Dĩ ác chế ác – Chương 28+29

DĨ ÁC CHẾ ÁC

Tác giả: Phiên Qua Tiểu Long Bao

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, hài, ngụy tra công tiện thụ, niên hạ, HE

Edit: Lưu Thủy

Chương 28

Quý Gia Hoành sau khi xuất viện, cuộc sống khôi phục bình thường, nhưng trong bình thường lại có điểm không bình thường.

“Anh có cảm thấy Quý Gia Hoành gần đây có chỗ nào khác khác không?” Cô thư ký trường quay hỏi.

“Có gì lạ đâu,” Nhân viên kỹ thuật ánh sáng hất hàm, “Nữ chính hôm nay phạm lỗi ba lần, bạn diễn Thái Minh Minh còn chưa nói gì, hắn đã mắng người ta một trận, còn đi cáo trạng với đạo diễn.”

“Không nói chuyện này, nữ chính đó không phải do hắn đề cử sao?” Quản lý công đoạn cũng bon chen, “Đêm qua nữ chính đến phòng Quý Gia Hoành tìm hắn, kết quả bị Quý Gia Hoành chặn ngoài cửa không cho vào.”

“Không cho vào?” Nhân viên ánh sáng mờ ám hỏi, “Thái Minh Minh ở bên trong?”

“Bên trong có người, bất quá không phải Thái Minh Minh.” Trợ lý Thái Minh Minh thấp giọng, thần bí nói, “Tối qua phải nói là rất đặc sắc. Quý Gia Hoành mở cửa thấy nữ chính, liền hết hồn đến sắc mặt trắng bệch, nói vài câu liền muốn đóng cửa, nữ chính kia chặn cửa nũng nịu không cho hắn đóng. Sau đó trong phòng có người không biết nói gì, các người không thấy được biểu tình của Quý Gia Hoành lúc đó đâu, sắp khóc luôn, kiên quyết đẩy nữ chính kia rồi đóng sầm cửa lại…”

“Xùy! Đi ra đi ra.”

Quần chúng bát quái vốn ngóng dài cổ lập tức giải tán, nháy mắt khôi phục lại trạng thái công việc nghiêm túc chăm chỉ.

“Các người rảnh rỗi quá nhỉ!” Quý Gia Hoành đeo cặp kính mới, liếc tà một lượt đảng bát quái, tay chắp sau lưng thong thả đi qua.

Đợi Quý Gia Hoành đi rồi, quần chúng tách ra lại theo thói quen sáp lại.

“Sao hôm nay hắn đi chậm quá vậy?”

“Còn vịn thắt lưng, …”

“Kệ hắn đi, này, sau đó thế nào?”

Quý Gia Hoành biết đám người kia tụ tập một chỗ sẽ không bàn chuyện tốt gì, nhưng lúc này toàn thân đều đau, cũng không quan tâm nhiều như thế.

“Quý tiên sinh, sắc mặt anh không tốt lắm, có cần nghỉ ngơi chút không?” Thái Minh Minh đúng lúc nhàn hạ hỏi, “Em thấy anh đứng lên thì tốt hơn.”

Quý Gia Hoành nhìn chiếc ghế cứng chắc kia, khổ mà khó nói: “Không sao, tôi không mệt.” Sau đó chậm chạp đi chỗ khác.

Nữ chính là người mới, không có căn bản gì, lần đầu đóng phim vốn rất khẩn trương, bị Quý Gia Hoành giáo huấn như vậy, cả lời thoại cũng nói không đúng, bị đạo diễn hung hăng mắng một trận, mắt đỏ hoe đứng khóc một bên.

Khóc đi, đáng đời! Quý Gia Hoành đỡ thắt lưng đi tới chỗ không người, ai kêu cô không việc gì làm lại chạy đến phòng tôi, tội cô chịu còn không bằng nửa tôi.

Gian nan đi đến nơi có vẻ vắng lại không khiến người chú ý, Quý Gia Hoành tìm một bãi cỏ khá dày, nghiêng người cẩn thận ngồi xuống.

Toàn bộ động tác phi thường gian nan, cho dù ngồi cái mông vẫn rất đau.

Vất vả cắn răng ngồi ổn, Quý Gia Hoành lại cảm giác có ánh mắt của người khác, quay đầu nhìn, một bé gái khoảng tám chín tuổi đang đứng bên cạnh.

Bé gái da hơi ngăm đen, gò má hây hây đỏ hồng, hai tay để sau lưng ngượng ngùng nhìn Quý Gia Hoành, thấy Quý Gia Hoành nhìn mình, lại cúi đầu len lén nhìn hắn qua khóe mắt, bộ dạng muốn nhìn lại không dám nhìn.

Không biết từ đâu chạy tới, Quý Gia Hoành không có hứng để ý nó, quay đầu nhìn tình hình quay phim của đoàn phim đằng xa.

Cô bé đợi Quý Gia Hoành trò chuyện với mình, đôi mắt lúng liếng đợi nửa ngày nhưng chỉ thấy Quý Gia Hoành nhích qua dịch lại tìm một tư thế thoải mái để ngồi, vì vậy lấy hết can đảm dùng nội dung quan tâm nhất mà mình nghĩ ra được, nói: “Chú ơi, mông chú đau sao?”

Quý Gia Hoành giả vờ nửa ngày vốn nghĩ không ai nhìn ra, lúc này bị một đứa bé chọt trúng chân tướng, thẹn quá hóa giận đứng dậy, quát đằng xa kia: “Người nào đó, các người làm ăn kiểu gì vậy, hiện trường quay phim có thể tùy tiện để trẻ con chạy vào sao, làm loạn thì sao đây!”

Hai thanh niên tạp vụ từ đằng xa chạy lại, một người dụ bé gái đi ra chỗ khác, một người cúi đầu xin lỗi Quý Gia Hoành: “Anh Quý đừng nóng giận, nơi này cách chỗ quay phim khá xa, nó cũng không ảnh hưởng gì đâu.”

“Lần này chạy đến đây, lần sau ai biết được có chạy vào trong không?” Quý Gia Hoành nói, “Trẻ con vùng núi đều chạy vào trong, thì còn ra thể thống gì nữa!”

Cô bé bị kéo ra ngoài quay đầu lại, vừa nghiêm túc vừa ủy khuất nói: “Cháu là Sa Sa, không phải trẻ con vùng núi.”

Quý Gia Hoành mặc kệ nó.

Cô bé bị đả kích, hốc mắt đỏ đỏ, ngân ngấn nước mắt nhìn Quý Gia Hoành.

Hai thanh niên tạp vụ liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ dỗ cô bé ra ngoài, đột nhiên có người hô: “Ồ, đây không phải giáo viên trong thôn sao.”

Quý Gia Hoành quay đầu, thấy Vương Hạo và Tiểu Mai cùng đi về hướng này, Vương Hạo từ xa gọi: “Cao Sa Sa! Em lại chạy lung tung rồi!”

Cô bé gọi một tiếng “Cô!”, liền nhào vào lòng Tiểu Mai mà khóc.

“Sao thế.” Tiểu Mai vừa lau nước mắt vừa hỏi.

Cô bé ôm mặt không đáp, có người lại sợ thiên hạ không loạn quăng thêm một câu: “Chính là bị Quý tiên sinh mắng một câu.”

Vương Hạo nói: “Con mẹ nó Quý Gia Hoành ngươi mắng một câu nữa cho ta coi!”

Hai người tạp vụ sững sờ tại chỗ.

Quý Gia Hoành làm như không nghe, đẩy gọng kính đi qua.

Vương Hạo lại nói: “Quý Gia Hoành ngươi quay lại cho ta!”

Quý Gia Hoành lại đẩy kính, mặt không đổi sắc quay lại.

Hai người tạp vụ dùng ánh mắt sùng bái không thể tin được nhìn Vương Hạo.

“Còn định làm gì ở đây!” Quý Gia Hoành quát hai người tạp vụ, “Hết việc rồi thì về đi!”

“Tôi còn tiết, tôi về trước.” Tiểu Mai nói với Vương Hạo.

“Cô về đi.”

Quý Gia Hoành trong lòng tức giận. Gian! Phu! Dâm! Phụ!

Vương Hạo nhìn hắn: “Tư thế ngươi đi sao lại quái đản thế?”

Quý Gia Hoành rất uất ức: “Còn không phải tại ngươi hôm qua….”

Vương Hạo liếc mắt nhìn nữ chính đang quay phim đằng xa, giọng nói còn mang theo điểm tức giận: “Ngươi nghĩ ngươi thiệt thòi chắc?”

“Không phải…” Quý Gia Hoành càng uất ức, “Thì ngươi cũng không thể mới gì đó đã đánh mông ta, đánh xong còn gì đó, bây giờ cả ngồi cũng không ngồi được…”

“Được rồi được rồi.” Vương Hạo hất tay, nói, “Ngươi trước đây là người thế nào ta cũng rất rõ, bây giờ đã nói chuyện yêu đương với ngươi ta sẽ không tính toán, sau này ngươi đừng gieo rắc rối cho ta nữa.”

“Hả…” Quý Gia Hoành sửng sốt, “Ngươi vừa nói cái gì?”

“Gì mà nói gì?” Vương Hạo quay mặt nhìn hắn, bộ mặt cư nhiên còn kinh ngạc hơn cả hắn, “Chúng ta không phải đang yêu nhau sao?”

♦♦♦

Chương 29

Yêu, yêu nhau?

Quý Gia Hoành há hốc mồm kinh ngạc nhìn Vương Hạo.

Cho dù là Quý Gia Hoành, lúc thân thiết với vài tiểu minh tinh cũng biết lái xe đi hóng gió, lúc hẹn hò ăn cơm dưới ánh nến, mua vài món quà mua hoa dưới ánh trăng anh anh em em, nói những lời tán tỉnh buồn nôn chết người không đền mạng.

Mấy hôm nay, buổi tối, Vương Hạo lái mô tô dạ hắc phong cao chạy đến cửa khách sạn. Quý Gia Hoành sợ người bắt gặp, thấp tha thấp thỏm lén lút mở cửa cho hắn vào, Vương Hạo vừa cởi đồ vừa kể hôm nay lên lớp vài tiểu tử thối lại nghịch ngợm quấy rối đủ chuyện loạn thất bát tao khác nhau, cứ vậy mà nói, nói xong cũng cởi xong, cởi xong cũng nên làm chuyện cần làm.

Làm xong rồi, Vương Hạo ngủ một giấc ngắn. Trời tờ mờ sáng, Quý Gia Hoành nhìn qua cửa sổ phòng ai oán dõi theo chiếc mô tô tàn Vương Hạo lái đến một đường “brừ brừ brừ brừ” trở về dạy đám trẻ.

Quan hệ này, bảo là bạn tình cũng xem như thân thiết rồi!

Quý Gia Hoành lúc này thật sự cảm thấy Vương Hạo còn vô sỉ hơn cả mình, nếu có người không oán không hối tận tụy để mình làm hết lần này đến lần khác như vậy, mình ít nhất cũng biết nói vài câu ngọt ngào tình cảm, tặng một lọ nước hoa Pháp cao cấp hay cà vạt gì đó.

Mỗi ngày nửa đêm canh ba lái mô tô tàn chạy đến gõ cửa, vậy mà xem như đang yêu nhau sao?

Nhưng, nghe được chữ yêu từ miệng Vương Hạo. Quý Gia Hoành trong lòng lại rất vui vẻ.

Vương Hạo nhưng không biết khúc mắc nội tâm của Quý Gia Hoành, ngày đó Quý Gia Hoành tỏ tình với hắn, hắn nghe xong rất thỏa mãn sau đó liền thượng người ta, rồi sau nữa thuận lý thành chương cho rằng hai người đang yêu nhau.

Bất quá Vương Hạo không có kinh nghiệm yêu đương với nam nhân, tuy rằng ban nhạc có người bạn thích nam nhân, nhưng hắn tùy tiện cho qua, đối với loại đàn ông xun xoe nũng nịu dính sát bên cạnh Lưu Huy luôn luôn không quen được. Trương Tiểu Dã sau này ngược lại khiến người yêu thích, nhưng hắn cùng Quý Gia Hoành hoàn toàn không cùng một loại hình, nếu như buổi biểu diễn tạm biệt ngày đó Quý Gia Hoành âu phục giày da đứng dưới sân khấu vẫy tay vành mắt đỏ ửng gọi lớn “Vương Hạo ta yêu ngươi” không chừng mình sẽ thi ngược đập vỡ đàn ghita nhào xuống đánh hắn một trận ngay tại chỗ. [lại muốn ngược em nó =))))]

Vương Hạo thấy cảm giác hiện tại rất tốt, mỗi ngày chuẩn bị dạy xong, mượn mô tô bạn cùng phòng chạy nửa giờ đồng hồ đến khách sạn trong thành phố tìm Quý Gia Hoành, vừa nói chuyện vun đắp tình cảm vừa tiến hành giao lưu thể xác, mệt tuy có chút mệt, nhưng tổng thể mà nói vẫn là tương đối hài lòng.

Mệt chút cũng không là gì, dù sao hai người con trai yêu nhau không giống một nam một nữ yêu nhau.

Trong đoàn phim tin tức bát quái truyền đi rất nhanh, quần chúng đối với thân phận thật sự của thầy giáo tình nguyện thần bí có thể đối với Quý Gia Hoành gọi đến bảo đi tiến thành suy đoán không phụ trọng trách.

Tin đồn càng lan càng nhanh kết quả lúc Vương Hạo lại đến thăm Quý Gia Hoành, tất cả nhân viên đều dùng ánh mắt tôn kính hồi đáp Vương Hạo.

“Anh Vương, đến rồi?” Tạp vụ đang dọn đạo cụ đi qua chào.

“Anh Vương, xin chào.” Hóa trang cung kính chào hỏi.

“Ôi,” Quay phim phóng khoáng vẫy tay, “Anh Vương hôm nay cũng đến.”

“Anh…” Nữ diễn viên lời được nửa đường bị ánh mắt Vương Hạo dọa lui.

“…” Vương Hạo nói với Quý Gia Hoành, “Người trong đoàn phim các ngươi thật khách sáo.”

Đang giờ ăn trưa, Quý Gia Hoành bưng hộp cơm cùng Vương Hạo ngồi sau lưng xe đoàn phim.

Người xung quanh rất thức thời bỏ đi, một lát sau chỉ còn lại hai người bọn họ.

Quý Gia Hoành một bên trừng mắt, cái đầu bám víu ở cửa xe len lén nhìn trộm bên này nhanh chóng biến mất.

Vài cái đầu bên kia vừa biến mất, lại có người ló đầu ra, hì hì cười hỏi: “Anh Vương đây là đang thăm đoàn phim sao?”

Gương mặt rất đẹp, Vương Hạo nhận ra, vốn từng gặp trong nhà Quý Gia Hoành, lại thường lên TV, một tiểu minh tinh rất nổi tiếng, ngay cả Tiểu Mai cũng là fan của hắn.

Nhưng lại nghe người trong đoàn phim nói, hắn dường như có quan hệ đặc biệt với Quý Gia Hoành.

Vương Hạo bỗng nghĩ, khắp nơi đều là nhân tình của Quý Gia Hoành.

“Cậu ấy là nghệ sĩ dưới quyền ta.” Quý Gia Hoành vội giải thích với Vương Hạo, “Nam diễn viên chính của bộ phim này.”

“Phải.” Thái Minh Minh nhìn hai người, cong mắt cười: “Lúc tôi chưa nổi tiếng Quý tiên sinh cũng rất quan tâm tôi.”

Vài cái đầu nghe trộm lại mọc ra nhìn về phía này.

“Cũng không thể coi là quan tâm gì.” Quý Gia Hoành ha ha biện giải, “Chỉ là ăn vài bữa cơm, quan tâm người mời, nên làm, nên làm.”

“Còn tặng tôi vài bộ quần áo, bằng không lên quảng cáo tôi cũng không biết nên làm sao giờ.”

Quý Gia Hoành lau mồ hôi trên trán, gượng cười nói: “Đó là nhìn cậu có tiềm năng, bây giờ cậu nổi tiếng, tôi cũng thơm lây.”

“Quý tiên sinh anh thật tốt.” Thái Minh Minh mỉm cười vẫy tay, “Không làm phiền hai người nữa.”

Vẫn còn người nhướn cổ lén nhìn.

Thái Minh Minh gọi một câu: “Mọi người, làm việc thôi.” Sau đó dẫn bọn họ đi.

Vương Hạo sắc mặt rất khó coi.

Quý Gia Hoành rất chột dạ, tuy rằng Thái Minh Minh hắn còn chưa kịp đắc thủ, nhưng lúc trước cũng từng anh anh em em mờ ám rất lâu.

Có loại cảm giác bị bắt gian khó hiểu.

Vương Hạo vẫn im lặng, không biết đang nghĩ gì. Quý Gia Hoành càng thấy bất an, chầm chậm dịch sang bên cạnh.

Vương Hạo nghĩ xong rồi, ngẩng đầu nói: “Buổi tối… Ngươi chạy xa như vậy làm gì?”

Quý Gia Hoành nói: “Ngồi gần nóng lắm.”

Vương Hạo nói: “Ngươi lại đây.”

Quý Gia Hoành ôm mặt nhích lại: “Ngươi đừng đánh mặt, lát nữa còn phải làm việc.”

Vương Hạo buồn cười: “Ai muốn đánh ngươi.”

Quý Gia Hoành buông tay: “A?”

Vương Hạo nhìn vẻ mặt kia của hắn thực sự rất khả ái, xung quanh yên lặng, sáp lại hôn một cái. Tâm tình sau đó tốt lên rất nhiều: “Ta về lên lớp trước, buổi tối tìm ngươi.”

Advertisements

13 thoughts on “Dĩ ác chế ác – Chương 28+29

  1. Chè đậu đỏ ~ 13/08/2013 / 6:50 pm

    *ôm gối rên rỉ* chời ơi, ngọt quá nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ~ hành xác vì ghen cũng ngọt, ra uy cũng ngọt, ôn nhu càng ngọt tợn *tan thành nước* A Hoành xiệc dễ thương, A Hạo xiệc ôn nhu, chài aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Đậu sắp chết rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr T^T

    • Lưu Thủy 13/08/2013 / 8:28 pm

      Ngọt chết người không đền mạng luôn nha =)))))

      • Chè đậu đỏ ~ 13/08/2013 / 9:07 pm

        *lườm* phải đền!

      • Lưu Thủy 13/08/2013 / 10:11 pm

        Hị hị, đã gọi là chết người không đền mạng mà *lượn đi* =)))))

      • Chè đậu đỏ ~ 13/08/2013 / 10:25 pm

        *vật cực tất phản* á há há, vậy thì cứ post, phật nói: “ta không vào địa ngục thì ai vào?” bổn Đậu Đậu sẽ noi theo phật =))))))

      • Lưu Thủy 13/08/2013 / 11:04 pm

        Tất nhiên sẽ đều đặn post =))))

      • Chè đậu đỏ ~ 14/08/2013 / 3:39 pm

        *đạp đạp* đã nói bổn Đậu Đậu nguyện chết cơ mà! Post 1 lố điiiiiiiii T^T
        Hôm nay sn Đậu đó, ngày mai cũng thế, ngày mốt cũng thế, Đậu trùng sinh nhiều lắm, bởi zậy edit tặng đậu đi, Tiểu Thủy Thủy ~

      • Lưu Thủy 14/08/2013 / 9:07 pm

        Hị hị, cứ bình tĩnh =w=

  2. leo2307 13/08/2013 / 10:23 pm

    Ui trụi ui =))))))))))))))))))))))))))))))) chết đuối mất à, ngọt muốn chìm luôn
    p/s: cơ mà có ai yêu đương kiểu anh ko chứ =.,=b

    • Lưu Thủy 13/08/2013 / 11:03 pm

      Cách yêu của Hạo Hạo thật trực tiếp, thượng xong => chúng ta yêu nhau, cũng bó tay với Hạo Hạo =)))))

  3. flyingmansion 16/11/2013 / 11:53 pm

    Ta…….chết……….mất >.<
    Hiện hồn về đọc tiếp để chết tiếp này ^3^

  4. Hoa Tịnh Ngôn 09/07/2016 / 10:21 am

    Trời ơi hoành hoành dễ thương quá,yêu chết được……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s