Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 66

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 66

“Tô Bạch, ngươi thích ta rồi.”……

“Tự kỷ đến trình độ của ngươi quả thật đã hết thuốc chữa.”

——

Có thể hôn ý nhị, có thể hôn triền miên, cũng có thể hôn kịch liệt mà điên cuồng.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, dường như có pháo hoa nở rộ nơi đầu lưỡi, mang theo chút đau đớn đã lâu không được cảm nhận, họ tựa hồ mất hết dưỡng khí chỉ có thể cướp đoạt hô hấp từ trong miệng đối phương để duy trì sự sống.

Tiểu biệt thắng tân hôn, vậy trường hợp như họ tính là gì?

Nhịp tim Tô Bạch bỗng nhiên nhanh hơn, một loại tình tố khó có thể gọi tên cấp tốc bành trướng trong ngực, y bấu chặt vai Đường Kiêu, tư thế này của hai nam nhân đẩy họ đến bên bờ vực nguy hiểm sát súng tẩu hỏa, chỉ cần một giây bất cẩn sẽ ngã xuống.

“Đủ rồi –” Tách ra trước vẫn là Tô Bạch, người ăn muối nhiều cũng bình tĩnh mau, cơn xúc động nhất thời qua đi liền là đầu óc loạn thành bụi gai, nhưng ít nhất y ý thức được trước mặt công chúng không cần thiết phải biểu diễn màn kịch kích tình gì.

Đường Kiêu quàng eo nam nhân đứng lên, nắm tay Tô Gia nhanh nhẹn ra khỏi sàn đấu giá, lần này diễn xuất độ sốc cũng tương đương loạt ảnh trên màn hình.

Trần Uyên không biết biến mất từ lúc nào, Đường Kiêu tiền cũng không trả đã ôm người bỏ chạy, Zayed nhún vai phân phó thủ hạ lấy chi phiếu thanh toán mười triệu kia, thuận tiện nhờ người đưa bộ ảnh tới phòng của Đường Kiêu, vướng phải một đồng bọn như vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ.

“Người có thể leo lên tới vị trí đương gia Tô gia trước nay đều không phải tiểu bạch thỏ, Diệp cảnh quan, yêu ai không yêu lại đi yêu Tô Mặc, Tô Mặc Tô Mặc, nghe tên là biết rồi, Tô Bạch là ngoài trắng trong đen, còn vị Tô Mặc tiên sinh này trong bụng cũng không thấy nửa điểm trắng.” Một thân áo dài Ả Rập, Zayed đi tới bên cạnh Diệp Tử Ngọ, dưới ánh nhìn “hung hãn” của Harvey thong thả ngồi xuống vị trí vốn của Tô Bạch trước đó.

Trên sàn vẫn tiếp tục đấu giá, chỉ là bây giờ còn mấy ai chú ý?

“Hợp tác với Tô gia là lựa chọn thông minh, nhưng yêu một nam nhân như vậy lại là quyết định thất bại, ban nãy anh cũng thấy rồi đấy, vị Tô tiên sinh kia từ đầu đến cuối đâu ngó ngàng gì tới anh, Diệp cảnh quan mất hết mặt mũi trái lại khiến người ngoài cuộc như tôi nhìn cũng đau lòng.” Zayed huyên thuyên như thể đang tán gẫu với bạn già.

“Zayed, hiện tại có rất nhiều người muốn lấy mạng ngươi.” Khóe mắt hơi giật một chút, Diệp Tử Ngọ trên mặt nhưng không có bao nhiêu biểu tình.

“Từ lúc tôi bước vào thế giới này đã có rất nhiều người muốn lấy mạng tôi, đáng tiếc là cho tới bây giờ vẫn không ai thành công.” Tầm mắt từ sàn đấu giá dời về vị cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh, Zayed mỉm cười, mắt hắn di truyền từ người cha Trung Đông, sâu mà sáng, lông mi đen dày rẽ quạt, nếu vót sạch chòm râu dưới cằm cũng là một nam nhân anh tuấn.

“Ta sẽ bắt được ngươi.” Diệp Tử Ngọ nhìn phần tử tội ác Trung Đông này, ngữ khí trịnh trọng.

“Anh đuổi theo Tô Bạch bao nhiêu năm vẫn không bắt được, hiện tại chuẩn bị đổi mục tiêu? Diệp cảnh quan thịt non da mềm đích thực không tệ, anh là con lai tôi cũng là hỗn huyết, có muốn cùng nhau lên giường trao dồi kinh nghiệm không?” Zayed trưng vẻ mặt nghiêm trang nói lời lưu manh, một bên Harvey đã thủ thế muốn nện tên hỗn trướng dám cả gan bất kính với tổ trưởng, Diệp Tử Ngọ trừng Harvey, nơi này không cho ẩu đả.

Lại nheo mắt hừ lạnh: “Ta càng muốn trao dồi kinh nghiệm với ngươi trước tòa.”

“Harvey, đi thôi.” Đứng dậy, cảnh sát trẻ xoay người nhanh chóng rời sàn đấu giá, Harvey cụp tai theo đuôi, thỉnh thoảng còn quay đầu trừng Zayed hai cái.

“Ha ha ha, còn trừng nữa lần sau tôi sẽ bán anh sang Thái Lan chuyển giới.” Zayed cười sang sảng, Harvey nhất thời sởn tóc gáy cuống cuồng chạy theo Diệp Tử Ngọ ra ngoài.

“Đúng là một đám người vô vị.” Lắc lắc đầu, Zayed thở dài, “Hai gia hỏa kia giáp mặt liền cắn môi nhau, không chọc điên Trần Uyên mới là lạ.”

……

……

Khi cửa phòng bị Đường Kiêu đóng sầm một tiếng, Tô Gia thốt nhiên có một giây thất thần, mình thế nào lại bị Đường Kiêu một mạch lôi đến đây? Sự tình một lần nữa phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của y, dường như bất kể chuyện lớn bé gì hễ dính tới Đường Kiêu đều lệch khỏi quỹ đạo.

“Chúng ta chia tay rồi mà.” Để chiếm tiên cơ, Tô Bạch giành mở miệng trước, nhưng lời vừa nói ra mới phát giác có chút vấn đề.

Đường Kiêu cởi áo khoác ném sang một bên, kéo kéo cổ áo sơ mi bước nhanh tới hướng nam nhân ngồi trên sô pha, thế công hung mãnh.

“Ta có nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì hóa ra ta và ngươi cư nhiên từng có quan hệ với nhau?” Mặc dù trước đó hai người đã lên giường không biết bao nhiêu lần, nhưng Tô Bạch chưa từng mở miệng nói ra ba chữ thiêng liêng nọ, cũng không ngay mặt đáp lại tình cảm của Đường Kiêu, cho tới nay đều là Đường Kiêu ở đằng sau vất vả theo đuổi.

“Đường Kiêu, hà tất nói những lời này? Ngươi rõ ràng hiểu ý ta.” Thoáng chốc đối phương đã đi tới trước mặt y, Tô Gia ngẩng đầu nghênh tiếp đường nhìn của hắn, ánh mắt nóng bỏng kia lập tức một kích trúng ngực y.

“Tô Bạch, ngươi sợ ta?” Sơ mi bị kéo mạnh một cái, cúc áo hình vỏ sò tranh nhau rơi xuống đất, thân thể mang vẻ đẹp nam tính liền hiển lộ không sót gì, hai tay chống hai bên sô pha đơn vây hãm Tô Bạch ở giữa.

Tầm mắt vừa vặn rơi trên cơ bụng rắn chắc của Đường Kiêu, Tô Gia khóe miệng run rẩy: “Tô Bạch ta chưa bao giờ biết sợ ai, Đường tổng hình như quá đề cao mình rồi.”

“Vậy tại sao ngươi không dám đối mặt ta?” Bán ngồi để đồng vị nhìn thẳng Tô Bạch, Đường Kiêu hai tay cũng thuận thế trượt xuống đùi đối phương, cách chất liệu vải mỏng manh, lòng bàn tay cảm thụ thân nhiệt của nam nhân, lành lạnh.

“Càn quấy.” Mắt phượng hơi xếch lập tức trừng Đường Kiêu, đối phương lại không hề báo động trước thình lình kề sát, hơi thở hai nam nhân trong tích tắc quấn quýt nhau giữa đường nhìn nóng bỏng.

Khoảng cách quá gần, Tô Bạch mơ hồ nghe thấy mùi xì gà nhàn nhạt cố hữu trên người Đường Kiêu, khí tức hỗn tạp riêng biệt ấy mang đến một cảm giác kỳ lạ, đó là vị đạo mà từng có một thời mỗi sáng y mở mắt đều có thể ngửi thấy, lâu ngày dài tháng đại não đã chặt chẽ khắc ghi vị đạo này, hình thành một loại phản ứng có điều kiện.

Cho nên nói y ghét thói quen.

“Đối phó một người không chịu nói lý như ngươi ta chỉ có nước càn quấy đeo bám, phương diện này chúng ta chẳng qua là khắc chế nhau thôi.” Hơi nhoài ra phía trước, hai tay từ đùi Tô Gia lần lên trên, gắt gao ôm vòng eo mảnh của đối phương.

Hơi thở quanh quẩn giằng co, tầm mắt giao thoa va chạm, một tia lửa vô thanh vô tức bùng cháy trước mặt, thân thể dán sát khiến hai nam nhân đã lâu không thân mật qua phút chốc hồi ức lại khúc nhạc trước kia từng đàn tấu trên người nhau, những nốt nhạc như chịu ma chú phiêu vào trong đầu không ngừng nhảy nhót, càng ngăn cản thân thể hồi ức chỉ càng hồi ức mãnh liệt hơn.

Hô hấp đã sớm mất khống chế, nhộn nhạo bất an.

“Tô Bạch, ngươi thích ta rồi.” Đây là phạm quy, Đường Kiêu môi thiếp bên tai Tô Bạch thì thầm một câu, hơi thở ấm áp phả vào vành tai mang đến chút nhồn nhột khó hình dung, rõ ràng biết bộ phận này là nơi nhạy cảm của Tô Bạch, thanh âm đặc biệt trầm thấp đầy từ tính như một cây kim nhỏ dùng mũi kim châm chích trêu chọc màng nhĩ.

“Tự kỷ đến trình độ của ngươi quả thật đã hết thuốc chữa.” Hai tay vịn vai Đường Kiêu nỗ lực đem đối phương từ trên người mình đẩy ra một khoảng cách, trên má Tô Gia đã bắt đầu xuất hiện áng mây đỏ ửng không bình thường.

Một người ý chí có kiên cường đến đâu cũng khó lòng khống chế thân thể, tỷ như vô pháp ra lệnh cho nó không được nhiễm bệnh cảm mạo, điều này Tô Bạch không tài nào làm được.

Là trò giỏi yêu học tập lại siêng năng chịu khó, Đường Kiêu đã sớm nghiên cứu thấu đáo thân thể Tô Bạch, hắn tuần hoàn theo con đường quen thuộc không ngừng châm mòi lửa trên người Tô Gia, hai tay từng li một vuốt ve cánh tay nam nhân, đôi khi lại sờ qua vành tai đối phương, giống như trước kia họ thường xuyên làm thế.

Hắn tin rằng, không ai có thể lấy lòng nam nhân này giỏi hơn hắn.

“Vậy ngươi ít nhất thích làm tình với ta.” Hành động ban nãy của Tô Bạch ở buổi đấu giá không cần nghi ngờ đã khiến tâm tình Đường Kiêu thập phần tốt, hắn một lần nữa giang hai tay ôm Tô Bạch vào lòng. Từ lúc vào phòng đến giờ, Tô Bạch không hề một tát cho hắn nổ đom đóm hay một cước đá hắn văng ra, vô luận bản thân Tô Gia có phát hiện hay không, nam nhân này bất tri bất giác đã quen với sự tồn tại của hắn, thậm chí là với những động chạm thân mật giữa họ.

Bản lĩnh nói trắng ra của Đường Kiêu chính là chuyên môn đối phó loại người tâm địa gian xảo như Tô Gia.

Tô Bạch mím môi, đột nhiên không biết nên đáp thế nào, y đích xác rất thích làm chuyện đó với Đường Kiêu, ít nhất lần nào y cũng được hầu hạ sung sướng.

Không cần Tô Gia trả lời, Đường Kiêu lại hôn nam nhân, hắn sẽ khiến Tô Bạch dùng thân thể để cảm nhận.

Nụ hôn kết thúc, hô hấp cả hai đều đã hỗn loạn bất kham, Đường Kiêu nắm chặt mỗi phút mỗi giây, còn chưa ổn định cơn thở dốc lại bắt đầu tận lực liếm mút cả người Tô Bạch, kích thích quá độ với một nam nhân đã lâu không được phóng thích mà nói quả thật có chút đáng sợ.

“Đường Kiêu, đủ rồi.” Hít sâu một hơi, y rõ ràng đã quyết tâm thoát khỏi cái hồ sâu này, sao giờ lại sa vào đó lần nữa.

Bắt lấy hai tay nam nhân áp lên ngực mình, Đường Kiêu thở hổn hển, hai mắt đục ngầu nồng đậm tình dục: “Ngươi đã không sợ ta, há lại sợ làm tình với ta?”

“Đừng giở trò khích tướng.” Sợ một người liên quan gì tới chuyện làm tình? Thế nhưng đối phương đã mang theo hai tay y một đường vuốt xuống, ngón tay lướt qua cơ bụng ưu mỹ, y như có thể tưởng tượng ra lực lượng cường hãn ẩn chứa tại nơi đây.

“Ngươi có phản ứng.” Đường Kiêu mỉm cười, nhân lúc y không kịp phòng bị bất ngờ mò xuống phía dưới.

Tô Gia hít một hơi khí lạnh, hung hăng trừng ai kia: “Là đàn ông bình thường đều sẽ có phản ứng!”

Đồ vô lại! Lưu manh!

“Vậy tại sao không tiếp tục, ta sẽ làm ngươi thoải mái.” Thanh âm vừa trầm vừa khàn hóa thành ác ma tái thế, hết lần này đến lần khác dụ dỗ nam nhân.

Như để nghiệm chứng bản thân, Đường Kiêu đột nhiên vạch áo nam nhân cắn một phát, ra sức mà mút, bờ ngực trắng muốt của vị gia nào đó lập tức in lại một trái dâu tây chói mắt.

Nếu nói lúc trước hắn còn nghi hoặc tại sao Tô Bạch đột nhiên trở mặt, ôn tồn xong mạc danh kỳ diệu cước hạ không lưu tình đá hắn đi, thì hôm nay hắn đã hoàn hoàn toàn toàn hiểu được, Tô Gia vô cùng nhạy cảm với nguy hiểm, bất cứ ai bước qua phòng tuyến an toàn này đều trở thành phần tử nguy hiểm trong mắt y, Đường Kiêu vui mừng vì hắn rốt cuộc cũng đặt chân vào cấm địa của nam nhân trở thành phần tử nguy hiểm số một, lại cảm khái Tô Gia sao mà nhạy bén, vừa phát hiện liền lập tức búng hắn ra.

May là vị gia này không phải mười mấy hai mươi mấy tuổi, vài trải nghiệm đặc thù nào đó khiến Tô Bạch càng có “vị nhân tình” hơn bề ngoài, nói trắng ra một chút chính là loại tình cảm “tiền bối chiếu cố vãn bối”, tạm không bàn lúc ở sàn đấu giá hành động của Tô Bạch là vì chọc tức Trần Uyên hay là vì thấy hắn đáng thương, nhưng Tô Gia dù sao cũng đã thật sự chủ động hôn hắn.

Điều này đã đủ khai sáng Đường Kiêu, trong lòng Tô Gia hắn tuyệt đối chiếm một địa vị.

Đường Kiêu tấn công trọng điểm mãi không biết mệt với Tô Bạch mà nói, đơn giản chính là thề giảm béo không ăn vặt nhưng đột nhiên có người cầm món bánh ngọt y thích nhất không ngừng ném vào người y, có một khắc thật muốn buông xuôi hết thảy triệt để sa đọa.

Đẩy ra? Hay đón nhận?

Chỉ trong vài giây lưỡng lự như thế, đợi Tô Gia hoàn hồn lại nhìn Đường Kiêu, đối phương đã trút sạch y phục trên người, hiện đang hai tay kéo lưng quần y, gia hỏa kia dùng sức ghì xuống, quần ngoài quần trong gì đều đua nhau rơi lả tả.

Có lẽ ngay từ thời điểm do dự mình đã có đáp án rồi.

“Tại sao lại làm tình với ta?” Tô Bạch nghe thấy thanh âm của mình, có chút xa xăm, có chút áp lực, nếu từ đầu Đường Kiêu chỉ là ham của lạ, vậy trước đó họ cũng đã làm chán rồi.

“Muốn, phi thường muốn.” Ôm chặt nam nhân, thân thể vương vấn thôi thúc người lập tức nhớ về bao phóng túng hoan lạc trong dĩ vãng, Đường Kiêu lại một lần hôn môi, không có chút cảm giác vũ nhục, kiền thành đến gần như sùng bái, lại mang theo ái ý nồng nàn của tình nhân.

Mặc kệ là lần đầu hay hiện tại, Tô Gia luôn bị nụ hôn của Đường Kiêu nung chảy.

“Muốn gì?”

“Muốn thượng ngươi.” Trả lời đủ trần trụi.

“Ngươi đúng là hỗn đản……”

“Ta là hỗn đản, ngươi là bại hoại, chúng ta coi như có cặp có đôi, thiên sinh địa tạo, xứng quá rồi còn gì.” Đường Kiêu tách ra thật sâu nhìn nam nhân, hắn thề nói xong câu sau cả thể xác lẫn tinh thần đều thư sướng, “Hỗn đản không chỉ muốn thượng bại hoại, còn muốn thượng cả đời, ngày nào cũng được ăn bại hoại.”

Lần đầu bị “tỏ tình” kiểu trắng trợn như thế, Tô Gia bình tĩnh nhìn Đường Kiêu: “Cả đời? Ngươi có khí lực đó sao?”

“Chi bằng bắt đầu nghiệm chứng ngay bây giờ.”

Thế là hỗn đản áp bại hoại.

—-

Trong quá trình kiểm tra chính tả chương này, hay tin sét đánh bạn Kinzie bỏ wp T T Tớ rất biết ơn các uploader như Kinzie, bộ Tô Gia này cũng là lấy từ nhà bạn ấy. Mong rằng đây chỉ là tạm nghỉ, một thời gian sau sẽ được thấy bạn ấy tái xuất.

Advertisements

50 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 66

  1. ” Sự tình một lần nữa phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của y, dường như bất kể chuyện lớn bé gì hễ dính tới Đường Kiêu đều lệch khỏi quỹ đạo.” –> Gia à, gặp phải con đỉa họ Đường gia đưa dduwwojc cái gì đi đúng quỹ đạo ta phục gia á.
    ” Hắn tin rằng, không ai có thể lấy lòng nam nhân này giỏi hơn hắn. ” —> Chắc chắn rồi, không ai có khả năng tranh vị thế này của anh đâu, anh đã hoàn toàn bước chân vào cấm địa của gia nhà anh rồi a.
    “Hai gia hỏa kia giáp mặt liền cắn môi nhau, không chọc điên Trần Uyên mới là lạ.” –> Anh chỉ có nói đúng nha Zayed. mà anh nên lên kế hoạch truy Diệp Tử của anh đi nga

    • Phụt, so sánh với con đỉa hảo ủy khuất cho Đường Đường a (tuy rằng ví von như vậy cũng đúng, ai bảo Đại Điểu dai nhách~~)
      Kế hoạch theo đuổi Diệp tử của anh Zayed râu là chuyên thả dê một cách vô duyên, cho nên thả mãi mà chẳng dê được =)))))))

  2. *gãi mông*
    Ngẫu mới đi thi về, môn văn và hoá, nói chung gộp lại là môn văn hoá =.=”
    Người ta thường nói, “mất dạy mới đi học, có dạy thì đi học làm éo gì” thế là ngẫu lĩnh ngộ ra được điều đó, và……bảo đảm rằng ngẫu sẽ rớt, vì ngẫu bik mình cần học qài học mãi =))
    *lau mồ hôi* toàn tờ rém cả đấy =))

    Tô Bạch mím môi, đột nhiên không biết nên đáp thế nào, y đích xác rất thích làm chuyện đó.
    *sờ sờ tay Gia* Gia nói đúng lớm, tụi e cũng thích xem Gia làm chuyện đó nhắm ~ *đỏ mặt*

    Đại Điểu tỉnh tò……*câm nín* vừa mới leo lên máy, chưa kịp comt bên kia, đã thấy màn tỉnh tò này…….*đỡ trán*………….ngẫu……..bái phục …..ngẫu…….*treo băng rôn* Đường lão đại! Thỉnh nhận e làm đệ tử!!!!!

    *ụp mặt xún bàn*
    T T Gia lại đánh ngẫu T T

    • Vừa đọc lại, nhìn comt của mềnh mà thấy tội lỗi quá, quên nhắc tới Zayed râu và Diệp Tử manh :”>
      Zayed này cá tính…..khụ, thẳng thuột qá, vừa mới vô đã khởi đầu = câu “chào mời” rồi :”> là chào mời a!!!! ta đã nghĩ lại, Zayed sẽ là đại thúc dụ thụ ( hình như lớn tuổi hơn Diệp Tử ), còn Diệp Tử sẽ là manh công :”> thụ sủng công ngar ~

      Còn Uyên ca ta sẽ hơm nói, vì tối nay ta sẽ nghĩ tới a, hiu hiu hiu ~

      • Anh Zayed có râu thôi chứ chắc chưa đến hàng đại thúc, tớ nghĩ chắc đồng lứa với Đường Đường.
        Dựa theo chính văn và pn chibi thì tớ nghĩ tuổi tác các bạn thế này: Đường Đường chừng 26, Uyên Uyên chừng 27, Ngọ Ngọ chừng 24, Tiểu S chừng 25. Còn gia, 32 (sau khi trùng sinh) => đại thúc nữ vương dụ thụ chính hiệu!!!

      • Miễn có đam là ta nhào vào
        Cơ mà ta thích mấy bộ niên hạ công :”>
        Mà ta cũng thích nữ vương……
        Lại thích cả SM tình nguyện……
        Nói chung là…..cái gì ta cũng thích tất! *nắm nắm tay* trừ các bộ dùng sextoy ngược thụ ( ngược công thì được =)) ), ngược thân ngược tâm các êm T T

      • Thế bạn đọc Đại phách quan chưa? Niên hạ, hì, cũng coi như hàng đại diện của cung tớ, nếu muốn thì để mail lại, tớ có thể gửi bản pdf cho. Không phải ai tớ cũng gửi đâu nha, tuy tớ không pass gì trên cung nhưng cũng không share riêng nữa, đạ phần đều để đọc online ^^

      • ý za, vừa comt xog, kéo lên trên thì thấy =))

        *đỏ mặt* quê qá *trùm mền*

        gửi đi gửi đi :”> :”>

      • *cười cười* a ha ha …..
        à thui nàng ưi, ta đọc online lun :”>
        đọc 1 lèo có khi lại quên chỗ mới đọc là gì =))

      • Hì, sao cũng được, kỳ thực vì tớ quá nặng tình với Đại phách quan nên nhịn không được PR một hồi, nếu bạn thích thì quá tốt, không thích cũng không sao ^^~

      • Niếp thúc *đỡ trán*
        hèn gì thấy tên quen quen, ta đọc ròu mừkkkkkkkk
        Cái nick Krangheyo cũ của ta lúc chưa bị lỗi, ta đọc truyện này từ hòi lâu ròu >_______< =)) lúc đó rảnh rỗi, ta đọc 4-5 ngày đã xong mớ truyện đó =))

      • *lau mặt tập 2*
        nhà nàng còn có bộ Sát tương tư với mấy đoản ta chưa đọc =.=”
        Sát tương tư, cái tên Vô Bạn gì ở cái văn án đó, ta thấy nó….sao sao ý >___< nàng xem lại thử chứ Bạn đó edit lại thành từ Hữu được k? ( Hữu trong Bằng hữu, hảo hữu ý @___@ )

      • Đã tra raw, bạn này là trong “bội bạn” nghĩa là phản bội, chứ không phải bạn là bằng hữu ^^ vì thân thế của gã này rất khúc chiết, đặt tên thế coi như chuộc tội, vô bạn = không phản nữa.

    • Thi tốt không, chúc bạn được kết quả như ý ^^~ (P.S: tớ hận môn hóa!!!)
      Ơ, vừa muốn bái gia làm sư, vừa muốn Đại Điểu nhận làm đệ tử, có bao nhiêu tinh hoa gì cũng học hết rồi tự công tự thụ sao =)))))))

      • ta k có tự s’ tới mức đó *vểnh mỏ*
        chỉ bái vụ tỉnh tò thôi, còn việc kia *đỏ mặt* phải nhờ Gia chỉ giáo *đỏ mặt*

      • *lau nước trên mặt*
        phun hột xoàn ra thì ta còn lụm…………:-w

  3. =^^= Đường Đường tỏ tình quả nhiên là khác người nha, làm người ta muốn cũng không nỡ từ chối, thật lòng đến thế còn gì. Gia ơi, đừng xét nét Đường Đường nữa, đón nhận đi a~
    =)))) Không nghi ngờ gì là dù cho già thêm chục tuổi, Đại Điểu vẫn sẽ ân cần hầu hạ gia, và…sến súa không thua hiện giờ.

    • Cái độ tinh lực cùng cái độ sến súa Đường Đường nhận đệ nhị không ai dám nhận đệ nhất, Gia đừng hoài nghi mà phải trả giá đắt =))
      Lúc này bại hoại cho hỗn đản áp tức là bại hoại đã đón nhận hỗn đản rồi ye ye ^^~

  4. Trình độ tự kỉ của đại điểu tăng cao quá a~~
    Nhưng lại đúng ý gia 100% lun~~~~
    Bạn zayed liệu có gian tình với diệp tử hay là với harvey ko????
    Anh ấy cool quá a~~~~
    *nếu anh không có người yêu thì chọn em được không???*
    *nguyện vì anh biến thành tiểu thụ a~~~*

    • Chủ nhà cũng muốn bạn Zayed chơi 3P, hốt luôn anh Harvey đi, thấy ảnh cũng nhoi, có khiếu làm ngổ ngáo thụ =))))))))
      Bất quá Zayed chỉ chú ý Diệp tử, hắc, nghe đồn tác giả định cho Diệp tử công.

  5. Ài…Chương này ta đã đọc đi đọc lại 3 lần, chương 65 đọc đi đọc lại 4 lần, sau đó đọc kết hợp 2 chương 1 lần nữa và cảm nhận được sâu sắc rằng chủ nhà edit và beta quá tuyệt vời. Từ văn phong, câu chữ cho đến nội tâm nhân vật đều được lột tả sắc nét, khiến cho người đọc nắm giữ được cái thần của nhân vật, từ biến hóa mâu thuẫn trong tâm ý của Tô gia phân vân giữa việc thuận theo cảm xúc tự nhiên của bản thân hay co mình lại trong cấm địa riêng để bài trừ mọi nguy hiểm cho dù là nhỏ nhất mặc dù biết rõ cách làm ấy sẽ là tự tổn thương mình và sẽ chôn sâu tình cảm của mình cg như đẩy người yêu mình nhất ra xa mình cho đến cách thể hiện tình yêu 1 cách bá đạo,lưu manh, duy ngã độc tôn nhưng cực ngọt ngào nồng cháy lại thông minh lém lỉnh cực khả ái của Đường Đường. Có lẽ nhờ những nụ hôn bỏng cháy, những cái ve vuốt từ da thịt mà lại ngấm sâu vào trong tâm khản, nhờ ánh mắt như xoáy thẳng vào tim, nhờ vào thứ tình cảm sôi trào nhấn chìm đi tất cả, nhờ vào sự yêu chiều hầu hạ quên mình, sủng nịch 1 cách đặc biệt của 1 cậu trai dành cho 1 người trưởng thành từng trải khiến cho vị gia ấy dù trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống nhưng kg có cách nào từ chối được vòng tay ấm áp hữu lực ấy của Đường Đường, không thể nào quên được hương vị chỉ có ở nơi con Đại Điểu ấy cứ quẩn quanh bên chóp mũi. Và tất cả đã khiến vị gia ấy trầm nịch,đắm chìm trong vòng tròn tình ái mà Đường Đường đã tạo ra. Thành công lớn nhất của Đường Đại Điểu chính là bắt buộc được vị gia kiêu ngạo kia dám đối diện với tình cảm của chính mình. Và chiến thắng lớn nhất của ảnh là vị gia ấy đã chấp nhạn xé rách tấm màn ngăn cách phòng ngự kia để cảm thụ chân thật nhất tình cảm của bản thân. Thật là…..Chủ nhà đã edit và beta quá tuyệt. Cảm ơn chủ nhà nhiều ha. ^^

    • Cám ơn lời khen của bạn, tớ sẽ khóc mất *ôm mặt* Thật ra không dám nhận quá tuyệt gì, nói ra nghe càng có vẻ sáo rỗng, nhưng tớ chỉ là, cố hết sức để diễn đạt tác phẩm, được các bạn đón nhận là đã an ủi đã vui lắm rồi. Huống chi tớ yêu gia yêu Đại Điểu, càng phải hết lòng chăm chút. Nhưng com của bạn làm tớ xúc động ở chỗ, tớ thích phân tích tâm lý nhân vật như thế, phân tích sâu và chuẩn, để thấy gia không đáng trách chút nào khi quyết định dứt bỏ Đường Đường, dù rằng như thế tổn thương cả hai, cuối cùng vẫn do Đường Đường một tay níu lại, yêu Đường Đường chết mất vì vô số hành động đáng yêu của anh. Hu hu, tớ thật sự thật sự không có tài phân tích như bạn đâu, thiệt đó, suy nghĩ giống nhau, cảm nhận giống nhau, nhưng diễn đạt ra câu chữ, tớ bảo đảm không bằng bạn, cho nên càng quý bình luận của bạn, như thể bạn nói ra hết lời trong lòng tớ vậy đó, cưng ghê *ôm ôm*
      Cuối cùng, good night ^^ (Nãy giờ bận việc tới giờ mới reply được.)

      • Ta đêm qua bận nên cmt sớm a.
        Hihi. Ta lâu lâu thăng lên mới phân tích được 1 tẹo a, nàng đón nhận là ta mừng rồi.
        Cảm ơn nàng.
        Ngày lành ha nàng.

      • ta vốn làm việc theo kiểu ” bất đắc kì tử “, truyện cũng vậy có hứng thì phân tích dào dạt, không hứng thì không biết nói gì.
        Thật vui vì có người cùng chiến tuyến a

      • Rất vui vì bạn hứng với bộ này, còn có những bình luận hay, bất đắc kỳ tử mới ra được chân ngôn, tớ thật cảm kích ^^~

      • Tiểu ~ Vũ ~ Vũ nha.
        Ta có 1 chuyện cần xin phép ý kiến từ phía nhà mình ha. Chuyện là như thế này: Có 1 page trên FB chuyên giới thiệu truyện đam đã hoàn, nếu được Vũ Vũ cho phép ta dẫn link giới thiệu truyện nhé, tất nhiên chỉ dẫn đường link để các bạn khác kích vào thì chạy ngay vào trang nhà của Lạc Hữu Cung mình để đọc truyện í. Có được hay không Tiểu Vũ Vũ? Cảm ơn Vũ Vũ a… ^^

  6. Hihi. Cảm ơn Tiểu Vũ Vũ đã đồng ý nha. Ta chỉ dẫn link cho các bạn khác biết đường dẫn để vào nhà mình chứ kg làm gì khác đâu, tuy nhiên ta sẽ có mượn chút văn án, thể loại, tác giả, tên editor và beta….để làm tăng hiệu quả của việc pr ha.
    À, nàng cho ta hỏi là Đại Phách Quan đi đâu rồi sao ta vào kg đc. Báo là không tìm thấy trang này.

  7. Thế là 2 người có tên mới, Hỗn Đản và Bại Hoại. Chúc mừng,chúc mừng!!!
    Hé hé, đọc chương này thấy lâng lâng khó tả à nha

  8. Pingback: Trùng sinh chi Tô Gia | Kho của Boo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s