[Thích Cố][Đoản văn] Duyên tình ngàn năm

DUYÊN TÌNH NGÀN NĂM

Tên gốc: Thiên niên chi luyến

Tác giả: Tang Tử Điệp

Thể loại: Đồng nhân Nghịch Thủy Hàn, đoản, nhân ngư

Editor: Lưu Thủy

de90e8198618367acee2367f2e738bd4b21ce56e

Cố Tích Triều đến bây giờ vẫn nhớ như in ánh trăng đêm đó khi lần đầu gặp Thích Thiếu Thương.

Trăng hôm ấy không tròn, nhưng đặc biệt sáng.

Sáng đến mức khắp đáy biển đều biến thành một màu trắng sữa.

Y bị lạc, tìm không thấy đồng tộc, cứ thế một mình ngây ngốc ngắm trăng.

Hồi lâu mới phát hiện, một người ngồi trên bến cảng, cùng y, ngắm trăng.

Hắn, sao lại tịch mịch như thế…

Chẳng lẽ, hắn cũng đã lạc loài mất bạn?

“Này, ngươi cầm trong tay, là gì vậy? Thơm quá!”

Hắn đung đưa thứ cầm trong tay.

“Đây là Pháo Đả Đăng. Rượu rất nồng.”

Đó chính là đoạn đối thoại lúc bọn họ lần đầu gặp nhau.

Sau đó, có lần thứ hai. Lần thứ ba. Rồi rất nhiều rất nhiều lần khác.

“Cái gì đăng, uống ngon không?”

“Không, không ngon chút nào.”

“Vậy tại sao ngươi luôn mang nó bên mình?”

“Bởi vì hương vị của nó có thể nhắc nhở ta không được quên.”

“Này, ta cũng muốn uống! Ngươi cho ta một ngụm đi!”

“Không được, tửu lượng ngươi rất kém.”

“Keo kiệt!”

“Uy uy, chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, ngươi chưa từng cho ta biết ngươi tên gì!”

“Thích Thiếu Thương, ta là Thích Thiếu Thương. Tích Triều.”

“Sao ngươi biết ta là Cố Tích Triều?!”

“Tích Triều, ngươi biết không, từng có một nơi gọi là Liên Vân trại, phía trước Liên Vân trại có một Kỳ Đình tửu quán.”

“Thật lâu thật lâu trước đây, có một đại hiệp là Cửu Hiện Thần Long cùng một công tử là ngọc diện thư sinh gặp nhau tại nơi ấy.”

“Sau đó bọn họ thế nào?”

“Sau đó bọn họ, sau đó bọn họ trở thành tri kỷ suốt đời suốt kiếp.”

“Tích Triều, ngươi còn nhớ câu chuyện lần trước ta kể cho ngươi không?”

“Nhớ chứ, chuyện về một đại hiệp và một công tử rất lâu rất lâu về trước.”

“Sau đó thì, đại hiệp và công tử lại gặp nhau, nhưng đại hiệp đã quên công tử.”

“A? Sau đó thế nào?”

“Sau đó công tử dùng đôi mắt của mình để đại hiệp đời đời kiếp kiếp nhớ y.”

“Phức tạp quá, nghe không hiểu!”

“Ngoan…” Thích Thiếu Thương hé môi, một tay nâng vò rượu Pháo Đả Đăng, một tay chạm vào mái tóc quăn dài mềm mại của người mà hắn tưởng nhớ đã lâu.

“Ngươi không cần hiểu, Tích Triều của ta.” Dứt lời, Pháo Đả Đăng trong miệng vẫn chưa nuốt, đã hôn lên đôi môi kia.

Rượu quá mạnh. Chỉ mùi rượu thôi cũng nhanh chóng xông Cố Tích Triều say đến choáng váng.

Nhưng, rượu có say lòng người, cũng không bằng đôi môi của người nọ.

“Thích Thiếu Thương, ta có phải, từ rất lâu rất lâu trước kia từng quen biết ngươi?”

“Không phải. Chúng ta chỉ là lần đầu gặp. Đúng vậy, lần đầu gặp nhau.”

“Thích Thiếu Thương, hôm qua ta nằm mơ thấy ngươi.”

“Ân, rồi sau đó?”

“Sau đó ngươi giết ta.”

“Ngoan, ngươi chỉ là gặp ác mộng thôi. Quên đi, mau quên đi.”

“Chỉ là ác mộng?”

“Ân, chỉ là ác mộng.”

“Thích Thiếu Thương, ta muốn đến chỗ mà ngươi nói.”

“Sao?”

“Ân, ta muốn đi. Mỗi lần nghe ngươi kể đến đây, trong lòng luôn cảm giác có chỗ nào đó rất khó chịu. Nơi đó nhất định có thứ đang đợi chúng ta tìm đến.”

“Nhưng… ngươi không thể rời khỏi chỗ này, làm sao đi?”

“Bà bà nói, chỉ cần có hy sinh xứng đáng, sẽ đạt được đền bù xứng đáng… Nhưng không biết bằng cách nào…”

“Thích Thiếu Thương, ta lại nằm mơ. Liên Vân trại mà ngươi nói, Kỳ Đình tửu quán mà ngươi nói. Chân thật vô cùng, lửa dữ ngút trời, thiêu đốt ta đau đớn… Ta sắp bị giấc mộng này bức cho điên rồi.”

“Ngươi mang ta đi được không, mang ta đi, có được không? Ta trốn trong xe ngươi, ngươi giúp ta, hãy giúp ta!”

“Được, ta giúp ngươi.”

“Anh Thích, mong anh phối hợp làm việc, giải thích một chút ghế sau của anh…”

“Hồ cá, có vấn đề gì à?”

“Khụ, không có, vị ngồi ghế phụ lái dường như sức khỏe không tốt, đi về phía trước chừng trăm mét có một hiệu thuốc, anh có thể…”

“Cảm ơn, không phiền anh bận tâm.” Thích Thiếu Thương xua tay, nhận lại giấy tờ xe, đóng cửa xe.

Cách Ngân Xuyên, còn hành trình một ngày đường.

“Tích Triều, chỉ cần kiên trì một ngày nữa, chúng ta sẽ đến thôi.”

“Thích Thiếu Thương, ta sợ mình không chịu nổi nữa…”

“Ngoan,” Thích Thiếu Thương bế y ra băng ghế sau, lại hôn khuôn mặt tái nhợt mất hết huyết sắc của y, “Tin ta, nơi ngươi muốn đi, ta nhất định sẽ mang ngươi đến đó.”

“Tích Triều ngoan, mở mắt ra nào, xem kìa. Chúng ta đến rồi.”

“Chúng ta đến Kỳ Đình tửu quán, chúng ta đến Liên Vân trại rồi.”

Tà dương một mảnh đỏ thẫm.

Kỳ Đình tửu quán bị nhuốm thành màu máu.

Ngay dưới vách núi. Lặng thầm. Đợi người tìm đến.

“Nhân ngư ngốc, rõ ràng không thể rời xa biển cả, lại khăng khăng đòi đến nơi này.”

“Khờ quá, ngươi đúng là khờ. Kiếp này khó khăn lắm ta mới tìm thấy ngươi, sao ngươi có thể…”

Khi Cố Tích Triều mở mắt đã là bình minh hôm sau.

Y biết mình ở trong xe Thích Thiếu Thương.

Trong xe có mùi hương quen thuộc của Pháo Đả Đăng.

Y lại phát hiện có gì đó không giống.

Đầu tiên, Thích Thiếu Thương, mất tăm.

Sau đó, y có một đôi chân. Mà không phải là đuôi cá như ban đầu.

Y mơ hồ cảm ứng được điều gì đó.

Hết thảy đều như nét bút thủy mặc rành rành minh bạch, nhưng vào lúc tia nắng đầu tiên xuất hiện…

Trước mắt y, Liên Vân trại. Kỳ Đình tửu quán.

Nương theo tia sáng càng cường liệt càng rõ nét.

Một đại hiệp khoác đại khoái da thô, tóc mềm rũ thẳng, một mình hắn, ôm kiếm, đôi má lúm đồng tiền thật sâu, nhìn y, từng câu từng chữ, dùng khẩu hình, nói với y:

“Cố… Tích… Triều…”

“Ta rốt cuộc, đợi được ngươi rồi.”

Trong nháy mắt, lệ tuôn như suối.

Chúng ta có thể nhìn thấy ánh trăng làm sao bị mây mù từng chút một che khuất.

Chúng ta có thể nhìn thấy mặt trời làm sao trồi lên từng chút một từ chân trời.

Chúng ta có thể nhìn thấy chúng ta làm sao già đi từng ngày một.

Nhưng chúng ta không thể thấy, biển cả làm sao hóa nương dâu.

Nước mắt Cố Tích Triều, cứ thế trào dâng. Kiềm nén không được, kiềm nén không được.

“Thích Thiếu Thương, sao ngươi không dứt khoát giết ta.”

“Chúng ta lần nào cũng để vuột mất, lần này, ta không đợi ngươi nữa.”

Khoảnh khắc sớm tối, vật đổi sao dời.

—-

“Anh Thích, mong anh phối hợp làm việc, giải thích một chút ghế sau của anh…”

“Hồ cá, có vấn đề gì à?”

“Khụ, không có, vị ngồi ghế phụ lái dường như sức khỏe không tốt, đi về phía trước chừng trăm mét có một hiệu thuốc, anh có thể…”

“Cảm ơn, không phiền anh bận tâm.” Thích Thiếu Thương xua tay, nhận lại giấy tờ xe, đóng cửa xe.

Cách Ngân Xuyên, còn hành trình một ngày đường.

“Tích Triều, chỉ cần kiên trì một ngày nữa, chúng ta sẽ đến thôi.”

“Thích Thiếu Thương, ta sợ mình chịu không nổi nữa…”

“Ngoan,” Thích Thiếu Thương bế y ra băng ghế sau, lại hôn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của y. “Tin ta, nơi ngươi muốn đi, ta nhất định sẽ mang ngươi đến.”

“Thích Thiếu Thương, ta hạ lệnh cho ngươi.”

“Không được dùng sinh mạng của mình đổi lấy ta trở thành người.” Cố Tích Triều đôi mắt trừng to, trong veo đầy mê hoặc.

Thích Thiếu Thương đáy lòng run lên, y làm sao biết tâm tư của mình?

Cố Tích Triều dùng ngón tay lạnh lẽo lướt qua vành tai của người đang ngồi lái xe phía trước.

“Thích Thiếu Thương, lần này, chúng ta đừng đợi thêm nữa.”

“Chúng ta hãy cùng ngắm nhìn Kỳ Đình tửu quán, cùng ngắm nhìn Liên Vân trại, cùng ghi nhớ, cùng qua cầu Nại Hà…”

HOÀN

6 comments on “[Thích Cố][Đoản văn] Duyên tình ngàn năm

  1. […] Duyên Tình Ngàn Năm  (Đoản) […]

  2. Vậy là sao…..là cuối cùng hai người chết chung a? ;A;

  3. […] Duyên Tình Ngàn Năm  (Đoản) […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s