[Thích Cố EG] Ngàn dặm tỏ tình – Kỳ 1

NGÀN DẶM TỎ TÌNH

Tác Giả: Bỉ Ngạn Tích Triều

Thể loại: Đồng nhân Thích Cố, EG, nhiều cp

Edit: Phúc Vũ

Copy of d043ad4bd11373f0b8d9ee26a40f4bfbfaed04a0

Warning: Đây là một chuỗi những mẩu chuyện nhỏ, gồm các cp sau: Thích Cố (đương nhiên!), Thiết Truy, Lục Lệ, Khang Lan, Phương Vô. Thứ nhất, hãy đọc thật kỹ để tránh lẫn lộn. Thứ hai, vui lòng phớt lờ vụ chênh lệch triều đại, vì đây là EG, nếu nghiêm túc, bạn sẽ thua! Thứ ba, đừng quên sự tồn tại của một nhân vật rất ăn hại, ách, lợi hại, thường xuyên rình rập quanh các mỹ nam trong đây, không ai khác chính là tác giả Bỉ Ngạn!

Tóm lược nội dung: Khang Hy hoàng đế trong một lần vi phục xuất tuần cùng ái khanh Nạp Lan Tính Đức thì tình cờ gặp Cố Tích Triều. Nạp Lan với Tiểu Cố vừa gặp đã thân, đêm đêm hàn huyên sách lược gây trở ngại tình cảm quân thần khiến Khang Hy ghen tỵ, quyết định ra lệnh truy nã Cố mỹ nhân một lần nữa (!) Để tiện bề hành sự, hoàng đế cho vẽ chân dung chân thật của tội phạm dán cáo thị khắp thành, khiến dân chúng nhìn vừa bức họa liền bấn loạn! Đột nhiên bị quan quân lẫn bá tính truy đuổi (vì háo sắc = =) Cố mỹ nhân của chúng ta phải cuốn gói bỏ chạy, điều này làm hỏng kế hoạch tỏ tình của Thích bánh bao vốn đã trăn trở bao đêm mới lấy đủ dũng khí. Vì thế, Thích đại đương gia dưới sự trợ giúp của các vị bằng hữu đã nêu tên trong phần warning, bắt đầu hành trình ngàn dặm tỏ tình với người trong mộng.

Are you ready? Let’s start!

1. Tỏ tình phải biết tranh thủ

Gia Cát thần hầu hai ngày nay rất phiền muộn.

Thế đạo rốt cuộc bị sao vậy, ngay cả đồ đệ của ông cũng bắt đầu không nghe lời, nhìn Truy Mệnh rúc vào một xó kia xem, chỉ thấy Thiết Thủ ôm chặt nó, thì thầm to nhỏ không biết nói cái gì.

Ai, hay tin Thiết Thủ đáp ứng Vãn Tình bảo vệ Cố Tích Triều, vốn đã không kỳ vọng vào nó, ai ngờ Truy Mệnh cũng bị Thiết Thủ dụ dỗ, dụ a dụ, dỗ a dỗ… Cư nhiên không nghe lời mình nữa. Nặng nề thở dài, Gia Cát Tiểu Hoa nhìn Vô Tình trong tiểu lâu, chỉ có ta một người già yếu bệnh hoạn, lại nhìn ngoài cửa sổ, còn một tên mắc bệnh tương tư, Tiểu Thích vẫn như thường lệ, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, thở dài… (kỳ thực là, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ Tích Triều)

Đột nhiên ông thấy nhớ Lãnh Huyết đang công tác xa…

——————————

Hoàng thượng hai ngày nay rất buồn bực.

Từ sau khi hạ lệnh một lần nữa truy nã Cố Tích Triều, Nạp Lan liền cáo bệnh, đã hai ngày không gặp hắn.

Ai. Sớm biết thế đã không vi phục xuất tuần, để Nạp Lan ngay đầu đường tao ngộ Cố Tích Triều, còn vừa gặp đã thân! Thỉnh thoảng ghé mái nhà tranh tồi tàn của họ Cố kia thảo luận binh pháp chiến thuật gì đó, hễ thảo luận là thảo tới nửa đêm, căn bản quấy rối quân thần bọn họ yêu… khụ khụ… bàn quốc sự.

Kỳ thực rầu rĩ nhất chính là Thích Thiếu Thương.

Từ sau khi đánh một trận ở hoàng thành, vẫn luôn nghĩ, tìm đại cái cớ nào đó đi gặp Cố Tích Triều, do do dự dự, lưỡng lự thật lâu, cuối cùng cũng dốc hết dũng khí quyết định tỏ tình, nhưng sáng sớm lại được tin Cố Tích Triều đã rời khỏi kinh thành.

Ai, sớm biết như vậy, đã đi…

Ai, vô số tiếng thở dài vang vọng dưới bầu trời kinh đô.

Vô Tình nhíu mày, thời điểm này, xem tình hình, có vẻ đã dến lúc Vô Tình đại sư huynh ra mặt.

Phe phẩy quạt, Vô Tình từ ngoài cửa tiến vào.

Vô Tình: Thích huynh.

Vô Tình đặt vò rượu xuống, Tiểu Thích nhận chén rượu, một mạch uống cạn, nương theo đó là tiếng thở dài thứ 101, buông chén.

Vô Tình: Huynh có tâm sự gì phiền lòng sao?

Vô Tình phất quạt, vẻ mặt bất lương… ách… nụ cười chân thành.

Ai… (thở dài lần thứ 102)

Vô Tình: Có tâm sự gì, cứ nói ra, biết đâu sẽ có cách giải quyết.

Thích: Bây giờ có nói gì cũng vô dụng, người đã đi rồi.

Vô Tình: Này thì chưa hẳn, có câu, chưa đến hồi kết, không ai biết chính xác sự tình sẽ ra sao.

Thích: Ai…

Vô Tình: So với ngồi đây than thở, không bằng nắm giữ số phận, nắm giữ cơ hội, chủ động xuất kích, có lẽ còn có một tia hy vọng.

Ầm một tiếng, Tiểu Thích bật dậy, Vô Tình, huynh nói rất đúng, ta nên tranh thủ cơ hội, chủ động xuất kích!

Vô Tình hết hồn, còn tưởng nóc nhà sụp, nhìn nhìn một chút, không có sứt mẻ gì, Vô Tình tiếp tục phe phẩy cây quạt của y, thấy Tiểu Thích đã mắc câu, bèn rèn sắt khi còn nóng: Sư phụ đang định phái người đi bắt Cố Tích Triều, huynh có muốn…

———————————-

Cái gì?

Gia Cát sợ mình nghe lầm.

Rốt cuộc cũng có người chịu đứng ra rồi, Gia Cát thần hầu kích động rống vang một tiếng, thật không dễ dàng, nhớ ban đầu ông chiêu nạp hiền tài, chính là vì có một ngày tới lúc cần người sẽ có người ra mặt, Thích Thiếu Thương, ngươi quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta, nắm tay hắn, Gia Cát xúc động đến lệ nóng doanh tròng.

Thích: Gia Cát tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ tìm hắn trở về…

Gia Cát: Hả? Cái gì? Sao cơ? … . . . Không phải…

Vô Tình: Khụ, khụ, thời gian không còn sớm nữa, mau khởi hành đi.

Vô Tình đại sư huynh không biết tiến vào từ bao giờ, ngắt lời Gia Cát thần hầu.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

2. Trời trong nắng ấm, thích hợp đào tẩu

Kinh thành

Phủ Hình bộ Thị lang,

Thiên kim của Hình bộ thị lang, ấn mạnh tờ cáo thị to đùng lên mặt bàn.

Thị lang đại nhân nhìn con gái mình, chột dạ ing

Hãn ~~ né mấy ngày, cuối cùng vẫn tránh không khỏi.

Đồng nữ A: Ba, đây là ba nhờ người khác làm phải không?

Thị lang: Ách ~~ chuyện này, con gái à, lão ba ăn lương nhà nước, hoàng thượng muốn bắt Cố Tích Triều, ba cũng hết cách.

Tiểu thư chỉ vào kim ngạch giải thưởng phía dưới cáo thị, quát.

Đồng nữ A: Mười vạn lượng, mười vạn lượng bạc là quá ít, ba đây là khinh miệt Cố công tử của tụi con đúng không?!

Thị lang đại nhân đang uống trà thiếu chút nữa một phát phun hết ra.

Thị lang: Khụ ~~~ con gái à, … chuyện này… …

Đồng nữ: Biết sai chưa, cầm lấy đi sửa lại.

Thị lang: …

———————————

Bộ khoái Giáp: Ai, ngươi nói thế này là thế nào, thị lang đại nhân không phải thông cáo toàn bộ kinh thành truy nã Cố Tích Triều sao? Vậy mà đi nửa ngày trời, ngay cả một tờ lệnh truy nã dọc đường cũng không phát hiện?

Bộ khoái Ất: Ngươi không biết đó thôi, hoàng thượng vì sớm ngày bắt được Cố Tích Triều, nhờ họa sư ngự dụng trong kinh thành vẽ chân dung của hắn, vẽ rất tỉ mỉ, tranh vừa dán lên, không quá nửa canh giờ đã bị đánh cắp hết.

Bộ khoái Giáp: A…

Bộ khoái Ất: Không giấu gì ngươi, thật ra ta cũng len lén cất một tấm.

Bộ khoái Giáp: Hắc hắc… Lấy ra cho ta xem.

Hai người đang #$%@~#$$%^&$

Này, các ngươi đang làm gì đó?

Tiểu Thích dẫn theo nhân mã tới.

Đại… Đại nhân

Tiểu Thích giật lấy bức họa, thần tình nghiêm khắc, bộ khoái Giáp Ất đã sợ đến không dám hó hé.

Thích: Đang làm nhiệm vụ, lại dám lơ là, tịch thu! (nhanh chóng giấu bức họa vào trong tay áo)

Giáp Ất: Ách…..đại nhân~~~~~~~

—————————————

Lại nói bên kia.

Trời trong nắng ấm, thích hợp du lịch, ách… đào tẩu.

Mạc danh kỳ diệu bắt đầu kiếp sống trốn chạy, Tiểu Cố nhẹ nhàng sải bước vào cánh đồng hoa, say sưa trong hương hoa, Tiểu Cố đang thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi sự truy đuổi của đám fans cuồng.

Chợt thấy trong bụi cỏ lóe lên một bóng người, một trận loáng thoáng, bóng người đã không còn tăm hơi.

[Chủ biên nguyệt san Giang Hồ: Bỉ Ngạn, khinh công cào cào của cô đã đạt cảnh giới nhập hóa rồi.

Bỉ Ngạn: Hê hê, quá khen quá khen, đầu năm nay làm paparazzi cũng không dễ a~]

Đi mãi đói bụng, thấy cách đó không xa có một tửu quán, Tiểu Cố bước vào.

Cố: Chủ quán, cho một vò rượu, vài món điểm tâm.

——————————————

Cố: Cái gì, có mấy món nhét kẽ răng thế này, cư nhiên đòi 50 lượng bạc?

Chủ quán: Bổn điếm niêm yết giá đàng hoàng (chỉ chỉ bảng giá)

Tiểu Cố nheo cặp mắt phượng, săm soi thật kỹ, mới nhìn rõ giá cả viết nhỏ như móng tay trên bảng, vừa ngẩng đầu, thấy chủ quán âm hiểm vuốt hai cọng ria mép, Tiểu Cố buột miệng thốt lên.

Cố: Chưởng quầy là gì của Cao Kê Huyết?

Chủ quán: Ngươi là?

——————–

Tiểu nhị: Ông chủ, ông để hắn đi như thế?

Chủ quán: Ngươi biết cái gì? Còn có gì đáng giá hơn thứ này, người đâu, mau dựng chiêu bài lên cho ta.

Tiểu nhị: Chiêu bài gì?

Chủ quán: Đương nhiên là chiêu bài có chữ ký của Cố Tích Triều!

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

3. Có duyên muốn ngăn cũng khó

Đại lộ phi thường rộng, hơn nữa không chỉ có một lối, vì vậy Thích Thiếu Thương hàng mày xoắn thành bánh quẩy.

Bộ khoái Giáp: A… Thích đại nhân, kế tiếp phải đi đâu?

Cộp cộp cộp, Thích Thiếu Thương quay đầu, không biết từ đâu chui ra một thầy tướng số.

Bộ khoái bên cạnh bước tới hỏi: Đại sư, phiền ông gieo một quẻ.

….

Bộ khoái Giáp: Có rồi!

Thích: Ở đâu?

Thầy tướng số chỉ hướng tây, cười đến sâu xa: Người có duyên ở nơi đó.

Vì vậy đám người Tiểu Thích liền đi về phía tây.

[Đạo diễn: Bỉ Ngạn, vất vả cho cô đóng vai khách mời rồi.

Bỉ Ngạn: Đồng nhân nữ đâu có dễ làm]

Thế nhưng, tình yêu chân chính cũng không đâu dễ theo đuổi như vậy.

Cho nên, nhìn ngã rẽ trước mắt, Thích Thiếu Thương hai hàng mày một lần nữa dính lại với nhau.

Thích: … Làm sao bây giờ?

Bộ khoái Giáp: Nếu đã như thế, chúng ta chỉ còn nước hỏi đường!

Nói xong, bộ khoái Giáp níu kéo một lão thái thái đi ngang qua, hỏi: Đại thẩm, bà có gặp Cố Tích Triều không?

Tiểu Thích té xỉu.

Ngửa mặt lên trời tru ing: Tích Triều, lẽ nào ông trời nhất định muốn chia lìa đôi ta, lẽ nào thật sự thiên đố anh tài, nhất định bắt ngươi phải cô độc suốt đời?!

Sau đó lão thái thái nói: Cố Tích Triều à? Con nít ba tuổi cũng biết.

Tiểu Thích kinh ngạc, liền thấy tiểu hài tử ba tuổi bên cạnh vươn ngón tay. Ở một gian tửu quán xa xa, trên tấm biển oanh oanh liệt liệt đề rằng, Cố Tích Triều từng ghé đây chơi.

————————————————

Thế là đoàn người Thích Thiếu Thương hùng hổ xông vào tửu quán chật hẹp kia, tiểu nhị tự nhiên hết hồn.

Thấy mọi người đều đã ngồi xuống, Thích Thiếu Thương cũng chọn một vị trí có vẻ thuận mắt để đặt mông.

Thích: Tiểu nhị, ngươi…

Còn chưa nói xong, chủ quán đã đi ra.

Chủ quán: A Tam, có đọc quy củ của tửu quán cho vị gia này nghe chưa?

Thích: Quy củ gì?

Chủ quán: Tới đây đều là khách, nhưng đều không được ngồi vào bàn này.

Thích: Tại sao?

Chủ quán: Ngươi đứng cho vững mà nghe, đừng sợ quá rồi té, cái bàn này, từng được Cố Tích Triều trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, trung hiểu nhân hòa, thiện âm dương, giỏi bát quái, hiểu kỳ môn, biết độn giáp, trong bày mưu tính lược, ngoài quyết thắng thiên lý, kinh tài tuyệt diễm, ngồi qua.

Tiểu Thích cọ cọ mông (Tích Triều, chúng ta quả nhiên tâm linh tương thông): Ta muốn cái bàn này.

Chủ quán giơ tay chỉ chỉ sau lưng, thấy gì chưa, phía sau còn cả đống người xếp hàng chờ ngồi kìa.

Tiểu Thích nhìn lại, đám fans cuồng đã rồng rắn xếp hàng, đang trả tiền mua vé chờ ngồi.

Tiểu Thích: Ngồi một lần bao nhiêu tiền?

Chủ quán: Không nhiều lắm, 50 lượng thôi.

Tiểu Thích: Cái gì?! Vậy ta ứ ngồi!

Chủ quản: Không được, ngươi đã ngồi rồi!

Thấy chủ quán âm hiểm vuốt hai cọng ria mép, Tiểu Thích buột miệng thốt ra.

Thích: Chưởng quầy là gì của Cao Kê Huyết?

Chủ quán: Ngươi là?

Tiểu nhị: Ông chủ, ông để hắn đi thế sao?

Chủ quán: Ngươi biết cái gì? Người đâu, mau dựng thêm chiêu bài mới cho ta.

—————-

Trên đường thấy một quán nhỏ, Tiểu Cố ghé vào.

Cố: Chủ quán, cho ta vài món.

Chủ quán: Đồ ăn? Không có, có bánh bao chay, ăn không?

Cố: Không.

Chủ quán: Bánh bao nhân thịt, mới ra lò…

Cố: . . . Không cần…

Chủ quán: Bánh bao nấm hương, còn bốc khói…

Cố: … Ách.

Chủ quán: Bánh bao bơ sữa…

Cố: Có món nào khác không, chẳng hạn như Đỗ quyên túy ngư?

Chủ quán: Ha… Khách quan ngài thích ăn cá sao, có chứ có chứ (chủ quán xốc khăn che)… Bánh bao hải sản!

Cố (chịu hết nổi): Sao chỗ ông toàn bánh bao thế, không có cái gì khác hả?

Chủ quán không cười nhìn y một cái, nói: Tiểu điếm thuộc dạng chuỗi cửa hàng, đi theo con đường giữ vững thương hiệu, khách quan ngài không thấy bảng hiệu sao?

Gõ gõ bảng hiệu trên sạp.

Tiểu Cố ngẩng đầu nhìn.

Tiệm bánh bao Thích gia

[Fans: Tiểu Thích kinh doanh kìa, làm ăn lớn ghê nhỉ!

Thích ngượng ngùng cười cười, bình thường thôi, chỉ là kiếm chút tiền, trợ cấp phí gia dụng…]

Bởi vì thực sự cũng hơi đói bụng, Tiểu Cố cắn răng chọn một cái bánh bao nhân thịt, vừa cầm lên định cắn, lại thấy chấm tròn nho nhỏ lún trên cái bánh bao kia, đột nhiên có cảm giác đặc biệt giống ai đó, vì vậy khẩu vị bay sạch, đành nhét cái bánh bao vào túi đồ.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

4. Mọi người cùng lên nào

Kinh thành

Truy Mệnh hai ngày nay nhàn nhã đi rong, đến đổ phường bên đường chơi cho đã ghiền một phen, ai ngờ, mới ba ván, phá sản~~~~

Thiết Thủ bình thường cũng không thường xuyên được thấy Truy Mệnh chủ động như vậy, cho nên khi Truy bảo thoạt nhìn thuần lương của chúng ta đề xuất muốn đồng hành với hắn, cùng nhau giúp Tiểu Thích theo đuổi tình yêu, Thiết Thủ không cần nghi ngờ đáp ứng ngay. Vì vậy Thiết Thủ và Truy bảo bước vào con đường ngàn dặm trốn nợ ~~ ách ~~ tróc phạm.

————————————————–

Nhìn lá thư trong tay, lại nhìn bảng hiệu trước mắt, Tiểu Cố bước vào khách điếm.

Tiểu Cố: Ông chủ, ta muốn một gian phòng thượng hạng.

Ông chủ: Khách quan, mời bên này.

Tiểu Cố đi theo ông chủ, nhưng không chú ý ở một góc đại sảnh, có người đang âm thầm theo dõi y.

——————————————-

Nhận được phi cáp truyền thư của tiệm bánh bao Thích gia, Thích Thiếu Thương siết chặt nắm tay: Tích Triều, ta tới đây~~~

———————————————

Kỳ thực Cố Tích Triều đã sớm chú ý đến người nọ, sở dĩ không vạch trần hắn, chẳng qua vì muốn xem người lọt vào mắt xanh của Tiểu Lệ rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Thế nhưng Lục Tiểu Phụng đã mất kiên nhẫn.

Lục: Vị huynh đài này nhìn quen quen.

Cố: Vậy sao? Nhưng ta chưa từng gặp các hạ.

Lục (hừ, đừng tưởng ta không biết, thư ngươi viết cho Tiểu Lệ ta đều đọc cả rồi): Nếu đã tương ngộ, tức là hữu duyên, chi bằng ta dẫn huynh đến một nơi tốt hơn, bao huynh chơi cho đã.

Cố: Được thôi.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

5. Vì vậy cứ thế lại gặp nhau

Sửa sang lại y phục, Tiểu Thích hỏi bộ khoái Giáp ở bên cạnh: Thế nào?

Bộ khoái nhìn trái nhìn phải, ngơ ngác không hiểu, Thích đại nhân muốn hắn nhìn cái gì?

Đại… Đại nhân… ?

Ân, lần này nhất định phải thành công… Các ngươi ở đây chờ ta.

Rõ thưa đại nhân!

Xoay người lại, Tiểu Cố và một nam nhân lạ hoắc sóng vai đi ra khỏi khách điếm.

Tiểu Thích hóa đá……

Tay Tiểu Thích cầm Nghịch Thủy Hàn cũng run lên…

Một đường theo dõi Tiểu Cố và gã đàn ông lạ mặt kia vào chốn yên hoa nổi danh nhất vùng này, hắn vẫn không ngừng run.

Bộ khoái Giáp: đại nhân, bố trí xong cả rồi.

Thích: Các ngươi ở đây chờ ta, hễ nhìn thấy tín hiệu của ta thì xông vào.

Bộ khoái Giáp: Vâng thưa đại nhân!

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

6. Bắt gian phải có cặp

Tiểu Cố công tử của chúng ta tuy rằng tửu lượng không tốt, nhưng cũng không tệ đến mức mới đó đã gục ngã.

Bất quá nếu Lục Tiểu Phụng nóng lòng muốn y gục ngã như vậy, y phối hợp một chút là được, thế nhưng Lục Tiểu Phụng này vừa bắt đầu đã một mực lục lọi túi áo y.

Lục: Nhất định có thư của Tiểu Lệ, giấu đâu mất rồi … A, phiền phức quá… Kéo lên giường soát tiếp!

Cho nên khi Tiểu Thích tìm tới gian phòng kia, lén rình từ bên ngoài, liền thấy đồng chí Tiểu Cố xỉn quắc cần câu cùng đồng chí Tiểu Lục đang có hành động rất khả nghi, vì vậy lần thứ hai hóa đá…

Binh một tiếng, một vật ném trúng đầu Tiểu Thích, hắn xoa xoa cái đầu bị u từ dưới đất bò lên, lại thấy hai người một đen một trắng đang cãi vã.

Thiết Thủ: Ta còn tưởng đệ muốn giúp Thích Thiếu Thương bắt Cố Tích Triều, không ngờ đệ cư nhiên chạy tới đây uống rượu hoa!

Truy Mệnh: Nhị sư huynh, đệ không có…

Xoát một tiếng, Tiểu Cố từ trên giường nhảy xuống, Vô Danh kiếm chĩa vào Tiểu Thích.

Cố: Thích Thiếu Thương, ngươi cư nhiên đuổi theo đến tận đây.

Nghe xong lời này, Tiểu Thích cũng nổi giận, đứng phắt dậy: Ngươi… ngươi… Vậy ngươi… ở chỗ này làm gì… Hắn là ai…

Lục: Ta là…

Thích: Ai hỏi ngươi!

Thiết: Ta không tin!

Truy: Nhị sư huynh, đệ chỉ uống rượu thật mà…

Cố: Liên quan gì đến ngươi. Ta thích ở với ai thì ở với người đó.

Thích: Các các các ngươi quả nhiên…

Tú bà cùng một người tiến đến: Vị công tử này, Cố công tử đang ở trong… Ủa… Cánh cửa đâu mất rồi?

Lệ Nam Tinh: Lục Tiểu Phụng, sao ngươi lại ở đây? … Tiểu Cố?

Cố Tích Triều: Tiểu Lệ…

Thích (chua): Tên này là ai nữa?

Lục: Hắn là người của ta!

Cố: Tiểu Lệ~

Lệ: Tiểu Cố~

Sát, Nghịch Thủy Hàn rời vỏ, Tiểu Lục vừa định vươn Linh Tê Nhất Chỉ ra tiếp kiếm, lại thấy Thần Khốc tiểu phủ bay qua, Tiểu Thích lộn nhào.

Đám bộ khoái ùa vào: Đại nhân, chúng tôi tới đây… Ngài không sao chứ?

Thích: Còn đứng đó làm gì, mau bắt người…

Các bộ khoái nhìn cục diện hỗn loạn trước mắt: Bắt người? Bắt ai?

Truy Mệnh: Đệ không có uống rượu hoa… Đệ chỉ uống rượu…

Thiết Thủ: … Vậy đệ giải thích thế nào về Tiểu Hồng cô nương đó?

Truy Mệnh: Tự nàng ta bám tới, đệ làm sao biết…

Thiết Thủ: #! ¥@%#%##%! …

Lục: Nam Tinh, sao ngươi không từ đã biệt?

Cố: Tiểu Lệ, lâu ngày không gặp, ngươi gầy đi nhiều, hắn chính là người đó sao?

Lệ: Chúng ta đi thôi, đừng để ý đến hắn…

Tiểu Thích quát một tiếng: Bắt hết tất cả… Kiểm tra, đóng cửa không được tiếp tục kinh doanh!

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

7. Vấn nạn hiểu lầm

Thiết: Tiểu Hồng cô nương là thế nào, Truy Mệnh?

——————————————–

Lệ: Lục Tiểu Phụng, ngươi bận đi tìm oanh oanh yến yến của ngươi mà, sao lại ở đây?

——————————————–

Thích: Tích Triều, ngươi cớ gì không nói một tiếng đã bỏ đi?

=========================

Truy: Nhị sư huynh, đệ nói rồi, đệ không có uống rượu hoa, Tiểu Hồng cô nương chỉ là trước kia từng quen biết…

——————————————–

Lục: Nam Tinh, nơi đó có nhiều cố hữu… mọi người chỉ hợp mặt cho vui thôi mà…

——————————————–

Cố: Ta có hẹn với người khác, còn phải báo cáo với ngươi?

==========================

Thiết: … Tiểu Hồng cô nương… Trước kia từng quen biết? …

———————————————–

Lệ: … Có nhiều mỹ nữ… Họp mặt? …

———————————————–

Thích: … Có hẹn? …

===========================

Cho nên loại chuyện hiểu lầm này, càng nói càng thêm rối rắm…

Next: Kỳ 2

Advertisements

2 thoughts on “[Thích Cố EG] Ngàn dặm tỏ tình – Kỳ 1

  1. NCL 12/10/2013 / 2:30 pm

    Trước cop lại đốg đoản nhà nàg, đêm qua mới bắt đầu đọc cái này~
    Cmn nằm cạnh mama phải trùm chăn nén cười gần trết!!!!

    Tranh vẽ mn dán khắp kih thàh ko đến nửa canh h bị cắp hết => mn quá hot~ =))))))
    “Thím” Bỉ Ngạn dự là nhân vật vô duyên nhất trog đám vô duyên =)))))))))
    Họ hàg vs Cao Kê Huyết quả là biết làm ăn : ))))))
    Cơ mà cứ nghĩ đến quả lão Thích cọ cọ môg vào cái ghế mn từg ngồi thấy bị bỉ quá nha =)))))))))) Cái đồ thê nô bấn vợ nặng =))))))

    • Phúc Vũ 12/10/2013 / 2:39 pm

      Cái này còn hài dài dài =)) Kỳ 2 càng hài dã man, Tức đại nương bị dìm rất khí thế, tớ cũng rất khoái trá =)) Sau cái này là Cuộc sống hậu hôn nhân, iu hai đứa lắm cơ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s