Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 73

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 73

Diệp Tử Ngọ một bên kiểm tra vũ khí, một bên xác nhận phương án hành động, đột nhiên phát hiện Đường Kiêu vẫn im lặng ngồi một bên nhìn chằm chằm di động trong tay.

Đường Tạp cố ý khụ khụ hai tiếng: “Lão đại, em biết anh rất nhớ Tô Mặc, bất quá lo nhìn di động còn không bằng cứu người ra ôm cho thỏa thích a.”

——

“Đẹp quá, thật sự rất đẹp.” Tấm tắc liền mấy câu, Trần Uyên bán quỳ bên giường, dùng một loại ánh mắt nồng cháy đầy sùng bái và thưởng thức ngắm nhìn nam nhân trước mặt.

Tô Bạch bị thay một bộ đồ hoàn toàn mới, tơ tằm thượng hạng, thủ công tinh xảo, áo dài màu đỏ bằng tơ lụa ánh kim cân đối vừa người, áo khoác ngắn cùng màu bên ngoài, phối thêm mái tóc được tỉ mỉ chải chuốt, trông như một vị quan phú quý tân hôn từ triều đại nào đó xuyên tới hiện đại.

Trần Uyên cúi đầu nâng bàn chân trần của nam nhân thay một đôi tất trắng cho Tô Gia, cuối cùng lại mang vào đôi giày gấm đen đỏ đan xen thêu hoa hải đường đặt chỉnh tề một bên, phục trang xem như đã hoàn thành.

Hôm qua chân bị thương vừa gỡ đi phần thép cố định, hôm nay Trần Uyên liền không kịp đợi, khẩn cấp thay cho Tô Gia bộ xiêm y hắn chuẩn bị từ lâu, xong xuôi lại ngồi một bên an tĩnh ngắm nghía, như thể có nhìn thế nào cũng không đủ.

“Tô Gia, có thích quần áo ta thiết kế riêng cho ngươi không? Chất liệu đều chọn loại ngươi ưa chuộng nhất, thoải mái thoáng mát.” Trần Uyên đứng lên nắm tay nam nhân cúi đầu hôn hôn mu bàn tay, sau đó ngồi bên cạnh Tô Bạch, phủi phủi tay mới ôm eo Tô Bạch.

Màn che trước phòng chậm rãi vén lên, ánh nắng cùng gió mặn hơn một tháng không được nhìn thấy đồng loạt ùa vào, Tô Gia khẽ nhíu mày, vừa rồi y chỉ phát hiện căn phòng có chút khác lạ, không ngờ đã từ cái nơi quỷ quái kín như bưng kia dời đến trên biển.

“Ra đây.” Trần Uyên lệnh một tiếng, vài kiều nữ xường xám ôm tỳ bà yểu điệu đi ra, ngồi xuống băng ghế đối diện, ngón tay nhảy múa, tiếng đàn réo rắt động lòng người liền như nước êm đềm chảy, tiếng hát thánh thót cũng hòa nhịp vang lên.

“Tô Gia, thế nào? Đây là Tô Châu bình đàn ngày thường ngươi thích nghe nhất.” Nắm tay nam nhân, Trần Uyên vừa nghe bình đàn vừa ngâm nga, tay từng phách từng phách vỗ vỗ bên hông Tô Bạch, dần dần từ vỗ nhẹ thành vuốt ve, hắn thản nhiên nhìn dàn mỹ nữ như hoa ở đối diện, nói: “Hôm nay là ngày lành của chúng ta, ngươi biết tại sao không?”

Tô Bạch một mực không nói chuyện, chỉ rũ my cụp mắt.

Trần Uyên mỉm cười, hắn nghiêng đầu hôn vành tai nam nhân, kề sát nỉ non nói: “Bởi vì hôm nay chúng ta một lần nữa ở bên nhau, còn tên cặn bã từng chạm vào thân thể ngươi sẽ bị nổ thành thịt bằm, thật ra ta rất muốn chiếm giữ ngươi trước mặt hắn, nhưng thứ rác rưởi đó làm sao xứng được thấy ngươi lần cuối? Tô Gia, ta quá yêu ngươi, hận không thể cất giấu ngươi, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến, hận không thể móc mắt những kẻ đã nhìn ngươi.”

“Trong thành Ác Ma ngươi trái lại thật hào phóng.” Tô Gia đáp trả một câu.

“Đó là ngươi của quá khứ, ta càng yêu Tô Gia của hiện tại.” Trần Uyên tâm tình đặc biệt tốt, hắn ngả đầu lên vai Tô Bạch, nhẹ giọng cười, “Ngươi luôn hoàn mỹ, vừa nghĩ đến kể từ nay chỉ có hai ta, Tô Gia hoàn mỹ chỉ thuộc về một mình ta, chỉ có ta mới được hôn, mới được ôm, mới được vuốt ve, mới được cởi từng lớp từng lớp y phục trên người ngươi, ta liền cao hứng không thể ức chế.”

Trần Uyên đáy mắt tích tụ âm lãnh: “Cũng sắp rồi, đám rác rưởi kia sẽ chết sạch, Tô Gia, ngươi thấy vui không?”

Tô Bạch nhắm mắt, hai tay đặt trên đầu gối hơi khum lại.

“Người Tô Bạch ta đào tạo ra không ai là phế vật, người Tô Bạch ta thích càng không dễ dàng chết như thế.”

Y một lần nữa mở mắt, trên mặt đã nở một nụ cười ung dung tự tại: “Trần Uyên, ngươi không phải nói ta luôn hoàn mỹ sao? Người ta lựa chọn, sao có thể là rác rưởi được?”

“Chúng ta khó khăn lắm mới ở bên nhau, Tô Gia, tại sao lại nhắc đến tên rác rưởi đó? Tại sao phải nói những lời này kích thích ta?” Trần Uyên nheo mắt, hắn chấp tay nam nhân, không ngừng cọ cọ má mình, thở dài, “Ta biết, không phải lỗi của ngươi, là Đường Kiêu dụ dỗ ngươi, không sao, ta không ngại, bởi vì đây không phải do ngươi sai, ta sẽ giúp ngươi thanh tẩy vết nhơ này.”

……

……

Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hành động lập tức bắt đầu.

Một hàng xe việt dã dừng lại trong vùng núi Trung Đông đầy gió cát, Simon dày dạn kinh nghiệm đặc công trầm mặc mang kính áp tròng và bộ vân tay mô phỏng, chuẩn bị cho điệp vụ cuối cùng.

“Chúng ta đã tra rõ số lượng bảo vệ ngoài lô cốt và tình huống điều động nhân viên, bên ngoài tổng cộng có mười một người, tôi và Đường Kiêu phụ trách giải quyết, tiến vào lô cốt cứ đi theo một dãy thang dài, hai mặt tường có trang bị xạ kích……” Diệp Tử Ngọ một bên kiểm tra vũ khí, một bên xác nhận phương án hành động, đột nhiên phát hiện Đường Kiêu vẫn im lặng ngồi một bên nhìn chằm chằm di động trong tay.

Đường Tạp cố ý khụ khụ hai tiếng: “Lão đại, em biết anh rất nhớ Tô Mặc, bất quá lo nhìn di động còn không bằng cứu người ra ôm cho thỏa thích a.”

Simon hơi nhíu mày, tuy hắn không thích lắm lời nhưng đầu óc cũng không thuộc dạng não đơn bào như Đường Tạp.

“Có gì dị thường?”

“Trần Uyên trước đó không lâu vừa gửi cho tôi một tấm ảnh hắn chụp chung với Tô Mặc.” Siết chặt điện thoại, Đường Kiêu thần sắc ngưng trọng nhìn tòa lô cốt cách đó không xa.

“Kháo, tên khốn này khẳng định là đang trả thù anh, lão đại, đừng trúng gian kế của hắn, hắn cố tình lung lay chiến ý của anh!” Đường Tạp lập tức căm phẫn nói.

Diệp Tử Ngọ không nghĩ như vậy, hắn và Đường Kiêu tiếp xúc không lâu, nhưng cũng biết người này sẽ không rối loạn tinh thần chỉ vì một tấm ảnh.

“Đường Kiêu, làm sao vậy?” Hắn cẩn thận hỏi.

Đường Kiêu giơ điện thoại cho mọi người xem ảnh, trên màn hình Trần Uyên ôm Tô Bạch hôn môi, mà Tô Gia lại hai mắt đăm đăm vào ống kính, cặp mắt sắc kia như muốn nhảy ra khỏi màn hình.

“Ánh mắt này thật dữ dội, lão đại, đợi cứu Tô đương gia ra anh nên lăng xê hắn đi đóng phim, nhìn ánh mắt hắn đi, tuyệt đối là cấp bậc phóng điện.” Đường đại thiếu luôn có năng lực rưới một ít hoan thoát vào bầu không khí khẩn trương.

“Đề nghị không tồi.” Đường Kiêu phì cười, quay sang Diệp Tử Ngọ, “Anh có cảm thấy là Tô Mặc muốn ám chỉ điều gì đó với chúng ta không?”

“Hình như thế, nhưng…… nhìn không ra.” Diệp Tử Ngọ lắc đầu, hắn có thể cảm giác được cường độ trong ánh mắt của Tô Mặc, nhưng cụ thể đối phương muốn nhắn gửi thông điệp gì hắn không tài nào nghĩ ra.

Simon thấu qua, quan sát nam nhân trong ảnh, trầm giọng nói: “Cảnh báo, ẩn ý của Tô Gia…… là cảnh báo.”

Hắn tiếp tục: “Tô Gia có đôi khi không thích nói chuyện, nhất là lúc tâm trạng không tốt ngài ấy thường dùng ánh mắt và biểu tình để biểu đạt ý tứ của mình, ánh mắt này…… là đang cảnh báo chúng ta.”

“Cảnh báo chúng ta chuyện gì?” Đường Tạp cũng sáp lại.

Đường Kiêu vuốt cằm: “Theo như giám sát trước đó, ra vào lô cốt thường chỉ có người và xe vận chuyển đồ ăn, hôm qua xe rời lô cốt liền đến cảng, nhưng hôm qua là thứ tư, xe đồ ăn thường chỉ thứ sáu mới ra ngoài.” Hắn cầm điện thoại gọi vào một dãy số, sau bốn năm tiếng tút đối phương tiếp điện thoại.

“Edward, giúp tôi tra những chuyến tàu từ theo XXX đến cảng.”

……

……

Nghe Tô Châu bình đàn một hồi, Trần Uyên phất tay bảo người lui xuống, hắn tự thay một bộ đồ mới tinh, không phải màu đen quen thuộc, mà là một bộ Âu phục thuần trắng.

“Tô Gia, kể từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình tương lai mới.” Khom lưng, Trần Uyên bế nam nhân cả người vô lực lên, từng bước một đi ra khỏi phòng.

Ngoài phòng, gió biển mang theo vị mặn nhàn nhạt hung hăng quất vào mặt, hôm nay nắng đẹp, hải âu là đà bay qua lưu lại một vệt bóng trắng, mặt biển màu lam phẳng lặng dưới ánh mặt trời một mảnh ba quang lấp lánh, không gian bao la luôn khiến người cảm thấy thoải mái. Bất luận là con người hay loài sinh vật nào, từ trong xương tủy vẫn hướng tới những gì tràn đầy sức sống, theo bản năng muốn tiếp cận dương quang.

“Rất nhanh thôi, tên tạp chủng kia sẽ chết.” Ánh nắng chói lóa khiến Trần Uyên hơi nheo mắt, hắn ôm Tô Bạch lên một chiếc giường lộ thiên trên nóc thuyền, “Còn nhớ lời ta nói trước đó không? Tô Gia, ta sẽ ở dưới dương quang, trong gió biển, hôn khắp thân thể ngươi, trở thành người đàn ông duy nhất của ngươi, chính là hôm nay.”

“Muốn thượng ta còn cho ta mặc nhiều quần áo như vậy?” Tư thế nằm ngửa trên giường khiến Tô Bạch không thể không trực diện mặt trời, y quay đầu né tránh ánh sáng cường liệt làm người ta choáng váng.

Trần Uyên ngồi bên giường, hắn nhoài người thay Tô Gia che đi dương quang rọi thẳng xuống từ bầu trời không một gợn mây: “Thứ ta muốn không chỉ có thân thể ngươi, mà còn cả con người ngươi, hiện tại, ta muốn thành bầu trời của ngươi.”

“Ha ha –” Tô Bạch nhịn không được phá lên cười, tiếng cười không hề giấu giếm sự khinh miệt cùng mỉa mai, “Bầu trời? Ngươi ngoại trừ làm ta cảm thấy ghê tởm, thì chẳng là gì hết.”

“Ta có thể che mưa chắn gió cho ngươi, không ai yêu ngươi như ta yêu ngươi, Tô Gia…… tại sao ngươi không chịu hiểu? Tô Gia, yêu ta đi có được không? Yêu ta đi có được không?” Trần Uyên không ngừng thủ thỉ, hắn bán quỳ trên giường bắt đầu cởi áo nam nhân, từng cúc từng cúc đều cởi thật cẩn thận.

Tô Bạch lẳng lặng nhìn thanh niên mình giáo dưỡng suốt mười mấy năm: “Ta vẫn luôn thương ngươi… Ngươi, Tiểu Hải và Simon, đều là những đứa con ta yêu quý.”

Trần Uyên không lên tiếng, hắn đã cởi áo khoác trên người nam nhân, tiện tay ném vào không trung, áo khoác màu đỏ mỏng manh bị gió biển thổi bay lên lại bay xuống, quay cuồng mấy vòng dưới vòm trời xanh, sau cùng rơi vào đại dương thăm thẳm.

“Bản thân ta là một người chưa từng cảm nhận được tình yêu, không biết làm thế nào để yêu, thì sao có thể dạy các ngươi đi yêu một người? Thất bại của ta, đặt trên người các ngươi càng phóng đại gấp mấy lần, hôm nay ta ra nông nỗi này, có tính là tự làm tự chịu?” Tầm mắt dời đến thanh niên đang tiếp tục cởi áo y, Tô Bạch cong khóe miệng, “Chúng ta đều là loại người ích kỷ, người ích kỷ yêu nhất mãi mãi chỉ có bản thân mình.”

Bất luận là Tô Bạch quá khứ hay Tô Bạch hiện tại, sẽ không bao giờ ủy khuất chính mình để bù đắp cho mối tình đơn phương của người khác;

Bất luận là Trần Uyên trước kia hay Trần Uyên lúc này, cũng sẽ không bao giờ cam nguyện rút lui nhìn người mình yêu sâu đậm vui vẻ bên người khác.

Suy cho cùng, hai người họ đều chú trọng cái tôi của mình, vĩnh viễn sẽ không hy sinh bản thân để thành toàn người khác.

Trần Uyên dùng sức túm hai vạt áo dài của nam nhân, y phục rách toạc, hắn luồn tay vào bên trong quần áo Tô Bạch phóng túng vuốt ve, cúi đầu một tay ôm eo đối phương, hôn lên môi Tô Gia, nuốt hết những lời đối phương muốn nói vào bụng mình.

“Ta không thể thành toàn ngươi, yêu một người tại sao phải thành toàn cho đối phương? Là ngươi dạy ta, muốn thứ gì cứ tìm mọi cách cướp đoạt.” Trần Uyên tiếp tục xé áo nam nhân, chiếc áo đỏ thắm dưới tay hắn biến thành một miếng giẻ rách, từng mảnh vụn tung bay trong không trung, rơi xuống nước, diễm lệ như máu.

“Ta cũng nói qua, chỉ tình cảm là không thể miễn cưỡng.” Ngón tay rũ bên người khẽ nhúc nhích, Tô Bạch hai mắt khép hờ.

Trần Uyên lột sạch y phục của y xong, phát ra tiếng cười đứt quãng, hắn không nói gì nữa, tách hai chân Tô Bạch cúi đầu hôn xuống khu vực trung tâm của nam nhân.

Tô Gia lập tức run rẩy, Trần Uyên rất nhanh lại dời lên, thật sâu nhìn Tô Bạch, đoạn dùng miệng bịt miệng nam nhân, một tay luồn ra sau nhẹ nhàng xoa ấn hậu huyệt, một ngón tay chậm rãi xâm nhập vào trong.

Thân thể Tô Bạch nháy mắt cứng đờ, tầm mắt y lướt qua Trần Uyên bình tĩnh dừng lại trên khung trời trong vắt, một chấm đen xa xa đang từng chút từng chút một tới gần bọn họ.

Từ boong thuyền truyền đến tiếng hét của thủ hạ, Trần Uyên buộc phải dừng lại, hắn tiện tay vơ lấy chiếc áo choàng tắm màu trắng bên giường phủ lên người Tô Bạch, nhưng cũng không có ý định rời đi, cứ thế ôm nam nhân ngồi trên nóc thuyền, một tay vòng bên hông Tô Gia, một tay từ dưới gối mò ra một khẩu súng.

Advertisements

30 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Chương 73

  1. Ôi, làm thót tim… Suýt nữa là gia bị thiệt rồi. May mà Đường Đường đã đến (●´∀`●)
    Người mà gia chọn thì phải như vậy chứ (〃 ̄ω ̄〃)

    • Ừa, chứ cả thân thể sau trùng sinh cũng bị Trần Uyên chia phần, thì thiệt thòi cho Đường Đường nhà chúng ta quá ~~ Tớ tuy thích NP, nhưng trường hợp này thì không được.

      • Không xem mấy thể loại cường bạo đâu (/ω\) đặc biệt là nữ vương thụ như gia nữa. Lần này Đường Đường mà chậm hơn 1 thời gian nữa, là toi lun ~

      • *vỗ vỗ* Ân, cũng may công chúa giá đáo kịp thời, hoàng tử chưa bị công chúa láng giềng cường bạo *ôm mặt*

      • ╮(‾▿‾)╭ thiệt chứ hình dung bạn Trần Uyên là “công chúa” nghe nổi da gà quá. Mà Đường Đường cũng không thể là “công chúa” (ít nhất trong mắt gia).
        Truyện này niên hạ nhưng may mà có trọng sinh, chứ không chúng ta lại xem đại thúc thụ thì… (¬ ◞ ¬ )

      • Nếu không có vụ trùng sinh Gia ít nhất cũng hơn Đường Đường mười mấy tuổi, lúc này thì bỏ được chữ mười rồi, còn mấy thôi *lau mồ hôi*
        Cái vụ công chúa =)) ôi tưởng tượng Đường Đường mặc đồ công chúa chạy tới thôi cũng đủ lôi chết người rồi chứ đừng nói anh Uyên =))

  2. Ân…Gia a. Ta thật thích lời phản biện của gia khi Trần ca kêu Đường Đường là rác rưởi. Tuy chương này gia bị khinh bạc nhưng mà ta vẫn cười rõ tươi a. Gia xác nhận thẳng tình cảm của Đường Đường. Còn Đường Đường đã hiểu rõ sâu sắc nội tâm của gia.
    Ài….Ta có thể xác nhận Uyên nhi tự tin đến ngu ngốc kg nhi? Nếu Uyên nhi kg gửi đi tấm ảnh khiêu khích ấy thì có lẽ Uyên nhi đã có thể vừa được thưởng thức ” bữa tiệc tân hôn gượng ép ” vừa gửi mùi Đại Điểu nướng a. Ôi, cái số Uyên nhi nó khổ, thứ kg phải là của mình có gượng ép dán vào người cg kg thể được. Ai bảo Tô gia là 1 người thầy quá xuất sắc mà con Đại Điểu bị nướng hụt kia quá nhảy cảm a. Số trời…só trời…Duyên số a duyên số.
    Còn 1 chương nữa là vẫy tay chào Đại Điểu thân ái và vị gia khả ái rồi….

    • *ôm ngực* Bạn chạm tới chỗ đau của tớ rồi hiu hiu hiu, còn một chương thôi.
      Chương này câu thoại nào của gia tớ cũng thích hết, như cả câu gia nói xem ba đứa kia như con, thương quá >_< Đương nhiên, câu phản biện cho Đường Đường là tớ đắc ý nhất he he.
      Trần Uyên, đích thực hữu duyên vô phận với gia rồi, miếng mồi tới miệng luôn mà vẫn không ăn được, bị Đại Điểu quắp lại =)) Ý trời (tác giả) đã định mà. Suýt nữa là bị nướng cả lũ, nhờ Đại Điểu nhạy cảm, Simon cơ trí cùng em Tạp não đơn bào (đương nhiên tác dụng của em chỉ dừng ở mức pha trò~~) mà kịp thời không sập bẫy, kịp thời cứu lại trinh tiết của gia. Thiệt muốn dành một tràng pháo chân cho các đội viên cảm tử.

      • * ôm ôm * nào nào, cuộc vui nào mà kg tàn, bộ truyện nào mà kg đến hồi kết chứ. Hihi, ta vẫn luôn ủng hộ nàng và vẫn tiếp tục cmt với các dự án mới của nàng.
        Ưm…Nếu nàng dùng FB thì add FB của ta để dễ trò chuyện hơn a. FB của ta cũng có cụm từ ” A Âm ” này, nàng seach là ra liền hà

      • Ừa, biết là cuộc vui sắp tàn rồi, nhưng tớ thiệt thấy xót xót, hức hức.
        Cái vụ fb, nói ra xấu hổ, *ôm mặt* tớ cứ như sống ở Sầm Nứa, fb tạo ra để làm cánh đồng hoang, một năm vào thăm chừng vài giây rồi ra, chả add ai cũng chả ai add, cho nên tớ rất lỗi thời không bao giờ dùng fb để liên lạc, mà muốn liên lạc tớ trên fb thì giống như vào gõ chuông chùa bà đanh. Xin lỗi A Âm nhìu *cúi đầu*

      • oh…kg sao a. Ta thấy cũng lạ nga. Ta quen biết hơn 10 editor đam thì phân nửa đều lập fb rồi để cho đồng không mông quạnh. Đôi lúc muốn gặp là phải nhảy vào nhà wp của từng nàng điên cuồng cmt, sau đó là bắt đầu hì hục cmt tám với nhau. Hihi, nàng kg onl fb dzậy thì khi nào nhớ nàng ta lại chạy vào nhà nàng gào thét vậy.
        ^^

      • Hì, tớ còn tưởng là chỉ mình tớ lỗi thời chứ, thấy người người đều lăng xê fb, tớ chỉ thích weibo =)) Tớ luôn hoan nghênh A Âm đến, bất luận là vì bình truyện hay vì trò chuyện, tớ đều thích. Rất vui vì bạn không phật ý với sự hoang phế fb của tớ. Cũng có người từng hỏi fb Tiểu Vũ, nhưng mà thiệt tình là nhà bỏ hoang, rất ngại dùng, chứ không phải không muốn kết bạn. Sợ các bạn không vui thôi. Nên A Âm thông cảm làm tớ thấy hảo tri kỷ ^^~

      • Tiểu Vũ Vũ nga ~ có đáng bị phạt kg a? Với ta mà còn khách khách khí khí vậy hử?
        Được rồi, để đó, đến lúc ta thường xuyên làm phiền thì kg được đuổi ta a.

  3. hảo đau lòng, phần trăm lý tưởng gả Uyên ca cho Hình Giản lại tăng thêm một phần lớn ( đã vượt quá 100% nhưng chưa thành hiện thực được T T )
    hít hà, tâm linh tương thông, Gia àh, người cũng biết rõ Đại Điểu hiểu mình nhất nha :”>
    chờ một màn 2 vị công chúa đánh nhau chí choé vì hoàng tử ‘ngủ’ trong tàu :”>

    • Mần sao thành hiện thực, 2 bộ nó xa nhau bảy vạn tám ngàn chín trăm mười dặm = =
      Chậc, tớ biết không nên làm tiểu Chè Chè mất hứng, nhưng, sẽ không có màn 2 công chúa choảng nhau đâu ~~

      • *tròn mắt* thì để 1 trong 2 xuyên tới là được :”>
        cơ mà, k choảng nhau thì ít ra cũng phải đấu võ mồm chứ =3=

  4. Đọc chùa mấy ngày nay rùi, chui vô cmt thui.
    Bạn Uyên bạn ý quá si tình đi, yêu đến rồ dại luôn, mình thích những bạn công si tình, siêu thích lun, cơ mà tiếc là tác giả lại ko thành toàn cho bạn Uyên.
    Thui thì, bạn Uyên ơi, buông tay thôi

    • Hì hì, thiệt vui vì có thêm người đọc Tô gia *ôm mặt cười e thẹn* Hoan nghênh đến với thớt *vẫy vẫy*
      Trần Uyên tình yêu có chút dị dạng, cho nên thật sự là tuy anh ấy si tình nhưng tớ không cảm được, haizz.

  5. vừa đọc chương mới nhất của trọng sinh chi nịch ái mà nhớ tới Uyên ca :”> suy cho cùng cũng khổ anh yêu phải gia thôi, anh mà yêu đơn thuần thụ thì có phải bọn em có cp khác YY rồi không =)) Biến thái phúc hắc thâm trầm chung tình công rất là được hâm mộ nha

    • Tớ thấy Trần Uyên nên yêu Tiểu Hải, haizz, Tiểu Hải hiểm ác nhưng đối với tình yêu lại rất chân thành mà đơn thuần, đủ để chúng ta YY. Đáng tiếc trời (tác giả) không chiều lòng người.

      • ta lại không thích uyên uyên yêu tiểu hải, cả hai người này đều thuộc loại siêu cuồng trong tình yêu, yêu nhau thì sớm muộn cũng có đứa không chịu nổi mà chết(hoạc là giết chết đứa kia) =))))) ta cứ có cảm giác như thế ý

      • =)) Ừa, khả năng BE của hai đứa này như bạn nghĩ là rất cao, bất quá tớ thì thấy hai đứa đều điên cuồng trái lại cũng xứng =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s