Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 68

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 68

Zayed lập tức giơ hai tay: “Lạy thánh Allah, đến gà con tôi còn chưa giết qua, tôi sợ máu.”

Đường Kiêu ngay cả khí lực trợn trắng mắt cũng không muốn lãng phí trên người Zayed.

“Thường thì tôi sẽ gọi điện cho bệnh viện.” Harvey sờ sờ mũi, yếu thanh yếu thế.

——

“Máu chảy quá nhiều, phải lập tức lấy đạn lạc ra.” Diệp Tử Ngọ cau mày, hắn vạch áo Đường Kiêu, trên lưng đối phương có nhiều chỗ bị vỏ đạn vỡ bắn trúng.

“Bác sĩ đâu, Zayed, mau gọi bác sĩ! Tô Mặc bị gãy chân rồi!” Ở băng ghế sau, Harvey giúp Tô Bạch băng bó đơn giản, cũng may trong xe có vài chiếc rương nhỏ, tách ra lấy ván gỗ có thể tạm thời cố định xương chân bị gãy.

“Nơi này là sa mạc, tôi không tài nào tìm được Aladdin nhờ thần đèn biến ra bác sĩ cho anh.” Trên ghế phụ lái, Zayed đập đập cửa kính tiếc hận nói.

“Tôi mạng lớn không chết được, các người đừng ồn nữa.” Đường Kiêu cắn răng, “Ai tới cũng được, lấy dao ra.”

Zayed lập tức giơ hai tay: “Lạy thánh Allah, đến gà con tôi còn chưa giết qua, tôi sợ máu.”

Đường Kiêu ngay cả khí lực trợn trắng mắt cũng không muốn lãng phí trên người Zayed.

“Thường thì tôi sẽ gọi điện cho bệnh viện.” Harvey sờ sờ mũi, yếu thanh yếu thế.

“Tôi có học qua.” Diệp Tử Ngọ xắn tay áo, thật sự cùng đường cũng chỉ có thể để hắn.

“Đến thị trấn gần nhất còn bao lâu?” Đợi Harvey lo liệu xong chân của Tô Bạch, nam nhân trên mặt không có bao nhiêu biểu tình mở miệng hỏi.

Ngữ khí đặc biệt lãnh tĩnh của Tô Bạch như một chậu nước đá, nhất thời đàn áp trận ầm ĩ trong xe.

“Năm tiếng nữa.” Côn đồ Trung Đông chi tiết trả lời, “Bây giờ chúng ta có hai con đường, một là đánh một vòng trở lại căn cứ tổ chức thành Ác Ma, một là tới địa bàn của tôi.”

“Năm tiếng quá lâu, như vậy sẽ mất rất nhiều máu.” Tô Gia không trông mong ở vùng đất khỉ ho cò gáy này tìm được nhóm máu thích hợp, cho dù tìm được y cũng sợ truyền máu xong Đường Kiêu ngược lại nhiễm thêm quái bệnh khác.

Tô Gia nhìn Đường Kiêu nằm cách đó không xa: “Để ta lấy đạn.”

“Chân anh đang gãy!” Harvey lập tức kinh hô.

“Tôi chỉ gãy chân, tay còn nguyên.”

“Tôi chỉ sợ lỡ như anh run tay hay là……” Bị Tô Gia mắt đao phóng tới, Harvey ngoan ngoãn ngậm miệng.

Diệp Tử Ngọ nhìn hai nam nhân, không góp ý kiến, chỉ mượn Zayed một ít dụng cụ phẫu thuật cơ bản.

“Lúc giải phẫu không ai được quấy rầy tôi, Diệp tử, đỡ tôi qua đó.” Tô Bạch xắn tay áo, đau đớn do gãy xương y còn chịu đựng được, nếu bàn về khoản phẫu thuật này, năm đó y vì nghiên cứu làm thế nào một phát bắn chết người, làm thế nào bắn mấy phát vẫn không đến mức bỏ mạng, còn có làm thế nào tự cứu sau khi bị thương, Tô Gia chuyên môn học suốt nhiều năm.

Đám trẻ bây giờ đều không giống người ở thời của y, chịu khó học tập.

Diệp tử ôm y đến bên cạnh Đường Kiêu, Tô Bạch nói với thanh niên: “Hơ dao kéo một lát để khử trùng.”

Tay vuốt gò má dính máu của Đường Kiêu, Tô Gia nhẹ giọng cười nói: “Trên xe không có thuốc gây tê, chỉ có Mông Cổ đại phu ta thôi.”

“Ngươi lấy đao băm nát ta ta cũng nguyện ý.” Người nào đó bị thương vẫn không quên tán tỉnh.

“Ngươi nát rồi ta tìm đâu ra người đỡ đạn cho ta.” Tô Gia nhận con dao Diệp tử đưa qua, hít nhẹ một hơi, tầm mắt dừng lại ở những vết thương do mảnh đạn vỡ gây trên lưng Đường Kiêu, một nhát rạch xuống, “Đau cứ lên tiếng, ta sẽ không cười ngươi.”

“Tiếp thêm sức mạnh cho ta được không?” Trán đã toát một lớp mồ hôi, Đường Kiêu cắn cắn môi dưới.

Mảnh thứ nhất thuận lợi gắp ra, Tô Bạch vứt qua một bên, cúi đầu khẽ liếm đôi môi hơi khô của Đường Kiêu, hai mắt chăm chú nhìn đối phương, thanh âm hạ cực thấp, thì thầm vài chữ bên tai Đường Kiêu.

“Hiện tại cảm giác thế nào?” Ngồi thẳng lưng lại, Tô Gia không chút lãng phí thời gian, vừa nói vừa điều khiển con dao trong tay, thủ pháp thành thạo khiến Harvey ở một bên xem đến trợn mắt há mồm.

“Lấy bom oanh tạc cũng tạc không chết được ta.” Tay nắm vạt áo Tô Bạch, Đường Kiêu liếm môi mặt đầy xuân quang, hắn biết Tô Bạch đang cố tình nói chuyện để phân tán lực chú ý của hắn.

Zayed nhìn từ kính hậu, nhịn không được lật tròng mắt khinh bỉ Đường Kiêu.

Hai nam nhân cứ thế ngươi một câu ta một câu phóng túng không coi ai ra gì, đại khái nửa giờ sau Tô Bạch lấy hết toàn bộ mảnh đạn vỡ trên lưng Đường Kiêu, những bảy mảnh.

Harvey ở bên cạnh bận rộn cầm máu băng bó, chỉ cần gắp đạn ra ắt không còn vấn đề gì đáng ngại.

“Nghỉ ngơi tí đã.” Đường Kiêu chuẩn bị ngồi dậy, dọa cho Harvey la làng: “Đừng cử động, anh lộn xộn quá, muốn chảy cạn máu sao!”

“Không sao.” Tô Gia khoát tay bảo Harvey im lặng, sau đó nhìn ai kia đang nhích lại gần mình, “Qua đây.”

Đường Kiêu nằm bên cạnh Tô Bạch, một tay ôm eo đối phương, hai người họ hiện tại đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức.

“A Zay, đến thị trấn gần nhất đi.” Tô Gia nhẹ nhàng vuốt tóc Đường Kiêu.

“Sau đó thế nào, nơi ấy thật ra cũng có khả năng bị người canh gác.” Zayed nhún vai, thông qua kính hậu nhìn vị đương gia Tô gia này, sự tích về Tô Mặc hắn đã nghe khá nhiều.

“Chúng ta có thể đánh điện xin Interpol trợ giúp.” Harvey phát biểu một câu khiến mọi người ê răng trừ Diệp tử.

“Harvey!” Diệp Tử Ngọ trừng tổ phó của mình một cái, trên xe này chỉ có hai người họ thuộc tính là bạch đạo.

Harvey lại ngoan ngoãn ngậm miệng.

“Tôi có người ở đó.” Tô Bạch nói.

“Được rồi, lời của Tô đương gia tôi tất nhiên tin tưởng.”

Xe chạy chừng hơn bốn tiếng đồng hồ nữa rốt cuộc thấy được bóng dáng thị trấn, Simon và Đường Tạp đã chờ sẵn ở đó.

……

……

Một loạt phần tử vũ trang phi pháp đấu súng với tổ chức thành Ác Ma, không cẩn thận ngộ thương vài đại gia châu Âu, hiện tại khu vực này thập phần hỗn loạn, sân bay phụ cận cơ bản đã bị một số thế lực Trung Đông chiếm đóng, kẻ chủ mưu đứng đằng sau dàn xếp hành động lần này đã bị tra ra, Trần Uyên cho dù rời khỏi Tô gia, nhưng lúc ấy ở sàn đấu giá người người đều chứng kiến Tô Bạch và Trần Uyên ứng xử kỳ quặc, ai biết được trong lòng có suy diễn này nọ hay không.

Còn có một bộ phận cực đoan Trung Đông thừa dịp loạn lạc bắt cóc trùm ma túy và vũ khí đòi tiền chuộc, mặc kệ con tin là ai, vạn nhất rơi vào tay bọn chúng đều thập phần không may.

Lại thêm Diệp Tử Ngọ với thân phận hình cảnh quốc tế đặc thù, Zayed khét tiếng phần tử tội ác bị hoàng gia Ả Rập truy sát, đám người Tô Bạch nhất định không thể tùy tiện tiếp xúc với người lạ.

Tà dương lung linh trải trên biển khơi mênh mông, ánh nắng màu cam rơi xuống mặt nước phẳng lặng, nương theo muôn ngàn con sóng nhỏ mà nhấp nhô lên xuống, sóng nước từng nhịp từng nhịp vỗ vào thuyền, thân thuyền nhẹ nhàng lắc lư.

Trong khung cảnh lãng mạn lại đượm chút bi thương này……

“Ọe –” Đường Tạp hai chân bủn rủn vịn lan can thuyền làm ô nhiễm đại đương.

“Ọe ọe –” Harvey hai mắt ứa sao dựa vào bên cạnh Đường Tạp hợp thành tổ say tàu hai thành viên.

Tại sao phải đi thuyền? Tại sao phải đi thuyền!

Đường Tạp trong lòng mắng xối xả, lên thuyền một giờ đầu hắn còn vui vẻ chạy nhảy, một giờ sau triệt để thành động vật giáp xác.

“Xin chào.” Đội viên say tàu một Đường đại thiếu bắt chuyện với Harvey bên cạnh.

“Harvey.” Đội viên say tàu hai Phó sĩ quan sắc mặt trắng bệch chìa tay hướng Đường Tạp, rất có cảm giác đồng bệnh tương liên, sân bay phụ cận đều không dùng được, bọn họ chỉ có thể đi đường biển đến thành phố gần nhất mới được ngồi máy bay mạnh ai nấy về nhà.

“Đường……” Chữ Tạp còn chưa kịp nói ra, một băng sơn nam tóc vàng mắt xanh đến gần, hai tay ôm eo Đường Tạp, trước thần tình ngây dại của Harvey vác người bỏ đi.

Đường Tạp đã không còn khí lực để giãy.

Harvey thống khổ rên rỉ một tiếng, hắn tuyệt vọng với cái thế giới đầy ắp đồng tính này rồi, chẳng lẽ trên thuyền không có ai giống hắn thích người khác phái sao? Vốn định đi an ủi tổ trưởng thất tình nhà mình, nhưng hắn quyết định trở về nghỉ ngơi, bởi vì chính hắn cũng sắp gục ngã.

……

……

Tại một gian phòng trong khoang thuyền, tịch dương đỏ thẫm tà tà rơi trên sàn, vài bộ quần áo la liệt bên giường, trong buồng tắm truyền đến thanh âm của hai nam nhân.

“Ta muốn ký ở đây.” Trên lưng quấn lớp lớp băng trắng, Đường Kiêu chỉ mặc quần bán ngồi ngoài bồn tắm, tay cầm bút ký tên lên phần chân bó bột của Tô Bạch, lưu loát viết bốn chữ: Đại điểu của gia.

“Khó coi chết đi được.” Nằm trong bồn tắm, Tô Gia liếc nhìn dòng chữ trên thạch cao, nhấc một chân không bị thương đạp vai Đường Kiêu, lực đạo không lớn, ngược lại chỉ khiến hắn cảm thấy nhồn nhột.

Tùy tiện vứt bút qua một bên, Đường Kiêu mỉm cười đứng dậy, khom lưng bế Tô Gia ra khỏi bồn tắm, người này một ngày không tắm không chịu được, bây giờ chân lại bất tiện, hắn làm sao đành lòng để người khác hầu hạ gia nhà hắn.

Tấm lưng còn đẫm nước tiếp xúc lớp drap giường không thể nói là mềm mại, bên chân bó bột được cẩn thận thả xuống, Tô Gia ngẩng đầu nhìn nam nhân ở trên mình, khóe môi câu lên, đưa tay véo véo cằm Đường Kiêu: “Không sợ miệng vết thương nứt ra?”

“Ngươi ở trên xe đã nói, hôm nay có thể dùng tư thế mặt đối mặt.” Cúi người nhẹ nhàng hôn trán nam nhân, hai má Đường Kiêu chạm vào mái tóc còn ướt của Tô Bạch, lưu lại mấy vệt nước dài mảnh.

Tô Gia liếc nhìn một chân bó bột của mình, cho dù muốn dùng tư thế ngồi cũng không được, niệm tình Đường Kiêu thay y đỡ đạn lạc, thôi thì đành chiều ý con đại điểu này.

“Ta xưa nay luôn giữ lời.” Y giơ một chân hoàn hảo gác lên vai Đường Kiêu, đối phương lập tức có chút động tình vuốt ve cánh tay Tô Bạch.

Cúi đầu trân trọng hôn người hắn vừa vớt lên từ bồn tắm, Đường Kiêu dùng đầu lưỡi từng chút một liếm đi nước trên thân thể Tô Bạch, lưu lại hơi thở và dấu vết thuộc về mình, thuần thục mơn trớn những khu vực nhạy cảm trên người đối phương, làn da trắng muốt của nam nhân rất nhanh nổi lên một lớp hồng nhạt, cho dù không phát ra một tia thanh âm, hô hấp rõ ràng đã trở nên gấp gáp.

Tô Gia ngước mắt nhìn trần phòng, nắng chiều thắm đỏ rọi vào mắt y, cả thế giới trong mắt đều thành một mảnh hoa hồng, theo từng rung động của thân thể, đôi mắt y cũng dần phủ sương.

“Đường Kiêu……” Mu bàn chân chợt căng thẳng, y thấp giọng gọi tên người tình.

……

Một con thuyền hoàn toàn không dính dáng gì tới hai chữ “xa hoa”, còn đòi hỏi nó cách âm hiệu quả?

Zayed tự rót một ly rượu, đưa đến miệng mình rồi mới đẩy cho vị hình cảnh quốc tế vẫn luôn xụ mặt ngồi đối diện hắn, tiếu lý tàng đao: “Hai gia hỏa này làm cũng mãnh liệt gớm, anh nói có đúng không?”

Diệp Tử Ngọ nhận ly rượu trút vào miệng hết phân nửa, dịch cồn nóng bỏng thiêu đốt yết hầu và dạ dày, hắn nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ sậm trong ly, rượu còn đặc hơn cả hoàng hôn thảm đạm bên ngoài, cực kỳ giống máu.

Sát vách thỉnh thoảng truyền đến âm thanh khiến người tư lự miên man, Diệp Tử Ngọ ngửa đầu uống cạn nửa ly còn lại, bởi vì uống quá nhanh, ngực không ngừng phập phồng lên xuống.

“Chỉ có gia hỏa Đường Kiêu không sợ chết lại mặt dày mày dạn này mới có thể thu phục người của Tô gia trên giường, Diệp cảnh quan anh là người chính trực, gặp phải người của Tô gia tốt nhất nên đi đường vòng,” Zayed một lần nữa rót đầy ly cho Diệp Tử Ngọ, cằm hất hướng phòng cách vách, “Nghe kỹ một chút, nhìn rõ hiện thực, người ta căn bản không thích anh.”

“Ngươi câm miệng!” Diệp tử rống giận với Zayed.

“Quát lên như vậy có tốt hơn không, suốt dọc đường anh cứ trưng bản mặt tử thi khó coi muốn chết.” Zayed cười ha hả, đứng dậy dời mông đến bên Diệp Tử Ngọ, ngửa đầu uống một hớp rượu, thở dài, “Tâm tình khó chịu thì phát tiết ra, cảnh sát các anh chính vì bình thường luôn phải áp chế quá lâu mới dễ thành biến thái, người như bọn tôi sẽ không vậy, thấy ai chướng mắt thì đánh, thích ai liền cướp về, cuộc đời vẫn đẹp sao.”

Diệp tử hai mắt đỏ ngầu bấu Zayed cắn tới, côn đồ Trung Đông đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó một cú trở mình đè đối phương xuống sô pha.

—-

Chương này được thấy một mặt ôn nhu hiếm hoi của gia~~~~

Advertisements

47 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 68

  1. *ngó cảm nhận của Vũ Vũ*
    um, đúng ngar, chương này máu me nhưng mà xiệc ngọt =))
    *lén liếc Gia* Lại lấy cớ rồu, rõ ràng là mún chiều Đại Điểu, zậy mà còn nói do chân bị thương, lại còn vì “đã hứa” =))
    *ụp mặt*
    *ngẩng mặt cười đểu*
    mà Đại Điểu cũng xì tin quá :”> kí tên vô thạch cao mới ghê gứm =))

    *uốn éo*
    Đính chính lại, khúc đầu chương còn tưởng Zayed là *lau mồ hôi nhấn mạnh* thánh mẫu thụ, còn Diệp Tử thì càng chắc chắn ẻm là manh công
    nhưng……….
    *lau mồ hôi* ngẫu xác định, Zayed nhà Diệp Tử sẽ là phúc hắc bá đạo mặt dày công chính hiệu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *tung bông*

    =)) còn Harvey *vỗ vai* vào bờ rồi thì chắc chắn sẽ có người zớt cưng đi ngay thôi *cuồng tiếu* ghét cái gì trời cho cái đó, thuận lý thành chương r` =))~~

    • Bạn cũng lớn gan quá, cứ nói huỵch toẹt tâm sự trong lòng gia =)) Người ta ôn nhu với Đại Điểu nhưng có chút không được tự nhiên, phải mượn cớ chứ! Cơ mà Đường lão đại, cả anh cũng bị nói là xì tin kìa, tối nay chắc có nguyên nồi chè đậu =))
      Chậc, tớ rất mâu thuẫn, Diệp tử với A Zay thì, nếu A Zay là thụ tuy rằng lôi đùng đùng nhưng sẽ rất thú vị. Mà ngó lại Harvey, thấy ẻm than thở tội quá, lại muốn A Zay tổng công một lượt hốt hai em hình cảnh. Tình là gì sao mà rắc rối *thở dài*

      • Không được, phải 1 -1, ta k muốn tổng công j sất >””””<
        *che mặt* tổng thụ thì được, hiu hiu hiu~ *bỏ chạy*

      • vừa xem thơ ba chữ của nhà nàng chonobaka, xém tí nữa máu lên não mà ngất, đơn giản và….rất nguy hiểm =)))))
        sau đó ta tự tổng kết lại, thơ này rất hợp để……tặng cho A Zay râu =)))))) ( còn người nào đóng vai “ân ân a” thì phải xem tác giả đại nhân =)) ) ta thì ta ưu tiên Zay rồi đó =)))))

      • =))
        YY là sở thích của ta mà *cười đểu* ( cơ mà nếu có thể thì từ Zay râu phúc hắc mặt dày công cũng có thể biến thành manh công trong chớp mắt =)) )

      • bỉ kiểu nào mới đc, tới lúc đó tính sau =))
        rưng mà câu trên *chỉ chỉ* cặp này làm hỗ công k đc đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!

      • Ơ, thế bạn lôi vụ hỗ công à? Lỡ như tớ hứng lên viết thử ngoại truyện cho Đại Điểu mất trinh thì sao nhở *cười xấu xa*

      • *trợn mắt*
        *nhắm mắt giả điên* thì bổn cô nương sẽ YY từ đầu tới cuối *cười dâm tà*

        *che miệng cười* đang tính tổng hợp 1 loạt các câu tỉnh tò thu lôi của công lẫn thụ, từ manh tới phúc hắc, từ ngây thơ tới tâm ngoan =))

        ý tưởng mới nảy ra khi ta đọc được đoạn này, doạ người ghê gứm *lau mồ hôi*

        “Mặc dù vị trí của ngươi không thể nào giống như kem ly, bánh pudding, nhưng đảm bảo là hơn hẳn cơm chiên trứng và mì thịt bò.”

      • Thế câu tỏ tình “hỗn đản muốn áp bại hoại blablabla” gì đó của Đại Điểu có được vào danh sách không =)))))

      • *giơ ngón cái*
        tất nhiên sẽ có
        cả cái câu “nếu ngươi dám phản bội ta, ta sẽ ném xuống biển cho cá rỉa” của Gia nữa :”> =))

  2. bạn Tạp và harvey phá phong cảnh quá a~~~
    đang trong khung cảnh lãng mạn mang chút bi thương mà say sóng mới ghê~~~
    đại điểu sến quá a~~~~
    biết anh là đại điểu rồi không cần anh ghi”đại điểu của gia” lên chỗ băng bó của gia đâu~~~
    tội gia quá a~~~
    bị thương rồi~~~~
    thằng nào láo thế???
    dám bắn gia a~~~~~~

    • Trời, gia bị gãy chân mà, nhảy từ tường thành xuống gãy chân, Đại Điểu vì ôm gia cản đạn nên máu đầy lưng, em còn muốn ngược người ta nữa sao =))

  3. đọc từ đầu đến cuối chương chỉ duy nhất 1 chữ: PINK. A….a…đây là chương duy nhất mà ta nhận thấy rõ nét sự khả ái của vị gia kia, ôi…siêu kute nha. Nhẹ nhàng, đằm thắm, dịu dàng, lo lắng cho người mình yêu…sự ôn nhu của gia sau mấy chục năm đè nén đã có nơi tiếp nhận. Vì tin tưởng vào bản lãnh y thuật của bản thân, kg muốn mấy tay mơ gắp đạn cho Đại Điểu làm Đại điểu đau hơn mà gia dù gãy chân vẫn cắn răng chịu đau đớn sắn tay vô làm, đã vậy còn trấn an ve vuốt an ủi Đại điểu nữa chứ….Viên đạn bọc đường dù bị thương vẫn cứ được Đại điểu phát huy 1 cách tối đa và làm vị gia kia kg ngọt lại với Đại Điểu kg đc a. Lại còn ” Đại Điểu của gia ” nữa chứ, mặt anh kg những dày mà còn rắn hơn kim cương nghe Đại Điểu. Chương này gia thể hiện quá chuẩn, chỉ 1 chút hành động lời nói của gia trong chương này cg đủ gây ấn tượng sâu sắc đến hình tượng nữ vương của gia.
    Ta vẫn thích Zay làm công nha. Ha ha…Dzậy truy Diệp tử mới dzui nga.

    • Hiu hiu hiu, gia khả ái muốn chết, khó trách Đại Điểu yêu gia yêu đến chết đi sống lại mà. Chương trước đã có mầm móng ôn nhu rồi, gia muốn mình là người nắm tay kéo Đại Điểu lên, giống như những gì liên quan tới Đại Điểu gia đều muốn tự mình làm, đọc mà lòng muốn tan chảy, ôi nữ vương ôn nhu thụ T T Đại Điểu, chúc mừng anh tu thành chính quả, chính thức được gả vào nhà họ Tô rồi *chấm chấm nước mắt* Hì, không thể không nhắc lại lần nữa, tớ luôn thích các phân tích của bạn *ôm ôm*
      Cơ mà, chỉ mình tớ mong A Zay ở dưới thôi sao =))

      • Ài….tưởng tượng xem nhé, 1 người mang theo 1 vẻ đẹp tiêu chuẩn của Trung Đông kèm theo 1 bộ râu Ả Rập mà bị 1 chàng trai suất nhưng phảng phất 1 chút âm nhu ( ta kg thể tưởng tượng ra Diệp tử là cường cường được – có thể do bị ảnh hưởng khi nhìn thấy các biểu hiện mà Diệp tử thể hiện với gia làm ta giảm hình tượng suất khí hiên ngang của Diệp tử) áp thì còn gì để nói nữa. Mà thôi, như Tiểu Vũ Vũ nói miễn 2 anh thành đôi công thụ vốn dĩ là phù vân nhưng nếu có hỗ công càng tốt a. Ta cg mong có đại chiến 3P nếu được giữa 2 anh cảnh quan và lão đại hắc bang trung đông a.
        Tiểu Vũ Vũ nha. Ta cg đg bấn thể loại trọng sinh a, bộ trọng sinh nào đc edit ta đều kiếm đọc hết á, tiếc là ta kg đọc hiểu đc qt nên chỉ biết ngồi hóng chờ các editor à.
        Tuy nhiên văn phong và câu chữ của nàng khi edit rất hay, phiêu nhưng lại kg làm mất đi cái thần cái hồn mà tác giả muốn chuyển đến người đọc. Vì vậy bất cứ khi nào nàng có thời gian để làm bất cứ bộ truyện nào ta đều cực hoan nghênh và đón chờ. Nếu nàng làm bộ mới nhớ hú ta để ta ngày ngày lại chạy vào nhà nhà nàng hóng và được cmt trao đổi với nàng nhé. Cảm giác này thật tuyệt a. Ân, cảm ơn nàng về tất cả ha ( đáng lý ra những cảm nhận về nàng ta định để khi hoàn kết Tô gia, vẫy tay chào Đại Điểu thì mới nói, nhưng trong 1 lúc tâm huyết dâng trào kg kìm nén đc ta đã cmt luôn a)

      • Ách, đoạn trên phân tích cho thấy, tư duy với khẩu vị của tớ rất lôi người, đích xác là cỡ Zay râu mà nằm dưới chính là nguyên cột thu lôi, tưởng tượng thôi đã muốn toi mạng =)) Bất quá chuyển sang YY tổng công cũng vớt vát lại chút ít nhỉ, tớ thấy bỏ sót em Harvey là quá uổng! 3P thôi!
        A Âm này, bạn làm tớ rưng rưng giữa khuya, sáng mai sưng mắt sao gặp người a! Bất quá tớ rất cảm động vì bạn thích bộ truyện này, thích bản edit của tớ, cảm động đến hồ đồ không biết nói sao luôn. Một trong những nguyên nhân làm tớ định chậm tiến độ, ngoài không nỡ xa nhân vật trong truyện, còn có luyến tiếc các bạn nữa. Được nửa đêm nửa hôm đàm đạo thế này, cũng là kỷ niệm đấy chứ, truyện hoàn thì tớ không sợ các bạn không com nữa không vào nữa, chỉ sợ không được xả đông xả tây với các bạn thôi. Ai~ bạn nói ra tâm tình của tớ rồi. Dù sao cũng cảm ơn lời động viên của bạn, tớ biết câu cảm ơn này nhàm rồi nhưng vẫn muốn nói, xuất phát từ thật lòng hẳn sẽ khiến nó không nhàm nữa, đúng không ^^
        Edit truyện trọng sinh khác lúc này là lực bất tòng tâm với tớ. Bất quá gần đây tớ còn đang nghĩ một cái kết khác cho truyện, nhưng sợ nó phi logic. Hì, nếu được sẽ tung thử cho các bạn góp ý :”>

    • *ôm mặt* Cám ơn bạn, nhưng mà tạm thời chắc tớ không ôm thêm bộ trùng sinh nào khác. Tớ đặc biệt thích một bộ cũng hắc bang như Tô Gia, nhưng hiện tại không rảnh, đặt gạch mà không làm sẽ bị gạch đè mất ^^

  4. harvey cần một anh công đến thu phục lắm rồi đó =)))))))
    oa, cả hai đều bị thương mà sao vẫn máu thế 😀 lại còn dòng chữ “đại điểu của gia”, đường đường em khinh bỉ anh
    a zay mau mau hốt diệp tử đi, để lâu bạn ý bị gia lừa lên lừa xuống tội lắm =))))

    • Đường Đường anh chính thức bị khinh bỉ tập thể =)))))
      Tớ thật tình đề cử A Zay hốt cả hai em hình cảnh =)))))) Harvey cũng dễ thương quá trời, thoại lao thụ điển hình, chuyên phát ngôn bừa bãi.

  5. Gia giỏi ghê, có nhiều kỹ năng quá. Mà Đường Đường cũng gan lì đó chứ. Đang gắp mảnh đạn mà còn tranh thủ tán tỉnh nữa =))
    Diệp tử thất tình, nhưng lại có một mối duyên khác. Mà ai công ai thụ thế nhỉ?

    • Đạn bọc đường có khác, thêm độ mặt dày không coi ai ra gì, làm gian tình chiếu mù mắt các bạn trong xe =)) Mà hay cái là lần này gia cũng thập phần phối hợp, chỉ tội Diệp tử… Thôi chờ A Zay an lẫn ủi vậy~~ chuyện công thụ chỉ là phù vân =))

      • Đường Đường đã nói mình là “Đại điểu của gia”. Mà gia thì ngày càng dung túng con đại điểu này =))) Đúng là một khi đã vừa ý gia, thì Đại Điểu càng thêm sến súa :>

      • Hắc, thấy gia ôn nhu với Đường Đường mà tớ vừa hớn vừa lo, cứ đà này con đại điểu tiếp tục mất hình tượng rào rào =))))

      • Mất từ lâu rồi, ai cũng biết mà =))) từ khi yêu gia là Đại Điểu đã bỏ cái gọi là sĩ diện, lạnh lùng, mà toàn là mặt dày, trung khuyển, sến súa công. Miễn lấy lòng gia được thì đại điểu bất chấp phá vỡ hình tượng =))) *đập bàn* được lắm Đường Đường a ~ cố gắng phát huy đi!

      • *bưng trán* Tại sao tớ lại thấy thật phởn khi hình tượng Đại Điểu tuột dốc không còn gì trong lòng các bạn thế này, còn tự dối lòng là lo lắng =)))))))

      • *đập gối* tự nhiên có 1 người can đảm phát biểu cảm nghĩ của mình, maichan ah ~ *ôm ôm* nếu Đường ca hay Gia có tới, chè quyết chết cũng k khai là maichan nói đâu :”>

        ư ư ư, đi ngủ, bùn ngủ qớ ~~~~~~~~

      • Không sao, để tới nói với Đường Đường là, Maichan chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng Chè Đậu Đỏ thôi, đừng trách Maichan =))

      • *trợn mắt*
        nói dối nàng có chớp mắt k thế?
        *nắm cổ lắc mãnh liệt*
        ư ư ư, đừnggggg, ngừi ta k sợ Đường ca hiểu lầm mà Gia hiểu lầm ah T T

  6. hoan nghênh…hoan nghênh…nàng làm tiếp 1 cái kết khác đi nhưng Đại Điểu của gia thì ta ngan vạn hi vọng nàng đừng tách ra a, ta siêu kết CP khả ái này mà nhất là ai thì nàng cg biết rồi a.
    Cái phần 3P ta cg rất rất mong chờ mặc dù trước giờ ta chủ yếu trị 1×1 a. Nói nàng nghe ta vừa mới sặc nước khi tưởng tượng Zay đang bị áp a. Mất hình tượng quá nhưng mà ta cg nghi cái cá tính của Zay lắm, nếu làm đc đối tác của Đại Điểu kia thì cg thuộc hàng thứ dzữ và cg kg bình thường gì cho cam. Nếu Zay thực sự có tình cảm với Diệp tử mà muốn truy kẻ bạch đạo này thì ta nghĩ Zay sẵn sàng chịu bị áp để có được người thương a. Cứ nhìn gương Đường Đường là biết, chẳng qua gia mang hình tượng nữ vương quá cao siêu mà quan trọng hơn là gia quá lười nên gia mới chấp thuận nằm dưới để cho Đại Điểu cung phụng hầu hạ chứ nếu giờ gia muốn áp thì Đại Điểu cg sẵn sàng rửa mông dâng hoa cúc cho gia a. Vả lại bản lĩnh hầu hạ của Đại Điểu quá cao siêu nên gia chả thèm thay đổi để làm gì chỉ thêm mệt gia, bởi hiểu được điều đó mà Đại Điểu ra sức phục vụ, hầu hạ, cưng chiều, sủng nịch, chăm sóc gia khiến gia đắm chìm trong đại dương tình cảm mênh mông ôn nhu của Đại Điểu a. Cú này gia đã được buộc cả đời bởi sợi dây vô hình tình cảm,muốn trốn cg kg trốn được mà kỳ thật gia cg đg từng bước từng bước tiếp nhận và hồi đáp 1 cách chân thành và siêu cấp đáng iu ha.
    Ân….Nhiều lời cảm ơn quá sẽ khiến quan hệ gượng gạo và gia tiếp mang tính sáo rỗng nhưng nếu đó là tiếng lòng chân thật thể hiện cảm xúc thật của đố phuơng thì kg có gì là câu nệ khách sáo hết a.
    * mắt long lanh * * cắn cắn khăn * ta chỉ là thể hiện chút xíu cảm giác của mình a, nàng khiến ta ngại quá * che mặt * * cười a cười *…

    • Ai nha tình cảm tớ dành cho vợ chồng Đại Điểu lẽ nào vẫn chưa thể hiện đủ, sao có thể tách ra được a ~~ Tớ chỉ là định viết một cái kết cục khác cho Uyên Uyên, đương nhiên nhân vật chính vẫn là 2 vị kia, he he.
      Ừa, bạn nói đúng, Đại Điểu trung khuyển đến mức nhân thần cộng phẫn rồi, gia chỉ cần lên tiếng là sẵn sàng hiến dâng hoa cúc =)) bất quá may cho tiểu cúc hoa của Đại Điểu, gia quá lười =)) Đã vậy còn chỉ thích nằm hưởng thụ. Gia như vậy thiệt tình chỉ có Đại Điểu mới hiểu ý mới chiều chuộng đúng cách, hỏi sao không sa vào lưới tình. Nói chung cặp này quá ổn quá chuẩn rồi, tớ tuyệt đối không chia rẻ uyên ương, bằng không sẽ bị sét đánh =.+
      Hì, bạn thể hiện chút xíu cảm giác, tớ cũng bày tỏ một ít cảm nhận, có gì phải ngại nào *gỡ tay che mặt* =))~

      • Chà…phỏng theo như lời bạn nói vậy thì kết thúc của Uyên nhi trong nguyên tác không tốt lắm rồi. Ta không có ghét Uyên nhi nha. Trong bộ này ta không ghét ai hết á, chỉ thích nhiều thích ít hoặc cảm thấy bình thường a. Với Uyên nhi ta vừa mang tình cảm tiếc hận, thương cảm và có hơi trách cứ cái suy nghĩ không lối thoát cùng những hành động hơi điên cuồng của ảnh thôi.
        Có thời gian bạn làm 1 cái kết HE hơn đi nha. Ta ủng hộ à.

      • Uyên nhi kết cục tuy không thể nói là HE, nhưng cũng coi như viên mãn (ít ra là Uyên nhi nghĩ thế, mà gia cũng nghĩ thế)
        Bất quá, tớ sẽ thử cho Uyên nhi một cái kết khác, tiền đề là phải có thời gian ^^ Bạn ủng hộ tớ vui lắm.

  7. Pingback: Trùng sinh chi Tô Gia | Kho của Boo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s