Thuở thơ ngây của tứ đại danh bộ – Chương 5+6

THUỞ THƠ NGÂY CỦA TỨ ĐẠI DANH BỘ

Tác giả: Tiếu Vong Thư

Thể loại: Đồng nhân Thiếu niên tứ đại danh bộ, cổ trang, manh văn

Dịch giả: Tiểu Hồ Tiên (Fox)

Nguồn: RLzoo

5. Cho ôm một cái

Mọi người đều biết rằng Thần hầu của Thần bổ ti anh minh thần võ, trung can nghĩa đảm, trung quân ái quốc. Ông là trụ cột của nước nhà, là tấm gương của quan viên, là thần tượng của nhân dân. Tuy nhiên không phải Thần hầu đại nhân phiền não nào cũng có thể giải quyết, khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Gần đây, ông cực kì phiền não. Vậy lý do là gì? Xin đọc mấy đoạn ngắn sau:

Đoạn ngắn 1:

Giữa lúc Thần hầu đang bế Tiểu Vô Tình đi dạo vườn hoa ngắm hoa thì Tiểu Thiết Thủ đã đẩy xe đến trước mặt. Tiểu Thiết Thủ hướng về phía Thần hầu hành lễ rồi cười nói: “Thế thúc người rất mệt mỏi rồi, người bỏ Tiểu Dư ra đi, con đẩy đệ ấy là được rồi.”

Thực là có lòng hiếu, Thần hầu cũng không tiện cự tuyệt.

Đoạn ngắn 2:

Thần hầu giơ cao hai tay cho Tiểu Vô Tình chơi trò bay bay, thực là sung sướng hết biết trong lòng. Bỗng nhiên Tiểu Truy Mệnh đẩy xe đẩy chạy đến trước mặt bọn họ.

Tiểu Truy Mệnh lúc lắc đầu nói: “Thế thúc, người sao lại bế Tiểu Dư ra ngoài thế? Làm hại bọn con ba thiếu một. Người mau buông Tiểu Dư xuống đi!”

Ba thiếu một? Thần hầu không biết mình có nghe lầm không. Nhưng Tiểu Truy Mệnh lúc nào cũng gấp gáp, không đợi Thần hầu phản ứng đã nhảy dựng lên như muốn bắt lấy Tiểu Vô Tình. Thần hầu bất đắc dĩ đành phải buông Tiểu Vô Tình ra, nhìn Tiểu Truy Mệnh cao hứng đưa nó về phòng.

Thần hầu theo đuôi bọn chúng đến phòng kiểm tra. Không thể để có chuyện cờ bạc xảy ra trong Thần bổ ti được.

Thần hầu ở bên ngoài hé cửa nhìn lén vào.

Tiểu Truy Mệnh cười nói: “Ta mang Tiểu Dư về rồi nè, chúng ta chơi trò săn bắt cướp đi! Chúng ta chia hai tổ, ta và Tiểu Dư vào đội quan, Tiểu Hạ và Tiểu Khí vào tổ cướp nhé?”

Tiểu Vô Tình liếc mắt nhìn Tiểu Truy Mệnh: “Ta không vào tổ với kẻ không có não.”

Tiểu Truy Mệnh tức giận chỉ Tiểu Thiết Thủ và Tiểu Lãnh Huyết nói: “Thế ngươi muốn vào tổ với kẻ có đầu óc nào?”

Tiểu Vô Tình nhìn Tiểu Thiết Thủ lẫn Tiểu Lãnh Huyết rồi lắc đầu nói: “Chẳng kẻ nào hết. Mình ta một tổ.”

Tiểu Thiết Thủ cúi đầu nhỏ giọng: “Ta có ăn cơm mà…” (Tiểu Thiết Thủ à… ăn cơm và đầu óc đâu có liên quan đến nhau?)

Tiểu Lãnh Huyết thì yên lặng, ghi nhớ trong lòng là quan trọng là tóc phải dài.

Đoạn ngắn 3

Thần hầu đi tản bộ trong hoa viên, bỗng nghe được một tiếng động rất nhỏ ở sau hòn non bộ. Thần hầu liền cẩn thận tiến lại xem, té ra là Tiểu Vô Tình đang ngồi một mình tại đó:

Thần hầu liền với tay ôm lấy Tiểu Vô Tình: “Tiểu Dư, sao con lại ở đây?”

Tiểu Vô Tình lắc lắc cái đầu nhỏ đáng yêu.

Thần hầu cười hỏi: “Tiểu Hạ chúng nó đâu rồi? Sao lại không chơi cùng với con?”

Tiểu Vô Tình liền vùng vằng: “Con không thèm chơi với bọn nó ấy!”

Thần hầu cười ha hả rộ lên, thì ra nhóc con đang dỗi. Chẳng qua là theo ông biết Tiểu Thiết Thủ có bao giờ bắt nạt Tiểu Vô Tình đâu.

Đúng lúc đó, Tiểu Lãnh Huyết thở hổn hển chạy lại, nhìn Tiểu Vô Tình vui sướng kêu lên: “A, tìm được ngươi rồi!”

Tiểu Lãnh Huyết liền kéo tay áo của Thần hầu nói: “Thế thúc, người mau buông tiểu nương tử của con ra đi!”

Thần hầu ngẩn ngơ. Tiểu nương tử? Nhóc con này ám chỉ Tiểu Dư à?

Tiểu Vô Tình tức giận quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn.

Thần hầu xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Lãnh Huyết: “Tiểu Dư làm tiểu nương tử của con từ bao giờ thế?”

Tiểu Lãnh Huyết kêu lên: “Đó là vợ con mà! Người mau thả vợ con xuống đi!” – nói rồi nó nhảy bật lên với với lấy Tiểu Vô Tình.

Tiểu Vô Tình cáu giận nghiêng người xuống phía dưới đánh Tiểu Lãnh Huyết.

Thần hầu sợ hai đứa đùa nhau bị thương liền đặt Tiểu Vô Tình xuống xe đẩy. Tiểu Vô Tình thấy thế lập tức đưa tay đánh vào đầu Tiểu Lãnh Huyết.

Đúng lúc đó thì Tiểu Thiết Thủ và Tiểu Truy Mệnh cũng chạy ào ào đến.

Tiểu Thiết Thủ vỗ vỗ Tiểu Lãnh Huyết, khen ngợi: “Tiểu Khí rất lợi hại nha, đã tìm được Tiểu Dư đầu tiên!”

Tiểu Truy Mệnh di di chân: “Không công bằng, hắn là sói con mà, đi săn là bản lĩnh giỏi nhất của hắn!”

Tiểu Vô Tình lại vươn tay đánh người, mục tiêu lần này là Tiểu Truy Mệnh.

Thần hầu không hiểu nên cười hỏi: “Các con cuối cùng đang chơi gì thế?”

Tiểu Thiết Thủ thành thật nói: “Chúng con đang chơi trò tìm tân nương. Tiểu Dư đóng vai tân nương đi trốn, bọn con ai tìm được đệ ấy trước thì sẽ thắng à.”

Thần hầu cười ha hả nói: “À… vậy thực ra ta là người đầu tiên tìm được Tiểu Dư…”

Tiểu Thiết Thủ lên tiếng nhắc nhở: “Thế thúc à, người và Tiểu Dư là tình phụ tử nha.” – Hai chữ “phụ tử” nó cố tình nhấn thật mạnh.

Tiểu Truy Mệnh ôm bung nói: “Thế thúc à, người nên dè dặt nha.”

Tiểu Lãnh Huyết mở to mắt nói: “Thế thúc, người không nên có ý định với Tiểu Dư nha.”

Tiểu Vô Tình nghiêm nét mặt, cả giận mà rằng: “Các ngươi… Ai thèm làm tân nương tử đi trốn của các ngươi chứ? Ta không thèm để ý đến các ngươi nữa!”

Nói rồi Tiểu Vô Tình đẩy xe đẩy đi, còn ba tên nhóc còn lại lẽo đẽo theo sau, nói chuyện không ngừng.

Các đoạn ngắn đã hết, nay xin về lại với câu chuyện của chúng ta.

Thần hầu thở vắn thở dài: “Phiêu Tuyết, ngươi xem, mỗi lần ta ôm Tiểu Dư là y như rằng ba tên nhóc con đó làm ta mất hứng mà.”

Tuyết Di hiểu rõ cười cười: “Ai bảo đại nhân bất công cơ, chỉ thích bế mỗi Tiểu Dư.”

Thần hầu cười nói: “Tiểu Dư đi lại không tiện nên tự nhiên ai cũng muốn ôm nó một cái an ủi. Tiểu Khí tuổi còn nhỏ, có người thích ôm cũng là đương nhiên. Còn Tiểu Hạ và Tiểu Thương có còn bé đâu.”

Tuyết Di không tán thành: “Bọn chúng trước sau gì vẫn là trẻ con thôi. Đại nhân nên quan tâm hơn đến bọn chúng.”

Thần hầu gật đầu.

Hôm sau, Tiểu Thiết Thủ đang quét sân trong hoa viên, Thần hầu bỗng ôm lấy Tiểu Thiết Thủ, cười nói: “Tiểu Hạ ngoan lắm, thế thúc ôm con một cái nha?”

Tiểu Thiết Thủ sửng sốt, một lúc sau mới dè dặt nói: “Thế thúc, có phải người bị bệnh không? Con gọi đại phu cho người nha?”

Hôm sau nữa, Tiểu Truy Mệnh trong lòng vui sướng cầm bánh đường trắng về phòng thì đúng lúc Thần hầu chạy đến ôm lấy nó.

Thần hầu cười nói: “Tiểu Thương về phòng à? Để thế thúc bế con về nha?”

Tiểu Truy Mệnh lập tức ôm hết đống bánh đường trắng vào lòng, kêu lên: “Thế thúc, người là Thần hầu, không được giữa ban ngày ban mặt đoạt bánh đường trắng của con được!”

Hôm sau nữa, Tiểu Lãnh Huyết vừa ra khỏi phòng thì bị hai bàn tay lớn ôm lấy.

Thần hầu cười cười: “Tiểu Khí có muốn chơi trò bay bay với ta không?”

Tiểu Lãnh Huyết từ nhỏ tính tình đã thẳng thắn nên không chút nghĩ ngợi, đáp ngay: “Không.”

Xung quanh Thần hầu, lá rụng tả tơi, gà bay chó sủa…

Ba ngày sau, Thần hầu lại than thở.

Ông nhìn Tuyết Di hỏi: “Phiêu Tuyết, ngươi xem đi, bốn con khỉ con đó vì sao hợp lại trốn ta hết vậy?”

6. Ai là đại sư huynh

Phần 1:

Hôm đó Thần hầu gọi bốn tên nhóc con đến đại sảnh có việc. Tiểu Vô Tình, Tiểu Thiết Thủ, Tiểu Truy Mệnh và Tiểu Lãnh Huyết bàn luận không ngừng, trong lòng nghĩ thầm không biết có chuyện gì to tát mà phải gọi đến phòng khách. Bởi lẽ đã họp ở phòng khách tức là có chuyện lớn.

Tiểu Truy Mệnh cắn hạt táo, hỏi: “Thế thúc, có phải có chuyện gì lớn xảy ra đúng không? Có phải thế thúc bị xét nhà không? Chúng con có biến thành trẻ lang thang không? Thế thúc có đem bán bọn con không?…”

Tiểu Dư cười nhạo nói: “Lừa đảo con, ngươi yên tâm đi, có bán cũng không bán ngươi, một tên lừa đảo con thì đâu có đáng giá.”

Tiểu Truy Mệnh không phục nói: “Cái gì mà lừa đảo chứ? Ngươi… Nói thế thì ngươi đáng giá nhất, răng trắng môi đỏ, tốt nhất là đem ngươi biến thành tên ăn mày đặt trên đường…”

Tiểu Thiết Thủ hướng Thần hầu nói: “Thế thúc, người đừng bán Tiểu Dư nha, có bán thì bán con này, con cường tráng nhất…”

Tiểu Lãnh Huyết đang muốn đẩy Tiểu Vô Tình đi, miệng nói: “Tiểu Dư chúng ta đi thôi.”

Thần hầu nhức hết cả đầu, xua tay cản Tiểu Lãnh Huyết, miệng lớn tiếng kêu: “Tiểu Thương đừng có nói bậy, ta có nói là bán các con bao giờ đâu?… Chuyện thực ra là vậy nè… Ta nhận nuôi các con, tuy chúng ta không có bái sư làm thày làm trò nhưng các con đều gọi ta một tiếng Thế thúc. Ta coi các con như con ruột của mình, dự định tuyệt học cả đời sẽ dạy hết cho các con. Các con có muốn học hay không, học đến mức nào là số mệnh của các con định đoạt. Thế thúc nhất định sẽ cố gắng hết sức dạy dỗ. Ta thấy các con mỗi ngày mỗi lớn, đã có nền móng. Tiểu Dư thông minh hơn người, đích thực là cầm kì thi hoạ đều học được. Tiểu Hạ cũng rất cố gắng, ngày nào cũng luyện công, công lực không kém. Tiểu Thương tuy có chút tinh nghịch nhưng như thế lại tốt cho khinh công của con. Tiểu Khí nhỏ tuổi nhất, còn cần rèn đúc…”

Thần hầu nói đến đây, ngẩng đầu nhìn bốn đứa. Chỉ thấy Tiểu Thiết Thủ hướng Tiểu Vô Tình nhỏ giọng nói chuyện riêng, Tiểu Vô Tình buồn chán ngồi ngắm nghía viên ngọc đeo trên người. Tiểu Lãnh Huyết đã sớm ngủ gà ngủ gật, còn Tiểu Truy Mệnh thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

Thần hầu tức giận kêu lên: “Các con… Các con có nghe ta nói không đấy… Tiểu Thương đâu?” – Thần hầu đúng là khóc không ra nước mắt. Trên triều đình ông mở lời, có ai dám không nghe đâu.

Tiểu Thiết Thủ thấy vậy liền đứng dậy, huých Tiểu Lãnh Huyết một cái, cúi đầu nói: “Xin lỗi thế thúc…”

Tiểu Lãnh Huyết dụi dụi mắt, vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ.

Đúng lúc này Tiểu Truy Mệnh nhảy chân sáo bước vào, trên tay cầm một đĩa bánh điểm tâm. Thấy mọi người hướng về mình, nó tươi cười nói: “Đến giờ ăn điểm tâm rồi. Ta chẳng biết thế thúc dài dòng đến bao giờ nên bèn có lòng tốt đi lấy bánh cho mọi người ăn, không cần cám ơn đâu.”

Tiểu Vô Tình trừng mắt nhìn nó rồi hướng Thần hầu nói: “Thế thúc, người nói ngắn gọn thôi.”

Thần hầu thở dài, bất đắc dĩ nói một lần nữa: ” Ta nhận nuôi các con, tuy chúng ta không có bái sư làm thày làm trò nhưng…”

Tiểu Vô Tình nhíu mày, ngắt lời: “Thế thúc đã nói qua phần này rồi. Phiền người tiếp tục nói từ phần Tiểu Khí nhỏ tuổi nhất, còn cần rèn đúc… Mà tốt nhất là người nói trực tiếp cho bọn con biết có chuyện gì là được rồi.”

Thần hầu lại một lần nữa khóc không ra nước mắt. Tiểu Vô Tình hầu như lúc nào cũng cực kì đáng yêu, chỉ có lúc nào nói lời cay độc là chẳng dễ thương tí nào.

Thần hầu thở vắn than dài rồi nói tiếp: “Thực ra ta thấy các con theo ta, rốt cuộc coi như vào Tự Tại Môn, cũng cần phải có bối phận.”

Tiểu Truy Mệnh không nhịn được hỏi: “Bối phận? Bối phận gì cơ?”

Thần hầu giải thích: “Tức là các con là sư huynh đệ, chắc đã phân chia ai là sư huynh, ai là sư đệ rồi.”

Tiểu Truy Mệnh vỗ vỗ mông kêu lên: “Tức là phân xem bọn con ai là lão đại, lão nhị, lão tam và lão tứ chứ gì?”

Tiểu Vô Tình trừng mắt nhìn nó nói: “Ngươi có lớn mà không có khôn ấy.”

Thần hầu lại cảm thấy nhức đầu, câu chuyện lại bị Tiểu Truy Mệnh lái đi xa. May thay đúng lúc đó Tiểu Thiết Thủ giơ tay hỏi.

Tiểu Thiết Thủ gãi đầu hỏi: “Thế phân thế nào ạ?”

Thần hầu lần đầu cảm thấy nuôi dưỡng Tiểu Thiết Thủ chính là quyết định sáng suốt nhất trong đời người.

Thần hầu thoả mãn nói: “Có hai phương pháp phân chia. Một là theo ngày nhập môn, hai là theo tuổi tác.”

Tiểu Vô Tình và Tiểu Truy Mệnh cùng lúc nói. Lời của Tiểu Vô Tình là: “Nhập môn!”. Lời của Tiểu Truy Mệnh là “Theo tuổi”.

Hai người lập tức trừng mắt nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.

Nếu như xét theo nhập môn thì Vô Tình làm đại sư huynh.

Còn xét theo tuổi tác thì Truy Mệnh làm đại sư huynh.

Tiểu Vô Tình cay độc nói: “Lẽ nào mọi người lại cho một tên lừa đảo như ngươi làm đại sư huynh? Mất mặt chết!”

Tiểu Truy Mệnh không vừa đáp lại: “Chẳng nhẽ mọi người phải kêu một tên què chết dẫm như ngươi làm đại sư huynh?”

Tiểu Vô Tình châm chọc: “Tự ngươi biết ta hiểu rộng biết nhiều hơn ngươi, Tiểu Hạ khoẻ hơn ngươi, ngay cả đến Tiểu Khí cũng hiểu chuyện hơn ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà đòi làm đại sư huynh?”

Tiểu Truy Mệnh xoa xoa bụng nói: “Chi bằng so việc ai vào đời trước ai, ai nói đại sư huynh là phải lợi hại nhất?”

Tiểu Vô Tình không chịu đáp: “Ta đây so nhập môn sớm đấy.” – Xét về nhập môn, Tiểu Vô Tình còn đang ẵm ngửa đã theo Thế thúc, còn ai sớm hơn nó được chứ.

Tiểu Truy Mệnh vỗ đầu nói: “Ta van ngươi, lúc đó mà gọi là nhập môn à? Lúc đó chẳng qua ngươi được nhặt về nuôi thôi nhá, đừng có mà bày đặt.”

Thần hầu nhìn hai đứa nói một câu cãi một câu không nừng, chỉ còn biết nói rằng: “Hai con đừng có lanh chanh nữa, bọn con có bốn người, không chỉ có hai con quyết định mà còn có Tiểu Hạ, Tiểu Khí nữa. Thế Tiểu Hạ và Tiểu Khí nghĩ thế nào?”

Thực ra chia theo cách nào thì với Tiểu Thiết Thủ và Tiểu Lãnh Huyết cũng không có phân biệt. Chắc chắn chúng sẽ là đệ nhị và đệ tứ không khác đi nổi rồi.

Theo thói quen chúng thường nhường cho Tiểu Vô Tình, chỉ là lần này…

Tiểu Thiết Thủ ngẫm nghĩ mãi không đáp, Tiểu Lãnh Huyết nhanh nhẹn sảng khoái đáp: “Theo tuổi tác!”

Tiểu Thiết Thủ cúi đầu, không dám nhìn về phía Tiểu Vô Tình nhỏ giọng nói: “Con cũng nghĩ là theo tuổi tác đi…”

Tiểu Truy Mệnh đắc ý xoa xoa bụng, bày tỏ tư thế của người chiến thắng.

Đối mặt với tình huống này, bản thân Thần hầu cũng không dám tin vào tai mình. Tiểu Truy Mệnh là thế, lúc nào cũng thích cùng Tiểu Vô Tình tranh cãi ầm ĩ, muốn đấu làm đại sư huynh với nó cũng không có gì lạ. Tiểu Lãnh Huyết bình thường lúc nào cũng chạy lăng quăng quanh Tiểu Vô Tình, giờ lại không đứng về cùng một phe, thế đã lạ lắm rồi. Nhưng lạ nhất chính là Tiểu Thiết Thủ chưa bao giờ làm gì nghịch ý Tiểu Vô Tình, lần này cũng thế. Thần hầu ngơ ngác, trong đầu hiện ra ba chữ “tạo phản rồi”!

Tiểu Vô Tình cũng dường như không dám tin vào tai mình, vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó nó ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thiết Thủ trừng mắt, im lặng một lúc lâu rồi tự đẩy xe đẩy đi về phòng, chỉ nói một câu lại “Sau này ta sẽ không nói chuyện với các ngươi nữa.”

Tiểu Thiết Thủ toan đuổi theo sau nhưng rồi lại không dám. Tiểu Truy Mệnh ở sau hét lớn: “Tên què chết tiệt nhà ngươi, sự việc xong rồi ngươi đi… đi đâu?”

Thần hầu không giải thích được việc làm của Tiểu Thiết Thủ và Tiểu Lãnh Huyết vì thực ra vị trí của chúng không hề thay đổi cho dù chia theo cách nào. Nhưng trong lòng chúng vị trí của Tiểu Vô Tình có ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Thiết Thủ nghĩ nếu như tính theo cách tuổi tác, Tiểu Vô Tình làm sư đệ của nó, nó là sư huynh mà sư huynh thì có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ cho tiểu sư đệ. Còn về phần Tiểu Lãnh Huyết, cho dù thế nào thì Tiểu Vô Tình cũng là sư huynh của nó, nhưng trong trực giác của nó, nếu xếp hàng đứng sẽ là một… hai… ba và bốn sẽ đứng cạnh nhau. Như vậy tam sư huynh so với đại sư huynh thân cận hơn rất nhiều.

Cũng vì thế, cuộc trường kì kháng chiến của Tiểu Vô Tình và ba tên nhóc con còn lại đã bắt đầu.

Phần 2:

Tiểu Vô Tình nói được là làm được, nó đối với bọn Tiểu Thiết Thủ cực kì hờ hững, không chỉ nhất định không chịu nói một câu, đến một chữ “Hứ” cũng không thèm nói. Buổi tối nó cũng không chịu về phòng ngủ (Chú thích: để tiện chăm sóc thì bốn tên nhóc con ở cùng một phòng), nằm ngủ tại phòng khách. Kết quả là hại Tiểu Thiết Thủ đêm nào cũng phải vào phòng khách đắp thêm chăn cho nó. Còn Tiểu Lãnh Huyết thì đơn giản là vác chăn ra ngủ trước cửa phòng kháhc, đề phòng Tiểu Vô Tình không cẩn thận ngã xuống giường.

Tiểu Vô Tình trong cơn mơ tranh đấu với Tiểu Truy Mệnh giành chức đại sư huynh vô cùng khốc liệt, càng đánh càng hăng, bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Nó càng nghĩ càng tức, không ngủ được nữa. Bỗng nó nghe ngoài cửa có tiếng động liền đi kiểm tra. Vừa đẩy cửa ra đã thấy trên mặt đất có một vật gì đó màu trắng co rúm lại. Tiểu Vô Tình hiếu kì chớp mắt, đẩy đẩy vật kia ra xem. Nó kéo cái chăn ra, trong chăn lộ ra mặt Tiểu Lãnh Huyết. Cuối cùng Tiểu Vô Tình cũng biết đó là vật gì.

Tiểu Vô Tình định không thèm để tâm tới nó, nhưng thấy nó nằm ngủ trên mặt đất lạnh như băng vậy lại không đành lòng. Do đó nó bèn đẩy Tiểu Lãnh Huyết một cái. Tiểu Lãnh Huyết mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Tiểu Vô Tình hờn giận nói: “Không được ngủ trước cửa phòng ta.”

Tiểu Lãnh Huyết cuối cùng cũng nghe được tiếng của Tiểu Vô Tình, phấn khởi lập tức đứng lên, kêu lên: “A Tiểu Dư chịu nói chuyện với ta rồi.” – Trong đầu nghĩ quyết định ngủ ở cửa phòng là hoàn toàn không sai. Trong lòng nó hình thành một cái lệ: Chỉ cần đến trước cửa phòng Tiểu Vô Tình là cuối cùng nó cũng sẽ được để ý đến.

Tiểu Vô Tình không thèm để ý, quay xe trở lại giường. Tiểu Lãnh Huyết theo vào bên trong phòng, nhẹ kéo ống tay áo Tiểu Vô Tình: “Đừng có giận nữa mà.”

Tiểu Vô Tình bất mãn nói: “Ngươi cùng cái tên lừa đảo ghê tởm kia cùng một phe, về phòng nó mà ngủ!”

Tiểu Lãnh Huyết hoang mang nói: “Ta chẳng qua chỉ muốn ngươi làm tam sư huynh của ta thôi mà, ngươi không muốn à?”

Tiểu Vô Tình nhìn Tiểu Lãnh Huyết hỏi: “Thế làm đại sư huynh không phải như nhau à?”

Tiểu Lãnh Huyết lắc đầu giải thích: “Không giống không giống. Là một hai… rồi đến ba bốn. Lúc xếp hàng ba và bốn đứng cạnh nhau, thế là chúng ta sẽ đứng ngay bên cạnh nhau.”

Tiểu Vô Tình nghe xong trợn tròn mắt, không biết nên cười hay nên khóc. Vì cái lý do này mà đem nó từ đại sư huynh xuống tam sư huynh, đúng là khó tin mà. Tuy nhiên nếu chỉ là lý do này thì không phải khó đối phó với Tiểu Lãnh Huyết.

Tiểu Vô Tình lộ ra vẻ mặt cười ngọt lịm như đường, vẽ ra một cái vòng tròn rồi tại bốn hướng viết một … hai.. ba… bốn rồi nói: “Yiêủ Lãnh Huyết ngươi tính sai rồi. Ngươi xem bốn người xếp vậy thì như thế này nè: một đứng đây… rồi hai đứng đây… ba đứng đây còn bốn đứng đây. Do đó ba và bốn không phải cách xa nhau nhất sao? Ngươi yên tâm, ta mà là đại sư huynh ta sẽ cho ngươi đứng ngay bên cạnh ta. Vì ngươi là tiểu sư đệ nhỏ nhất của ta, ta đương nhiên hiểu ngươi rõ nhất… Nếu vậy ta làm đại sư huynh có phải tốt hơn không?”

“Hiểu ngươi rõ nhất hiểu ngươi rõ nhất” – Tiếng vọng liên hồi trong lòng Tiểu Lãnh Huyết làm nó không thể không gật đầu, chính thức thừa nhận Tiểu Vô Tình làm đại sư huynh là tốt nhất. Tuy nhiên Tiểu Vô Tình không biết rằng chính cái câu lấy lòng “đại sư huynh dĩ nhiên hiểu rõ tiểu sư đệ nhất” của nó đã đem lại cho nó biết bao đau đầu.

Tiểu Vô Tình đắc ý cười cười, thế là đã kéo được Tiểu Lãnh Huyết về phe nó thành công rồi.

Phần 3:

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thiết Thủ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Tiểu Vô Tình. Đêm qua bị Tiểu Truy Mệnh lôi ra nói chuyện phiếm, đề tài chủ yếu đơn giả là oán giận việc Tiểu Vô Tình tự nhiên hờn dỗi. Hai đứa cứ thế nói chuyện rất khuya, rồi ngủ quên mất. Nó đã lỡ quên không đem chăn đến cho Tiểu Vô Tình, sáng sớm tỉnh dậy liền lập tức chạy thẳng đến bởi lo Tiểu Vô Tình đêm qua bị lạnh. Cửa vừa mở ra, Tiểu Thiết Thủ liền bị cảnh tượng đáng sợ trước mắt làm cho đứng ngây người ra ngẩn ngơ nhìn. Trên giường Tiểu Vô Tình có một người, nhìn kĩ hoá ra chính là Tiểu Lãnh Huyết. Tiểu Thiết Thủ không sao giải thích được lý do gì khiến hai người kia nằm chung giường, chỉ biết chăm chú nhìn thật lâu. Chẳng bao lâu Tiểu Vô Tình hình như cảm nhận được có ánh mắt kì dị nhìn mình liền mở mắt ra. Nó thấy Tiểu Thiết Thủ đứng ngây ngốc như hoá đá trước mặt minh, liền hiểu ra, đẩy Tiểu Lãnh Huyết một cái. Tiểu Lãnh Huyết không xoay người, vẫn cứ ôm cứng lấy nó, miệng nói: “Đại sư huynh.” Tiểu Vô Tình vốn định quở trách nó, ai dè nghe được ba tiếng “Đại sư huynh” lại thôi, chỉ hơi đẩy Tiểu Lãnh Huyết ra. Tiểu Thiết Thủ cảm thấy cực kì buồn bực, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Tiểu Lãnh Huyết cuối cùng cũng tỉnh ngủ, nhảy xuống giường đẩy xe đẩy tới gần, toan đỡ Tiểu Vô Tình lên xe đẩy. Tiểu Thiết Thủ sợ Tiểu Lãnh Huyết tuổi nhỏ sức yếu, liền vội vàng chạy lại giúp.

Tiểu Vô Tình quay về phía Tiểu Lãnh Huyết nói lời cám ơn, lập tức Tiểu Thiết Thủ cảm thấy cổ họng đắng nghét. Nó nhỏ giọng nói: “Tiểu Dư à, đệ không còn giận Tiểu Khí nữa, vậy sao vẫn còn giận ta?”

Im lặng một hồi rồi Tiểu Vô Tình mới lạnh lùng nói: “Ngươi không nghe thấy Tiểu Khí gọi ta là gì à?”

Khó khăn lắm mới có được cơ hội Tiểu Vô Tình chịu nói chuyện lại, Tiểu Thiết Thủ lập tức không bỏ rơi cơ hội này, lắp bắp nói: “Nó… nó gọi đệ là đại sư huynh… úi…”

Hoá ra là Tiểu Lãnh Huyết đã chịu thua rồi.

Tiểu Vô Tình quay lại nhìn Tiểu Lãnh Huyết nói: “Nếu như ta và ngươi đã cùng một phe thì sau này ngươi cứ đến đây ngủ đi.”

Tiểu Lãnh Huyết lập tức liên tục gật đầu.

Tiểu Thiết Thủ vẻ mặt đau khổ cầu khẩn: “Tiểu Dư, không nên làm thế. Chúng ta bốn người ở chung vốn rất vui mà…”

Tiểu Thiết Thủ không nhịn được phải oán Thần hầu một câu. Nếu không phải ông đưa ra vấn đề về thân phận, Tiểu Dư sao lại hờn dỗi như vậy.

Tiểu Vô Tình hừ một tiếng, hỏi: “Vì sao ngươi nhất định phải nhường cho tên lừa đảo con đó chức đại sư huynh?”

Tiểu Vô Tình thầm nghĩ rằng lý do của Tiểu Lãnh Huyết đã vô vị vậy thì không chừng lý do của Tiểu Thiết Thủ còn càng buồn chán gấp bội.

Tiểu Thiết Thủ quả nhiên thành thật đáp: “Chẳng qua là ta muốn làm sư huynh của đệ để có thể bảo vệ đệ thôi. Thế thúc thường nói sư huynh thì phải bảo vệ sư đệ…”

Tiểu Vô Tình trong lòng rên lên một tiếng, hoá ra… là vì ba cái lý do cổ quái này sao….

Tiểu Vô Tình hỏi ngược lại: “Thế bộ ta là đại sư huynh thì ngươi không bảo vệ ta chắc?”

Tiểu Thiết Thủ không hề nghĩ ngợi đáp ngay: “Đương nhiên là không, cho dù thế nào ta cũng bảo vệ Tiểu Dư mà!”

Người nói mặt chưa đỏ, người nghe mặt đã ửng hồng. Tiểu Vô Tình nói: “Trời ạ…. Vậy nói như thế nếu ta không phải đại sư huynh mà là tam sự đệ… ta… Ta sẽ không thèm bảo vệ cái người gọi là nhị sư huynh nữa!”

Lần này đến phiên Tiểu Thiết Thủ rên lên trong lòng. Thế là thế nào đây? Cái đầu nho nhỏ của nó bắt đầu nỗ lực tính toán. Thế thúc nói sư huynh bảo vệ sư đệ, không phải là sai. Nhưng nếu Tiểu Vô Tình làm tam sư đệ thì hắn chỉ có một sư đệ duy nhất là Tiểu Lãnh Huyết, vậy hắn chỉ cần bảo vệ Tiểu Lãnh Huyết mà thôi. Còn lại nếu như Tiểu Vô Tình làm đại sư huynh, hắn sẽ phải bảo bọc cả ba người ở dưới. Như thế có nghĩa là được chia sẻ sự quan tâm của hắn, không chừng còn được như Tiểu Lãnh Huyết ban nãy, ôm cứng một cái.

Tiểu Thiết Thủ vỗ vỗ tay, đưa ra kết luận cuối cùng: Tiểu Vô Tình làm đại sư huynh là chuyện rất tốt!

Phần 4

Tiểu Vô Tình thấy Tiểu Thiết Thủ ngả về phe mình, đắc ý cười sung sướng. Lần này xem tên lừa đảo con kia còn gì để nói nữa nào.

Tiểu Vô Tình dẫn theo Tiểu Thiết Thủ và Tiểu Lãnh Huyết đi tìm Tiểu Truy Mệnh. Vừa thấy hai đứa nhóc kia như hai con cún con bám theo Tiểu Vô Tình, Tiểu Truy Mệnh liền tức giận chỉ tay vào họ quát lớn: “Đừng nói với ta là hai ngươi đã phản bội ta rồi nhe!”

Tiểu Vô Tình cười hài lòng đáp: “Bọn họ bỏ gian tà theo chính nghĩa, trải qua nghĩ ngợi cẩn thận, suy tính kĩ càng đã nhận ra rằng ta hoàn toàn có đủ năng lực nhận chức đại sư huynh.”

Tiểu Truy Mệnh chống nạnh nói: “Ta không phục! Ngươi đọc sách lắm như vậy chưa hề nghe đến lớn nhỏ có thứ tự sao? Tính thân phận dĩ nhiên là phải theo tuổi tác mà tính rồi. Ngươi nhìn hoàng thượng mà xem, lần nào cũng là chọn con trưởng làm thái tử chứ có chọn năng lực đâu. Huống hồ là Thần bổ ti chúng ta, càng tuân theo Hoàng thượng!”

Tiểu Vô Tình cắn nhẹ môi: “Ngươi nhất định phải tranh giành chức đại sư huynh với ta sao?”

Tiểu Truy Mệnh vọt đến trước mặt Tiểu Vô Tình, duỗi hai tay nói: “Ta chính xác là muốn ngươi cả đời phải làm sư đệ của ta đó!”

Tiểu Vô Tình khẽ nuốt nước bọt: “Nếu như ngươi không cho ta làm đại sư huynh… ta… ta…sẽ…”

Tiểu Truy Mệnh lấy tay vòng quanh lỗ tai, giả như không nghe rõ cất tiếng hỏi: “Ngươi sẽ làm được gì?”

Tiểu Vô Tình đưa tay dụi dụi mắt, đáp: “Ta khóc cho ngươi xem!”

Quả nhiên một giọt lệ rơi ra từ mắt Tiểu Vô Tình.

Tiểu Vô Tình rất ít khi khóc, nhưng nó mà khóc là rất nguy cấp, khiến ai nấy đều khẩn trương.

Tiểu Truy Mệnh trời không sợ đất không sợ, thuốc đắng không sợ, bị đá bị đánh không sợ, không được ăn cơm không sợ, chỉ sợ nước mắt của Tiểu Vô Tình!

Tiểu Thiết Thủ vội vàng đem khăn mặt ra lau nước mắt cho Tiểu Vô Tình, miệng mắng: “Tiểu Thương, ngươi đùa khiến Tiểu Dư khóc rồi nè, liệu còn đáng mặt làm đại sư huynh không?”

Tiểu Lãnh Huyết cũng đấm Tiểu Truy Mệnh một quyền, kêu lên: “Không được bắt nạt Tiểu Dư!”

Bị Tiểu Thiết Thủ truy hỏi, Tiểu Truy Mệnh trong lòng cảm thấy không đáng. Nó chẳng qua muốn Tiểu Vô Tình gọi mình là đại sư huynh, muốn hưởng cảm giác đứng trên Tiểu Vô Tình một lần thôi mà. Thực ra nó cũng đâu nhất định muốn tranh đấu đâu. Do đó nó bèn thở dài nói: “Được rồi, được rồi. Ta chỉ đùa với ngươi thôi ma. Ta tranh chức đại sư huynh làm gì? Đâu có được tiền đâu. Ngươi muốn làm ta cho ngươi làm, đừng có khóc nữa nha.”

Tiểu Vô Tình làm mặt đắc ý, nói rằng: “Ai thèm khóc! Nhưng ngươi nói rồi là cấm được đổi ý đó nhé.”

Tiểu Vô Tình nghĩ thầm trong lòng: “Trong sách có nói: “Nhất khóc, nhị làm loạn, tam thắt cổ là ba biện pháp hữu hiệu nhất để đối phó đàn ông đa tình” quả không sai mà! (Tiểu Vô Tình của chúng ta bác học đa tài). May mà chỉ cần có một giọt nước mắt là đủ rồi, nhiều hơn một giọt là quá sức mình rồi!”

Vì vậy Tiểu Vô Tình đã thành công trở thành đại sư huynh của đám nhóc.

Tuy nhiên Tiểu Vô Tình làm đại sư huynh, người sung sướng nhất không phải là nó mà là Thần hầu.

Lúc Thần hầu lấy tiền của Tuyết di đã cười nói: “Ta đoán có sai đâu, cuối cùng là Tiểu Dư chiến thắng mà!”

Tuyết di đau khổ nhìn túi tiền trống trơn, oán hận nói: “Thôi Lược Thương, ta thực sự nhìn nhầm ngươi!”

Sau đó Thần bổ ti, ngoại trừ Tiểu Vô Tình, những người khác liền trong mười ngày liền phải ăn cháo trắng kèm với bánh màn thầu.

Kinh qua sự kiện kể trên, Tiểu Thiết Thủ rút ra bài học là tuyệt đối không bao giờ nên chống lại Tiểu Vô Tình.

.::HOÀN::.

Advertisements

4 thoughts on “Thuở thơ ngây của tứ đại danh bộ – Chương 5+6

  1. tiểu……tiểu……tiểu nương tử……
    phụ…..tử…..tử …tử….tử……
    ……………………… *trợn trắng mắt*………..là ai? là ai? là ai? là ai dạy tụi nhỏ chơi trò này??? là bác Hầu? là Tuyết di??? Nói chung là…………ai cũng được……vì…….ta thích =))))))))))))

    khục, cái bối phận này, tự nhiên ta muốn bỏ Gia chạy theo tiểu Tình Tình, cái tuyệt kỹ này…..pro quá T T……cơ mà k được, nghĩ đi nghĩ lại, Gia mà trấm nước mắt thôi là coi như cái t` làm Gia khóc bị diệt tộc r`………….. *xoa cằm* nên làm gì nhỉ – -;

      • *lau mồ hôi*
        ngẫu là nữ vương…..ngẫu là nữ vương……ngẫu nhất định không được học đòi theo Tiểu Tình Tình……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s