Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 71

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 71

Hai tay khoanh trước ngực, Đường Kiêu điềm nhiên cười nói: “Muốn tôi lên giường với anh?”

Zayed khóe miệng co quắp, ghét bỏ trừng nam nhân anh tuấn cao ngất trước mặt: “Không, cám ơn, khẩu vị tôi không có nặng đến vậy.”

—–

Tay cầm hộp sữa chua hút rột rột, một thanh niên trẻ tuổi áo đen quần đen đứng dựa vào một chiếc xe cũng đen bóng, thời tiết oi bức khiến hắn bực bội kéo kéo cổ áo, dưới lớp áo khoác đen là áo vân ngựa vằn trắng đen thời thượng (= =|||), từ cổ áo trở xuống cởi ba cúc, để lộ khuôn ngực rắn chắc màu đồng khỏe mạnh, dưới dương quang hết sức bắt mắt.

Xa xa trên bầu trời dần xuất hiện một chấm đen, chấm đen càng lúc càng lớn, một chiếc trực thăng hướng tới mặt đất, cánh quạt xoay cực nhanh cuồn cuộn nổi lên từng trận gió mạnh.

“Ra đi, người đến rồi.” Đường Tạp mất kiên nhẫn gõ gõ nóc xe, cửa bên ghế lái bị đẩy ra, xuống xe là một chàng trai ngoại quốc có mái tóc vàng tuyệt đẹp, Simon ngẩng đầu nhìn về phía trực thăng, ánh nắng quá gay gắt, đôi mắt lam hơi nheo lại.

Nửa giờ sau, chiếc xe đen bóng kia đỗ lại trước một ngôi nhà ba tầng bề ngoài bình thường.

Cửa xe mở ra, áo dài trắng thêm khăn trùm đầu trắng, Zayed một thân phục trang Ả Rập tiêu chuẩn từ trong xe bước xuống, hắn phủi phủi bụi bám trên tay áo, quay đầu nhếch mép cười với Đường Tạp và Simon đang đi theo, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề: “Ha, nhà tôi rộng lắm, giường cũng lớn nữa, có hứng thú các vị có thể cùng nhau chơi một lượt, tôi không ngại ba người, trên thực tế tôi thích dân châu Âu trắng trẻo, cũng thích dân châu Á như anh.”

Đường Tạp nghiêng đầu nhìn Simon: “Có thể nện hắn không?”

“Tạm thời không được.” Simon vươn tay ôm eo Đường Tạp đang đen mặt kéo đến sát bên mình, nghiêm nghị nói với Zayed, “Xin lỗi, chúng tôi không thích người Trung Đông.”

“Các anh đây là kỳ thị! Hơn nữa…… Thật ra tôi là con lai, tôi có một phần huyết thống châu Á…… à không, châu Âu mới đúng, tóm lại tôi không phải một người Trung Đông thuần chủng, nhưng tôi vừa có ngũ quan thâm thúy của người Trung Đông, lại có khí chất trầm liễm của người châu Á, còn có thân hình cực đẹp của người châu Âu, các anh nên thử một lần……”

Dọc đường cứ thế mà lải nhải, Zayed không ngừng thuyết phục Đường Tạp và Simon gia nhập kế hoạch 3P của mình, mãi đến khi họ vào trong nhà, Simon và Đường Tạp cũng chẳng buồn để ý gã “hoàng tử Trung Đông” có chút dai mồm này.

Trong phòng Đường Kiêu và Diệp Tử Ngọ đã chờ khá lâu, Zayed hai mắt sáng lên, giang tay nhiệt tình nhào tới Diệp tử: “Bảo bối, nhìn thấy anh vui lắm phải không? Chúng ta lại gặp nhau rồi, ôm cái nào, dùng phương thức châu Âu các em thích nhất, hoặc là một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn cũng được!”

Diệp tử rút khẩu súng bên hông nhắm ngay Zayed.

“Thật là làm người ta thất vọng.” Nhún nhún vai, Zayed nửa đường đánh vòng sang Đường Kiêu, “Xem đi, đây là thái độ các người đối đãi bạn hữu? Đường Kiêu, tôi chạy xa như vậy phí nhiều tinh lực như vậy làm nhiều việc như vậy, các người không thể cho tôi một chút an ủi nào sao?”

Hai tay khoanh trước ngực, Đường Kiêu điềm nhiên cười nói: “Muốn tôi lên giường với anh?”

Zayed khóe miệng co quắp, ghét bỏ trừng nam nhân anh tuấn cao ngất trước mặt: “Không, cám ơn, khẩu vị tôi không có nặng đến vậy.”

Người muốn áp Đường Kiêu nếu không phải siêu cấp nặng khẩu vị thì chính là chán sống, Zayed hai cái đều không có, khẩu vị hắn rất nhẹ, không đam mê loại hình quá khí thế quá cường hãn như Đường Kiêu, cũng không muốn bị truy sát cả đời. (thế anh bây giờ không phải cũng đang là tội phạm truy nã sao =)))

Huống chi có thể xứng đôi với đương gia Tô gia tuyệt không phải người tầm thường.

“Nói chính sự đi.” Đường Kiêu ngồi xuống sô pha, đem một xấp hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đưa cho Zayed ở đối diện, “Giúp tôi cứu Tô Mặc, anh buôn lậu kim cương tôi phụ trách phân phối, trên cơ sở lợi nhuận vốn có chia anh thêm ba phần.”

“Tôi đặc biệt thích hợp tác với người như Đường tổng, sảng khoái lại chân thành, hào phóng lại tiêu sái.” Lấy hợp đồng qua cũng chẳng buồn xem một cái, Zayed dứt khoát ký xuống đại danh của mình.

Hợp đồng loại này đương nhiên không có hiệu lực pháp lý gì, chỉ là hình thức đôi khi cũng mang tính tất yếu.

“Tra được tin tức Tô Mặc chưa?” Diệp tử cấp thiết hỏi.

Zayed thong thả liếc sang cảnh sát trẻ, vuốt cằm: “Không biết Diệp cảnh quan lại muốn lấy gì ra làm giao dịch với tôi?”

“Zayed, ngươi đừng quá đáng.” Diệp Tử Ngọ lạnh lùng trừng hắn, ngày đó vừa cập cảng Zayed liền mượn cớ đi WC chuồn đến vô tung vô ảnh, nếu lần này không vì cứu Tô Mặc, bọn họ cũng sẽ không chủ động hợp tác với Zayed.

“Đường tổng, anh thấy rồi đấy, thật ra đâu phải tôi không muốn hợp tác với các anh, tôi trái lại rất muốn hợp tác với các anh, bằng không đã không ngàn dặm xa xôi một mình bôn ba tới nơi này, xuất chút thành ý đi!” Zayed cực kỳ nghiêm túc nói.

Diệp Tử Ngọ cắn răng, trầm giọng nói: “Lần này chuyện của Interpol và hoàng tử Ali, ta sẽ dàn xếp cho ngươi, nhưng ngươi phải đưa hoàng tử Aga trở về.”

“Cầu còn không được, đâu phải tôi giam cầm Aga, là hắn mặt dày mày dạn đòi ở lại!” Tự biện hộ cho mình một câu, lúc nhìn đến ánh mắt lạnh dần của Đường Kiêu Zayed vội vàng trở lại đề tài.

“Được rồi, nơi mà các anh nói đích thực là địa điểm chính xác Tô Mặc bị nhốt, bất quá tôi không cho rằng các anh có thể cầm súng xông vào. Trần Uyên xây một lô cốt giữa vùng núi (lô cốt này là dạng lô cốt quân sự, chứ không phải lô cốt đầy đường như Sài thành chúng ta nhé ^^), tôi từ những người hỗ trợ kiến thiết lấy được một vài tin tức, bên trong tổng cộng có ba ải, ải thứ nhất là cửa kim khố cần mật mã mới mở được, ải thứ hai trang bị quét võng mạc, ải cuối cùng là quét vân tay.”

Nói cách khác, muốn vào phía trong cùng lô cốt cần ba món cơ bản, một là mật mã cửa kim khố, còn lại là võng mạc và vân tay của Trần Uyên.

“Ngươi xác định Tô Mặc ở trong đó?” Diệp tử hỏi.

“Chẳng lẽ Trần Uyên xây nó để tự giam mình?” Zayed hừ một tiếng, ngả người ra sau, hai tay khoát lên lưng ghế sô pha, “Tin tức tôi đã báo cho các anh, mau nghĩ cách đi.”

Simon nãy giờ đứng một bên cúi đầu nhíu mày không biết nghĩ đến chuyện gì, những người khác nhìn nhau, tựa hồ đã lâm vào ngõ cụt, mật mã cửa kim khố có thể nghĩ cách phá giải, nhưng vân tay và võng mạc của Trần Uyên lấy đâu ra? Đừng nói là vân tay của Trần Uyên luôn luôn mang găng tay, hiện tại ngay cả tung tích Trần Uyên bọn họ cũng tìm không được.

“Lô cốt còn lối vào nào khác không?” Đường Kiêu đăm chiêu gõ gõ đầu gối.

“Gia hỏa Trần Uyên đó chuyện gì cũng làm ra được, vạn nhất hắn trang bị hệ thống kích nổ, không đi cửa chính mọi người liền đầu thai, đương nhiên, anh có thể thử.” Zayed thiện ý nhắc nhở, “Chết vì tình cũng là hành động rất lãng mạn.”

“Zayed nói có lý, trong lô cốt rất có khả năng đã trang bị hệ thống kích nổ.” Đường Tạp thỉnh thoảng xen vào một câu để biểu thị mình không phải người ngoài cuộc.

Nhất thời mọi người rơi vào trầm mặc, bọn họ trèo đèo vượt suối rốt cuộc tìm thấy cảng thông tới bên kia bờ, thế nhưng đi đến cảng mới phát hiện cư nhiên không có con thuyền nào có thể qua sông.

“Có một chuyện……” Simon luôn cực kiệm lời đột nhiên ngẩng đầu mở miệng.

Đường Kiêu hai mắt sáng lên, hắn biết trong số những người ở đây Simon có quan hệ mật thiết nhất với Tô Bạch, cũng chính là hy vọng đáng tin cậy nhất.

Simon nhìn về phía Đường Kiêu: “Tôi muốn nói riêng với anh.”

“Đi theo tôi.” Đường Kiêu lập tức đứng dậy cùng Simon vào phòng.

Cửa vừa đóng, Simon liền nói: “Tôi đoán lão sư có lẽ có võng mạc và vân tay của Trần Uyên.”

Tô Gia xưa nay là một nam nhân cẩn thận chu toàn, năm đó nếu đã có thể vì hậu lộ của mình mà dàn trải thế lực và tài khoản lớn nhỏ khắp toàn cầu, không loại trừ khả năng gia hỏa này cũng sẽ thu thập đầy đủ dữ liệu cá nhân của những người thân cận.

Nghe Simon nói thế, Đường Kiêu nhất thời cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, trước mắt một mảnh tươi sáng.

“Cho tôi biết chi tiết.”

Simon lập tức tường tận thuật lại, Tô Bạch mỗi năm đều sắp xếp cho hắn kiểm tra sức khoẻ, quá trình kiểm tra hoàn toàn có thể bảo lưu nhóm máu, DNA, vân tay cùng võng mạc của một người, hắn chỉ suy đoán, cụ thể Tô Bạch có làm vậy hay không hắn không tài nào xác định.

Hơn nữa Simon cũng không biết Trần Uyên có được “đãi ngộ” này như hắn không.

“Đúng là tin tốt, Simon, anh biết Tô Bạch lưu trữ những dữ liệu đó ở đâu không?” Đường Kiêu không khỏi mỉm cười, theo hiểu biết của hắn về Tô Bạch, người này có lẽ vốn thật sự suy nghĩ cho bọn trẻ, hàng năm đều cho đám người Simon kiểm tra sức khoẻ định kỳ, nhưng với tính cách Tô Bạch, phỏng chừng giữa đường cũng thuận tiện lưu trữ toàn bộ thông tin về thân thể của đám người Simon.

Đường Kiêu hiện tại thật cao hứng vì Tô Bạch có tâm tư cẩn thận lại tinh tế như vậy, tám chín phần mười, thông tin chứa vân tay và võng mạc của Trần Uyên Tô Gia khẳng định có lưu lại.

“Không chắc lắm, chúng ta có thể trở về Tô gia tìm xem.” Simon nghĩ nghĩ nói.

Quyết định ngay tại chỗ, Zayed và Diệp Tử Ngọ bọn họ ở lại Trung Đông tiếp tục giám sát người của Trần Uyên, Đường Kiêu Simon cùng với Đường Tạp lập tức bay về Anh quốc.

……

……

Đèn đầu giường âm u, chỉ chiếu sáng một khu vực nho nhỏ trong phòng.

Nam nhân ngồi ngay ngắn dựa vào đầu giường, trên vách tường trong suốt đối diện treo một chiếc TV LCD, ánh sáng từ TV lẳng lặng rọi xuống đất, trên màn hình là hai người đàn ông châu Á điển trai đang làm chuyện ấy với nhau, cảnh tượng nóng bỏng vô cùng, thân thể trần trụi quấn quýt phát ra âm thanh ái muội, giữa căn phòng yên tĩnh càng có vẻ vang dội.

Một ngày hai mươi bốn tiếng, ít nhất có ba bốn giờ cái TV chết tiệt kia không ngừng trình chiếu những đoạn phim hai nam nhân làm tình.

“Tô Gia, sao ngươi một điểm phản ứng cũng không có?” Trần Uyên cũng ngồi trên giường, hắn hình như mới tắm xong, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm the mát khoan khoái.

Phải có phản ứng gì? Tô Bạch âm thầm trợn mắt, y cũng đâu phải đang vào thời thanh xuân dậy thì, lung tung xem vài ba cái đĩa liền dục hỏa đốt người, y đã sớm không còn là thiếu niên mười bảy mười tám tùy tùy tiện tiện sẽ có phản ứng.

“Ta đặc biệt thích ngắm bộ dáng ngươi lúc cao trào, khuôn mặt, thân thể, đều từ từ ửng đỏ như bôi mật hoa hồng, mỗi lần như thế ta mới chân thực cảm nhận được, ngươi là một người sống, một tồn tại sinh động rõ ràng bên cạnh ta.” Thấu qua nhẹ nhàng hôn lên cổ đối phương, Trần Uyên một bên chăm chú nhìn Tô Bạch diện vô biểu tình, một bên luồn tay vào giữa hai chân nam nhân dưới lớp chăn.

Hai tay bị trói chặt sau lưng run khẽ đến không thể nhận ra, tầm mắt Tô Bạch dừng lại ở hai diễn viên đang vận động trên màn hình, chuyện phòng the không có tình cảm làm gia vị, chỉ thấy cực kỳ trắng trợn mà tục tĩu, dục vọng lộ liễu trước ống kính biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cho dù không có bất cứ cảm xúc gì, thân thể cũng sẽ theo bản năng của con người, trở nên hưng phấn hẳn lên.

Sẽ bởi vì động tác vuốt ve đầy kỹ xảo của đối phương mà cảm thấy kích thích, tiến tới cảm nhận một chút khoái cảm về mặt sinh lý.

Trần Uyên xốc chăn cúi đầu, kích thích đột ngột khiến người sản sinh loại hưng phấn vô danh trên phương diện sinh lý, nhưng phương diện tâm lý lại mang đến một loại chán ghét và phiền não khó có thể che đậy.

Tô Bạch không muốn nhắm mắt, điều này sẽ làm tinh thần y tập trung vào nơi không nên tập trung, y nhớ tới Đường Kiêu, tên hỗn đản đó lần đầu hầu hạ y là ở trong xe, xe bon bon chạy trên đường, ngoài cửa sổ mưa to như trút, nhưng trong xe là một cõi riêng biệt nóng bỏng khiến người tâm loạn như nhập ma.

Hai diễn viên trong TV đã tiến hành đến màn cuối cùng, mà nam nhân hô hấp có chút gấp gáp sau khi lên đỉnh cũng đã lâm vào một mảnh hư không trắng xóa.

Trần Uyên đứng dậy, liếm liếm dịch thể rỉ ra bên khóe miệng, mỉm cười: “Tô Gia hương vị thật thơm.”

“Mở đèn.” Tô Bạch quay đầu qua một bên, hư không vô danh như một con sâu không ngừng gặm nhấm ngực y. Y chán ghét phòng tối.

“Ta chính là đèn của ngươi, Tô Gia, trên thế giới này chỉ có ta mới có thể mang đến cho ngươi ánh sáng, còn có khoái cảm.” Trần Uyên cúi đầu cởi trói hai tay nam nhân, khôi phục tự do Tô Bạch liền vung tay cho đối phương một cái tát.

“Cút đi.”

“Ngươi sẽ từ từ quen thôi.” Không hề nổi giận, Trần Uyên sờ sờ bên má bị Tô Bạch tát, mỉm cười nói, “Quen với thế giới chỉ có ta và ngươi, đến cuối cùng ngươi sẽ triệt để không thể rời xa ta, giống như ta không thể rời xa ngươi, tại sao ngươi vẫn mãi không hiểu, chúng ta kỳ thực không thể chia ly.”

“Vĩnh viễn không hiểu.” Tô Gia cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

“Ngươi sẽ hiểu! Nhất định sẽ hiểu!” Sự lạnh lùng và kiên quyết của nam nhân có chút đả kích Trần Uyên, hắn tắt luôn ngọn đèn duy nhất trong phòng, chờ hắn sải những bước chân vội vã ra khỏi phòng, cả TV cũng tắt.

Lại một mảnh tối tăm.

Tô Bạch khẽ nắm chăn, với một người đã chết qua một lần mà nói, ánh sáng chỉ tồn tại trong tâm trí.

Sống thêm lần nữa, giống như trộm về tính mệnh.

Cần phải trân trọng giữ gìn.

——

Tác giả 8888: Diệp tử và A Zay ai công ai thụ tôi vẫn đang cân nhắc, bất quá trước mắt có khuynh hướng A Zay thụ.

Từ công chuyển thụ… manh nhất!  [ˉ[∞]ˉ]

Advertisements

31 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 71

  1. Uyên ca bị chọc điên quá rồi, lộ bản chất ra ngoài kinh quá nhất thời làm ta chưa thích ứng được T__T cơ mà ít ra anh không lúc nào cũng luôn miệng Tô gia là thần của anh nữa, trong ngoài hành động đồng nhất rồi =))

    p/s: có ai cho tớ xin cái ngoại hình của Zay-chan với, nhớ mang máng hình như tương tự đại điểu mà tác giả định cho làm thụ á o-O

    • Thì chương 69 đại khái có tả sơ qua rồi đó, cũng thuộc dạng lực lưỡng => cơ bắp bỉ thụ => lôi ầm ầm luôn =))))))
      Chưa đâu, Uyên Uyên còn nhiều bài chưa tung với gia, còn suýt thành thân luôn ~~

  2. ” Đường Tạp nghiêng đầu nhìn Simon: “Có thể nện hắn không?”

    “Tạm thời không được.” Simon vươn tay ôm eo Đường Tạp đang đen mặt kéo đến sát bên mình, nghiêm nghị nói với Zayed, “Xin lỗi, chúng tôi không thích người Trung Đông.”

    —> Tạp Tạp và Simon.D siu kute nha

    ” “Các anh đây là kỳ thị! Hơn nữa…… Thật ra tôi là con lai, tôi có một phần huyết thống châu Á…… à không, châu Âu mới đúng, tóm lại tôi không phải một người Trung Đông thuần chủng, nhưng tôi vừa có ngũ quan thâm thúy của người Trung Đông, lại có khí chất trầm liễm của người châu Á, còn có thân hình cực đẹp của người châu Âu, các anh nên thử một lần……” Dọc đường cứ thế mà lải nhải, Zayed không ngừng thuyết phục Đường Tạp và Simon gia nhập kế hoạch 3P của mình, mãi đến khi họ vào trong nhà, Simon và Đường Tạp cũng chẳng buồn để ý gã “hoàng tử Trung Đông” có chút dai mồm này.”

    —> * vỗ vỗ trán * * Thở dài * Zay à…Anh làm mất hình tượng vừa thôi chứ. Sụt giá thê thảm đến thế cơ à? Anh nên để sức mà đi câu con ca lớn Diệp tử hoặc muốn 3P thì 3P với 2 anh hình cảnh kia kìa, muốn mất mạng hay sao mà đi câu dẫn đệ của Đại điểu và siêu sát thủ học trò của Tô lão gia hửm? Tuy nhiên, suy nghĩ của anh về Đại Điểu nhà chúng ta siêu chuẩn * vuốt vuốt tóc * ít ra anh vẫn còn tí thông minh để mà sử dụng đó Zay ” Người muốn áp Đường Kiêu nếu không phải siêu cấp nặng khẩu vị thì chính là chán sống, Zayed hai cái đều không có, khẩu vị hắn rất nhẹ, không đam mê loại hình quá khí thế quá cường hãn như Đường Kiêu, cũng không muốn bị truy sát cả đời. Huống chi có thể xứng đôi với đương gia Tô gia tuyệt không phải người tầm thường.” Mà lời của tác giả đã quyết định số phận của ” Hoàng tử Trung Đông ” sẽ bị áp rồi. Ách…Cái cảnh ấy chỉ nghĩ thôi đã thấy….

    Trần ca à? Ài…Không biết nên nói gì về anh. Không biết khi anh sáng tỏ được vị gia kia trong lúc lên ” cao trào ” dưới sự ép buộc của anh chỉ nghĩ về con Đại Điểu của ngài ấy thì anh còn điên và hoang đường đến cỡ nào nữa a

    • Ừa cp Tạp Dề cute ghê nơi >_< tuy em Tạp cũng thuộc loại hình cơ bắp anh tuấn thụ, nhưng không hiểu sao em thụ cho Simon chỉ thấy là thiên kinh địa nghĩa, còn A Zay thụ hơi lôi (chắc phần lớn nhờ công của chòm râu =))) ) bất quá tác giả yy đúng gu tớ =))
      A Zay đánh giá Đại Điểu như vậy, sao không ngó lại mình, ai muốn áp Zay cũng siêu cấp nặng khẩu vị a! (được rồi, tớ cũng nằm trong danh mục đó ~~)
      Chương này thích nhất chi tiết gia nghĩ tới Đường Đường, nghĩ tới lần đầu tiên thất thân vào tay Đường Đường trên xe *bắn tim* tuy rằng thế này thật tàn nhẫn với Uyên Uyên, nhưng chứng tỏ gia đối với tình cảm của mình là phi thường kiên định, rất thích tính cách này của gia, đã xác định rồi thì không trốn tránh nữa.
      A, tớ đổi ý rồi, ending khác chắc là không thể, vì tớ tự thấy phi logic, đành lỗi hẹn với dự án này, sửa lại thành một pn khác cho Đường Tô ^^~ tớ nói trước để bạn khỏi chờ mà uổng, hy vọng các bạn sẽ thích pn này.

      • Ừ..hứ…Cái sinh nhật của Đại Điểu sau PN4 á hả nàng? Ta tính hỏi nàng về cái dzụ Sinh nhật đó đó chứ.
        Hihi…nàng cứ an tâm làm, ta luôn chờ mong a.
        Khúc gia nhớ Đại Điểu ta cũng rất thích, ngày càng kết gia nha. Thể hiện đúng chất nữ vương nhưng đầy tình cảm chỉ dành duy nhất cho 1 người là Đại điểu của gia a.
        Hừm….hừm…Ta đang gắng tiêu hóa cái thông tin Zay bị áp à

      • Ừa, chính là cái sinh nhật Đại Điểu đấy =)) Trong các truyện trong cung tính tới giờ chỉ có 3 bộ là tớ nhịn không được yy viết thêm, Trùng sinh chi Tô Gia chính là bộ thứ ba :”>
        Chậc, vụ Zay thụ, từ từ tiêu hóa, vì tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi của tác giả đại nhân ~~

  3. Err, tới chương này mới thấy được Trần Uyên đúng là … bệnh. Giam giữ, rồi còn cho xem phim cấp 3 nữa chứ. Hỏi sao mà gia không chán ghét.
    Bạn Zay cũng lưu manh ghê, cứ đem Tạp và Simon ra rủ chơi 3P. Diệp tử chắc còn lâu lắm mới thích nổi cái kiểu tính tình này =)))

    • Tuy rằng tớ yy A Zay thụ, nhưng cái kiểu này thì không thể không thừa nhận, Diệp tử đừng nói có dục vọng với ảnh, ngay cả thích cũng là chuyện xa vời =)))
      Tớ biểu thị đã vô ngữ về anh Uyên =0=

  4. yay yay yay *tung bông, bật quạt~* haizz zaaaaa ~
    Tạp Tạp quả nhiên vẫn có phong cách “độc đáo để” như ngày lào, cơ mà chap này thấy ẻm ngoan ghê, còn hỏi cả ý kiến S =)) đúng là S có năng lực điều giáo ghê ngen *múa may quay cuồng*

    Zay….. =)) a này ta k thèm nói, đúng là mạnh miệng ngạo kiều thụ, dám nói chứ chưa chắc dám làm =)) bị Đại Điểu nhà Gia nhả 1 câu liền rút lui có trật tự =))))

    “Chết vì tình cũng là hành động rất lãng mạn.” ây du, hình như “chết vì tình là cái chết bất thình lình” mới đúng *che miệng cười đểu giả*

    *sờ cằm* 2 vị đại công ở trong phòng bàn chuyện…..sao tác giả k cho lôi tí nhỉ, để 2 em ngoài kia …. *ụp mặt*
    *trừng mắt* đầu chị chỉ có Gia có quyền động tới, có muốn tối nay chị YY cả 2 k hả hẢ HẢ!!!!!!!!

    *vuốt tóc* ngoan đấy *vểnh mỏ*

    >_______< oà, lại cao hứng phấn chấn muốn lôi kéo ngừi ta vít fic cho mềnh T T *cắn khăn*

    • Bạn muốn 2 em ngoài kia thế nào? *nghĩ nghĩ* nếu nói ăn giấm thì tình huống này là không hợp rồi, thứ nhất không có chị nhà Đại Điểu, chị nhà Simon biết kể tội với ai, thứ hai đang thời điểm lo cho gia, nên A Tạp giấm có chua cỡ nào cũng không tiện bốc mùi đâu nhé ^.~
      Bây giờ tớ đang băn khoăn một chút, A Zay với Đại Điểu, chả lẽ A Zay áp được Đại Điểu, mà đi nghĩ theo lối đó =)))) Khoan nói tới chuyện khẩu vị, phải xem có năng lực áp hay không trước đã =))))
      Cuối cùng thổ tào về cái xì tai của em Tạp, em cứ phải hoặc diêm dúa hoặc quằn quện mới chịu hay sao = =

      • tác phong quằn quại vằn vện lại guout thời trang của êm nó, S hình như cũng thích đấy chứ ò.Ó~ nếu k thì bị bắt thay đổi từ lâu ròi =))))
        *sờ cằm* muốn xem cảnh H Diệp – Zay qớ ~

      • Ừa, tớ nhớ là ngay ánh nhìn đầu tiên S đã bị chiếc áo da báo của A Tạp thu hút =)) Độc và lạ, còn không ngại cách nhìn của người ngoài, đâm ra có một phen phong tình => S bị mê =))

      • nhiều khi việc nhỏ ta lại tưởng là to, nhiều khi việc to thiệt ra chả có nhằm nhò jề =))))))))
        ngỡ đâu S chỉ bị thu hút sơ sơ về phong cách ‘đặc biệt’ của Tạp thôi thì sao, có nhiều loại ngừi, liếc mắt 1 cái là thấu lun cả “bản chất” bên trong à nha =))) *cười khả ố*
        S rất có tiềm lực ‘soi’ Tạp Tạp =))))))

      • Có thể, bất quá ngoài phong cách khó đỡ, Tạp Tạp cũng thu hút S bởi tính tình ồn ào với tài bắn súng cool như lần đi lên đảo cứu gia ấy, bắn xong Simon hoa si hôn một phát luôn =)) Kể ra em ấy cũng có cả đống ưu điểm đấy chứ, ngoài việc mở miệng ra là bị gia mắng vô duyên thôi =))

      • Người tình trong mắt hoá Tây thi =)))))))
        có thể nói S băng sơn mỹ cường công đã tiến hoá lên tầm cao mới, không phải trung khuyển sủng Gia như Đại Điểu, cũng k điên cuồng yêu như Trần Uyên, mà chính là loại hình đại công tiêu chuẩn ngar ~ *bắn tim*

        *lau mồ hôi* hình như lạc đề tài từ Gia qua cặp Tạp thì phải =))))))

      • Tạp S là S ít nói, Tạp nói nhiều bù lại => xứng =)) S không trung khuyển, không điên cuồng, tớ vẫn thích S chỉ sau Đường Đường với Gia thôi, he he
        Đó, tớ vừa kéo đề tài trở lại rồi =))

  5. A Uyen… thay anh that benh hoan @.@
    A zay ma thu thj ta dj bang dau!
    Ta hong’ caj sn Daj Djeu cua nang nha’ chu nha :d

  6. mặc dù rất thương anh nhưng mà sao anh làm người ta sợ quá nè, uyên ca ơi anh biến thái bệnh hoạn quá đi 😦
    a zay là thụ thì thiệt thiệt vui nha, manh chết người luôn, anh là cần người ta điều giáo nhiều lắm =))))))))

    • Phụt, ý kiến chuẩn nè, A Zay đích xác cần được điều giáo =)))))) Cơ mà với tính cách của Diệp tử, khả năng chính tay điều giáo có lẽ hơi thấp, chi bằng bàn giao cho cp Tạp Dề điều giáo đi rồi quăng lại cho Diệp tử, hô hô.

  7. Sau chap này mình cảm thấy Tạp Tạp rất giống bạn uke trong truyện Hontou Yajuu của Yamamoto Kotetsuko nha, cùng là mafia, cùng có cái gu đồ lòe loẹt khó đỡ (chỉ nghĩ tới thôi đã thấy nhức mắt rồi), tính cách cũng na ná nữa =))))).
    Đường Đường vẫn dễ thương như cũ *tung bông tung hoa* ; A ;~.

    • Ừa, Tạp Tạp gu thời trang dã man con ngan, Simon quả nhiên định lực kinh người nên mới đỡ nổi =)) Hết da báo với ngựa vằn, mai mốt không biết tới gì nữa.
      Đường Đường mà, phải dễ thương thôi *đá lông nheo*

  8. Trần Uyên đã luyện tới tầng “Biến thái cùng cực” trong bí kiếp thất truyền “Biến thái thần công” rồi sao???

  9. Ừm…. Hết sức quan ngại.. Khônggggg!!!! Zay bỉ ổi lưu manh bá đạo công của emmmm ;;____;; Tác giả đại nhân, sẽ sét đánh chết người đó ~~~~~~

  10. Pingback: Trùng sinh chi Tô Gia | Kho của Boo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s