Dĩ ác chế ác – Chương 34 + 35

DĨ ÁC CHẾ ÁC

Tác giả: Phiên Qua Tiểu Long Bao

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, hài, ngụy tra công tiện thụ, niên hạ, HE

Edit: Lưu Thủy

Chương 34

Quý Gia Hoành vội kéo quần đuổi theo, Vương Hạo không biết đang nghe điện thoại của ai, vừa nói vừa đi, đang rất nóng giận, đi cũng cực nhanh.

“Vương Hạo!” Quý Gia Hoành lao ra ngoài, bị hai người kia cản lại: “Tiên sinh song phi…”

“Song phi ông nội ngươi!”

Chính là tốn thời gian hai câu, Vương Hạo đã quẹo xuống lầu, bỏ đi.

Bị hai người cản trở, Quý Gia Hoành đuổi theo nữa cũng không kịp, chưa đến vài phút chợt nghe dưới lầu tiếng mô tô brừ brừ brừ lái đi xa.

Là Tiểu Mai gọi điện tới, nói trưởng thôn có chuyện muốn nói bảo hắn nhanh chóng trở về, ngữ khí rất gấp gáp.

Vương Hạo trong lòng tức giận, phóng mô tô rất nhanh.

Lúc quay về Vương Hạo thoáng giật mình, trong phòng khách không lớn ngoại trừ đồng nghiệp, còn có trưởng thôn, hiệu trưởng và vài cán bộ trong thôn.

“Tiểu Vương về rồi, ngồi bên này ngồi bên này.” Trưởng thôn vừa gọi Vương Hạo vừa ý bảo người đóng cửa lại.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Nhiều lãnh đạo như thế đột nhiên đều đến đây, Vương Hạo chợt có dự cảm không lành.

“Tiểu Vương a…” Trưởng thôn mở miệng, bộ dạng rất khó xử, “Ai… Việc này nói thế nào đây…”

Vương Hạo khó hiểu: “Chuyện gì?”

Trưởng thôn thở dài: “Đoàn phim kia cậu biết chứ? Bọn họ vốn muốn quyên trường học cho chúng ta, sau lại thấy chúng ta có trường học rồi, nói muốn quyên tiền cho trường học chúng ta.”

Vương Hạo gật đầu: “Đây là chuyện tốt.”

“Nhưng bọn họ còn nói muốn chúng ta phải khai trừ ít nhất một giáo viên mới chịu quyên tiền.”

Vương Hạo bỗng có chút hiểu hiểu, trong lòng lờ mờ nhận thấy điều gì đó.

“Cậu biết đó trường chúng ta vừa mới xây dựng, quả thực cần tiền, số tiền bọn họ quyên cũng không phải nhỏ. Bên đó yêu cầu khai trừ Vương Hạo và Vương Tiểu Mai, nhưng trường chúng ta không có ai tên là Vương Tiểu Mai, chúng ta cũng rất khó xử.” Hiệu trưởng nói tiếp, “Cho nên mấy người chúng ta bàn bạc mấy ngày, cảm thấy bên đó hẳn là nhắm vào cậu. Chúng ta không biết cậu với đoàn phim có xích mích gì… Nhưng bởi vì chuyện khai trừ cậu đích thực khó nói, vậy nên thời gian này cậu tạm thời đừng lên lớp, để Châu Hồng Mai dạy thay cậu, đợi bọn họ đi rồi chúng ta xem xét lại tình hình.”

Vương Hạo nghe cái tên Vương Tiểu Mai liền hiểu do ai gây rắc rối, bật dậy lao chạy ra ngoài: “Tôi tìm hắn tính sổ!”

Mọi người sợ hắn kích động làm việc bừa bãi, vội ba chân bốn cẳng kéo hắn lại.

“Vương Hạo cậu đừng kích động.” Trưởng thôn nói, “Ngày mai, ngày mai để Châu Hồng Mai cùng Vương Hoành và cậu đến đoàn phim hỏi thử.”

Quý Gia Hoành nguyên một đêm không ngủ ngon.

Sáng sớm trợ lý qua nói vé máy bay trở về đã mua được rồi, chuyến bay buổi trưa.

Quý Gia Hoành có chút hối hận đã bảo trợ lý đặt vé.

Thu dọn đồ đạc xong, thấy vẫn còn chút thời gian. Quý Gia Hoành gọi điện cho Thái Minh Minh, vốn định tùy tiện hỏi vài câu về công việc rồi nhắc đến chuyện Vương Hạo, hỏi xem hắn có tới không, kết quả di động vừa nhận, Thái Minh Minh trực tiếp vào đề: “Anh Vương vừa tới, bộ dạng rất tức giận, nói muốn tìm anh tính sổ.”

Quý Gia Hoành không ngờ Vương Hạo vẫn còn tức giận, vội hỏi: “Cậu nói thế nào với hắn.”

“Em nói anh không có ở đây, anh ấy hình như đến khách sạn tìm anh, đi được một lúc rồi, trước khi đi còn cam đoan trước mặt hai giáo viên khác sẽ không kích động, xem ra có vẻ rất nghiêm túc.” Thái Minh Minh hỏi, “Gia Hoành, các anh không làm chuyện gì chứ? Đúng rồi, anh không phải sắp về rồi sao? Hẳn không còn ở khách sạn nữa phải không?”

Quý Gia Hoành nói: “Nào có nào có, tôi tùy tiện hỏi thôi.”

Sau đó cúp máy xách hành lý nhanh chóng trả phòng, đến cửa khách sạn bắt taxi.

Taxi vừa đỗ bên đường chưa được vài phút, Quý Gia Hoành đã thấy Vương Hạo lái mô tô đến, đỗ xe xong, vừa đi vừa xắn tay áo, bộ dạng lửa giận ngút trời, tóc gần như tức đến dựng đứng.

Quý Gia Hoành từng thấy Vương Hạo tức giận, nhưng chưa từng thấy hắn tức đến mức này, cũng không rõ hôm qua mình uống say rốt cuộc làm chuyện gì để hắn tức giận đến thế, nhưng trong lòng hiểu tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, lập tức hốt hoảng, bảo tài xế lái xe tới sân bay, sau đó ngồi máy bay trở về.

Trên máy bay đương nhiên phải tắt điện thoại, máy bay hạ cánh, Quý Gia Hoành vừa bật di động, cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nối tiếp nhau bật lên, tất cả đều là số của Vương Hạo.

Tin nhắn còn chưa hết, điện thoại Vương Hạo lại gọi tới, Quý Gia Hoành sợ đến run bắn cả người, bấm ngắt điện thoại.

Sau khi ngắt máy nhưng lại có chút sờ sợ mang theo cảm giác áy náy, dứt khoát tắt di động, nghĩ ngày mai gọi điện giải thích với Vương Hạo, có thể trực tiếp nói di động hết pin.

Đến ngày mai, người kia cũng bình tĩnh lại, mình xin lỗi nữa không chừng có thể giảng hòa.

Hôm qua đầu óc tuy hồ đồ, nhưng chuyện Vương Hạo không kết hôn đã được làm rõ ràng, Quý Gia Hoành trong lòng rất hài lòng, kéo hành lý trên mặt đong đưa nụ cười đi ra ngoài.

Đi tới cửa, chợt nghe có người gọi: “Gia Hoành, tôi tới đón cậu.”

Giọng nói rất quen.

Quý Gia Hoành đỡ kính, nhìn về phía phát ra âm thanh kia: “Điền Trung?”

♦♦♦♦

Chương 35

Khoảng thời gian này Quý Gia Hoành luôn lẩn tránh Điền Trung, thật không ngờ hắn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này.

Quý Gia Hoành có chút tức giận: “Cậu sao biết chuyến bay hôm nay của tôi?”

Điền Trung mặc chiếc áo khoác màu vàng, túi căng phồng không biết nhét thứ gì, mỉm cười nhìn hắn: “Tôi hỏi trợ lý công ty cậu.” Rồi lại chu đáo xách hộ vali cho Quý Gia Hoành: “Tôi đến đón cậu.”

Quý Gia Hoành tay giữ chặt vali không buông: “Tôi không về công ty.”

Điền Trung nói: “Tôi lái xe tới rồi, buổi chiều không có công việc, có thể đưa cậu về nhà.”

Quý Gia Hoành thầm nghĩ cậu làm ra chuyện lớn như thế, đương nhiên rảnh rỗi không việc làm, câu “Tôi tự đón xe về” đến bên miệng lại nuốt vào trong.

Dù sao cũng chơi với nhau từ nhỏ tới lớn nhiều năm như vậy, bây giờ Điền Trung đang khó khăn, không nể mặt mũi quá mình cũng thấy có chút áy náy.

Điền Trung lại lôi vali, Quý Gia Hoành thuận theo thả tay ra.

“Sức khỏe cậu sao rồi, lâu rồi không gặp tôi trái lại rất nhớ cậu, khí hậu cao nguyên không giống như ở đây, cậu có quen không?”

Suốt đường đi Điền Trung rất chu đáo hỏi đông hỏi tây, Quý Gia Hoành ừ ừ đáp, dáng vẻ rất thờ ơ.

Điền Trung vốn không phải người không có năng lực, thấy hắn không phản ứng, trong lòng đã hiểu vài phần, cười giễu một tiếng không nhiều lời nữa, tập trung lái xe.

Xe tới dưới lầu, Điền Trung giành trước một bước lấy vali của Quý Gia Hoành từ sau cốp xe ra, nói: “Tôi đưa cậu lên.”

Quý Gia Hoành nói: “Tôi tự lên được, cậu nếu bận thì đi trước đi.”

Điền Trung kéo vali đi vào trong: “Cậu khách sáo với tôi làm gì.”

Đến cửa, Điền Trung vẫn không có ý muốn đi: “Không mời tôi vào uống cốc nước sao.”

Quý Gia Hoành mở cửa mời hắn vào, trong lòng không hiểu là cảm giác gì, có chút tội nghiệp hắn, có chút áy náy mình không giúp được gì, lại chán hắn da mặt quá dày, dứt khoát mở lời: “Điền Trung, có gì cậu cứ nói thẳng đi.”

“Gia Hoành, chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau.” Điền Trung nói, “Lần này cậu nhất định phải giúp tôi.”

Quý Gia Hoành nhìn dáng vẻ kia thì biết tránh hắn lâu như vậy hắn vẫn không bỏ cuộc: “Chuyện lớn đến mức vậy, tôi thật sự hết cách, nếu có cách tôi có thể không giúp sao?”

Điền Trung nói: “Giới giải trí tất cả địa bàn lớn có chút như vậy, chuyện muốn dập tắt không phải không thể dập được, tôi lại không làm ra vụ ảnh nóng khiến toàn thế giới đều biết, hơn mười vạn, tôi trả tiền lại, cũng chỉ là chuyện cậu của cậu nói một câu mà thôi.”

“Chuyện cậu gây ra cũng không nhỏ, hiện tại tin lức lan truyền khắp nơi, đã tới nước này, cậu nói mấy lời này thì có tác dụng gì?” Nếu thật sự giải quyết được cậu sớm đã giải quyết rồi, cũng chả phí sức đợi tôi về, Quý Gia Hoành lại nói: “Quy mô biểu diễn kia vốn rất lớn, trên dưới cả nước đều chằm chằm nhìn vào, vậy mà cậu có gan lấy tiền.”

“Tiền kia vốn không có gì sai, tôi đã bàn xong với kế toán.” Điền Trung tức giận nói, “Nào ngờ kế toán kia là bạn thân của người họ Dương lần trước, ám tôi riết, ký giả chỗ đó cũng do hắn quản lý, vài người một đám.”

Người họ Dương kia Quý Gia Hoành cũng biết, đều là người lên kế hoạch giống Điền Trung, kết quả bị Điền Trung ăn cắp ý tưởng, mất đi cơ hội nhận case lớn.

Thấy Quý Gia Hoành im lặng, Điền Trung lại nài nỉ: “Gia Hoành, chúng ta đánh nhỏ chơi lớn, cậu lại thật sự nhẫn tâm nhìn bạn thân ngồi tù mấy năm sao?”

“Tôi đã dò hỏi, chuyện này quá ầm ĩ, không cách nào thu dọn được.” Quý Gia Hoành thở dài: “Chuyện này tôi thật sự không giúp được.”

Điền Trung cầu một tiếng: “Gia Hoành…”

Quý Gia Hoành lắc đầu.

“Quý Gia Hoành!” Điền Trung sầm mặt, “Mấy chục năm nay tôi đối với cậu thế nào trong lòng cậu đều biết, bao nhiêu phiền phức là tôi đỡ thay cậu? Cái khác không nói, tiểu minh tinh bên cạnh cậu có mấy người là tôi giới thiệu cho cậu, nói tới nhận tiền, cậu nhận bộ ít hơn tôi sao! Cậu đừng nói như mình chẳng làm gì cả! Bây giờ cậu tốt rồi, qua cầu rút ván, thấy tôi xảy ra chuyện thì không thèm ngó ngàng! Tôi nói cho cậu biết, tôi có chuyện gì thì cậu cũng không yên được đâu!”

“Mấy lời này cậu nói thật buồn cười, giống như tôi chiếm tiện nghi của cậu lắm nhỉ. Cậu tưởng rằng không có tôi giới thiệu liệu cậu có nhận được nhiều công việc thế không? Cậu đỡ phiền phức thay tôi,” Quý Gia Hoành cười, “Chẳng lẽ cậu cho rằng kẻ thù của cậu còn ít hơn tôi? Là ai đắc tội với người khác nhiều hơn trong lòng cậu ắt rõ. Cậu cho rằng tôi không biết cậu giới thiệu những người mới kia tới đây thì nhận được bao nhiêu? Tài sắc đều nhận đủ?”

Quý Gia Hoành càng nói càng tức, vẫn nghĩ Điền Trung coi như là người bạn tin cậy, bây giờ đột nhiên cắn ngược lại một phát, còn dùng giọng điệu uy hiếp, nhịn không được cười lạnh: “Tôi cũng nhận tiền? Có giỏi thì cậu đi tố cáo tôi đi, cậu cho rằng nhận vài cái phong bì cùng với chuyện cậu một mình nuốt công quỹ từ thiện giống nhau sao?”

Điền Trung sắc mặt âm trầm, ánh mắt hung dữ trừng Quý Gia Hoành.

Quý Gia Hoành bước tới cạnh hắn, đưa tay chỉ hướng cửa: “Tạm biệt không tiễn.”

Điền Trung lạnh lùng nói: “Quý Gia Hoành, là cậu ép tôi.”

Quý Gia Hoành hất tay: “Tạm biệt.” Sau đó xoay người đi về sô pha.

Sau lưng truyền đến tiếng đóng sầm cửa. Quý Gia Hoành trong lòng nghĩ người kia hẳn đã đi, nhưng chợt nghe tiếng bước chân dồn dập tiến sát lại, còn chưa quay đầu, đã bị người dùng khăn mặt bịt miệng.

Khăn kia không biết tẩm chất lỏng gì, mùi kích thích xông vào xoang mũi, toàn bộ đầu óc bắt đầu choáng váng, Quý Gia Hoành dùng khủy tay dốc sức đánh Điền Trung vài cái, Điền Trung nhịn đau không buông, chưa được một lúc, Quý Gia Hoành đã mất đi ý thức.

Advertisements

15 thoughts on “Dĩ ác chế ác – Chương 34 + 35

  1. AaAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAA đừng có mà mấy cái màn r**e gì đó nhá, đừng có ngược tâm ngược thân gì nhá. Có thật là ta đánh bom liều chết đấy TT___TT

  2. Tội nghiệp em Quí ghê, anh Hạo đúng là sát tinh của ẻm, ăn chơi kiểu gì cũng tịt ngòi bởi ảnh.

    Nhân tiện, bạn có thể cho mình lời bài hát ” Tuong thu” được không?, cả ca sĩ hát nữa. Thanks bạn

  3. *lau mồ hôi* kiểu này thì chạy trời k khỏi nắng, bị A Hạo đấm xong xoa, cho ăn mật thì k chịu, chạy trở về lại bị cái tên Điền Trung bắt bớ, chả bik sắp tới có bị bầm dập chỗ nào hay k =.=”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s