Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 63

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 63

Nhàn nhã cầm lấy ly rượu trên bàn, đột nhiên ném về phía Diệp Tử Ngọ.

Nơi này chỉ nói không được ẩu đả, chứ không nói không được đập đồ, chiếu giá bồi thường là xong, Đường tổng không thiếu tiền, chỉ thiếu nơi trút giận.

——-

Trên mặt không có vẻ gì kinh ngạc, lúc bị Diệp tử hôn, Tô Gia chỉ hơi nhấc mí mắt, ý niệm duy nhất toát ra trong đầu chính là, sự tình thế nào lại phát triển tới nước này?

Hôn môi y không chán ghét, nhưng trước mặt công chúng thì quá khó coi, cho dù là với Đường Kiêu, cũng khó coi chết đi được.

Đôi môi vẫn một mực khép chặt mặc Diệp tử liếm tới liếm lui, Tô Gia đổi ý hơi hé miệng, y vốn định cắn Diệp Tử Ngọ cho đối phương biết đau thuận thế đẩy ra, nhưng có nhiều chuyện thường không phải muốn làm thì làm, càng không dễ phát triển theo ý nguyện cá nhân.

Tô Gia hung hăng cắn Diệp tử một phát, đối phương bị đau hơi ngừng động tác, y liền hai tay bấu vai Diệp Tử Ngọ chuẩn bị đẩy ra, nhưng vừa vận sức lại phát hiện trên tay không có khí lực, Tô Gia đột nhiên có dự cảm bất hảo, loại vô lực bủn rủn tay chân này còn không phải là dấu hiệu tiền say rượu của mình sao?

Tên phục vụ chết tiệt, chai vang trắng đó những mấy trăm ngàn tệ! Tuy rằng là Diệp Tử Ngọ móc hầu bao.

Tô Gia đã không tài nào chứng thực phục vụ rót cho y rượu gì mà hại y uống rượu hỗn hợp, chỉ một giây lơ đãng, Diệp Tử Ngọ lại hôn tới, còn ăn gan hùm mật gấu cư nhiên luồn đầu lưỡi vào trong.

Hai mắt nheo lại, Tô Gia lúc này bị bịt miệng không mắng được ai, cắn cũng cắn không ra dấu, đầu lưỡi đẩy đi ngược lại bị Diệp tử thối tha kia cuốn lấy, bây giờ đừng nói là co chân đá người, ngay cả khí lực siết nắm đấm y cũng không có.

Bộ dáng hiện tại của y thoạt nhìn càng giống đang chủ động vịn vai Diệp tử đòi hôn sâu hơn nữa.

Nhãi ranh, toàn một đám nhãi ranh choai choai thích chiếm bậy tiện nghi! Tô Gia thịnh nộ dâng trào.

Diệp Tử Ngọ hôn đến mê muội, nửa điểm cũng không phát giác Tô Bạch đang trừng hắn, thỉnh thoảng mở mắt xem, chỉ thấy nam nhân híp cặp mắt phượng ướt át, ánh mắt mông lung sương mù như cự tuyệt lại như nghênh đón, làm lòng hắn kích động không thôi, càng thêm dụng lực dụng tình hôn lấy hôn để.

Nhưng bạn làm sao trông mong một người uống say còn có thể giữ ánh mắt tinh tường?

Hoặc là một thanh niên nhiệt huyết đột nhiên được hôn người mình yêu thầm đã lâu có thể giữ đầu óc lãnh tĩnh?

Người quen biết Diệp Tử Ngọ ở trong tiệc đứng không chỉ một hai nhân vật, phỏng chừng cũng không thiếu những kẻ từng bị vị hình cảnh quốc tế này phá hoại chuyện làm ăn. Trong ấn tượng của họ, Diệp Tử Ngọ là một phần tử mặt lạnh cấm dục, là chúa cứng mềm không ăn lại khó lòng nắm bắt, hôm nay trước mặt công chúng biểu diễn một màn hôn môi, nhất thời hấp dẫn ánh mắt không ít người.

Đồng tính đã thành trào lưu, xem đi, ngay cả hình cảnh quốc tế cũng hôn nam nhân, nhiệt tình phải biết, cứ như mấy năm trời chưa chạm tới ai.

“Chậc, tôi còn tưởng Diệp cảnh quan là một gã si tình, xem ra lời đồn đãi đều không đáng tin cậy, Tô Gia vừa qua đời vị Diệp cảnh quan này liền trao trái tim cho người khác. Đường tổng, anh có quen người đang hôn say sưa với Diệp cảnh quan không?” Nhấp một ít dịch thể màu vàng sóng sánh trong ly thủy tinh, Zayed vuốt vuốt hàm râu được tỉa tót khéo léo trên cằm.

“Đương gia đương nhiệm của Tô gia, Tô Mặc.” Ngữ khí nghe có vẻ thập phần bình thản, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã sớm siết chặt thành quyền.

Zayed gật gù, ánh mắt trực xạ hai nam nhân đang ôm hôn nồng nhiệt: “Người bên hình cảnh quốc tế hình như bị trúng độc của Tô gia thì phải, năm đó tổng cục trưởng thưởng thức Tô Bạch ai không mù đều có thể nhìn ra, giờ tới con nuôi của ông ta cũng hôn người nhà họ Tô.”

Sờ sờ bộ râu vừa đen vừa cứng của mình, Zayed liên tục lắc đầu: “Mỹ nhân dịu dàng hằng hà sa số không thương, lại đi thích đám Tô gia vô tâm vô phế, tôi thấy bọn họ mới là phần tử khủng bố.”

Đường Kiêu cười lạnh hai tiếng, lúc nhìn đến tay Tô Bạch đáp lên vai Diệp Tử Ngọ, hai mắt hắn nguy hiểm nheo lại, đáy mắt u lam bắn hàn quang.

Nhàn nhã cầm lấy ly rượu trên bàn, đột nhiên ném về phía Diệp Tử Ngọ.

Nơi này chỉ nói không được ẩu đả, chứ không nói không được đập đồ, chiếu giá bồi thường là xong, Đường tổng không thiếu tiền, chỉ thiếu nơi trút giận.

Một bụng lửa cháy đến sục sôi, không kích được Tô Gia ngược lại đi chọc bản thân mình tức chết.

Xoảng — Thủy tinh vỡ tan tành, rượu vàng rưới đầy đất.

Đường Kiêu không hề cảnh báo liền tập kích khiến Diệp Tử Ngọ cũng không thể tiếp tục (cưỡng) hôn Tô Bạch, lúc này Tô Gia đã đầu quay mòng mòng mắt ứa sao kim lim dim buồn ngủ, làm sao còn quản ai ai ai đập ly, ai ai ai trợn trừng nhìn nhau giương cung bạt kiếm.

“Diệp tử, về thôi.” Cố gắng giữ mình tỉnh táo để nói câu quan trọng nhất, Tô Gia không muốn vác thêm tiếng xấu giữa thanh thiên bạch nhật bị người ta hôn đến choáng váng, y chỉ là say thôi.

Vừa nghe ra giọng Tô Bạch không ổn, Diệp Tử Ngọ cũng tạm gác chiến tranh bằng mắt với Đường Kiêu, cũng không đếm xỉa tới Zayed mục tiêu lần này, động tác nhanh nhẹn ôm eo nam nhân, hai người bề ngoài thoạt nhìn chẳng qua là cử chỉ thân mật cùng nhau rời tiệc, căn bản không ai biết Tô Gia chỉ cần tinh thần vừa thả lỏng liền ngủ ngay lập tức.

Đường Kiêu hai mắt nóng bỏng dán theo sau Tô Bạch, mãi đến khi đối phương ngay cả một bóng lưng cũng không để lại cho hắn mới chậm rãi thu hồi đường nhìn, con mèo hoang vừa rồi bị hắn đẩy ra thân thiết sáp lại gần, hắn cũng không thèm ngó ngàng tới, một phát gạt sang một bên, không có nửa phần thương hương tiếc ngọc.

Đừng nói một triệu, cho dù là nô lệ một trăm triệu đô la, trong mắt hắn cũng không bằng một sợi tóc của Tô Gia.

Zayed thấp giọng cười nói: “Đường tổng, khẩu vị nặng a.”

“Tôi thích rượu mạnh, không hứng thú với nước lọc hay nước ép trái cây.” Đường Kiêu cười nhạt.

……

……

Tô Bạch là một người có tửu phẩm cực tốt, uống cùng một loại rượu thì ngàn ly không say, uống rượu hỗn thì đỏ mặt, không quậy không nôn, chỉ biết ngủ.

Vừa ra khỏi tiệc người đã gục, dọa cho Diệp Tử Ngọ một trận luống cuống, vội gọi một thuộc hạ từng học qua ngành y, đợi an ổn đặt người lên giường, Diệp Tử Ngọ mới biết hóa ra người ta chỉ là say rượu.

Phòng vẫn là phòng đôi, màn đêm yên tĩnh.

“Tô Mặc.” Đứng bên giường, Diệp Tử Ngọ có chút tiến thoái lưỡng nan, Tô Bạch trên người đổ mồ hôi, cho dù không giúp y tắm rửa cũng nên giúp y thay quần áo rồi mới ngủ.

“Tô Mặc, tỉnh lại đi.” Nhẹ nhàng lay lay nam nhân trên giường ngủ còn li bì hơn uống thuốc ngủ.

Trở mình, Tô Gia theo bản năng một chưởng hất tay Diệp tử: “zzzzz……”

“……”

Lực đạo khá mạnh, Diệp tử xoa xoa cánh tay trúng chưởng của Tô Bạch, mới đánh một cái đã đỏ.

“Tô Mặc, dậy tắm rửa rồi ngủ tiếp.” Do không biết bản tính quen được hầu hạ Tô Bạch, Diệp cảnh quan tiếp tục lay gọi nam nhân.

“Ồn quá! Cút ngay!” Tô Gia đang trong mộng đẹp bị quấy rầy, một nam nhân tính tình vốn không tốt lúc ngủ tính tình chỉ càng tệ hơn, mắng một câu, tay với tới đầu giường tùy tiện mò mẫm, cũng mặc kệ vơ trúng cái gì liền ném về phía phát ra tạp âm.

Một cái gạt tàn thủy tinh rơi xuống lớp thảm dày, nếu mặt đất không trải thảm, gạt tàn có lẽ đã tan xác, cũng may Diệp Tử Ngọ động tác linh hoạt né tránh, bằng không hiện tại tới phiên hắn cần bác sĩ.

Kéo chăn trùm qua đầu, Tô Gia cuốn mình thành một khối chả giò, cả người chỉ lộ ra mái tóc đen nhánh phía trên cùng hai bàn chân phía dưới.

Bị Tô Gia dọa một trận, Diệp Tử Ngọ cũng không dám động tới nam nhân nữa, thử kéo kéo chân, đối phương liền từ chóp mũi hừ vài tiếng, hắn cuống quýt buông tay.

Giờ thì hay rồi, chẳng những không tắm được, ngay cả quần áo cũng không thể cởi.

Phiền não gãi đầu, tầm mắt Diệp Tử Ngọ cuối cùng dừng lại trên đôi chân mang tất đen của nam nhân, không thể cởi đồ ít nhất cũng phải cởi tất.

Từ phòng tắm bưng ra một chậu nước ấm, Diệp tử bán quỳ trên thảm cởi tất cho nam nhân, khăn lông nhúng nước ấm vắt ráo mới cẩn cẩn dực dực lau lau lại ủ ủ hai bàn chân nọ, lần này được hầu hạ Tô Gia không nhấc chân đá người, trong chăn truyền ra tiếng hít thở ổn định đều đặn.

“Phù –” Thở phào nhẹ nhõm, Diệp tử cúi đầu nhúng khăn lần nữa, đang định lau tiếp, vừa ngẩng đầu, nam nhân đại khái là cảm thấy ngộp khó chịu nhúc nhích một chút, một bàn chân đạp trúng ngay bên miệng Diệp Tử Ngọ, dường như không biết mình giẫm phải thứ gì đó mềm mềm, gan bàn chân lại nhột nhột, Tô Gia không hề tự giác, cọ thêm hai phát trên mặt thanh niên mới thu chân về, tiếp tục làm chả giò khò khò mà ngủ.

Giơ tay sờ bên má và khóe miệng bị đạp qua, Diệp cảnh quan lần đầu tiên trong đời phát hiện thì ra bị người dùng chân đạp cũng có thể không nổi giận, nhưng loại tâm tình muốn bị đạp bị cọ thêm nữa, còn muốn hôn hôn mu bàn chân trắng nõn, ôm ôm gan bàn chân nhẵn nhụi kia là sao thế này?

Cật lực lắc đầu, bị ý niệm tà ác hạ lưu lại biến thái trong đầu hù bay cả hồn vía, Diệp tử bưng chậu nước rửa chân tháo chạy vào buồng tắm, vào rồi liền rúc trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ, cũng không biết hắn làm gì bên trong, trở ra lập tức tắt đèn chui vào ổ chăn cos rùa đen rụt đầu, không dám nhìn Tô Gia đang ngủ say ở giường đối diện dù chỉ một cái.

Đêm nay có người ôm một bụng ghen tuông tức tối đến giữa khuya mới ngủ;

Đêm nay có người làm mộng xuân thấy một đôi chân trắng ngần, nửa đêm bị chính mình dọa tỉnh;

Đêm nay có người uống rượu hỗn hợp an an ổn ổn gói thành chả giò đánh một giấc tới sáng.

Hôm sau, cho dù say đồng hồ sinh học vẫn đúng giờ vang lên, Tô Gia đúng giờ thức dậy, vừa tỉnh lại còn có chút khó chịu, trên người rích rích, rõ ràng hôm qua trước khi ngủ không có tắm, chẳng những thế, quần áo cũng không thay liền bọc chăn mà ngủ.

Tô Gia liếc sang Diệp tử giường bên nửa đêm thao thức vừa mới ngủ lại không lâu, trong lòng càng buồn bực.

Tiểu tử ngươi hôm qua dám chiếm tiện nghi ta, buổi tối ngay cả chuyện hầu hạ ta tắm rửa thay đồ cũng không tự giác, lũ trẻ bây giờ đứa nào đứa nấy đều không biết ân cần, tự tư tự lợi, còn chờ ta đến hầu hạ ngươi chắc?

Tâm tình không tốt Tô Gia tắm rửa thay y phục, cũng không nói một tiếng với Diệp Tử Ngọ liền ra ngoài ăn điểm tâm.

Thành Ác Ma có một mặt ưu việt, tuy tụ tập không ít ác bá lưu manh và thổ phỉ trên thế giới, cũng có khả năng tùy tiện đi dạo một vòng liền chạm trán kình địch của mình, tới chừng đó không cần lo lắng mình đơn độc đối phương đông người, nơi này quy định nghiêm ngặt, không ai nóng đầu xông tới hành hung.

Nói cách khác, thành Ác Ma trị an phi thường tốt.

Trong nhà ăn người dùng điểm tâm không nhiều, phần lớn hoặc còn rúc trong ổ chăn ôm mỹ nhân, hoặc phân phó đưa bữa sáng đến phòng.

Phục vụ ở nhà ăn rất thích cung cấp tin tức cho khách kiếm tiền boa, Tô Gia chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống gọi một phần điểm tâm kiểu Âu đơn giản, món Trung ở đây vừa đắt lại khó nuốt, cái gì cũng có thể thêm cả cân đường trong đó.

Sau khi thanh toán bằng tiền mặt, nam nhân được đưa một tờ giấy viết tay đơn giản, chữ tiếng Anh nguệch ngoạc trên tờ giấy cũng đủ xấu.

Tùy tiện xem qua, buổi đấu giá quy mô lớn vốn định năm ngày sau cử hành do loại hình vật phẩm đấu giá có chút thay đổi, hàng của Trần Uyên và Zayed đều dời lên buổi đấu giá quy mô nhỏ vào ngày mốt.

Uống một hớp nước tinh khiết, y xé tờ giấy thành mảnh nhỏ.

Một cành hoa cúc tươi non được đặt lên bàn ăn, một hắc y nam nhân không nhận được bất cứ lời mời nào đã tự động ngồi xuống đối diện Tô Bạch, đôi găng tay trắng vô luận đến đâu đều đặc biệt bắt mắt.

“Tô Gia, chào buổi sáng.” Thanh âm lạnh lùng lộ ra vài phần ôn nhu.

“Vừa nhìn thấy ngươi, khẩu vị gì của ta cũng bay mất.” Lấy khăn giấy lau miệng, Tô Bạch miễn cưỡng ngước mắt, hừ lạnh, “Lại là cúc dại, vừa nhìn liền ghê tởm, ghê tởm y như ngươi.”

Advertisements

33 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 63

  1. Ôi trời, Diệp tử ăn đc không ít đậu hủ, nhưng để lấy đc lòng gia thì còn phải phấn đấu dài dài. Riêng chuyện không giỏi hầu hạ gia thì đã mất điểm rồi ^_^
    Đường Đường sau lần này chắc sẽ đổi chiến thuật, không dám khiêu khích gia nữa, mắc công lại có kẻ nào đó thừa cơ chiếm tiện nghi gia =))

    • Ừa, cho nên nói Diệp tử còn quá non, thua vào tay Đại Điểu là phải đạo =)) Dày dạn tình trường cũng là một lợi thế.
      Đường Đường gặp tình địch mệt xỉu luôn nha, vui nha, hết Diệp tử tới Trần Uyên, dùng tiếp chiến thuật gì đây ~~

      • T^T Nghĩ mà thương cho Đại Điểu ghê, chiều vợ nè, hiểu vợ nè, lại sẵn sàng gánh hết mọi gánh nặng cho vợ, mà cứ bị làm khó à ~
        Giờ có thêm tình địch nữa, khổ chưa.
        (Nhưng vậy mới có kịch hay để xem =)))

      • Này tức là “thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ” đúng không =)))))) Thiện tai thiện tai, chúa sẽ phù hộ Đại Điểu rước được vợ về sinh sau bao khổ ải ~~

  2. tự dưng thấy hơi thất vọng. Đánh ghen nhẹ thế đại điêu =)) Mà khổ thân em ngựa, không rành thói quen được hầu hạ của gia là thua từ vòng gửi xe rồi

    • Thế bạn muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay như hồi với Trần Uyên sao =)) Lần đó ít nhất gia còn bên bồ Đại Điểu mới hăng, lần này gia quàng vai bá cổ Diệp tử (bị xỉn~~), Đường Đường phải làm thế nào..

  3. Ài gia à….Về khoản hầu hạ gia không ai rành và tuyệt đối cam tâm tình nguyện làm như Đại Điểu nhà ta đâu a.
    Ừm…ừm…Diệp Tử hên nha, gia say thật đúng lúc…Tha hồ ăn đậu hủ, cơ mà sau khi đưa gia về phòng liền nhận ra ngay sự non kém của Diệp Tử a.
    Yup….. Cúc dại Uyên nhi lên sàn nga.
    Càng ngày càng hấp dẫn à.

    • Ừa, giờ Đại Điểu cứ ra đường là cạch mặt tình địch đùng đùng luôn =)) hôm qua Tiểu Diệp hôm nay Tiểu Uyên, anh cần giữ tinh thần để tác chiến *vỗ vai*
      Lại nói Diệp tử, haizz, bạn ấy nên đầu tư vào anh Zayed râu =))

  4. Ta ngat .. Nag lam ta Len con dau Tim wa oi may ma co Nguoi ho hap dum … Ta thay may anh nay co xu huong thick dc Gia dank ma moi 1 anh thick dc danh bang 1 bo phan cua Gia nao la ban tay nao la ban chan …. 1 Lu bien thai nhu nhau nhung ma ta thich ^o^

    • Bạn tổng kết rất chuẩn =)) đám cún này toàn thích được gia dùng bạo lực gia đình =)) mỗi bé cún một vẻ, mười phân vẹn mười hai luôn ~~

  5. Nhãi ranh, toàn một đám nhãi ranh choai choai thích chiếm bậy tiện nghi
    *mắt phát sáng* nói thiệt, tính từ đầu truyện cho tới chương này, ta mới thấy cái câu này của Gia là chính xác nhất =)))))) Gia ới, e càng ngày càng hâm mộ và cuồng ( YY ) ngài nha *hun tới tấp*

    *Ôm má* chua quá, ngửi mùi dấm từ Đại Điểu thôi cũng thấy ê răng r` =.=”

    Diệp Tử……chậc, Gia lại hiểu lầm, Diệp Tử mà có thể giống như Đại Điểu, có thể “tim không đập nhanh, mặt không đổi sắc” cởi quần áo tắm rửa cho ngài, thì giờ này ngài còn có thể di xuống dưới lầu dùng bữa sáng kiểu Âu k? =))~ Xác định lại, Diệp Tử là thụ!!!!!!!!!

    Hmmm~ Uyên ca lại bị chửi, cũng đáng thật, dám lấy mấy tấm hình vô giá của Gia ra đem bán đấu giá!

    • Mặt dày cũng là một nghệ thuật, trung khuyển mặt dày chính là một nghệ sĩ, Đường Đường càng là nghệ sĩ trong nghệ sĩ, giải Oscar cũng không đủ để hình dung trình độ của anh, cho nên Diệp tử thua là phải =))
      Tớ lại YY Diệp tử công, hắc hắc, đè bạn Zayed râu cũng là một cái thú =))))))))))
      Chậc, Uyên ca thích nghe mắng mà, bạn này máu M nặng nhất trong các bé trung khuyển ^^

      • Ước gì Uyên ca xuyên zề thời cổ cho r`, tìm vị nào nữ vương và đặc biệt thích S cặp thành đôi *mơ màng YY* =)))
        Nhìn a Uyên ta cũng mún hành, tiếc là ảnh k phải của ta =.=”
        Zayed đầu tiên là cạo râu đi đã ( mà k bik a này râu giả hay râu thiệt n~ =))) ta thì ta k thích đàn ông râu xồm xoàm, k ưa nổi ah……………………

      • dọn nhà sang khu của vợ là được, nơi ăn chốn ở đều phải lấy vợ làm chủ =))

  6. Diệp tử kém thế nhỉ~~~
    chỉ ăn được đậu hủ lúc gia không để ý~~~~
    Còn lại thì không được điểm của gia ngay từ lúc đầu a~~~~~
    Đường đại điểu cũng thật là thông minh lanh lợi~~~~
    Trút cơn tức chỉ bằng ánh mắt~~~
    Đại điểu trẻ con quá~~~~
    (Làm vợ trẻ con chán lắm hay gia xoay người bạo cúc hoa đại điểu đi)(nói thầm với gia a)
    *híhí*

    • Bó tay với em =))))))) thế có muốn chủ nhà thử bonus thêm phần gia phản công không, chứ tác giả là cho gia nằm dưới miết =))))))

      • *đặt gạch*
        up ngày và luôn nàng ơi!

        ơ hơ hơ
        996,064
        nhà nàng gần đủ 1tr lượt “viu” rồi nha ~
        đủ 1tr phải có quà bự nha nàng :”>

      • Hì, nhà tớ xưa nay không ăn mừng view, chỉ mừng đầy tháng thôi nôi cung thôi, đợi tháng 10 này sinh nhật cung 2 tuổi tất có đại lễ ^^~

      • *tính nhẩm*
        5-6-7-8-9-10
        đợi tới khi đó thì phải có truyện mới + hay mới đc >”””<
        giờ chỉ thích thấy Gia với Nhược Phi =3=

  7. Pingback: Trùng sinh chi Tô Gia | Kho của Boo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s