Thanh xà – Đệ ngũ chương

THANH XÀ

Tác giả: Yến Gia Tiểu Tử

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, linh dị thần quái, ân oán giang hồ,

tình hữu độc chung

Editor: Phúc Vũ

Đệ ngũ chương – Kỳ Đình hội ngộ

Chuyện xảy ra tại Kỳ Đình tửu quán…

738b4710b912c8fcd4397188fc039245d78821a8_1

—–

Trên con đường mòn heo hút mà yên ả có một người trẻ tuổi tóc quăn mặc ngoại bào màu xanh. Người trẻ tuổi kia tay cầm một thanh trường kiếm dùng vải vàng bọc lại, khiến một thân phong thái thư sinh vốn có toát ra vài phần vị đạo giang hồ. Chỉ là người nọ ngũ quan tinh xảo, mi thanh mục tú, nhìn thế nào cũng giống một ẩn sĩ tha phương không nhiễm khói lửa nhân gian.

Những cánh hoa vô danh bị gió thổi lác đác rụng, có vài phiến phiêu phiêu rơi trên vai y. Người trẻ tuổi dừng bước, đạm đạm mở miệng: “Ta nói rồi, ngươi không cần theo ta nữa.” Thanh tuyến sạch sẽ như suối sâu trong núi, êm tai mà xé rách bức màn u tĩnh của núi rừng.

Như thể tiếp lời y, Vi Phong vẫn luôn lặng lẽ ẩn phía sau liền hiện hình, mang theo một tia không cam tâm bị phát giác: “Chúng ta ở chung đã mấy trăm năm, ta không muốn xa ngươi.”

Cố Tích Triều chậm rãi quay lại, mục quang thâm thúy như muốn đục thủng một lỗ trên người hắn. Vi Phong đáy lòng run lên, ánh mắt đó khiến hắn cảm thấy mình giống như con mồi trong miệng y, nói không sợ là giả, nhưng hắn thế nào cũng không chịu dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Đợi thật lâu, lâu đến mức hắn nghĩ rằng khí tức sắp ngưng trệ, Cố Tích Triều lại lạnh lùng nói: “Ngươi là ngươi, ta là ta.” Dứt lời y quay lưng đi, kình phong đột nhiên nổi lên, chuẩn xác tước đứt vài sợi tóc mai của Vi Phong, khiến hắn vốn định cất bước liền bị đóng đinh tại chỗ: “Đừng bám theo nữa, bằng không ta sẽ không niệm tình.”

Nhìn tóc mai rơi lả tả, Vi Phong bất giác siết chặt nắm tay, cho dù hắn có phẫn nộ có không phục đến đâu cũng không dám đi theo khiêu chiến tính tình của Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều rốt cuộc pháp lực cao thâm tới cảnh giới nào, hắn cũng chưa từng tận mắt thấy, chỉ biết trước mặt y, đám yêu vật đều có một loại kính sợ, bởi vì tổ tiên lưu truyền một câu nói: Thà đắc tội pháp sư thu yêu, cũng không nên chọc thanh xà nhíu mày. Thanh xà chính là chỉ Cố Tích Triều.

Thanh xà thể chất thiên hàn, so với xà tộc bình thường càng lạnh hơn gấp trăm lần. Vì vậy ấu xà sơ sinh rất khó sống sót, thường thì vừa ra đời đã chịu không nổi giá lạnh của bản thân mà chết non; hơn nữa thanh xà chỉ cần đẻ trứng tuổi thọ sẽ giảm mạnh, có con còn chưa kịp ấp trứng đã tử vong. Không có cơ thể mẹ che chở, ấu xà muốn thuận lợi trưởng thành đương nhiên khó càng thêm khó. Cho nên trong ba trăm con ấu xà, sống sót vượt qua được chỉ có một con, mà số lượng có thể sống đến thành niên càng cực kỳ nhỏ. Nhưng có một điều, chỉ cần sống qua một trăm năm, so với các yêu vật khác, thanh xà tu luyện luôn sự bán công bội (làm ít được nhiều) hơn nữa tương lai có thể tu thành địa tiên rồi thăng tiên tịch cũng thắng một phần ưu thế dẫn đầu.

Thành thử, ngàn năm qua trong gia tộc thanh xà, duy nhất kiến chứng tuế nguyệt thiên thu, ngoại trừ lão tiền bối đã sớm thăng tiên, cũng chỉ còn một mình Cố Tích Triều.

Kỳ Đình tửu quán, năm mươi dặm về phía bắc Liên Vân trại.

Dưới mái đình tranh bên tửu quán, Thích Thiếu Thương tự châm tự uống. Hắn đang uống tịch liêu, cũng đang uống thất vọng.

Hôm đó gặp Thiết Thủ, suy đoán ban đầu đã được xác minh triệt để. Triều đình quả nhiên đã chú ý tới nhánh nghĩa quân quật khởi tại biên quan này, đáng tiếc loại chú ý đó không phải ban thưởng ca ngợi. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị đưa lên bàn cân bình phẩm từ đầu đến chân, thật sự không mấy ai chịu cho nổi.

“Thái Kinh mấy lần thượng triều đã có ý định phái quân tiêu diệt, tuy thế thúc lấy lý do bảo vệ bá tính biên quan ra áp chế, nhưng Liên Vân trại đã bị dòm ngó là sự thật không thể nghi ngờ. Hiện tại thế cục ngày càng nghiêm trọng, Liêu quốc hổ đói rình mồi, tùy tiện một động thái nhỏ cũng có thể dẫn tới biến cố. Thế thúc hy vọng huynh tự có chừng mực, đừng để Thái Kinh nắm được bất cứ nhược điểm gì. Thế thúc không muốn bá tính biên quan một lần nữa phải sơ tán lưu linh lưu địa. Tuy rằng không nằm trong biên chế, nhưng Liên Vân trại các vị cũng coi như một tấm lá chắn cho Tống triều.” Lần trước Vô Tình nói khiến hắn đã đoán được đại thể. Triều đình có ý định diệt trừ, mặc kệ Liên Vân trại có kháng Liêu hay không đều ở dân gian đính danh hàm nghĩa quân, hơn nữa Liên Vân trại thanh thế ngày càng lớn mạnh, chí sĩ các phương đều lục tục tìm đến đầu quân, báo quốc cũng không chỉ có làm tú tài trạng nguyên, những hán tử nhiệt huyết này chỉ vì giết địch vệ nhà. Chính bởi như thế, đã tạo thành nỗi bất an cho triều đình. Càng được lòng dân càng dễ trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hoàng tộc. Thích Thiếu Thương không khỏi cười khổ, Tống triều cũng vì nội chiến liên miên, nhân tâm bất hòa mới đưa tới quân Liêu lăm le xâm lược. Nếu họ có thể nhất trí đối ngoại, cần gì sầu lo không đuổi được đám sài lang hổ báo kia.

Thích Thiếu Thương lắc lắc chén rượu, cười nhạo, chỉ tiếc tấm lá chắn này có lẽ sẽ thành tảng đá ngáng chân triều đình.

Trút cả vò rượu, dịch thể cay nồng trôi xuống yết hầu gây sặc đến nói không nên lời. Liên Vân trại suy cho cùng chỉ là một bang chí sĩ nhiệt huyết ý hợp tâm đầu, bọn họ chỉ muốn làm sao dốc hết lực lượng lớn nhất để bảo hộ người nhà. Nếu thiên triều cao xa đã làm không được, chúng tôi dựa vào bản lĩnh của mình để tự vệ thì có gì sai trái? Thứ nhất không nhận bổng lộc triều đình, thứ hai không hề quấy nhiễu dân sinh, thứ ba càng không vi phạm luật pháp. Ai, cường địch bên ngoài không đánh, lại đi so đo với Liên Vân trại nhỏ bé này? Tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết gà nhà đá nhau, một triều đình như vậy còn có gì đáng trông cậy? Thích Thiếu Thương ta cho dù thực sự là thần long tung hoành giang hồ, cũng chẳng ham muốn long tọa lạnh lẽo vô tình kia, các ngươi sợ cái gì!

Thả dòng tư lự, một loại mệt mỏi thâm trầm từ từ sinh ra, bất giác ngửa đầu nhìn bầu trời trong vắt.

… Tích Triều. Thích Thiếu Thương thì thầm, vô hạn hoài niệm nụ cười thanh mị ấy.

Đột nhiên đáy lòng xao động, hắn sửng sốt, sau đó buông chén, thật mạnh đứng lên.

Tịch dương mờ nhạt nhuộm đỏ mọi thứ trên thế gian, đỉnh núi lãnh ngạnh được phủ thêm một tầng ôn nhu. Gió chiều nhẹ thổi, chiêu bài thật lớn của tửu quán hơi lung lay, những tua vải thật dài buông xuống rợp ra một vùng bóng râm, y vừa vặn đứng ở nơi đó. Gió phất tung mái tóc quăn, một mạt ý cười cứ như vậy lặng lẽ nở rộ. Y đang hơi ngẩng đầu, xa xa an tĩnh nhìn hắn.

Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy tửu lực thoáng chốc phát tác, trái tim liều mạng đánh vào lồng ngực. Người đó mỉm cười đứng trước mắt mình, có một khắc, hắn phân không rõ là mộng hay thật…

Nhanh nhẹn phi thân, hắn đã đáp xuống trước mặt y.

Khoảng cách giữa hai người cấp kỳ rút ngắn, chỉ còn một sải tay.

Thích Thiếu Thương cẩn cẩn dực dực mở miệng: “Ta đang nằm mơ chăng?”

Đồ ngốc. Cố Tích Triều bật cười, hàm răng trắng đều tăm liền rất khả ái lộ ra. Y nhướn mày: “Không phải ngươi hẹn trước sao?” Mình hiện tại đúng hẹn, hắn cư nhiên không dám tin.

Thích Thiếu Thương lại ngẩn ngơ, ở bên Cố Tích Triều, hắn luôn có thể khuynh đảo vì mỗi một động tác nhỏ lơ đãng của y. Nói chính xác hơn, là y dễ dàng phá giải tầng phòng bị trong lòng hắn.

Nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng ấn lên vai người nọ. Xúc cảm chân thực từ lòng bàn tay truyền đến khiến hắn thêm kiên định, hắn hít sâu một hơi, thân mật gọi: “Tích Triều.”

Cố Tích Triều có thể cảm nhận được cơn kích động của hắn, loại tình tự mãnh liệt này ở trong mắt hắn cũng đã hiển hiện rõ ràng.

Hy vọng quá nhiều một khi có ngày thành sự thật sẽ làm người ta nhịn không được hoài nghi tính chân thực của nó, Thích Thiếu Thương tâm tư chính là như thế, rành rành viết trên mặt.

Cố Tích Triều trong lòng càng ấm áp, vui vẻ nói: “Thiếu Thương.” Hai chữ ngắn ngủi từ đôi môi đỏ mọng của y lả lướt bay ra, uyển chuyển ẩn hàm mấy phần tình ý. Y nhìn người trước mắt, mi mục tuấn lãng, môi mỏng như trêu chọc, còn có hai lúm đồng tiền thật sâu. Hồ tâm xưa nay bình lặng chợt nhộn nhạo từng trận từng trận sóng mang tên Thích Thiếu Thương, đúng rồi, đây chính là người mình thích!

Chưa bao giờ biết mình rồi sẽ có ngày mong nhớ một người đến vậy, cũng chưa bao giờ biết một người chỉ mới gặp một lần nhưng có thể in lại dấu ấn thật sâu trong tim. Nhưng hắn làm được điều đó, chẳng mảy may phí sức.

Thích Thiếu Thương xưa nay không phải người thế tục, hắn rất tùy tính rất tùy hứng. Vì vậy hắn nhích lại gần, không chút do dự ôm lấy người trước mặt: “Tích Triều. Ngươi quả nhiên tới đây.” Quả nhiên không phải hắn đơn phương.

U hương thanh lãnh và khí tức dương quang chạm vào nhau, lại dung hòa một cách kỳ lạ, trong nhất hô nhất hấp càng sinh thêm tình tố mơ hồ.

Cố Tích Triều chưa từng nghĩ đến mình sẽ cùng người ngoài thân cận như vậy, trên thực tế y luôn thích độc lai độc vãng, không có thân hữu, không có vướng bận, y vĩnh viễn một mình ngao du ở những nơi y tu luyện, ngày qua ngày, năm qua năm, nằm trên cây ngân hạnh nhìn hoa tàn hoa nở. Nhưng lúc này y đã biết thế nào là mong nhớ, khoảnh khắc được hắn ôm chặt trong ngực, trái tim như bị lấp đầy. Hơi thở đặc trưng của hắn mang theo hương rượu quanh quẩn khắp người y, cảm giác đó thật khiến y quyến luyến.

“Đại đương gia!” Một giọng nói thô tháo xa xa vang lên, đổi lấy người trong lòng một phen cứng đờ, Thích Thiếu Thương lúc này mới hoàn hồn lại. Có chút không nỡ buông y ra, sau đó quay đầu liếc Mục Cưu Bình người chưa tới tiếng đã tới trước, nhìn thần tình nghiêm túc cực điểm kia, thật không biết nên cảm tạ hắn hay là trách cứ hắn.

Nháy mắt đổi sắc mặt, Thích Thiếu Thương tức giận giáo huấn: “Lão Bát, đến chừng nào đệ mới sửa được tật hấp tấp của mình?” Bầu không khí đang hài hòa lại bị phá hỏng, nói không bực mình là giả.

Mục Cưu Bình gãi gãi đầu, cười ngố nói: “Này còn không phải vì tìm huynh mới hấp tấp sao ——” Đột nhiên hắn trừng lớn mắt nhìn phía sau lưng Thích Thiếu Thương, “Đại đương gia, ai vậy?”

Thích Thiếu Thương tránh sang một bước, ôn nhu cười với Cố Tích Triều: “Đây là Cố huynh đệ.” Kỳ thực hắn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra ‘đây là áp trại phu nhân của ta’ … (bb thèm ăn tiểu phủ =)))

“A…” Mục Cưu Bình hiển nhiên chẳng hiểu ra sao, chỉ biết liều mạng nhìn chằm chằm người nọ, dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua nam tử nào có tướng mạo… khụ, đẹp như thế.

Cố Tích Triều xưa nay rất ghét người khác dán mắt vào mình, đối với hành động của Mục Cưu Bình càng thêm phản cảm, mục quang băng lãnh rốt cục bắn tới người hắn.

Một phen đối mặt, Mục Cưu Bình không khỏi rét run, ối chao! Người này sao ánh mắt lại sắc bén thế, quả thật còn đáng sợ hơn ánh mắt của con sói đầu đàn lần trước các huynh đệ trong trại vây bắt.

“Lão Bát!” Thích Thiếu Thương thấy hắn nhìn lâu cũng bất mãn, một chưởng vỗ đầu hắn, “Đệ tới làm gì?”

“Hả?” Thấy Thích Thiếu Thương trừng mình, Mục Cưu Bình lúc này mới nhớ ra mục đích đến đây: “A! Hồng Bào tỷ nói có chuyện cần thương lượng, bảo đệ tìm huynh về, Lao nhị ca bọn họ cũng đã trở lại.”

Nghe vậy Thích Thiếu Thương hai mắt sáng lên: “Thật tốt quá! Lão Bát, đệ về trước, ta theo sau.”

“Dạ!” Lão Bát hớn hở đáp một tiếng, liền như một cơn gió vút đi.

Thích Thiếu Thương xoay người đối diện Cố Tích Triều, hai người gặp lại còn chưa nói được một câu đàng hoàng, nghĩ đến mình vừa rồi thất thố, bất giác có chút xấu hổ. Đành học lão Bát gãi gãi đầu, nói: “Đó là bát trại chủ của ta, ta ở đây hợp ra một cái trại ——”

“Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương, đại đương gia của Liên Vân trại.” Cố Tích Triều tươi cười ngắt ngang. Suốt dọc đường đi, y đã nghe qua vô số lời đồn về hắn. Hơn nữa không thể phủ nhận là, nghe người khác bàn luận kính ngưỡng hắn, trong lòng không hiểu sao lại trỗi dậy một điểm kiêu ngạo nho nhỏ.

Thích Thiếu Thương cười ngượng: “Đó là bằng hữu giang hồ nể tình thôi.” Thấy Cố Tích Triều chỉ cười không đáp, một ý niệm lóe lên trong đầu: “Tích Triều, ở lại giúp ta có được không?” Trực giác hắn mách bảo Cố Tích Triều là một người thâm tàng bất lộ, cho dù phục sức mộc mạc cũng không che được khí vũ bất phàm của y.

Hắn hỏi đến bảy phần thành khẩn, ba phần lưu luyến, Cố Tích Triều nhưng nổi hứng trêu đùa, y cố ý nhíu mày: “Tại sao ta phải giúp ngươi?”

Một tràng cười trầm thấp vang lên, trên khuôn mặt tuấn lãng của Thích Thiếu Thương có một tia đắc ý nho nhỏ, hai lúm đồng tiền nghịch ngợm xuất hiện: “Tại sao ta muốn giữ ngươi lại cũng chính là tại sao ngươi phải giúp ta.”

Cố Tích Triều nhướn mày, thật đúng là dám nói.

Thích Thiếu Thương bất vi sở động, biểu tình rõ ràng là ‘ta hiểu mà’.

Cố Tích Triều chịu thua trước, lắc đầu, nhún vai nói: “Ta cũng không chắc có thể giúp được gì cho ngươi.” Nhưng chỉ cần là chuyện ngươi muốn làm, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành.

Thích Thiếu Thương thu lại ý cười, chuyên chú nhìn y: “Chỉ cần có ngươi, không gì có thể làm khó được ta.” Bởi vì đã có mục tiêu trong đời, mặc kệ có khổ có khó tới đâu hắn cũng sẽ kiên trì đi tiếp. Kể từ nay, hắn chỉ cầu có y bầu bạn, vô luận hắn quyết định thế nào, tái chiến sa trường có y hậu phương, thoái ẩn giang hồ cũng có y nắm tay chung bước.

Cố Tích Triều đáp cũng thập phần chuyên chú: “Nếu đã như vậy ——”

“Hãy để chúng ta đồng sinh cộng tử!” Lời nói dõng dạc hữu lực từng chữ một khắc vào tim hai người. Thích Thiếu Thương vươn tay, Cố Tích Triều bình thản nhìn hắn một cái, sau đó sảng khoái cười rộ lên, tay áo rộng thùng thình giữa không trung vẽ ra một vòng cung xanh mát. Giây kế tiếp, hai tay đã vững vàng nắm nhau.

Gió nam say lòng người, trong ánh nhìn sâu thẳm đã định trước cuộc đời này triền miên vương vấn.

Advertisements

28 thoughts on “Thanh xà – Đệ ngũ chương

  1. hiu hiu, 2 anh ngọt ngào quá, ta bị tan trong mật rồi (= ̄ω ̄=)
    mà giờ mới biết thì ra mn có xuất thân hoành tráng quá nha, thế ra anh là độc nhất trong họ xà à (ˉ﹃ˉ)

    • Chính xác là… xà tinh sống lâu năm nhất nhì trong tộc thanh xà, bởi vì vẫn còn một con thanh xà khác nhưng chả bằng móng chân út của mn, kơ kơ. Còn ngọt dài dài ♥~

      • ♥♥♥ hi vọng 2 anh ngọt lâu lâu tí, đọc mà ngâm trong hũ đường í ♥♥
        mn là bô lão trong tộc xà =))))

      • Chuẩn đó, bô lão =)))) Cơ mà bô lão rất khả ái vì lần đầu biết yêu ♥♥♥ Tính cách của mn trong đây cũng rất cool, ngoài bb ra ko thèm đếm xỉa ai, sau này tới đoạn đối thoại với chị gái Hường Bào sẽ thấy, nói tới chị gái tức muốn hộc máu =))

      • thì người ta chỉ biết tu luyện với tu luyện thôi mà, nói chứ mn mà biết yêu coi chừng với tính cách bá đạo cảu anh thì truyện này biến thành Cố Thích luôn á =__=
        hộc máu =))) tài ăn nói lươn lẹo ai hơn được mn =)))

      • =)) Kỳ thực Cố Thích tớ cũng tiêu hóa được, ngạo kiều nữ vương công, ái chà, manh sát luôn nha >_< Túm lại chỉ cần là mn, thụ thì phúc cho bb, công thì bb ráng chịu khó làm phu nô đê!
        Ừa, gì mà hường bào gia cát, đụng phải Cố Tích Triều, miệng rộng cỡ nào cũng phải thành bóng xì hơi =))

      • Tớ có thể lý giải đây là bạn ghét bỏ hoa cúc của bb không =))) Thật ra tớ cũng chẳng hứng thú gì với hắn đâu, cơ mà mn hứng, đành chịu =))

      • ờ thì cũng không hẳn là ghét hoa cúc của bb vì tớ vẫn đọc được Thiết Thích nhá =))) chỉ là mn với tớ mãi là thụ nên không đọc được truyện anh phản công thôi( ̄▽ ̄)

      • *phun nước* Thiết… Thiết Thích… bạn lợi hại rồi 0.0 không hiểu sao tớ chỉ có thể chấp nhận được mn trèo lên bb thôi, chứ người khác thì… như pn của Biên thành hoang nguyệt, bb thời thiếu niên bị lão Lôi hái cúc non, lạy Chúa tớ lôi rầm rầm luôn = =

      • Bản QT Biên thành của tớ có 3 pn, 2 pn đầu là H giữa Thích Cố, cái thứ 3 là pn thời thiếu niên của bb bị lão lôi xxoo =0= Tớ lôi quá, không dám đọc luôn!

      • ToT sao lại có thể… TT^TT thật may mắn là tớ ko biết có cái PN đó, cũng thật may mắn là ko có ai edit nó cả =____=

      • Cho nên nói tớ thật xúi quẩy, pn không thấy tên, đọc thấy thiếu niên thiếu niên, tưởng bở chắc 2 đứa có sơ duyên gì đó, ai dè… Chúa ơi cái lão củi khô đó = = không thể chấp nhận!

      • = = tội nghiệp bạn, lỡ đọc dơ mắt =)))
        nghĩ đến thôi đã thấy … =_ = không tưởng tượng được =)))

      • Nhớ ngày đó cơ mặt với cơ miệng tớ bị đơ luôn, khủng hoảng đâm ra kiêng cử H một thời gian (trừ H của Thích Cố =)))

      • *vỗ vai* tội nghiệp đồng chí, tôi có thể hiểu được cái cảm giác đó mặc dù là chưa đọc =)))

      • *phang đầu vào chảo*
        Cái giè đới???? Ta nói cái bộ Biên thành nó siđa vậyyy???? Lại còn có cả vụ lão Lôi hái cúc Thích nữa là sao????????? Thích bị r* àh???
        Hừ~…. phần2 lão T dám thất thân vs bà Đườg gì gì ta đã muốn ghét rồi, lại còn từg #$^%@#@#$ vs lão kia nữa là saoooo??? Cái pn này có cái tích sự gì vợi? Mặc dù ko đọc nhưg biết vậy cũg thấy bực rồi ╮(╯^╰)╭

        Cố mn chịu nhiều thiệt thòi rồi *chấm lệ lã chã*
        *Đạp tác giả….đạp cả lão Thích~*

      • Ừa, chị Ảm nhiên tiểu hỗn đản này quả thật rất… hỗn đản, thích đày ải mn, cuối bộ 2 còn để mn bị cái thằng mắc dịch kia đâm một kiếm, cô đơn trong hàn đàm hiu hiu hiu hiu. Ài hình như tớ là người bất hạnh duy nhất đọc phải cái pn lôi đùng đùng đó, tên bb trong bộ này thiệt là trước sau đều mất gin = = Vậy nhưng tớ vẫn cực thích cực thích bộ Tịch chiếu này T T

      • Mn bị đâm ta cũg ko ghét = mấy cái cẩu huyết kiểu kia @@
        Hừm~…. nàg bất hạh thì chịu bất hạh một mìh thôi chớ, lại cố tình tiết lộ ra cho thiên hạ *túm cổ áo Vũ khóc rống*
        Lại thêm một điểm ta ko ưa ở bộ nài T______T

        P/S: Trết tra….còn 2bộ TC nữa là hết bộ đọc rồi, ta còn muốn hình dug sự ngoan độc của mn mòa *rút khăn chấm nước mắt*

      • Trời, kho truyện Thích Cố nhiều như sao trên trời mà bạn xơi hết luôn rồi sao 0.0 bái phục bái phục, tớ còn cả nùi chưa mò tới QAQ nhưng cũng rất sợ một ngày nào đó hết hàng không được đọc nữa. À mà bạn có đọc cả Lục Lệ luôn không? Cũng xem như đồng nhân Thích Cố diễn sinh.

      • Ta chỉ đọc đc bộ đã edit hoàn thoai mờ, nên chắc có tầm ~30bộ, thêm mấy chục cái đoản nữa, đọc cũg nhah thoai, đêm đêm ta nghiền ngẫm trog sug sướg =)))))))
        Lục Lệ ngoài cái mẹt như TC thì nó dư lào??? ta chưa đọc bao h, tính cách Lệ ra sao??? có giốg Cố ko ah~?

        Haiz~…cũg thặc đao lòng cơ số bộ hay cơ mà toàn bị drop giữa chừg nữa @@
        Còn cả đốg bộ đam khác trog máy cơ mà dạo nài đag bấn TC thế là toàn bộ tạm thời dẹp hết qa bên, thời gian nài toàn mần TC :3

      • Lục Lệ đương nhiên khác Thích Cố, đặc biệt Tiểu Lệ càng không giống Tiểu Cố, nhưng hai cái bánh bao kia vớ được hai cực phẩm này đều quá có phúc rồi! Tiểu Lệ thuộc mẫu người ôn nhu thanh đạm nhưng cũng rất quật cường, tớ cũng cưng Tiểu Lệ lắm ^^~ Nếu đọc Lục Lệ thì có Đồng cư sinh hoạt (này có phu phu Thích Cố làm khách mời, 2 đứa trong đây rất chảnh thường bắt nạt cặp Lục Lệ =))), Ngôi sao phương nam (đừng liên tưởng đến sữa đặc =))), Lưu Tinh, Long Kiếm sơn trang… Có hẳn nhà Trần Tịnh Tâm chuyên làm Lục Lệ nhưng hình như chuyển nhà rồi, hoặc bạn vào nhà của Dandyshin cũng được. Lục Lệ không sóng gió dữ dội như Thích Cố, nhưng đọc rất ấm áp bình yên nha!
        P.S: Trảm sầu bị drop tớ cũng hảo đau lòng, Tiểu Cố trong đó rất quyết tuyệt, thương lắm QAQ

      • Hờ hờ~…. Trảm sầu nghe đồn thảm thiết vật vã lắm, ta bị sợ, cũng hơi tò mò xog biết được một tí…. thế nên, thôi, nhữg thể loại đao tim hành hạ fan-gơn thế nài có lẽ ko đọc tốt hơn, ta vốn yếu mềm~~~~~

        Để mốt ta tìm hiểu thử về Lục Lệ, có cần ăn thử cả sữa đặc nữa ko ah~???? =))))))

      • Ừa, tìm hiểu thử đi, tớ nghĩ bạn cũng sẽ thích cặp này. Sữa đặc có đường thì ăn với bánh mỳ rất phiêu (trớt quớt =))) Trảm sầu đích thực rất quằn quại = =

  2. ôi…cái hình sao mà dễ xương quá….đọc hết chap càng cảm thấy úm áp hơn nữa…..ngọt chết người rồi….

    • Ừa, hai người là duyên trời định, nhất kiến khuynh tâm, nên tình cảm tiến triển nhanh mà không thấy đột ngột.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s