Sát tương tư – Đệ tứ thập ngũ chương

SÁT TƯƠNG TƯ

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: Giang hồ ân oán, ngược luyến tình thâm, cận thủy lâu đài, mỹ công mỹ thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Đệ tứ thập ngũ chương

Sấm sét trận sau tiếp trận trước đánh đến mặt đất nở hoa, Việt Tê Kiến cứ thế bị bức cho phát hỏa, không kịp nghĩ ngợi, vơ lấy trản đèn bạc trên bàn ném tới: “Cút!”

Khóe miệng nhưng không tự chủ được cong lên, nén cũng nén không xong, thanh âm run run vừa bực mình vừa buồn cười: “Tên điên nhà ngươi… Đừng trêu chọc ta!”

“Là chính ngươi không cần…” Tô Thác Đao thở dài, quang mang trong mắt như ngân hà lấp lánh, vừa nhiệt liệt vừa ôn nhu, còn có một loại kinh hỉ rõ rệt: “Đêm nay ngươi buông tha ta, nhưng đêm mai ta sẽ không buông tha ngươi.”

Việt Tê Kiến cười nhạt, mục quang đảo qua thắt lưng hắn, lưu luyến chốc lát, liền như phải bỏng cuống quýt dời đi, nói: “Lẽ nào ngươi còn muốn buộc ta… buộc ta cưỡng gian ngươi? Ngươi nghĩ ai cũng vô sỉ dâm tà như ngươi sao?”

Hai người giải bày tâm sự, chỉ qua lại vài câu ngắn ngủi, đã có ý vị mắng yêu, lời vừa dứt, Việt Tê Kiến mới phát giác, nhưng đã không thể thay đổi.

Thấy hắn đột nhiên trầm mặc, Tô Thác Đao cũng không nhiều lời, ung dung bước ra ngoài, đoạn quay đầu lại nói: “Tê Kiến, tin ta thêm lần nữa, ta sẽ đối xử tốt với ngươi.”

Ánh lửa đã tàn, trong bóng tối thân ảnh gầy gò của Việt Tê Kiến cô đơn đứng đó, bàn tay vịn mép bàn trắng nõn dị thường, đáng tiếc thiếu mất một ngón.

Tô Thác Đao đợi hồi lâu, mới nghe hắn ân một tiếng, nhỏ đến cơ hồ không nghe thấy.

Giữa lưng chừng trời lơ lửng một vầng trăng, ánh xuống mặt hồ, tĩnh ảnh trầm bích.

Việt Tê Kiến lẳng lặng ngồi xuống, môi nhẹ nhàng chạm qua vết sẹo đứt ngón tay sần sùi kia, trong mắt hiện lên một tia vui mừng ôn nhu cực điểm, nhưng mi tâm nghiễm nhiên tương phản, là âm ngoan quyết tuyệt.

Đã động chân tình… Hắn quả nhiên, rốt cuộc, đích xác, đã động chân tình với mình, đáng tiếc đối tượng khiến hắn động lòng, chỉ là nửa bộ mặt hiển lộ dưới dương quang của mình, tuy rằng nửa bộ mặt đó lúc khóc lúc cười tuyệt không có một tia giả tạo, nhưng chung quy vẫn không hoàn chỉnh.

Bao nhiêu lọc lừa tổn thương trong quá khứ, mỗi một giọt đều không thể quên, nhưng bởi vì người đó là hắn, chuyện gì cũng cho qua được.

Tô Thác Đao thật sự thú vị cực kỳ khả ái cực độ, kẻ say mê võ học, thường đảm lược phi phàm, thậm chí ngẫu hứng tùy ý hành sự, hắn dám để mình vào Thất Tinh Hồ chưởng quản trọng quyền trong Nội đường, nhưng không biết chỉ một chức phó sứ Thiên Sàm quân nhỏ bé, làm sao đủ đổi lấy một nụ cười của chủ nhân Cát Thiên Lâu hậu nhân Minh Thiền Nữ?

Bất quá trùng tu Nhập Bát Tinh Kinh, mình nguyên dương đã tổn hại, e rằng vĩnh viễn cũng không thắng được Diệp Chậm Ly.

Chợt nghĩ, Diệp Chậm Ly nếu chứng kiến một màn vừa rồi, sẽ làm ra hành tung động tác gì? Chỉ sợ không gì ngoài đấm ngực giậm chân quát tháo hoặc giả lăn lộn dưới đất khóc rống lên, tiểu súc sinh như vậy, sao xứng tầm đối thủ của mình? Sao xứng tầm sánh vai cả đời với Tô Thác Đao?

============================================================

Diệp Chậm Ly dẫn theo tám người của Nội đường, chỉ ít hôm đã tới Thục Trung.

Trong lòng vốn có chút chán nản, nhưng vừa vào ba sơn thục thủy thơ mộng (cụm từ chỉ sông nước Tứ Xuyên) tâm tình không khỏi sảng khoái hẳn lên.

Đường gia bảo hiên lệ, sau một cơn mưa trong lành, nhìn từ xa, tường cao lầu xảo, như ẩn mình trong sương khói.

Tiến vào bảo, dọc đường đi xanh ngắt một màu, Thanh Âm trúc, Phượng Vĩ trúc, Long Lân trúc, La Hán trúc, Quan Âm trúc, mọc đầy đất trống, du nhã siêu trần.

Diệp Chậm Ly đăng đường nhập thất, bái kiến Đường Nhất Tinh, vừa quỳ xuống khấu đầu, ở một bên liền có một người trẻ tuổi mỉm cười đưa tay nâng dậy: “Diệp tổng quản đừng đa lễ, gia phụ sau khi trở về từ Hoài Long Sơn ngày ngày khen ngươi, đại ca và ta đã sớm đem lòng ngưỡng mộ, hôm nay diện kiến, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Người này một thân y sam màu ngà, bên hông đeo túi da hươu, không hề che giấu vẻ hiếu kỳ trong mắt, đệ tử Đường gia diện mạo đa phần tuấn lãng, hắn ngoài anh việt đúng bổn phận, còn thêm chút khí chất đơn thuần thanh thoát.

Diệp Chậm Ly tâm niệm chợt động, lập tức hành lễ: “Chuyết sư thúc hảo.”

Lại quay sang một người trẻ tuổi khác mặc trường bào gấm Thục, càng hiển lộ vẻ chững chạc ổn trọng hơn, cũng thi lễ vãn bối, nói: “Sửu sư thúc hảo.”

Đường Nhất Tinh sinh được hai nhi tử, đều thanh xuân tuấn ngạn, trưởng tử Đường Sửu, thứ tử Đường Chuyết, Diệp Chậm Ly vừa nhìn mặt, xưng hô liền không sai chút nào.

Đường Nhất Tinh thập phần hài lòng: “Hài tử này rất đặc biệt đúng không?”

Khẩu khí hệt như đang khoe khoang bảo bối nhi tử nhà mình, Đường Sửu tất cung tất kính đáp: “Bản lĩnh của Diệp tổng quản, giang hồ đều quá rõ ràng.”

Nói đến tứ bình bát ổn, không lộ nửa phần thái độ thân thiện như người nhà.

Đường Chuyết lại hỏi: “Diệp tổng quản rốt cuộc là kiếm thuật cao minh hay tinh thông ám khí?”

Đường Nhất Tinh nói: “Không cần xa lạ như vậy, hắn đã gọi các con là sư thúc, các con cứ gọi hắn là A Ly hay sư điệt cũng được, A Sửu hôn kỳ sắp tới, có lẽ không có nhiều thời gian nhàn hạ, A Chuyết con bồi bạn hắn, nhân tiện luận bàn công phu ám khí.”

Đường Nhất Tinh mục quang lão luyện, đã sớm nhìn ra trưởng tử nhà mình không phải một kẻ hành động thiếu suy nghĩ, niên kỷ tuy không lớn, nhuệ khí đã mai một, chỉ vì Diệp Chậm Ly xuất thân Thất Tinh Hồ, liền tuyệt không muốn thân cận chuốc thêm phiền phức.

Nghĩ đến đây, trong lòng thầm thở dài, Đường Sửu quá mưu cầu ổn định, nơi chốn lề lối, cùng lắm chỉ là một thị tòng phụng mệnh chấp hành võ công cao, chung quy khó thành đại khí.

Đường Chuyết ngược lại không câu nệ tiểu tiết, có loại đại khí khoan hòa dung nhân, lâu ngày dài tháng, mài luyện thỏa đáng, tất sẽ có thành tựu.

Diệp Chậm Ly nghe vậy, cũng ngầm hiểu, tự nhiên biết nên qua lại kết giao với Đường Chuyết nhiều hơn, nhất thời cười tủm tỉm nói: “Chuyết sư thúc, A Ly sẽ quấy rầy không ít.”

Đường Chuyết cũng không khách sáo: “Tới đây, ta dẫn ngươi vào nội viện trước, gặp các trưởng bối thân thích.”

Hai người đang định đồng hành, Đường Nhất Tinh nói: “A Ly, Đường gia bảo nhiều năm qua ít có khách viếng, ngươi hiếm hoi đến một chuyến, cứ ở lại lâu lâu.”

Diệp Chậm Ly cười nói: “Ta cũng muốn bày tỏ lòng hiếu thuận nhiều hơn với sư bá tổ, nhưng cung chủ còn muốn ta về bế quan…”

Đường Nhất Tinh lắc đầu: “Tô cung chủ hôm trước đã truyền thư, nhờ ta chỉ điểm ám khí cho ngươi, dạy ngươi Mạn Thiên Hoa Vũ, ta cũng đã đáp ứng… Ngươi ít nhất nên ở lại hai tháng.”

Diệp Chậm Ly sửng sốt: “Thác Đao muốn ta học Mạn Thiên Hoa Vũ? Nhưng hắn chưa từng nói với ta.”

Đường Nhất Tinh như có chút suy tư, nói: “Tính cách của Tô cung chủ, xem ra vẫn không đến nỗi thập phần lãnh bạc.”

Diệp Chậm Ly đang định hỏi tiếp, Đường Nhất Tinh nhưng đột nhiên mất hứng, khoát khoát tay: “Đi đi đi đi, chuyện này để khi khác bàn.”

Đường Chuyết kéo Diệp Chậm Ly thẳng tiến nội viện, đi bái kiến một đám thân thích xa lơ xa lắc nối tám cây sào cũng chưa tới.

Diệp Chậm Ly chỉ cần không bộc lộ bộ mặt khiến người chán ghét kia, vẫn là cảnh đẹp ý vui ai ai cũng thích, ngay cả mèo chó nuôi trong các phòng của Đường gia bảo, đều vây quanh hắn kêu la làm nũng.

Vượt qua từng ngưỡng từng ngưỡng cửa, đối diện từng khuôn từng khuôn mặt, chào hỏi từng hàng từng hàng sư bá sư thúc, từng dãy từng dãy bà bà cô cô tỷ tỷ muội muội…

Kỳ ngộ bậc này, phải nói là mồng một năm mới xé hoàng lịch, là lần đầu tiên trong đời.

Mãi đến hai canh giờ sau, Diệp Chậm Ly lau lau trán: “Chuyết sư thúc… Ta thật hối hận.”

Đường Chuyết cũng có chút ăn không tiêu đám cô nãi nãi lớn nhỏ nhà mình, toát mồ hôi: “Hối hận chuyện gì?”

Diệp Chậm Ly mang theo tiếu ý, thanh âm nhưng có chút thanh lãnh: “Hối hận ở trên Hoài Long Sơn, mù quáng nhận cha ngươi làm sư bá tổ, tự rước lấy màn chào hỏi vô thời hạn này, biết trước như vậy lúc đầu đã không tham mộ danh vọng của Đường gia bảo, trèo cao còn trói tay trói chân.”

Đường Chuyết nhướn mày, thành khẩn nói: “Sửu ca làm người ngay thẳng nhưng lại bị ràng buộc bởi thế tục, ngươi đừng để trong lòng… A Ly, người với người nếu có thể tương giao, dù sao cũng phải cần chút nhân duyên thời cơ trong đó, hôm nay bất quá mới gặp gỡ, xem ra Sửu ca và ngươi tạm thời không có duyên phận mà thôi.”

Mọi khúc mắc đều giải khai, Diệp Chậm Ly không khỏi thầm khen một câu người này phóng khoáng, lập tức hỏi: “Vậy còn ngươi? Tại sao không ngại ta là yêu nhân tà phái?”

Đường Chuyết mục quang thoải mái rơi trên ngón cái hắn: “Lão gia tử ánh mắt cực cao, ngay cả chiếc nhẫn gỗ mun cũng cho ngươi, ta vì sao còn phải để ý xuất thân gốc gác của ngươi? Hơn nữa ngươi tuy danh khí không tốt…”

Diệp Chậm Ly bật cười ngắt lời: “Há chỉ không tốt, quả thực là tiếng ác đồn xa, gió ngược thối cả mười dặm.”

Đường Chuyết khóe miệng treo một mạt tiếu dung vui vẻ mà thiện ý, nói: “Nhưng ta chưa từng tận mắt chứng kiến, lý nào chưa gì đã chụp mũ yêu nhân lên đầu A Ly sư điệt lương thiện?”

Diệp Chậm Ly cười đến xán lạn, ôm quyền nói: “Đường Chuyết, Chuyết sư thúc, hạnh ngộ.”

Ở Đường gia bảo thời gian trôi thập phần nhanh, đợi Diệp Chậm Ly ý thức được, chớp mắt đã qua nửa tháng, những ngày này, giao tình cùng Đường Chuyết ngày càng sâu, mà mọi người trong Đường gia bảo, tự nhiên thân càng thêm thân với hắn.

Cô nãi nãi nhỏ tuổi nhất Đường gia, khuôn mặt thanh linh my mục tinh tế, món sở trường là hoành thánh tương ớt chua cay thơm nức mũi, mỗi lần làm xong, luôn cười tủm tỉm bưng tới một chén: “A Ly nhân lúc còn nóng hổi mau ăn đi!”

Diệp Chậm Ly ăn xong, nàng cũng thuận lý thành chương nhân lúc còn nóng hổi véo má hắn một cái, lại cười tủm tỉm bưng chén không trở về.

Không thể không cho véo, ngoài giỏi làm hoành thánh, nàng còn chuyên thiện Đoạn Hồn Sa, Đoạn Hồn Sa trong vòng năm bước, ngay cả Đường Nhất Tinh cũng phòng không được.

Thái gia gia bối phận cao nhất Đường Môn, tiên phong đạo cốt hạc phát đồng nhan, kỳ nghệ kém cỏi nhưng vẫn khăng khăng khiêu chiến, mỗi ngày Diệp Chậm Ly phải mất nửa canh giờ dọc ngang mười chín đường ngược sát đồ tể lão, sau đó nghe lão khí thế ngút trời vỗ bàn mắng sa sả: “Chùy tử! (ám chỉ cái ấy ^^) Mụ mại phê! (đ* m* đồ điếm, tiếng lóng tục Tứ Xuyên ^^!) Lão tử hôm nay lại con mẹ nó thua nữa, con rùa mấy ngày này phơi nắng cầu khô ráo không nói, gió thổi một luồng con mẹ nó cũng lật mai cầu hóng mát, đi mao xí lại cầu thải ra khó ngửi, ai chơi cờ không cầu thua kẻ đó là con rùa!”

Vì vậy con rùa thắng cờ Diệp Chậm Ly liền gót chân bôi dầu, cùng Đường Chuyết nghe tiếng vọt tới, chắp tay tháo chạy.

Diệp Chậm Ly khinh công học từ Hồ Tung Bộ, thi triển ra như chim bay như cá lượn, một bên chạy một bên không ngại học hỏi: “Chuyết sư thúc, chùy tử nghĩa là gì? Còn mụ mại phê nữa?”

Đường Chuyết hự một tiếng đau đớn, lảo đảo mấy bước, thầm lặng nuốt lệ từ trong ngực lấy ra một bộ Lê Hoa châm: “Tặng cho ngươi, làm ơn ngậm miệng.”

Diệp Chậm Ly từ nhỏ không có thân nhân, ngoại trừ một mình Tô Thác Đao, ngay cả người của Thất Tinh Hồ cũng đều xem hắn như yêu như ma, không ai không kinh không sợ, đến Thương Hoành Địch yêu mà kính, trân mà trọng, cũng là quỳ gối ngưỡng vọng không dám dong dài, chưa bao giờ nếm trải không khí gia đình khói lửa náo nhiệt như vậy, không khỏi vừa mới mẻ, vừa mê say.

Chi túy hoa của Thất Tinh Hồ vừa tiếp xúc ánh nắng sẽ lập tức héo rũ mà chết, nhưng con người vẫn là hoa hướng dương, vô luận gốc rễ có xiêu vẹo cằn cỗi thế nào, thấy được dương quang, cho dù không quá rực rỡ chói mắt, đều cảm thấy ấm áp vui sướng từ tận đáy lòng.

Đáng tiếc Đường gia bảo không có Tô Thác Đao, Đường gia bảo cũng không phải nhà mình.

Đảo mắt chính là hôn kỳ của Đường Sửu, Đường Sửu thân là trưởng tử của chưởng môn, hôn sự tự nhiên không giống người thường, từ sớm đã có khách, quần hùng lũ lượt kéo tới, Đường gia bảo đông nghịt người.

Nguyên bản với nhân tài đệ tử Đường gia, tự nhiên có thể lo liệu ổn thỏa ngăn nắp, nhưng người giang hồ hào sảng, lần này hậu bối trẻ tuổi lại đến cực nhiều, thường thường chưa kịp vào trong, liền mượn cây mượn cỏ quàng vai đàm đạo, nhất thời ngồi xếp lớp đầy cửa như mắc chứng tiện bí. (táo bón =.+)

Đường Chuyết cung lĩnh mệnh cha, kéo theo Diệp Chậm Ly, dắt tay nhau, như hai con cừu cần mẫn nhất chạy ngược chạy xuôi, xuất đầu lộ diện, nghênh đón chư khách quý.

Có người không quen biết Diệp Chậm Ly liền gom hai người lại khen chung: “Ai nha, anh hùng xuất thiếu niên, lương tài mỹ chất biết mấy! Đường chưởng môn giáo dưỡng ra một đôi giai nhi hảo đệ tử, tương lai nhất định quang đại bổn phái tạo phúc võ lâm!”

Đường Chuyết bèn cười giải thích: “Vị này là sư điệt của tại hạ, Thất Tinh Hồ Diệp Chậm Ly.”

“Ách… Tốt, tốt lắm… Diệp thiếu hiệp đây là bỏ tà theo chính?”

Diệp Chậm Ly gần đây tính tình cải thiện, cư nhiên cũng cười: “Bạch đạo thất tịch, Thất Tinh Hồ tuy kính bồi mạt tọa (ghế hạng bét), nhưng cũng xuất từ công khai tỷ thí giang hồ, sao có thể nói là bỏ tà theo chính? Bổn tọa chuyến này, chỉ là đến góp vui cho tân hôn của sư thúc Đường gia, được sư bá tổ ưu ái, nhờ ra tiếp khách… Trương đại hiệp, mời!”

Đường Chuyết nhân một khắc nhàn hạ, quay đầu nhìn, nụ cười trong sáng, nói: “A Ly, thông minh lắm!”

Diệp Chậm Ly nhãn châu thấu triệt lóe quang mang, nói: “Thất Tinh Hồ chỉ mới giành được một chỗ trong bạch đạo, căn cơ chưa vững, lại kình địch bủa vây… Có lẽ Thác Đao cố ý để ta đến Đường gia, chính là mượn thế của các vị, dựng cờ của Thất Tinh Hồ ta, sư bá tổ thành toàn, ân đức của Đường môn, Chuyết sư thúc hậu đãi, A Ly ghi lòng tạc dạ.”

Hắn thản nhiên thụ huệ thẳng thắn cảm kích, Đường Chuyết rất vui mừng, cũng nhẹ giọng trực tiếp nói: “Lão gia tử thân chưởng quản Đường gia, tuy có chút tư tâm thiên vị ưu ái ngươi, hành động lần này cũng là mong Thất Tinh Hồ tương lai một tay tương trợ, hôm nay gieo mầm, ngày mai được quả, A Ly có lòng thì hay rồi.”

Đang nhìn nhau mỉm cười, bên tai nghe được một tiếng vừa kinh vừa hỷ: “Diệp, Diệp…”

—–

Tác giả phát biểu: Lời mắng sặc mùi Tứ Xuyên của Đường lão thái gia, cảm tạ Mễ Mễ đã tận tình chỉ giáo!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s