Thanh xà – Đệ tam chương

Mỹ nhân chính thức lộ diện! Phản ứng của Bánh Bao ấy à? Đương nhiên là…

016

THANH XÀ

Tác giả: Yến Gia Tiểu Tử

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, linh dị thần quái, ân oán giang hồ,

tình hữu độc chung

Editor: Phúc Vũ

Đệ tam chương – Nhất kiến khuynh tâm

Khoảnh khắc ấy, Thích Thiếu Thương mơ hồ nghe thấy một trận rung động sâu trong linh hồn mình. Hắn há miệng, nhưng thật lâu vẫn vô pháp thành lời. Mãi đến khi đối phương mím môi dường như có vẻ bất mãn, hắn mới vô thức ngây ngốc nói ra một câu: “Vị thư sinh này quả là nhất biểu nhân tài, khí vũ bất phàm.”

Thanh sam thư sinh nhìn hắn, vô bi vô hỉ: “Tại hạ Cố Tích Triều.”

—–

Gió mát mang theo hương sen phớt qua mặt, rừng trúc u tĩnh càng thêm yên bình. Tâm tình đã lâu không được thanh thản giờ khắc này cũng lắng đọng lại.

Tiếng đàn càng lúc càng gần, ở nơi tận cùng rừng trúc, vài đốm sáng màu trần bì dần hiện. Hắn bất giác đáp xuống mặt đất, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía trước, động tác khẽ khàng tế nhị như sợ đường đột chủ nhân.

Vài khóm trúc Tương Phi thẳng tắp, một chuỗi đèn lồng treo dọc trên cọc cắm dưới đất lay động theo gió, trước đèn là một cây thất huyền cầm, trước cầm là một bóng người cao cao, ngoại bào màu xanh, tay áo rộng trải theo thân đàn rũ bên bàn, những ngón tay thon dài không nhanh không chậm khảy dây đàn.

Từ góc độ của Thích Thiếu Thương, hắn có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt nghiêng ưu mỹ của người nọ. Y hơi nhíu mày, tựa hồ đang nghĩ đến tâm sự nào đó, động tác trên tay lại tùy ý như thể tiếng đàn du dương này chẳng qua là y chỉ vờn chơi cho vui.

Thích Thiếu Thương trong đầu trỗi lên một ý niệm trước giờ chưa từng có, hắn muốn thấy nụ cười của người nọ, hắn muốn tiến lên vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai đầu mày của y. Hắn bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ, không nên a ——

Bên kia hắn thấp thỏm, bên này tiếng đàn liền ngưng bặt. Ngước mắt, chỉ thấy người nọ đã ấn dây đàn đứng lên.

Thích Thiếu Thương tự biết quấy nhiễu đối phương, vội bước tới định tạ tội.

Người nọ quay lại —— ánh trăng màu ngà ôn nhu phủ lên toàn thân y, mái tóc quăn dài được cây trâm gỗ cố định một phần sau đầu, nhưng có vài sợi tinh nghịch xổ ra nương theo khuôn mặt như ngọc buông xuống trước cổ áo. Mày kiếm (tớ không hiểu nha, rõ ràng Cố mỹ nhân có cặp mày vòng nguyệt duyên dáng thế kia, sao truyện nào cũng tả thành mày kiếm nhở ~.^?) mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, môi mọng đầy đặn, tú dật, xuất trần. Khoảnh khắc ấy, Thích Thiếu Thương mơ hồ nghe thấy một trận rung động sâu trong linh hồn mình. Hắn há miệng, nhưng thật lâu vẫn vô pháp thành lời. Mãi đến khi đối phương mím môi dường như có vẻ bất mãn, hắn mới vô thức ngây ngốc nói ra một câu: “Vị thư sinh này quả là nhất biểu nhân tài, khí vũ bất phàm.”

Thanh sam thư sinh nhìn hắn, vô bi vô hỉ: “Tại hạ Cố Tích Triều.”

Cố phán xứ, nguyệt tích nhân liên, hận không thể triều triều mộ mộ…

Trong đầu chợt lóe lên một câu như vậy, Thích Thiếu Thương cũng hận không thể tát mình mấy bạt tai, hắn đang suy nghĩ lung tung gì thế này!

Thấy thần tình hắn ảo não, Cố Tích Triều câu ra một tia cười nhạt, nhạt đến như vô hình.

Nhưng Thích Thiếu Thương tựa hồ đã cảm giác được, hắn rốt cuộc hoàn hồn, nhoẻn miệng cười, chút gượng gạo ban đầu liền bị quét sạch: “Tại hạ Thích Thiếu Thương.” Hắn ôm quyền, “Cố huynh đệ, hạnh ngộ hạnh ngộ.”

Cố Tích Triều hơi gật đầu, không nói gì thêm.

Tuy chỉ mới quen, Thích Thiếu Thương đã nhìn ra người này thiên tính lãnh đạm. Nhưng chỉ cần y đứng đó, liền khiến người vô pháp dời mắt, vô luận tâm tư y có đặt trên người mình hay không.

Lại nữa rồi… Thích Thiếu Thương âm thầm phỉ nhổ màn thẩn thơ thiếu nữ liên tiếp ùa tới này, hắn nỗ lực giữ mình tỉnh táo tìm chuyện để nói: “Cố huynh đệ thật biết chọn nơi, ta đi ngang qua đây mấy lần nhưng chưa từng phát hiện có một hồ nước đẹp đến thế.”

Cố Tích Triều ung dung mỉm cười, “Ta cũng chỉ là du ngoạn tới đây, nhất thời vô ý bị mỹ cảnh hấp dẫn.”

Nụ cười nhạt này mềm mại nở trên đôi môi gợi cảm, nháy mắt biến thành cánh bướm vô hình lẻn vào trái tim trước giờ luôn trầm tịch của Thích Thiếu Thương.

Bất động thanh sắc hít sâu một hơi, Thích Thiếu Thương cười nói: “Cố huynh đệ là do cảnh sắc mê người, còn ta thì nhờ tiếng đàn của Cố huynh đệ đưa tới. Chúng ta cũng coi như có duyên gặp gỡ.”

Tựa hồ bị tiếu ý của hắn lây sang, tiếu văn bên khóe môi Cố Tích Triều không thu mà trái lại càng sâu hơn nữa, “Quả là có duyên.”

Nét cười thanh thuần, sóng mắt lưu chuyển, thật sự ngay cả gió cũng say, triền miên quấn quýt không nỡ rời khỏi.

“Nếu đã là duyên phận sắp đặt, vậy chúng ta túy lúy một phen, thế nào?” Đôi mắt vốn to tròn của Thích Thiếu Thương lúc này càng như được thắp sáng, lấp lánh tinh thần.

Cố Tích Triều mục quang chợt lóe, cười cười, đoạn có chút nghi hoặc hỏi: “Làm sao túy lúy?”

Cặp mắt hắc bạch phân minh nhìn thẳng phía hắn, lại thêm thần tình khó hiểu khiến y thoạt trông như hài đồng thiên chân vô tà, người đến tuổi này cư nhiên có ánh mắt sạch sẽ như vậy? Kinh ngạc qua đi, Thích Thiếu Thương cười càng ấm áp, lúm đồng tiền hai bên má liền lún thật sâu: “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Ngươi biết uống rượu không?”

“Rượu?”

“Rượu.” Thích Thiếu Thương gật đầu khẳng định, sau đó vươn bàn tay to, kéo y chạy trở về miếu hoang.

Cố Tích Triều nhìn bàn tay nắm chặt tay mình dưới tay áo, lại nhìn đuôi tóc tung bay trước mặt, có cảm giác trái tim trong ngực đang dần tan chảy, ý cười tinh khôi đã kiềm lòng không đậu trổ lên trên dung nhan như ngọc.

Về đến miếu sơn thần, Thích Thiếu Thương loay hoay lục lọi, sau khi làm một trận bụi bặm mù mịt, rốt cục từ trong đống tàn tích tìm được túi đồ của mình.

Hắn quay đầu, thấy Cố Tích Triều đang cười tủm tỉm chuyên chú nhìn hắn, trong lòng lại xao động, hắn cười đáp lại, sau đó tiếp một hồi bận rộn.

Rất nhanh, một đống lửa nho nhỏ bùng lên, bên trên giá treo một cái lò bé xíu, Thích Thiếu Thương đang cho vò rượu vào trong lò.

Cố Tích Triều lúc này đã ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn cái vò màu nâu đất kia, hiếu kỳ hỏi: “Đây là rượu?”

Dáng vẻ mở to mắt nhìn vò rượu của y giống như một đứa trẻ tò mò khả ái, Thích Thiếu Thương không khỏi phì cười: “Đúng vậy, ngươi biết uống chứ?”

Cố Tích Triều quay sang nhìn hắn, hai đầu mày khóa lại, tựa hồ đang nghiền ngẫm vấn đề mình có biết uống hay không.

Thấy thế, Thích Thiếu Thương cũng không kiềm chế được xung động nữa, ngón cái khẽ vuốt mi tâm của y, thanh âm dịu như gió xuân: “Đừng lúc nào cũng nhíu.”

Cố Tích Triều thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh liền thả lỏng, đầu ngón tay kia mang theo nhiệt độ cơ thể mơn trớn da thịt lạnh lẽo của y, khiến y thể nghiệm một loại ấm áp của được người quan tâm, cảm giác ấy thật đáng để quyến luyến. Y lại nhớ tới ban nãy lúc mới gặp, trong mắt hắn cũng có một mạt rối rắm thế này, bèn câu môi: “Ân.”

Đợi ý thức được động tác mình quá phận thì đã không kịp thu tay, đang thấp thỏm không biết làm sao cho phải, đối phương cư nhiên không thưởng mình một bạt tai trái lại còn cười đến ôn nhu, Thích Thiếu Thương thụ sủng nhược kinh, đầu ngón tay nhịn không được trượt dần theo đường nét của khuôn mặt tuấn mỹ đối diện.

“Thơm quá.” Hương vị nồng nàn truyền đến, không phải mùi thơm tươi mát của hoa sen thanh trúc, cũng không giống bất cứ vị đạo nào Cố Tích Triều từng ngửi qua, hương vị này đậm đặc bức người, chưa kịp phản ứng đã bị nó gắt gao vây hãm.

Thích Thiếu Thương quay đầu, nước trong lò đã sôi sùng sục, từng làn khói nhẹ bốc lên. Hắn trải một tấm vải trắng lên chiếc bàn cũ, đặt hai chén rượu, sau đó tự tay nhấc vò rượu xuống, đục thủng lớp niêm phong bằng đất, tức thời hương thơm càng nồng.

Đưa y một chén, Thích Thiếu Thương cũng bưng chén của mình, ý bảo y uống.

Cố Tích Triều nhướn mày nhìn hắn, thấy Thích Thiếu Thương lại khẳng định gật đầu, bèn cầm chén đưa tới bên môi, đạm đạm nhấp một ngụm.

“Thế nào?” Thích Thiếu Thương nhoài người, trông mong nhìn y.

Cố Tích Triều vô thức nhíu mày, nhưng nhớ tới điều gì đó, lại lập tức giãn ra, ngập ngừng nói: “Mùi vị hơi lạ.” Thấy hắn tràn ngập kỳ vọng, Cố Tích Triều không tiện nói thật, kỳ thực là vừa cay vừa đắng.

Tựa hồ biết được suy nghĩ của y, Thích Thiếu Thương cười nói: “Rượu không phải uống như vậy.” Dứt lời nghiêng chén ngửa đầu ừng ực một hơi, đợi dịch rượu trượt xuống cổ họng, hắn tấm tắc một tiếng, nói: “Phải giống như ta, một hơi nuốt xuống, sau đó từ từ thưởng thức, khoang miệng đầy mùi rượu, bốc đồng xông lên mũi, hương vị đó tuyệt đối là cực phẩm nhân gian.”

Vì vậy, Cố Tích Triều cũng học theo hắn một mạch uống hết rượu trong chén, sau đó cấp tốc nuốt xuống, mắt nhắm lại mở: “Quả nhiên là yên hà liệt hỏa khắp đầu.”

Yên hà liệt hỏa? Nhìn đôi má ửng đỏ của Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương nghĩ cụm từ này hình dung thật chuẩn xác.

Một lần nữa châm đầy rượu cho cả hai, Thích Thiếu Thương mở đầu cuộc tản mạn: “Cố huynh đệ, xem dáng vẻ ngươi hẳn là nhân sĩ Giang Nam, sao lại một mình xuất hiện ở phương bắc giá rét này?”

Cố Tích Triều nhấp chút rượu, “Ta cô thân độc hành, tùy tâm mà đến, tận hứng mà đi, nơi nào cũng như nhau.”

Nghe ra tịch liêu trong lời y, Thích Thiếu Thương nhíu mày: “Nhà ngươi ở đâu?”

Cố Tích Triều nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng tiếu ý không lan tới đáy mắt: “Ta không có nhà.”

Thích Thiếu Thương trầm mặc, y lại trút một hớp rượu to, bình thản nói tiếp: “Ta là cô nhi. Ta không có phụ thân, không có từ mẫu, không có thê tử, không có nữ nhi, ngay cả bằng hữu cũng không có.”

Nhất thời, không gian nhỏ hẹp bị ưu phiền nặng nề bao phủ, Thích Thiếu Thương cảm thấy một góc mềm mại nào đó trong lòng bị đâm trúng, hắn cầm tay y, không kịp suy nghĩ đã thốt ra: “Tích Triều, còn có ta.”

Tích Triều? Bị tiếng gọi ẩn chứa tình tự phức tạp này kinh tỉnh, Cố Tích Triều nghiêng đầu định nhìn rõ mặt mày hắn, nhưng phát hiện mí mắt nặng trĩu đến khó có thể nâng.

Bàn tay vừa vặn bắt lấy cổ tay y, Thích Thiếu Thương đột nhiên nói: “Tim ngươi đập rất nhanh, ta cảm nhận được.”

Lúc này, Cố Tích Triều mới lộ một nụ cười chân chính: Đồ ngốc, dựa sát như thế còn không cảm nhận được, ngươi cũng đừng làm hiệp khách giang hồ gì nữa.

“Tích Triều, Tích Triều?” Thấy y vừa mới cười tươi rạng rỡ liền ngã úp lên bàn, Thích Thiếu Thương vội gọi. Nhìn kỹ, dưới ánh lửa hai má y đỏ bừng, nghiễm nhiên đã say. Thích Thiếu Thương bất giác buồn cười, tửu lượng này thật sự quá kém.

Thụy nhan an tĩnh hiện ra trước mắt hắn, hàng my vừa dài vừa dày rợp thành cái bóng mong manh, tóc mai hơi quăn vương trên mặt nhịp nhàng lên xuống theo hô hấp của Cố Tích Triều. Thích Thiếu Thương nhịn không được vươn tay vén đi, đầu ngón tay như tự có ý thức ngao du trên làn da mịn màng của người nọ, tới tới lui lui cẩn cẩn dực dực miêu tả dung nhan thanh mị của y.

Từng li từng li một, tựa hồ ngắm mãi không chán, Thích Thiếu Thương mê muội chậm rãi ghé lại gần, sau đó, từng tấc từng tấc một rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhẹ nhàng hôn lên cặp môi đầy đặn kia.

Hắn biết hành động này bất luân cỡ nào, hắn cũng biết ý niệm này hoang đường cỡ nào, nhưng hắn vẫn không khắc chế được dục vọng tới gần y. Bốn cánh môi dán sát, vừa khít như từ bàn cổ khai thiên lập địa tới nay vốn nên gắn bó cùng một chỗ như vậy. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng duy trì khá lâu. Cảm giác hôn y tuyệt vời biết mấy, tuyệt vời đến mức hắn không nỡ xa lìa.

Người trong lòng tựa hồ cựa quậy một chút, Thích Thiếu Thương như sực tỉnh khỏi mộng, cuống quýt tách ra. Cẩn cẩn dực dực trộm nhìn sang, phát hiện y không có tỉnh lại, vẫn ngủ ngon lành. Thích Thiếu Thương âm thầm thở phào, sau đó ôm y dựa vào chân tường nghỉ ngơi. Bận rộn cả đêm, hắn cũng đã sớm mệt mỏi, nhắm mắt lại liền ngủ.

Trong cơn mơ màng, hắn tựa hồ thấy một thanh ảnh, thanh ảnh dần dần rõ ràng, nhìn kỹ cư nhiên là một con mãng xà khồng lồ! Hắn thất kinh, muốn kéo Cố Tích Triều đi, nào ngờ bên cạnh không một bóng người, hắn run lên: “Tích Triều!”

Mở mắt ra thì trời đã sáng hẳn, Thích Thiếu Thương lau mồ hôi lạnh trên trán, thì ra là một giấc mộng. Dáo dác nhìn quanh, trái tim vừa thả xuống lại bị treo cao: Tích Triều đâu rồi!

Bật dậy, hắn nhanh chóng quét mắt khắp miếu hoang, đống lửa đã tàn, vò rượu la liệt, hai chén rượu vẫn khỏe mạnh nằm dưới đất, hết thảy đều như trước lúc hắn ngủ không có chút biến đổi. Cẩn thận dò xét bốn phía, phát hiện cũng không có vết tích do đả đấu để lại, Tích Triều hẳn là tự động bỏ đi. Thích Thiếu Thương thoáng buồn bã, y đi không từ giã như vậy sao…

Không đâu. Thích Thiếu Thương rất nhanh phủ định phán đoán của mình, tuy chỉ là một đêm ngắn ngủi, nhưng hôm qua động tình không chỉ riêng hắn, điểm này hắn rất khẳng định, hắn cũng thấy được quang thái như nhau trong mắt Cố Tích Triều. Tri âm khó tìm, hắn có dự cảm duyên phận hai người sẽ không chấm dứt tại đây.

Tích Triều, đợi hoàn thành lời nhờ cậy của bằng hữu, ta sẽ tới Kỳ Đình tửu quán chờ ngươi. Không gặp không về. Thiếu Thương.

Khắc xong nét cuối cùng, Thích Thiếu Thương tra kiếm vào vỏ, nhãn thần che giấu xót xa, nhưng hắn không phải văn sĩ nho đồ thương xuân bi thu, càng không phải nữ nhi thế tục vì tình mà sống, trên vai hắn còn gánh vác trọng trách quốc gia, ít nhất trước mắt hắn vẫn còn sứ mệnh chưa hoàn thành.

Nhìn lại ngôi miếu sơn thần đã diễn ra ký ức tốt đẹp, Thích Thiếu Thương dứt khoát xoay người: “Tích Triều, ta đi đây.” Phi thân lên ngựa, vó ngựa tung bay, người đã thành một chấm nhỏ xa xa.

Advertisements

4 thoughts on “Thanh xà – Đệ tam chương

  1. dandyshin 17/08/2013 / 9:54 pm

    tưởng tượng cảnh bb bị sét oánh cháy đen ngay cái nhìn đầu tiên =))))
    mà bb cũng gian ghê, chưa gf đã hun con nhà người ta rồi = _= anh thật là sắc lang quá đê

    • Phúc Vũ 18/08/2013 / 8:45 pm

      =)))) Mới gặp đã hun là còn trong sáng đó, chứ bộ Ngàn dặm truy hoan, mới gặp đã thịt người ta luôn đấy thôi =))))) túm lại bb tập hợp đủ mọi “đức tính” cần có của một tiểu công, sắc lang mặt dày thê nô blablabla

  2. 3inchesnail 25/09/2013 / 12:43 am

    Chu choa ơi……Thích bb tả mn của y thiệt đưa lên đến tận mây xanh….
    Ông anh mê trai quá…..mới gặp đã mò mẫm rồi….ăn đậu hủ tùm lum.

    • Phúc Vũ 25/09/2013 / 1:57 pm

      Tên này trời sinh có máu D =)) Tớ thấy tả cũng đúng mà, trong mắt tớ mn đích thực khuynh quốc khuynh thành a <3<3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s