Mặc Sinh – Chương 22+23

MẶC SINH

Tác giả: Krisenfest

Thể loại: Cổ trang, hỉ hoan oan gia tình thâm, hoa hoa công tử vi tra công x đơn thuần si tình hồ yêu thụ, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Chương 22

… Chàng có từng hối hận…

… Lưu Tô, ta thật lòng yêu hắn, huống chi nỗi khổ hắn phải chịu hôm nay đều do ta mà ra…

… Lưu Tô, nàng không hiểu, nếu lại mất đi hắn, ta cũng không thể sống một mình…

—–

Ám trần đưa hương, mắt say không thấy người.

Chốn nào rạng đông ve sầu gọi.

Nhạn bắc về tổ, diễm hồng xuân khắp vườn.

Thiên sầu bất giải phồn hoa ý.

Trống vắng tưởng niệm.

Ban ngày cuối thu, đình viện của Tiêu Dao Cư không huyên náo như đêm tối, chính là lúc thanh thanh tĩnh tĩnh.

Rẽ hai ba vòng, đường mòn khúc khuỷu, những cây phong trong Triều Hoàng các, nhẹ nhàng lá rơi, trải thảm đỏ dọc đường.

Lý Kính nằm trên ghế mềm bên cửa sổ, dùng chiếc lược ngà với hàng răng khít chải lông cho tiểu bạch hồ ngủ trên đùi hắn.

Tiểu hồ hơi cuộn mình, khuôn mặt toàn bộ giấu dưới móng vuốt.

Cái đuôi thỉnh thoảng phe phẩy mấy hồi.

Lý Kính cứ thế một lần lại một lần chải lông, không biết chán. Trong mắt đong đầy sủng ái.

“Nhìn chàng như vậy, người ngoài thấy còn dám không ngạc nhiên? Đây làm sao là một con hồ ly cho được, rõ ràng là tình nhân…” Bên cạnh một người thong thả thở dài, “Lý đại công tử đột ngột đổi tính, những nữ tử si tình ở thành Dương Châu này chắc sẽ khóc chết mất…”

Lý Kính cầm lấy tấm chăn len ở một bên, nhẹ nhàng phủ lên bạch hồ, ngẩng đầu cười nói: “Lưu Tô, nàng thừa biết ta đến đây chính vì tìm một nơi thanh tịnh tự tại, hà tất cứ mãi trêu chọc ta?”

Lưu Tô đứng lên, tiện tay từ ấm Tử Sa duyên dáng rót một tách trà thơm, bước sen khẽ khàng, “Oa, Vũ Tiền Long Tỉnh!” (*) Nhìn Lý Kính nhận tách giơ lên bên môi chăm chú thổi nguội, mới thở dài nói, “Chàng kén chọn thì thôi đi, thật không biết nuôi thế nào mà cả con hồ ly cũng kén chọn như vậy, không phải trà này không chịu uống…”

(*) Long Tỉnh trước mưa, chu trình chế biến diễn ra rất ngắn, chỉ trước Thanh minh hàng năm 10 ngày. Trong 10 ngày ngắn ngủi, những nhánh trà non trên đỉnh cây trà sẽ chỉ được hái bởi những người hái có kinh nghiệm, sau đó được chế biến rất đặc biệt.

“Được rồi, ta biết đã làm khó nàng,” Lý Kính lại thổi một hồi, cầm lấy thìa bạc, vớt từng mảnh từng mảnh bả trà bên trong ra, “Thế nhưng hắn quen uống nước suối trong rừng, thường ngày không thích nước giếng cho lắm, ta nghĩ hết cách mới tìm được một loại hắn miễn cưỡng chịu uống…” Đầu mày nhíu chặt, “Đi mua chút bánh thôi sao lâu như vậy còn chưa trở lại? Lưu Tô nàng có dặn rõ ràng không?”

Lưu Tô che miệng cười duyên, “Một ở nam thành một ở bắc thành, ít nhiều cũng mất một canh giờ chứ? Ta biết chàng thương hắn, cũng không cần nóng vội, ta bảo đảm lát nữa Mặc Sinh bảo bối của chàng tỉnh, nhất định được ăn ngay,” Nàng nghiêng người dựa vào khung cửa sổ, vạt áo đuôi tóc phất phơ, nửa bên mặt ánh lên thủy sắc trong suốt, “Chỉ là không biết một phen khổ tâm chàng dành cho hắn, hắn có cảm nhận được hay không…”

Lý Kính nựng nựng vành tai lộ bên ngoài của tiểu hồ, cười đến vân đạm phong khinh: “Lưu Tô, ta không để tâm.”

Chuyện trước kia như một cơn ác mộng.

Hôm nay có thể bình an bên nhau, hắn thực sự vạn phần mãn nguyện.

Rõ ràng không thể cầu. Rõ ràng cầu không được.

Nhưng hắn đã cầu được, còn đòi hỏi thế nào nữa.

Ông trời đối đãi Lý Kính hắn như vậy đã là không tệ.

Kỳ thực hôm ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Lý Kính cũng không rõ lắm. Chờ hắn tỉnh táo lại, quá trình lấy đan hủy đan tựa hồ đã tiến hành hoàn tất.

Hắn ngơ ngác nhìn con bạch hồ phủ phục dưới đất đang nhe nanh trợn mắt với mình, liền hiểu ngay từ nay về sau trên đời này không còn một Mặc Sinh biết khóc biết cười nữa, mà thêm một con hồ ly chân chính.

Dã tính khó thuần, mất luôn ký ức.

Lý Kính cõi lòng quặn thắt, Thượng Ỷ đã đi tự bao giờ, hắn căn bản không rảnh bận tâm. Hắn chỉ biết ôm lấy bạch hồ, ôm thật chặt thật chặt, mặc cho nanh vuốt sắc nhọn cào cấu mình đến máu chảy đầm đìa.

… Chàng có từng hối hận…

… Lưu Tô, ta thật lòng yêu hắn, huống chi nỗi khổ hắn phải chịu hôm nay đều do ta mà ra…

… Lưu Tô, nàng không hiểu, nếu lại mất đi hắn, ta cũng không thể sống một mình…

Dù sao hắn vẫn còn sống.

Còn hảo hảo sống bên cạnh ta. Như vậy, cũng đủ rồi.

Hôm ấy trước khi về nhà, Lý Kính chính tay an táng Thiện Hỉ. Hắn đứng lặng trước mộ phần nhìn thật lâu, tước một tấm bia gỗ khắc lên hai chữ, Hỉ nhi. Đây vốn là cái tên năm đó Thiện Hỉ hầu hạ hắn, hắn đã gọi như thế. Hỉ nhi.

Đỏ mặt đáp lại, quay đầu trộm cười.

Nhưng ngờ đâu, tình đầu chưa khai, đã vội tan vỡ.

Hỉ nhi, Lý Kính phụ ngươi, kiếp này vô pháp vãn hồi, kiếp sau ta còn muốn cùng một người khác tái tục tiền duyên… Thứ ngươi cần, ta chắc chắn không thể cho được… Chỉ mong ngươi xuống mồ yên nghỉ, kiếp sau tìm một người biết yêu thương ngươi, cho ngươi hạnh phúc cả đời…

Dọc đường đi, Lý Kính tuy không nỡ xích Mặc Sinh, nhưng lại không cách nào khống chế hắn chạy lung tung, thực sự rất hao tổn tâm trí. May mà lúc gần đến nhà, vừa vặn gặp được một nhóm nhân mã đang tìm kiếm Lý Kính. Đúng như Thiện Hỉ nói, hồ hương yên tĩnh vài ngày, thế gian đã thiên biến vạn biến.

Phụ thân mình quả nhiên đã liên hợp cựu binh, nhất cử lật lại bản án.

Thân phận của hắn vẫn là Thành Nam vương thế tử tôn quý.

Chỉ ít ngày, Lý Kính thuận thuận lợi lợi trở về nhà cũ.

Đoàn tụ thiên luân, tự nhiên không thể thiếu một phen thổn thức cùng cha mẹ. Khi được hỏi đến những gì đã gặp phải, Lý Kính dùng cái cớ đã sớm chuẩn bị sẵn bâng quơ nói cho qua, rằng hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, bị nhốt trong lao có người đánh hôn mê mang đi, ở núi ngây người mấy ngày tìm đường trốn thoát, do hoảng sợ quá mức, nên không nhớ rõ gì cả. Mọi người thấy hắn chỉ mới hơn một tháng đã gầy đi không ít, cũng nghĩ hắn chịu nhiều khổ cực, không truy hỏi khúc chiết trong đó nữa, chỉ khuyên hắn tĩnh dưỡng thân thể, không cho người ngoài tùy tiện quấy rầy.

Lý Kính vui vẻ tiêu dao. Hắn tử tế xử lý mọi việc liên quan đến tiểu bạch hồ, tuyệt không mượn tay người khác. Mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ, cùng thức cùng chơi, còn thay đổi cả sở thích của mình, trừ phi thật cần thiết, hầu như chỗ nào cũng không chịu đi.

Ung dung chung sống với bạch hồ, cứ cách dăm ba ngày, hoặc mang đi dã ngoại một vòng, hoặc đến biệt viện nghỉ tạm.

Khiến cả nhà trên dưới đều lấy làm lạ.

Phu phụ Thành Nam vương mới đầu còn tưởng yêu ma mê hoặc tâm thần, âm thầm tìm đạo sĩ làm phép trừ tà, kết luận chỉ là một con hồ ly bình thường. Từ đó mới yên tâm, đoán chừng là thuận tiện nhặt được trong rừng, có người mê chó mê mèo mê chim mê dế, nhi tử nhà họ chẳng qua chỉ mê hồ ly, chung quy đỡ hơn mê đám hồ ly tinh ở chốn yên hoa thanh lâu. Vì vậy cũng mặc hắn, đợi đến khi không còn mới mẻ, sẽ tự động vứt bỏ thôi.

Bế quan suốt hai tháng, bằng hữu tửu sắc ba lần bốn lượt tìm tới cửa đòi tẩy trần cho Lý Kính, hắn luôn khước từ nói mình không khỏe, bất đắc dĩ nhiệt tình khó cự, miễn cưỡng đi một lần. Rượu uống chưa đủ, thủy chung lo lắng tiểu hồ, nửa đường cáo bệnh rời tiệc. Vừa mới bước vào cửa, chỉ thấy tiểu hồ như thưòng lệ lon ton phốc tới trước mặt, nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị nhào vào lòng mình, lại ngang ngạnh thoái lui mấy bước, mắt bắn hung quang, còn không ngừng gầm gừ hướng mình. Lý Kính trợn mắt há mồm chẳng hiểu ra sao, hắn tiến tới vài bước, cười thật hòa ái, tiểu hồ vẫn tiếp tục lùi về phía sau, cuối cùng dứt khoát lẩn dưới gầm giường, gọi thế nào cũng không chịu ra. Thậm chí Lý Kính lấy món ăn nó thích nhất dụ dỗ cũng vô hiệu.

Lý Kính bó tay, chỉ biết ngồi đờ ra đó. Cũng may có thị nữ bên cạnh nhắc nhở một câu, thiếu gia, liệu là do y phục của người bám mùi phấn son, nên tiểu hồ không thích? Lý Kính mới bừng tỉnh đại ngộ, cuống quýt tắm rửa sạch sẽ. Quả nhiên, còn chưa ngồi vững, tiểu hồ đã nhảy lên đùi mình, cắn cắn ngón cái của mình, khoanh bốn chân lại, ngủ.

Lý Kính vì vậy ngồi cười ngố với không khí, Mặc Sinh ơi Mặc Sinh, ngay cả khi không thể tương thông tâm ý, ngươi quả nhiên vẫn có tình với ta.

Sau đó hắn không bao giờ tới những nơi hoa hồng liễu lục kia nữa.

Cuộc sống trở nên giản giản đơn đơn. Lý Kính ngoại trừ ăn uống đại tiện, phát hiện sở thích thường ngày của tiểu hồ biến thành trò chơi mới mẻ nhưng vĩnh viễn không gây nhàm chán của hắn.

Tỷ như, tiểu hồ thích được hắn chải vuốt lông mao, thích bánh mứt của Diên Thọ trai, thích trà Vũ Tiền Long Tĩnh, thích ngậm ngón tay của hắn khi ngủ. Thế nhưng tiểu hồ ghét tắm, ghét hoa quả rau dưa, ghét rượu, ghét trên người hắn nhiễm bất cứ vị đạo nào của người khác.

Lý Kính bỏ rượu, cẩn cẩn dực dực không phạm vào kiêng kỵ của tiểu hồ. Song song đó, hắn cũng học được cách lợi dụng mấy món điểm tâm ngọt thơm ngào ngạt dụ dỗ tiểu hồ tắm rửa hoặc ăn chút rau dưa trái cây. Hắn thường ngắm nó chơi đùa, chỉ cảm thấy hốc mắt cay cay, không tự chủ được một lần nữa thiết tưởng, nếu như hôm nay trước mặt mình là Mặc Sinh, thì hạnh phúc biết mấy.

“Lưu Tô, nàng biết không? Chỉ có ở chỗ nàng, hắn mới không chán ghét. Nói không chừng, hắn thích bạc hà?”

“Vậy sao? Gần đây đích thực dùng cam thảo phối với bạc hà của Tử Đường hiên chế ra chút hương liệu.” Lưu Tô nhìn Lý Kính, cười nhạt nói: “Chàng lại muốn xin xỏ có đúng không?”

Lý Kính ha hả nói: “Quả nhiên người hiểu ta vẫn là Lưu Tô.”

Đang nói, trong lòng đột nhiên có động tĩnh, hóa ra là tiểu hồ vươn vai chui ra khỏi tấm chăn. Nó liếm liếm mõm, hai mắt vẫn chưa mở hoàn toàn, mềm mại dựa trước ngực Lý Kính, nhỏ giọng ô yết. Lý Kính vội cầm lấy chung trà đưa đến bên miệng, cho nó giải khát.

Lưu Tô nhịn không được “phụt” một tiếng, suýt nữa phun trà, “Chàng… chàng… chàng…” Ngón tay run run chỉ. Lắc đầu. Thở dài.

Thê nô!

Không gì hơn thế này.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Chương 23

Thời gian qua đi, chớp mắt lại tới tháng mười một bắt đầu vào đông.

Dương Châu thuộc Giang Nam, vốn là đông ấm, nhưng năm nay đặc biệt lạnh.

Sông cạn chảy chậm, vạn vật hanh khô.

Tiểu hồ thập phần sợ rét, cả ngày rúc gần lò sưởi mà ngủ, không thiết ăn uống.

Dần dần gầy đi.

Cái bụng tròn vo hõm xuống, màu lông cũng mất độ sáng.

Lý Kính nhìn mà nóng ruột, biến đổi đa dạng dỗ nó ăn gì đó, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Có đôi khi bức bách dữ quá, tiểu hồ sẽ cào lẫn cấu, căn bản không cho hắn đến gần.

Lý Kính hai tay băng vải, thất bại ngồi trên ghế, than vắn thở dài.

Hôm nọ, tùy tùng phái ra ngoài khó khăn lắm mới mang về mứt quả mà Dương Châu mùa này không có, Lý Kính rất vui mừng. Hắn biết tiểu hồ thích ăn, bình thường dùng món này liền có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì.

Hắn vội vã trở về phòng, tức khắc tỉ mỉ bày mứt quả lên khay, bưng đến bên tiểu hồ.

“Bảo bối nhi, ngoan, ăn chút đi.”

Tiểu hồ đang mơ màng ngủ, Lý Kính nhẹ nhàng bế nó lên, hôn hôn trán nó, cầm lấy một viên mứt mùi hoa quế lắc lắc trước mũi nó.

Tiểu hồ híp mắt, ngửi ngửi, sau đó quay mặt đi.

Lý Kính đổi mứt mùi khác tiếp tục dụ dỗ. Tiểu hồ lần thứ hai quay đi.

Lại dụ. Lại quay.

Giằng co nửa canh giờ, cuối cùng, tiểu hồ đơn giản vùi đầu, cuộn tròn, biểu thị triệt để không muốn đếm xỉa Lý Kính.

Lý Kính ngơ ngác giơ viên mứt, trong não đầu tiên là trống rỗng, kế đó một ngọn lửa giận từ từ bùng lên. Hắn dụng lực gỡ chi trước của tiểu hồ, cường ngạnh nhét mứt quả vào miệng nó. Tự dưng bị người quấy nhiễu, tiểu hồ há mồm táp tới.

Mu bàn tay thoáng chốc truyền đến đau đớn tận tim.

Lý Kính nhìn vết thương chảy máu ròng ròng, gân xanh trên trán nhảy thình thịch. Nghĩ đến mình khổ tâm đủ thứ, mà con hồ ly đáng ghét này cư nhiên chẳng mảy may cảm kích. Hắn buồn bực vô cùng. Đứng phắt dậy, tiểu hồ nhân thể rơi xuống đất.

Lần này, triệt để tỉnh giấc.

Tiểu hồ một phen lộn mình đứng lên, trừng mắt nhìn Lý Kính, lông trắng toàn thân dựng thẳng, đáy mắt lộ âm ngoan.

Lý Kính hung thần ác sát trừng trở lại, một người một hồ nhất thời không khí căng thẳng. Lý Kính thật lâu sau mới từ kẽ răng rít ra một câu: “Không ăn? Không ăn bỏ đói chết ngươi!” Dứt lời, ném mứt quả trong tay, đá cửa đi ra.

Xuất môn, oán khí trong ngực vẫn không chỗ phát tiết, Lý Kính vung roi thúc ngựa, một mạch chạy tới ngoại thành.

Hắn liều mạng quất, ngựa phỏng chừng bị đau, rốt cuộc nhịn không được hí dài một tiếng, hất hắn xuống đất.

Lý Kính đỏ mắt, ghì chặt cương ngựa, giơ roi định quất, lại dừng giữa không trung, không ngừng thở hổn hển.

Nửa buổi trời.

Hắn chán nản buông tay.

Chỉ là một con súc sinh thôi. Làm sao hiểu được lòng người?

Lý Kính đứng lặng giữa đồng hoang, mờ mịt nhìn chung quanh.

Xa xa dãy núi trùng điệp, ngang dọc xanh vàng, nhất phái tiêu điều tàn cảnh.

Hắn cho rằng bầu bạn chỉ là một câu hứa hẹn, nhưng không biết hứa hẹn cũng cần nỗ lực trả giá.

Hắn cho rằng mình đủ kiên cường, có thể gánh vác cảm tình không người đáp lại, nhưng không biết giữa gang tấc còn cách một lạch trời.

Hắn cho rằng mình đã cố gắng, có thể… có thể…

Có thể chuyển cơ.

Thế nhưng, Mặc Sinh của hắn đã không còn thích hắn nữa.

Không còn nhớ hắn nữa.

Cho dù hắn dụng tâm đối đãi cỡ nào, Mặc Sinh hiện tại chỉ là một con hồ ly không hề có linh tính.

Không chỉ hiện tại, Mặc Sinh vĩnh viễn là một con hồ ly.

Không biết yêu, cũng không biết được yêu.

Đây là sự thật, dần dần bại lộ theo thời gian.

Rất nhiều lần, hắn không thể khắc chế muốn từ trong đôi mắt đen long lanh sáng ngời kia tìm kiếm dấu vết thuộc về Mặc Sinh.

Hắn ép buộc mình tin rằng, Mặc Sinh của hắn chẳng qua đang ẩn thân dưới lớp da thú kia.

Hắn rõ ràng thấy hình ảnh mình chiếu vào trong mắt nó.

Hắn ôm lấy nó. Rõ ràng ấm áp như vậy.

Chờ mong và hy vọng.

Hắn vươn hai tay, gió lạnh lùa qua kẽ tay.

Nhưng những gì đổi lại, chỉ có tịch mịch tràn ngập phế phủ.

Một con súc sinh, hồ hương còn không chứa chấp, ngươi vẫn nguyện ý ở bên nó suốt đời?

Lời nói ban đầu của Thượng Ỷ, dần dần như sấm rền bên tai.

Lý Kính phát hiện hình như mình đã sai thái quá… Vô luận là hình thức bảo lưu sinh mệnh nào, vô luận hắn lừa người dối mình ra sao, Mặc Sinh của hắn, thực chất đã…

Đã chết.

Đêm ấy, Lý Kính đi Tiêu Dao cư. Hắn ngồi trong Triều Hoàng các, gọi mấy chục vò Nữ Nhi Hồng nồng nhất, uống lấy uống để.

Sa mềm phất song, từng điểm từng điểm tinh quang rọi vào phòng.

Xa xa nghe đại đường ăn uống linh đình, hoan ca đàm tiếu.

“Lưu Tô, đàn cho ta nghe.”

Lưu Tô đứng dậy lại ngồi xuống, thử âm, sau đó đánh một khúc.

Không quên.

Chim liền cánh lá liền cành, đừng phai cũng đừng quên.

Khúc như tình nhân thủ thỉ, quyến luyến quẩn quanh. Khi trầm, khi bổng.

Nàng nhớ tới lần đầu gặp thiếu niên ấy, minh diễm đoan chính thanh nhã, thế gian hiếm thấy, lại tinh khôi như sương mai.

Hắn cười nói với mình, ta tin rằng con người vẫn có chân tình.

Như ánh dương rạng rỡ, khơi dậy cảm xúc lắng đọng đã lâu.

Hôm nay càn khôn cải biến, thật tình chiếm được chân tâm, lại than trời trêu ngươi, hữu tình đối vô ý.

Dày vò người khác. Hành hạ bản thân.

Lưu Tô đầu ngón tay khẽ ấn, tiếng nhạc đứt quãng.

Nàng đi tới trước mặt Lý Kính ngồi xuống, châm một chung rượu cho hắn, một tay lắc lắc chung, “Mặc Sinh đâu?”

“Cái… Cái gì Mặc Sinh? Ở… Ở đây trước giờ không có Mặc Sinh gì hết!” Lý Kính mắt say lờ đờ, đầu lưỡi thắt gút, “Tô nhi, sao… sao nàng không đàn nữa? Ta thích khúc đó…”

“Các người làm sao vậy?”

“Ta… Chúng ta?”

“Chàng với Mặc Sinh.”

Lý Kính phất tay hất đổ chung rượu, sát khí mười phần: “Ta nói rồi! Không có Mặc Sinh! Không còn Mặc Sinh nữa!”

Lưu Tô lạnh lùng nhìn hắn, trực tiếp mở hồng môn, đứng tựa bên cửa: “Lý công tử, mời về cho. Thứ lỗi Lưu Tô còn phải tiếp khách khác, không thể tiễn xa.”

Lý Kính có chút không dám tin: “Tô nhi, nàng đuổi ta?!”

Lưu Tô cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy. Công tử mời về cho.”

Lý Kính dắt ngựa, chậm chạp đi bộ trên đường. Ngõ vắng u tịch, tiếng vó ngựa hòa với tiếng bước chân mình, từng nhịp từng nhịp vang vọng.

Mỗi một nhịp như gõ mạnh vào ngực.

… Công tử Lý gia, xưa nay mang tiếng phụ bạc, nhưng bởi vì hài tử ấy, Lưu Tô không coi chàng như ân khách, mà xem chàng là bằng hữu…

… Lý Kính, chàng đã nói gì, chẳng lẽ quên hết rồi…

Chàng khổ. Hắn chẳng lẽ không khổ?

Lý Kính chậm rãi ngồi xuống, ôm mặt khóc. Nước mắt nóng hổi, làm bỏng lòng bàn tay lạnh lẽo.

“… Mặc Sinh… Mặc Sinh… Mặc Sinh… Mặc Sinh…”

Ngươi có nghe thấy tiếng gọi của ta chăng?

Lý Kính một mình đi biệt viện. Nơi đó đình đài lầu các, bàn ghế gối chăn, hắn từng chỗ từng chỗ cẩn thận quét tước.

Hắn bận rộn một cách vô vị.

Tâm tư trôi nổi ba thước bên ngoài, không trở về thể xác.

Đang độ cuối thu, trong viện nở rộ hoa long trảo vàng hươm. Loài hoa này cũng là do tiểu hồ thích mà trồng.

Tiểu hồ thích những màu sắc rực rỡ, bọn họ từng ở tạm nơi đây, mãn đình vắng vẻ, hắn liền dồn hết tâm tư vào hoa cỏ.

Sóng triều lên xuống, hoa cỏ tận tình tỏa hương.

Mặc Sinh mỗi sớm mỗi tối đều hái xuống một đóa, bứt từng cánh từng cánh.

… Thích… Không thích… Thích… Không thích…

Lý Kính, ngươi không thích ta, ta đương nhiên phải đánh ngươi.

Nghĩ đến đây, đột nhiên bật cười.

Mặc Sinh ngốc, làm gì có ai dùng loại biện pháp này tranh thủ tâm ý người khác…

Thích.

Không thích.

Thích.

Dưới chân dần rải đầy những cánh hoa màu vàng.

Loảng xoảng một mảnh.

Cái gì đã vỡ? Không thể lành lặn trở lại.

Nói như vậy, ngươi thích ta…

Lý Kính nhìn cánh hoa còn sót lại.

Thích. Quả nhiên là thích.

Khóe miệng hắn hơi cong lên, giấu không được chua xót.

Mặc Sinh, trời xanh nếu thật sự có mắt, ngươi hẳn sẽ biết ta nhớ ngươi nhớ đến điên cuồng.

“Lý công tử.”

Lý Kính chậm rãi quay lại, một người lả lướt đến gần, chính là Lưu Tô.

“Sao nàng lại tới đây?”

Nàng dáng người tha thướt, nhưng thần tình đặc biệt lạnh lùng, “Lý Kính, Mặc Sinh nhà ngươi sắp chết rồi.”

Cái gì?! Lý Kính trong đầu một mảnh hỗn độn, nàng, nàng nói cái gì?!

Nhìn Lý Kính vẻ mặt từ đờ đẫn chuyển thành kinh ngạc, Lưu Tô bình tĩnh nói: “Nô bộc Lý gia tìm khắp nơi không thấy công tử, bèn tìm đến chỗ ta. Công tử mười ngày không về, Mặc Sinh mười ngày chưa từng ăn cơm. Hắn sắp chết.” Trong mắt nàng tràn ngập khinh miệt, “Ta còn ngỡ công tử không giống người khác, nào ngờ chưa được mấy tháng ngươi đã quay về nguyên hình…”

Lời chưa kịp vào tai, Lý Kính đã bất chấp tất cả chạy ra khỏi biệt viện.

Mặc Sinh!

Advertisements

12 thoughts on “Mặc Sinh – Chương 22+23

  1. Chè đậu đỏ ~ 04/08/2013 / 2:14 pm

    Hôm nay hẫng buổi đi chơi, về tới lóp ngóp lên nhà nàng, đọc nửa đầu thấy tâm tình dịu dịu, đọc nữa sau thực… cmn muốn đập vô mặt Lý Kính >””””< chả có kiên nhẫn gì, chỉ biết tự kỉ ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

    • Phúc Vũ 04/08/2013 / 7:07 pm

      Ừa, Lý Kính khá ích kỷ, cũng may hắn nhận ra điều đó trước khi quá muộn. Cơ mà tiểu bạch hồ cute ghê ^^~

      • Chè đậu đỏ ~ 04/08/2013 / 9:03 pm

        Thích tiểu hồ ~ *bụm mặt* ta luôn có hảo cảm với tiểu thụ, nhưng tại sao ta lại không phải công? *ngồi chồm hổm vẽ vòng tròn*

      • Phúc Vũ 04/08/2013 / 11:03 pm

        Muốn công tự nhiên công thôi, như tớ một lòng làm ôn nhu công che chở bảo vệ các tiểu thụ =)))))

      • Chè đậu đỏ ~ 05/08/2013 / 10:04 am

        *che miệng*
        * tà công thì có, từ “che chở bảo vệ” này theo ta thấy nó mang hàm nghĩa khác nha =))

      • Phúc Vũ 05/08/2013 / 12:20 pm

        Quả nhiên có độ nhạy cảm của một tiểu thụ nha =))))))))

      • Chè đậu đỏ ~ 05/08/2013 / 3:50 pm

        :-w đó là bản tính trời sinh của nữ vương, phải biết thuộc hạ của mình thuộc dạng nào mới quản được chớ ~ *chống hông cuồng tiếu*

      • Phúc Vũ 05/08/2013 / 4:05 pm

        *sủng nịch vỗ vỗ* Hiểu mà, tiểu thụ nào cũng muốn làm nữ vương =))

      • Chè đậu đỏ ~ 05/08/2013 / 6:13 pm

        *nghiến răng nghiến lợi*
        Nupakachi! Ta sẽ phản công!

  2. tieubachduong 24/08/2013 / 8:00 pm

    tên Lý Kính này trải qua sinh tử ly biệt còn không thấu hồng trần, tra vẫn hoàn tra, thật muốn đập chết mi

    • Phúc Vũ 24/08/2013 / 8:42 pm

      Ừa, lúc này hắn thật đáng đánh = =

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s