Dĩ ác chế ác – Chương 17+18

DĨ ÁC CHẾ ÁC

Tác giả: Phiên Qua Tiểu Long Bao

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, hài, ngụy tra công tiện thụ, niên hạ, HE

Edit: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Chương 17

Quý Gia Hoành bỗng nhiên cảm thấy mình thật có lỗi với Vương Hạo, ngẫm lại mình kỳ thực từ nhỏ đã xấu xa, dù lúc nào cũng bị Vương Hạo ức hiếp, nhưng thật ra người ta chưa bao giờ tìm đến cửa, toàn là mình tự rước lấy nhục, rảnh quá chạy đi trêu chọc người ta.

Vương Hạo là người tốt.

___

Quý Gia Hoành không biết đằng sau có người đuổi theo hay không, cũng không dám quay đầu nhìn, dựa theo con đường Vương Hạo chỉ dẫn điên cuồng chạy.

Vùng ngoại ô này cánh đồng trải dài, không cẩn thận chân bám đầy đất, giày da bị dính bùn không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, quần âu cũng lốm đốm vết bẩn. Quý Gia Hoành mặc kệ, rẽ ngoặt lại tiếp tục chạy thẳng, trong lòng hận không thể đồng thời sử dụng cả tay chân để nhanh hơn, không biết chạy bao lâu, rốt cuộc nhìn thấy chiếc taxi đỗ ven đại lộ.

“Mau,” Quý Gia Hoành mở cửa xe, vội vã chui vào, một tay đóng cửa, một tay túm ghế sau lưng tài xế, “Mau lái xe!”

Tài xế taxi rất có đạo đức nghề nghiệp hỏi: “Họ gì?”

Quý Gia Hoành ngồi phịch tại chỗ thở hổn hển: “Họ Quý.”

“Nga,” Tài xế taxi vừa khởi động xe vừa hỏi: “Một mình cậu sao? Người ban nãy đâu rồi?”

“Hả!” Quý Gia Hoành lúc này mới phản ứng, hô một tiếng, giật bắn trên ghế, ló đầu ra ngoài cửa sổ ngóng nhìn.

Vương Hạo vẫn chưa chạy tới.

“Đi không?” Tài xế taxi quay đầu hỏi.

Quý Gia Hoành do dự nói: “Đi…”

Không cần lo cho hắn, hắn không phải đang nợ mình một lần sao, thế này vừa hay, chấm dứt nợ.

Quý Gia Hoành trong lòng thầm so sánh Vương Hạo với Triệu ca ai lợi hại hơn, ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu lập tức cảm thấy mình thật ngốc, bên kia nhiều người như vậy, Vương Hạo có lợi hại cỡ nào cũng đánh không lại.

Xe vừa khởi động, cây cối bên ngoài lùi dần về phía sau.

“Đợi đã!” Quý Gia Hoành lên tiếng.

Tài xế thắng gấp, quay đầu nhìn hắn.

Quý Gia Hoành nói: “Chúng ta… đợi hắn một lát đi.” Thọc tay lục ra mọi thứ trong tất cả túi quần, mới sực nhớ di động đã bị bọn Triệu ca cướp mất, bèn hỏi tài xế taxi: “Bác tài, mượn di động một lát được không? Tôi gọi 110.”

Báo cảnh sát xong, Quý Gia Hoành lại nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không thấy bóng dáng Vương Hạo.

Tài xế taxi thành phố B có một đặc điểm là tính tò mò cao lại bà tám, Quý Gia Hoành tâm trạng vốn không ổn định, bất an thấp thỏm hai ba câu đã bị tài xế khui hết mọi chuyện.

“Anh bạn của cậu cũng rất biết nghĩa khí.” Tài xế taxi vừa đợi vừa châm điếu thuốc, “Bất quá theo những gì cậu nói thì đám côn đồ kia cũng rất hung ác, tôi đoan chắc cậu ta lành ít dữ nhiều.”

Quý Gia Hoành trái tim vốn đã treo lơ lửng trên không, nghe thấy lời này của tài xế, đầu ngón tay chống cửa xe chợt lạnh toát.

Tài xế vươn tay ra ngoài cửa trút trút tàn thuốc: “Tôi thấy, đợi cảnh sát đến, anh em của cậu cũng đã tắt thở.”

Quý Gia Hoành vành mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài, ngón trỏ đẩy đẩy gọng kính: “Anh đừng đùa với tôi như vậy chứ?”

“Cậu đừng khinh thường chúng tôi, người tôi gặp qua tuyệt đối nhiều hơn cậu,” Tài xế ngậm điếu thuốc hàm hồ nói: “Xã hội đen bây giờ á, tên nào tên nấy đều rất táo bạo…”

Quý Gia Hoành tay áp trên chốt mở, muốn ấn, lại không có can đảm, động tác nhỏ này liền lọt vào cặp mắt sắc của tài xế.

“Này, cậu muốn quay lại cứu người sao?” Tài xế taxi phất tay, “Đi đi, tôi ở đây đợi cậu, cẩn thận một chút, đừng làm liều với bọn chúng, cảnh sát sẽ lập tức đến ngay.”

Quý Gia Hoành cắn răng, rốt cuộc mở cửa dựa theo con đường cũ nhanh chóng chạy trở lại.

Sắc trời dần sẩm tối, căn nhà từng giam mình lẳng lặng đứng yên dưới ánh hoàng hôn. Quý Gia Hoành trốn sau nhà nghe ngóng động tĩnh một hồi, bên trong rất tĩnh, ngay cả tiếng người cũng không có.

Quý Gia Hoành áp sát bờ tường từng chút từng chút lê tới cửa, ngồi xuống, ló nửa đầu nhìn vào trong.

Gian phòng trống trơn, trên bàn gỗ đống hộp cơm xốp vẫn còn bày biện như cũ.

Vương Hạo nằm giữa phòng, không nhúc nhích, bên cạnh là chiếc ba lô du lịch rỗng tuếch, đám người Triệu ca sớm đã mất dạng.

Quý Gia Hoành rón rén chạy đến bên cạnh Vương Hạo, thấp giọng gọi: “Vương Hạo, Vương Hạo?”

Vương Hạo mình đầy thương tích, bị đánh vô cùng thê thảm, thê thảm đến mức một kẻ lòng dạ sắt đá như Quý Gia Hoành cũng có điểm không nỡ nhìn.

Đương nhiên, hắn chỉ là không dám nhìn mà thôi, nào so được với một bụng lửa giận của Vương Hạo.

Tuy rằng trước khi đến đây Vương Hạo đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đòn, nhưng lúc đó Quý Gia Hoành chạy cũng nhanh quá, không có nửa phần do dự, tốc độ ngang ngửa tên lửa, nấc cục một cái cũng không.

Có cảm giác mình như đá lót đường, tự dâng tới tận cửa chịu đòn thay người ta!

Con mẹ nó mình còn sợ chân hắn bị trói không linh hoạt, dìu hắn đi hai ba bước, đến chừng chạy thật bọn bắt cóc muốn đuổi theo cũng không kịp.

Tên này là thỏ đầu thai sao?

Một chọi một chưa chắc đã là đối thủ của mình, nhưng một chọi trăm, chống đỡ được thì là quỷ!

Nếu không nhờ mình suy tính trước mang theo chút tiền đến đây, không chừng đám côn đồ kia sẽ thực sự giận cá chém thớt đánh chết mình.

Xương cốt toàn thân Vương Hạo như rệu rã, cựa quậy ngón tay cũng khó khăn, thôi thì dứt khoát bất động, cứ như vậy nhắm mắt nằm tại chỗ.

Đại khái qua hơn hai mươi phút, có tiếng bước chân cực khẽ vang lên.

Tiếng bước chân rất cẩn thận, không giống bọn bắt cóc.

Sau đó có người thấp giọng gọi: “Vương Hạo? Vương Hạo?”

Tiếng của Quý Gia Hoành.

Vương Hạo hơi hí mắt, thấy gia hỏa kia vẻ mặt hoảng loạn nhìn mình.

Hóa ra hắn cũng biết quay lại?

Đánh cũng đánh xong rồi, quay lại làm quái gì!

Mặc hắn gọi, Vương Hạo không đáp một tiếng.

Mí mắt bên này hé nhìn, Quý Gia Hoành bên kia không hay biết. Gọi Vương Hạo vài tiếng hắn không có phản ứng, phối hợp với bộ dạng thương tích đầy mình cùng những lời tài xế vừa nói, Quý Gia Hoành nháy mắt nghĩ đến tình huống xấu nhất, lập cập vươn tay thăm dò hơi thở Vương Hạo.

Vương Hạo thấy động tác của hắn càng tức giận, lúc này lại không thể duỗi tay đánh hắn, dứt khoát nín thở.

Ngón tay Quý Gia Hoành kề bên mũi Vương Hạo vài giây, rụt về, lại đưa tới thăm dò lần nữa.

Không, không có hơi thở!!

Quý Gia Hoành phịch một tiếng ngã ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch nhìn Vương Hạo.

Chết rồi!!

Chết rồi!!

Ông trời làm chứng, mình tuy muốn hảo hảo giáo huấn Vương Hạo, nhưng tuyệt đối không muốn giết hắn!

Làm sao bây giờ? Chôn hắn tại chỗ? Hay là đợi cảnh sát đến nhặt xác?

Quý Gia Hoành tay chân bủn rủn chạy ra ngoài, được hai bước lại ngoái đầu nhìn, ‘thi thể’ Vương Hạo an tĩnh nằm đó, mắt nhắm nghiền, khắp người đều là vết thương.

Quý Gia Hoành lẳng lặng quan sát vài giây.

Đột nhiên, lồng ngực như bị khoét đi một mảng.

Có một con dao cùn, lưỡi dao sứt mẻ đang cứa vào nơi nào đó trong ngực, từng hồi từng hồi.

Ngay cả da thuộc trên dây nịt cũng đồng thời tê buốt.

Đau đớn trống trải.

Loại đau lòng này kéo theo cơn đau do bị đánh lúc bắt cóc cùng lúc ập tới, khiến xoang mũi cay xè.

Cặp kính gọng mỏng màu vàng bị nứt của Quý Gia Hoành nhanh chóng phủ một lớp sương mờ.

Quý Gia Hoành bỗng nhiên cảm thấy mình thật có lỗi với Vương Hạo, ngẫm lại mình kỳ thực từ nhỏ đã xấu xa, dù lúc nào cũng bị Vương Hạo ức hiếp, nhưng thật ra người ta chưa bao giờ tìm đến cửa, toàn là mình tự rước lấy nhục, rảnh quá chạy đi trêu chọc người ta.

Vương Hạo là người tốt.

Đủ nghĩa khí! Trượng nghĩa! Đối với bạn bè thì khỏi phải nói!

Quý Gia Hoành mang theo cực đại đau buồn nhìn Vương Hạo.

Người tốt như vậy, sao có thể chết được.

Không, vẫn còn cách cứu, Quý Gia Hoành nhớ lúc chạy sô từ thiện, có y tá đã dạy hắn phương pháp cấp cứu.

Quý Gia Hoành bò lại bên cạnh Vương Hạo, mò tìm vị trí trái tim, sau đó dùng sức ấn mạnh xuống…

“Quý Gia Hoành tên vương bát đản nhà ngươi!” Thi thể Vương Hạo vẫn an phận nằm đó đột nhiên tru lên, “Mẹ nó chỗ này của ta cũng bị thương đó!”

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Chương 18

Trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Quý Gia Hoành nằm trên giường bệnh, tay phải bó bột, tay trái treo túi truyền dịch, quay đầu nhìn Vương Hạo đang nằm giường bên.

So với mình, thương thế trên người Vương Hạo thoạt nhìn tuy nghiêm trọng, nhưng đều là vết thương ngoài da, chỉ bị gãy vài cái xương sườn.

Vương Hạo khoanh tay dựa trên giường, ngồi phía trước là một cảnh sát trung niên lấy lời khai và một cảnh sát trẻ lập biên bản.

Vương Hạo có chút tức giận. Lúc đó rống xong câu kia cả người gần như đã hao hết toàn bộ khí lực, kết quả Quý Gia Hoành sửng sốt vài giây, liền ôm chầm lấy hắn khóc cạn nước mắt, chết cũng không buông, khiến cảnh sát sau đó đến bao vây một vòng xem náo nhiệt.

Đã vậy, đợi bây giờ mình khá hơn, cảnh sát tới lấy lời khai, hai cảnh sát một hỏi một ghi vẫn luôn cười tủm tỉm đặc biệt mờ ám, sống chết không tin hai người họ quan hệ bình thường.

“Hai người là ấy ấy sao?” Cảnh sát trẻ tuổi hỏi.

“Ấy ấy cái gì?” Vương Hạo hậm hực hỏi.

“Thì là ấy ấy đó.” Cảnh sát trung niên quay đầu nhìn Quý Gia Hoành, “Chúng tôi cũng thấy nhiều rồi, cậu không cần phải giấu diếm.”

“Thật ra…” Quý Gia Hoành đỏ mặt dùng tay trái đẩy đẩy gọng kính, có chút ngại ngùng, “Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè.”

“Ừm…” Chú cảnh sát nở nụ cười thấu hiểu, anh cảnh sát trẻ tuổi thì ngồi bên cạnh tốc ký ghi lại —— Hai người là một cặp tình nhân đồng tính.

Ngươi xấu hổ cái quái gì! Vương Hạo quát: “Chúng tôi không có quan hệ!”

“Không quan hệ?” Chú cảnh sát dùng giọng điệu hoài nghi hỏi ngược lại, “Quan hệ gì cũng chưa từng?”

Vương Hạo theo phản xạ có điều kiện định đáp “Không sai”, đột nhiên nhớ lần trước ở thành phố N cùng Quý Gia Hoành phát sinh quan hệ thể xác không thuần khiết, cổ họng nghẹn lại, hết đường chối cãi.

Cảnh sát lại rất có trách nhiệm hỏi tướng mạo chiều cao đặc điểm của bọn bắt cóc, vừa hỏi vừa ghi cũng mất một giờ đồng hồ.

Đợi cảnh sát vừa đi, không khí trong phòng trở nên có điểm lúng túng.

Vương Hạo từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi, Quý Gia Hoành hai mắt đảo qua đảo lại, sau cùng dừng trên mặt Vương Hạo, mong chờ nhìn hắn: “Ta đã gọi điện cho Vĩ Trung ca rồi, đám người Triệu ca chạy không thoát đâu.”

“Nga.” Vương Hạo bực bội vì bị hắn nhìn, mở mắt liền đối diện với gia hỏa nọ, bên kia lại tỏ vẻ đáng thương áy náy.

Tin tức Quý Gia Hoành nhập viện truyền ra ngoài, người thăm bệnh hết tốp này đến tốp khác, hoa tươi trái cây chất đầy phòng bệnh, nam nữ trẻ trung xinh xắn anh tuấn đẹp trai dịu dàng hiền thục loại nào cũng có, đều ân cần hỏi thăm, qua vài ngày khắp bệnh viện như đang xem trực tiếp một cuộc thi sắc đẹp.

Đặc biệt là Vương Hạo nằm cùng phòng, ngắm người đẹp ngắm đến mắt thẩm mỹ cũng sắp bão hòa.

Nhất là những người không chút e dè nũng nịu với Quý Gia Hoành ngay trước mặt Vương Hạo.

“Thấy anh như vậy,” Móng tay dài sơn giũa khéo léo vẽ loạn mấy vòng trên ngực Quý Gia Hoành, chu môi nói: “Người ta đau lòng lắm đó.”

Quý Gia Hoành khóe mắt liếc Vương Hạo, bắt lấy bàn tay kia, cười gượng: “Thế à, ha ha.”

Vương Hạo đầu mày nhíu chặt nhìn sang bên kia.

“Em mua rất nhiều hoa quả.” Móng tay dài bóc vỏ một quả chuối, “Nào, đút anh ăn, ưm…”

Hàng mày Vương Hạo càng nhíu chặt hơn, Quý Gia Hoành vội đẩy người nọ ra: “Tôi không muốn ăn, cậu về đi.”

“Hử…” Người nọ yểu điệu cười nói: “Vậy em về đây, hôm khác quay lại thăm anh.” Gần đến cửa, chu cặp môi tô son bóng bẩy bắn tới một nụ hôn gió.

Vương Hạo quay đầu: “Con trai hả?”

Quý Gia Hoành nghiêng mặt, gật đầu.

“Quả nhiên ai đến cũng không cự tuyệt.” Vương Hạo thấp giọng nói.

Quý Gia Hoành bị câu này đâm chọt, buột miệng nói: “Sau này ta sửa đổi không được sao.”

Vương Hạo ngẩn ra, nga một tiếng, trong lòng thầm nghĩ ngươi sửa hay không liên quan gì đến ta.

Chuyện tìm việc đã hoàn toàn chậm trễ, cũng may mình đến thành phố B chỉ để ngụy trang, trong đầu đã sớm có dự định khác.

Qua hai tuần, Vương Hạo xuất viện, hoàn tất thủ tục, quay lại lấy đồ, nhìn thấy Quý Gia Hoành ở trong phòng bệnh, đã thay quần áo bệnh nhân, gian nan dùng tay trái mặc áo ba đờ xuy.

“Ngươi cũng muốn xuất viện?” Vương Hạo hỏi.

“Ở bệnh viện chán quá.” Quý Gia Hoành nói.

Trong phòng bệnh những lẳng hoa vẫn tỏa hương thơm ngát, trái cây dinh dưỡng chất thành núi, Vương Hạo lại hỏi: “Không ai đón ngươi xuất viện?”

Theo lý mà nói Điền Trung sẽ tới, nhưng tên kia đã ra nước ngoài công tác, lúc này chỉ có mỗi mình Quý Gia Hoành.

Vốn cũng không sao, nhưng Vương Hạo vừa hỏi tới, Quý Gia Hoành đột nhiên cảm thấy mình thật thất bại, cúi đầu choàng áo qua người, một tay không tiện, áo lại không nhẹ, từ trên vai trượt xuống dưới.

Theo lý mà nói thì chuyện không liên quan đến mình. Nhưng Vương Hạo thở dài, đến trước mặt Quý Gia Hoành.

Quý Gia Hoành lại hoảng sợ, tay trái nắm chặt cổ áo lùi ra sau, vừa bày tư thế phòng ngự, chỉ thấy Vương Hạo đoạt áo ba đờ xuy của hắn, quát: “Thả tay ra!”

Quý Gia Hoành vội thả tay, Vương Hạo khoác áo lên người hắn, tóm cổ áo kéo hắn ra ngoài cửa.

Đi đến cửa, Vương Hạo quay đầu, nhìn quà thăm bệnh chất đầy trong phòng hất cằm hỏi: “Mấy thứ đó có cần không?”

Quý Gia Hoành liên tục lắc đầu: “Bỏ bỏ bỏ hết.”

Vương Hạo nói: “Vậy chúng ta đi.”

Quý Gia Hoành đánh bạo hỏi: “Đi đâu?”

Người đằng trước cũng không quay đầu lại: “Đưa ngươi về nhà!”

Advertisements

10 thoughts on “Dĩ ác chế ác – Chương 17+18

  1. =))) cứ tưởng a hùng cứu mêỹ nhơn, ai dè a hùng chạy tới chịu đấm ăn… đòn, còn mễy nhơn thì chạy mất =)))))
    Siệc, trò lừa gạt này thật sự rất là……… perfect =)))))
    :”> trông mong vào cảnh mang áo, nào ngờ chả có gì, mang xog r nắm cổ lôi ra ngoài dưa e về nhà .___.

    • Uầy, anh hùng đến cứu thế còn đòi gì nữa, rất nghĩa khí còn gì =))))) Truyện này cảnh H không nhiều đâu, nên cũng đừng trông mong quá, Vương Hạo có điểm chậm tiêu một chút ấy mà =))))))

      • =)) Hoành Hoành cũng nghĩa khí đó chớ, chạy ngc trở lại =)))

      • Nhưng cũng tính là nghĩa khí =))) bằng không thì em xách dép chạy lâu r` =)))) chời ơiiiiiiiiiiiii, ta lại nổi điên bấn Hoành r :”>

      • Ta muốn ôm hết các a các e về đội ta, cơ mà thuộc tính của ta lại là…. 0 ah T T sao lạ vầy nè………………………………………
        *ngáp* thui đi ngủ, bùn ngủ qớ hà, ngủ ngon nha nàng :-*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s