[Đoản văn][Thích Cố][Lục Lệ] Em họ của Lệ Nam Tinh

Tạm vắng vài ngày, trước khi đi để lại một đoản hài trấn cung ^^~

Đoản này thật ra là phiên ngoại trong truyện đồng nhân Lục Lệ “Này những thanh xuân đã qua đi”, chính văn là một cái hố to tướng vì tác giả đã đem con bỏ chợ (không biết đã update chưa), nhưng phiên ngoại này cũng dễ thương, lại không khó hiểu, chỉ cần biết hai vợ chồng Lục Tiểu Phụng và Lệ Nam Tinh chung sống vui vẻ với đứa con nuôi Đổng Lệ Nam tức Tiểu Nam, một ngày nọ vợ chồng Thích Cố tới phá rối, thế thôi =]] Một điều quan trọng là nhân vật không bị OOC, Nam Tinh vẫn ôn nhu, Phượng Hoàng vẫn phúc hắc, Tích Triều vẫn nữ vương, và Bánh Bao, khỏi nói cũng biết, vẫn thê nô ╮( ̄▽ ̄”)╭ Hình minh họa (đương nhiên chỉ mang tính minh họa =)) lấy chung cho cả hai cặp vậy, dù sau đều là Trương Chung ^^

EM HỌ CỦA LỆ NAM TINH

Tác giả: =.=?

Thể loại: Lục Lệ Thích Cố đồng nhân, hiện đại, ấm áp

Edit: Phúc Vũ

0e98352dd42a2834521b739f5bb5c9ea14cebf22

“Tiểu Phụng, ít ngày nữa em có đứa em họ bà con xa muốn tới ở vài hôm.” Một tối nọ đang lúc ăn cơm, Lệ Nam Tinh nói thế với Lục Tiểu Phụng.

“Hử? Em họ? Sao trước giờ không nghe em nhắc qua?” Vừa nói vừa nỗ lực ngốn cơm.

“Anh đừng ăn gấp như vậy,” Lệ Nam Tinh quay đầu thấy Tiểu Nam cũng y chang sói đói, “Tiểu Nam con cũng đừng ăn gấp như vậy!”

“Thì đã nói là bà con xa, lâu rồi không liên lạc, nhưng dạo này gặp nhau trên mạng nên bắt đầu liên lạc……” Lệ Nam Tinh nói đến đây ngừng lại, khó xử nhìn Lục Tiểu Phụng, “Tiểu Phụng, anh… có thể giúp em một chuyện không?”

“Chuyện gì? Nói đi! Chỉ cần những gì em muốn mà anh làm được anh đều đáp ứng hết!”

“Anh về nhà mình ở vài ngày nhé?”

“. . . . . .” Vừa dứt lời liền thấy Lục Tiểu Phụng đã hóa đá.

“Ha! Con ăn xong trước rồi nè! Ba ba phải mua cho con chiếc xe mô hình kiểu mới nhất đó!” Đổng Lệ Nam ở một bên không chú ý tới trạng thái của Lục Tiểu Phụng, buông bát đũa liền lớn tiếng nói.

“Tiểu Phụng? Tiểu Phụng?” Lệ Nam Tinh thấy Lục Tiểu Phụng vẫn không có phản ứng, chỉ đờ ra tại chỗ, bèn huơ huơ tay trước mặt hắn, ý đồ gọi hồn hắn về.

“. . . . . . Nam Tinh, anh không có nghe lầm chứ? Em… muốn anh dọn về nhà?!” Lục Tiểu Phụng rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, không dám tin hỏi.

“Chỉ vài ngày thôi, em họ của em đi rồi anh trở lại, được không? Nha?” Lệ Nam Tinh thử thuyết phục hắn.

“Tại sao anh phải dọn đi? Anh ở đây với em họ em đến đây có gì xung đột sao?” A!! Chẳng lẽ Nam Tinh không muốn công khai quan hệ với mình? Nói cách khác là —— Lục Tiểu Phụng ta không thể nhìn người?!

“. . . . . . Nam Tinh ~~~~~~~~ Em ghét bỏ anh đúng không?” Cố gắng làm ra vẻ hiền thê ủy khuất, chỉ thiếu mỗi cầm khăn tay cắn cắn thôi.

Bên kia Đổng Lệ Nam bỗng nhiên cảm thấy một trận ớn lạnh: Ba ba như vậy… buồn nôn chết mất ~~~~~~~~~~

“Không phải, tại em họ em tính tình có hơi, ừm… ngang bướng, em sợ hai người ở chung không thoải mái, hơn nữa…… hơn nữa nó có thể sẽ dẫn theo bạn đến.” Lệ Nam Tinh không nỡ nhìn Lục Tiểu Phụng suy sụp, nhẫn nại giải thích cho hắn nghe.

“Đừng sợ đừng sợ, Lục Tiểu Phụng anh thích nhất là kết bạn! Anh nhất định sẽ hòa thuận với em của em và bạn nó!” Lục Tiểu Phụng lập tức vỗ ngực cam đoan.

“Phải đó, papa, cho ba ba ở đây đi! Con cũng không muốn mấy hôm sau phải thấy một oán phụ suốt ngày ám bên mình.” Đổng Lệ Nam giờ đã lên bốn, cậu nhóc vốn dĩ có điểm trưởng thành sớm cũng biết gia đình mình không giống bao ngôi nhà khác, nhưng nó cảm thấy thế này rất tốt, quả thật cuộc sống hiện tại rất êm đẹp! Nó biết hai người cha này đều không phải cha ruột của mình, nhưng cũng biết họ đều thật sự yêu thương mình, mà mình cũng yêu thương họ. Cho nên, một gọi ba ba, một gọi papa, xưng hô như vậy mọi người cảm thấy ổn, cứ thế gọi mãi đến giờ.

“Thôi được rồi…” Lệ Nam Tinh một lần nữa thỏa hiệp trong trận chiến với Lục Tiểu Phụng.

————————————————————————————————————————

Vài hôm sau, em họ của Lệ Nam Tinh rốt cuộc giá đáo.

“Tích Triều, mau vào nhà đi!” Lệ Nam Tinh tay kéo hành lý của em họ mình —— Cố Tích Triều, tiên phong đi vào trong.

“Nam Tinh về rồi sao? Trà anh đã chuẩn bị xong!” Lục Tiểu Phụng từ phòng bếp bưng khay đi ra, vừa rồi nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa hắn liền chạy ngay xuống bếp châm trà.

“Tiểu Phụng, đây là em họ của em, Tích Triều,” Nói xong quay sang Cố Tích Triều: “Tích Triều, đây là bạn anh, Lục Tiểu Phụng.”

“Chào anh!”

“Chào cậu!”

Đợi hai người chào hỏi nhau xong, Lệ Nam Tinh lại chuyển hướng tới một người khác vẫn luôn theo sau bọn họ, nói: “Tiểu Phụng, đây là bạn của Tích Triều, Thích Thiếu Thương.”

“Chào anh!”

“Chào anh!”

Hai người cũng mỉm cười chào nhau, đồng thời ngạc nhiên phát hiện trên mặt đối phương  —— có lúm đồng tiền……

“A, chú này trên mặt cũng có đồng tiền kìa!” Một bên Đổng Lệ Nam cũng phát hiện điều đó, nhanh mồm reo lên.

“Ha ha, Tích Triều, Thiếu Thương, đây là Tiểu Nam.”

“Đáng yêu quá! Nè, Tiểu Nam, đây là quà tặng cháu đấy!” Cố Tích Triều mỉm cười lấy phần quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho Đổng Lệ Nam.

“Wow! Xe mô hình kiểu mới nhất! ! Chú ơi, cám ơn chú! Chú thật tốt quá! Cháu yêu chú chết mất!” Lệ Nam Tinh nhìn dáng vẻ của cậu bé, bất đắc dĩ cười lắc đầu, ở chung với Lục Tiểu Phụng lâu ngày, Đổng Lệ Nam ngôn hành cử chỉ đều học hắn hơn phân nửa, đúng là hết cách.

“Không được nha Tiểu Nam, cháu không được yêu Tích Triều! Chú đây phải giữ Tích Triều suốt đời!” Thích Thiếu Thương nghe Đổng Lệ Nam nói xong, đi đến bên cạnh Cố Tích Triều, ôm lấy người ta, cười nói.

Cố Tích Triều chỉ cười nhạt liếc hắn một cái, nhưng không có động thái nào khác.

Lục Tiểu Phụng thấu hiểu quan sát hành vi của hai người, chợt thấy thích cậu em họ này với “bạn” của cậu ta. (Tác giả: có phải em họ của ngươi đâu mà ham – -! !)

Đổng Lệ Nam nhìn đến cử chỉ của họ như vậy cũng biết là chuyện gì: “Chú Thích ơi, cách nói chuyện của chú giống ba ba cháu thật nga!”

“Vậy à? Không chừng chúng ta cũng là bà con xa với nhau đấy! Cháu xem chú với ba cháu không phải đều có lúm đồng tiền sao?!” Thích Thiếu Thương cười ha hả, hai lúm đồng tiền cực chói mắt.

“Đúng đó, không chừng chúng ta đích thực là bà con xa!” Lục Tiểu Phụng cũng vui vẻ phối hợp, đồng thời không chút khách khí khoe ra đồng tiền của mình.

Lệ Nam Tinh nhìn hai người họ, chỉ thấy buồn cười: Những người có lúm đồng tiền đều thích hài hước thế chăng?

Cố Tích Triều nhìn hai người họ, chỉ thấy —— ngu ngốc! Xem đi! Lại chê đèn trong nhà không đủ sáng, tối ngày cứ đem hai cái lúm đồng tiền ra chiếu cho nhức mắt người ta.

“Con đói bụng quá, ăn cơm được chưa ạ?” Đổng Lệ Nam không muốn lãng phí thời gian ở đây, lên tiếng hỏi.

————————————————————————————————————————

Buổi tối tới thời điểm chia phòng, Lục Tiểu Phụng lại buồn bực . . . . . .

“Nam Tinh… Lý gì anh phải ngủ phòng khách?” Ủy khuất ủy khuất vẫn là ủy khuất.

“Tích Triều bọn họ tạm thời ngủ ở phòng Tiểu Nam, Tiểu Nam thì ngủ với em ở phòng em, cho nên anh trừ phòng khách ra còn có thể ngủ chỗ nào nữa?” Bởi vì ban đầu chỉ có hai cha con Lệ Nam Tinh sống cùng nhau, cho nên chọn nhà không chọn nhiều phòng, mua căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, sau đó Lục Tiểu Phụng đến đây ở cùng phòng với Lệ Nam Tinh, cũng không thấy nhỏ lắm. Lúc này bỗng nhiên thêm hai vị đại nam nhân, vấn đề không gian chật hẹp mới hiển hiện ra.

“Chẳng lẽ…… Anh muốn ngủ phòng tắm?” Lệ Nam Tinh ngạc nhiên, phòng tắm làm sao mà ngủ a. . .

“Ba cha con chúng ta ngủ chung không được sao ~~~~~~~” Tiếp tục ủy khuất.

“Không được!” Lần này Lệ Nam Tinh không “vân đạm phong khinh” nữa. Hai người họ hễ ngủ với nhau, không có lần nào không xảy ra chuyện gì đó…… Lần này còn có Tiểu Nam, nếu để Tiểu Nam biết, sau này mình làm sao còn mặt mũi nhìn người…… Kiên quyết không nhượng bộ!

Chưa từng thấy Lệ Nam Tinh nghiêm khắc cự tuyệt mình như vậy, Lục Tiểu Phụng đầu tiên là sửng sốt một hồi, nhưng không biết Lệ Nam Tinh vì cái gì mà lần này kiên quyết đến thế, bất quá phúc lợi của mình, vẫn phải tiếp tục đấu tranh!

“Nam Tinh, em cho anh ngủ trong phòng đi~~~~~ mà~~~~ Có được không? Có được không?”

“. . . . . .” Lệ Nam Tinh không mở miệng.

“Đi mà đi mà ~~~~~~ Em xem, trời rét như vậy, em nhẫn tâm để anh một mình ngủ trên sô pha lạnh lẽo này?”

“. . . . . .” Lệ Nam Tinh bắt đầu mềm lòng.

“Nam Tinh Nam Tinh Nam Tinh~~~~~~~~~~~” Tiếp tục nỗ lực bám riết không tha.

“. . . . . .” Lệ Nam Tinh cúi đầu, đắn đo.

Mắt thấy lại có hy vọng, Lục Tiểu Phụng trong lòng vui vẻ, Nam Tinh à, gật đầu đi! Đồng ý đi!

“. . . Vậy, nửa đêm anh không được làm bậy đó……” Lệ Nam Tinh nhỏ giọng nói.

“Hả?? Anh đâu có làm. . . . . . A!! Anh không làm bậy không làm bậy!! Anh cam đoan mấy ngày này sẽ không làm bậy!!!” Lục Tiểu Phụng mới đầu không kịp phản ứng Lệ Nam Tinh ám chỉ điều gì, sau hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức liên thanh hứa hẹn.

Hê hê. . . . . . Gần ban công trước mới tính chuyện hái trăng ~~~~~~~~~~ Lục Tiểu Phụng trong lòng âm mưu, vẻ mặt đắc ý.

—————————————————————————————————————————

“Tiểu Phụng, anh nhích qua một chút, sắp đè Tiểu Nam kìa!”

“Bên này còn nhiều chỗ trống mà, sao dễ đè được chứ… Nam Tinh, hay là cho Tiểu Nam ngủ ngoài rìa đi?!”

“Tại sao phải cho Tiểu Nam ngủ ngoài rìa? Anh muốn làm gì? Anh đã hứa với em…”

Còn chưa nói xong, hai người chợt nghe thấy phòng bên truyền đến một tí động tĩnh…

“Tích Triều Tích Triều. . . . . .” Tiếng gọi trầm thấp, cùng với tiếng thở dốc dày đặc.

“Ân. . . . . . Thiếu Thương, nhẹ chút. . . . . . A. . . . . .” Tiếng rên rỉ triền miên. . . . . .

Bên này Lục Lệ hai người đều chấn động, Lục Tiểu Phụng cảm thấy bộ phận ấy ấy của mình có phản ứng……

Lệ Nam Tinh cảm thấy từng trận nóng mặt…… Bất quá điều đáng mừng là Đổng Lệ Nam đã ngủ đến sét đánh cũng không tỉnh.

Nhưng phòng sát vách thanh âm vẫn không ngừng lan tới, không ngừng khiến nhiệt độ phòng này tăng lên. . .

“Nam Tinh. . . . . .” Giọng nói đầy từ tính của Lục Tiểu Phụng lọt vào tai, Lệ Nam Tinh lúc này mới phát hiện Lục Tiểu Phụng đã nằm kế bên mình, còn Đổng Lệ Nam đã bị hắn dời sang mép giường.

“Tiểu Phụng, không nên…” Lệ Nam Tinh đẩy ra bàn tay xấu xa của Lục Tiểu Phụng trên người mình, hình như. . . . . . Không hiệu quả cho lắm . . . . .

“Gọi anh Phượng Hoàng. . . . . .” Tiếp tục dụ dỗ.

“Phượng. . . . . . Phượng Hoàng. . . . . .” Lúc này Lục Tiểu Phụng đã gắt gao áp Lệ Nam Tinh dưới thân.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng đang tỏ, bóng đêm đang trầm.

————————————————————————-

Sáng sớm hôm sau, trong căn hộ của Lệ Nam Tinh, hai cánh cửa đồng thời mở ra.

“Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng!”

Lục Tiểu Phụng và Thích Thiếu Thương hai người thần thanh khí sảng trùng hợp cùng ra khỏi phòng, lại trùng hợp nở rộ hai lúm đồng tiền đáng ghét, cuối cùng không chút chậm trễ vấn an đối phương.

“Thích huynh đệ, Nam Tinh tối qua đột nhiên khó chịu trong người, tới khuya mới ngủ, cho nên…… He he, hôm nay điểm tâm sẽ do tôi tiếp đón các vị!” Lục Tiểu Phụng vừa nói vừa không ngừng nặn sâu lúm đồng tiền trên mặt.

Hura ~~~~~~~~~~~~~ Tối qua là một đêm vô cùng tuyệt vời!

“Ha hả, Lục huynh đệ khách khí quá rồi. Có điều… À thì, sáng nay anh chỉ cần tiếp đón một mình tôi là đủ, đêm qua… Tích Triều cũng đột nhiên không khỏe, cho nên, anh cứ… làm phần cho tôi thôi, lát nữa về phòng tôi sẽ tiếp đón, à không, chăm sóc Tích Triều.”

Dưới tình huống không cố ý, lúm đồng tiền trên mặt Thích Thiếu Thương cũng không cam yếu thế nặn sâu hơn: Bộ chỉ mình ngươi có đồng tiền thôi sao!

“Ừm ~~~~~~~~” Tiểu tử ngươi giỏi lắm. . . . . .

“Ừa ~~~~~~~~” Tiểu tử ngươi cũng không tệ nha. . . . . .

Hai người trong lòng hiểu nhau cùng cười đắc ý. . . . . .

——————————————————————————————————————————

Nửa tiếng sau. . . . . .

“Lục… huynh đệ, anh… xác, xác định đây là…… cháo?” Thích Thiếu Thương rất hoài nghi phải chăng mình còn chưa tỉnh ngủ, cho nên sinh ảo giác… cho nên mới thấy trong cái nồi gạo nước lỏng bỏng hoàn toàn chưa dung hợp kia, thỉnh thoảng trôi nổi vật chất màu đen không rõ…… Nếu đây cũng coi như cháo……

“Hử?? Đây là cháo trắng! Sao thế, có vấn đề à? Hắc hắc, Nam Tinh nhà tôi nói, buổi sáng uống cháo trắng rất tốt, sạch ruột lọc dạ dày!” Lục Tiểu Phụng hoàn toàn không phát hiện mình đã sáng tạo một nồi cháo “khái niệm mới”, còn đắc chí khoe mẽ.

“. . . . . .” Tôi cũng biết ăn cháo khỏe mạnh, Tích Triều nhà tôi cũng từng nói qua… Nhưng vấn đề là…… Ăn xong nồi cháo này có khỏe mạnh nổi không, thì cần phải xem xét lại…

Thấy Thích Thiếu Thương mặt đầy hắc tuyến, Lục Tiểu Phụng rất không hiểu ra sao, cúi đầu nhìn lại nồi “cháo” của mình, chậc… quả thật có vẻ sẽ bán ế…..

“Thích huynh đệ, vậy… hay là chúng ta mua đồ ngoài đi!”

“. . . . . . Ừ.”

Hai người định ra ngoài, Đổng Lệ Nam vừa dụi mắt vừa đi tới, đợi đến bên cạnh Thích Thiếu Thương, vươn tay, kéo kéo vạt áo hắn, nói:

“Ba ba, con cũng muốn đi. . . . . .”

“. . . . . .”

“. . . . . . Ba ba đẹp trai thiên hạ vô địch của con ở đây này.”

————————————————————————————————————————

Lại qua nửa tiếng sau, quán ăn góc phố xuất hiện hai đại soái… thúc, kèm theo một tiểu soái… nhi!

“Thích huynh đệ, thỏa thuận trước, lát nữa để tôi thanh toán, không được giành nghe chưa!” Lục Tiểu Phụng cười xán lạn nói.

“Tự nhiên!” Thích Thiếu Thương không chút khách sáo đáp.

“Ông chủ, cho cháu bốn phần cháo hoa, bốn ly sữa đậu nành, bốn cặp bánh quẩy, bốn cái bánh mì, bốn phần há cảo, bốn cái bánh bao thịt!!” Đổng Lệ Nam không thèm để ý hai người đối thoại, thành thục gọi món.

“. . . Lục huynh đệ, Tiểu Nam hình như gọi hơi nhiều, tôi nghĩ, bữa sáng không cần ăn nhiều thế chứ!” Thích Thiếu Thương hãn. . . . . . Mới sáng sớm đã bắt đầu nuôi heo?

“Ha hả, yên tâm, chúng ta bốn tên đàn ông, lại thêm con ỉn con này, anh còn sợ ăn không hết? Tự nhiên đi! Không sao đâu!” Lục Tiểu Phụng cười híp cả đôi mắt to, hồ hởi đảm bảo.

“Khụ. . . . . . Anh đã nói thế thì thế vậy.”

Hai người tay xách nách mang đồ ăn về nhà, đợi bày biện trên bàn, đang chuẩn bị vào phòng đánh thức vợ. . . . . .

“Thích Thiếu Thương!! Hôm nay anh chết chắc rồi!!!” Thanh âm Cố Tích Triều đùng đùng vang lên sau lưng Lục Tiểu Phụng.

“Oái??” Lục Tiểu Phụng bị tiếng quát thình lình xuất hiện sau lưng mình dọa hết hồn, quay đầu lại thấy là Cố Tích Triều, vừa định chào “Buổi sáng tốt lành”, bỗng dưng biến sắc. . . . . .

“Thích Thiếu Thương! Tôi nói anh, lát nữa cuốn gói biến cho tôi! Không được ở lại đây nữa!!” Lửa giận bùng phát, Cố Tích Triều hai mắt mông lung thưởng cho “Thích Thiếu Thương” một cước.

“Ối!! Chân tôi!!!” Chỉ tội Lục Tiểu Phụng còn chưa kịp nói chuyện đã quang vinh bị thương. . . . . .

“. . . . . . Tích Triều, đừng nói là em lại quên mang kính đi? Anh ở đây cơ mà ~” Thích Thiếu Thương đứng một bên tâm bình khí hòa nhắc nhở Cố Tích Triều.

“Hả?? Anh thế nào lại đứng đây?? Vậy vừa rồi. . . . . .” Cố Tích Triều quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, quả nhiên Thích Thiếu Thương chính quy đứng đó, nhất thời mồ hôi lạnh đầm đìa. . . . . .

“Tiểu Phụng, anh bị sao vậy??” Nghe thấy động tĩnh, Lệ Nam Tinh cũng ráng lê tấm thân rã rời chạy ra, nhìn Lục Tiểu Phụng khom lưng ôm chân, co như con tôm, vội tới gần xem kỹ.

“Nam ~~~~~~~~ Tinh ~~~~~~~~~~” Lục Tiểu Phụng thấy Lệ Nam Tinh đến, thừa cơ ngã vào lòng người yêu, bắt đầu làm nũng. . . . . .

Bất quá, thật con mẹ nó đạp một cái đau điếng ~~~~~~~~~~

“Sao lại thế này? Để em xem xem!!” Lệ Nam Tinh vội cởi giày tất Lục Tiểu Phụng, quan sát: mắt cá chân hơi sưng, nhưng… dấu chân hồng hồng trên mu bàn chân quả thật có điểm kinh người, chứng tỏ lực đạo rất khủng!

“Anh họ, là lỗi của em, em nhận lầm người, cho nên. . . . . .” Cố Tích Triều hiếm khi lộ ra biểu tình áy náy.

“Anh họ… (Bánh Bao kia, ai là anh họ của ngươi!) Đừng trách Tích Triều, là lỗi của em, tại em không đứng trước mặt Tích Triều, cho nên Tích Triều mới sơ ý…… đạp lộn người.” Thích Thiếu Thương trìu mến (!) nhìn vẻ mặt của Cố Tích Triều, vội vàng ôm hết trách nhiệm vào mình.

“. . . . . .” Lục Tiểu Phụng câm nín, xem ra ta đã gặp được một tên còn “thê nô” hơn cả ta…

“. . . . . .” Đổng Lệ Nam câm nín, chú Thích này đúng là… còn…ngốc hơn ba ba mình nữa!!

“. . . . . . Ách. . . . . . Chuyện này. . . . . .” Lệ Nam Tinh không biết nên nói gì, chính xác hơn, là không biết nên an ủi người nào, lúc đó mình lại không ở hiện trường, không biết đến tột cùng là ai đạp ai, mà cho dù mình có mặt, cũng không biết phân xử… Lệ Nam Tinh lần đầu tiên gặp phải tình huống này, đầu óc còn chưa tỉnh táo càng thêm hỗn loạn.

“Trời ạ, bây giờ khoan nói ai đúng ai sai! Dù sao ba ba da dày thịt thô, chẳng có gì to tát! Chúng ta ăn điểm tâm nào!!” Dân lấy ăn làm gốc, dân lấy ăn làm gốc, dân lấy ăn làm gốc. . . . . . Đổng Lệ Nam không ngừng tự nhủ trong lòng, không ngừng buộc mình phớt lờ ánh mắt tối tăm của Lục Tiểu Phụng.

“Ách, phải đó. . . . . . Mọi người ăn điểm tâm trước đi, Tiểu Phụng để tôi lo.” Lệ Nam Tinh dìu Lục Tiểu Phụng đứng lên nói.

“Anh Lục, thật xin lỗi!” Cố Tích Triều rất ăn năn.

“Không, không có gì! Mấy đứa ăn sáng đi!” Lục Tiểu Phụng đã sớm không thèm để ý thương thế của mình nữa, có được câu vừa rồi của Lệ Nam Tinh, hiện hắn đang sướng lâng lâng đến trong lòng nở hoa.

Sau đó nhờ cặp đôi Lục Lệ không ngừng khuyên bảo, cặp đôi Thích Cố mới tiến hành tiêu diệt phần điểm tâm bị ghẻ lạnh nãy giờ.

——————————————————————————————————————————

Lục Tiểu Phụng thương thế nói nặng cũng không phải nặng lắm, nhưng nội trong vài ngày đi đứng cũng khá khó khăn, cho nên, cây gậy người —— Lệ Nam Tinh không giây phút nào rời khỏi hắn, thích chết Lục Tiểu Phụng. . . . . . Còn có đầu bếp đẳng cấp tư gia cung cấp món ngon, cái gọi là tái ông thất mã, yên tri phi phúc, Lục Tiểu Phụng xem như đã mở mang kiến thức rồi.

Đang thả hồn vào cõi thần tiên, Lục Tiểu Phụng bị người lay lay, nhìn lại, là Lệ Nam Tinh cười nói:

“Tích Triều bọn họ đã làm xong bữa tối rồi, ăn cơm thôi.”

“Ừ,” Cuộc sống hạnh phúc phải thế này a ~~~~~~~~~~

Đến trước bàn cơm, nhìn một bàn món ngon mỹ vị, Lục Tiểu Phụng vốn đã đứng không vững càng thêm trọng tâm bất ổn. . . . . . Cũng quá, quá kinh người!!

“Oa!!! Chú họ thật lợi hại!! Mấy món này nhìn ngon ghê ~~~~~~~~~~~~” Đổng Lệ Nam trực tiếp reo lên.

“Nhóc con, coi chừng nước miếng kìa! Sắp nhỏ xuống đồ ăn rồi!” Thích Thiếu Thương buồn cười nói.

“Vâng vâng vân! Con không nói nữa, con phải ăn!!” Đổng Lệ Nam vừa dứt lời không để ý bốn người lớn, đặt mông ngồi xuống liền động đũa.

“Cẩn thận một chút! Lát mắc nghẹn đừng đòi papa vỗ nhá!!” Lục Tiểu Phụng hoàn hồn lại, mát mẻ một câu.

Lệ Nam Tinh cùng Cố Tích Triều nhìn hai gã to xác kia đi so đó với một đứa con nít, đồng loạt cảm thấy bó tay.

Mọi người ngồi xuống dùng cơm, Lục Tiểu Phụng đột nhiên nói với Thích Thiếu Thương: “Giờ tôi đã hiểu tại sao sáng nay anh lại dùng ánh mắt ấy đối đãi nồi cháo tôi nấu!”

“Ha ha, chuyện này không thể trách tôi, anh cũng thấy đấy, mỗi ngày tôi đều được ăn như vầy,” Vừa nói vừa vơ vét đồ ăn trên bàn: “Tự dưng nhìn cháo anh nấu, nhất thời có hơi khó tiếp thu thôi.”

“Hiểu mà hiểu mà! Anh quả là tốt số, tốt số!!” Ánh mắt Lục Tiểu Phụng phiêu sang Cố Tích Triều.

“Không dám không dám!” Đồng chí Thích Thiếu Thương khách khí hồi đáp.

Đổi lại là ngày thường, Cố Tích Triều làm sao chịu để người khác bàn tán về mình trước mặt mình, đặc biệt trong đó có một người là Thích Thiếu Thương, nhưng hôm nay đuối lý, cho nên rất hiền thục không hé răng.

Lúc này điện thoại reng, Lệ Nam Tinh tiếp máy xong, vẻ mặt có điểm khác lạ…

Mọi người thắc mắc nhìn hắn, chỉ thấy hắn muốn nói lại thôi, do dự hồi lâu, rốt cục ấp a ấp úng mở miệng:

“Ừm, Tích Triều, Truy Mệnh đã biết em ở chỗ anh, nói vài ngày nữa cũng muốn tới đây. . . . . .”

“. . . . . .” Cố Tích Triều mất trật tự trong gió.

“Truy Mệnh là ai??” Thích Thiếu Thương Lục Tiểu Phụng đồng loạt hỏi.

“. . . . . . Là anh họ của tôi với Tích Triều.” Lệ Nam Tinh trả lời.

“. . . . . .”

“. . . . . .”

Thích Lục hai người nối đuôi nhau hóa đá.

HOÀN

Advertisements

10 thoughts on “[Đoản văn][Thích Cố][Lục Lệ] Em họ của Lệ Nam Tinh

  1. :-w Trấn cung trấn cung trấn cung….. đi xa đi xa đi xa?
    Âiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tính đi đâu trong khi ta đang chờ xem A Hoành??? hả? hẢ? HẢ?
    *nắm chân sống chết không buông* muốn trấn thì phải chìa ra 4 chương cho ta >”””<

    • Không, Lệ Nam Tinh là nhân vật trong Hiệp cốt đơn tâm của Lương Vũ Sinh, hoàn toàn không liên quan đến Lục Tiểu Phụng, nhưng cp Lục Lệ này là cp diễn sinh của Thích Cố, vì là vai diễn của hai anh Trương Trí Lâm và Chung Hán Lương.

      • Mình có biết Trương Trí Lâm đóng vai Lục Tiểu Phụng nhưng không có coi phim này. Công nhận trí tưởng tượng của các hủ bay cao và bay xa thật đấy, hai nhân vật trong hai tác phẩm khác nhau mà cũng ghép thành cp cho được =.=
        Cơ mà ta… thích ^^

      • Fans Thích Cố ghép rất nhiều cặp diễn sinh của hai người, như Lục Lệ Lý Truy Chu Bảo Lộ Phó… cp nào cũng thú vị, cơ mà tớ yêu nhất vẫn là Thích Cố ^^

      • Lý Truy, Chu Bảo, Lộ Phó. Trong này mình chỉ biết có Truy Mệnh và Phó Hồng Tuyết, mấy nhân vật còn lại là ai zậy ???

      • Lý Hoại trong Giây phút sinh tử, Chu Thiên Tứ trong Thiếu gia vùng Tây Quan, còn Lộ thì tớ không biết ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s