Sát tương tư – Đệ thất thập chương

Cố nhân chính thức tái xuất ~~~~ Bích nhà tớ hoa lệ lệ lên đài ~~~~ *tung bông*

SÁT TƯƠNG TƯ

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: Giang hồ ân oán, ngược luyến tình thâm, cận thủy lâu đài, mỹ công mỹ thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Đệ thất thập chương

“Tạ sư, quy củ Thất Tinh Hồ, đệ tử nếu thắng được sư phụ, có thể diệt sư.”

Tạ Thiên Bích mỉm cười, nói: “Tùy ngươi.”

—–

Bảy ngày đã qua, Tô Thác Đao cả người nóng như than lửa, rồi lạnh đến xương cốt cũng co cụm thành một bó, run rẩy như muốn đem tia nhiệt khí duy nhất còn sót lại trong ngực hất ra ngoài, hô hấp dần ngắn ngủi mà suy nhược.

Nhưng từ nhỏ đã tập thành thói quen, thương thế có nghiêm trọng đến đâu, thời gian của mỗi lần hôn mê đều không vượt quá một canh giờ, nên có thể thấy mặt trời mọc, nắng lan tỏa, rồi giao điểm của ngày và đêm, cho đến trăng lên, rồi trăng lại xuống, thanh thanh sở sở biết được bảy ngày chớp mắt đã qua.

Chỉ cần tỉnh táo, Tô Thác Đao không bao giờ từ bỏ luyện Nhập Bát Tinh Kinh.

Kỳ kinh bát mạch tuy đã đứt, Tô Thác Đao nhưng tại đan điền khí phủ Thiên Trung Chậm Vĩ viết đủ văn chương, dùng một tia chân khí tàn dư du tẩu một vòng, tâm vô tạp vụ, chỉ chuyên chú vào những điểm mấu chốt nhỏ nhất.

Tu tập nội lực, là đơn điệu mà khô khan nhất, nhưng Tô Thác Đao có thể từ đó đạt được thể nghiệm cùng lĩnh ngộ tinh vi sâu nhất.

Từng điểm từng điểm chân khí hội tụ lại yếu ớt đến đáng thương, thử làm sao dẫn dắt chúng sinh sôi không ngừng nghỉ, vô số lần tuần hoàn liệu lý, lại tán loạn tan vỡ, rồi trùng tu củng cố, Tô Thác Đao cuối cùng cũng phát hiện chỗ thần kỳ huyền diệu chân chính của Nhập Bát Tinh Kinh.

Môn võ công tâm pháp này, nói dễ thì là võ công cơ may nhất đi tắt nhất trong thiên hạ, đơn giản nhẹ nhàng hút nội lực người khác, nạp vào đan điền mình sử dụng, nhưng nói khó, là bao hàm toàn diện sâu như vực biển, mỗi bước đều có huyền cơ, bứt dây động rừng, tùy ý nhất niệm, tất biến hóa rộng lớn, quả thực đúng như lời dẫn, trên ứng với thiên tượng vô biên.

Mà khi tái tu luyện một lần nữa, lại phát giác một loạt xứ lạ, nội lực của mình tuy đã chảy hết sang Việt Tê Kiến, nhưng đan điền kinh lạc dường như vẫn còn thổ nhưỡng, vẫn còn mầm mống căn cơ, hiện bắt đầu lại từ đầu, càng như cây bệnh đẵn nhánh, nắng hạn gặp mưa, thể hội sự lên xuống tròn khuyết tuy yếu ớt nhưng rõ ràng như tranh của chân tức, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, dĩ vãng là nơm nớp lo âu thế tiến như rùa, hôm nay lại mạnh như thác đổ lầu cao lợp ngói, nếu cứ như vậy từng bước một nghiền ngẫm thấu đáo, chân khí luyện ra, có thể nói là tinh trong tinh, thuần trong thuần, so với trước kia, càng thêm gân cốt oánh triệt, không chút tạp chất.

Tô Thác Đao chậm rãi cúi xuống, uống được một ngụm nước mát trong đầm, muốn bắt một con cá nhỏ để điền bụng, cật lực nhấc tay, lại phát hiện vết thương nơi khuỷu tay đã thối rữa, mơ hồ có thể thấy lớp mô trắng ngà.

Nhất thời không khỏi cười khổ, ngay thời khắc sắp chết, rốt cục ngộ ra chỗ tinh hoa nhất của Nhập Bát Tinh Kinh, nếu có thể sống sót, chỉ cần ba năm, nội lực liền khôi phục như cũ, thậm chí thăng cao hơn một tầng, nhưng ý trời trêu ngươi, đừng nói ba năm, chỉ sợ không quá ba ngày, mình sẽ trọng thương lìa đời.

Đao thương ở khuỷu tay cổ chân đã đành, thần tố kiếm xuyên thủng ngực, cũng đủ trí mạng.

Trong đầu một trận choáng váng, thân bất do kỷ, ngã gục xuống đầm, mặt vừa tiếp nước, chỉ cảm thấy sau gáy một cỗ lực mạnh, đã được vớt ra khỏi nước, sau đó cả người bị quăng xuống đất.

Tô Thác Đao là thân cỏ dại phận cỏ dại, nếu lúc này được ôn nhu chăm sóc dốc lòng cứu trị, có lẽ còn muốn ngất thêm nửa canh giờ cho thú vị một chút, nhưng bị ném một cú vừa ác vừa nặng như thế, không chỉ lông tóc vô tổn, đầu cũng bị chấn ra một mảnh thanh minh, lập tức thẳng lưng ngồi dậy, ngước mắt nhìn, chỉ thấy một bạch y nhân đứng nghịch hướng sáng, thân hình cao lớn uy nghiêm, mặt mũi không thấy rõ, nhưng khí thế phong thái, như quần sơn hùng vĩ thượng cổ thần binh, áp bách khiến nhân thần đều bị dồn ép, một sơn động đang êm đẹp, nhất thời có cảm giác khó bề nương náu.

Lần đầu tiên trong đời, Tô Thác Đao trái tim hơi run rẩy, muôn vàn tư vị dâng lên, mục quang rơi trên ô sao loan đao thuôn dài bên hông người nọ, từng chữ một nói: “Trường An đao… Tạ Thiên Bích.”

Bạch y nhân khẽ gật đầu, không nói không rằng, rút Trường An đao, mũi đao từ góc xiên vung lên, đến chỗ cao nhất, mãnh xoay cổ tay, xoát một tiếng, trường đao bổ xuống. Một đao này không chút nội liễm, đường hoàng bá đạo tới cảnh giới tột đỉnh, chỉ thấy đao quang thanh như nguyệt, liệt như nhật, quang hoa chói lọi lưu động nơi nơi.

Tô Thác Đao ngửa đầu nhìn, ánh mắt biến ảo hưng phấn.

Chỉ một đao này, đã đủ cho Tạ Thiên Bích thành bậc thầy trong thiên hạ.

Tạ Thiên Bích từ ngoài động bẻ một nhánh tùng, ném cho Tô Thác Đao.

Nhánh tùng hơi cong, dài hơn bốn thước, Tô Thác Đao lưng nương vách đá đứng lên, nghĩ nghĩ, lấy nhánh tùng làm đao, giơ tay liền một chiêu đồng dạng, như khuôn như đúc như miêu như khắc với một đao vừa rồi của Tạ Thiên Bích, duy độc điểm tinh tế tỉ mỉ, có chút phần thắng.

Tạ Thiên Bích thần sắc hờ hững không hé nửa lời, chuyển tay trường đao phẩy ngang, xuất liền hai chiêu.

Hai chiêu này tuyệt nhiên khác hẳn một đao ban nãy, không hề gắng gượng, như mây xuân phiêu bồng, rất có ý nước chảy thành sông.

Tô Thác Đao cúi đầu trầm tư suốt thời gian một bữa cơm, mới giơ nhánh tùng, nhưng chỉ xuất một chiêu, thoạt nhìn không thập phần tương tự đao pháp của Tạ Thiên Bích.

Tạ Thiên Bích đuôi mày nhướn cao, đôi mắt như sao trầm biển rộng cũng đột nhiên phát sáng, như thợ thủ công tài hoa gặp được ngọc thô chưa mài, ngứa nghề mà lòng cũng vui sướng.

Lập tức xoay người tiến hai bước, một bộ bảy thức đao pháp lần lượt thi triển, tiêu sái tự nhiên, biến tấu phong phú, tĩnh mà sinh động, chỗ mạnh mẽ như cao sơn trụy thạch, chỗ mềm mại như lưu phong hồi tuyết.

Một mạch múa xong, mắt nhìn Tô Thác Đao.

Tô Thác Đao từ từ ngã ngồi xuống, cúi đầu vươn ngón tay, dưới đất vạch tới vạch lui, thoắt nhanh thoắt chậm, nửa ngày lắc đầu, nói: “Thức thứ năm không hiểu.”

Tạ Thiên Bích ân một tiếng, nói: “Ngươi suy ra từ thức thứ ba.”

Dứt lời đem bảy thức đao pháp đánh loạn riêng rẽ, rồi thi triển thêm một lần.

Tô Thác Đao đôi mắt nhiệt liệt như có thái dương mọc bên trong, nhưng thần sắc cực kỳ lơ đãng, giờ này khắc này, tâm cảnh như một mảnh biển cả mênh mông, cảm giác huyền diệu sâu lắng đến mức không ngôn ngữ nào có thể diễn tả.

Tạ Thiên Bích một bộ đao pháp như vậy, phương thức truyền thụ như vậy, tay nắm tay tâm thiếp tâm đều không đủ để hình dung, hoàn toàn đặt mình lên trên siêu thoát tất cả ngoại vật chướng ngại, dùng phương thức ngắn gọn trực tiếp nhất, tự thân làm gương soi thẳng Tô Thác Đao, như vậy mọi tinh túy thần thái trong đao thuật, thảy đều không sót một giọt, có thể cảm ứng.

Tô Thác Đao cầm nhánh tùng, chậm rãi thở hắt một hơi, rồi nhẹ như lông hồng, chém ra, tuy không mang theo nửa điểm nội lực, nhưng những nơi nhánh tùng lướt qua, khiến người vô thức nảy sinh cảm giác nặng ngàn quân, tự ôm vạn vật, như hợp trăm dòng.

Một đao này sử ra, Tô Thác Đao tự biết con đường đao thuật tôn sư, từ nay quật khởi, huy hoàng thành hình.

Nguyên bản xem Tạ Thiên Bích là cường địch suốt đời, hôm nay nhưng vừa địch vừa sư, lấy đao đàm luận, tuy chẳng qua chỉ một canh giờ ngắn ngủi, lại có loại thân cận tâm ý tương thông.

Trên con đường võ đạo, Niếp Thập Tam, Tạ Thiên Bích và Tô Thác Đao, mới là sư đồ chân chính, nhất mạch truyền thừa, vượt qua thời gian mà liên hệ hiểu nhau.

Tô Thác Đao cúi đầu, nói: “Tạ sư.”

Tạ Thiên Bích cũng rất có cảm xúc, hân hoan nói: “Không ngờ giang hồ hôm nay, vẫn còn hậu bối có thể ngộ ra ý trong đao ta.”

Vươn tay dìu Tô Thác Đao, tự hỉ tự thán: “Tô Thác Đao, đệ tử giỏi của Tạ mỗ.”

Nhờ cự ly gần, Tô Thác Đao mới phát giác, Tạ Thiên Bích tóc mai như sương tuyết, đuôi mắt nhàn nhạt nếp nhăn, tuy đường nét vẫn anh việt thâm khắc, dáng người vẫn khôi ngô cô ngạo, nhưng đã không còn trẻ tuổi.

Trong lòng đột nhiên lóe lên một ý niệm, không biết Tô Tiểu Khuyết có già đi?

Vừa nghĩ đến Tô Tiểu Khuyết, nhịn không được thấp giọng nói: “Tạ sư, quy củ Thất Tinh Hồ, đệ tử nếu thắng được sư phụ, có thể diệt sư.”

Tạ Thiên Bích mỉm cười, nói: “Tùy ngươi.”

Ôm lấy Tô Thác Đao phi thân ra khỏi động, thuận miệng nói: “Ban nãy mấy đao kia, nếu ngươi ngộ không thông thấu, ta đã giết ngươi rồi.”

Tô Thác Đao không hề kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng: “Nhưng Tô Tiểu Khuyết muốn cứu ta.”

Tạ Thiên Bích cũng không để tâm, nói: “Ngươi đích thật không ngốc… Bất quá nếu nói ngươi thương thế quá nặng, bỏ mạng từ lâu, há chẳng xong chuyện? Ta gạt hắn không chỉ một lần, gạt thêm lần nữa, cũng đâu có gì to tát.”

Khoảnh khắc này Tô Thác Đao chân chính kính phục Tạ Thiên Bích, tiền bối quả là tiền bối, ngay cả gạt người cũng không thẹn với lòng, bình bình thản thản, thiên kinh địa nghĩa, cao sơn lưu thủy.

Không như mình, gạt một Nhập Bát Tinh Kinh, liền phải bồi thường bằng Thất Tinh Hồ và một thân nội lực, thua xa đến thúc ngựa cũng chỉ có nước hít bụi!

Tạ Thiên Bích thấy hắn thần sắc cổ quái, cũng chẳng buồn hỏi, dứt khoát nhất dương chỉ điểm huyệt ngủ.

Tô Thác Đao cho dù hôn mê, cũng cố giữ một tia thần chí, mơ mơ hồ hồ cảm giác mình đang ở trong xe hoặc thuyền gì đó, lắc lư lắc lư, giống như ngược dòng về với tuổi thơ, cùng Diệp Chậm Ly lặng lẽ thả thuyền, nhất thời quang cảnh nhàn nhã lạc thú, nhưng cơn đau toàn thân luôn lạnh lùng báo cho mình biết, mình hiểm tử hoàn sinh, nhưng Diệp Chậm Ly một đi không trở lại.

Bên tai văng vẳng nghe một người nhẹ giọng nói: “Bị thương nặng như vậy, cũng không biết rên một tiếng, bản tính vừa lạnh vừa cứng vừa đầu gỗ này, trái lại có vài phần giống ngươi lúc nhỏ.”

Thanh âm kia hẳn là cố nhân, chỉ là trung khí không đủ, còn có một phen ý thái bình tĩnh đạm nhiên, không quá giống trong ký ức, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng lại nhận định chắc chắn là Tô Tiểu Khuyết, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mơ màng ngủ tiếp.

Tạ Thiên Bích cười nói: “Ta đến giờ mới chính thức bội phục độ độc đáo của nhãn quang Tiểu Khuyết… Cứu một Tô Thác Đao, có thể làm truyền nhân Trường An đao của ta, về phần đệ tử chân truyền y thuật của ngươi Việt Tê Kiến, còn là một tiểu ma đầu không thể xem thường, ta thấy chí hướng của hắn, chính là côn biến chim bằng (*), e rằng trước mắt, giang hồ này cũng không chứa nổi.”

(Ở phương Bắc hoang dã có một cái biển gọi là “Ao trời”, trong biển có một con cá chiều ngang rộng mấy ngàn dặm, không biết chiều dài là bao nhiêu, gọi là cá côn; có một con chim gọi là chim bằng, lưng lớn như núi Thái Sơn, cánh như đám mây rủ ở trên trời, nó nương ngọn gió lốc, xoắn như sừng cừu, bay lên cao chin vạn dăm, vượt lên khỏi các đám mây, lưng đội trời xanh mà bay về biển Nam, cho nên câu này ý nói, tham vọng của Tê Kiến lớn đến mức giang hồ cũng chứa không nổi)

Tô Tiểu Khuyết trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói: “Tê Kiến thuở bé giáo dưỡng cực tốt, tuy được cha mẹ nuông chiều có hơi kiêu ngạo, nhưng thập phần thông tuệ hiểu lễ, tính cách cũng ôn nhã hòa khí, sau bởi vì thảm họa diệt môn, mới thay đổi thành như vậy.”

Tạ Thiên Bích chỉ cười không nói, hiển nhiên không đồng tình, nhãn quang của Tô Tiểu Khuyết, bắt đầu từ lúc vướng phải mình ở Bạch Lộc Sơn, đã sai trọn một đời, kém cỏi không gì sánh kịp, Việt Tê Kiến này, chỉ đợi vươn tay ra, thậm chí chính Tô Tiểu Khuyết, e rằng cũng sẽ thành vong hồn hắn viết trên sổ sinh tử.

Nhất thời chỉ hỏi: “Kinh mạch Tô Thác Đao có thể trị lành như ban đầu không?”

Tô Tiểu Khuyết đầu mày cau chặt, thở dài: “Nếu chỉ trị khỏi bảy tám phần, rất dễ, cũng có thể hành động vô ngại…”

Tạ Thiên Bích quan sát thương thế của Tô Thác Đao, thoáng trầm ngâm, nói: “Không được, Trường An đao tuy chú trọng ý và thần, nhưng lực đạo cũng cực thiết yếu, thiên phú cao tới đâu, nếu có lòng mà vô lực, những chỗ tinh tế sâu xa cũng không phát huy ra… Thôi chúng ta vứt hắn ở đây đi.” (anh vẫn dã man như ngày nào =))))

Tô Tiểu Khuyết trừng Tạ Thiên Bích: “Hắn là chó sao? Cho dù là chó, gãy chân long móng mình đầy thương tích, tội nghiệp như vậy… Sao có thể vứt bỏ!”

“Tiểu Khuyết.” Tạ Thiên Bích đột nhiên nghiêm mặt nói: “Tô Thác Đao thà bị vứt bỏ nơi hoang dã, cũng không muốn bị người thương hại, mấy lời thế này, ngày sau đừng nói.”

Tô Tiểu Khuyết mỉm cười: “Ngươi nói đúng, các ngươi đã là sư đồ, phần ngạo khí này hẳn cũng như nhau.”

Tạ Thiên Bích vươn cánh tay ôm hắn, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán đối phương: “Ngươi cũng rất có ngạo khí… Tiểu Khuyết, đừng hận ta nữa, có được không?”

Tô Tiểu Khuyết dựa vào ngực hắn, mỉm cười thấp giọng nói: “Hận cũng vậy, không hận cũng vậy, hai chúng ta đều có được có mất, có thương có yêu, tóm lại đã là nghiệt duyên cả đời rồi.”

Lại đắn đo nói: “Nếu muốn kinh mạch Thác Đao phục hồi trọn vẹn như cũ, nhất định phải cần thời gian một năm, hơn nữa chỗ ta còn thiếu một vị thuốc… Chúng ta tiện đường đi Đường gia bảo một chuyến vậy, cầu một gốc Lô gian thiết thảo.”

Advertisements

7 thoughts on “Sát tương tư – Đệ thất thập chương

  1. Ôi chao, Thiên Bích Thiên Bích Thiên Bích!!!!

    Tình yêu của ta, ta ngày nhớ đêm mong, ăn ko ngon ngủ ko yên mà chờ đợi, cuối cùng, cúng cùng anh cũng xuất hiện rồi a a a a~~

    Ôi ta hạnh phúc chết mất~~~

    Btw, chưa đọc nữa (chưa đọc gần 10 chương rồi 😦 ) nên Hải lên bày tỏ tình yêu trước thôi.

    Nhân tiện, giật tem. Ha ha ha ha~~

    Yêu Vũ! 😡

    PS: ngày mai Hải bay về Pháp lại rồi, hnay còn lu bu chuẩn bị, nên chắc qua tới bển mới comment đàng Hoàng đc. Vũ đừng buồn Hải nha!

    • Ừa, không có gì, Hải cứ chuẩn bị đồ đạc đi, sang Pháp rồi com cũng được, thượng lộ bình an ^___^
      Tạ Thiên Bích đã hoa lệ lệ lên đài hú ye~~~ tớ cũng kích động lắm >_<

    • Này gọi là biết thân biết phận, Bích cũng tự biết mình gạt Tiểu Khuyết nhiều lần mà, bất quá không có ý sửa đổi thôi ^^

  2. Cuối cùng hai vị cố nhân cũng đã xuất hiện, mình chờ từ chương đầu tiên của Sát tương tư rồi đó *chấm nước mắt* Lâu ngày mới xuất hiện mà xem ra Khuyết với Bích vẫn chẳng thay đổi là mấy nhỉ 😀

    • *chấm nước mắt* Thật ra tớ cũng ráng lê lết vì chương này a~~ Yêu Bích Khuyết lắm lắm <3<3<3 Giữa hai người vẫn thích yêu nhau lắm cắn nhau đau, bất quá cả hai đều chững chạc hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s