mông xuống vũ đài, hai mắt không ngừng phóng điện hướng Đường Kiêu, đợi đi đến trước mặt Đường Kiêu và Zayed, hắn ngả người ra sau, thân hình mềm dẻo lộn một vòng giữa không trung, hai chân tách ra cảnh sắc phơi bày không sót một điểm.

Đường Kiêu chỉ duy trì nụ cười nhạt trên môi, ánh mắt không hề dao động ngược lại khơi dậy lòng hiếu thắng của mỹ nam.

Các đại gia còn lại không mua được nô lệ cũng vui vẻ thưởng thức màn biểu diễn gợi cảm miễn phí, Sheva ra hiệu thủ hạ khoan lập tức đưa món hàng kế tiếp lên, tiết mục ngoài lề ngẫu nhiên cũng có thể khuấy động bầu không khí buổi đấu giá.

“Con mèo hoang bé bỏng này có vẻ rất thích anh.” Zayed ngồi bên cạnh trêu ghẹo.

“Lại đây nào.” Đường Kiêu nheo mắt ngoắc ngoắc ngón tay với mèo hoang, đối phương lập tức tới gần, cặp chân dài trắng muốt tách ra chậm rãi ngồi lên đùi nam nhân, còn không quên vặn hông kích dục.

Tô Bạch bảo phục vụ ở bên cạnh rót đầy ly rượu cho mình, xa xa lạnh lùng nhìn họ Đường nào đó thân mật tiếp xúc với mèo hoang.

Mèo hoang nọ kéo tay Đường Kiêu để đối phương ôm eo mình, chu môi như đòi hôn, Đường Kiêu sắc mặt thản nhiên liếc thoáng qua bàn của Tô Bạch, ánh mắt này ở góc độ của Tô Gia liền thành một loại khiêu khích.

Cười lạnh một tiếng, Tô Gia nghiêng ly rượu uống một ngụm, cũng không để ý vừa rồi phục vụ rót cho y không phải vang trắng.

Trong lúc Đường Kiêu nhìn bên Tô Bạch, mèo hoang đã chủ động hôn lên cánh môi mỏng nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ, so với đám đàn ông vừa già vừa xấu kia, nam nhân châu Á này quả thực chính là chủ nhân trong mộng của hắn.

Đường Kiêu hơi sửng sốt, hai tay vòng bên hông mèo hoang đang định dùng sức đẩy ra, đột nhiên lại đổi ý, hạ quyết tâm, dứt khoát sửa thành một tay ấn đầu mèo hoang nồng nhiệt hôn môi đối phương.

Tô Bạch bất giác siết chặt ly rượu trong tay, này tính là gì, biểu diễn cho ta xem?

Ha ha…… Đường Kiêu, ngươi giỏi lắm!

Chính Tô Bạch cũng không hề phát hiện hai mắt mình đã không tự chủ được gắt gao dán vào hai người đang ôm hôn nhau ở cách đó không xa, y nâng ly định trút một hớp nữa, đột nhiên trước mặt đứng ra một người ngăn chặn tầm mắt y, cũng đúng lúc bỏ lỡ cảnh Đường Kiêu lập tức đẩy mèo hoang nhìn sang bên này.

Tô Gia theo bản năng ngẩng đầu, Diệp Tử Ngọ đang mím môi, hai mắt sáng rực chuyên chú nhìn y, không đợi y phản ứng, đối phương thình lình cúi người ôm đầu y, dốc sức hôn xuống.

Advertisements

59 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 62

  1. PHONG LINH LÂU 03/05/2013 / 12:11 am

    A? The nao lai gia hon 1 vi, Duong lao dai hon 1 vi khac the nay?!? Gia a, ngai biet ghen roi kia, hahaha, ma cai tieu chuan dang yeu ngai dat ra a, duoc đo ni đóng giày cho Duong dai dieu a?

    • Phúc Vũ 03/05/2013 / 9:48 am

      Chứ còn gì nữa, gia nói quá trời, rốt cuộc mới giật mình hóa ra mình đang miêu tả con đại điểu nào đó =))

  2. A Âm 03/05/2013 / 1:21 am

    thật chăm chỉ nga. Nàng vất vả quá a. Cảm ơn nàng
    Ài…. gia à, nhận ra chưa gia? Đây là gia đg miêu tả Đại Điểu nhà ta mà:“Không quá lực lưỡng cũng không quá gầy yếu, con người không được trầm uất, có khiếu hài hước, có lập trường chính kiến, thông minh, mặt mũi nhất định phải đẹp, tốt nhất có thể chủ động một tí, biết chiều chuộng hầu hạ ta……” Ừm, gia còn gắt gao nắm ly nghiến răng nghiến lợi và uống sai loại rượu a. Gia thấy thói quen phi thường đáng sợ chưa. Đây vốn là 1trong các chiêu của các anh công a, lần này Đường nhà ta cao tay. Mà nhắc mới nhớ, nói thiệt khoản chủ động, chiều chuộng, hầu hạ và hiểu ý gia thì gia đi cùng trời cuối đất trong bộ truyện này cg kg ai có khả năng vượt qua Đại điểu lấy tiêu chí thê nô trung khuyển sủng gia vô pháp vô thiên để phấn đấu đâu.
    Ài…Diệp Tử à. Đã hôn rồi ấy à, cg can đảm phết nhỉ? Vấn đề là cưng còn cách cái tiêu chuẩn kia của gia và ai đó xa lắm nga.
    * vỗ vai * Đuờng Đường a. Có tí nhân tố kích thích gia là tốt nhưng hảo hảo tận dụng đừng làm quá kg lại chạy theo lấy lòng gia a, ca cg biết cái tính cố chấp của vị kia mà.

    • Phúc Vũ 03/05/2013 / 9:54 am

      Hị hị, người ta nhớ gia nhớ đại điểu, nên có khuya cỡ nào cũng phải bò lên up chương mới rồi mới ngủ ^^~ Cảm ơn A Âm luôn ủng hộ.
      Ừa cái khoản hiểu ý hầu hạ gia là Đại Điểu nhà chúng ta vô địch rồi =)) bé Diệp còn non quá, có học tập phấn đấu cải thiện cũng khó bề sánh kịp, cái này tớ nghĩ cũng gần như thiên tính hay năng khiếu rồi =)) Máu trung khuyển dễ có, nhưng trung khuyển đúng cách thì phải tùy người a, Đại Điểu là hình mẫu lý tưởng, hắc hắc.
      Mà tớ thấy Đường Đường chọc gia ghen thành công, nhưng cũng phải ăn giấm không ít, bạn Diệp chơi một cú quá mạn mà, nụ hôn bất ngờ =))

      • A Âm 03/05/2013 / 10:02 am

        ố ồ…Gia còn choáng chớ huống chi con Đại Điểu ôm bình dấm chua kia. Chưa kể còn Uyên nhi siêu khủng bố a. Ta thấy gia mà đã ôm dấm thì con đường của đại điểu đến với gia sẽ ngắn dần tuy nhiên Đại điểu cũng nên xử lý sạch sẽ mấy cái đào hoa tơ tưởng kẻo gia úp luôn bình dấm vô thì khỏi nói nga.
        Tât nhiên là Diêp tử còn non quá rồi, cứ bộp chộp vậy thì đường đến trái tim gia còn xa lắm. Đâu như Đại Điểu ai kia, vận dụng tất cả nơ – ron chỉ vì lấy lòng vị gia của ảnh a.
        Tất nhiên là ta luôn ủng hộ nàng rồi, cứ theo lịch post truyện của nàng thì sau 2h ta lượn nhà nàng 1 lần a.
        Ừm hứ…Ta quên, ta muốn hỏi nàng đọc Trọng sinh chi Trầm Vân Đoạt Nhật chưa? Truyện ấy là truyện trọng sinh mà ta đọc đau đầu nhất từ trước tới nay và cũng là truyện đầu tiên ta đọc mà anh công lại cực ít đất diễn và như tàng hình đến vậy.

      • Phúc Vũ 03/05/2013 / 10:13 am

        Khụ, thiệt xấu hổ, trùng sinh tớ mới đọc vài bộ thôi, mà thích nhất là mấy bộ trùng sinh hắc bang kiểu này, như Tô Gia, hoặc bộ “Trùng sinh hắc đạo, công thụ vi gian” cũng rất đỉnh. Bộ bạn nói thì tớ chưa đọc qua.
        Gia chỉ là bị Diệp tử tập kích, không phải cố tình cho Đại Điểu ăn giấm, thế này là tớ vui rồi, bất quá để con Đại Điểu kia “chết chìm trong giấm chua” một hồi cũng được… *vuốt vuốt đại điểu* ngoan ngoan, em mê anh nhưng cũng thích chọc anh chơi =))
        Diệp tử lo tập trung tinh thần đối phó anh Zayed Trung Đông đi là vừa ha ha.

      • A Âm 03/05/2013 / 10:17 am

        Haha…Có những CP thiệt không ngờ nga.
        Nói chung ta nhận thấy bất cứ kẻ nào vây quanh gia thì Đại Điểu cũng chui vô tường ôm giấm tự kỷ rồi mà ngược lại gia thì chỉ có gắt gao trợn mắt nhìn chằm chằm Đại Điểu thôi

      • Phúc Vũ 03/05/2013 / 10:25 am

        Cho nên gia mới là Tô nữ vương, Đại Điểu mới là Đường tiểu cún =))))) Cái gì cũng có nguyên do của nó hết.

  3. poiuy44 03/05/2013 / 7:42 am

    hờ hờ, gia ghen thì bình thường chứ Đại điểu ghen thì ;)) chỉ tội bé mỹ nhân mới được mua, lại làm vật tế trong cơn ghen của các đại gia rồi =))

    • Phúc Vũ 03/05/2013 / 9:56 am

      Gia ghen thì Diệp tử ở kế bên chịu trận, Đại Điểu ghen thì… tội bé mèo hoang, đang hun ngon lành bị hất cho chỏng vó =))

  4. mrmit 03/05/2013 / 8:24 am

    oa oa dtn co gag len hok raper dc j thj so mui ty cung dc ug ho ! eo oi gia 14 da mat tem the tham nao nhug ma len giuong dc phuc vu hoa ra thoi quen tu som hjc hjc tham nao gia mai chi la thu thoaj …………………….

    • Phúc Vũ 03/05/2013 / 9:58 am

      Khụ, công nhận tớ cũng chậm tiêu cỡ A Tạp, đọc khúc sau mới biết dtn là Diệp Tử Ngọ ^^ Hì, Diệp tử cũng tranh thủ ăn chút đậu hủ rồi còn gì. Gia tổng thụ 囧!

  5. Tahnee 03/05/2013 / 9:01 am

    Duong tong a gjoj lam! A lam To ja ghen oy kja, co len co len, cho To ja an dam nhju vao :d

    • Phúc Vũ 03/05/2013 / 9:58 am

      Tớ thấy ra mòi là Đại Điểu sẽ ăn giấm còn nhiều hơn gia =))

  6. demmua 03/05/2013 / 9:13 am

    ối chà, hấp rẫn chưa :)) chả biết bao giờ mới làm hòa….
    thanks chủ nhà

    • Phúc Vũ 03/05/2013 / 9:59 am

      Không có chi :”> cũng sắp huề ròi. Còn chưa huề được thì phải cốc đầu Đại Điểu =))

  7. haebeak 03/05/2013 / 10:53 am

    Đại điểu muốn cho gia ăn giấm nhưng rồi chính mình cũng ăn ~~~~
    thật tội quá a~~~~
    đại điểun lần này mất cả vốn lẫn lãi~~~~
    đã không được thấy gia ăn giấm còn phải ăn giấm nữa chứ~~~
    quá hay a~~~~
    đợt này đại điểu chết chắc với gia rồi~~~~
    hahaha~~~~
    mong gia bạo cúc hoa của đại điểu để trút giận a~~~~~
    *cười gian*

    • Phúc Vũ 03/05/2013 / 11:45 am

      Em quả nhiên có chấp niệm với hoa cúc của Đại Điểu =))))))
      Ừa, khổ thân Đại Điểu ghê cơ, khó khăn lắm mới cho gia ăn giấm một lần, đã không thấy được còn phải ăn giấm ngược lại ~~

    • Chè đậu đỏ ~ 03/05/2013 / 2:50 pm

      *hãn*
      Ta thay mặt Đại Điểu cảm khái chục lần
      Dù ta có mong ước Đại Điểu bị Gia đập te tua, cho nhịn “ăn” vài tuần, nhưng mà ta hơm nghĩ tới Gia thẳng……bạo cúc hoa của Đại Điểu đâu T T ta chỉ mún Gia ở…….*bị đạp*
      *cắn khăn* êm chưa nói hết mà ~~~~~~~~~

      • Phúc Vũ 03/05/2013 / 3:00 pm

        Kỳ thực… *cắn khăn* tớ cũng tâm tâm niệm niệm hoa cúc của Đại Điểu, mong gia ghé thăm nó một lần, một lần thôi nhé
        =))

      • Chè đậu đỏ ~ 03/05/2013 / 3:06 pm

        Nhưng mà Gia như thế kia……động cũng k chịu động, chả nhẽ ….*tưởng tượng* nàng cho rằng Đại Điểu “phục vụ” kiểu kia sẽ rất dễ nhìn? *bịt mỏ – người run bần bật*
        *sờ cằm* ghi xong ta lại thấy……có lý =))

      • Phúc Vũ 03/05/2013 / 3:17 pm

        Thì lâu lâu cho Đại Điểu đóng vai YD dụ thụ ~~ tớ là tớ yy lắm nhé =))

  8. haebeak 03/05/2013 / 11:26 am

    Bộ mà tỷ nói”trùng sinh hắc đạo,công thụ vi gian” đã có nhà nào làm chưa???
    Chưa thì tỷ làm luôn đi~~~~
    Có được không???
    *mắt long lanh nhin chủ nhà*

    • Phúc Vũ 03/05/2013 / 11:47 am

      Chậc, bộ đó cũng hắc bang, cũng trung khuyển công nữ vương thụ, ss thích lắm. Nhưng nếu làm thì giờ ss không kham nổi, đợi thư thả hơn nếu chưa ai làm thì ôm luôn ^^

    • Chè đậu đỏ ~ 03/05/2013 / 2:32 pm

      á, bộ đó ta có dow nè, mừ cái qt nhà ta cùi qớ, đọc chả ra sao 😦

      • Phúc Vũ 03/05/2013 / 2:56 pm

        A, tớ cũng có thấy bạn com bên nhà Kinzie ^^

      • Chè đậu đỏ ~ 03/05/2013 / 3:02 pm

        ừa, nhưng mà đang ngâm, chưa xây được viên gạch nào =`= tính hè rỗi thì tự sướng xem sao
        mà nếu nàng làm thì ta sẵn sàng *cười đểu* giao hết cho nàng ( nói thẳng ra là đọc chùa nó sướng hơn tự eđit =)) )

      • Phúc Vũ 03/05/2013 / 3:15 pm

        Tớ thì tớ rất thích bộ đó, nhưng nói ôm luôn lúc này thì lực bất tòng tâm. Đợi tới rảnh nếu bạn hoặc người khác chưa làm thì… hì hì

      • Chè đậu đỏ ~ 03/05/2013 / 3:33 pm

        đặt gạch cũg đc mà =3=

      • Phúc Vũ 03/05/2013 / 3:50 pm

        Thôi, đặt gạch mà ngâm vô hạn định thì dễ bị ăn gạch lắm =))

      • Chè đậu đỏ ~ 03/05/2013 / 3:53 pm

        =3= ta thấy nàng mần nhanh mừ *cắn khăn*
        *rợn tóc gáy* vừa xem cái link “Minh hôn” phóng to và thu nhỏ ảnh……..nhìn ghê thiệt nàng ưi T T tối nay phải gắng mơ thấy Gia mới đc, sởn hết gai ốc lên r`

      • Phúc Vũ 03/05/2013 / 3:56 pm

        Đó là vì tớ luôn mần trước vài chục chương mới tung, như Tô Gia thì tớ đã hoàn từ lâu, chỉ chờ post thôi, nên tiến độ như vậy. Hiện giờ đang ôm dự án khác không thể bỏ, chờ xong thì khá lâu, cho nên đặt gạch bộ công thụ vi gian cũng ngại ^^

      • Chè đậu đỏ ~ 03/05/2013 / 4:07 pm

        *tròn mắt*
        *níu áo* nàng đang mần truyện gì zạ, tiết lộ xíu xiu đi *mắt long lanh* ~

      • Phúc Vũ 03/05/2013 / 4:09 pm

        Hắc, bí mật *suỵt* ~~

      • Chè đậu đỏ ~ 03/05/2013 / 4:10 pm

        *uỷ khuất*
        *lủi ra góc tường*

      • Phúc Vũ 03/05/2013 / 4:47 pm

        *vuốt vuốt* Tớ rất vui vì bạn luôn ủng hộ truyện trong cung, mong rằng tới chừng đó vẫn tiếp tục được ủng hộ :”>

      • Chè đậu đỏ ~ 03/05/2013 / 5:03 pm

        *đỏ mặt*
        1 ngày ít nhất ta cũng phải lướt qua nhà nàng 3-4 chập ngóng truyện mới hết :”>
        Hic, đang chờ Phàm nhân tu tiên của Vong Ngữ, chờ, chờ quài…………. đọc truyện đó ta hint ra mấy chục a “có thể có” gian tình với Hàn Lập còn nhìu hơn số nv nữ trong truyện nữa cơ =))~
        *vẫy tay* ta đi chơi đây, bai nàng ~~~~

      • Phúc Vũ 03/05/2013 / 5:37 pm

        Đi chơi về sẽ có chương mới cho bạn ^^~

  9. maichan(◔ᴥ◔) 03/05/2013 / 1:14 pm

    Chương này… đang lăn ra cười vì bạn Đường nhà chúng ta chọc giận gia, nghĩ là gia phen này ghen chết. Tự dưng Diệp tử cũng có hành động =)))))
    Thôi rồi, lần này hũ giấm của Đường Đường chưa kịp nguội đã lại sôi lên nữa.
    Thế mới biết nhá Đường Đường, đừng manh động, không thì… hối hận.

    • Phúc Vũ 03/05/2013 / 1:54 pm

      Tội Đường Đường… hố nặng =))))))) *xoa đầu Đại Điểu* ngoan, ít ra không phải gia cố ý… Bạn Diệp phải nói là, lù khù nhưng lâu lâu vác lu mà chạy ~~ Một phát vừa chiếm tiện nghi gia, vừa thành công tưới giấm tình địch =)))))

      • maichan(◔ᴥ◔) 03/05/2013 / 2:08 pm

        Mình nghĩ…bạn Diệp còn trẻ con lắm, bạn ấy biết gia đang ghen Đường Đường, nên bạn ấy tức, rồi hành động không suy nghĩ như thế.
        Khi tỉnh rồi thì mới biết hậu quả à ^^

      • Phúc Vũ 03/05/2013 / 2:18 pm

        Bạn Diệp thì trong tình cảm có vẻ rất ngây ngô không tâm cơ, có lẽ là thấy Đường Đường hun thằng kia, gia thì nhìn trân trân, đầu nóng lên, môi đi trước ~~ gia là gia xỉn rồi, đợi gia tỉnh xem sao.

      • Chè đậu đỏ ~ 03/05/2013 / 2:52 pm

        vừa tự rưới xăng rồi châm lửa đường tình của mình luôn ròu =.=”
        Zayed bên kia, có lẽ đang nhìn chằm chằm sang bên bàn Gia, nhưng đối tượng nhìn lại là người khác =)))))

      • Phúc Vũ 03/05/2013 / 3:01 pm

        Chưa đâu, lần này thì chưa, phải lần sau cơ ^^~

      • Chè đậu đỏ ~ 03/05/2013 / 3:07 pm

        ây du, đang chờ đợi tới khi đó, lúc ấy mới có thể phán đoán được Diệp Tử ở bên nào :”>

  10. Chè đậu đỏ ~ 03/05/2013 / 2:39 pm

    =))
    Cầm thú có lông hay không có lông vẫn là cầm thú, thế nhưng cầm thú có lông coi bộ vẫn là dễ nhìn hơn…………………Mà Gia có mang đồ hay không mang đồ vẫn là Gia, nhưng Đại Điểu coi bộ vẫn thích Gia sau hơn Gia trước =)) *nói giùm*

    Chương này nhìn thèn trai ẻo lả ta mún ói 1 mạch cho xong, rưng mà tiếc mấy cái bánh đậu xanh với 2 ly coca nên thôi =.=”
    Nhìn Gia ghen 2 mắt mún nổ đom đóm mà sao ta thấy vui trong người qớ *mừng run người*, Gia ghen tất nhiên sẽ có chỗ để xả, mà Gia không xả vào Đại Điểu thì xả vào ai? Ớ hớ hớ, một người đang ghen đến nổi sóng lại vừa uống rượu hỗn hợp thì sẽ ra sao? =)))) Á há há, ta cam nguyện ăn đạn cũng phải cắn răng lết tới cửa phòng Gia =))))))))))

    Chậc, Diệp Tử tranh thủ quá, nhưng chắc cũng bị gia đem ra làm đồ nhậu nhúng giấm r` =.=”

    • Phúc Vũ 03/05/2013 / 2:59 pm

      Tớ thì thích loại phong cảnh thoắt ẩn thoắt hiện chỉ che những gì cần che, rất mong được thấy gia mặc bộ miêu nữ cỡ mát, đeo tai mèo tai heo tai thỏ gì đó cũng được =)))))) Đường Đường từng nói, loại ẩn ẩn hiện hiện lực sát thương còn ghê gớm hơn lột sạch trơn mà =))))

      Ừa, phát hiện đúng rồi đấy, gia mãi lo ghen uống nhầm cả rượu hỗn hợp ha ha, Diệp tử hốt hụi luôn rồi =))

      • Chè đậu đỏ ~ 03/05/2013 / 3:04 pm

        thì bữa ta nói ròu mà ( có hơm nhỉ ) Gia nu đeo nơ đỏ, nằm trên giường chờ là coi như Đại Điểu sẽ hoá thân thành sói ngay lập tức =))

      • Phúc Vũ 03/05/2013 / 3:16 pm

        Vụ nơ đỏ có nói =)) Tại tớ thích mèo, thích nhìn các tiểu thụ đeo tai mèo >_<

      • Chè đậu đỏ ~ 03/05/2013 / 3:33 pm

        thì tai mèo nơ đỏ, nói chug là có nơ ở mấy phần “trọng yếu” trên cơ thể Gia là được =))))

  11. Au A 09/05/2013 / 11:05 am

    Ta khoái cảnh này lắm nha, dù vô tình nhưng xem như Tô Gia “ăn miếng trả miếng” với Đường Kiêu rồi…

    • Phúc Vũ 09/05/2013 / 1:45 pm

      Cho nên nói Đại Điểu tiền mất tật mang, không chọc được người ta còn hại mình tăng song máu =))

  12. flyingmansion 21/08/2013 / 11:51 am

    Đấy, tới rồi kìa, mình bất quá là nghĩ sớm hơn vài chương thôi. Tử Ngọ động thủ rồi, để boss Đường chết chìm luôn ^3^

    • Phúc Vũ 21/08/2013 / 11:54 am

      Ừa, chết chìm trong giấm =))

  13. naotan1304 23/05/2016 / 11:52 am

    Tui thế đọc ngay câu đầu tiên I’m…đầu liên tưởng ngay tới màn uốn éo của Brit ai dè đúng luồng
    sì poi ko liên quan tới truyện ^^

  14. lehuyet 08/07/2017 / 9:08 pm

    ĐM….. Đọc xong ói máu…. -.-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s