Trùng sinh chi Tô Gia – Sinh nhật Đại Điểu (bonus)

Đây là bài post cuối cùng của Tô Gia rồi *lau nước mắt*

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

[Special] Sinh nhật Đại Điểu!

Warning: H, pink, bựa 囧 , chống chỉ định những ai anti thể loại này, tuy nhiên khuyến khích vượt rào chống chỉ định!

—–

Còn một nấc thang nữa là lên tới đỉnh cao, Tô Bạch đột nhiên gắng gượng thân thể đã mềm nhũn thành đầm nước xuân, vòng tay ôm cổ Đường Kiêu, ghé bên tai hắn, thanh âm khàn khàn gợi cảm như một sợi mạch nha khéo léo cuốn chặt trái tim hắn: “Đại Điểu… sinh nhật vui vẻ.” Một câu thành công đột phá tinh quan của Đường Kiêu, đồng loạt đưa hai người lên đỉnh cực lạc.

—–

Hôm nay Đường Kiêu từ công ty về nhà, một bên kéo cà vạt một bên trông ngóng khắp xung quanh. Vừa rồi ở phòng khách không thấy Tô Gia, vậy thì hoặc là phòng ngủ hoặc là thư phòng, những nơi ai kia thường túc trực. Bất quá lúc đi ngang phòng bếp, Đường Kiêu lập tức bị một bóng người mặc tạp dề trắng hấp dẫn ánh mắt. Ngay cả tạp dề cũng phải mặc màu trắng tinh khôi, không cần nói cũng biết là đại nhân vật nào.

Đường Kiêu có bất ngờ không? Bất ngờ quá đi chứ! Gia của hắn luôn trung thành với tôn chỉ quân tử xa nhà bếp, ngoại trừ khuya hôm nọ vì để trả thù lần đầu tiên thất tiết trong xe ép hắn nuốt trọn đĩa cơm chiên tình yêu độc dược, Tô Bạch hầu như không bao giờ đặt chân vào lãnh địa của táo quân. Hôm nay ngọn gió nào thổi Tô Gia đến khu vực này? Bất quá nhìn dây tạp dề ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nam nhân, tuy rằng Tô Gia đang mặc đồ chỉnh tề, Đường Kiêu vẫn nhịn không được thả hồn theo trăng gió. Chơi tạp dề, tình thú mới? Ở trong bếp, muốn đổi địa điểm? Càng nghĩ càng hưng phấn, chính Đường tổng cũng không phát hiện nụ cười trên môi mình càng lúc càng giống một con sói đói ba hôm thấy thỏ trắng tự vặt lông dâng tới cửa miệng.

“Nghĩ gì mà cười đến buồn nôn như vậy?”

Thanh tuyến trong trẻo của Tô Bạch kịp thời đánh thức hắn khỏi mộng xuân, đợi Đường Kiêu hoàn hồn lại, Tô Gia đã đứng trước mặt hắn, trong tay còn bưng một cái đĩa bốc khói. Thấy Đường Kiêu nghi hoặc nhìn mình, Tô Gia liền trưng vẻ mặt thi ân ban huệ.

“Mỳ trường thọ, cho ngươi, hôm nay là sinh nhật ngươi.”

Sấm giữa trời quang!

Đường Kiêu còn tưởng mình nghe lầm, chỉ đứng đơ ra đó há hốc mồm không nói được một câu. Tô Gia mất kiên nhẫn trực tiếp giao đĩa mỳ mới xào nóng hổi vào tay hắn, sau đó thập phần nữ vương bỏ đi một nước về phòng ngủ, về vấn đề có bỏng đến Đường Kiêu hay không, y cũng thập phần tín nhiệm độ dày của da con đại điểu này.

Đường Kiêu nhìn đĩa mỳ trong tay, lại nhìn theo bóng lưng cao ngạo của người nọ, trong nháy mắt hắn nghĩ hắn có xung động muốn khóc, bao nhiêu tình tố nhồi đầy lồng ngực, từ khi có Tô Gia, hắn mới cảm thấy nhà mình giống một mái ấm. Tuy rằng cách thức thể hiện tình cảm của đối phương thỉnh thoảng có chút không được tự nhiên, bất quá, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, với hắn mà nói cá tính ấy chỉ khiến Tô Gia càng khả ái.

Vội vàng đuổi theo Tô Bạch về phòng ngủ, Đường Kiêu trong lòng còn ngọt hơn được uống cam lộ. Thảo nào gần đây phát hiện Tô Bạch lén lút dạo mấy trang chuyên ẩm thực trên mạng, thấy hắn đi tới liền thản nhiên tắt mất, sau đó làm như không có gì chuyển sang trang tin tức tài chính kinh tế. Cho nên tuy nỗi ám ảnh về cơm tình yêu lần trước còn sờ sờ trước mắt, Đường Kiêu tin rằng lần này dạ dày hắn sẽ được an toàn.

Vừa vào phòng, đập vào mắt là một chiếc bánh kem tinh xảo, một chai Mao Đài Bất Lão 30 năm (thương hiệu rượu TQ nổi tiếng thế giới) cùng một bình hoa hồng đặt trên chiếc bàn Nhật giữa phòng. Tô Gia càng diện vô biểu tình, Đường Kiêu càng cười đến sáng lạn. Hắn đặt mỳ trường thọ xuống bàn, hăng hái nhào qua định dâng một cái ôm của gấu, nhưng bị đối phương một tay đẩy ra, rất thẳng thắn phê bình: “Ngươi chưa tắm.”

Đường Kiêu liền không nhiều lời chạy như bay vào buồng tắm, trong một khoảng thời gian ngắn đến mức mỳ chưa kịp nguội, đã mát mẻ sảng khoái một lần nữa xuất hiện trước mặt Tô Gia. Tô Bạch ngồi xếp bằng bên bàn, đã cắm nến lên bánh sinh nhật, một tay ngoắc Đường Kiêu, “Mau ăn mỳ đi.”

Đường Kiêu đắc ý dương dương ngồi xuống, sau mông dường như còn phe phẩy cái đuôi cún, “Ngươi nói ta có nên vinh hạnh vì mình là người duy nhất được thưởng thức trù nghệ của Ngọc Diện Diêm La? Bất quá đây là tiệc phong cách gì? Trung Âu lẫn lộn?” Dứt lời cúi đầu, cuốn một đũa mỳ cho vào miệng, nheo mắt nhấm nháp. Mỳ đã hạ xuống một nhiệt độ vừa phải, không gây bỏng lưỡi lại không mất hương vị. Ân, tuy không xuất sắc bằng siêu đầu bếp nhà hàng Yan Can nhưng với một người quanh năm không màng chuyện bếp núc đã là không tồi. Đường Kiêu trong lòng thầm đánh giá, ánh mắt gắt gao dán lấy Tô Bạch. Nam nhân có lẽ đã cởi tạp dề rửa tay rửa mặt trước khi hắn vào phòng, trên người sạch sẽ không có một tia dầu khói, hai mắt cũng sáng rực nhìn mình, tựa hồ đang đợi một lời khen đền đáp công lao.

Đường Kiêu thức thời dựng ngón cái, Tô Gia bĩu môi. Đường Kiêu buông đũa giơ cả mười ngón, Tô Gia ngoảnh mặt. Đường Kiêu khum hai tay thành hình trái tim đặt trước ngực, Tô Gia trợn mắt vươn tay cốc đầu hắn. Một đĩa mỳ cứ thế bị hai người lăn qua lăn lại những nửa tiếng đồng hồ. Đợi ăn xong, uống chút rượu lấy vị, lại tới tiết mục tắt đèn thắp nến cầu nguyện. Hai đại nam nhân đi chơi trò này, truyền ra ngoài khỏi nói cũng biết có bao nhiêu mất mặt, Tô Gia tuy trong lòng âm thầm khinh bỉ, nhưng thấy Đường Kiêu tâm tình cực tốt, cũng không khỏi vui lây vài phần, hoàn toàn quên rằng, tất cả mọi chuyện, bao gồm tiết mục này, đều do y một tay bày ra.

Cả gian phòng giờ chỉ còn ánh nến lung linh, toàn bộ soi rọi khuôn mặt anh tuấn của Đường Kiêu. Tô Gia nhìn nam nhân nhắm mắt, trong lòng không hiểu sao có loại ấm áp yên bình như chim về tổ, lười biếng chống cằm quan sát Đường Kiêu. Đối phương dung mạo xuất chúng y không phải mới biết, chỉ là lâu lâu vẫn khó tránh cảm khái một phen. Tuổi trẻ a! Lại còn tùy ý tản mác nội tiết tố giống đực nồng đậm, loại hình này hấp dẫn cả nam lẫn nữ, thế nhưng Đường Kiêu, chỉ độc thuộc về một mình Tô Bạch y, trong mắt chỉ có một mình Tô Bạch y. Nói không tự hào, không kiêu ngạo, là giả.

Ma xui quỷ khiến, Tô Gia nhìn ai kia đến xuất thần, bất giác vươn ngón tay, cách mặt Đường Kiêu chừng hai phân, giữa không trung phác họa đường nét ngũ quan của nam nhân đối diện vốn đã cực kỳ quen thuộc với y. Hàng mày kiếm không quá rậm nhưng anh khí bừng bừng, đôi mắt sáng nhắm lại, khiến hắn thoạt nhìn nhu hòa đi không ít. A, Tô Bạch thú vị phát hiện, lông my của Đường Kiêu cũng thật dài, cong không thua gì mình, rợp ra một mảnh bóng tối dưới vành mắt. Ngón tay lại trượt xuống theo sống mũi thẳng. Đường Kiêu là người Hoa, trăm phần trăm thuần Hoa, không lai giống khác, nhưng sống mũi cao đẹp tự nhiên hơn hẳn người châu Á bình thường. Lúc này chóp mũi dính chút dầu bóng loáng, có lẽ do ban nãy hắn hút sợi mỳ quá nhiệt tình, Tô Gia buồn cười nghĩ, một bên dùng ngón tay bôi đi mạt dầu kia. Động chạm nhẹ nhàng này khiến hàng my Đường Kiêu hơi run lên, nhưng vẫn không mở mắt, tựa hồ đang rất tập trung cầu nguyện. Tô Gia cười khẽ, dời ngón tay đến môi nam nhân. Cánh môi mỏng bạc tình, mà đường cong nam tính, Tô Gia phát hiện mình có xung động muốn hôn lên đó. Từ lúc nào Đường Kiêu có thể điều khiển được tâm tình của y, thậm chí chỉ ngắm khuôn mặt hắn, cũng khiến y tình tự dao động? Có lẽ là từ khi y nhận ra mình đã sa vào sự ôn nhu chu đáo thấu hiểu đến một cảnh giới tối thượng của nam nhân này, không thể nào rút ra được nữa. Cũng có lẽ là từ khi y bắt đầu… yêu hắn. Đúng vậy, là yêu. Con người Tô Bạch, một khi đã tiếp thu tình yêu, sẽ phi thường kiên định theo đuổi nó, thừa nhận nó, nắm giữ nó. Một khi đã thôi trốn tránh, tuyệt sẽ không phủ nhận tình yêu mình dành cho Đường Kiêu. Chỉ là chính Tô Gia cũng không ngờ, y cư nhiên yêu Đường Kiêu đến độ có thể tự học nấu ăn xuống bếp làm mỳ trường thọ mừng sinh nhật đối phương. Mình cư nhiên nữ công gia chánh đến thế?! Tô Gia biểu thị rất băn khoăn về vấn đề hình tượng.

Một khắc lơ đãng, ngón tay chợt ấm áp, Tô Bạch hoàn hồn, chỉ thấy Đường Kiêu đã mở mắt, miệng đang ngậm ngón tay mình, còn mút đến ngon lành. Y cũng thuận thế đẩy vào sâu hơn, một bên cong khóe môi cười hỏi: “Đường tổng cầu nguyện xong sao không thổi nến?”

Đường Kiêu liếm một hồi mới giơ tay cầm tay Tô Bạch rút ra, nhoài người ấn một nụ hôn lên môi y, “Là ngươi bố trí nó thành nguồn sáng duy nhất trong phòng, thổi tắt rồi sau thấy được ngươi?”

Tô Gia nhất thời nghẹn họng, hận không thể bổ đầu mình xem đang chứa gì trong đó, cư nhiên đi làm ra loại chuyện không đúng tuổi như vậy. Ngước mắt, lại thấy Đường Kiêu đang chuyên chú nhìn mình, nhãn thần ôn nhu đến sắp tràn ra nước.

“Đây là sinh nhật đầu tiên ta trải qua cùng ngươi, ta chỉ nguyện mình có thêm sáu mươi chín cái sinh nhật như thế này nữa. Tô Bạch, cám ơn ngươi.”

Tô Gia vốn chuẩn bị cảm động, nghe xong lại nhịn không được phán một câu rất phá phong cảnh: “Ngươi bao nhiêu rồi, còn đòi thêm sáu mươi chín cái sinh nhật? Muốn thành lão yêu quái sao?”

“Ai da, chưa gì ngươi đã chê ta già rồi?” Đường Kiêu ôm ngực tỏ vẻ thụ thương, “Thật ra con số sáu mươi chín này, là một tư thế ưa thích của ta (69 =)))), rất tình thú, chắc thượng đế sẽ đáp ứng.”

Tô Gia khóe mắt run rẩy, quyết định dùng tròng trắng để biểu thị sự khinh bỉ đối với Đường Kiêu.

Con đại điểu nào đó còn không biết xấu hổ xòe tay tới trước mặt Tô Gia, “Quà đâu, hay là Tô nữ vương muốn tự đóng gói mình làm lễ vật?”

Đối với công phu mặt dày của Đường Kiêu, Tô Gia đã sớm biết cách khắc chế, tùy tay ném qua một chiếc hộp bao bì đỏ chói bắt mắt, thong thả nói: “Quà của ta vô bụng ngươi cả rồi, này là gia hỏa A Tạp gửi.”

Đường Kiêu cười tủm tỉm gỡ quà, không ngoài dự đoán, là một bộ sưu tập tinh dầu đủ mùi, biểu đệ của hắn quả nhiên hiểu hắn a!

“Mùi dâu tây, mùi bạc hà, mùi trà, mùi xạ hương, mùi cam, mùi chanh… Wow, còn có mùi sầu riêng đặc chế nữa!” Ngữ khí không che giấu được hưng phấn.

Tô Bạch khóe miệng hung hăng giật một trận, y vốn khiết phích, không chịu được mùi nồng, sầu riêng đậu hủ thối gì đều nằm trong danh sách đen của y, liếc nhìn tấm thiệp nhỏ đính trong hộp, trên đó là một hàng chữ rồng bay phượng múa: Lão đại, mỗi ngày hai lọ, cho họ Tô kia khỏi xuống giường!

Giỏi lắm, A Tạp khiếm thao, chờ xem ta bảo tiểu kim mao trị ngươi thế nào! Lập tức phóng mắt đao, cảnh cáo Đại Điểu nhà mình trước: “Ngươi dám dùng mùi sầu riêng ta sẽ phế ngươi!” Đường Kiêu vô tội giơ tay, hắn chỉ là liệt kê thôi mà.

“Yên tâm, ta sao nỡ để thân thể ngươi đầy mùi sầu riêng.” Đường Kiêu liếm môi nhìn Tô Bạch.

Vừa nhắc đến đề tài này, trong phòng vốn chỉ có ánh nến mờ ảo nhất thời bầu không khí càng hương diễm ái muội kỳ lạ. Ánh mắt như mặt trời ngày đông của Đường Kiêu cũng thiêu đốt cho Tô Bạch nóng bừng cả người, y nghiêng đầu chỉ vào chiếc bánh kem bên trên có hai con chim bằng sô cô la trắng, “Ăn hết đi, ta hao tốn không ít tâm tư mới đặt ra được một cái vừa ý đấy.”

Đường Kiêu không chút phân trần vòng qua bàn, nhấc bổng y lên, thanh âm trầm thấp đã nồng đượm ý vị tình dục không cho cự tuyệt, “Để sau đi, ta phát hiện có người còn ngon hơn bánh kem gấp trăm ngàn lần.”

Đợi đặt Tô Bạch lên giường, tiện tay bật đèn ngủ đầu giường, hắn lại rất nghiêm trang rất thành thật bổ sung một câu, “Từ ban nãy thấy ngươi mặc tạp dề, ta đã muốn, nhưng đáng tiếc ngươi cởi nó quá sớm.”

Dứt lời cấp tốc thoát y cả hai, thi triển khúc dạo đầu điêu luyện như mọi lần, nhìn thân thể Tô Bạch vì động tình mà dần dần ửng hồng, từ vành tai lan tới tận mu bàn chân, đẹp đến nan miêu khó tả. Đường Kiêu yết hầu khô nóng, hô hấp dồn dập, dù vậy vẫn nỗ lực khống chế, lấy lọ tinh dầu mùi xạ hương trút ra tay, xoa lên cặp mông đầy đặn mềm mại, một ngón thấm dầu như phiến lông vũ phớt qua kẽ mông, ngả ngớn xâm nhập hậu huyệt của Tô Bạch. Nơi ôn hương nhuyễn ngọc này hắn đã viếng thăm không biết bao nhiêu lần, kỳ diệu thay vẫn chặt chẽ lại linh hoạt đến quá phận, cảm giác ngón tay bị mị huyệt hút gắt gao như để lấy lòng mình, tâm tư rung động không ngớt. Tiếp ngón thứ hai, đầu ngón tay khuếch trương khảy nhẹ nội bích, Tô Bạch liền run lên, ân một tiếng thật khẽ, thân thể y dưới tay Đường Kiêu càng ngày càng nhạy cảm đến hồ đồ. Con đại điểu chết tiệt còn đột nhiên nổi hứng trêu chọc, ngón tay ngoáy động một vòng, thành công kéo theo một chuỗi a a lâm ly đứt quãng của vị gia kia, dĩ nhiên còn được tặng kèm hai mắt đao. Đã nói qua, ở trên giường, lại còn trừng đến phong tình vạn chủng như gia, thì làm sao có nửa phần lực sát thương cho được? Chỉ trừng đến Đường Kiêu càng dục hỏa đốt người, một bên thỏa mãn cảm thán, gia nhà hắn càng ngày càng yêu nghiệt a! Đợi mật huyệt dung chứa ngón tay thứ ba, cũng đã đến thời điểm phát kích, Đường Kiêu thu tay, nâng cự vật đã thủ thế nhất trụ kình thiên, một đường thẳng tắp vào động, sâu tận gốc. Nam nhân dưới thân hắn, có chút đau đớn nhíu mày, nhưng ánh mắt là một mảnh tán loạn mê ly.

Đường Kiêu bắt đầu luật động, khoái cảm mang đến khi được ôn nhu mà chặt chẽ bao phủ bắt đầu dâng lên như thủy triều. Hắn nhấc người, cúi đầu nhìn nơi tương liên giữa hai thân thể, chỉ thấy huyệt khẩu bị căng đến cực hạn, mỏng như vừa chạm liền xuất huyết, lại yêu diễm mê người, đang liều mạng phun ra nuốt vào phân thân của mình, mỗi lần mình rút ra lại kéo theo một ít niêm mạc nội bích đỏ tươi, có loại thê mỹ yếu đuối khiến người sinh tâm thương tiếc lại có loại dụ hoặc hấp dẫn người đến động chạm, mà người dưới thân còn hoàn toàn phối hợp với mình. Đường Kiêu biết hôm nay Tô Bạch đặc biệt dung túng hắn, thậm chí hắn dùng tư thế này cũng không ngăn cản giãy dụa. Tô Gia như vậy, hỏi sao hắn không yêu? Nhịn không được một tay nâng gáy một tay một tay đỡ lưng ôm nam nhân lên, hôn mắt hôn mi, hôn chóp mũi khóe môi Tô Bạch. Mà do tư thế thay đổi, tính khí trong cơ thể Tô Bạch tiến tới một độ sâu đáng sợ hơn nữa. Kích thích cường liệt khiến y ngả đầu ra sau, cần cổ thon dài vẽ nên một đường cong ưu mỹ như thiên nga, nhất thời làm Đường Kiêu thật muốn hóa thân thành sói cắn vào đó nếm mùi máu tươi thơm ngọt. Hắn nghĩ sao, liền hành động như thế, bất quá cắn thay bằng mút. Chỉ thoáng chốc vùng cổ trắng nõn đã lấm tấm hoa đào. Đường Kiêu thuận thế một đường lưu dấu tích từ xương quai xanh đến khắp ngực Tô Gia, hạ thân nhưng không chút nào đình trệ, vẫn long tinh hổ mãnh công thành đoạt đất. Tô Bạch bị dày vò cả trên lẫn dưới, đôi chân thon dài càng quấn lấy thắt lưng Đường Kiêu, phân thân đã tiết trước đó dưới sự hầu hạ của đối phương, một lần nữa phất cờ theo khởi xướng của khoái cảm. Đường Kiêu xuyên càng sâu, vật kia dựng càng thẳng.

Còn một nấc thang nữa là lên tới đỉnh cao, Tô Bạch đột nhiên gắng gượng thân thể đã mềm nhũn thành đầm nước xuân, vòng tay ôm cổ Đường Kiêu, ghé bên tai hắn, thanh âm khàn khàn gợi cảm như một sợi mạch nha khéo léo cuốn chặt trái tim hắn: “Đại Điểu… sinh nhật vui vẻ.” Một câu thành công đột phá tinh quan của Đường Kiêu, đồng loạt đưa hai người lên đỉnh cực lạc.

“Ngươi thật tuyệt.”

Đường Kiêu thỏa mãn thở dài ôm Tô Bạch, phân thân bán mềm vẫn còn vùi bên trong Tô Gia. Dư vị quá tốt đẹp khiến hắn không nỡ đi ra, cứ giữ nguyên tư thế hôn lên vai Tô Bạch. Thân thể hai người hoàn toàn tương hợp, ăn khớp như chìa khóa với ổ khóa, chìa khóa đã vào ổ, liền vĩnh viễn không muốn ra, mà cũng chỉ có chìa khóa mới mở được ổ khóa. Đường Kiêu nghĩ, hắn nhất định phải giữ chặt ổ khóa này suốt đời. Hồi tưởng câu “sinh nhật vui vẻ” ba phần chúc mừng bảy phần gợi tình kia của Tô Gia, hắn lại thấy cả người hăng hái hạnh phúc, tính khí bắt đầu có dấu hiệu cứng lại, từ từ trướng to, Tô Bạch lý nào không cảm giác được, vô lực nghiến răng nghiến lợi, “Đường Kiêu, ngươi đừng được một tấc lại tiến một thước!” Xoay người định tách ra, nhưng toàn thân mới qua cao trào vẫn chưa lấy lại sức, mông vừa nhấc lên đã uể oải trầm xuống giường, kết quả chẳng phân ly ngược lại cử động này còn rước lấy vật kia thô thêm một vòng. Đường Kiêu xấu xa thúc một phát, vô tình chạm tới điểm G, Tô Gia không kịp đề phòng thất thanh rên rỉ, một lần nữa bị ai kia chiếm giữ lật người nằm trên ngực hắn, từ sau lưng chinh phục.

Đỉnh một lần, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo.

“Hỗn đản ngươi tinh trùng thượng não!”

Tống một lần, ngoài cửa sổ hình như có tới hai mặt trăng.

“Xin lỗi, nhưng chỉ cần nghĩ đến hôm nay ngươi tận tâm chuẩn bị sinh nhật cho ta, ta liền hưng phấn không thể tiết chế.”

 Nảy một lần, thôi rồi, mình đã lưu lạc ra ngoài thái dương hệ.

“Ân… Sâu quá… Chậm một chút, Đường, Đường Kiêu…”

Mỗi một luật động của Đường Kiêu đều như muốn xung phá lý trí của Tô Gia, y cảm thấy mình sắp bị con đại điểu này ăn đến không còn vụn luôn rồi. Khoái cảm lũ lượt kéo tới như cơn lốc bá đạo không thể đón đỡ, chỉ biết thả mình trôi nổi như con thuyền nhỏ bấp bênh giữa sóng lớn. Đường Kiêu đột nhiên cầm lấy một ngón tay của Tô Bạch, vuốt nhẹ phần xương cụt cũng đã mẫn cảm đến nhuộm một đốm hồng nhạt, mới đưa tới nơi giao hợp của hai người, ấn ngay huyệt khẩu.

“Gia, sờ thử xem, đây là ngươi và ta, chỉ có hai ta, ngươi cảm nhận được không?”

Tô Bạch thần chí có điểm mơ hồ, trước giờ đều là Đường Kiêu tự tung tự tác, bản thân y lại quá lười, chỉ nằm đó chờ hắn hầu hạ, dù có lần tự khuếch trương, nhưng khi đó chỉ sờ đến một mình mình. Xúc cảm nơi đầu ngón tay do va chạm mãnh liệt nhưng lại mới mẻ sống động, y như đứa trẻ hiếu kỳ, ngón tay đã thân bất do kỷ xen vào bên trong. Đột nhiên dũng đạo bị chia sẻ, không gian chật hẹp hơn nữa khiến cự vật của Đường Kiêu vừa bất mãn vừa hưng phấn, khoái cảm tăng vọt, luật động cũng thả phanh. Mà ngón tay của Tô Gia, do bản năng theo đuổi khoái cảm của chủ nhân, bất tri bất giác cũng tiến thoái phối hợp với Đường Kiêu. Ngón tay thon dài nhẵn nhụi mát lạnh, phân thân ngược lại to lớn góc cạnh mà nóng bỏng, kích thích song song mới lạ như hai cực băng hỏa này làm Tô Gia nhịn không được rùng mình, cung thắt lưng, thanh âm vút cao hơn mấy bậc, đã là tiếng rên vong tình mất hết tự chủ mất hết kiểm soát, thanh thúy như chuông bạc, trong trẻo như suối xa, lại réo rắc như dương cầm, dụ hoặc trí mạng. Khó trách Tô Bạch cực thích giọng nói của Tô Mặc, bình thường chuyên môn dùng để lừa tình khỏi cần bàn, ngay cả trên giường cũng có loại năng lực cám dỗ người phạm tội, hại Đường Kiêu suýt nữa không cầm giữ được mà phóng ra. Cũng may hắn vẫn còn ý do vị tận, còn muốn thưởng thức mỹ vị của Tô Gia thật lâu thật lâu.

Một lần nữa, Tô Gia cảm nhận được tinh hoa của Đường Kiêu như mưa sao băng trán phóng trong cơ thể mình, đầy ắp, nỏng bỏng, thiêu đốt ruột gan y. Khắp phòng sinh hương hoạt sắc.

……

“Gia, ngươi biết không, mỗi lần chúng ta yêu nhau cuồng nhiệt thế này, trong đầu ta không hiểu sao thường quanh quẩn một giai điệu.” Đường Kiêu một tay dùng nước tẩy rửa thân thể Tô Bạch, một tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng y, thanh âm không rượu vẫn phảng phất men say.

Cả hai ngồi trong bồn tắm lớn, Tô Gia nghiêng người dựa vào ngực Đường Kiêu, híp mắt hưởng thụ loại phục vụ cao cấp này, thoải mái đến y lại ân một tiếng, lười biếng hỏi: “Giai điệu gì?”

“Giai điệu bài hát ta thích nhất.” Ôm người bước ra khỏi bồn tắm, dùng khăn lông mềm mại lau khô thân thể cả hai.  Xong đâu vào đó, Đường Kiêu lại bế Tô Bạch về giường.

Tô Gia hôm nay bị Đường Kiêu thảo phạt đến tinh bì lực tận, mệt mỏi chỉ muốn ngủ, đang trong cơn mơ màng, chợt nghe Đường Kiêu nói: “Để ta hát bài đó cho ngươi nghe.”

Không quá nửa giây sau, bên tai vang lên ca từ cũng khá quen thuộc với Tô Bạch.

……

You must have been sent from heaven to earth to change me

You’re like an angel

The thing that I feel is stronger than love believe me

You’re something special

I only hope that I’ll one day deserve what you’ve given me

But all I can do is try

Every day of my life

You leave me breathless

You’re everything good in my life

You leave me breathless

I still can’t believe that you’re mine

You just walked out of one of my dreams

So beautiful you’re leaving me

Breathless

Breathless

…..

Đường Kiêu thanh tuyến trầm thấp, không thuộc tông giọng nam cao như Shayne Ward, hát bài Breathless này tự nhiên không thể du dương bay bổng như ca sĩ chân chính, huống hồ còn không có nhạc đệm, nhưng thần kỳ là lọt vào tai Tô Gia lại dị thường dễ nghe, ít nhất Tô Gia cảm thấy thế, ít nhất Tô Gia nghĩ mình thật sự… breathless.

Tô Bạch vẫn biết Đường Kiêu là kỳ tài tán tỉnh viên đạn bọc đường danh xứng với thực, những tưởng mình đã sớm miễn dịch với mấy lời mật ngọt chết ruồi này của đối phương. Nhưng cứ y như rằng, mỗi lần bị hắn rong ruổi dẫn dắt mình lướt trên sóng tình rồi thăng tới đỉnh cao khoái lạc, từng câu từng chữ thổ lộ đầy ái ý của Đường Kiêu đều hóa thành đầu đạn AHW của tên lửa ba tầng bắn thẳng vào ngực Tô Gia, phá vỡ lớp vỏ thép bao bọc trái tim y, lộ ra tâm thất tâm nhĩ mềm mại nhất yếu ớt nhất dễ nắm bắt nhất, để rồi cuối cùng, y đành phải tâm không cam tình không nguyện đem từng lời nói từng hành động từng biểu tình từng ánh mắt của Đường Kiêu nhất nhất khắc vào tim, thậm chí vào nơi sâu nhất trong linh hồn.

Được rồi, y thừa nhận, là tâm rất cam, tình rất nguyện.

“Cảm ơn.”

Thật lâu sau khi trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của hai nam nhân, hai chữ nhàn nhạt mà mang theo ý vị trân trọng đột nhiên phát ra từ miệng Tô Bạch.

Cảm ơn ngươi đã khiến ta cảm thấy, mình rốt cuộc cũng sống như một con người, một con người biết tình cảm, sinh động chân thực.

Ta chuyên quyền độc đoán, ngươi nguyện ý nghe lời. Ta cứng đầu bướng bỉnh, ngươi nguyện ý chiều chuộng. Ta thụ động lười biếng, ngươi nguyện ý hầu hạ. Ta vô tâm vô phế, ngươi nguyện ý bao dung. Ta không nói lý lẽ, ngươi nguyện ý nhường nhịn. Kỳ thực, I only hope that I’ll one day deserve what you’ve given me, câu này nên để ta nói mới phải.

Đường Kiêu không rõ đã ngủ hay chưa, có nghe thấy hai chữ kia hay không, chỉ biết vòng tay hắn quanh eo Tô Gia càng thêm siết chặt.

Lại một đêm mộng đẹp.

End

Ế ế ế!

Lùi máy quay lại nào, chưa gì đã end là sao, Đại Điểu nhà ta còn chưa khoe mẽ hết!

Hậu sinh nhật.

Sáng hôm sau Đường Kiêu thức dậy, vệ sinh xong về phòng thay đồ đi công ty, đã thấy trên giá treo sẵn một bộ vest Armani màu xám mới tinh lịch lãm, còn có Tô Bạch khoanh tay đứng tựa bên cửa phòng, cười tủm tỉm hỏi: “Đường tổng thích không?”

Tô Gia mà, quà sinh nhật há chỉ có mỳ trường thọ cùng một đêm xuân sắc?

Đường Kiêu mặt đầy hồng quang hai mắt bắn điện về phía y, lại bắt đầu cất giọng… hát!

Baby, life was good to me

But you just made it better

I love the way you stand by me

Through any kind of weather

I don’t wanna run away, just wanna make your day

When you feel the world is on your shoulders

I don’t wanna make it worse, just wanna make us work

Baby, tell me I will do whatever

It feels like nobody ever knew me until you knew me

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby, nobody, nobody until you

….

Tô Gia xoa xoa thái dương gân xanh đang hung hăng nhảy, tối qua mình nhất định là bị sắc mê tâm khiếu (?) nên mới nghĩ Đường Kiêu hát dễ nghe!

“Đủ rồi, ta biết ngươi là fan của Shayne Ward, tháng sau ở London có tour lưu diễn của hắn, ngươi thích thì tới đó mặc sức mà hát!” Tô Gia cảm thấy mình cần lên tiếng áp chế tâm hồn văn nghệ của con đại điểu nào đó.

Đường Kiêu đã bước qua ôm Tô Bạch, vùi mặt cọ cọ vào cổ y, “Kỳ thực ta chỉ là fan của mỗi ngươi thôi.” Từ năm mười tuổi…

“Không dám nhận.”

“Thần tượng, cho hôn cái đi.”

“Tránh ra.”

“Thật đau lòng, đêm qua rõ ràng còn ân ái…”

“Cút!”

“Hôn cái đi mà~~”

“… Ân~~”

Cameraman bi phẫn biểu thị, đã bị gian tình hoa lệ lệ chiếu mù cả ống kính!

….

End. (lần này là thiệt)

☆☆☆☆☆☆

Đầu tiên xin đưa ra vài con số thống kê thú vị: Hôm nay ngày đẹp đúng không nào, May 20, 520 = I love you, hoàn hảo lấy làm ngày sinh nhật Đại Điểu luôn; và phiên ngoại bựa này tổng cộng 5200 chữ, Đại Điểu với gia quả nhiên duyên phận kinh người a! Khụ, đây là kết quả của một đêm ý tưởng lẫn linh cảm dâng trào, xem như quà chia tay truyện. Văn tớ chỉ là phế sài học việc thôi, phiên ngoại này tớ phải xem cả GV để tham khảo. Đương nhiên khó tránh khỏi hơi hướm fan gơn, Gia giảm độ nữ vương, Đường Đường tăng độ sến súa. Vốn định sử dụng cả đồ chơi, nhưng Đường Đường trung khuyển quá chừng, sao chịu chấp nhận để dị vật tiến vào người Gia. Vụ tinh dầu mùi sầu riêng, tớ từng lưu lạc vào một trang web người lớn, tình cờ phát hiện một lọ dán nhãn lubricant with durian flavour =0= Về phần bài hát, tớ luôn nghĩ, hát cho người mình yêu nghe là một hành động rất lãng mạn. Hai người ở hai thế giới nội tâm có thể không hiểu nhau, nhưng khi cùng nghe, thậm chí cùng thích một bài hát, tự nhiên sẽ cảm thấy hai tâm hồn xích lại gần nhau hơn. Cho nên quyết định để Đại Điểu tung chiêu sến này, mà chọn Breathless, một là vì đây là bài hát hầu như đêm nào tớ cũng nghe trước khi ngủ, khụ, hai là tự thấy nó thật hợp với tâm tình của Đường Đường khi ân ái với Gia. Về bài Until you trong phần ác cảo khúc cuối, tớ thừa nhận, tớ là fan của Shayne Ward *ôm mặt* Đã trình bày xong, *lăn lên thớt* muốn chém muốn giết tùy quân xử trí! Hoan nghênh đến dọn thớt!

Kỳ thực tớ còn định viết cả phần 100 câu phỏng vấn gia và “công chúa” nhà gia, bất quá thời gian không cho phép, đến giờ chỉ mới được loe ngoe vài ba câu. Hiện tại phải chính thức tạm biệt Đường Đường và Tô Gia rồi. Hy vọng tình cảm của họ sẽ luôn nồng nàn như bài Breathless. Cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ trong suốt thời gian qua, mỗi một phản hồi của các bạn đều là nguồn động lực đáng quý với tớ, cho nên tớ trân trọng tất cả. Tớ thật không biết nói gì hơn để biểu đạt sự cảm kích của mình, rất vui vì được quen biết các bạn qua truyện. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ. Phúc Vũ cúc cung.

Advertisements

52 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Sinh nhật Đại Điểu (bonus)

  1. Tớ cũng theo chủ nhà, Gia và đại điểu một thời gian rồi. Ngọt ngào vui buồn đủ cả. Nhất là tốc độ của chủ nhà làm tớ thật choáng váng xD

    Không biết nói gì ngoài câu cảm ơn chủ nhà đã viết 1 pn thật sảng khoái như thế, làm tớ đọc xong nóng hết cả người ^ 3 ^

    • Ân, cảm ơn Lam luôn ủng hộ ^^~ Thật ra mấy bộ khác tớ rất chi là rị mọ ~~ nhưng không hiểu sao tới Tô Gia lại nhất cổ tác khí, nhanh hơn bình thường, tới tớ cũng… choáng. Nghiên cứu trực tiếp từ GV, bạn nóng 1 tớ nóng 3 đấy =))

  2. *thoi thóp lết ra tới cửa*
    Ai gọi…..ai gọi…..giùm….xe cứu…..thương…………*máu chảy lênh láng*
    .
    .
    .
    *thở dồn dập* nóng quá ~ *ra sức quạt*……….
    .
    .
    .
    Chương này…….Đậu Đậu đỡ k nổi, thoả mãn thoả nhãn quá ~ cơ mà………*đạp Đại Điểu* ai nói Gia của a?! Gia là của chunggggg *dí dí nắm đấm*
    *ụp mặt*
    .
    *ngẩng đầu cười tươi rói*
    cơ mà hậu H có vẻ nóng bỏng hơn nha ~ *bị đạp vô nồi*
    *lóp ngóp trèo ra* người viết hậu H thiệt làm ta thoả lòng ghê gứm :”> *nắm cổ lắc lắc* viết fic điiiiiiiii, viết fic cho taaaaaaaaaa

    Chương này chỉ có vài số nói lên tâm trạng của Gia, cũng là những lời Gia muốn nói….: “520 2.5.2.5.1.3.2.5” =)))) nói xong Đại Điểu sẽ h/p tới độ mún bay lên trời =)))))

    • Hơ hơ, Đậu Đậu, thả lỏng, hít sâu, nóng quá sẽ chín luôn đó ~~ tới chừng đó đừng trách tớ thả vô nồi đậy nắp nha!
      Đùa thôi, thật lòng cảm ơn Đậu Đậu đã luôn ủng hộ tớ, ủng hộ Tô Gia, ủng hộ Đại Điểu, ủng hộ Uyên Uyên, ủng hộ A Tạp, ủng hộ Tiểu Mon… rất vui vì luôn được tám nhảm với Đậu Đậu cưng ^^~)
      Ừa, 520, tâm trạng của cả hai nha. Về vụ viết fic, tớ trịnh trọng nói với bạn, không phải tớ không muốn, mà là lực bất tòng tâm, vì linh cảm của tớ mỗi năm chỉ đến một lần =)) năm nay nó đến đã vắt cạn nó cho gia và Đại Điểu. Biết đâu lần sau linh quang chợt lóe nhanh hơn, sẽ viết cho Đậu Đậu một cái với Trần Uyên.

      • Đậu phải có Đường Bạch nó mới thành Chè, ở bên cả 2 là điều đương nhiên *cười tự kỉ* ~
        Tám nhảm k banh cái nhà là còn may mắn, may mắn ah ~
        Vụ linh cảm……..*lục lọi tủ đồ* *lượn lờ khắp phòng dán giấy* úm ba la xì bùa, linh cảm này k thể nói chơi, nghe đâu buổi tối từng có kẻ xuất hồn đi rình mò p` mấy cô gái trẻ khoẻ đáng yêu lắm T T

      • Chời, linh cảm của tớ chỉ dùng để yy viết văn thôi, không BT thế đâu, mà có rình cũng chỉ rình chai =))

      • biết đâu được chụp hình dụ thẳng nam vào p rồi ăn thịt thì sao =)))))))))))

      • cong k cong mà gãy là khổ, tiếc một đời trai *thở dài cảm khái*
        chỉ ước gì thế giới này diệt vong, để lại 2 tên ctrai còn sống trên hòn đảo nhỏ, và một tinh linh bé bỏng là Đậu đây ở cùng, 2 người ân ái một người vui :”>

      • =))) xem liveshow thực tế nó mới thú =)))
        mới lướt fb, bấm tùm lum 1 hồi thấy có ng đăng tấm này, xem xong mà muốn viết fic ghê =))))
        [IMG]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/960042_406983142742956_597880615_n.jpg[/IMG]

  3. Bài này của Tiểu Vũ viết hả ? Hay quá à (*^3^)ノ*♡
    Đường Đường quả nhiên … bựa =))), cái gì mà sống đến 69t, hóa ra là… =)))
    Gia trong này thiệt pink quá đi, cả lúc thấy bài hát của Đại Điểu hay nữa chứ. Gia sống với con đại điểu này lâu quá cũng bị nhiễm bệnh sến rồi.
    Tạm biệt gia và đại điểu. Chúc 2 người có cuộc sống hạnh phúc tới khi bạc đầu ≧◡≦
    Cám ơn Tiểu Vũ đã edit hoàn bộ truyện này nha (*´▽`*)

    • Hi, cảm ơn Maichan đã ủng hộ suốt thời gian qua, tớ rất vui vì thường được đàm đạo với bạn :”>
      Tớ đã warning trước rồi, pink và bựa là đôi bạn thân =)) hơn nữa gần hủ thì yy, Đường Đường là nguyên cái lò sến, gia không nhiễm cũng uổng =))
      Ân, cuối cùng cũng chia tay hai người này rồi, bắt đầu buồn vu vơ T T

      • Mình cũng buồn nữa Y_Y theo truyện này mấy tháng nay.
        Mình vẫn hay ghé nhà Lạc Hữu Cung mà. Sẽ luôn ủng hộ truyện của Tiểu Vũ và mọi người ^_^

      • *ôm ôm* Cảm ơn tấm lòng của bạn, tớ thật sự rất xúc động. Chúng ta đồng hành cùng công chúa hoàng tử mấy tháng mà, nói không buồn là giả.
        Lúc nào cũng hoan nghênh Maichan đến thăm LHC!

  4. Í, bộ này hoàn rồi kìa, gặm thôi. Xin lỗi chủ nhà vì tớ ko có thời gian theo dõi từng chương nên chỉ chờ chực giây phút em nó HOÀN thôi. Bi giờ Hoàn rồi cho tớ gặm phát nha HIHI… Mấy bộ khác của nhà bạn cũng hay lắm… ủng hộ chủ nhà trong thầm lặng… lâu lâu ngoi lên phát *^^*

  5. Chu nha ta ham mo nang qua dj, ta cung han nang qua dj, nang lam ta chay can mau muj goj. Kam on nang da edjt to gja, kon vjk ca pn hot nay :d

  6. cái chương vào đúng ngày 520 thật đáng vượt rào mà (cơ mà sao không ngó thấy cái rào nào mà chỉ thấy bạn chủ nhà đang giơ tay nhiệt tình vẫy mình nhể 😀 )
    ôi gia của em sao ngày càng lười chẩy thây ra thế này, lại còn ngày càng chiều con đại điểu quá cỡ =)))))))))
    tớ cũng muốn nói với bạn chủ nhà 520 các bạn (✿◠‿◠)

    • 520 to you too <3<3<3 Không ngờ trùng hợp kết thúc ngay ngày đẹp thế này, cảm ơn bạn luôn ủng hộ, iu ghê *vẫy vẫy ôm ôm*
      Hôm nay sinh nhật con đại điểu mà, thôi cho gia chiều hắn hết cỡ đi, gì chứ H nên chiều, để hắn trết mê trết mệt mà càng trung khuyển hơn =))))))

  7. Huhu….Biết ngay mà. Sau 4 ngày chui rúc ở trong núi để công tác ra thì Tô gia đã hoàn a. Không kịp cmt trực tiếp với Đại Điểu và gia từng giây phút cuối cùng….ta hận a….
    – Đầu tiên là về Uyên nhi, tình yêu vốn tuyệt vọng sẽ phải kết thúc trong đau khổ. Nhưng theo ta Uyên nhi vẫn hạnh phúc vì ảnh được chết trên tay trong lòng người ảnh yêu và kính trọng nhất. Cuối cùng ảnh đã nở nụ cười thật tươi và nói với gia rằng mình đã thấy thiên đường. Cầu mong cho linh hồn anh được siêu thoát, kiếp sau anh hãy đặt tình cảm đúng chỗ thể hiện tình yêu đúng cách, trân trọng người mình yêu và người yêu mình, hãy hiểu cho kỹ như thế nào là ” yêu ” chứ đừng như kiếp này chỉ biết giãy giũa trong đớn đau, ganh ghét, tuyệt vọng để rồi món quà cuối cùng để lại cho người mình yêu là 1 bông hoa diễm lệ bằng máu.
    – Thứ 2 là cặp Zay & Diệp tử: Không hề thấy tác gỉa đả động đến 2 anh. Có lẽ tác giả để dành cho 1 bộ mới riêng về 02 anh….chờ mong a chờ mong….Hi Zay bằng kinh nghiệm lọc lõi của bản thân sẽ đốn đổ Diệp tử. Nhưng mà Zay nha, kinh nghiệm không thôi chưa đủ vì Diệp tử ngó vậy thôi chứ sống rất tình cảm, Zay phải huy động 500% tình cảm chân thành thì mới có khả năng khiến Diệp tử động lòng a. Zay bị áp cũng được miễn sao anh truy được Diệp hình cảnh là em ủng hộ anh nhiệt liệt nga.
    – Thứ 03 là Simon.D và Đường Tạp: Tạp Tạp à ( xin lỗi mỗi lần kêu anh là Tạp Tạp em lại liên tưởng đến việc kêu chú ỉn ở nhà lại ăn), may mà Tạp Tạp nhanh chóng nhận ra tình cảm của bản thân chứ không anh sẽ để vuột mất 1 cực phẩm như D, anh nên học tập theo đường ca của anh kìa rất chân thành và kiên định với cảm xúc của bản thân. Simon.D nha, không phải nói chứ trong các vai phụ em kết anh nhất á, đẹp trai tiêu sái, băng sơn mỹ nhân, trung thành tận tụy đã ghi nhận ai thì hết lòng với người đó, cực chung thủy và chuyên tâm, lại là sát thủ số 1 nữa chứ, khả năng tiếp thu học hỏi cực nhanh lại biết cách vận dụng linh họat…..mong anh luôn luôn hạnh phúc ha.
    – Đại Điểu và Gia: trước đây em có rất rất nhiều điều muốn với 2 anh nhưng khi chia tay lại nói kg nên lời. có lẽ do các chương trước thao thao bất tuyệt nhiều quá nên giờ hem biết nói gì hơn. Cầu chúc 2 anh mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ, khanh khanh ta ta…..Gia à gia càng ngày càng khả ái siu kute nha, Đại Điểu à anh hãy cố gắng ngày càng trung khuyển hơn luyện tập sức khỏe thật tốt để hầu hạ cho vị gia nhà anh nhé.
    – Điều cuối cùng dành cho chủ nhà: Tiểu Vũ Vũ à, cảm ơn cưng thật nhiều, thật vất vả cho cưng trong thời gian qua. Mong cưng luôn mạnh khỏe vui vẻ và ngày càng edit nhiều truyện hấp dẫn nữa nhé. Ta luôn ủng hộ nàng a
    Phần pn viết về sinh nhật đại điểu nàng viết hay lắm. Nếu nàng có thời gian thử tự sáng tác 1 bộ truỵên thuwrvxem sao nhé. Chúc nàng thành công a.

    • A Âm trở lại rồi! Welcome back *nhào tới ôm* Mấy ngày không gặp, thiệt nhớ, tưởng A Âm mất tiu luôn, thật lòng tớ ngóng trông từng ngày :”> Gần đây bận lắm không, chúc bạn vạn sự suôn sẻ!
      Biết rằng nghe có vẻ khách sáo, nhưng thật sự rất cảm ơn bài bình của A Âm, iu quá ❤ Những cảm nhận của bạn về các nhân vật sao mà trước sau như một giống tớ quá chừng, cứ như tri kỷ ấy! Tớ xúc động không biết nói sao luôn! Tớ mừng cho Trần Uyên được giải thoát, mong cho A Zay sớm ngày được Diệp tử công, vui cho Simon đã thu phục được chị nhà mê ngực E, và nhất là Gia và Đại Điểu, mãi mãi nồng nàn như Breathless! Thực tế là khi viết phần pn này, tớ chỉ ưng ý nhất là đoạn gần cuối khi Đại Điểu hát cho gia nghe, để dẫn tới nội tâm rung động của gia. Tớ thì có lẽ chỉ đủ kiên nhẫn để edit một bộ truyện, chứ sáng tác cả bộ thì không đủ năng lực rồi, chỉ lâu lâu linh cảm chợt lóe hoặc giả yy sôi trào như về phu phu nhà Đại Điểu mới viết được *ôm mặt* Lại cảm ơn A Âm luôn dành những lời động viên cho tớ, cố gắng qua từng truyện là điều tớ nên làm, nhưng lời khích lệ của bạn cũng là một động lực.
      Cuối cùng chúc bạn cả tuần vui vẻ may mắn. Thân ♥♥♥

  8. Ừm hứ….. Ta cũng rất tưởng niệm Vũ Vũ trong mấy ngày qua a * ôm ôm *…. Sau đợt này thì từ giờ đến cuối tháng công việc của ta được giãn ra 1 ít. Hihi…
    Bài cmt trước dài quá nên khi cmt bằng điện thoại khúc cuối bị giựt, khó đánh chữ nên ta kg cmt được nhiều hơn. Thật ra ta cg là fan của Shayne, ngay từ lần đầu tiên thấy anh í ta đã mê mẩn và ta rất ngạc nhiên cũng như lấy làm thích thú khi nàng sử dụng và kết hợp rất khéo léo 2 bài hát nổi bật nhất của Shay trong 1 PN rất tuyệt về Đại Điểu siu siu kute và vị gia siu khả ái ngày càng nhí nhảnh đáng iu nhiều hơn kia.
    ưm…ta vừa đọc lại PN này vừa nghe nhạc của Shayne a, đến khúc đang cmt này đã là bài Until You rồi.
    Cho dù sau này nàng edit hay tự sáng tác thì ta luôn luôn ủng hộ và cổ vũ cho nàng. Nàng cố gắng lên nhé. Ta cũng rất cảm ơn nàng vì nàng đã cổ vũ ta rất nhiều mỗi khi ta cmt cảm nhận của ta về các nhân vật trong Tô gia, nhờ có nàng mà ta mới có can đảm tiếp tục chém như vậy a.
    Ta mong nàng 1 tuần mới thật vui vẻ ha.
    Ta cũng hi vọng Lạc Hữu Cung nhà nàng sẽ mãi mãi phát triển trường tồn, sẽ còn edit hay tự sáng tác nhiều tác phẩm tuyệt vời hơn nữa để các bạn hủ sẽ có những giây phút vui vẻ thoải mái cũng như là nơi để các bạn hủ nghỉ ngơi tâm sự khi bước vào cung.

    • A, vui quá, bạn cũng là fan của Shayne! Tớ rất mê giọng hát của anh ấy >_< Lần đầu tiên biết tới ảnh là qua bài Breathless, nhất thính chung tình! Ban đầu định là Breathless với No promises, nhưng ngẫm lại thấy Until you hợp với phần ác cảo cuối cùng hơn =)) Hì, vừa đọc truyện vừa nghe nhạc cũng là sở thích của tớ, đôi khi nghe tới những bài hợp với không khí truyện, càng đặc biệt thấm a, khóc hồi nào không hay luôn! Khụ, đương nhiên tớ không phải đang tự kỷ tự khen nói pn này, mà là nói truyện khác. Có điều pn này được các bạn đón nhận, được A Âm khen, tớ thiệt sắp… banh mũi *ôm mặt* Ban đầu định thử sức với một kết cục khác cho truyện, nhưng tác giả viết hợp lý quá rồi, tớ tự thấy mình không đủ tài năng cũng chẳng có tư cách để thay đổi gì nữa, hì, Uyên Uyên chịu khó kiếp sau sống tốt hơn, yêu đúng người hơn vậy.
      Hi, vậy cảm ơn lời chúc của A Âm, LHC tuy không biết sẽ được duy trì đến chừng nào nhưng ngày nào còn mở cửa, ngày đó tớ vẫn cố hết sức để hoàn thiện mình. Cũng chúc lại A Âm, mọi chuyện thuận lợi công việc nhàn nhàn nhưng lương xài xả láng, và thưởng thức được nhiều bộ đam mỹ hay hơn nữa ^^~

  9. Ấy à, tớ nói ấy nghe, đêm nay tớ khó ngủ (vì mới uống cà phê sữa >_<), nên mới nhảy vô phần special đọc luôn, ai ngờ =_=.
    Từ nay về sau, "hình tượng" là gì, tớ không quen. Và tớ sợ là sau này dù có 1 người cực kỳ suất đứng trước mặt mình tớ cũng chả tin tưởng đâu, này là nhờ công lao của ai đó.
    Bên cạnh đó, nhận thức về các độ bỉ, bựa, vô sỉ, tự kỷ…….của tớ đã được nâng lên đến 1 tầm cao mới, đó là cả 1 quá trình dài vài ngày đầy ám ảnh, có thể ăn mòn vào tiềm thức phát triển thành thói quen. Cho nên, từ nay về sau, có ai nói tớ quá bỉ, thì đây chính là nguyên nhân.
    Giờ thì đi ngủ thiệt, ngủ ngon 🙂

      • Cho nên mình tặng bạn thêm cái vinh hạnh nữa này, giới thiệu truyện mình đọc tiếp đi :), thể loại nào ta cũng đọc được, à không, tiếp thu được, định lực ta rất khá, miễn hay là được

      • Hé hé, vậy tớ không khách sáo PR hàng trong cung nha! Thích hài thì có Vu sư, trạch nam, Cưa đổ CV, vô hạn xuyên không, cùng một loạt các đoản văn như Anh chàng sợ gián, Vậy anh ta chính là ba ba của bạn… Thích nhẹ nhàng thì có Mặc Sinh, Thanh mai sự, U linh giới… Thích bi thì có Thiên lý khởi giải Loạn thế khuynh quốc, thích cảm giác biến đổi không chừng thì có hệ liệt ở Xích Tôn Phong như Nhất đao Đại phách quan… Đồng nhân Thích Cố có hài là 50 lần bức vua thoái vị, Ngàn dặm tỏ tình, Cuộc sống hậu hôn nhân… Nói chung bạn cứ thong thả tản bộ tham quan Lạc Hữu cung, vô cùng hoan nghênh ^^
        P.S: 100 câu phỏng vấn Thích Cố bằng hình bảo đảm bạn cười xoắn ruột, còn giúp bạn thể nghiệm cái sự bỉ bựa của Thích bánh bao, tuyệt không thua Đường boss =))

      • PR đúng dữ làm ta vô vàn bối rối =.=
        Mà mình chưa xem “Nghịch thủy hàn” rồi xem Thích Cố đồng nhân có hiểu không??? Mặc dù mình đã xem qua cả đống clip của cặp này và thấy cũng rất là….thú vị.
        Thôi thì chắc chọn cái tựa nào thấy có duyên thì bay vô đọc vậy, đây rất là tin tưởng đó đó nha. Ây, dạo này có người được khen riết, đề nghị ai đó đi kiểm tra lỗ mũi xem còn xài được không, ta sợ nó phình to quá rồi không cứu chữa được nữa thì khổ.
        Vậy bộ tiếp theo tui đọc sẽ là Vu sư vậy, nghe nó huyền bí *mặt nghiêm trọng*
        Nhân tiện, xử xong bộ Tô Gia này ta mới nói, bạn cũng siêng năng trả lời comment quá ha, mấy lần trước, ở wp khác, ta comment xong thì không có gì hết nên tới khúc nào thật sự không kiềm lòng được ta mới lết lên máy tính nhào vô comment……Ừm, sự là thế đó, trời hôm nay đen thui, đẹp nhỉ!!!

      • Hơ hơ, người ta có cái mũi hạt chanh phình cỡ nào cũng không to đâu =)) Vấn đề comment thì tớ luôn cố gắng trả lời từng bạn nếu có thể, comment thú vị càng phải trả lời chứ a!
        Theo tớ biết thì khá nhiều fan Thích Cố cũng chưa xem Nghịch Thủy Hàn hoặc xem chưa trọn vẹn, nhưng vẫn rất yêu Thích Cố, tớ thì yêu Thích Cố từ trong phim cho tới MV cho tới truyện luôn blablabla :”> Bạn cứ thử xem cái phỏng vấn bằng hình, hài lắm, lại không khó hiểu.
        Ừa, tiếp tục với bộ vu sư đi ^^ Bộ này cũng cute lắm nha~~ Một lần nữa cảm ơn bạn hiền đã nhiệt tình ủng hộ Lạc Hữu cung bọn tớ *ôm ôm*

  10. Cám ơn nhé . Truyện đọc thu hút ghê . Chỗ mình trời đang lạnh lắm , đọc cái này mà thấy ấm cả người .. hi hi… (^_^).

    Sắp năm mới roài. (^_^). Chúc năm mới vui vẻ , hạnh phúc nhé chủ nhà . (^_^).

  11. Hoàn rồi hoàn rồi, *tung bông tung hoa tung lá tung cành*
    thaks bạn Phúc Vũ đã edit truyện này á, cơ mak mỗ luôn có thắc mắc là cậu biết tiếng Trung à, s edit mượt mà thía, mỗ hảo ghen tị á. (-‘¤’-)

  12. ta thắc mắc 2 điều thôi, còn nhiu viên mãn hết rồi =__=
    1. quan hệ giữa Lâm Phàm với gia.
    2. nhật kí của gia viết cái quái gì?

  13. Pingback: Trùng sinh chi Tô Gia | Kho của Boo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s