Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 72

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 72

“Hoàn mỹ như ngươi chỉ cần ta là đủ rồi, tên tạp chủng Đường Kiêu đó làm sao xứng với ngươi, hắn không có tư cách nắm tay ngươi đi đến cuối đời.” Ngồi bên giường, nhẹ nhàng mơn trớn thân thể nam nhân, Trần Uyên thở dài, “Hắn nghĩ hắn gửi cho ta vài tấm ảnh các ngươi chụp chung là có thể dụ ta bỏ cuộc, đúng là quá ngông cuồng vọng tưởng.”

——

“Phòng của Tô Gia chúng tôi không thể vào.” Tô Ngụ đứng trước cửa, thần thái trên mặt hiển nhiên ảm đạm không ít so với mấy tháng trước, thoạt nhìn có chút trầm uất.

“Anh tự vào đi.” Cô nói.

Đường Kiêu mở cửa định vào trong, Tô Ngụ đột nhiên níu lấy cánh tay hắn, thanh âm thấp mà gắng sức: “Xin anh, nhất định phải mang Tô Gia về.”

“Tôi sẽ làm được.” Nhẹ nhàng gỡ tay Tô Ngụ, Đường Kiêu mỉm cười vỗ vai cô gái, “Cô hiểu Tô Gia như vậy hẳn cũng tự biết, hiện tại hắn càng hy vọng các người thủ hộ Tô gia thật tốt.”

Đẩy cửa, Đường Kiêu đi vào phòng ngủ của Tô Bạch, nghe Tô Ngụ nói, phòng này là Tô Bạch ở từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ sửa sang đôi chỗ vẫn một mực không có ý định đổi phòng.

Mà mới mấy tháng trước Đường Kiêu còn chung giường với Tô Bạch trong gian phòng này, màn đêm yên tĩnh, ánh đèn nhu hòa, âm nhạc du dương, còn có tinh dầu tác dụng an thần, cùng với những động tác âu yếm thân mật, trong phòng dường như vẫn thoang thoảng khí tức thuộc về chủ nhân.

Trở tay khóa cửa, Đường Kiêu bắt đầu tìm kiếm khắp phòng, tuy hắn từng tới phòng Tô Gia vài lần nhưng trước kia cũng không có lá gan lục lọi tứ xứ. Phòng của Tô Bạch bố trí thập phần đơn giản, chính giữa là một chiếc giường lớn, bên cạnh là ghế dài để nằm, bên trái có một cánh cửa mở ra là phòng chứa quần áo, bên phải là phòng tắm.

Đường Kiêu lục ngăn tủ trước, đều là một ít thư tín tạp vật cá nhân của Tô Gia, từ những thứ nhỏ nhặt này lần mò thấu đáo con người Tô Bạch có lẽ là một lựa chọn không tồi, nhưng hiện giờ Đường Kiêu cũng không rảnh rỗi đến vậy.

Ngăn tủ không tìm được gì hữu dụng, hắn cơ hồ lộn cả gian phòng một phen, kết quả của không chút thu hoạch là khiến tâm tình trở nên nóng nảy.

“Ngươi rốt cuộc giấu những thứ đó ở đâu?” Đường Kiêu ngồi trên giường, ngửa mặt ngã xuống, nhắm mắt hồi ức nhất cử nhất động của Tô Gia mỗi lần hắn đến phòng này.

Không phải nằm trên giường thì là dựa vào ghế dài, cầm một cái tẩu thuốc bạch ngọc nghi ngút khói, thỉnh thoảng phun mây nhả khói một phen, lúc nào cũng là bộ dáng cao ngạo mọi chuyện đều nắm chắc trong lòng bàn tay.

Linh quang chợt lóe, Đường Kiêu mở choàng mắt, bước vội đến tủ thủy tinh nhỏ sát vách tường, bên trong trưng một cái tẩu thuốc cổ, có đôi khi Tô Bạch suy nghĩ rất đơn giản mà tùy hứng, hắn lấy tẩu thuốc ra, trong nõ tẩu còn vương lại một ít sợi thuốc, Đường Kiêu gạt qua, cuối cùng tìm thấy một con chip nhỏ xíu bên dưới.

Tô Bạch lâu lâu cũng không tín nhiệm internet, so với tồn trữ trên mạng, y thích mọi thứ vững vàng trong tay hơn, điểm này có tính là sự ổn trọng của lớp người thế hệ trước không nhỉ?

Tuổi tâm lý của Tô Gia tuyệt không trẻ như bề ngoài.

Đường Kiêu cầm con chip đi tìm Diệp Tử Ngọ, hai người nghĩ cách đọc con chip, bên trong xác thực lưu trữ dữ liệu, nhưng Tô Gia còn cài mật mã.

“Mật mã này có lẽ không khó.” Diệp Tử Ngọ xem xét một hồi, dùng ngữ khí thương lượng nói, “Chúng ta có thể tìm chuyên gia phá giải.”

“Tôi nghĩ tôi biết mật mã là gì.” Đường Kiêu thử nhập một chuỗi ký tự, cuối cùng nhấp chuột xác nhận, cư nhiên thật sự bị hắn đoán đúng.

Sau khi mật mã được phá giải, một loạt tư liệu hiển thị trước mặt Đường Kiêu và Diệp Tử Ngọ, Tô Gia chỉnh lý tư liệu thập phần chi tiết, mỗi một thư mục đều dùng tiếng Trung đặt tên, tùy tiện mở liền có thể xem, chỉ là chỗ tư liệu này có chút trái ngược với bọn họ tưởng tượng.

Ông nội, ba, mẹ, Tô Ngụ, Tô Khải Trình, Trần Uyên, Simon, Tiểu Hải……

Không có bí mật trọng đại gì của Tô gia, cũng không có thông tin tài vụ gì không thể tiết lộ, mở thư mục chẳng qua chỉ có ảnh chụp, thư tín, báo cáo kiểm tra sức khoẻ của một số người. Như thư mục “ông nội”, bọn họ thấy được báo cáo về sức khỏe của ông nội Tô Bạch mỗi lần kiểm tra, trong đó còn bao gồm bệnh trạng vào thời kỳ cuối.

Đường Kiêu đóng thư mục kia, trực tiếp mở “Trần Uyên”, như các thư mục khác, bên trong cũng lưu rất nhiều tư liệu hình ảnh lẫn âm thanh về Trần Uyên, từ tên thư mục cũng nhìn ra được Tô Bạch tồn trữ tất cả ảnh chụp của Trần Uyên từ nhỏ đến lớn, còn có những video quay Trần Uyên lúc tập huấn, mà trong này cũng có báo cáo kiểm tra sức khoẻ.

“Quả thật có thông tin về vân tay và võng mạc.” Diệp tử rất nhanh từ một rừng thông tin rậm rạp dò ra được thứ bọn họ cần tìm, “Tôi sẽ nhờ người chế tác ra bộ vân tay và kính áp tròng mô phỏng võng mạc.”

Diệp tử sao chép lại thông tin, thấy Đường Kiêu vẫn còn dán mắt vào màn hình: “Xong việc tôi sẽ báo cho anh hay.” Sau đó vội vàng rời đi.

Còn lại một mình Đường Kiêu ngồi trước máy tính, hắn trầm mặc mở ra một thư mục — Tô Bạch.

Không có bất cứ tấm ảnh nào, chỉ có tập tin, hoặc giả, là nhật kí, bị cài mật mã.

Giải mật mã với Đường Kiêu cũng không phải chuyện gì khó khăn, con người Tô Bạch nói phức tạp thì rất phức tạp, nhưng nhìn từ góc độ đơn giản cũng thật sự rất đơn giản, bởi vì Tô Gia xưa nay làm việc đều có một bộ nguyên tắc của riêng mình, hết thảy đều tuân theo bộ nguyên tắc đó mà ra.

Tỷ như mật mã mở con chip là bốn chữ cái: love

Tỷ như mật mã để mở tập tin này là năm chữ cái: heart

……

……

“Một thời gian rất dài trước bốn năm trước, ta thật sự chỉ muốn được nhìn thấy ngươi, được ở bên ngươi, nhưng bốn năm trước từ sau khi tên gián điệp kia đến với ngươi, ta đột nhiên giác ngộ, thật ra ngươi vô cùng cô độc, cho dù cao cao tại thượng tay nắm đại quyền, nhưng gió lạnh trên đỉnh cao khiến ngươi cảm thấy buốt giá, cho nên ngươi thích những tiểu gia hỏa sung mãn dương quang.” Xắn tay áo, Trần Uyên bán ngồi bên bồn tắm vốc nước chà lưng cho nam nhân.

“Không gì không làm được, có vẻ lãnh khốc vô tình, nhưng Tô Bạch Tô Gia kỳ thực cũng có chút mộng tưởng nho nhỏ, khát khao yêu, khát khao được yêu, khi ta phát hiện ngươi thoạt nhìn như cường hãn bất khả xâm phạm mà cũng có tí nhược điểm cỏn con đó, ta đã không thể khống chế kích động dâng trào sâu trong nội tâm, ngươi hoàn mỹ đến thế nhưng cũng tràn ngập mâu thuẫn, một bên khinh thường tình yêu lại khát vọng tình yêu chân chính tồn tại, một bên hoài nghi những người bên cạnh lại hy vọng có thể tín nhiệm họ.” Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của nam nhân, Trần Uyên thở dài, thập phần hưởng thụ.

“Một Tô Gia như vậy khiến ta càng si mê, khiến ta nhìn thấy cơ hội có được ngươi.” Trần Uyên thấu lên, cúi đầu hôn vai Tô Bạch, “Ta biết tra tấn tên cặn bã kia đến chết sẽ làm ngươi không vui, nhưng ta không tự chủ được, ta không cho phép thứ cặn bã bắn ngươi bị thương được chết đàng hoàng tử tế.”

“Ngươi bị thương, an tĩnh nằm trên giường, sắc mặt kém hơn trước, suy yếu đến ta sắp phát điên, chỉ muốn ôm ngươi vào lòng mà vỗ về mà yêu thương.” Hắn nhoài người tới phía trước để đối mặt với Tô Bạch, “Nhưng đến khi ngươi mở mắt, quang mang trong đôi mắt này vẫn sắc bén lạnh lùng như thường, đẩy người ra xa ngàn dặm.”

Một chân bị thép cố định gác ngoài bồn tắm, Tô Bạch trầm mặc ngâm mình trong nước ấm, hai tay rũ hai bên người ngay cả khí lực nắm thành quyền cũng không có, Trần Uyên luôn nhiệt tình tiêm dược vật cho y, ngoài khiến toàn thân mất sức còn mang đến tác dụng phụ dễ ngủ li bì.

Ngủ cũng tốt, ít nhất không cần phải đối mặt với Trần Uyên, nghe tên điên này lải nhải một đống nhảm nhí.

“Kể từ đó ta hiểu ra, ngươi thủy chung chờ đợi một người có thể ở bên ngươi đến già, mà ta biết ta chính là người ngươi đang đợi.” Mò mẫm trong nước bắt lấy một bàn tay của nam nhân, Trần Uyên cúi đầu hôn xuống mu bàn tay Tô Gia.

“Cho dù ta đang đợi một người như vậy thì đã sao, hiện tại xem ra người đó tuyệt đối không phải ngươi.” Tô Bạch thản nhiên nói, “Ta không muốn nửa đời sau luôn bị tiêm dược vật, một nửa thời gian thì mê man, một nửa thời gian thì toàn thân tê liệt.”

“Ngươi lúc nhắm mắt giống hệt mỹ nhân ngủ trong truyện cổ tích.” Trần Uyên đứng dậy, lấy một tấm khăn lông lớn phủ lên người Tô Bạch, bế y ra khỏi bồn tắm, “Ta thực thích ngắm dung mạo ngươi khi ngủ, thanh tịnh lại ưu nhã, Tô Gia, chờ đến lúc ngươi triệt để không thể rời xa ta, ta sẽ ngừng tiêm dược vật cho ngươi, còn bây giờ, ta chỉ muốn cả hai ta đều dễ ở chung một chút.”

Nâng niu đặt lên giường, Trần Uyên dùng khăn lau khô nước trên người Tô Bạch, đoạn phóng một loại ánh mắt thưởng thức ngắm nghía thân thể xích lõa của nam nhân, tấm tắc ca ngợi: “Ngươi quả nhiên luôn hoàn mỹ.”

“Hoàn mỹ như ngươi chỉ cần ta là đủ rồi, tên tạp chủng Đường Kiêu đó làm sao xứng với ngươi, hắn không có tư cách nắm tay ngươi đi đến cuối đời.” Ngồi bên giường, nhẹ nhàng mơn trớn thân thể nam nhân, Trần Uyên thở dài, “Hắn nghĩ hắn gửi cho ta vài tấm ảnh các ngươi chụp chung là có thể dụ ta bỏ cuộc, đúng là quá ngông cuồng vọng tưởng.”

“Có lẽ ta cũng nên làm thế?” Trần Uyên cười ác liệt.

“Muốn chụp một tấm gửi cho Đường Kiêu à? Ta không ngại.” Tô Bạch cũng cười, tỏ vẻ không sao cả.

Trần Uyên khóe miệng hơi run rẩy, hắn cúi người ghé sát nam nhân: “Ta muốn hắn biết ngươi là của ta, ta còn muốn hắn chết, hắn cho rằng ta không biết hắn nhờ Zayed điều tra sự tình nơi này sao? Tô Gia, là ngươi dạy ta, muốn làm một việc thành công nên dùng một việc khác để đánh lạc hướng kẻ địch, ta làm đúng như ngươi dạy, đợi bọn chúng ngàn gian vạn khổ từ chỗ ngươi lấy được vân tay và võng mạc của ta xông vào đây, chúng sẽ không tìm được ngươi, mà chỉ phải chịu số phận nổ tan xác theo nơi này!”

“Ta sao nỡ giam cầm ngươi ở đây, chúng ta sẽ đến một hòn đảo xinh đẹp, ta nghĩ cả rồi, chúng ta có thể làm tình trên bãi cát, trong rừng cây, trên sân thượng, ngươi muốn dương quang, ta sẽ cho ngươi mặt trời.” Trần Uyên cười lớn đứng lên, giang rộng hai tay, “Còn nơi này, là phần mộ ta xây cho đám rác rưởi đó.”

“Tô Gia, có vui không? Ta là đệ tử ngươi tâm đắc nhất, cũng sẽ là tình nhân hoàn mỹ nhất của ngươi.” Trần Uyên lôi điện thoại ra, “Giờ chúng ta chụp một tấm nào.”

Trần Uyên ngồi xuống kéo nam nhân toàn thân vô lực vào lòng, một tay kiềm gáy Tô Bạch buộc đối phương đón nhận nụ hôn của hắn, nhẹ nhàng ấn nút, trên màn hình liền đóng khung cảnh hai người hôn môi, trong ảnh Tô Bạch mở to mắt nhìn vào ống kính.

“Đợi chúng ta rời khỏi nơi này, ta sẽ ở dưới ánh nắng và gió biển hôn khắp cơ thể ngươi, trở thành người đàn ông duy nhất trong đời ngươi.”

—–

*xoa thái dương* Tớ đã vô ngữ về độ tự kỷ và BT của anh Uyên = +

Advertisements

58 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 72

  1. Mấy cái mật mã của Tô gia dễ thương quá. Càng về cuối mới thấy được thật ra con người cường ngạnh kia chỉ là 1 lớp vỏ bọc hoàn hảo nhằm chống đỡ 1 gia tộc, tự tạo ra 1 cấm địa nguy hiểm khó gần nhằm ngụy trang với cuộc sống thương trường cũng như hắc đạo khốc liệt. Trong sâu thẳm tâm khản của vị gia ấy vẫn khao khát được yêu thương – khao khát trái tim mình được ôn nhu ve vuốt lấp đầy, khao khát có được người sẵn sàng bỏ mặc tất cả vì mình trong mắt chỉ có mình và sẽ luôn luôn dắt tay mình đi đến hết cuộc đời. Đường Đường đã rất thông minh và khéo léo nắm chắc từng cơ hội để bước vào cấm địa hiểm nguy nhưng cũng tràn đây khát khao yêu thương ấy….
    Về phần Uyên nhi. Chỉ có thể cảm thán được 1 từ duy nhất ” bệnh “

    • Tớ thấy chi tiết mật mã thật đặc sắc. love, hẳn là chứa những thông tin về những người thân yêu của Tô Gia, mà heart, nhật ký, lời tâm tình từ đáy lòng. Càng đặc sắc là Đường Đường đủ hiểu gia để giải mã, thật không xong, sự mê của tớ đối với Đường Đường lại thăng thêm một tầm cao mới rồi :”>
      Tự nhiên đọc đoạn Trần Uyên hồi tưởng, lại ước gì người ở bên gia lúc gia bị thương là Đường Đường. Thôi thì hụt trước bù sau, quãng đời còn lại có Đường Đường rồi lo gì ^^~ Chính nhờ mấy đoạn Trần Uyên phân tích, cũng thấy anh ấy hiểu gia đấy, bất quá, hiểu là một chuyện, yêu đúng cách là một chuyện khác, *mặc niệm*.

  2. Ưm…Uyên nhi dĩ nhiên sẽ hiểu Tô gia rồi tuy nhiên cách yêu ấy của Uyên nhi thì thật đáng sợ a.
    Ta giống nàng, càng ngày càng thích Đường Đường a.

    • Cơ mà tớ bất mãn anh Uyên nhé, anh dựa vào đâu mà cứ mắng Đường Đường tạp chủng rác rưởi 凸( ̄▿ ̄) người ta xuất thân danh môn, mười tuổi đã theo cha đi trung đông, tuy chả bàn ra cái hợp đồng gì, nhưng ít nhất cũng love at first sight với lão tình nhân tương lai, oách chưa! Bởi vậy, không nên đánh giá một người thông qua lời tình địch của người đó (tự 囧! đạo lý gì thế này!)

      • Nga..Đụng đến Đường Đường thì Uyên nhi sẽ bị Hội fan Đại Điểu tẩy chay a.
        Nhưng mà nàng nói rất đúng, Uyên nhi lấy tư cách gì để miệt thị Đại Điểu siu kute chứ, chẳng qua là ghen ăn tức ở, thẹn quá hóa giận rồi phát ngôn kg chuẩn mực, mất hết cả hình tượng a.

      • Đương nhiên rồi, tớ không ghét anh í, nhưng ngoại trừ gia ra, ai dám đụng tới Đại Điểu tớ sẽ không chút do dự mà 凸( ̄▿ ̄) =))
        Ghen ăn tức ở => chuẩn =))

      • Thì dù gì Uyên ca cũng có đoạn thời gian k h/p khi bé mà người T T
        Đại đa số có tuổi thơ như thế, khi lớn lên, nắm trong tay quyền lực lớn đủ để chỉ tay năm ngón, giết người k cần đền mạng thì ngay cả ta e rằng cũng có cái suy nghĩ đó, đều sẽ ghét những ai từ nhỏ vốn đã được yêu thương chiều chuộng, được vô số người phủng trên tay, ăn ngon mặc đẹp và dạy dỗ tử tế ….. khi lớn lên lại dễ dàng cướp đi thứ mình ao ước cả chục năm trong một thời gian ngắn => k tức hộc máu, tìm cách trả thù mới là lạ =`=

        thôi, mấy nàng mặc Uyên ca đi, để ta YY Hình Giản vs a ==

      • Thì tớ chỉ bất mãn chứ đâu có ngăn cản, anh Uyên uất ức bực tức cứ việc mắng Đường Đường, tớ cũng cứ việc bảo vệ Đường Đường tới cùng thôi, bởi vì tớ là môn nhân Đại Điểu phái mà ╮(╯▽╰)╭

      • =3= ta thì thuộc về phần tử bên Gia ~

        hị hị, sắp xog Gia ròu, tiết lộ chút xíu về công – thụ bộ mới đi người :”>

      • Bộ mới có 2 bộ, 1 trảng cô 1 hại điện, hại điện là ngụy trông ca tụ thiện, trảng cô thì thu cộng bất minh, người hiểu gì chăng =))

      • =)) hiểu, ta thì cái này k nhằm nhò jề =)))~
        cơ mà, hình như ….. tra thụ…..àh? =`=
        bất minh…. *trừng mắt* tiết lộ nhiu đây thì sao suy tưởng đccccccccc

      • *trợn mắt* k ngờ tới người mặt dày tới thế này, còn dám đem cúc ra làm lý do trốn tránh!!!! *giơ tay* *ôm 2 má tiểu Vũ* *cạp* này thì cúc hoa!!!

  3. thật ra mẫu người như Uyên ca là yêu anh thì sướng như thần tiên còn không yêu anh thì sẽ khổ như địa ngục. Xin hãy lựa chọn giữa ôn nhu trung khuyển công và biến thái điên loạn công =))

      • thì gia cũng có muốn dính vào đâu. Khổ nỗi số đào hoa của gia mạnh quá đâm muốn tránh cũng không tránh được =)) gia muốn làm phụ tử mà thằng con có định làm phụ tử đâu =)) kể ra thì nếu Trần Uyên với gia thì truyện này thành ngụy phụ tử văn rồi nhở 8->

      • Ừa, hai người này mà thành là ngụy phụ tử chắc rồi, muộn tao trung khuyển dưỡng tử công x nữ vương yêu nghiệt dưỡng phụ thụ =)) Hơ, gia lưu giữ từng bức ảnh của Trần Uyên, hiển nhiên xem anh í như con mình.

  4. Ta noj thang la ta hem thjx chu Uyen tj nao! Ta cung eo’ cam thy chu Uyen nay co j dang thuong, chj thay benh hoan. A Duong mau dj cuu gja

  5. Đúng là chỉ có mình Đường Đường là hiểu gia nhất. Quen không bao lâu nhưng hơn Trần Uyên cả ngàn lần. Vừa hiểu tính tình, vừa biết chiều chuộng, lại còn đoán được cả mật mã (¬ ◞ ¬ )
    Còn Trần Uyên đúng là đáng ghét, dám tiêm mấy thứ thuốc bậy bạ để gia không còn sức nữa, cái này là giết người … (╯‵ 皿 ′)╯︵┴─┴

    • Ừa, Đường Đường vô địch! Trần Uyên ăn nói không suy nghĩ, chính anh ta mới làm sao xứng với gia khi chỉ biết giam hãm tiêm thuốc người ta để giữ làm của riêng = = thử đưa con chip xem, anh ta giải mật mã được không mà ở đó phát ngôn ngông cuồng. Người này tự kỷ đến mức đáng thương, gia cho dù hận Trần Uyên, tớ nghĩ trong lòng chắc cũng chua xót lắm, một tay gia giáo dục mà giờ ra nông nỗi này.

      • Ừ, mình nghĩ Trần Uyên không hiểu yêu là gì, nên cũng chưa bao giờ yêu gia. Chỉ là muốn độc chiếm, dù gia cự tuyệt, la mắng hay giải thích hắn cũng không chịu hiểu.
        Mà Trần Uyên cũng thấy rõ sự uy hiếp từ phía Đường Đường, nên chuẩn bị sẵn bẫy rồi =.=

      • Trần Uyên đối với gia, tớ thấy cuồng sùng bái + cuồng dục vọng hơn + cuồng chiếm hữu hơn là yêu *thở dài*
        Đường Đường chính quy công sẽ không sập bẫy khửa khửa.

  6. *triệt triệt để để hoá thành tượng*
    Lúc đầu khi Đại Điểu lục lọi đồ, ta còn nghĩ a này kính trọng Gia, k thèm lục lọi gì khi hậu H hay đang âu yếm tình tứ vs Gia, đọc câu sau, thiệt muốn đập cho a vài cái =))) Nếu Gia k có tình ý với Đại Điểu, thì lúc a xuất hiện trong p` Gia với cái cách suy nghĩ đó, ta sẽ 99,99% cho rằng a là 1 tên biến thái thích lục đồ ( đọc manga thì nhiều kẻ BT thích lục tủ đồ…..lót lắm nha =))) )
    Uhmmm, cơ mà Đại Điểu thật hiểu Gia ngen, Gia trong ngoài bất nhất, mặt ngoài mặt trong đều lộ vẻ phúc hắc và âm trầm, nhưng bên trong nữa vẫn có điểm giản dị dễ đoán ^^ kiểu người Gia thuộc về loại càng yêu càng sâu, tìm tòi hoài mà k hết cái bí ẩn trong Gia :”>
    còn về a Uyên…….
    *xoa trán*
    chương này ít nhiều gì Uyên ca cũng hiểu một ít về Gia, nhưng mà chia suy nghĩ của Gia thành 5 phần, thì Uyên ca chỉ có thể xem là chiếm 1 phần 5 mà thôi, hic, thấy tiếc cho a, yêu từ cái nhìn đầu tiên k đủ, lại còn ở vs Gia một thời gian dài, đất có cứng tới đâu cũng phải ngấm, giờ có đẩy phần nước mưa đó ra thì hầu như là k thể T T
    Suy nghĩ muốn đem Uyên ca gả cho Hình Giản lại bùng phát………… T T
    Uyên ca càng ngày càng điên r`, điên vì yêu ah ~

    • Gì chứ lục quần lót Đại Điểu chắc cũng dám làm lắm á =)))))
      Lưỡng tình tương duyệt đương nhiên tâm hữu linh tê, tương thông tương hợp, tớ luôn tin điều này, cho nên đây là lợi thế của Đại Điểu, còn Uyên Uyên có thể hiểu đấy, nhưng chỉ một phía, khó làm nên sự, mà càng khó thì càng kích ảnh điên cuồng.
      Tớ càng ngày càng mê Đường Đường, càng ngày càng bấn gia, đặc biệt là thế giới nội tâm của gia, tuổi tâm lý lớn thì đã sao, vẫn khả ái như thường, vẫn thụ như thường, ha ha.

      • tự nhiên mún thấy cảnh Đại Điểu đang lục oăn đơ we của Gia thì thấy lạnh sống lưng, quay đầu thì thấy Gia khoanh tay đứng dựa vào cửa p nhìn mình =))

      • *đập bàn tiếc hận* sao bạn không gợi ý sớm, cái pn kia tớ viết xong rồi còn đâu mà chen chi tiết này vào 0.0

      • éc, tung lên nhanh đi, viết xong r mà còn dấu!!! *cốc đầu* *cuồng nộ*

      • Không được, pn này phải tung sau khi đã hoàn thành tất cả, hắc hắc, cũng đâu lâu nữa đâu, tiểu~Chè~Chè~ chịu khó đợi ~~

      • *mắt ngấn nước mếu máo*
        Oa ~ tiểu Vũ Vũ lại khi dễ người ta

      • Ai du, tớ đây là chỉ muốn cho bạn thấy sự vô lại của một phúc hắc công *chống nạnh nghênh phong cuồng tiếu*
        *lau nước mắt* bất quá khi cần ôn nhu vẫn ôn nhu nha, tiểu Chè Chè ngoan, đừng khóc, lát nữa cho ăn chè đậu đỏ~

      • Ngaw~ ngẫu k biến thái tới mức thích ăn thịt chính mình như v ah T T
        tiểu Vũ Vũ cũng chưa tới mức phúc hắc đâu ~ *cười khẩy* mạnh miệng tiểu thụ! *bỏ chạy*

      • Ân, ai là thụ? Ôn nhu đối đãi không chịu, có tin gia không nấu chè nữa mà khuấy nhừ thành tương đậu đỏ luôn không? *nhướn mày* *bắt lại* *bỏ vô nồi* *đậy nắp* *vặn lửa*

      • *cúi đầu tiu ngỉu* là ngẫu, được chưa *uỷ khuất ngước mắt nhìn*

  7. aaaaaa ta là fan của anh Uyên, ta thấy anh siêu cool lun, tuy ta ko đồng ý với hành động của anh ý với Gia, nhg ta vẫn thích ảnh

  8. tình yêu bt của TU mà có ng thích được thì mình cg thật khâm phục suy nghĩ của bợn đó .

  9. Pingback: Trùng sinh chi Tô Gia | Kho của Boo

  10. Trần Uyên đúng là rất đáng thương nhưng xin lỗi vẫn không thể ngăn nổi bản thân ghét nhân vật này. Cơ bản người như Trần Uyên chính là dạng người khi yêu mà t ghét nhất, vừa điên cuồng vừa ích kỷ độc chiếm, cuối cùng chỉ có thể hại người hại mình, dạng người như vậy đi yêu ai đó chả bao giờ mang lại kết cục tốt đẹp cả!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s