Thanh xà – Đệ tứ chương

THANH XÀ

Tác giả: Yến Gia Tiểu Tử

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, linh dị thần quái, ân oán giang hồ,

tình hữu độc chung

Editor: Phúc Vũ

Đệ tứ chương – Tình sinh

Vi Phong cắn răng, bất chấp khả năng sẽ chọc giận Cố Tích Triều, ác ý nói: “Đừng quên ngươi là yêu, ngươi không nên động chân tình với người phàm.”

Cố Tích Triều trầm mặc một hồi, mới gian nan mở miệng: “Ta biết.” Y nắm chặt tay, “Nhưng đây là lần đầu tiên ta thích một người.”

—–

Miếu sơn thần hoang phế đột nhiên sương mù dày đặc, trong hương sen ngan ngát Cố Tích Triều dần dần hiện thân, lẳng lặng nhìn bóng dáng Thích Thiếu Thương từng chút một biến mất ở phương xa. Đoạn, y cúi đầu, những nét chữ cứng cỏi trên mặt đất hệt như chủ nhân của chúng, thật sâu khắc vào lòng y.

Hai đầu mày kiếm lại gặp nhau, đôi mắt phượng hẹp dài bừng sáng một mạt quyết tâm kiên định, y một quyền ấn vào cột trụ gỗ mục, lực đạo ẩn hiện một tia áp chế: “Ta nhất định đến với ngươi, vô luận lưu lạc tới nơi nào, đều ở bên cạnh ngươi.”

Phía sau vang lên tiếng vỗ cánh, kế đó có một vật thể đáp đất, y cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói: “Ta phải đi, ngươi đi đi.”

Một nam tử toàn thân giáp nâu nhanh nhẹn vọt đến trước mặt y, vẻ mặt lo lắng: “Ngươi muốn đi đâu?” Bắt đầu từ lúc hắn có linh thức vẫn luôn đi theo y tu luyện, thậm chí khi hắn pháp lực đại thành biến ra hình người, cũng suốt ngày nhắm mắt theo đuôi y. Cố Tích Triều là phong cảnh tuyệt lệ nhất trong mắt hắn, hắn sẵn sàng vì y trả giá tất cả. Tuy y luôn giữ thái độ vân đạm phong khinh chuyện gì cũng không quan tâm, nhưng hắn như trúng ma pháp không rời xa được, bất luận đi đến đâu, lòng hắn chỉ hướng về y. Dù y luôn hững hờ với hắn, nhưng có thể xa xa ngắm nhìn y, cũng đã đủ cho hắn cam nguyện. Nhưng giờ y cư nhiên nói rằng y phải đi?

“Đến nơi ta muốn đến.” Cố Tích Triều diện vô biểu tình, chỉ vung y bào lướt qua nam tử, đi tới phía trước.

“Bởi vì hắn?” Nam tử tùy ý nện một quyền nhưng lại đánh đổ cả một gốc cây to, rầm một tiếng, khiến Cố Tích Triều quay đầu.

Liếc nhìn thần sắc phẫn nộ của hắn, Cố Tích Triều nheo mắt, bắn ra quang mang vô hình băng lãnh: “Không liên quan đến ngươi!” Ngươi cho rằng ai có tư cách quản chuyện của Cố Tích Triều ta!

Nhìn y bỗng chốc đổi thái độ, Vi Phong thống khổ nghĩ, hắn bồi bạn y bảy trăm năm, nhưng lại không bằng gã nam nhân chỉ có duyên gặp mặt một lần. Y thậm chí vì kẻ đó mà suốt ngàn năm qua, lần đầu biến ra hình người. Vi Phong chưa bao giờ biết huyễn thể của y lại thanh khiết mà cao ngạo đến thế, chỉ một ánh nhìn liền khiến hắn vạn kiếp bất phục. Hắn khẩn cầu y suốt mấy trăm trăm, vẫn không khơi nổi nửa điểm hứng thú để y lấy hình người xuất hiện, nhưng gã kia lại dễ dàng làm được, hắn sao có thể cam tâm?

Vi Phong cắn răng, bất chấp khả năng sẽ chọc giận Cố Tích Triều, ác ý nói: “Đừng quên ngươi là yêu, ngươi không nên động chân tình với người phàm.”

Cố Tích Triều trầm mặc một hồi, mới gian nan mở miệng: “Ta biết.” Y nắm chặt tay, “Nhưng đây là lần đầu tiên ta thích một người.” Từ khi ra đời đến nay y chỉ cô độc một mình, cho nên lần này vô luận thế nào y cũng sẽ không buông xuôi. Người đó nụ cười ấm áp, nụ hôn đơn giản mà khiến y trầm mê. Đêm qua tuy y không thắng tửu lực, nhưng thần chí vẫn còn khá tỉnh táo. Y tinh tường cảm nhận được đôi môi Thích Thiếu Thương in lại trên môi mình, khoảnh khắc ấy, y không thể nói rõ là cảm giác gì, nhưng có thể khẳng định, y thích sự thân mật như vậy giữa hai người họ, thích điểm ngọt ngào mà hắn dành cho mình.

Hiện tại y sâu sắc thấy may mắn vì mình nhất thời nổi hứng tới miếu sơn thần, còn đúng lúc cứu Thích Thiếu Thương khỏi tay thụ yêu. Có lẽ khi đó chính là bị khí khái kiên nghị lâm nguy không loạn của hắn hấp dẫn, mới đột phát thiện tâm cứu người. Cho đến sau lại nhìn khuôn mặt lấm lem huyết tích của người nọ, lần đầu tiên trong suốt ngàn năm qua, y nảy sinh ý niệm hóa thân thành người, bởi vì y muốn giống như hắn, bởi vì y muốn có một đôi tay có thể thay hắn lau đi những vết bẩn trên mặt.

Y chưa bao giờ quan tâm bề ngoài của mình. Từ khi có linh thức, y đã quen nhìn gió nổi mây cuộn, y không màng đấu đá hơn thua với yêu vật khác, cũng chẳng buồn học theo nhân loại tranh đua. Y chỉ muốn làm chính mình, một con thanh xà ngàn năm. Đúng vậy, y là yêu, xà yêu. Trước đó y chỉ có một nguyện vọng, là tu luyện thành tiên. Nhưng hôm nay, y biết nguyện vọng này đã không có khả năng thực hiện. Bất quá y chẳng mảy may tiếc hận, chỉ vì trong sinh mệnh cô tịch của y đã có thêm một người, một người có thể cho y bình yên cùng ấm áp, khiến y không còn cảm thấy trống trải nữa.

Nghĩ đến Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều liền như nhiễm khí tức đê mê, chậm rãi câu lên một nụ cười.

Vi Phong trong lòng đau xót, đột nhiên cảm thấy nụ cười hắn tha thiết ước mơ này giờ lại gai mắt vô cùng, hắn se giọng nói: “Vậy ý muốn tu luyện thành tiên của ngươi cứ như vậy mà từ bỏ sao?”

Cố Tích Triều gật đầu, nhìn nắng mới nơi chân trời, thần tình ngập tràn mong đợi: “Hiện tại ta đã định từ bỏ.” Y tin rằng Thích Thiếu Thương sẽ mang đến cho y một cuộc sống khác, tuyệt nhiên bất đồng nhưng chan hòa hạnh phúc. Giờ y rốt cuộc có  chút lý giải cái gọi là hạnh phúc mà Anh sư tỷ nói.

Bàn tay vươn tới của Vi Phong đông lại giữa không trung, hắn trơ mắt nhìn bóng lưng y khoan thai rời đi. Nhớ đến cảnh tượng đêm qua trộm nhìn, đố kị như một ngọn lửa dữ càng cháy càng mãnh liệt trong lòng hắn. Tích Triều sao lại ngoan ngoãn dựa vào ngực một người như thế, sao lại nhu thuận mặc kẻ đó làm ra loại hành động thân mật như vậy! Y vốn luôn thanh cao cô ngạo bễ nghễ thiên hạ, lý nào lại dễ dàng thích một người? Vi Phong càng nghĩ càng không cam tâm, móng tay bén nhọn oán hận bấm vào lòng bàn tay, máu đặc rất nhanh tích thành một vũng bên chân hắn. Hai mắt đục ngầu nhìn theo phương hướng y đi, khóe miệng giương lên một mạt tiếu ý hung tàn: “Ta sẽ cho ngươi biết, trên thế gian này chỉ có ta mới chân chính yêu ngươi. Bất cứ kẻ nào cũng không xứng ở bên ngươi, bất cứ kẻ nào cũng không xứng có được tình yêu của ngươi. Không một ai cả!”

Lục Phiến Môn, tiểu lâu.

Vô Tình tiếp nhận lá thư Thích Thiếu Thương đưa qua, mở ra xem, thanh âm lãnh đạm trăm năm không đổi: “Quả nhiên là hắn.”

Đây là lá thư Thích Thiếu Thương trên đường quay về Liên Vân trại gặp phải đả đấu, tráng sĩ bị vây trong đó trước khi chết nhờ hắn giao tới Lục Phiến Môn. Thích Thiếu Thương trọng chữ tín, vì vậy hắn không hề đắn đo, liền cầm thư một mạch thẳng tiến kinh sư. Chỉ là dọc đường cứ cách dăm ba hôm lại bị tập kích, hắn mơ hồ hiểu được tầm quan trọng của lá thư. Nhưng quan sát phản ứng của Vô Tình lúc này, hắn âm thầm thở phào, cũng may đã an toàn tống tới kinh sư. Nhớ đến một màn hữu kinh vô hiểm ở miếu sơn thần, đến giờ hắn vẫn không rõ mình làm sao sống sót qua tai kiếp. Tiện đà lại nghĩ tới Cố Tích Triều, không biết người đó có nhìn thấy dòng chữ hắn lưu lại, có đúng hẹn mà đi?

“Nếu đã hoàn thành lời nhờ cậy của bằng hữu, tại hạ cũng không tiện quấy rầy, cáo từ tại đây.” Thích Thiếu Thương buông chung trà, định chào giã biệt.

Vô Tình thong thả cất thư, ngẩng đầu hỏi: “Thích đại hiệp trên đường có gặp nhị sư đệ của ta?”

“Thiết Thủ? Không có.” Thích Thiếu Thương với Thiết Thủ có chút giao tình riêng, bằng không lần này đã không khẳng khái nhận phó thác của người khác. Thấy Vô Tình muốn nói lại thôi, Thích Thiếu Thương hơi nhíu mày: “Vô Tình tổng bộ sao lại hỏi như vậy?”

Vô Tình biết hai người đã lỡ nhau, nơi này tuy là Lục Phiến Môn nhưng cũng khó đảm bảo không có bao nhiêu tai mắt đang ngấm ngầm rình rập, bằng không Thích Thiếu Thương đã không nửa đêm nửa hôm đăng môn bái phỏng, có lẽ hắn cũng nghĩ như mình, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng hắn đã chịu mạo hiểm liều mạng truyền thư, về tình về lý mình cũng không nên có gì giấu diếm, cân nhắc ngôn từ một lát, Vô Tình nói: “Thích đại hiệp có kế hoạch lâu dài với Liên Vân trại không?”

Thích Thiếu Thương không ngờ y lại hỏi câu này, có chút thăm dò nhìn y, nhưng thấy đối phương vẻ mặt chân thành, ánh mắt càng thẳng thắn, bèn cười nói: “Liên Vân trại chẳng qua chỉ là nơi ô hợp của thôn dã thất phu, năm bè bảy mảng làm sao có kế hoạch gì đáng nói. Tạm thời giúp đỡ thôn dân xuân canh thu hoạch, đuổi sói trục hổ, thỉnh thoảng thay người làm bảo tiêu kiếm cơm ăn.”

Vô Tình nghe vậy rất có thâm ý nhìn hắn một cái, Thích Thiếu Thương lại cười đến lúm đồng tiền càng sâu: “Sao thế? Như vậy cũng vi phạm luật lệ Đại Tống? Ta nhớ trong điều luật của Đại Tống hình như không có cấm lén lút nhận mối sinh ý mà.”

Vô Tình không trả lời, chỉ mỉm cười đáp phi sở vấn: “Hy vọng Thích đại hiệp nhớ kỹ những gì đã nói hôm nay.” Bằng không, ngay cả chúng ta cũng không giúp được ngươi.

“Đương nhiên.” Dứt lời, Thích Thiếu Thương liền ôm quyền cáo từ.

“Nếu gặp Thiết Thủ thì chuyển lời thay ta, Truy Mệnh lại thiếu ta mười lượng tiền rượu.” Đằng sau, giọng nói thanh lãnh của Vô Tình đuổi tới.

Thích Thiếu Thương nhướn mày nhìn lại, chỉ thấy y cười nhạt, cũng không miệt mài truy cứu, gật đầu nhận lời liền phi thân mà đi.

“Đại đương gia! Đại đương gia về rồi!” Xa xa thấy một con ngựa cao to chạy như bay đến, đệ tử trong trại đứng trên trạm cao canh gác sau khi nhìn rõ kỵ sĩ anh tuấn mặc giáp da cừu trên lưng ngựa là ai, nhất thời hưng phấn múa may trường thương trong tay, lớn tiếng báo động.

Đệ tử trong trại rất nhanh từng tốp từng tốp chạy xuống núi nghênh đón, nhất thời cát bụi mịt mù, tiếng reo hò tung hô phá vỡ trầm tịch suốt mấy ngày liền ở Liên Vân trại.

Nguyễn Minh Chính nghe ngoài trướng một mảnh huyên náo, trong lòng cũng nôn nao, vội buông thư từ trong tay, nhanh nhẹn vén màn đi ra.

Dưới dương quang chói lọi, một thanh niên mày lãng mắt tinh đang được mọi người vây quanh đi vào sơn trại. Trên mặt thanh niên đang rộ ý cười xán lạn thân thiết, hai lúm đồng tiền thật sâu kia là tâm sự mộng oanh hồn nhiễu của nàng.

“Đại đương gia!” Nàng vui mừng thật sự, rốt cuộc cũng thấy hắn bình an trở về. Nguyễn Minh Chính kích động đến thanh âm run run.

Thích Thiếu Thương đứng giữa đám đông hào hứng chào nàng: “Hồng Bào!”

Nguyễn Minh Chính nhìn nụ cười trong sáng hướng về phía mình cũng không khác gì đãi ngộ của những người khác trong trại, đáy lòng lại dâng lên một cỗ chua xót, suy cho cùng trong mắt Thích Thiếu Thương nàng cũng chỉ là một trong các huynh đệ kề vai chiến đấu, có thể đồng cam cộng khổ, nhưng vĩnh viễn không thể tiến vào sâu trong nội tâm hắn, vĩnh viễn không thể trở thành ‘duy nhất’. Nàng mím môi tự giễu, điều mà ngay cả võ lâm đệ nhất mỹ nữ cũng làm không được, nàng lại có bản lĩnh gì?

Nếu đã là huynh đệ, vậy thì cứ huynh đệ, nàng biết tình cảm không thể miễn cưỡng.

Lắc đầu, Nguyễn Minh Chính đi tới, nụ cười mang theo một mạt nghiêm nghị: “Đại đương gia mới về, để huynh ấy nghỉ ngơi đã, mọi người giải tán đi.” Nói xong nhịn không được oán giận liếc Thích Thiếu Thương, chưa vào đại trướng đã muốn chè chén? Đúng là nửa điểm uy nghi của trại chủ cũng không có.

“Dạ dạ dạ, chúng tôi nghe theo Hồng Bào tỷ.” Một hán tử lớn tiếng làm gương cho mọi người, “Các huynh đệ, chúng ta tạm tha đại đương gia lần này, chờ đại đương gia nghỉ ngơi rồi, chúng ta chuốc say huynh ấy ba ngày ba đêm luôn, mọi người có đồng ý không?”

“Đồng ý, ba ngày ba đêm!” Đám tiểu tử mỗi người vung tay hò hét, rất nhanh liền giải tán.

Bật cười lắc đầu đi tới trước mặt Nguyễn Minh Chính, nhìn vị nữ trung Gia Cát này, Thích Thiếu Thương không khỏi cảm khái: “Hồng Bào, bầy khỉ hoang này cũng chỉ có cô mới trị được.” Xem đi, nàng một câu liền khiến bọn họ răm rắp nghe theo, còn đại đương gia hắn nói nửa ngày trời không có một chút hiệu quả. Hắn lão thành thở dài, đại đương gia như hắn quả là không có phân lượng a.

Hồng Bào dẹp bỏ hình tượng trợn trắng mắt: “Đủ rồi, đại đương gia. Đừng làm bộ làm tịch nữa.” Mỗi lần chột dạ lại xuất chiêu này, huynh không có sáng kiến nào mới mẻ hơn sao!

“A?” Thích Thiếu Thương cười xòa, “Bị vạch mặt rồi.” Biểu tình không có nửa điểm ý thức nhận sai.

“Đại đương gia, không phải ta thích lải nhải, nhưng huynh đó,” Hồng Bào càng nói càng nổi xung thiên, nhiều ngày lo âu khiến nàng quên mất trên thực tế người này mới là thượng cấp: “Huynh có biết mình là đương gia không, mấy trăm người chúng tôi đều dựa vào huynh, sao huynh có thể không nói không rằng mất tích lâu như vậy, ngay cả thư tín cũng không viết một lá cho chúng tôi, nếu thật sự xảy ra chuyện chúng tôi tìm ai quyết định đây? Chúng ta đã không còn là động thổ phỉ ba ngày đánh cá hai ngày giăng câu kia nữa, huynh đã đưa nó lên thì phải chịu trách nhiệm với nó. Tùy tùng cũng không mang theo người nào, lỡ như huynh ở bên ngoài có bề gì, bảo chúng tôi làm sao đây?”

Thấy nàng giáo huấn có bài có bản, Thích Thiếu Thương rất thức thời đợi nàng răn dạy xong, từ đáy lòng cảm thán nữ hài tử thích mặc hồng y ngày nào đã trưởng thành đến nỗi không còn biết tôn ti trật tự, nhưng ngoài miệng vẫn rất cam tâm nhận lỗi: “Ta biết lần này để các huynh đệ lo lắng. Nhưng bây giờ không phải đã trở về rồi sao, cũng đâu thiếu tay thiếu chân gì.” Thấy nàng há miệng sắp nói tiếp, vội phủ đầu: “Hơn nữa lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn, ai biết trên đường kết giao một bằng hữu mới, đáp ứng thay hắn đưa thư. Cô cũng biết ta luôn luôn nói là làm, thế nào cũng phải thực hiện lời hứa. Ai ngờ nhất thời nôn nóng, quên chuyển lời về trại. Quả thật là lỗi của ta.” Đành chịu thôi, người đuối lý là hắn, hại người ta độc chưởng sự vụ trong trại lâu như vậy, nói sao cũng phải nhận sai.

Đường đường đại đương gia lại ăn nói khép nép như thế, Nguyễn Minh Chính cũng không tiện vượt quyền thái quá, bèn bĩu môi nói: “Huynh biết là tốt rồi.” Thấy hắn một thân phong trần, cũng từ từ mềm lòng, “Đi đường xa như vậy, huynh về đại trướng nghỉ ngơi trước đi, ta nhờ trù phòng chuẩn bị cơm nước cho huynh.”

Thở hắt một hơi, Thích Thiếu Thương cười nói: “Không cần. Ta về nói với mọi người một tiếng, lập tức phải đi nữa.”

Nguyễn Minh Chính âm sắc liền vút cao: “Huynh lại muốn đi đâu?” Hắn thật sự không xem cái trại này ra gì mà!

Vừa nhìn biểu tình của nàng, Thích Thiếu Thương biết ngay là hiểu lầm, vội xua tay: “Không phải đi xa. Ta có hẹn, tới Kỳ Đình tửu quán chờ người đó.” Chỉ mong không phải hắn đơn phương tình nguyện. Tích Triều, ngươi sẽ đến, đúng không?

Vẻ nhu tình hiếm hoi xuất hiện trên mặt hắn khiến Nguyễn Minh Chính có một khắc thất thần, nhưng rất nhanh hiểu được. Nỗ lực khắc chế xung động hỏi người đó là ai, nàng nhớ tới lời dặn của Thiết Thủ, bình thản nói: “Đại đương gia, Thiết nhị gia mới trước đó đã đến tìm huynh, nói huynh chừng nào trở về đi huyện Biện Dương gặp hắn.”

Thích Thiếu Thương kinh ngạc: “Thiết Thủ tới? Giờ đang ở huyện Biện Dương?”

Nguyễn Minh Chính gật đầu.

Thích Thiếu Thương nghiêng đầu trông về hướng Kỳ Đình tửu quán, trên khuôn mặt mang đường nét phân minh tựa hồ trỗi lên một mạt ẩn nhẫn, sau đó hắn quay lại: “Đã như vậy, ta đi tìm hắn trước. Sau đó trực tiếp tới Kỳ Đình, có việc cứ phái người đến đó tìm ta.” Lại lẩm bẩm: “Mong là không vướng bận quá lâu.”

Nhìn theo bóng dáng phi dương kia, Nguyễn Minh Chính cũng không giấu được nỗi xót xa trong lòng: Huynh quả nhiên đã gặp được người có thể đi vào trái tim huynh rồi sao?

Advertisements

6 thoughts on “Thanh xà – Đệ tứ chương

  1. đọc chương này cảm nhận sâu sắc tinh cảm của 2 anh dành cho nhau luôn, ấm áp ngọt ngào mà cũng đắng đắng :((
    nghe mấy câu của vi phong mà như thấy trước tương lai u ám của 2 người rồi, hức

    • Tuy rằng Vi Phong phá bỉnh nhưng không hiểu sao tớ không ghét bạn này, có lẽ một phần do ấn tượng tốt với con đại bàng của mn trong phim. Hai người duyên nợ như sắp đặt từ trước, đều nhất kiến khuynh tâm chứ không ai đơn phương, ngọt :”>

      • vi phong thì không có đáng ghét, dù sao thì cũng đã yêu thầm mn bao nhiêu năm như vậy, giờ tự nhiên giữa đường nhảy ra trình giảo kim thì tức cũng là chuyện bình thường, chỉ là thương cho tình yêu của mn với bb mà thôi, lúc nào cũng mệt mỏi, haizz

      • Đúng đó, hình như vì niệm tình bạn ấy yêu thầm mn lâu năm nên không có ác cảm. Tình yêu của mn với bb trong đây không gặp cản trở từ 2 vị mỹ nữ trong phim nhưng bù lại cũng gặp trở ngại khác, khổ mệnh TAT Thương nhất Tiểu Cố :”>

      • Ừa, mỗi lần xem MV Thanh xà tới đoạn chị Anh tử nói nhân yêu khác biệt là tớ lại sụt sùi cho Tiểu Cố mỹ nhân QAQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s