Dĩ ác chế ác – Chương 9+10

DĨ ÁC CHẾ ÁC

Tác giả: Phiên Qua Tiểu Long Bao

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, hài, ngụy tra công tiện thụ, niên hạ, HE

Edit: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Chương 9

Vương Hạo vẫn còn tức giận, mắng người đồng nghĩa mỏi miệng mình, dày vò Quý Gia Hoành chán chê rồi cũng mắng hết nổi nữa, bản thân Vương Hạo cũng phát mệt, xoay người, không chút khách khí lăn ra ngủ.

Quý Gia Hoành hai tay bị trói, đôi mắt khóc đến vừa khô vừa sưng, cổ họng la đến khản đặc, phía dưới còn rất đau, mơ mơ màng màng hết ngủ lại tỉnh, tỉnh lại liền hung ác trừng Vương Hạo, vừa trừng vừa thầm mắng trong lòng, nếu ánh mắt có thể biến thành đao, Vương Hạo đã sớm bị băm thành một đống thịt bằm, mà lời mắng thầm của hắn nếu viết ra cũng có thể biên soạn thành một quyển “Quốc mắng toàn thư”.

Hai người cứ thế trải qua một đêm, đến sáng sớm di động Vương Hạo bắt đầu ong ong rung, âm thanh vừa vang Quý Gia Hoành lập tức bừng tỉnh, nghe ra di động đang rung trong túi quần Vương Hạo, nhưng không dám đánh thức người bên cạnh, ước chừng réo bảy tám lượt, Vương Hạo rốt cuộc thức giấc, vừa mở mắt liền đối diện ánh mắt Quý Gia Hoành phiêu qua.

Quý Gia Hoành trái tim đánh thịch một tiếng.

Điện thoại lại vang hai hồi, Vương Hạo vò đầu, ngáp dài móc di động ra: “Ai vậy?”

Quý Gia Hoành hồi hộp nhìn hắn.

“Ồ, Lưu Huy đấy à,” Nghe giọng nói ở đầu bên kia, Vương Hạo rốt cuộc tỉnh táo, không còn cảm giác buồn ngủ, “Cậu yên tâm, tôi đã giáo huấn tên đó rồi, nếu cậu vẫn chưa hả giận, tôi sẽ dẫn hắn đến trước mặt cậu! Tùy cậu đánh thế nào cũng được! Còn không nữa thì để Tiểu Dã một đao đâm hắn!”

Quý Gia Hoành ủy khuất vô cùng, vùng vẫy cánh tay bị trói chặt, muốn quát cũng không dám quát lớn: “Oan quá…”

“Oan con khỉ!” Vương Hạo mắng, “Không được nhúc nhích! Động gì mà động! Ngươi lại thèm ăn đòn phải không!”

Quý Gia Hoành không lên tiếng nữa, mếu máo ủy khuất vạn phần lùi ra sau, vừa uất ức vừa không cam lòng, đôi mắt lại bắt đầu rơm rớm.

Vương Hạo nói: “Đàn ông mà khóc sướt mướt giống thứ gì, có bản lĩnh đừng chơi khăm người khác, còn khóc nữa có tin ta đánh ngươi tiếp không!”

Quý Gia Hoành thầm nói ta chơi khăm ai chứ, ta chỉ mới nghĩ thôi còn chưa kịp thực hiện toàn bộ kế hoạch đã bị các ngươi hành ra nông nỗi này ta làm sao dám chơi khăm ai.

Lưu Huy đầu bên kia không biết lại nói gì đó, khiến Vương Hạo đột nhiên sửng sốt: “Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?”

Quý Gia Hoành thật mạnh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương Hạo.

“Sao?” Đối phương sắc mặt càng lúc càng khó coi, mắng một câu “Ta thao!” Liều quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

Xem ra sự thật sáng tỏ rồi, Quý Gia Hoành trong lòng nở đầy hoa, đây chính là sau cơn mưa trời lại sáng ai oán được giải trừ.

Bên kia đại khái hỏi Vương Hạo có phải đã làm bậy hay không, Vương Hạo lại quay đầu nói vào ống nghe: “Đánh hắn chỉ là chuyện nhỏ, hắn quen bị ta đánh lâu rồi, nhưng mà…” Còn chưa nói hết, Vương Hạo đã bị chính mình làm nghẹn họng, loại tình huống này phải kể với người khác thế nào, tôi tưởng Quý Gia Hoành cưỡng gian Tiểu Dã, nên gậy ông đạp lưng ông thượng lại hắn?

Quý Gia Hoành lúc này sung sướng đến khó tả, câu khóe miệng đắc ý nhìn Vương Hạo, bộ dáng tiểu nhân khoái trá, chỉ thiếu mỗi viết lên mặt “ngươi mau quỳ xuống xin lỗi đại ca đi” mà thôi.

Vương Hạo trong lòng phiền muộn đến nguy rồi, hít thở vài cái, quay lại quát Quý Gia Hoành: “Sao ngươi không nói sớm!”

Quý Gia Hoành cây ngay không sợ chết đứng, ngay cả thanh âm cũng to rõ hẳn lên: “Ta đã nói với ngươi ngay từ đầu mà ngươi có chịu nghe đâu!”

Vương Hạo nhìn dáng vẻ này của hắn, lại nổi giận, sắc mặt tối sầm.

Quý Gia Hoành sát ngôn quan sắc từ từ hạ giọng: “Thì thì thì… thì ta biết làm sao bây giờ… Ta đánh không lại ngươi… Ngươi lại không cho ta nói…”

“Còn nói!” Vương Hạo mắng, “Lời ngươi nói lúc nào cũng như đánh rắm, tin được sao!”

Mẹ nó nói thế nào cũng đều là ngươi có lý! Quý Gia Hoành rúc vào trong xó, phẫn nộ nghĩ.

Đầu bên kia lại nói gì đó, Vương Hạo tiếp: “Không có gì không có gì, không nói với cậu nữa, chúng tôi bên này tự giải quyết.” Đoạn cúp máy.

Không khí trong phòng nháy mắt trở nên gượng gạo, Vương Hạo ngồi bên giường ôm đầu không hé răng.

Quý Gia Hoành giật giật cánh tay, dùng chân đá hắn: “Cởi trói cho ta!”

Vương Hạo không lên tiếng.

Quý Gia Hoành lại hỏi: “Cởi trói cho ta… có được không?”

Vương Hạo xoay người, một quyền nện xuống giường, đệm giường xốc nảy đến Quý Gia Hoành. Quý Gia Hoành nhìn bộ dạng hung dữ của hắn, thầm nghĩ cái tên ẩu tả hời hợt này sẽ không giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích chứ, ý niệm vừa lóe đã bị chính mình phủ định, hồi nhỏ có gan cắt JJ người khác không có nghĩa lớn lên có gan giết người.

Nhưng mắt thấy Vương Hạo đen mặt ghé lại gần, Quý Gia Hoành trong lòng vẫn có hơi sợ, liền nặn ra một nụ cười: “Thật ra không cởi trói cũng không sao, thế này cũng rất thoải mái… Hắc hắc…”

Lời còn chưa dứt, cổ tay bỗng nhiên nhẹ hẫng, đai lưng buộc tay được Vương Hạo gỡ xuống.

Vương Hạo nói: “Ngươi thấy nên giải quyết chuyện này thế nào.”

Quý Gia Hoành ngẩn người, cúi đầu nhìn hạ thân bây giờ còn đau đớn cùng cổ tay bị trói cả đêm lưu lại hai vệt đỏ, đột nhiên cảm thấy thật ủy khuất.

Quý Gia Hoành ủy khuất vạn phần dựa vào người Vương Hạo: “Vậy ngươi cho ta thượng một lần, hai ta huề nhau.”

“Đến đây!” Vương Hạo bóp bóp nắm đấm, kêu răng rắc.

Quý Gia Hoành lại ủy khuất vạn phần lùi về: “Ta giỡn thôi mà, ngươi xem, chúng ta quen thân như vậy, loại chuyện vặt vãnh này cần gì để tâm, bỏ đi bỏ đi, ta coi như bị chó cắn một lần.”

Vương Hạo nhíu mày nhìn hắn.

Quý Gia Hoành không hiểu sao đột nhiên có điểm thương cảm, đến thành phố N làm chi, chỉ tổ bị người khi dễ.

Gia hỏa này xưa nay đánh xong luôn mặc kệ hậu quả, lần này tuyệt đối cũng vậy, ăn xong phủi mông bỏ đi.

Đang than thân trách phận, chợt nghe Vương Hạo nói: “Lần này là ta nợ ngươi, sau này ngươi có việc cần nhờ vả cứ tìm ta.”

Quý Gia Hoành trong lòng nghĩ một thằng nhãi như ngươi có thể có bao nhiêu năng lực, khẩu khí ngược lại lớn quá nhỉ, ta có chuyện gì cần ngươi giúp, hứ.

Nhưng ngẫm lại, Quý Gia Hoành mỉm cười, vậy thì cứ để Vương Hạo nợ mình một phần tình, sau này phải hảo hảo lợi dụng, tìm cơ hội giam cầm hắn! Đánh hắn ngược hắn! SM hắn! Trả thù hắn chơi chết hắn sẽ không còn là ảo tưởng. (tiếc là số em quá nhọ cho việc báo thù =))))) )

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Chương 10

Quý Gia Hoành một bụng xấu xa ánh mắt láo liên qua lại, Vương Hạo từ nhỏ bị hắn làm phiền, nhìn bộ mặt tươi cười giả vờ đứng đắn của hắn liền biết hắn lại đang trù tính mưu đồ gì đó, nhưng cũng mặc kệ, nói: “Chuyện ở quán bar ngươi gây ra cũng phải trả lại công bằng cho ta.”

Quý Gia Hoành liên thanh đáp ứng, Vương Hạo nhìn hắn đánh điện thoại xong, vẫn chưa yên tâm, quyết định giám sát hắn nguyên ngày, đến tối trực tiếp mang hắn tới quán bar.

“Lần này nếu ngươi còn dám giở trò,” Trước khi vào quán bar, Vương Hạo một lần nữa cảnh cáo hắn, “Ta lập tức phế ngươi!”

Quý Gia Hoành luôn miệng nói không dám, không đâu không đâu, trong lòng thầm may mắn mình chưa đem ý định phản kháng vừa lóe lên kia chuyển thành hành động.

Quý Gia Hoành khập khiễng theo sau Vương Hạo, người bên kia vừa nhìn thấy hắn liền vui sướng, cách thật xa đã gọi: “Ối chao~~~, Vương Hạo cậu chơi thế nào mà hành người ta thành như vậy, đi đứng cũng cà nhắc.”

Quý Gia Hoành cảm thấy câu này ngụ ý thập phần sâu xa, đỏ mặt hung hăng trừng qua.

Vương Hạo quay đầu nhìn Quý Gia Hoành, gia hỏa kia trước mặt người ngoài rất sỉ diện, cố gắng bày tư thế đi đứng tự nhiên, kết quả càng làm càng kỳ quái, sau cùng cẩn thận ngồi bên cạnh Vương Hạo, điệu bộ đoan chính.

Vương Hạo có chút buồn cười, xua tay nói: “Hiểu lầm thôi, tôi đã nhận lỗi, hắn cũng nói không sao.” Liền quay sang hỏi Quý Gia Hoành: “Đúng không?”

Quý Gia Hoành tươi cười: “Đúng đúng… Không sao không sao, đánh cũng đánh rồi, tôi không để bụng.”

Đợi Vương Hạo xoay đầu đi, lại nghe Quý Gia Hoành không cam lòng thấp giọng lẩm bẩm: “Vừa để bụng liền bị đánh, ta còn dám để bụng sao.”

Vương Hạo vừa bực mình vừa buồn cười, thầm nghĩ ngươi bình thường làm những chuyện này, đánh ngươi xem như dễ dãi lắm rồi. Nghĩ nghĩ, đảo mắt lại thấy Trương Tiểu Dã đối diện đang nói gì đó với Lưu Huy, bầu không khí giữa hai người lúc này rõ ràng không còn như trước, hình như xung quanh đều tràn ngập tim hồng ngọt ngào bay lượn.

Vương Hạo nghĩ, xem ra gia hỏa bên cạnh mình cũng không phải cái gì cũng xấu, ít nhất đã tác hợp cho người khác, đột nhiên nhớ đến chính sự: “Đúng rồi, tên này bảo nếu chúng ta có ý định phát triển, hắn có thể giúp chúng ta, đúng không?”

Nghe bọn họ nói vài câu, Quý Gia Hoành rốt cuộc biết hôm đó người bị hắn quấy rối sau đó lại đánh hắn chính là Trương Tiểu Dã, đang dùng đao mắt chém hắn, chợt nghe thấy lời này, trong lòng nhảy dựng, lại tươi cười hỏi: “Các vị có ý định phát triển trong giới giải trí không?”

“Trước kia cảm thấy rất hứng thú,” Triệu Đức Đông chỉ chỉ Quý Gia Hoành, “Thế nhưng hiện tại nhìn thấy mặt tối của giới giải trí, không còn hứng thú nữa.”

“Ngẫm lại, hát trong quán bar, có vài fans nhí đã tốt lắm rồi, không cần phiền rầu vì mấy chuyện loạn thất bát tao.” Triệu Thuận gật đầu, “Nếu nổi tiếng, khó tránh có fan nữ đòi sống đòi chết vì mình, ta tốt nhất không nên tạo loại nghiệp chướng này, thà làm một chàng đẹp trai ẩn dật trong phố thị.”

“Bớt nhảm đi cha.” Vương Hạo cười mắng, quay đầu nhìn Lưu Huy, “Còn cậu thì sao?”

“Nè,” Lưu Huy hỏi Trương Tiểu Dã, “Em thấy thế nào?”

“Em thấy cũng được đấy chứ.” Trương Tiểu Dã nói, “Em rất thích Lương Triều Vỹ với Châu Tinh Trì, đến chừng đó anh phải giúp em lấy số điện thoại của họ nha.”

“Không vào.” Lưu Huy quay đầu, mỉm cười nói với Vương Hạo: “Kiên quyết không vào!”

Quý Gia Hoành trong lòng chùng xuống, hỏi Vương Hạo: “Vậy… vậy còn ngươi?”

Vương Hạo nói: “Bọn họ đã không vào, một mình ta vào làm gì.”

Quý Gia Hoành thẫn thờ, thất vọng muốn chết, lại liên tưởng đến cảnh ngộ mấy ngày nay, quả thực là mất cả chì lẫn chài, khóc không ra nước mắt.

Quý Gia Hoành ngồi đây mà hồn ở tận đâu, chỉ thuận miệng nói vài câu, lại không biết để lộ điều gì đó, khiến Lưu Huy kinh ngạc nhìn qua, sau đó cứ cười tủm tỉm, không biết nói gì với Vương Hạo. Vất vả lắm mới đợi bọn họ hát xong, Quý Gia Hoành ra khỏi cửa quán bar, hối hả chào tạm biệt, không đợi đáp lại đã đón taxi định về.

Ai ngờ cửa xe còn chưa đóng, đã bị một người cản lại, ngước mắt nhìn, Vương Hạo nãy giờ luôn nói chuyện với Lưu Huy đang dựa bên cửa xe nhìn hắn: “Ta đưa ngươi về.”

Quý Gia Hoành tim lập tức chậm đi vài nhịp, lui vào trong: “Không cần không cần! Ta tự mình về! Không lạc được đâu.”

Hắn nhích mông như thế vừa vặn chừa một chỗ cho Vương Hạo ngồi xuống, đối phương không nói hai lời đã chui vào trong xe.

Quý Gia Hoành tim đập như đánh trống: Hắn muốn gì? Hắn đây là muốn gì? Cư nhiên đòi theo mình về khách sạn, chẳng lẽ đêm qua thượng quá sướng, ăn được ăn quen đêm nay lại thêm đợt nữa?!

Vừa nghĩ như thế, cái mông hôm qua bị hành hạ liền bắt đầu đau. Càng nghĩ càng đau, ngay cả tư thế ngồi cũng đổi qua đổi lại.

Vương Hạo ở bên cạnh không lên tiếng, thỉnh thoảng cau mày nhìn hắn vài cái, phần lớn thời gian đều ngóng ra ngoài cửa sổ.

Hắn không nói lời nào, Quý Gia Hoành trong lòng càng bất an.

Làm thêm lần nữa? Thêm lần nữa sẽ chết người đó!

Đột nhiên Vương Hạo kêu dừng xe, nói với tài xế: “Chờ một chút.” Sau đó nhảy xuống xe.

Quý Gia Hoành ngồi trong xe thấp thỏm chờ đợi, một lát sau vẫn chưa thấy Vương Hạo trở lại, Quý Gia Hoành thò đầu ra nhìn, ven đường là một dãy cửa hàng, quần áo, siêu thị, trang sức, hiệu thuốc, nhìn một lượt, Quý Gia Hoành trong đầu ầm một tiếng.

Còn có một cửa hàng vật dụng sinh, sinh, sinh lý!!!

Quý Gia Hoành rưng rưng nước mắt, hôm qua không phải đã thấy trong ngăn tủ có “áo mưa” với gel bôi trơn sao, ngươi… ngươi đừng nói muốn chơi SM chứ, nghĩ vậy, cái mông lại bắt đầu đau, co thắt từng hồi, nhớ tới hôm qua lúc người kia rút ra trên thứ đó còn dính mấy vệt đỏ, hôm nay nếu hắn muốn làm nữa mình còn không chết chắc sao.

Nghĩ đến đây liền chịu hết nổi, Quý Gia Hoành dứt khoát bảo tài xế: “Bác tài, chạy đi.”

Tài xế hỏi: “Không đợi à?”

Quý Gia Hoành liên tục gật đầu: “Đi thôi, đi thôi.” Nghĩ thầm cùng lắm trở về thu dọn hành lý ra sân bay, bay đêm trở về thành phố B.

“Nhưng cậu ta quay lại rồi.” Tài xế kia vừa chỉ ra ngoài, Quý Gia Hoành quay đầu nhìn, Vương Hạo đã chạy đến cửa xe.

Cửa hàng đó cách xa như thế, ngươi làm sao trở về nhanh vậy a!

Vương Hạo ngồi vào chỗ, đóng cửa xe: “Đi thôi.”

Tiếng đóng cửa khiến Quý Gia Hoành giật bắn người, hắn dốc can đảm nhìn Vương Hạo, chỉ thấy người kia biểu tình mất kiên nhẫn, trong lòng lại lạnh đi mấy phần.

Advertisements

9 thoughts on “Dĩ ác chế ác – Chương 9+10

  1. =))))) yêm trăm triệu lần cầu mong cái suy nghĩ ‘ăn được ăn quen’ của a thành hiện thực, Hoành ạ =)))))

      • *trợn mắt* đây là cái cớ thối nát nhất ta từng nghe >”””<
        *nằm ngửa ra nhà* mau mau mau mau mau mau mau mau mau mau

      • Tuy Vương Hạo trâu bò còn khá lâu mới nhận ra, nhưng em Quý tự giác ngộ cách mạng rất sớm, mọi chuyện rồi cũng sẽ mau thôi =))))

      • Thế e nó có dụ k =)))))))
        Thôi nàng send ta nguyên bộ truyện đi =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) oa, chờ truyện, chờ H xệc nà khổ T^T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s