[Đoản văn] Thụ? Gầy?

THỤ? GẦY?

Tên gốc: Shou bất liễu

Tác giả: Hỷ Hí Tây Tịch

Editor: Lưu Thủy

Chữ “thụ” và chữ “sấu” tức là gầy gần như đồng âm, đều là shou, cho nên mới xảy ra tình huống ông nói gà bà nói vịt sau đây. (Shou bất liễu ≈ thụ không nổi ~~)

——-

“Ai… Người yêu tớ muốn tớ thụ… Làm sao bây giờ?”

“Hử? Tại sao? Tớ nghĩ cậu hiện tại rất ổn a, tại sao muốn gầy?”

“Thì đó, tớ thực sự không muốn a. Hắn không muốn thụ nữa thế là muốn tớ thụ…”

“Ồ, hắn đã gầy như thế, cũng khó trách không muốn gầy nữa. Vốn cũng phải, hắn nên nghỉ ngơi một chút rồi, gầy thêm nữa thì biến thành bộ xương khô mất thôi.”

“Uầy… Có khoa trương quá không? Xem ra là không thể để hắn thụ nữa. Được rồi, hắn bảo tớ thụ thì tớ thụ vậy…”

“Tuy rằng không rõ các cậu vì sao nhất định muốn gầy, bất quá để dỗ dành người yêu vui lòng, hắn muốn thế nào thì cậu chiều theo hắn thế ấy, cũng không phải chuyện ghê gớm gì.”

“A a cậu cho rằng như thế sao? Được rồi, là tớ quá hẹp hòi… Bất quá tớ vẫn có chút lo lắng a, đau lắm phải không… Dù sao trước nay chưa từng thử qua.”

“Có lẽ… Cũng sẽ không khó chịu? Nhu cầu căn bản vẫn sẽ không khắc nghiệt, bất quá chính là thử thách định lực và sức nhẫn nại của cậu. Sau khi vượt qua được rồi cậu đem toàn bộ trọng lượng của mình đặt lên cậu sẽ thấy không còn là cậu nữa, giống như thoát thai hoán cốt vậy…”

“Đừng nói nữa, tớ bị lung lay rồi…”

“Bất quá tớ có chút thắc mắc, thân thể săn chắc như cậu, gầy được không?”

“Nguy cơ… tám chín phần mười, thụ không được…”

“Vậy người yêu của cậu, suốt quá trình sẽ giúp cậu chứ?”

“…Tớ đoán với tính cách xấu xa của hắn đại khái sẽ để tự tớ làm, đương nhiên ít nhiều gì cũng sẽ giúp tớ. Phần lớn là giày vò tớ.”

“Được, chính là phải như vậy a! Chỉ cần cậu có thể chống cự được đủ loại mê hoặc của hắn, cậu sẽ thành công!”

“A… E rằng tớ không…”

“Nhất định phải tiết chế, không thể giống như trước muốn làm gì thì làm, phỏng chừng người yêu của cậu cũng sẽ không để cậu quá phóng túng nữa… Ờm, với cá tính âm trầm của hắn, nói không chừng sẽ nghiêm khắc quy định cậu, vượt qua quy định thì sẽ có hình phạt kỳ quái nào đó với cậu.”

“Không… không phải chứ?”

“Nếu muốn lấy lòng hắn, không còn cách nào khác là ủy khuất chính mình làm hắn hài lòng… Được rồi, vận động mỗi buổi sáng sớm không thể thiếu.”

“Cái gì? Không phải nói tiết chế…”

“Chỉ dựa vào tiết chế sao được? Vận động buổi sáng hiệu quả tốt nhất, chầm chậm một chút là được không cần quá kịch liệt, có lẽ cũng có thể dùng một vài dụng cụ đơn giản.”

“Cái gì?! Cái này thì không cần chứ? Chúng tớ trước nay chưa từng dùng thử…”

“À, cũng phải, mấy thứ này đều rất đắt tiền… Tớ có người bạn trong cửa hàng bán những thứ này, nếu muốn thì có thể liên hệ. Bất quá dây thừng có thể chuẩn bị vài cái trước, nếu như cậu thực sự không chịu đựng được nữa, thì bảo người yêu cậu trói cậu lại.”

“… Cậu, cậu quá tàn nhẫn.”

“Nói chung cậu sắp tới đừng mơ được thoải mái. À, đến giờ rồi, tớ đi trước. Có thể giúp tớ đều nói rồi, gầy hay không gầy còn phải do cậu. Đúng rồi, còn có hắn nữa.”

“Ừm… Tớ cư nhiên không biết, cậu là người trong nghề…”

“Đương nhiên, ông bạn bán dụng cụ thể thao kia của tớ, vợ hắn là huấn luyện viên giảm cân.”

“Ồ… Hử?… A… Hỗn đản! Không rõ tình hình đã dám nói bừa thế này!”

Bốp bốp binh binh loảng xoảng

Á ối…

Ầm ầm rầm…

Phốc…

Tùng tùng xèng… Bụp bụp…

KUA-

Đăng đăng đăng, răng rắc.

Bịch!

Hu hu ~ hu hu~ hu hu…

….

Câu chuyện đến đây là hết rồi QAQ~

Advertisements

14 thoughts on “[Đoản văn] Thụ? Gầy?

  1. _Chết dở =]]]]]]]] cũng may là khúc cuối bạn ấy nhận ra hai người lạc đề nhau không thì tiêu bạn rồi =]]]]]]]] đồng âm cũng hại quá nhỉ *bò ra cười*

    • – -; cái tùng xèng là cái tiếng gì thế ………..
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      vừa đập lộn vừa chơi nhạc cụ =))))))))

  2. *cằm rớt xuống đất*
    M….m……m…..mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii *đập bàn đập ghế*
    Cái đoản gì thế nàyyyy, tác giả gì thế nàyyyyyyyyyy, thụ kiểu gì thế nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
    T T chời ơi……………………. *uống thuốc trợ tim*
    Công dụng của lời nói…………giờ ta đã hiểu tại sao……….. người xưa có câu……. hộc máu mà chết………….vì tức =)))))))))))))))

    • Thỉnh hãy bình tĩnh, đừng manh động thế, ông nói gà bà nói vịt nguy hiểm vậy đấy, suýt nữa hại đời hoa cúc người ta rồi =))))))

  3. ông nói gà bà nói vịt tiêu chuẩn là đây, tiếc là bạn ý đã nhận ra không rước lũ dụng cụ về thì vui quá =)))))))))))

  4. khủng nha… lạc đề kiểu gì mà câu nào cũng đánh thẳng vào trọng tâm hết vậy… keke^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s