Vãn thiên hà – Chung chương

VÃN THIÊN HÀ

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: cổ trang, cung đình hầu tước, cường công cường thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

Chung chương

Cho dù trong loạn thế, mạng người thấp hèn như cỏ rác, mầm móng cừu hận một khi nung nấu, chỉ cần có một tia cơ hội, đều sẽ đột phá cực hạn của người bình thường, vì quốc gia đòi lại nợ máu.

Tôn quý như Nhiếp chính vương, thấp hèn như thiếu nữ bán hoa, chung quy sẽ vào thời khắc nào đó, mạnh yếu đổi chỗ, thiên mệnh khó trái.

___

Nhan Xung Vũ chung quy không phải Phó Hoài Xuyên, hắn là người hiểu Lý Nhược Phi nhất.

Phó Hoài Xuyên nếu còn sống, e rằng cũng chỉ có thể thua đến tâm phục khẩu phục.

Nhan Xung Vũ sâu sắc hiểu, lúc này không buông tay, e rằng từ nay về sau sinh tử cách biệt, không còn khả năng thay đổi được.

Lý Nhược Phi vừa ngoan vừa tuyệt nhưng sẽ không tính kế với Nhan Xung Vũ, còn Nhan Xung Vũ thì sẽ cân nhắc thế cục mưu đồ sách lược nắm bắt cảm tình.

Thế nhưng, dù cho là buông tay sau bao toan tính cân nhắc, vậy thì sẽ thế nào?

Dù sao Nhan Xung Vũ vẫn chọn buông tay, thắng được đường sống quay về.

Cũng cho Lý Nhược Phi một lý do tiếp tục chờ đợi.

Lý Nhược Phi một mình cưỡi ngựa, vừa đến bên bờ Kim Giang, chợt nghe sau lưng vó ngựa giục giã, Mục Thiếu Bố một thân nhung trang, giống như đạo cuồng phong tập kích tới: “Lý Nhược Phi! Đợi đã!”

Lý Nhược Phi quay đầu, đôi mắt trong trẻo sáng tỏ, cười nói: “Ngươi sao lại tìm được ta rồi?”

“Ta muốn tìm, tự nhiên liền tìm được ngươi.” —— Câu trả lời hoàn toàn giống đêm mưa kia, tùy hứng tự phụ nhưng thêm phần trầm ổn nội liễm, mưu lược bá khí không hiển lộ.

Lý Nhược Phi mỉm cười: “Ta phải đi, ngươi tự bảo trọng.”

Mục Thiếu Bố hỏi: “Ngươi đi đâu?”

“Thiên hạ rộng lớn, nơi nơi đều có thể đi, bất quá ta muốn đến Nam Cương trước, hoàn thành lời hứa với một vị bằng hữu.”

Mục Thiếu Bố nhìn hắn, chân trời gió cuốn mây tan: “Mười năm sau, ta sẽ thay thế Nhan Xung Vũ, trở thành người đứng đầu thiên hạ.”

Lý Nhược Phi nhãn thần chuyển lạnh: “Đó là chuyện của ngươi, không liên quan với ta.”

Mục Thiếu Bố cố chấp giống như Lý Nhược Phi: “Có liên quan. Đến lúc đó ta có thể có được ngươi.”

“Rất nhiều thứ, không phải có quyền thế thì có thể có được.” Lý Nhược Phi thở dài: “Nếu không ta cần gì rời khỏi Nhan Xung Vũ? Ngươi tự lo liệu cho tốt đi.”

Thúc ngựa lao đi, không hề ngoái đầu lại.

Trên Kim Giang, thuyền phu khua mái chèo sau khoang thuyền, mặt sông mênh mông cuồn cuộn dường như chảy trôi ra ngoài thiên địa, tịch liêu cô độc, thanh sơn thúy lĩnh trong mưa bụi một mảnh mông lung, giống như bức tranh thủy mặc nồng đậm trùng điệp cuộn dài, gột rửa hết thảy sắc màu.

Thuyền phu thê lương trầm đục hát một khúc: “Núi gò tụ họp, ba đào phẫn nộ, trong ngoài sông núi Đồng Quan đó. Nhìn Tây Đô, ý ngần ngừ, qua ngang Tần Hán kinh thành cũ, cung điện ngàn gian thành bãi cỏ. Hưng, trăm họ khổ, vong, trăm họ khổ.” (*)

(*) Sơn Pha Dương – Đồng Quan hoài cổ, bản dịch trong “Anh hùng xạ điêu” do Cao Tự Thanh dịch.

Lý Nhược Phi đứng lặng ở đầu thuyền, quả nhiên giang sơn như họa, khó trách nhiều người vì nó mà sống vì nó mà chết, vì nó mà khom mình, vì nó mà tàn sát.

Đã đến Nam Cương, đúng là hoa tươi nở rộ, chốn chốn thẳng cảnh lưu tuyền.

Rất dễ dàng tìm được mộ của Tần Sơ Nhụy, thấp thoáng giữa cây hoa, bên cạnh là gian nhà trúc nho nhỏ, có lẽ năm đó Tạ Lưu đã ở đây.

Trước mộ một mảnh vườn hoa mạn đà la, cánh bướm phiêu dật, trên mộ bia đá trắng giản đơn khắc “Tần Sơ Nhụy chi mộ”.

Lúc còn sống, nàng là Kim Chi phu nhân tuyệt diễm thiên hạ, chết đi, trong nắm đất chỉ là một nữ tử Tần Sơ Nhụy thâm tình, tĩnh lặng chờ đợi phu quân nàng.

Lý Nhược Phi đào phần mộ, lấy hủ sứ thanh hoa kia, chạm vào lạnh lẽo lại ôn nhuận, không khỏi hàm lệ mỉm cười: “Sơ Nhụy tỷ… Ta đưa Triệu Mạnh Húc đến rồi đây…”

Mở hũ tro cốt của Triệu Mạnh Húc, đổ vào, tro cốt hai người từ nay về sau dung hòa làm một, không còn chia lìa nữa.

Lý Nhược Phi tĩnh tọa trước mộ bầu bạn một đêm, hừng đông vừa lên, cười nói: “Không phụ phó thác.”

Tiêu sái rời đi.

Tháng sáu, Lý Nhược Phi đến ven Ngọc hồ ở Ngọc Châu, nhìn hoa sen nở rộ đầy hồ, quang hoa rực rỡ, mười dặm yên hà.

Lại lắc đầu khẽ nói: “Không gì hơn thế này…”

Dường như nhớ đến đầu năm ấy trên chiến trường, từng cùng Nhan Xung Vũ ước hẹn cùng nhau rời khỏi thảo nguyên, đi đoạt giang sơn Trung Nguyên; lúc mình ở Tứ vương phủ sống không bằng chết, Nhan Xung Vũ một câu “Trữ quốc có một nơi, núi hồ trùng điệp xanh tươi, có hương quế tam thu, hoa sen mười dặm, sau này chúng ta cùng đi ngắm nhìn, được không?”, gần như đã trở thành chống đỡ để mình sống tiếp, hiện giờ vừa thấy, lại phát hiện chân chính yêu thích, vẫn là thảo nguyên bạt ngàn kéo dài ngàn dặm, dù cho khô cằn, nhưng có tình cảm sâu nặng.

Đã là buổi trưa, Lý Nhược Phi dùng cơm trên tửu lầu Ngọc hồ, tôm Long Tĩnh lột xác cùng canh rau nhút Ngọc hồ.

Đột nhiên nghe có người đàm luận nói: “Lãng quốc Nhiếp chính vương lòng tham vô đáy, thế nhưng chúng ta chỉ còn Kim Giang yếu hiểm, hoàng thượng nhân ái, miễn lao dịch giảm tô thuế, lại vô pháp chống đỡ hung thần ác sát Lãng quốc này a!”

“Kim Giang nghị hòa rốt cuộc định cái gì?”

“Hai nước đời đời giao hảo, làm huynh đệ chi bang. Đông lấy trung du Kim Giang làm giới, Tây lấy Hòa quan làm giới, phía nam thuộc Trữ quốc, phía bắc thuộc Lãng quốc. Trữ quốc hàng năm cống nạp ngân lượng cho Lãng quốc, lụa là các loại hai mươi vạn lượng, mùa xuân hàng năm mang đến Tương Châu giao nộp.” Trong thanh âm giấu không được phẫn hận bi thương.

“Nhiếp chính vương của Lãng quốc đã quyền khuynh triều đình, nghe nói ngay cả nữ hoàng đế kia cũng sắp phải gả cho hắn để trấn an rồi.”

“Tốt nhất Lãng quốc nội loạn, ít nhất không phảicần lo lắng bọn chúng vượt sông tàn sát.”

Ra khỏi tửu lầu Ngọc hồ, chợt nghe thấy một tăng nhân giày cỏ bát mẻ niệm: “Tam giới đều khổ, chẳng ai được yên vui, còn cầu ắt khổ, không cầu mới yên.”

Không khỏi mỉm cười, việc đến nước này, tự sẽ không đi cầu, nhưng cũng sẽ không buông bỏ chờ đợi.

Lý Nhược Phi quyết định về nhà, về thảo nguyên.

Ba năm sau, Nhan Xung Vũ vi phục đến Ngọc Châu thưởng ngoạn hoa sen, đang lúc xuất thần, bị một thiếu nữ bán hoa rút chủy thủ trong lẵng hoa, đâm trúng bụng, thập tử nhất sinh.

Sau khi tỉnh lại, Mộc Kỳ Lân hồi bẩm, thiếu nữ bán hoa kia chính là ngày đó tàn sát dân chúng trong thành Tương Châu, đứa trẻ mồ côi trốn trong giếng nước cạn may mắn sống sót.

Cho dù trong loạn thế, mạng người thấp hèn như cỏ rác, mầm móng cừu hận một khi nung nấu, chỉ cần có một tia cơ hội, đều sẽ đột phá cực hạn của người bình thường, vì quốc gia đòi lại nợ máu.

Tôn quý như Nhiếp chính vương, thấp hèn như thiếu nữ bán hoa, chung quy sẽ vào thời khắc nào đó, mạnh yếu đổi chỗ, thiên mệnh khó trái.

Lăn lộn một vòng giữa sinh và tử, Nhan Xung Vũ trong lòng ngập tràn bóng lưng cô tuyệt khi Lý Nhược Phi bỏ đi kia.

Ba năm qua Lý Nhược Phi đã trở thành vết thương non mềm trong lòng, không dám chạm đến, không muốn nghĩ đến, không ngờ chính mình ở trong đêm yên tĩnh sau mấy ngày hôn mê, bất ngờ không kịp phòng bị đã bị tưởng niệm đánh đổ.

Một nháy mắt hai mươi chớp mắt, một chớp mắt hai mươi sát na, một sát na chín trăm sinh diệt, ba năm hơn ngàn ngày đêm, lại là bao nhiêu lần sinh diệt —— Lý Nhược Phi nhưng không có bên cạnh mình,  đằng đẵng biết bao, gian nan biết bao?

Lấy bức họa cuốn dưới gối, chính là ngày đó Triệu Mạnh Húc tặng Lý Nhược Phi, Lý Nhược Phi lúc bỏ đi để lại, mấy năm nay bản thân chưa từng dám liếc nhìn một cái.

Kéo mở họa cuốn, Lý Nhược Phi tóc như vẩy mực, mi phong như đao, mắt như thu thủy, đẹp đến kinh tâm động phách, hắc y tôn lên đồng tuyết mênh mang, mỉm cười liếc tà nhìn mình.

Như nước tuyết xối xuống, rốt cuộc biết thứ mình muốn nhất.

Thì ra là thế.

Vinh hoa quyền thế, chốc lát thành hư không, mình càng là một tên ngốc.

Tức khắc lớn tiếng cười vang.

Đứng dậy chạy thẳng vào trong cung cầu kiến Lý Minh Nguyệt, từ giã.

Lý Minh Nguyệt dung mạo anh khí tuấn mỹ dưới ánh nến sáng tối bất định: “Ngươi có biết ta đã quyết định gả cho ngươi?”

“Vốn lẽ một năm này ta đều đang đợi những lời này của ngươi, nhưng hiện tại ta chỉ muốn rời khỏi triều đình.”

“Lý gia nhân khẩu đơn bạc, dã tâm của ngươi, ta cũng không phải không biết, mấy năm nay ngươi luôn mua chuộc nhân tâm, một mình nắm đại quyền, chẳng lẽ ngươi không muốn quân lâm thiên hạ?”

“Sau này không muốn.”

Lý Minh Nguyệt im lặng. Nhiều năm như vậy cùng Nhan Xung Vũ tính kế tạo thế bàn cân lại nương tựa lẫn nhau, nếu hắn đi rồi, e rằng hoàng vị này, càng tịch mịch giá lạnh.

Nhìn thân ảnh hoàn mỹ để lộ dáng cô đơn của nàng, Nhan Xung Vũ ôn nhu nói: “Minh Nguyệt, ta đi rồi, ngươi về sau không cần lo lắng quyền thần gò bó, tự có thể thi hành chính lệnh của mình, ngươi từ nhỏ tài cao, Lãng quốc trong tay ngươi sẽ càng thêm cường thịnh. Quân đội có Mục Thiếu Bố cùng Hoa Lê chấp chưởng Nam Bắc hai viện, mấy mươi năm gần đây, đều sẽ là thái bình thịnh thế.”

Lý Minh Nguyệt thở dài: “Hiện tại ngay cả ngươi cũng muốn bỏ ta mà đi…” Mỉm cười, lại thêm vài phần ôn nhu: “Ngươi luôn cố chấp, chuyện đã quyết sẽ không thay đổi, rõ ràng nhỏ hơn ta ba tuổi, từ nhỏ đến lớn lại không chịu gọi ta là tỷ tỷ, một mực gọi Minh Nguyệt…”

Nhan Xung Vũ cũng không khỏi mỉm cười, nói: “Từ nhỏ ta rất thích ở bên ngươi, ta lúc này rút chân cũng là chuyện tốt, tránh sau này xung đột vũ trang.”

Lý Minh Nguyệt phất tay: “Cút đi!”

Hai bên nhìn nhau cười lớn, Lý Minh Nguyệt nói: “Gặp được Lý Nhược Phi, nhớ nói với hắn, ta cũng không phải thật tâm muốn mạng hắn, chỉ là thể diện hoàng gia, bất đắc dĩ mà thôi.”

Nhan Xung Vũ gật đầu đáp ứng sau đó cáo từ mà đi.

Lý Minh Nguyệt ảm đạm cười, ngón tay mơn trớn rồng thêu lạnh lẽo trên tay áo, giang sơn ngàn dặm đã nằm trong tay ta, chắc chắn không phụ giang sơn như họa này.

Thảo nguyên mùa đông đến sớm, vừa vào tháng mười, đã đổ xuống một trận tuyết lớn.

Lý Nhược Phi một thân y phục đi săn màu trắng, trên hàng mi đọng vài bông tuyết vụn, phục người trong trũng tuyết, giương cung lắp tên, chỉ đợi sói trắng truy tung một ngày một đêm kia bổ nhào lên sơn dương, mình liền có được khối thịt sơn dương, còn có thể lột được da sói tốt nhất.

Máu nóng bắn tung tóe trên băng tuyết, Lý Nhược Phi một mũi tên bắn ra, không ngoài dự liệu, cắm vào mông sói, cùng lúc đó, một mũi tên nanh soi từ bên cạnh bắn ra, cắm sâu vào bụng sói.

Lý Nhược Phi đột nhiên đứng dậy, ngước mắt nhìn.

Nhan Xung Vũ đứng trên trũng tuyết không xa, tay trái kéo cung, tiếu dung rạng ngời, lại lệ tràn mi mắt.

Lý Nhược Phi chớp cũng không chớp chằm chằm nhìn Nhan Xung Vũ, thật lâu sau, nhịn không được cười rộ, giống như ánh trăng xua mây sinh động hoa mỹ, ném cung tiễn, lao thẳng đến: “Xung Vũ đại ca!”

————————————

End

Tác giả phát biểu:

Kết rồi

Kết cục rất lương thiện phải không?

Vốn định cho chết hết, hoặc là Nhan Lý hai người tất có một người chết hoặc từ nay về sau sinh ly, cuối cùng vẫn là bỏ đi, dù sao cũng là một câu chuyện, đành phải để Nhan tỉnh ngộ.

Tự cảm thấy đây là lãnh văn, không nghĩ còn có độc giả, càng không nghĩ độc giả có cách nhìn hơn cả tôi, biểu đạt đều rất lợi hại, chỉ có thể nói tôi may mắn.

Không thích thúc giục đánh giá, nhưng vẫn là muốn quá đáng cầu trường bình, hoa cũng được, gạch cũng được, dù sao văn này post lên rồi, luôn muốn hư vinh nhìn thấy có người vì nó viết một lời bình hoàn chỉnh. Đương nhiên, nếu như không có bình toàn văn, sau mỗi chương từng chữ châu ngọc của các vị đại nhân cũng đủ khiến tôi sảng khoái rất lâu rồi.

Thỏa mãn vui vẻ.

Cúc cung cám ơn tất cả các vị đại nhân đã xem văn này!

☆☆☆CHÍNH VĂN HOÀN☆☆☆

Advertisements

21 thoughts on “Vãn thiên hà – Chung chương

  1. Chè đậu đỏ ~ 17/07/2013 / 8:50 am

    =3= ây du, từ bỏ giang sơn giục ngựa rong ruổi cùng mỹ nhân :”> lợn mợn quá, có PN 2 anh này đi ngao du tứ phương thì càng thêm tọec với =)) đợi phỏng vấn 100 câu của nàng :”> hị hị hị ~

    P.s: mợ cha bà nội tác giả, chết hết à? Một sống một chết à? Sinh ly tử biệt à? *rút dép định phang nhưng nghĩ lại* hên cho bà là ko viết SE, nếu ko thì dép lê 10k/đôi tuôi ko tiếc =))

    • Lưu Thủy 17/07/2013 / 8:56 am

      Cái kết để Xung Vũ tỉnh ngộ từ trong ranh giới sinh tử, cảm nhận thứ quan trọng nhất với mình là gì, từ bỏ danh lợi, lại là Xung Vũ đại ca, tớ rất thích :”> Ừa, chị mà cho chết hết chắc tớ cũng chết theo luôn, trong này chị cũng đã hạ thủ chẳng nương tay rồi, cho chút ánh sáng màu hồng được rồi đó =)))) Cảm ơn bạn Chè đã ủng hộ thời gian qua *ôm ôm* :”>

      • Chè đậu đỏ ~ 17/07/2013 / 9:17 am

        *cười tà sờ sờ ăn đậu hủ* ta thì đã nhào vào hố ai thì phải lết cho đến chết :))
        :”> đợi bộ mới của nàng, á há há =))))))

        Cơ mà nàng ơi, cái món tôm Long Tĩnh lột xác hán việt là Long Tĩnh Hà Nhân phải hok nàng Ò.Ó .___. ta lại tưởng trà Long Tĩnh, tôm bóc vô/lột xác, 2 món này ăn kèm vs nhau == hòa ra là tôm Long Tĩnh T^T

      • Lưu Thủy 17/07/2013 / 9:33 am

        Hị hị, cảm ơn a, món tôm thì hán việt của nó đúng là Long Tĩnh hà nhân, được nấu với lá trà Long Tĩnh nên gọi thế ^^

      • Chè đậu đỏ ~ 17/07/2013 / 9:47 am

        ây du, thanks nàng *sờ sờ* ta chạy chỉnh lại phần chú thích đây >____<

      • Lưu Thủy 17/07/2013 / 9:48 am

        Đừng loạn động ăn đậu hủ người ta =)))

      • Chè đậu đỏ ~ 17/07/2013 / 9:52 am

        *lườm* nói zậy chứ ta biết nàng thèm muốn Đậu Đậu ta lâu r` ~ *ôm tay cọ cọ* *phiêu mị nhãn* Tiểu Vũ Vũ, đêm xuân nhất khắc trị thiên kim~~~ :”>

      • Lưu Thủy 17/07/2013 / 9:58 am

        Khụ, tớ là Lưu Thủy nga =w=

      • Chè đậu đỏ ~ 17/07/2013 / 10:23 am

        *rùng mình*
        chết thật, đi ngoại tình mà lại gọi tên chính chủ…… >____<
        *ôm tay cọ cọ* hê…..hê…..hê hê hê ….. đâu sao đâu há? Tên chỉ là danh tự chỉ người thôi, chúng ta hà tất phải quan tâm =)) cứ mần theo tình cảm đi nàng ~ *ôm ôm hôn hôn*

  2. bangtamdong 29/11/2013 / 9:54 pm

    hức, may mà chị ấy không ác độc đến nỗi cho tất cả chết hết
    và dù không phải là cái kết hoàn mỹ nhất, nhưng là có hậu nhất, với Nhược Phi của chúng ta và Xung Vũ ca ca
    Kiếp sau Nhược Phi có gặp và yêu Hoài Xuyên không nhỉ ? Mình thực sự mong đợi câu chuyện hạnh phúc của 2 người, nhưng … chỉ là chuyện tưởng tượng mà thôi :))
    cám ơn bạn vì đã edit bộ này nhé
    truyện vô cùng hay 🙂

    • Lưu Thủy 01/12/2013 / 9:17 am

      Ừm, Xung Vũ cuối cùng lại là Xung Vũ đại ca của Nhược Phi, hạnh phúc bình đạm ấy vô cùng thuần khiết và xinh đẹp. Còn về phần Hoài Xuyên thì anh cũng tốt nhưng em rất tiếc =))))))))) Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^~

  3. 3inchesnail 04/12/2013 / 10:04 pm

    Nói, vẫn là thích Phó Hoài Xuyên. Hận tuyệt, yêu cũng tuyệt. Nhược Phi thì chuyên nhất còn Nhan Xung Vũ là từng bước vươn cao, chẳng qua tới cuối cùng tỉnh ngộ.

    • Lưu Thủy 04/12/2013 / 10:19 pm

      Tớ lại thích Xung Vũ cũng khá thưởng thức Hoài Xuyên, thế nhưng một câu “Nhược Phi, ta hận chính mình” của Xung Vũ ở chương 20 đã đánh đổ tim tớ, rất đau í, bản thân đã thay đổi, đã mạnh lên nhưng vẫn để tuột mất thứ mình yêu quý ngay trước mặt mình những hai lần, nhưng càng không thể không buông tay, dằn vặt đó, sự khôn ngoan quyết tuyệt đó khiến tớ đặc biệt thích Xung Vũ >_<

  4. 3inchesnail 04/12/2013 / 10:35 pm

    Câu đó vốn mình cũng thích lắm nhưng tới khúc cuối lại thấy Xung Vũ nghi ngờ quan hệ của Nhược Phi với Phó Tứ nên cái câu đó mình lại thấy chỉ là nói nói nhưng chưa đủ sâu. Xung Vũ đến cuối tuy để Nhược Phi đi nhưng vẫn làm Nhiếp Chính Vương tới 3 năm. Nếu không phải vì bị đâm gần chết chắc Xung Vũ vẫn chìm đắm với ngôi đế vương.

    • Lưu Thủy 06/12/2013 / 10:53 pm

      Mấy nay có chút bận, không lên mạng được nên trả lời com của Nail hơi muộn, sorry ha ^^ Đúng vậy, Xung Vũ nghi ngờ Nhược Phi rất đáng đánh, ăn bậy giấm chua rất đáng đập, cái này tổn thương lòng Nhược Phi rất rất nhiều lần, nhưng Xung Vũ lại là người hiểu rõ Nhược Phi, điều này Hoài Xuyên quả thực không tinh tế, vẫn là không hiểu cách yêu một người, nắm giữ một người bên mình. Túm lại thì tớ vẫn thích Xung Vũ hơn Hoài Xuyên chút chút :”>

  5. anra 20/12/2013 / 1:58 am

    Nói thật, đọc mấy tp của Tr. Tiểu Thái, mìh thật sự khôg thể thik và khôg thể tiếp thụ nổi. Giốg như NĐXS, 1×1 TTK-TTB thì tự nhiên lòi đâu ra 1 TMC, còn ở VTH này thì thật sự khôg hỉu luôn, sự xuất hiện của PHX cùg mối qu.hệ PHX-LDP kéo dài gần như 2/3 chính văn, khoảg tới chươg 3x thì tự nhiên đùg 1 cái xuất hiện cảh H giữa NXV-LDP, NXV làm cp chính mà sự xuất hiện chỉ = 1/2 PHX, làm mìh fải xem chươg cuối để xem LDP thàh vs ai, và khi đã biết thì quit luôn ở chươg 3x đó, so vs NXV thì mìh thik mẫu hìh côg như PHX hơn: bá đạo, si tìh, đảm bảo khi đọc nhìu bạn cũg giốg như mìh, nghĩ rằg PHX-LDP là 1 cp, nhưg cuối cùg cũg bị “hố”. Mấy tp của TTT đọc rất là ức chế, 1×1 mà lại có cảh giữa em thụ vs người khác? Bạn có thể nói mìh cổ hủ, nhưg đ/v mìh thì miêu tả cảh H 1×1 thì chỉ duy nhất của 1 côg-1 thụ offical cp mới gọi là, or giả như em thụ có H vs ai khác thì chỉ lướt qua, còn đằg này TTT lại miêu tả 1 cách chi tiết, nếu vậy thì cứ để 1 thụ n côg đi, làm reader có cảm giác như đag đọc 1×1 trá hìh. Trog tất cả tp 1×1 mìh đọc, thì tp của TTT là ức chế. Thanks editor đã edit, mìh đọc và mìh dứt khoát sẽ khôg bao giờ đọc 1 tp nào của TTT nữa.

    • Lưu Thủy 20/12/2013 / 10:52 am

      Mỗi người có một cảm nhận và suy nghĩ khác nhau, cũng đâu thể bắt buộc bạn có cùng chung suy nghĩ với tớ được ^^ Truyện của Tiểu Thái đa phần đều là ngụy nhất thụ lưỡng công, kết cục 1×1, VTT ngay từ đầu đã xác định CP chính là NXV và LNP, chỉ là Tiểu Thái đại nhân miêu tả hơi sâu PHX, chị muốn viết một nhân vật khiến người không ngừng nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng cảm thấy luyến tiếc, có lẽ vì vậy nên NXV xuất hiện có điểm mờ nhạt, khiến người lầm tưởng. Khi đọc truyện của Tiểu Thái bản thân tớ đã xác định em thụ thể nào cũng thất thân trước khi đến với công chính, với tớ thì thể xác không quan trọng, chủ yếu tình cảm vẫn 1×1 là được rồi. Tớ biết truyện của Tiểu Thái luôn có một vài điểm lôi không phải ai cũng có thể chấp nhận được, nhưng khi chấp nhận rồi thì lại khó lòng dứt ra, đương nhiên chỉ là quan điểm của riêng tớ ^^

    • Phúc Vũ 20/12/2013 / 12:44 pm

      Ồ, bình tĩnh bình tĩnh, có ai ép bạn đọc đâu nào ^___^

  6. aoikotorichan 29/06/2014 / 1:28 pm

    Mình vừa mới dành 1 đêm hôm qua đọc hết bộ này (xin lỗi vì mình để đến giờ mới đọc) và muốn vào comment một chút để xả hết cảm xúc trong lòng. Đầu tiên là cảm ơn bạn đã edit bộ này, mình thích nó, và các nhân vật trong đó, đặc biệt là một vài nhân vật nữ phụ, không hề giống trong các bộ đam mỹ khác trọng nam khinh nữ, mình thấy những nữ tử trong Vãn thiên hà đều là những nữ tử yếu đuối nhưng thiện lương, trong sáng đơn thuần, nặng tình nặng nghĩa. Thậm chí trong số bọn họ không phải ai cũng giữ được bản chất trong sáng ngây thơ, nhưng vẫn luôn là những người con gái thiện lương đáng yêu, không thể khiến người đọc có chút ghét bỏ nào đối với họ, thậm chí là cảm thấy vô cùng đau lòng trc những cảnh hồng nhan bạc mệnh thời chiến loạn ấy.
    Còn thứ hai mình thích chính là tình yêu của hai bạn nhân vật chính. Họ yêu nhau với những xúc cảm đơn thuần trong sáng, một tình yêu vô cùng đẹp vô cùng đáng trân trọng, và điều quan trọng là đã có những lần họ tưởng chừng sẽ để đánh tuột mất, nhưng trải qua cái mất mát họ mới thấy được cái tình yêu ấy khắc cốt ghi tâm đến nhường nào. Nhan Xung Vũ là người biết trông về phía xa, hắn biết nhẫn, biết chịu đựng cái đau cái khổ để vươn đến cái hạnh phúc dài lâu suốt đời người. Hắn biết nếu Lý Nhược Phi rơi vào tay Phó Hoài Xuyên cả hai người bọn hắn sẽ chịu những xa cách, tổn thương, đau đớn nhưng hắn vẫn yêu thương tin tưởng ở Lý Nhược Phi. Có lẽ nói hắn tự tin cũng tốt, nhưng nhiều hơn là hắn thủy chung và hắn cũng tin tưởng Lý Nhược Phi sẽ thủy chung. Hãy đặt giả thiết, nếu Lý Nhược Phi yêu Phó Hoài Xuyên, mình tin rằng kẻ như Nhan Xung Vũ dù đau đớn đến tận xương tủy thì hắn vẫn sẽ tôn trọng quyết định của Lý Nhược Phi, vì hắn không bao giờ muốn thương tổn Lý Nhược Phi. Có lẽ nếu người Lý Nhược Phi chọn là Phó Hoài Xuyên thì hắn cũng sẽ chỉ mỉm cười trong đau đớn tột cùng mà hỏi “Vì sao?”. Thế nhưng kẻ Nhan Xung Vũ yêu là Lý Nhược Phi, con báo tuyết hung hãn cường thế tuyệt tình nhưng lại yêu hắn đến trọn đời trọn kiếp, nên giả thiết này coi như vứt sọt rác đi. Nhan Xung Vũ truy đuổi quyền lực tối cao bởi hắn không muốn lặp lại một lần nữa hoàn cảnh bất lực như khi hắn chống mắt nhìn Phó Hoài Xuyên đoạt đi người hắn yêu nhất, cười nhạo trước sự tiến thoái lưỡng man của hắn. Nhan Xung Vũ chưa bao giờ muốn thương tổn Lý Nhược Phi, có chăng cũng chỉ là vì hắn chưa tỉnh ngộ, nhưng chắc chắn là chưa bao giờ hắn cố ý tổn thương người mình yêu. Mình rất vui vì cuối cùng hắn cững tỉnh ngộ, hắn nhận ra rằng bản thân truy đuổi quyền lực tối cao là để bảo vệ cho hạnh phúc của hắn và Lý Nhược Phi, và đích đến của cả đời hắn là vị trí sát cánh bên cạnh Lý Nhược Phi. Hai người họ sinh ra dành cho nhau, đời này dành cho nhau, có thể không bàn đến kiếp sau nhưng họ nhất định nắm chắc hạnh phúc của kiếp này để không vuột mất nhau nữa. Dù có rất nhiều khổ đau thương tổn thất vọng họ trải qua, nhưng những điều đó càng làm cái HE của họ thêm đẹp đẽ đáng trân trọng hơn bao giờ hết, bởi cái gì dễ đến thì đều dễ đi, và mình tin họ sẽ răng long đầu bạc nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.
    Còn về Phó Hoài Xuyên, đây là nhân vật mình cảm thấy tiếc nhất, nhưng cũng là người mình không thích nhất. Tiếc bởi vì cả một đời hắn vô tình lại động tâm bởi một con người kiệt ngạo bất tuân cường hãn như Lý Nhược Phi. Tiếc bởi vì hắn đã sai lầm ngay từ bước đầu khi mà hắn muốn có được Lý Nhược Phi. Sinh ra ở một đế vương gia, hắn không hiểu thế nào là yêu, hoặc có lẽ hắn nghĩ rằng ham muốn độc chiếm cũng là một loại tình yêu. Cách hắn “yêu” Lý Nhược Phi quá tiêu cực, quá cường hãn, và đối với một con người như Lý Nhược Phi, cách “yêu” ấy lại cho một tác dụng ngược lại. Khác với Nhan Xung Vũ, hắn quyết định khóa Lý Nhược Phi bên mình, dùng hết mọi thủ đoạn mọi phương thức bức hắn đón nhận tình cảm của mình, nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ khiến Lý Nhược Phi động lòng.
    Bởi vì hắn không hiểu Lý Nhược Phi.
    Bởi vì hắn không phải là Nhan Xung Vũ.
    Có lẽ nên tiếc cho hắn bởi hắn đã chậm chân hơn so với Nhan Xung Vũ, và hắn cũng không có được cách thể hiện tình yêu như Nhan Xung Vũ. Có thể trên chiến trường hắn là con sói dũng mãnh ngoan tuyệt, nhưng trong tình cảm hắn vẫn chỉ là đứa trẻ không được ăn kẹo thì mang chúng ra phá hủy để người khác cũng không được động vào. Và bởi vì thế nên Lý Nhược Phi không thể yêu hắn. Trước giờ mình không hề thích tuýp nhân vật quá bá đạo quá tiêu cực như Phó Hoài Xuyên. Và cũng có lẽ bởi thế mình vô cùng yêu cái kết HE của Nhan Xung Vũ và Lý Nhược Phi. Tất cả tình cảm đối với Phó Hoài Xuyên chỉ là tiếc nuối, tiếc cho hắn đã chọn nhầm người để yêu và chọn nhầm cách để thể hiện tình yêu. Nếu có kiếp sau, mình mong hắn sẽ tìm được người khác phù hợp hơn, còn Nhan Xung Vũ và Lý Nhược Phi hai anh ấy vẫn sẽ yêu nhau như kiếp này nha *mắt rực sáng*
    ……… *nhìn lên trên* Thực ra là mình lảm nhảm vẫn chưa xong đâu còn nhiều điều muốn nói vô cùng mà sợ là chẳng ai thèm đọc có khi còn chửi mình điên……cho nên mình đành gác bàn phím tại đây thôi.
    Cuối cùng vẫn là cảm ơn cảm ơn chủ nhà rất nhiều đã edit Vãn thiên hà nhé, bản edit của bạn sẽ mãi đọng ở trái tim và kí ức của mình về những bộ truyện đam mỹ ấn tượng nhất. Love you!~

  7. Tuyết Lâm 02/03/2015 / 5:07 am

    luôn là như vậy, nam phụ của Thái tỷ lấn át nổi bật hơn cả nam chính, đến chươg thứ 35 mình vẫn nghĩ và vẫn mong anh Phó Hoài Xuyên là công chính, thậm chí đến tận chương cuối cùng này, mình vẫn nuôi hy vọng có thể ám vệ chết thay cho anh, còn ngày nào anh lại gặp Nhược Phi lúc thái bình thịnh thế, làm lại từ đầu. Xung Vũ rất tốt, kết thúc có hậu, nhưng đau lắm, Phó Hoài Xuyên cứ như vậy mà chết, thiên thu đại mộng của anh, tình cảm của anh, mơ ước của anh, 2 chữ “kiếp sau” làm thế nào có thể tả hết! Anh dù ko hoàn mỹ nhưng trong lòng mình anh nổi bật hơn Xung Vũ, kiếp sau mong anh đừng gặp lại Nhược Phi, Giản nhị ca đến chết vẫn 1 lòng yêu anh, người như anh xứng đáng đc người yêu thương trân trọng

    rất sợ truyện của Thái tỷ, nhưng nó quá hay, mỗi tội đọc xong là muốn vỡ nát tim gan nhào vô truyện bóp chết công chính tẩy não em thụ! Thực sự chỉ có truyện của tỷ ấy mình mới yêu tha thiết công phụ, hoàn mỹ, kiêu ngạo, nhưng vẫn thâm tình đến phút cuối cùng!

  8. Phan Ngoc 06/08/2015 / 4:01 am

    Vừa thương vừa hận Phó Hoài Xuân. Phải chi anh “biết cách yêu” hơn, tinh tế bày tỏ tình cảm hơn, vẫn bá đạo đó nhưng thêm chút dịu dàng, chút tình người nữa. Thích Phó Hoài Xuân hơn cả nam chính, anh ấy hiểu Nhược Phi đó chứ, hai người vẫn hợp làm tri kỉ chán. Cho đến khúc cuối mình vẫn k tin tưởng vào tình yêu của nam chính, cái sự tỉnh ngộ này khó chấp nhận được….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s