Dĩ ác chế ác – Chương 15+16

DĨ ÁC CHẾ ÁC

Tác giả: Phiên Qua Tiểu Long Bao

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, hài, ngụy tra công tiện thụ, niên hạ, HE

Edit: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Chương 15

Quý Gia Hoành đã hiểu, Vương Hạo căn bản không tin hắn bị bắt cóc.

Đây là tự nhiên, đổi lại người khác, tự dưng có người gọi đến bảo bạn cậu bị bắt cóc muốn cậu giao tiền —— lại không phải đặc biệt thân quen, tám chín phần mười đều sẽ cảm thấy có vấn đề.

____

Tiếng di động rơi xuống đất kinh động đến người phòng bên, cửa bị đẩy ra, đám côn đồ hung hãn xông vào: “Ngươi làm gì đó!”

Quý Gia Hoành cuống quýt lật người lại, di động bị đè dưới vai. Bọn kia nhìn trái nhìn phải không phát hiện gì, sẵn tiện đạp Quý Gia Hoành hai cước.

Di động kín đáo đè sau lưng, không nghe thấy chút âm thanh nào, Quý Gia Hoành cũng không biết đầu bên kia Vương Hạo đã cúp máy chưa, thấp thỏm áp lực, động cũng không dám động.

Đám người này xem ra cũng ăn xong rồi, không sang phòng bên nữa, có người kéo ghế cho Triệu ca.

Quý Gia Hoành nhịn không được hỏi: “Các ngươi rốt cuộc muốn gì?”

“Ngươi nói xem?” Triệu ca vừa xỉa răng vừa nói: “Ngươi ức hiếp người của ta, bây giờ người ta tức giận, không vui, tìm đến đại ca ta đây, ta sao có thể phí công thả ngươi được.”

“Ta tốt xấu gì cũng là nhân vật có máu mặt.” Giọng Quý Gia Hoành run kịch liệt, “Lỡ như ta xảy ra chuyện, hắc bạch lưỡng đạo đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi.”

“Lại dọa ta.” Triệu ca bĩu môi, thấp giọng phun vài câu tục tĩu, hất hàm phất tay, lập tức có người xách Quý Gia Hoành lên, ra vẻ muốn đánh.

Vừa túm hắn đứng dậy, di động đè bên dưới liền bại lộ trước tầm mắt của bọn chúng.

Gã túm Quý Gia Hoành “a” một tiếng nhặt di động lên.

“Quý Gia Hoành ngươi đang làm trò quỷ gì thế?” Tiếng quát mắng của Vương Hạo truyền ra từ di động, đầu bên kia rõ ràng đã hỏi rất nhiều lần, đang tới đỉnh điểm của mất kiên nhẫn, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Quý Gia Hoành không ngờ Vương Hạo vẫn chưa cúp máy, sau lưng áo đã ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh.

Triệu ca dằn mặt hỏi: “Ngươi muốn báo cảnh sát?!”

Quý Gia Hoành lập tức sợ hãi lắc đầu: “Không phải không phải, ta không có.”

Tên côn đồ nhìn di động, thấp giọng nói với Triệu ca: “Là số ngoài, có lẽ không phải cảnh sát.”

Quý Gia Hoành vội nói: “Là bạn ta, đúng lúc đến thành phố B tìm ta.”

Tên kia muốn cúp máy, chẳng biết thế nào bấm nhầm phím loa ngoài, thanh âm rống giận của Vương Hạo liền vang vọng: “Ngươi con mẹ nó đúng là đồ điên!” Sau đó cúp máy.

Vương Hạo dường như đang ở ngoài đường, hòa lẫn trong câu nói kia, loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ở trạm xe buýt.

Người trong phòng đều bị sốc nặng bởi câu quát kia, tên côn đồ cầm di động đang tút tút kêu, ngơ nhác nhìn về phía lão đại.

Triệu ca giận tái mặt, ra hiệu đám đàn em vây công, giống như giận cá chém thớt nện Quý Gia Hoành một trận.

Bọn chúng ra tay không nể nang, Quý Gia Hoành hai mắt sưng phù nhìn không rõ, cũng không cách nào né tránh, mưa đòn rơi xuống mình không chỗ nào không đau, ngay cả hít thở cũng mang theo nhức nhối đến run cả người.

Triệu ca nghĩ ngợi, đưa tay cầm lấy di động Quý Gia Hoành, nhìn nhật ký cuộc gọi, đột nhiên cười gian, trên bàn phím ấn vài cái, di động vẫn ở trạng thái loa ngoài, tiếng tút tút quanh quẩn trong căn phòng trống trải.

Quý Gia Hoành không biết hắn muốn gọi cho ai, hồi hộp ngóng nhìn.

Chẳng biết qua bao lâu, bên kia rốt cuộc tiếp máy, là giọng của Vương Hạo: “Ngươi lại muốn gì nữa?”

Quý Gia Hoành thật mạnh ngẩng đầu, đăm đăm nhìn di động.

Triệu ca nói: “Quý Gia Hoành đang ở trong tay ta.”

Vương Hạo nói: “Hả?”

Triệu ca chậm rãi nói: “Hắn đắc tội người ta, có người muốn ta giáo huấn hắn, người đó yêu cầu cưỡng trước giết sau, bất quá bọn ta không có hứng thú với trò này, cũng không ác độc đến thế, ngươi chuẩn bị một triệu mang tới chuộc người đi.”

“Gì?” Vương Hạo nói, “Ông gọi lộn số rồi?”

“Đừng ở đó giả vờ với ta, hắn bị bắt thì gọi cho ngươi đầu tiên, nói hai ngươi quan hệ bình thường có ma mới tin.” Triệu ca nói, “Một triệu, không đến bọn ta thay phiên nhau cưỡng hiếp hắn.”

“Lố quá rồi chú.” Vương Hạo bên kia cười nhạo: “Không phải đã nói không có hứng thú sao, các người có thâm thù đại hận gì mà phải ủy khuất bản thân mình như thế.”

Triệu ca có chút phát hỏa: “Một triệu! Thiếu một đồng lập tức đánh chết hắn!”

“Vậy ông đánh hắn chừa lại một hơi thở đi, tôi cho ông năm trăm.” Vương Hạo lái sang hướng khác, “Ta nói Quý Gia Hoành ngươi bị bệnh rồi phải không, ngươi thèm ăn đòn chứ gì, lại còn bày ra cái vụ vớ vẩn này.”

Quý Gia Hoành đã hiểu, Vương Hạo căn bản không tin hắn bị bắt cóc.

Đây là tự nhiên, đổi lại người khác, tự dưng có người gọi đến bảo bạn cậu bị bắt cóc muốn cậu giao tiền —— lại không phải đặc biệt thân quen, tám chín phần mười đều sẽ cảm thấy có vấn đề.

Triệu ca cũng lười nói thêm, luôn miệng mắng mẹ kiếp, giơ di động lên, đám côn đồ bên cạnh rất phối hợp giáng hai đấm xuống Quý Gia Hoành.

Quý Gia Hoành vốn thương tích đầy người, hai đấm này lại rất hung ác, thét “a” một tiếng.

Di động được đặt bên tai, cách di động truyền đến các loại âm thanh ồn ào lộn xộn của xe cộ trên đường, Triệu ca gật đầu ra hiệu cho Quý Gia Hoành lên tiếng.

Bên kia hồi lâu không có người nói chuyện, Quý Gia Hoành cũng không biết nên nói gì, chỉ nghẹn một hơi vểnh tai nghe.

Hai bên im lặng một hồi, Vương Hạo thử “ê” một tiếng.

Quý Gia Hoành nước mắt ào ào tuôn chảy.

Thanh âm bên kia có chút chần chờ: “Quý Gia Hoành?”

Quý Gia Hoành hít sâu, muốn nén, lại nén không được, nức nở run rẩy: “Vương, Vương Hạo…”

Gọi xong, hai chữ “cứu ta” cứ tắc nghẽn trong cổ họng không sao bật ra được, càng không ngừng thút thít.

Vương Hạo rốt cuộc ngữ khí nghiêm túc: “Ngươi đang ở đâu?”

Quý Gia Hoành vành mắt ngân ngấn nước, cả buổi trời không thốt lên được chữ nào.

Vương Hạo mất hết nhẫn nại, quát: “Nói gì đi chứ!”

“Ta… Ta…” Quý Gia Hoành sợ đến run bắn cả người, đứt quãng nói, “Trong ngăn tủ nhà ta, có, có sổ tiết kiệm, mật… mật mã là…”

“Đừng lảm nhảm với ta!” Vương Hạo quát, “Ma mới biết nhà ngươi ở đâu? Nói trọng điểm!”

Triệu ca giật lại di động, nói một địa danh, sau đó bảo: “Cho ngươi ba tiếng rưỡi, mang tiền đến đây, muộn mười phút ta sẽ chặt một cánh tay hắn, hai mươi phút chặt chân hắn! Ngươi dám báo cảnh sát ta lập tức giết con tin!”

Địa danh là ngoại ô thành phố B, ngồi xe đến đây cũng gần ba giờ đồng hồ.

Khoan nói Vương Hạo vốn ghét mình không hẳn sẽ chịu đến, cho dù đến, Quý Gia Hoành khịt mũi rúc vào một xó nghĩ, Vương Hạo tối nay mới đến thành phố B, đường còn chưa quen, làm sao có thể trong vòng ba tiếng rưỡi chạy kịp tới chỗ này?

Mình chết chắc rồi.

Dù lý trí nghĩ thế, vẫn ôm hi vọng mong manh, chờ mong Vương Hạo sẽ đến đúng hạn.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Chương 16

Đèn chân không trên đỉnh đầu đong đưa phát sáng, cửa sổ duy nhất bị tấm rèm dày che khuất, nhìn không ra bên ngoài là ban ngày hay ban đêm.

Triệu ca đang khoác lác ngoài phòng cùng đám lâu la, để lại vài gã ngồi dưới đất vừa đánh bài vừa canh chừng Quý Gia Hoành, bên cạnh đặt một chiếc đồng hồ báo thức bằng nhựa dỏm.

Đồng hồ báo thức quay lưng về phía Quý Gia Hoành, không nhìn thấy bây giờ là mấy giờ, chỉ có thể nghe kim giây tích tắc tích tắc chạy, từng tiếng từng tiếng gõ vào lồng ngực Quý Gia Hoành, giống như lá bùa đòi mạng.

Quý Gia Hoành nằm trên mặt đất, trong lòng quá khẩn trương thậm chí bắt đầu buồn bực.

Vương Hạo tới chưa? Đi đến đâu rồi, có báo cảnh sát không? Một triệu không phải số tiền nhỏ, sinh viên nghèo như hắn liệu có gom đủ không?

Có mang tiền tới không? Nếu mang tới đám người đó nhận được rồi liệu có thả mình?

Vốn mong thời gian qua nhanh một chút để Vương Hạo chạy đến cứu, nhưng nghĩ kỹ Vương Hạo vốn hay làm khó mình bắt nạt mình, còn tuyên bố chán ghét mình, bỗng nhiên lại sợ Vương Hạo không đến, thời gian tốt hơn hết cứ chạy chậm một chút, sống lâu phút nào hay phút ấy.

Nhưng nếu Vương Hạo đã đồng ý trong điện thoại, sẽ không thể không đến, huống hồ lần trước ở thành phố N, hắn cưỡng gian mình, hắn mắc nợ mình.

Bất quá nơi này không thể so với thành phố N, địa bàn người khác còn bảo hắn đơn độc đi đến, nếu bọn chúng không buông tha, cả đống người Vương Hạo cũng không thể một mình địch lại.

Trăn trở miên man suy nghĩ không biết qua bao lâu, một tên côn đồ đang đánh bài chợt nhìn đồng hồ báo thức “chà” một tiếng, đứng dậy gọi với ra phòng bên: “Triệu ca, đến giờ rồi!”

“Đến giờ rồi?” Tiếng cười nói bên kia liền ngưng lại, “Trí Hiền, lôi hắn ra đây.”

Quý Gia Hoành trong lòng thất kinh, nhanh vậy sao? Sau đó đã bị kéo sang phòng bên.

Phòng bên là phòng khách của căn nhà, cũng không biết đám người kia tìm đâu ra căn nhà cũ thế này, cửa cũng chẳng có, bên ngoài là ban ngày, ánh nắng chiếu trên đống tạp vật phủ một lớp bụi dày bên lò sưởi kiểu cũ, khắp phòng vương vãi những hộp cơm xốp, chỉ có chiếc bàn gỗ và chiếc ghế bên cạnh là có phần sạch sẽ.

Triệu ca khoanh tay đứng nhìn hắn, có người hỏi: “Tên kia vẫn chưa đến, làm sao đây?”

Triệu ca hai đầu mày dính chặt vào nhau, suy nghĩ một lát, nói: “Chúng ta lăn lộn trên giang hồ, không thể không giữ lời, cứ chặt một cánh tay của hắn trước!”

Ngươi lúc này còn so đo cái gì giữ lời hay không a, Quý Gia Hoành nhích người lui vào trong, nhưng tay chân bị trói lết cũng không lết được bao xa, vừa lùi chừng hai bước đã bị người xốc lên.

Dây thừng trên tay được cởi, còn chưa kịp thả lỏng, tay trái đã bị quặc sau lưng, tay phải bị kéo duỗi thẳng ra.

Người tên Trí Hiền nọ có vẻ là lính mới, rất nghiêm túc, cầm một khúc gỗ to cỡ cánh tay, run run, quờ quạng vài cái trên tay Quý Gia Hoành, còn quay đầu hỏi: “Triệu ca, vậy em hạ thủ nha.”

Quý Gia Hoành nước mắt dính nhòe cả kính, liều mạng lắc đầu.

Triệu ca thở dài, quay đầu tỏ vẻ không nỡ: “Xử đi.”

Khúc gỗ lần này vung cao, mang theo tiếng gió, rít gào giáng xuống.

Quý Gia Hoành rụt cổ quay đầu, nhịn không được ré lên: “A!!!!”

Có lẽ do hắn kêu quá thảm thiết, khúc gỗ thoáng dừng lại trong không trung.

Cũng chính một giây do dự này, ngoài cửa truyền đến thanh âm phẫn nộ: “Dừng tay cho ta!”

Đám người đình chỉ động tác, nhìn về phía cửa, Vương Hạo sau lưng đeo ba lô du lịch, đầu đầy mồ hôi đứng dựa bên khung cửa, vừa dùng tay lau mồ hôi vừa cau mày hỏi: “Còn chưa đến giờ, các người muốn làm gì?”

Triệu ca quay đầu hỏi đàn em: “Tụi bây không phải nói đến giờ rồi sao?”

“Ba rưỡi, đâu có sai.” Người giữ Quý Gia Hoành buông tay, chạy vào phòng cầm đồng hồ báo thức đưa cho Triệu ca xem. Quý Gia Hoành không còn chỗ dựa, chân lại bị trói, mềm nhũn ngã xuống đất, mồ hôi đầy đầu lẫn nước mắt men theo vành tai rơi xuống đất.

“Đồng hồ các người chạy sớm!” Vương Hạo nói, “Còn tám phút nữa mới đến giờ, cho dù là ba rưỡi, các người không phải đã nói quá mười phút mới chặt tay sao?”

Quý Gia Hoành thoát nạn, lẩy bẩy quỳ dưới đất lặng thầm đổ lệ, chỉ có hít vào không có thở ra.

Vương Hạo đi tới, nhấc cánh tay trái của hắn, lắc qua lắc lại, nhấc cánh tay phải, lắc qua lắc lại, cởi trói chân hắn, gõ gõ đầu gối, sau đó xụ mặt thấp giọng mắng: “Có bị gì đâu? Kêu cái rắm!”

Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, hiển nhiên tức giận muốn chết. Quý Gia Hoành được hắn đỡ dậy, chân còn đang run, trong lòng lại kỳ lạ thở phào nhẹ nhõm.

Được cứu rồi…

Triệu ca hỏi: “Có mang tiền đến không?”

“Các vị đợi đã,” Vương Hạo nói, “Trước tiên ta phải xem bạn ta có sao không.” Nói xong dìu Quý Gia Hoành nhiễu một vòng nhỏ trong phòng.

Quý Gia Hoành bị trói lâu như thế, chân đều tê rần, đi vài bước máu mới lưu thông, từ từ tìm lại tri giác.

Đi đến gần cửa, lập tức có hai người đứng chắn trước cửa. Vương Hạo dừng lại, nghiêng người, cười lạnh: “Các người tưởng ta cũng giống như các người không giữ chữ tín sao?”

Ta kháo, Quý Gia Hoành khịt mũi nghĩ, tên này đúng là con mẹ nó bảnh quá, ở thành phố B không quen người nào cũng có thể xoay sở ra một triệu.

Đang nghĩ ngợi, chợt có tiếng Vương Hạo khe khẽ truyền tới: “Ngươi còn chạy nổi không, một lát nghe ám hiệu của ta, ta tông vào hai tên đứng ở cửa ngươi bỏ chạy, ra cửa quẹo trái sau đó chạy thẳng, ngoài đại lộ có taxi, nghe rõ chưa!”

Tuy là hỏi hắn nghe rõ chưa, đối phương cũng không đợi hắn đáp đã quay đầu, tay bắt lấy ba lô du lịch trên vai, ném qua: “Các người xem đi.”

Bên kia có người mở ba lô bắt đầu lục lọi, lực chú ý phần đông đều tập trung vào ba lô, Vương Hạo kéo Quý Gia Hoành thong thả đi vài bước ra cửa, hai người đứng ở cửa rất có trách nhiệm xông tới ngăn cản.

Đột nhiên người bên kia hô: “Oái, không đúng?”

Ánh mắt của đám người đều bị thu hút, ba lô du lịch mở toang, bên trong có tiền, nhưng tuyệt đối không đủ một triệu, cùng lắm chỉ bảy tám chục ngàn.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Vương Hạo ập tới phía trước, va vào một người gác cửa, đè người còn lại lên khung cửa, người kia phản ứng cũng nhanh, nắm chặt tay Vương Hạo không buông.

Vương Hạo quay đầu hét: “Có cơ hội, mau…”

Chữ “chạy” còn chưa bật khỏi miệng, Quý Gia Hoành đã nhanh như chớp lao vút ra ngoài, tốc độ cực nhanh.

“Ta thao.” Vương Hạo nhìn theo bóng lưng hắn, nhịn không được thấp giọng mắng một câu.

Advertisements

5 thoughts on “Dĩ ác chế ác – Chương 15+16

  1. Mỗi lần có chương về Hoành Hoành là ta nín cười k nổi =))))))
    Cả a Hạo nữa, 2 a đối đáp thiệt khiến ta mún sốc hông =))))))
    Ta cứ tưởng e run quá chạy k nổi, k ngờ vắt chân lên cổ mà chạy thế kia :))

    P.s: 500 cái cmn a =)) Hoành Hoành cũng đáng giá 501 chứ =))))

    • Gì chứ chạy trốn là nghề của em, chưa kịp hô hết câu đã vắt chân lên cổ chạy còn nhanh hơn thỏ đầu thai =)))) Giá Tiểu Chè Chè hô cũng cao ghê nhỉ, cao hơn 1 đồng luôn =)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s