Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 70

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 70

“Ta vẫn luôn đinh ninh…… rằng ngài sẽ không yêu ai cả.” Đáy mắt tích tụ âm lãnh, Trần Uyên khom lưng, môi dán sát vành tai Tô Bạch, thanh âm do kiềm nén cơn giận mà phát run, “Ta theo ngài mười mấy năm, thế nhưng còn không bằng một tên tạp chủng ngài mới quen biết chưa đến một năm, tại sao lại đối xử ta như vậy!”

——

Ngón trỏ và ngón cái nắm găng tay trắng trên tay kia giật ra, Trần Uyên tùy ý ném đôi găng tay mang tính biểu tượng này cho đàn em bên cạnh, hắn thoạt nhìn tâm trạng phi thường tốt, dù ngoài mặt vẫn không chút biểu tình, nhưng có thể cảm giác được vị đạo trong sáng hiếm hoi tản mác quanh người hắn.

Hai gã vệ sĩ có súng canh giữ trước cánh cổng khép chặt thấy hắn liền kéo cổng ra, sau cánh cổng là dãy thang uốn lượn không ngừng vươn lên trên, ngẩng đầu nhìn quả thực không thấy tận cùng.

Trần Uyên sải bước đi vào, giày da đen bóng giẫm trên mặt sàn đát đát vang dội, quần tây xám sẫm là phẳng phiu mang đường nét cứng cỏi, rung động theo từng bước chân của nam nhân, ánh đèn hai bên vách tường chiếu sáng dãy thang, nhưng luôn có một loại ảo giác không thông thoáng.

Đầu tận cùng thang lầu là một cánh cửa kim khố (như cửa két sắt trong ngân hàng) màu bạc cực kiên cố, hắn tiến tới nhập dãy số mật mã đầu tiên, khung cảnh đằng sau cánh cửa mở ra hệt như phòng thí nghiệm trong phim điện ảnh Mỹ, vách tường màu bạc, mặt đất trơn nhẵn, còn có vài người mặc áo blouse trắng qua qua lại lại.

Một bác sĩ nhìn thấy Trần Uyên lập tức khom lưng đi tới, thoạt nhìn có vẻ sợ hãi.

“Thế nào?” Thanh âm nam nhân có chút băng lãnh.

Bác sĩ một bên đi theo Trần Uyên, một bên khúm núm thấp giọng nói: “Phẫu thuật rất thành công, xương chân bị gãy đã được ghép trở lại vị trí cũ, nghỉ ngơi ba tháng hẳn sẽ không còn vấn đề gì đáng ngại.”

“Hẳn?” Nam nhân hơi cao giọng.

“Nhất định, nhất định có thể khôi phục.” Trên trán bác sĩ lập tức vã mồ hôi lạnh.

“Tốt lắm.” Trần Uyên đi tới trước một cánh cửa kiên cố khác, đang chuẩn bị mở cửa, bác sĩ nọ cũng lên theo, hắn liếc mắt, vệ sĩ trong phòng lập tức ngăn bác sĩ lại.

Bác sĩ trợn mắt nhìn Trần Uyên, cơ hồ van xin nói: “Trần tổng, người nhà của tôi……”

“Lo ở đây làm việc, bọn họ sẽ được an toàn, hoặc là các ngươi cùng nhau xuống dưới đoàn tụ.” Trần Uyên mất kiên nhẫn dùng ánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ, hai gã lực lưỡng kia rất nhanh lôi bác sĩ đi.

Cánh cửa thứ hai, là quét võng mạc.

Đằng sau cánh cửa là một gian phòng tư nhân thoạt nhìn giống phòng ngủ, có cửa sổ có buồng tắm cũng có kệ sách, nhưng Trần Uyên vẫn không dừng lại, hắn tiếp tục đi tới hướng cánh cửa thông vào phòng thứ ba.

Hết cửa này qua cửa khác phòng hộ nghiêm ngặt, gian phòng cuối cùng sau cánh cửa cuối cùng không phải tàng trữ vàng bạc kho báu, cũng không phải kiệt tác lưu truyền gì đó. Phía sau cánh cửa chỉ có vân tay của Trần Uyên mới mở ra được vẫn như cũ là một gian phòng, “vách tường” của phòng thứ hai và phòng thứ ba đều trong suốt, người ở phòng thứ hai có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng thứ ba.

Ngoài cửa có một tấm gương, hắn đứng trước gương chỉnh chu một chút mới mở khóa vân tay của cánh cửa cuối cùng, gian phòng thứ ba trang hoàng theo phong cách cổ điển mà tân thời, ghế trúc, giá sách gỗ lim, trà kỷ trà cụ chuyên môn cho trà, bên cạnh còn có đàn cổ, trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương có tác dụng an thần tĩnh tâm.

Đây hiển nhiên là một “nhà tù” xinh đẹp được thiết kế từ lâu, đã có lồng chim, tự nhiên cũng có chim bị nhốt trong lồng.

Chính giữa phòng đặt một chiếc giường lớn, như bao câu chuyện cổ tích, trên giường cũng nằm một người, không phải công chúa cũng không phải giai lệ, chỉ là một nam nhân vẫn chưa tỉnh lại từ dược tính gây mê.

Trần Uyên đi rất khẽ, dường như sợ đánh thức người trên giường, hắn từng bước từng bước đến bên giường, lẳng lặng nhìn nam nhân ngủ say, điều này khiến Tô Bạch vừa mở mắt tỉnh lại liền nhìn thấy một gã đồ đen toàn tập, trầm mặc không nói nhìn y chằm chằm.

Đóng phim kinh dị sao?

“Ngài tỉnh rồi.” Trần Uyên mỉm cười, “Phẫu thuật đã kết thúc, chân của ngài sẽ hồi phục nhanh thôi, những kẻ hại ngài bị thương, ta không giữ lại một ai cả.”

“Sao không nhân tiện giết luôn kẻ sai khiến đám người đó?” Thuốc tê chủ yếu tiêm ở chân, Tô Gia thử co chân, nhưng nửa thân dưới của y đều cứng đờ rất khó chịu.

“Tô Gia, ngài không bao giờ chịu hiểu ta chỉ muốn tốt cho ngài.” Trần Uyên ngồi xuống, si mê vuốt tóc nam nhân, nỉ non nói, “Ngoài ta ra, còn ai tốt với ngài như vậy, ngoài ta ra, còn ai yêu ngài đến thế?”

Lười nói chuyện, đầu óc hơi choáng váng, Tô Bạch một lần nữa nhắm mắt lại, quay mặt sang hướng khác, nhưng Trần Uyên hiển nhiên đâu dễ dàng bỏ qua.

“Ta vẫn luôn đinh ninh…… rằng ngài sẽ không yêu ai cả.” Đáy mắt tích tụ âm lãnh, Trần Uyên khom lưng, môi dán sát vành tai Tô Bạch, thanh âm do kiềm nén cơn giận mà phát run, “Ta theo ngài mười mấy năm, thế nhưng còn không bằng một tên tạp chủng ngài mới quen biết chưa đến một năm, tại sao lại đối xử ta như vậy!”

“Tại sao lại cho thứ rác rưởi đó bò lên giường ngài!” Thanh âm áp chế quá mức đâm ra biến dị, thoạt nghe có cảm giác như động kinh.

“Một con chó mất đi lòng trung thành, đến rác rưởi cũng không bằng.” Tô Gia luôn biết làm cách nào để chọc tức Trần Uyên, làm cách nào dùng ngôn từ hung hăng đâm vào ngực hắn.

Hô hấp có chút dồn dập, Trần Uyên từng hơi từng hơi thở dốc, hắn đứng dậy, hai tay gắt gao túm tóc mình, miệng phát ra một tràng nức nở thống khổ.

“Ta đối với ngài, vẫn hết mực trung thành.” Nắm đấm nện thật mạnh xuống gối, lực đạo khủng khiếp chấn đến cả giường đều lung lay, hô hấp dần dần bình ổn, Trần Uyên nhìn thẳng Tô Bạch nằm trên giường, gằn từng tiếng nói, “Tô Gia, là ngươi phản bội ta, ngươi phản bội tình cảm của ta.”

Tô Bạch hiện tại cực lãnh tĩnh, y biết có nói gì với Trần Uyên cũng vô dụng.

“Bất quá không sao, ta sẽ tha thứ cho ngươi, ta biết không phải lỗi của ngươi, lỗi là ở kẻ dụ dỗ ngươi.” Ngữ khí dịu đi, Trần Uyên một lần nữa cúi người, mang theo ba phần cẩn thận, ba phần kiền thành sùng bái, bốn phần ôn nhu hôn lên cổ nam nhân, nụ hôn đầu rất nhẹ, sau đó như được nếm mỹ vị, dần gia tăng lực độ.

“Cút ngay, đừng chạm vào ta.” Tô Gia chán ghét đẩy Trần Uyên.

“Tô Gia, ta rất thích dáng vẻ ngươi khi nói như vậy, trước kia ở biệt viện của Tô gia, ngươi luôn cao cao tại thượng, giống như thần của ta.” Cười khẽ một tiếng, Trần Uyên ánh mắt đột nhiên chuyển lãnh, “Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền không lúc nào không muốn kéo ngươi từ trên cao xuống đặt dưới thân, ta cảm thấy mình thật tội lỗi, nhưng lại nhịn không được mơ tưởng ngày đêm.”

“Sau đó ta chợt hiểu ra, thần không phải để sùng bái, mà là để tiết độc.”

Trần Uyên thong thả thẳng lưng đứng dậy, ân cần kéo chăn cho nam nhân, mỉm cười nói: “Thần của ta, giờ chúng ta rốt cuộc cũng ở bên nhau, có thích thế giới ta sáng tạo cho ngươi không? Từ nay trở đi, ta chính là người duy nhất trong thế giới của ngươi. Bác sĩ nói nếu trong một thế giới chỉ có hai người, thì cuối cùng họ sẽ yêu nhau, rồi cũng có một ngày ngươi yêu ta.”

“Trần Uyên, ngươi điên rồi.” Tô Bạch mở mắt, sâu trong đôi đồng tử bình tĩnh ngưng tụ một lớp bi thương.

“Ta điên rồi, nhưng là điên vì ngươi, có vui không? Ha ha, thân thể mới qua phẫu thuật dễ mệt mỏi, ngươi chịu khó nghỉ ngơi, ta sẽ lại đến thăm ngươi.” Trần Uyên từ trên cao nhìn xuống nam nhân, “Cũng chỉ có ta.”

Đèn trong phòng mờ dần, theo cửa phòng khép chặt, chỉ còn lại một mảnh bóng tối cùng tiếng thở dài của một nam nhân.

……

……

Dubai hám lợi xa xỉ, trong thành phố là một cõi đèn hoa tráng lệ.

Diệp Tử Ngọ đẩy cửa phòng, bóng tối trong phòng và đèn hoa rực rỡ bên ngoài hình thành một thế đối lập vi diệu, bóng dáng cao ngất của người đứng bên cửa sổ trong bóng tối có vẻ đặc biệt trầm trọng.

“Không có bất cứ ghi chép xuất nhập cảnh nào, bọn họ nhất định còn ở Trung Đông.” Bật công tắc, căn phòng lập tức sáng lên, Diệp Tử Ngọ ngồi xuống sô pha, hắn thoạt nhìn có chút ủ rũ, dưới mắt là một quầng xanh nhàn nhạt.

Hôm đó họ ngồi ca nô tới cảng, cơ hồ không nghỉ ngơi mỗi người liền tiến hành liên hệ thế lực của mình, nhưng cho dù là đi máy bay cũng cần thời gian.

Thành Ác Ma đột nhiên bị một đám cảm tử quân tập kích, khu vực đó giờ loạn như mớ bòng bong, các nhân vật hắc bạch lưỡng đạo rối rắm một chỗ, Trần Uyên đã triệt để nổi điên, chẳng những tự mình lộ diện, còn thuận tiện kéo cả Đường Kiêu và Diệp Tử Ngọ xuống nước, tung tin công khai thanh minh đợt tập kích lần này là do mấy người họ liên thủ phụ trách.

Cho dù không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh trận tập kích thành Ác Ma có liên quan tới Đường Kiêu và Diệp Tử Ngọ, nhưng ít nhiều cũng đem đến cho bọn họ không ít phiền phức, đợi họ đá văng tảng đá chắn trước mặt, trên biển đã sớm không còn tung tích của Trần Uyên và Tô Gia.

Trung Đông rộng lớn như vậy, không ai biết Trần Uyên trốn đi đâu, hang ổ của Trần Uyên ở Pháp đã bị Tô gia tiêu diệt, nhưng khi đám người Tô Ngụ tới mới phát hiện nơi đó đã là vườn không nhà trống, Trần Uyên không biết từ lúc nào tẩu tán toàn bộ tài sản, cũng nhọc công hắn có thể ẩn nhẫn đến bây giờ mới động thủ, so với Tô Gia giảo hoạt năm xưa trái lại có chút mỉa mai “Trò giỏi hơn thầy”.

Biến mất, cứ như không khí, hoàn toàn tìm không thấy.

Nam nhân đứng bên cửa sổ xoay người, đây còn là T tiêu sái bất bại ngày nào sao? Trong mắt giăng đầy tơ máu, râu lún phún trên cằm hiển nhiên đã vài hôm không được dọn, chỉ là ánh mắt vẫn tinh tường sắc bén như ưng.

“Vất vả cho anh.” Đường Kiêu đi đến ngồi đối diện Diệp tử, trong gạt tàn đặt điếu xì gà đã hút phân nửa, nhưng hiện tại hắn không muốn động tới.

“Nghỉ ngơi chút đi.” Diệp tử nhìn tình địch một thời của mình.

Hôm đó trở lại đất liền không lâu Đường Kiêu liền tỉnh, hiển nhiên phát súng gây mê Simon tặng cho Đường Kiêu đã khống chế liều lượng, Đường Kiêu tỉnh lại không thấy Tô Bạch tự nhiên hiểu hết mọi chuyện, cũng không nói gì, hắn cùng những người khác nhanh chóng về tới khu vực an toàn, đây đều do Tô Gia lấy thân đánh đổi, điều bọn họ có thể làm là bảo vệ chính mình, khẩn cấp liên hệ với thế lực phe mình.

Một tay đặt lên đầu gối, Đường Kiêu một tay chống cằm cười nói: “Trước khi chưa tìm được người đó, tôi sẽ không để mình gục ngã.”

“Đây là vài tin tức tôi vừa tra ra.” Đường Kiêu đưa di động của hắn cho Diệp Tử Ngọ, “Tô Gia là một người khó tính không dễ hầu hạ, hơn nữa phương diện ăn mặc càng đòi hỏi cực kỳ nghiêm khắc, đây là hướng tiêu thụ của trà Đại hồng bào và thuốc hút cao cấp loại hữu hạn trong thời gian gần đây, trong đó có một số bị phân phát đi nhiều nơi, càng muốn che đậy hành tung, ngược lại càng khiến người chú ý.”

“Nơi này còn có tin tức bác sĩ do nước ngoài viện trợ mất tích.” Diệp tử nhìn dãy tin chi chít rậm rạp thu thập từ các nơi trong tay Đường Kiêu, với trực giác của cảnh sát hắn rất nhanh đánh hơi được vài điểm khác thường, hai mắt sáng lên, “Tô Mặc chân bị thương, ở trên thuyền chỉ đơn giản băng bó, Trần Uyên khẳng định sẽ tìm bác sĩ cho Tô Mặc.”

“Còn nữa, anh xem tiếp đi.” Đường Kiêu siết quyền, “Có một loạt đồ gia dụng cổ đại Trung Quốc chuyển đến Trung Đông trong ba tháng gần đây, cũng giống như trà và thuốc bị phân tán theo nhiều nhánh, mà nơi đống vật tư này hội tụ, sẽ là đích đến cuối cùng của chúng ta.”

“Mạng lưới tin tức của anh thật đáng sợ.” Diệp tử cười cười cầm điện thoại trả lại cho Đường Kiêu, “Anh không sợ tôi công khai thân phận thật của anh?” Rốt cục nắm được chút manh mối, Diệp tử vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng thần kinh lập tức cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm không ít.

“Anh biết tôi là ai sao?”

“Anh là áo chống đạn của Tô Mặc.”

Câu nói đùa của Diệp tử khiến Đường Kiêu nhịn không được mỉm cười, không sai, hắn chính là áo chống đạn của Tô Gia, áo chống đạn sao có thể rời khỏi thân thể chủ nhân được?

Advertisements

23 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 70

  1. Chè đậu đỏ ~ 12/05/2013 / 12:32 pm

    *cắn môi*
    Gia quả nhiên là sát phong cảnh………..
    T T sao ngừi Uyên ca iêu hơm phải là e !!!! T T Chương này ta thiệt muốn thế thân cho Gia T T òa, k còn lời gì để nói lunnnnnnnnnnnnnnnn

    *phủi bụi* chương này đau lòng qá, hơm thèm cmt Đại Điểu vs Diệp Tử lun >_____<

    • Phúc Vũ 12/05/2013 / 1:45 pm

      *chớp chớp mắt* Gia sát phong cảnh chỗ nào a, gia chỉ là thẳng thắn thức tỉnh Trần Uyên mà không được thôi ^^ Haizzz Trần Uyên du diêm bất tiến, đáng tiếc bạn thần nữ có lòng mà tương vương vô ý *vỗ vỗ*

  2. A Âm 12/05/2013 / 12:36 pm

    Ài….chưa bao giờ ta gặp 1 nhân vật phản diện mà đáng thương như Uyên nhi. Yêu quá hóa dại, chỉ tiếc Uyên nhi đặt tình yêu kg đúng chỗ a.
    Ưm…Rất hoan nghênh tinh thần ” biết nắm, biết buông ” của Diệp tử, anh đã biết cách lựa chọn con đường nào là tốt nhất cho mình chứ kg phải cố chấp rồi lâm vào tuyệt vọng đẩy tất cả vào hố sâu cực đoan đầy đau khổ như Uyên nhi. * vỗ vai * Diệp tử yên tâm, còn có Zay đó, Zay cg thuộc loại thứ dzữ nhưng biết thuần phục thì….chậc…chậc…
    Tuy gia bị bắt nhưng đọc những đoạn cuối của chương ta thấy rằng tình yêu của Đại Điểu dành cho gia kg lời nào có thể tả hết. Cố lên Đường ca, hãy đi đón hoàng tử của mình a.

    • Phúc Vũ 12/05/2013 / 1:53 pm

      Về phần Trần Uyên, tớ đã hết biết bình luận sao luôn rồi, người này chấp niệm đối với gia quá điên cuồng, đáng thương lại đáng trách, yêu không đúng cách chỉ toàn lấy giam hãm với dược hiệu để tù túng người mình yêu. *nhìn trời* mong kiếp sau cho anh được yêu đúng người.
      Diệp tử hiển nhiên sáng suốt hơn, mà cũng như gia nói, Diệp tử chỉ là nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ với tình yêu, đối với gia tình cảm đó có lẽ chỉ dừng lại ở chữ thích, chưa hẳn là yêu, cho nên dễ vượt qua hơn Trần Uyên.
      Last but not least, Đường Đường công chúa V5!!!

      • Chè đậu đỏ ~ 12/05/2013 / 2:27 pm

        Viết fic cho Uyên ca đi nàng, gả Uyên ca cho ta đi T T

      • Phúc Vũ 12/05/2013 / 5:54 pm

        Ách, tớ chỉ YY được Đường Đường với gia thôi, nghĩ không nghĩ fic cho Uyên Uyên.

  3. Hàn Y 12/05/2013 / 1:05 pm

    cứ nghĩ cái chương này tên Uyên biến thái kia sẽ Bá vương ngạnh thượng cung Tô gia nên cứ suy nghĩ từ ngữ để mắng cho hả giận….ai ngờ gặp cảnh này lại chẳng biết nói sao….mình cũng sẽ không tội nghiệp cho Trần Uyên…..bị Tô gia xem như rác rưởi là đáng đời hắn….

    Đại Điểu kì này lại xuống sắc + vất vả nữa đây…haizzz

    • Phúc Vũ 12/05/2013 / 1:57 pm

      Vấn đề Bá Vương ngạnh thượng cung, thứ nhất gia vừa trải qua phẫu thuật, thứ hai là Trần Uyên muốn để dành cho tiết mục sau này, nên tạm thời gia an toàn ~~
      Đại Điểu tiều tụy vì không có gia… kỳ thực tớ từng nghĩ đến một cảnh, đợi đón gia về, việc đầu tiên gia làm là cạo lông, ách, râu cho Đại Điểu =))

  4. maichan(◔ᴥ◔) 12/05/2013 / 3:06 pm

    May quá, vì gia đang bị thương nên Trần Uyên không dám ép buộc gì. Nhưng mà tình yêu của hắn sẽ không bao giờ được đáp lại, vì giam giữ người khác như tù nhân, rồi cả cái kiểu đến chết cũng không nhận sai như thế…Haizz, dù gì gia vẫn không muốn nhìn thấy hắn xuống dốc như thế.
    Đường Đường đã nắm được nhiều manh mối rồi, chắc sẽ mau chóng tìm được gia ^_^ Đúng là chỉ có Đại điểu là người xứng đáng với gia.

    • Phúc Vũ 12/05/2013 / 5:58 pm

      Gia vốn xem Trần Uyên như con trai mà, con mình nó ra nông nỗi này, sắt đá cũng phải bi thương. Tớ cũng thấy may là Trần Uyên vẫn còn lý trí, không làm bậy, ký ức **** đó một lần là quá đủ với gia rồi = =
      Thấy Đại Điểu tiều tụy vì gia cũng thương quá, mong sớm ngày tìm được hoàng tử về để công chúa tút tát lại dung nhan.

  5. poiuy44 12/05/2013 / 6:13 pm

    dạ vâng, Uyên ca sao một hồi bị chọc tức, lên cơn ghen lồng ghen lộn đã chính thức chuyển từ điên ngầm sang điên công khai, tuyên bố ham muốn đè Tô gia ra miệng, cấp độ nguy hiểm đã đến mức SS; đại điểu không kịp cứu là trinh tiết thân thể mới của gia sẽ đi ;))

    • Phúc Vũ 12/05/2013 / 7:52 pm

      Kịp cứu mà, bạn nhắc tớ mới để ý nha, gia chia đều cho hai đứa này, một đứa độc chiếm thân thể cũ (tin rằng ngoài Trần Uyên ra không ai dám khai bao Ngọc Diện Diêm La), một đứa độc chiếm thân thể mới (tin rằng với đạo đức và kích cỡ của Tô Mặc hẳn cũng không ai khai bao) ^^!

  6. Chè đậu đỏ ~ 12/05/2013 / 9:24 pm

    sao hk ai có ý kiến jống ngẫu thế này T T
    có ai qỡn viết cho ngẫu cái fic gả Uyên ca cho ngẫu k T T

    • Phúc Vũ 12/05/2013 / 9:29 pm

      Thiệt xin lỗi, tớ không có yy là không có cảm hứng sáng tạo để viết. Chi bằng bạn thử tự yy xem sao ^^

      • Chè đậu đỏ ~ 12/05/2013 / 10:07 pm

        YY và viết YY là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau ah T T
        hức, thôi đành đem Uyên ca tạm thời bỏ vào bộ sưu tập trung khuyển chung tình công thôu >___<

      • Phúc Vũ 13/05/2013 / 11:24 am

        *vỗ vỗ* Đừng buồn mà, tuy không viết được Uyên Uyên nhưng tớ có viết một pn cho Đại Điểu với gia, hy vọng bạn sẽ thích ^^

      • Chè đậu đỏ ~ 13/05/2013 / 11:42 am

        *chu mỏ* quà lớn thì đc *ôm ôm*

  7. Ám 12/05/2013 / 9:38 pm

    Đọc chương này ấn tượng nhất là câu “…hắn chính là áo chống đạn của Tô Gia, áo chống đạn sao có thể rời khỏi thân thể chủ nhân được?”.
    *đỡ trán* Đường Đường anh quả thật trung khuyển hết thuốc chữa rồi =))).

    • Phúc Vũ 12/05/2013 / 9:55 pm

      Cho nên tớ trịnh trọng đề cử anh ấy cho giải “trung khuyển công của năm” =)))))

  8. charlottecharled 20/06/2013 / 9:36 pm

    Hừ…….Trần Uyên……..đúng là biến thái đến độ đáng khinh. Ko khéo tên này trở thành nv dammei ta chán ghét nhất mất hừ hừ.

    • Phúc Vũ 20/06/2013 / 10:03 pm

      Khụ, với cá tính của Hải và trình BT của Trần Uyên, tớ nghĩ khả năng đó khá cao~~~~

      • charlottecharled 21/06/2013 / 10:21 pm

        Hí hí….Vũ thiệt là hiểu ta nga~ *cười cười*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s