Dĩ ác chế ác – Chương 30+31

DĨ ÁC CHẾ ÁC

Tác giả: Phiên Qua Tiểu Long Bao

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, hài, ngụy tra công tiện thụ, niên hạ, HE

Edit: Lưu Thủy

Chương 30

Quý Gia Hoành ngây ngốc nửa ngày.

Di động đổ chuông cộng hưởng với tiếng rung cả buổi, người kia dường như không nghe thấy, không biết đang nghĩ gì, khóe miệng thỉnh thoảng cong lên, cười ngố.

Người bên cạnh thấp giọng bàn luận: “Quý Gia Hoành hắn sao vậy?”

“Không biết, sáng sớm đã vậy rồi.”

Hai người đang nói lại nhìn qua, bên kia một bộ mặt ngọt ngào cười ngố, vẻ mặt như thiếu nữ đang yêu hiển hiện trên gương mặt người kia, khiến kẻ khác cảm thấy rét lạnh khó hiểu.

“Vẻ mặt này…” Người đứng xem liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói: “Buồn nôn quá đi!”

“Quý tiên sinh,” Trợ lý bước tới nhắc nhở, “Điện thoại.”

“Quý tiên sinh? Quý tiên sinh?”

Quý Gia Hoành “Hả” một tiếng, rất không tự nhiên gỡ kính xuống lau kính, lau hai cái lại hồn bay tới phương xa.

Nhớ đến tối qua dạ dày khó chịu, Vương Hạo nửa đêm chạy đi mua thuốc dạ dày.

Tuy rằng sắc mặt không tốt là bao, cũng có vài câu cau có, nhưng lúc nhìn mình uống thuốc, loại biểu tình này…

Quý Gia Hoành rất rạo rực.

Tình yêu a… Thật đẹp…

Người kia lại nhắc nhở câu nữa: “Điện thoại.”

Quý Gia Hoành lúc này mới phát giác di dộng đang reo, vươn tay nhận: “Alo?”

“Gia Hoành, lần này cậu nhất định phải giúp tôi.” Đầu bên kia truyền đến giọng của Điền Trung, gấp gáp, “Lần này làm lớn, bất quá lấy mười mấy vạn, bọn họ bảo muốn tố cáo tôi, thế nào cũng không chịu tha. Cậu nhờ cậu của cậu nói với bọn họ một tiếng đi.”

Quý Gia Hoành: “Xảy ra chuyện gì?”

Điền Trung nói: “Chính là buổi diễn từ thiện lưu động cậu giới thiệu cho tôi, mời rất nhiều người nổi tiếng, tôi thấy bọn họ lời nhiều như thế, giữ lại một chút không phải rất bình thường sao? Nào ngờ chủ sự lần này kiên quyết như vậy, lại muốn kiện tôi ra tòa.”

Quý Gia Hoành nói: “Tôi không phải đã nói với cậu lần này làm lớn, phải cẩn thận chút sao?”

“Ai biết bọn họ lần này đùa như thật.” Điền Trung nói, “Kiện một phát là khẳng định đời tôi toi luôn đó.”

“Vậy cậu trả tiền lại cho người ta, rồi xin lỗi không được sao?”

“Tôi cũng muốn a.” Điền Trung vừa nói vừa nức nở, “Nhưng tôi trả tiền người ta không nhận, cậu nói giúp tôi đi.”

Quý Gia Hoành nói: “Vậy tôi hỏi giúp cậu.” Sau đó gọi điện đến người chủ sự bên kia, nghe bên kia nói mới biết sự việc khác xa không có đơn giản như Điền Trung nói, chuyện Điền Trung tham ô tiền từ thiện đã bị phóng viên vạch trần lên giới truyền thông, bài báo rất tỉ mỉ điểm đích danh họ tên. Người Điền Trung đắc tội xưa nay không ít hơn Quý Gia Hoành, hậu phương lại không vững chắc, tin tức vừa loan ra cừu gia lúc xưa đều ra mặt, tin tức mới trong giới giải trí đều là tin chẳng tốt lành, lại thêm những minh tinh trước đây hắn đắc tội đổ thêm dầu vào lửa, rốt cuộc dẫn tới vài nhà tài trợ cũng mất mặt, người chủ sự kiên quyết yêu cầu làm rõ ràng mọi chuyện.

“Nhà giam này hắn ngồi chắc rồi, thật sự nếu truy cứu mấy vị lãnh đạo thành phố kia cũng dính phải điều tra.” Bên kia nói, “Tiểu Quý cậu đừng quản việc này.”

Mọi chuyện ầm ĩ  lớn đến mức như vậy Quý Gia Hoành khẳng định không giúp được gì, Quý Gia Hoành chỉ có thể mang tính tượng trưng nói tốt vài lời hộ Điền Trung.

Cúp máy Quý Gia Hoành có chút chột dạ, biểu diễn cuối cùng kia vài màn cũng mời ban nhạc OO đến, nếu không phải mình muốn tìm Vương Hạo nhất quyết đòi đến đây, khẳng định sẽ cùng đi với bên kia.

Nếu mình cùng làm việc với Điền Trung, tiền kia tuyệt đối là hai người cùng lấy.

Tai họa lao ngục lướt sát bên mình, Quý Gia Hoành vừa thấy may mắn vừa thấy sợ.

Sau đó Điền Trung lại gọi vài cú điện thoại, Quý Gia Hoành nói hết lời Điền Trung lại cho rằng hắn có cách chẳng qua không chịu giúp, Quý Gia Hoành dứt khoát không nhận điện thoại hắn nữa.

Quá trình của đoàn phim đã tiến vào giai đoạn kết thúc, mọi người cũng đều đã quen giờ cơm trưa nhìn thấy Vương Hạo đến đây tìm Quý Gia Hoành.

Giống như thường lệ, Vương Hạo cầm cốc giữ nhiệt giả vờ mua sữa dê từ trong thôn mang đến, khẩu khí vụng về hối thúc Quý Gia Hoành uống.

Làm nghề này chú ý sức khỏe thế nào lại còn mắc vài bệnh, bệnh đau dạ dày của Quý Gia Hoành cũng do uống rượu mà ra. Không biết có phải do sữa dê không, gần đây trái lại không còn đau nữa.

“Phim của các ngươi sắp quay xong rồi.” Vương Hạo hỏi.

Quý Gia Hoành gật đầu: “Sắp rồi.”

Vương Hạo lại hỏi: “Quay xong thì ngươi đi?” Nói xong rất có thâm ý đảo mắt nhìn Thái Minh Minh đang đùa giỡn với nữ chính.

Quý Gia Hoành trong lòng bỗng có chút đa cảm, quay đầu nhìn Vương Hạo, lo lắng nửa ngày, cắn răng nói một câu: “Ngươi, ngươi có tin, sau khi ta về không tìm người khác nữa không?”

Quý Gia Hoành nói ra câu đó tâm can đều run bần bật, cảm thấy đây là hung hăng tự đâm mình một đao, mỗi chữ nói ra trong lòng đều đang rỉ máu, đau đớn này có thể tương đương với đau đớn bị Vương Hạo đánh từ nhỏ đến giờ cộng lại, từ giờ rời xa mảnh rừng rậm rộng lớn, hắn chỉ thắt cổ trên cái cây Vương Hạo này.

Vương Hạo nhìn hắn, mỉm cười: “Ngươi sao lại biết ta muốn nói gì?” Nhưng chưa nói tin hay không.

Quý Gia Hoành rất ủy khuất: “Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng nghiêm túc thế này, ta nếu thật sự lại làm gì thì trời đánh ngũ lôi oanh tạc.”

Này giống như lời thoại kẻ phụ tình lừa gạt đại cô nương nói xong lại cảm thấy kỳ quái, dựa theo hình thức sống chung của hắn với Vương Hạo, nói lời này thấy thế nào cũng không nên là mình.

Vương Hạo bị ngữ điệu nghiêm túc của hắn chọc cười: “Được, ta tin ngươi.”

Quý Gia Hoành chợt nhớ tới cô giáo kia, vội thêm một câu: “Ngươi cũng phải vậy.”

Vương Hạo nói: “Ta vốn sẽ không có người khác.”

Quý Gia Hoành rất khéo léo hỏi: “Cô giáo trường các ngươi nói không chừng thích ngươi.”

Vương Hạo phất tay: “Không thể nào.”

Quý Gia Hoành vẫn lo lắng cô giáo gặp vài lần trước kia, nhưng Vương Hạo đã nói như chém đinh chặt sắt, hỏi nữa lại tỏ ra mình không tin hắn, lời đè trong lòng vẫn là không hỏi ra.

Ăn cơm xong, Vương Hạo gối lên đùi Quý Gia Hoành, nói: “Ta ngủ một lát, gần hai giờ gọi ta.”

Quý Gia Hoành thấy bộ dạng mệt mỏi của hắn, hỏi: “Gần đây vất vả lắm sao?”

“Gần đây nhiều việc, còn nhớ cô bé ngươi gặp lần trước không? Người nhà cô bé không cho nó đi học tiếp nữa. Ta với Tiểu Mai hằng ngày đến thăm nhà, nói không cần học phí cũng không sao cả, kết quả pụ huynh sống chết vẫn không đồng ý, nói dù sao còn đứa con trai, con gái không cần học nhiều như vậy.” Vương Hạo ngáp một cái, nói, “Ta dù sao vẫn còn may, Tiểu Mai hôn lễ bận rộn vậy mà còn phải lo thêm nhiều chuyện…”

Quý Gia Hoành vừa nghe tên cô giáo kia đã không vui, trong lòng cảm thấy chuyện lớn bao nhiêu chứ các ngươi còn không giải quyết được.

Đợi thời gian nghỉ ngơi buổi chiều, Quý Gia Hoành lựa lúc rãnh rỗi, hỏi thôn dân địa chỉ nhà của cô bé Sa Sa kia, đi thẳng đến nhà cô bé.

Nhà cô bé kia đang buôn bán, bán vài vật phẩm và thức ăn đặc sản địa phương. Gia đình bảo con gái đến trường chính là vì có thể học toán, biết viết chữ, bây giờ nên học đã học xong, mùa du lịch trong quán bận đến tối tăm mặt mày, dứt khoát gọi tiểu nha đầu về.

Cô bé trái lại muốn đi học, lúc Quý Gia Hoành tới, Sa Sa đang vừa khóc vừa làm loạn trong sân không muốn vào trong quán phụ giúp.

Kết quả chuyện Vương Hạo và Tiểu Mai tốn hết nước bọt không thể giải quyết, được Quý Gia Hoành nhanh chóng xử lý.

Phụ huynh lúc nghe Quý Gia Hoành muốn giúp đỡ ba đứa con của họ học đến đại học, đáy mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Nói cho cùng, không phải là tiền sao, Quý Gia Hoành rất kiêu ngạo nghĩ, tâm tình tốt đi ra ngoài.

♦♦♦♦♦

Chương 31

Lần đầu chủ động giúp người khác, không phải lấy tiếng, không có quan hệ lợi ích.

Quý Gia Hoành cảm thấy trong lòng sảng khoái, so với đi đền chùa miếu mạo dùng tiền tiêu tai giải hạn còn sảng khoái hơn.

Mấy hôm nay buổi tối Vương Hạo không biết đang bận cái gì, không có cần mẫn như trước. Quý Gia Hoành buổi tối không đợi được, hôm sau gặp mặt thấy Vương Hạo tâm tình vui vẻ, nói bóng nói gió dẫn dắt câu chuyện đến đây.

“Cô bé ở lớp các ngươi kia sao rồi?”

“Ngươi nói Sa Sa a,” Vương Hạo cười nói, “Nó đã đi học lại rồi.”

Làm việc tốt không để lại danh tánh không phải phong cách Quý Gia Hoành, từ lúc suy nghĩ ra tiền giúp đỡ ba đứa trẻ kia nảy lên, Quý Gia Hoành luôn mong đợi giây phút Vương Hạo biết được sự thật, dùng ngữ khí kính nể lại kinh ngạc khen ngợi mình.

Nhưng đã nói đến đây rồi, Vương Hạo lại không chịu thuận theo câu chuyện nói cho hết, quay đầu hỏi: “Khoảng khi nào các ngươi đi?”

“Cũng hai ngày này.” Quý Gia Hoành cố gắng hồi chuyển, “Không phải gia đình cô bé kia không cho đi học sao, tại sao lại đổi ý rồi?”

Vương Hạo rất tự hào cười bảo: “Đại khái là phụ huynh mấy hôm trước đã hiểu những gì ta với Tiểu Mai nói.”

Chỉ giỏi miệng mồm, cũng không biết người ta thực tế thiếu cái gì, chỉ dựa vào thế có thể giải quyết được thì lạ rồi. Quý Gia Hoành rất buồn bực, thì ra Vương Hạo vẫn chưa biết chuyện mình giúp đỡ.

Việc này Vương Hạo không biết Quý Gia Hoành cảm thấy việc mình làm có chút vô ích. Quý Gia Hoành trước đây công phu bên ngoài dùng không ít, hiểu rõ làm việc cần kỹ xảo, Vương Hạo từ miệng người khác nghe được chuyện này mình lại thích hợp để khiêm tốn một chút so với mình trực tiếp nói với hắn thì có hiệu quả hơn nhiều.

Vấn đề là mình còn vài ngày nữa phải đi rồi, nên tìm ai nói cho hắn đây.

Kết quả buổi chiều sắp kết thúc công việc, bé gái Sa Sa chạy đến trước mặt Quý Gia Hoành, móc hủ sữa chua từ trong cặp vải, đưa bằng hai tay: “Chú ơi, cho chú, đây là mẹ con làm đó.”

Quý Gia Hoành ánh mắt lóe sáng, cầm lấy, hỏi: “Sa Sa, chuyện ta giúp con con không nói với thầy sao?”

“Chú cứ yên tâm, con sẽ không nói đâu.” Cô bé rất có nghĩa khí, “Thầy dạy người tốt làm chuyện tốt sẽ không để lại danh tánh, con sẽ không nói với ai cả.”

Quý Gia Hoành trong lòng đem cô bé bóp vạn lần: “Chuyện này giấu diếm thầy giáo là không tốt, con đi nói với thầy các con đi.”

Cô bé dạ một tiếng định đi giúp hắn làm việc, Quý Gia Hoành lại kéo nó lại: “Con đừng nói là ta muốn con nói, lúc nói với thầy cô phải nghĩ xem không có ta thì con không được đi học nữa rồi.”

Nhắc đến chuyện không được đi học, cô bé kia hốc mắt nhanh chóng phủ một tầng hơi nước.

Hiệu quả lần này làm đủ rồi, cô bé một lòng cảm ơn chạy về phía trường học, Quý Gia Hoành đợi một lúc, cảm thấy thời gian thích hợp, cũng đi qua trường.

Lúc Quý Gia Hoành đến đã là hoàng hôn, cô bé đang vui vẻ nói chuyện cùng với cô giáo không quen biết kia, thấy Quý Gia Hoành tới, Sa Sa vui vẻ vẫy cái túi đỏ trên tay: “Chú ơi, thầy không có ở đây, lần sau con nói với thầy, cho chú kẹo này.”

Quý Gia Hoành nhìn một túi kẹo cưới, thuận miệng hỏi: “Ai kết hôn vậy?”

Cô giáo cười bảo: “Là hai giáo viên tình nguyện bên chúng tôi.”

Quý Gia Hoành trong lòng bỗng run lên, xoay đầu thăm dò hỏi: “Là cô giáo tên Tiểu Mai kia?”

“Mọi người quen nhau sao.” Cô giáo kia nói, “Cô ấy với Tiểu Vương từ hồi đại học đã yêu nhau cũng yêu nhiều năm rồi, đang định tổ chức đám cưới vào ngày mười một, đến lúc đó mời đến uống rượu mừng.”

Sét đánh giữa trời quang, Quý Gia Hoành giọng nói bắt đầu run rẩy: “Tiểu Vương?”

Cô giáo kia gật đầu: “Chính là thầy giáo đến tình nguyện.”

Cô bé ngậm kẹo cười hàm hồ không rõ nói: “Hai thầy đều họ Vương.”

Vương Tiểu Mai, Vương Hạo. Quý Gia Hoành nghĩ, thật đúng là người một nhà.

Khó trách mấy hôm nay buổi tối ít đến tìm mình, khó trách bộ dạng luôn mệt mỏi, thì ra sau lưng đã chuẩn bị kết hôn.

Cho nên lúc đó mình thề độc Vương Hạo cũng hời hợt cho qua, còn mỗi ngày hỏi khi nào mình đi.

Là sợ đi chậm sẽ ảnh hưởng việc kết hôn của hắn?

Đợi cô giáo kia dẫn Sa Sa đi rồi, Quý Gia Hoành nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng vẫn có chút không tin.

Mấy hôm trước còn cùng mình dây dưa trên giường, trưa nay ép mình uống thuốc dạ dày uống sữa dê, bỗng nhiên đảo mắt cùng người khác kết hôn.

Cho dù diễn viên giỏi cũng sẽ không diễn tự nhiên như vậy được, trước đó hỏi mấy lần Vương Hạo đều phủ nhận, Quý Gia Hoành mang theo chút suy nghĩ may mắn, có thể có hiểu lầm gì đó.

Vương Hạo gần đây quả thực rất mệt, lúc thường quan hệ rất tốt với hai thầy cô này, lại đảm nhận vai trò phù rể, kết hôn chuyện phiền phức không ít, mọi người đều xa nhà, giúp được thì đều giúp một tay. Quý Gia Hoành lại sắp về, hai người bên nhau chưa được vài ngày, lần này đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại, bất quá hai người kết hôn luôn cần dùng mô tô vào thành phố sắm vài thứ, buổi tối lại không có xe, Vương Hạo mấy ngày nay trái lại không có nhiều cơ hội đi tìm hắn.

Thầy giáo cùng họ với Vương Hạo kia đang viết thiệp mời, đèn ống phòng bên bị hư, nhất thời không tìm được thay thế, đơn giản dọn qua phòng Vương Hạo viết, mới ngồi viết chưa được hai chữ, đã bị cô dâu gọi ra ngoài bàn chuyện kết hôn.

Căn nhà thầy cô hai bên đều trở nên bừng bừng vui tươi, đại sảnh được các cô giáo dán đầy ruy băng giấy vàng lấp lánh, cổng cũng dán hai chữ hỷ đỏ chói.

Vương Hạo không hiểu tại sao, bỗng nhiên nhớ tới Quý Gia Hoành. Đang nghĩ gia hỏa kia không biết đang làm gì, vừa xoay đầu, từ cửa sổ nhìn thấy người kia đang đứng bên ngoài ngây ngốc nhìn hai chữ hỷ trên cửa.

Vương Hạo ra hiệu hắn vào đây, Quý Gia Hoành vào phòng, liếc thấy đống thiệp cưới trên bàn, cái trên cùng đang mở ra, vẫn chưa viết xong, bên dưới dòng chú rể mới viết một chữ “Vương”.

Quý Gia Hoành thanh âm có chút phát run: “Các ngươi sắp tổ chức đám cưới?”

Vương Hạo nói: “Phải.”

Quý Gia Hoành hỏi: “Với Tiểu Mai kia sao?”

Vương Hạo nhớ đã từng nói chuyện này với hắn, cũng không nghĩ nhiều, ừ một tiếng.

Quý Gia Hoành lại hỏi: “Vậy còn ta?”

“Chuyện này liên quan gì đến ngươi?” Vương Hạo khó hiểu, “Nếu ngươi muốn uống rượu mừng ta đưa ngươi một tấm thiệp mời.”

Quý Gia Hoành không ngờ người này còn thẳng thắn thừa nhận như vậy, đột nhiên nhớ tới bộ phim lúc tám giờ của nghệ sĩ dưới quyền mình, nữ chính trong đó dùng hết thủ đoạn, đợi kẻ thù yêu mình rồi lại tàn nhẫn đẩy ra, đến lúc kẻ thù yêu cô ta đến chết đi sống lại mới nói với hắn mình muốn kết hôn chú rể không phải hắn.

Quý Gia Hoành chợt cảm thấy bộ phim truyền hình kia đúng rồi.

Ngươi lừa ta!

Lại thấy Vương Hạo vẻ mặt không có lấy một tia hổ thẹn, Quý Gia Hoành tức giận dâng trào đôi mắt đen ngầu, xắn tay áo muốn đánh hắn, động tác làm đến nửa chừng chợt nhớ mình chưa từng đánh thắng tên này.

Lão tử không chơi chính diện với ngươi vẫn như cũ chỉnh chết ngươi!

Vương Hạo thấy hắn động tác khó hiểu, bỗng nhiên xoay người đùng đùng nổi giận bỏ đi, đầu óc mơ hồ đuổi theo.

Vừa chạy ra ngoài cổng, cô giáo hàng xóm gọi hắn, chính là thời gian nói vài câu, Quý Gia Hoành kia đã không thấy bóng dáng đâu.

Vương Hạo lờ mờ cảm thấy Quý Gia Hoành dường như đã hiểu lầm gì đó, nhưng trong chốc lát lại không nghĩ ra mình có chỗ nào khiến hắn hiểu lầm.

Lúc này trời cũng tối, hôm nay tạm bỏ qua, Vương Hạo nghĩ, có chuyện gì ngày mai một lần nói rõ.

Advertisements

4 thoughts on “Dĩ ác chế ác – Chương 30+31

  1. Chè đậu đỏ ~ 16/08/2013 / 12:23 pm

    *phụt* a ha ha ha =))))))))))))))
    Hiểu lầm cẩu huyết nhất mọi thời đại! *đạp mặt bà tác giả* logic xíu đi pà 2!
    Chài ai…. *bụm mặt* cái thể loại gì thế này …………….

    • Lưu Thủy 16/08/2013 / 1:22 pm

      Không thấy phim cẩu huyết tỉ lệ người xem cao ngất ngưỡng sao =))))))))) Đùa chứ, ý đồ của tác giả cả thôi, Tiểu Hoành một thời lăng nhăng khắp nơi giờ chân chính thật tâm nên lo trước lo sau rồi gặp tình huống thích hợp tạo nên một màn kịch tính về sau, đừng vội =v= Thể loại đã được trình bày bên trên *chỉ chỉ* =w=

  2. H 17/08/2013 / 9:05 am

    Hí hí vừa lên là được đọc 4 chương liền thích quá thích quá :v :v :v
    Chúc mấy đứa 1 ngày tốt lành :xxxx

    • Lưu Thủy 17/08/2013 / 10:00 am

      Hì hì, đọc một lèo cảm giác cũng rất thú vị, chúc ss một ngày tốt lành \(^o^)/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s