Thanh xà – Đệ nhị chương

Thất tịch khoái lạc! (ngại quá, giờ này mới chúc ^^) Chương này đọc trong đêm khuya thanh vắng khá thích hợp, bởi vì tớ cũng biên tập lúc nửa đêm, khửa khửa~

THANH XÀ

Tác giả: Yến Gia Tiểu Tử

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, linh dị thần quái, ân oán giang hồ,

tình hữu độc chung

Editor: Phúc Vũ

Đệ nhị chương – Duyên khởi

“Vị tiểu ca này tướng mạo tuấn tú như vậy, thật làm người ta không nỡ hạ thủ.”

Thích Thiếu Thương rất muốn cho ả một kiếm nữa, mặc kệ có đâm trúng hay không, khổ nỗi cơn choáng váng ập tới, hắn chỉ có thể oán hận nhìn ả đắc ý cười to: “Đáng tiếc bà bà đây không biết thương hương tiếc ngọc. Đáng tiếc! Ha ha ha!”

——

Phanh —— Cánh cửa khép hờ bị gió mạnh thổi tung, lửa vốn yếu lập tức trở nên lay lắt, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Thích Thiếu Thương vội chất một đống gạch vụn chắn sau cửa, lại cho thêm củi vào đống lửa, lúc này mới phủi phủi tay khoanh chân ngồi xuống.

Hai tay đặt trên gối, hắn bắt đầu vận công liệu thương. Đúng vậy, hắn bị thương, hơn nữa còn là nội thương rất nặng. Hành tẩu giang hồ không thể thiếu đại thương tiểu thương liên miên, nhưng nội thương nghiêm trọng như lần này thật đúng là lần đầu. Hắn nguyên bản đi Giang Nam Phích Lịch đường chúc thọ, không ngờ giữa đường gặp đả đấu. Đáng chết ở chỗ người bị vây công bên hông đeo một tấm lệnh bài của Lục Phiến môn, vì vậy, quan sát đối thủ thuần một màu hắc y bịt mặt, chỉ biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Thở dài gia nhập vòng chiến, sau một trận ác đấu khó khăn lắm mới thu phục hắc y nhân, không ngờ vừa định thở phào, lại nhảy ra một tên đội mũ toàn thân đen kịt ngay cả mắt cũng không để lộ. Người của Lục Phiến môn đang hấp hối kia thở hổn hển nhắc mình cẩn thận, kỳ thực không cần hắn nói, từ khí tức không hiển sơn lộ thủy của người nọ Thích Thiếu Thương cũng biết không phải tay vừa. Hai bên so chiêu, người nọ phun một búng máu oán hận bỏ đi, hắn cũng chẳng khá hơn, cố ý để lộ sơ hở dụ địch trúng một chưởng, mùi vị ra sao chỉ có hắn mới biết.

Khi đó chỉ lo kiểm tra người của Lục Phiến môn đã tắt thở từ lâu, lúc này mới cảm giác ngực đau đến lợi hại. Mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên trán từng giọt từng giọt nhỏ xuống, men theo đường nét cương nghị rơi đến cổ áo. Thích Thiếu Thương hô hấp trở nên gấp gáp, hai nhãn châu dưới lớp mí mắt khép chặt kịch liệt di động. Trong cơ thể chân khí cuồn cuộn lưu chuyển, đột nhiên khí tức bế tắc, hắn hét lớn một tiếng phun ra một búng máu tươi, thân thể lập tức yếu ớt dựa vào tường.

Mồ hôi lạnh toát hết lớp này đến lớp khác, ngũ tạng lục phủ đau như dao cắt khiến hắn thở dốc không ngừng, toàn thân trên dưới ngoại trừ hô hấp, đã không dậy nổi nửa điểm khí lực. Hồi lâu, Thích Thiếu Thương hô hấp dần dần ổn định, hắn chậm rãi mở mắt, thở hắt một hơi thật dài, giơ cánh tay vô lực lau mồ hôi, hung hăng quệt đi vết máu bên môi, hắn biết nhất thời nửa khắc mình chưa chết được.

Một lần nữa ngồi xếp bằng, dẫn dắt chân khí vận hành mấy vòng tuần hoàn, nôn ra ngụm máu bầm kia. Với tu vi nội lực của hắn, có lẽ vận công vài lần nữa sẽ khỏi hẳn. Điểm này hắn rất tự tin, bởi vì hắn, là đại đương gia của Liên Vân trại, là Cửu Hiện Thần Long càng khó càng dũng.

Đột nhiên, một tiếng động lạ lọt vào tai. Thích Thiếu Thương trong lòng phát lãnh, hắn đã sớm phát giác một đường nhìn quỷ dị bám theo mình như bóng với hình, nhưng hắn hiện tại thân thọ trọng thương, địch bất động hắn cũng bất động, thầm nghĩ tích góp từng tia khí lực, đợi đối phương hết kiên nhẫn thì một kích tất trúng.

Ngoài phòng cuồng phong vẫn gào thét, bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ, tiếng động vật kêu trước đó đã yên lặng, chỉ còn lại âm thanh sắc bén của gió thổi qua mọi thứ. Bên ngoài hình như trời đang mưa, ào ào xối xả trút xuống mái hiên. Mưa gió phối hợp, rét buốt càng dữ dội. Giữa lúc thiên uy cuồng vọng, một tiếng “kẽo kẹt” quỷ dị khiến người sởn gai ốc. Thích Thiếu Thương ngưng thần lắng nghe, thanh âm từ phía sau truyền tới, hẳn là có người nhẹ nhàng đẩy cửa sổ mới phát ra tiếng động. Hắn lập tức âm thầm nắm chặt chuôi kiếm, từ từ dồn lực đạo.

Roạt —— Đến lúc rồi! Thích Thiếu Thương phi thân lao thẳng tới bệ cửa sổ ——

Rầm! Bó củi bị bổ nát bấy, dấy lên một lớp màn bụi. Gió tìm được lỗ hổng lũ lượt ùa vào, lửa kịch liệt nhảy múa. Thích Thiếu Thương đứng giữa khói bụi, chỉ cảm thấy không rét mà run. Không thể nào! Dưới tình huống này không có khả năng có người tránh được một kiếm trí mạng kia của hắn.

Một trận âm phong từ cổ hắn xẹt qua, Thích Thiếu Thương thật mạnh quay đầu lại, tay cầm kiếm đã nổi gân xanh: “Kẻ nào giả thần lộng quỷ! Ra đây cho ta!” Hắn lớn tiếng quát, hai mắt tóe lửa, cẩn thận lắng nghe khí lưu biến hóa xung quanh.

“Ha ha ha!” Một tiếng cười bén nhọn xé rách màn đêm thâm trầm, Thích Thiếu Thương thân hình nhoáng lên, tiếng cười chỉ trong thời gian cực ngắn đã từ phía sau, thoắt trái thoắt phải biến đổi phương vị cực nhanh. Cứ thế vun vút mấy lần, cho dù khinh công hắn rất cao, cũng không theo kịp phương vị của thanh âm nọ.

Thích Thiếu Thương giận dữ một kiếm cắm thẳng xuống đất: “Là ai!”

“Ngươi đoán xem?” Thanh tuyến âm nhu, lai nam lai nữ khiến người khó bề phân biệt, hơn nữa lúc này thanh âm phảng phất từ trên trời vọng xuống, lại không tài nào nhận ra phương vị.

Tiếng gió nổi dậy, Thích Thiếu Thương rút trường kiếm xoay người chém một nhát, một luồng chưởng phong mang theo mùi tanh nồng nặc hung hăng đánh trúng vai trái hắn, lực đạo vừa nhanh vừa mạnh khiến hắn không điều khiển được thân hình mà văng đi, va sụp cả một bức tường. Tay phải ôm vai, Thích Thiếu Thương cổ họng tanh ngọt phun ra một ngụm máu, hắn không dám tin trừng mắt nhìn bóng trắng từ hư không xuất hiện: “Ngươi —” Vừa mở miệng lại hộc một búng máu, Thích Thiếu Thương gắt gao nhìn người nọ. Sao lại như thế?! Hắn rõ ràng đã bổ ngay phương hướng kia, tại sao không cảm giác được nửa điểm thực thể? Chẳng lẽ… Hắn sực nhớ tới lời đồn đãi trước đây từng nghe qua: Hoàng Hoài sơn thần miếu, yêu ma hoành hành, tránh được nên tránh. Lại nhìn người nọ, tóc dài xõa tung, hốc mắt đen ngòm, môi bầm như máu, nếu thực sự là yêu ma —— Thích Thiếu Thương không cam tâm nghĩ, chết thật không đáng chút nào.

“Người” tóc dài chân không chạm đất phiêu tới trước mắt hắn, lúc này Thích Thiếu Thương tâm càng trầm xuống. Chỉ thấy kẻ tình nghi là yêu ma kia như một thiếu nữ câu lấy lọn tóc trước ngực quấn quấn vài vòng, ngay cả thanh âm thoáng chốc cũng trở nên thẹn thùng xấu hổ: “Vị tiểu ca này tướng mạo tuấn tú như vậy, thật làm người ta không nỡ hạ thủ.”

Thích Thiếu Thương rất muốn cho ả một kiếm nữa, mặc kệ có đâm trúng hay không, khổ nỗi cơn choáng váng ập tới, hắn chỉ có thể oán hận nhìn ả đắc ý cười to: “Đáng tiếc bà bà đây không biết thương hương tiếc ngọc. Đáng tiếc! Ha ha ha!”

Tiếng cười chưa dứt, đuôi tóc đã như rễ cây có sinh mệnh bò tới muốn siết hắn, Thích Thiếu Thương chỉ thấy tiếc nuối, rốt cuộc không thể hoàn thành lời phó thác, chưa kịp giao thư tín đến tay Lục Phiến môn.

Đương lúc hắn cho rằng mình bỏ mạng tại đây, đột nhiên tường gạch vỡ ra một cái động lớn, một luồng khói cuộn trào mãnh liệt xông vào, ma nữ sắc mặt kịch biến, Thích Thiếu Thương nỗ lực muốn mở mắt nhìn người tới, thế nhưng lực bất tòng tâm nhanh chóng ngất đi, trước khi lâm vào hôn mê, chỉ mơ hồ thấy một cái bóng xanh mát rượi cùng tiếng thét thê lệ văng vẳng bên tai.

==================================================================

“Thích Thiếu Thương không có ở Liên Vân trại?” Một đường thúc ngực điên cuồng, cố ý đi tắt đến đây, không ngờ cư nhiên vồ hụt. Thiết Thủ cau mày, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu xử lý không tốt sẽ là một trận phong ba.

Nguyễn Minh Chính bất động thanh sắc nhìn vị bộ đầu danh dương thiên hạ này, ngữ điệu bình tĩnh nói: “Đúng vậy. Đại đương gia tháng trước đã rời trại.” Liên Vân trại suy cho cùng vẫn là tổ chức giang hồ, thực sự không nên qua lại quá nhiều với quan phủ triều đình, cho dù đó là Lục Phiến môn vạn người kính ngưỡng. Huống hồ Thiết Thủ này ý đồ bất minh, đại đương gia hiện lại không ở trại, mọi chuyện cần cẩn thận là trên hết.

Thiết Thủ trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn vị nữ hiệp tiếp đãi hắn. Hắn biết nàng là tam đương gia (*) của Liên Vân trại, nhan sắc trí tuệ câu toàn, người giang hồ tôn xưng Hồng Bào Gia Cát Nguyễn Minh Chính. Không thể phớt lờ vẻ cảnh giác trong mắt nàng, từ lúc họ vào trại đến giờ, dọc đường đi đã nhận được không ít ánh nhìn phòng bị. Hắn tuy bất đắc dĩ nhưng cũng sớm quen với loại đãi ngộ này, bọn họ thân phận bộ đầu nha môn hành tẩu trên giang hồ tự nhiên không được chào đón. Nhưng chuyện gì chung quy cũng phải có người làm, trách nhiệm chung quy cũng phải có người gánh vác.

(*) Trong bản raw là tứ đương gia, trong phim gốc Hồng Bào là tam đương gia, có lẽ tác giả nhầm lẫn, nên tớ mạn phép chỉnh đúng theo phim ^^

“Hắn đi đâu? Chừng nào về?”

Nguyễn Minh Chính lắc đầu: “Đại đương gia sau khi nhận được một phong thơ liền xuất phát, lúc đó nói là nửa tháng sẽ quay lại. Nhưng giờ đã quá ngày, chúng tôi cũng đã phái người đi tìm.” Nói đến đây, mày liễu không khỏi nhíu chặt, đại đương gia trước nay chưa từng biệt tích như vậy, nói nửa tháng ắt sẽ không kéo dài thời hạn, cho dù có đột phát sự tình gì cũng sẽ phái người chuyển lời về. Nhưng chuyến này, bặt vô âm tín lâu như thế, nàng không khỏi lo lắng.

“Đã như vậy,” Thiết Thủ đứng lên, biết ở lại cũng vô ích, “Nếu hắn trở về, cảm phiền cô nương nói với hắn đến huyện Biện Dương tìm ta. Xin hãy nhớ kỹ.”

“Thiết nhị gia!” Thấy Thiết Thủ vẻ mặt ngưng trọng, Nguyễn Minh Chính có chút bất an, vội gọi hắn lại: “Xảy ra chuyện gì? Có phải đại đương gia gặp nguy hiểm?”

Thiết Thủ nhìn nàng, trên khuôn mặt sáng sủa kia vẻ lo lắng không giả, bèn im lặng gật đầu.

Đôi mắt đẹp lập tức trợn to, thanh âm càng thêm nóng nảy: “Nói cho ta biết có được không?”

Thiết Thủ lắc đầu, hắn có chức trách của hắn, lần này tìm Thích Thiếu Thương đã là vượt quá quyền hạn, thực sự không thích hợp có nhiều dính dáng, “Cáo từ.”

Nhìn đoàn người Thiết Thủ xa dần, Nguyễn Minh Chính siết chặt nắm tay, cắn răng, gọi: “Lão Bát!”

“Hồng Bào tỷ.” Mục Cưu Bình vẫn luôn đứng một bên nhẫn nại, nghe thế liền bước qua.

“Đệ lập tức thông tri xuống dưới, phái thêm nhân thủ, nhất định phải mau chóng tìm cho được đại đương gia. Mặt khác, sai người đi Giang Nam, hỏi xem người của Phích Lịch đường có biết tung tích của đại đương gia hay không.”

Nhìn Mục Cưu Bình lĩnh mệnh rời đi, Nguyễn Minh Chính thì thào tự nói: “Đại đương gia, huynh ngàn vạn lần đừng có mệnh hệ gì.”

==================================================================

Không biết qua bao lâu, Thích Thiếu Thương mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn mở mắt, sắc trời tựa hồ sáng hơn một chút so với trước khi hôn mê, thử cử động tứ chi, cơn đau trên vai rất nhanh khiến hắn tỉnh táo lại: “Mình còn sống?”

Nhớ tới cảnh tượng trước hôn mê, hắn đứng phắt dậy, lắc lắc cái đầu còn đang quay cuồng, hắn nhìn quanh bốn phía, vẫn một phòng gạch vỡ ngói tàn, chỉ là có thêm rất nhiều vụn gỗ. Nữ nhân, khói mù, thanh ảnh, hết thảy đều không còn tồn tại, nếu không phải trên vai đang đau nhức, hắn sẽ cho rằng mình chẳng qua chỉ nằm mơ.

Hắn nương theo trí nhớ đi về hướng thanh ảnh xuất hiện, trên vách tường quả nhiên thủng một động lớn, càng quỷ dị chính là có tia sáng đang từ ngoài động chiếu vào. Hắn ngước nhìn nửa cung trăng trên đỉnh đầu, mưa gió cuồng nộ không biết từ lúc nào đã ngưng lại. Trăng lạnh lùng cô linh treo giữa trời, hắn cúi đầu suy nghĩ về cuộc tao ngộ kỳ quái của đêm nay, thừa biết chuyện này quỷ dị, nhưng vẫn không khắc chế được bước chân tò mò. Hắn muốn biết có phải là thanh ảnh kia cứu mình, mà thanh ảnh ấy là ai?

Một chân bước ra khỏi động, ánh sáng chói lóa đập vào mắt, Thích Thiếu Thương vội che mắt lại, đợi thích ứng với cường quang, lúc này mới mở mắt. Nhưng trong khoảnh khắc mở mắt, hắn ngây dại —— hồ nước phẳng lặng như gương, lá sen xanh biếc phủ kín mặt hồ, búp sen duyên dáng yêu kiều, cánh hoa tươi non như phủ một lớp kim quang, có cá tung tăng bơi lượn, thi thoảng vẩy lên bọt nước lại rơi xuống hồ, tõm một tiếng lan ra vô số vòng sóng, bồng lai tiên cảnh, một cõi sắc hương.

Thích Thiếu Thương chưa từng thấy qua cảnh đẹp bậc này, nhất thời tâm túy thần mê, quên cả cử động.

Đang say sưa, bỗng nhiên một tiếng đàn truyền đến.

Thích Thiếu Thương nghiêng tai lắng nghe: trầm thấp, thanh nhã, u buồn, như chất chứa ngàn năm tịch mịch lại như ẩn nhẫn trăm kiếp tương tư, như có lại như không.

Thích Thiếu Thương là mãng phu thô hán, nhưng thuở nhỏ cũng có học đủ thứ thi thư, cầm kỳ thư họa dù không tinh nhưng cũng coi như biết nhã thú. Lúc này nghe cầm, tiếng đàn réo rắt như một ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng khảy lấy sợi dây đàn nơi đáy lòng hắn. Xung động muốn gặp người đánh đàn thôi thúc hắn vận khinh công thượng thừa theo âm kiếm tìm.

Advertisements

2 thoughts on “Thanh xà – Đệ nhị chương

  1. Chè đậu đỏ ~ 14/08/2013 / 6:59 pm

    Ngỡ đâu có H ngay chương 2 :”>
    “Cứu cũng đã cứu, phải chăng ngươi nên lấy thân báo đáp?” á há há *bụm mặt* tiếc là ta có đọc sơ sơ Thích-Cố, diễn mộng YY phút chốc tan theo bọt biển … *rên rên rỉ rỉ*

    • Phúc Vũ 14/08/2013 / 9:16 pm

      Ha, cái này không phải bắt đầu như các truyện Thích Cố khác, muốn biết trước spoil cứ xem MV Thanh xà, tuy không đến mức lấy thân báo đáp nhưng cũng có chút đậu hủ, cho nên yy của bạn không đến nỗi bọt biển, cùng lắm là bong bóng nước thôi =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s